Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ Pha lê uống ánh ngày/ Mực uống khoảng mờ/ Tiếng chuông tìm lên tháp chuông.
Thời gian mới
Con nhện gầy, thói quen cũ
Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,
Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm
Pha lê uống ánh ngày
Mực uống khoảng mờ
Tiếng chuông tìm lên tháp chuông.
Một con bồ câu vỡ trên cửa sổ
Chẳng ra trò trống gì,
Những mảnh kính vụt bay, trong lúc vỡ
Người ta quét dọn khác nhau
Hồng cầu bứt khỏi ý nghĩ.
Nào, kéo qua bên này đi “gã trộm”
Một cái xác nhện gầy
Chung quy nó đã đi nhầm
Vào cơn mưa bóng mây.
Ta nhức mắt, khép lại dòng trạng thái
Thời gian mới quá
Một tiếng động
Hai tiếng động
Những tiếng, sau tiếng động thứ ba…
Hình như sau cánh cửa vừa chốt
Sự sụp đổ của một ngày
… tại, thời gian mới quá.
11.4.2024
Mưa tháng Sáu
Những người trẻ nghĩ rằng mưa bóng mây
Còn ta tin tháng Sáu không thể tạnh,
Vì nào có ai khác lấp đầy
Những mắt cỏ buồn, hốc hác đắm say.
Trong vu vơ của phố
Em tóc ngắn bây giờ
Thương nhớ chạm bờ vai,
Một trẻ trung để mình anh tha thiết
Mưa mãi thế này
Mưa chẳng lung lay.
Ngày mai, chúng mình nắm tay
Chẳng ngoái lại phía sau,
phía những người rất trẻ
Mưa là tóc em,
Mưa say sưa, tha thiết tự bây giờ…
Phố đi bộ
Có người không mua, có người không đi
Có người tìm mãi, có người chưa tin,
Một công bằng có tên đi bộ
Bánh xe đẩy trườn qua lá vàng
Volume vặn từ trái sang đến… đoạn chia tay
Bài hát này… linh kiện còn mới.
Tôi sợ tôi già, gọi một ly trà
Nắp ly nhựa vòm cao như nhà hát
Từng viên đá trắng muốt vũ công
Đang trộn với váy áo tươi mới
Loại cốc nhựa này dùng một lần
Họ diễn xong một vở duy nhất
Không có bill để lưu giữ
Ký ức cồn cào chia tay.
Có một người tập vẽ ký họa
Đem mình ra nếm vị phố
Vẽ xong bức đầu tiên
Vẽ tiếp, vẽ tiếp các bức đầu tiên
Không nhìn vào mắt, không nghe ở tai
Không cần ngước lên… em rất đẹp
Sợ mình ngồi đây sẽ bị quên mất
Vẽ hư vô, thế mà hay.
Phố cứ đi đến mệt nhoài
Ngày mai là Chủ nhật
14.4.2024
Tháng Hai
Lũ chim sẻ rủ nhau trốn học
Bài học của cánh đồng
Giêng Hai làm sao xanh hơn cỏ
Câu thơ như là cày cuốc chỏng chơ.
Một người vào phố đứng chờ
Đèn chuyển màu sau năm mươi chín giây
Không nghĩ gì, một giọt nước mưa đọng trên vành mũ
Không ai chạy trốn lúc này
Chỉ có cô đơn không tìm thấy họ
Nói gì đi nữa, mùa xuân
Cứ im lặng nhạt dần
Cà phê hết, cốc tách thành tri kỉ
Một ông họa sĩ già vô lý
Còn ngồi vẽ tháng Hai…
Có nhiều khi biết thế nhưng ta không thừa nhận
Cứ đến mùa xuân chả viết nổi điều gì…
3.3.2024
Mưa cuối năm
Cuối năm mưa lên một miền rêu cũ
Kẽ tường nứt ấy
Vô thường
Có hoa.
Những chú gà con
Nấp trong đôi cánh mù lòa
Cứ ngỡ mùa xuân khô ráo
Từng chiếc mỏ bé con
Ngày mai có nhặt đủ nắng vàng
Đắp lên cây rơm ngái ngủ.
Mưa tự dẫn mình vào ngõ cụt
Tự đầy mình trong chum vại
Tự đánh  rơi mình cho suối chảy
Ai trách con rô rạch nước sân chùa
Rồi mưa mất ngủ trong mưa
Rồi chiều ấy nhòe đi trong… chiều ấy.
Còn đây tháng Chạp
Gạo đáy thùng, cây mới lộc mới đài,
Bờ vai ướt, giọt gianh rơi chớm gót
Một người cách một cơn mưa
Còn xa cách là còn gặp gỡ.
Mưa thì cứ mưa…
Lòng đã tạnh bao giờ.
14/1/2024
Bùi Việt Phương 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ P...