Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Hú vía!… - Truyện ngắn của Đoàn Hữu Nam

Hú vía!… - Truyện ngắn
của Đoàn Hữu Nam

Sé ngước nhìn lên trời xanh, trời xanh ẩn tàng bất trắc. Cô nhìn xuôi rừng núi, rừng núi im lìm, thách thức, cô thở dài, câu chuyện vì trồng, hút thuốc phiện mà tan nát cả một đất nước do cô giáo kể lại hiện lên trong đầu cô.
Sé đang trên đường tới lán coi nương thảo quả xa nhất của nhà. Từ ngày về làm dâu lần này là lần thứ ba cô leo lên cái nương hẻo lánh này. Lần thứ nhất là lúc Xá và cô chuẩn bị làm lễ cưới, Xá dẫn cô đi thăm hết các nương ngô, sắn, thảo quả, anh cho cô biết để sau này về nhà chồng còn trồng cấy, chăm sóc, song cái chính là khoe nhà có nhiều nương nhiều ruộng.
Sau lần đầu, sau ngày cưới, bẵng đi một thời gian cô không nghĩ đến chuyện trèo núi vượt suối, đổi dao từ hông bên phải sang hông bên trái, hông bên trái sang hông bên phải hai lần mới sờ được vào gốc thảo quả trên cái nương xa nhất. Cô, một phần vì ngại vất vả song cũng một phần vì bố chồng, vì chồng. Từ ngày về làm dâu cô đã thấy bố chồng chỉ một mình gánh vác công việc chăm sóc nương thảo quả xa ấy, nhiều khi ông ở lì trên đó ba bốn ngày. Cô thương ông, bảo với Xá để hai vợ chồng lên thay, Xá bảo bố thích thì kệ bố, lên đó ông vừa leo núi rèn luyện gân cốt, vừa ăn ở ngủ nghỉ thoáng đãng, thoải mái.
Còn lần thứ hai, nhân đi tìm nấm hương, thuận chân, tò mò, muốn bố chồng bất ngờ cô đã leo lên tận nơi gốc suối ngọn rừng này. Lần đó cô không gặp ông, cô chắc ông vào rừng tìm măng hoặc mộc nhĩ, song mùi khói thuốc phiện lưu cữu xộc lên làm cô giật mình, nghĩ chẳng lẽ bố đã nghiện, việc ông lên đây là để trốn con mắt dòm ngó của cả nhà, cả bản. Nghi ngờ này bám theo cô đến mấy ngày và hôm nay cô quyết định lên núi tìm ông. Nghi ngờ của cô đã đúng, khi tới gần lán coi nương Sé bất ngờ nhìn thấy ba người đàn ông đang nằm co hút thuốc phiện, còn bố chồng cô ngồi ngay bậu cửa canh gác. Cô giật mình, choáng váng, những gì diễn ra trước mắt khiến cô nghĩ không chỉ nghiện một mình ông mà còn nghiện cả bầy đàn. Sự bất ngờ làm cô sợ hãi, đau xót, lùi ra rừng, chui vào một hõm cây, không dám nhìn cả trời xanh. Cô đã từng chứng kiến những người đói thuốc phiện vật vã, tàn tạ, từng thấy cả thôn người Hmông khổ sở, nghèo túng, tan nát vì nghiện.
Cô nhớ tới Phin – người chị kết nghĩa khốn khổ, phải ra đi tức tưởi vì rơi phải một gia đình nghiện, bài thơ nằm lòng cô tặng chị lúc ra đi lại vang lên trong đầu: “Bước qua cửa nhà chồng chị lạy bàn thờ/ Chị lạy bếp lửa/ Lạy cha chồng/ Lạy ngôi nhà giam nhốt…/ Ngày ngày chị như con kiến leo cành khô/ Như gốc mai thả vào hõm đá/ Nhà có ba người thì hai người nghiện/ Hai cái tẩu không biết trẻ biết già/ Thản nhiên thả khói về giời!/ Cái chết đến với chị từ từ như cột bị mọt gặm/ Như cây khô mối vây/ Đàn bà người Dao sinh ra đã ăn phải bả công việc/ Chị còn ăn phải bả đòn roi/ Chị thành hạt ngô kẹt giữa hai thớt cối/ Thành con hến rơi giữa vũng trâu đằm/ Thêm một ngày là thêm cây lột vỏ/ Thêm một đêm là thêm gấu ăn trăng/ Đêm bão giông rừng mất nắm lá ngón/ Nhà tôi mất một con người!..” – Trời ơi, Chị Phin ơi có còn gì xa xót đau đớn hơn sự rời khỏi cõi đời không hợp lẽ trời không?… “Rời khỏi cõi tạm chị đi/ Quên mang thuốc lú bùa mê về giời/ Buồn đau không cất nên lời/ Hỡi thon thót lá xanh rơi trái mùa!…”.
Sé ngước nhìn lên trời xanh, trời xanh ẩn tàng bất trắc. Cô nhìn xuôi rừng núi, rừng núi im lìm, thách thức, cô thở dài, câu chuyện vì trồng, hút thuốc phiện mà tan nát cả một đất nước do cô giáo kể lại hiện lên trong đầu cô.
Chuyện kể rằng: Ngày ấy vương quốc còn chia năm xẻ bảy, anh hùng, hào kiệt cát cứ khắp nơi, mối bang giao được thiết lập bằng sức mạnh, không nơi nào không có đầu rơi máu chảy. Ở vùng nọ, có hai cha con ông lão làm nghề buôn nồi đất. Một buổi sáng, hai người xuyên rừng tới cầu Han Giang thì người cha bị cảm nặng, ông vật vã một hồi rồi tắt thở. Người con ôm xác cha khóc lóc đến chảy máu mắt. Qua một chiều, một đêm, sáng hôm sau chỗ để xác người cha đã đùn lên đống mối to như quả gò, anh chặt cây dựng nhà mồ, lấy nứa rào kín xung quanh mộ rồi dồn cả hàng họ của hai bố con vào một gánh, tiếp tục xuôi dốc, ngược dốc đến các bản làng xa xôi bán hàng.
Một hôm, anh gánh hàng về đến thôn Nậm Thùng thì ở đây đang có chuyện lạ. Cách đây mấy hôm, trong một đêm trời đổ mưa to, gió lớn. Sự vật vã của núi rừng, tiếng réo gào như trong lũ ống của dòng sông làm ai nấy đều kinh sợ, mọi nhà đóng chặt cửa chờ đợi sự nổi giận của trời đất. Sáng ra trời quang mây tạnh, dân bản kinh ngạc thấy một lưỡi gươm sáng loáng cắm trên tảng đá to bằng mười gian nhà nằm giữa thác cùng với lời sấm truyền vang qua tiếng nước réo gào: “Ai nhổ được kiếm thần sẽ được làm vua ở xứ này”.
Cả vùng như chảo mỡ trên bếp lửa, một đồn mười, mười đồn trăm, từng đoàn người rùng rùng kéo nhau về Nậm Thùng mong nhổ được kiếm. Cái tai thay cái mắt thì mọi người còn thân mật chào hỏi, trò chuyện, đến lúc cái mắt thay cái tai, lòng tham nổi lên thì họ tranh nhau chở mảng, chèo thuyền ra thác, tranh nhau trèo lên tảng đá nhổ kiếm. Khát vọng làm con người trở thành điên rồ, tiếng hò hét, tiếng quát tháo cùng tiếng gươm khua vang động cả một góc trời, kiếm trong bao đã rút ra khỏi vỏ bao lần, bao đầu rơi máu đổ mà kiếm thần vẫn trơ trơ trên tảng đá.
Bỗng viên tướng trẻ nghĩ ra một cách chơi oái oăm, gã ra lệnh người buôn nồi đất mình vừa thu nạp đi nhổ kiếm thần, nếu không nhổ được phải chịu tội chém đầu. Tất cả ồ lên tán thưởng, họ ép cho anh uống rượu say rồi ấn lên mảng đẩy ra giữa thác. Ngờ đâu mảng vừa cập vào tảng đá, chàng trai đã nhảy vút lên, xăm xăm tới nắm tay kiếm, lạ thay lưỡi kiếm được rút lên nhẹ nhàng. Trên bờ đám anh hùng, hảo hán chết lặng đi một lúc rồi ào ào như ong vỡ tổ, tất cả bật dậy lao xuống bờ sông, kẻ mảng, người thuyền rào rào lao ra giữa thác. Đứng giữa tảng đá, nhìn đám người nhốn nháo dưới dòng sông cuộn chảy, chàng trai đau lòng, anh cất tiếng dõng dạc:
– Trời cho ai, người ấy được, các ngươi hãy ngừng lại nghe ta nói!
Đám đông sững lại một chút rồi lại ào lên, tiếng la hét vang động cả khúc sông. “Cứ đà này thì những người mê muội kia sẽ chết hết, lòng tham sẽ dẫn con người tới sự tuyệt diệt!”, cơn giận trào sôi, chàng trai hét lên:
– Kẻ nào định cướp kiếm hãy nhìn vào tảng đá này đã.
Cùng với tiếng hét, chàng trai cắm phập kiếm vào tảng đá, lửa tóe ra hoa cà hoa cải, lưỡi kiếm đã ngập đến tận chuôi. Mọi người nhìn nhau sợ hãi. Chàng trai xuống giọng:
– Hãy đưa ta vào bờ để ta phân xử!
Đám người đưa mắt nhìn nhau, những ý đồ đen tối gặp nhau, nhất trí nghe theo lời đề nghị của chàng trai, một chiếc mảng nhanh chóng đưa anh vào bờ.
Chàng trai leo lên một mô đất, nhìn bao quát khắp lượt rồi chậm rãi:
– Trời cho ta kiếm, ta có thể làm vua ở xứ này như lời sấm truyền, nhưng cây tựa cây mới thành rừng, lòng người không thuận thì việc lên ngôi ắt dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt, bây giờ ta mở cuộc thi, ai tài giỏi, được trời đất phù hộ người ấy được kiếm thần, được làm vua.
Đám đông ồ lên tán thưởng, tiếng reo hò nổi lên như sấm. Cuộc thi tài bắn cung được tổ chức trên một khu đất rộng, bia đặt xa tới nỗi phải căng mắt mới nhìn thấy. Lần lượt những cánh cung giương lên, nhưng mũi tên nào cũng chỉ đi được một phần đường đã rụng. Đến lượt chàng trai, chàng đỡ lấy cây cung, lắp tên, dây cung vừa bật thì một cơn gió bất thần thổi theo đưa mũi tên cắm phập vào hồng tâm. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Đến đám võ vật, phi ngựa, đấu kiếm cũng vậy, chàng trai như có thần phật cao xa nào đó cứu giúp nên thắng đối phương một cách dễ dàng. Biết trời đất đã trao kiếm thần vào tay chàng trai, mọi người nhất loạt tôn chàng lên làm vua, thề sống chết bên ngài.
Dưới quyền trị vì của nhà vua giang sơn thu về một mối, nhà vua cho lập ra các đội, cơ ngũ chỉnh tề, chiêu hiền, nạp sỹ, khoan sức dân trong việc thuế khoá, mở mang ngành nghề, khai khẩn đất đai, hội hè suốt cả bốn mùa. Mấy chục năm dưới sự trị vì của nhà vua, trời cho mưa thuận, gió hoà, lòng người thư thới nên thóc lúa cứ ùn ùn về đầy sàn, trâu ngựa sinh đẻ đầy chuồng, súc vật đông đến nỗi nhà nào, nhà nấy quải một thúng ngô ra sân mà chỉ một loáng là gà vịt nhặt hết veo. Và cũng mấy chục năm thịnh vượng ấy mối quan hệ lân bang được thắt chặt, bền vững, chiến tranh chỉ còn trong ký ức, kiếm thần chưa một lần phải nhấc khỏi giá, nay cây cao bóng cả đổ xuống còn cảnh báo điều gì? Cả triều thần lo lắng, hoàng tử lên ngôi gắng theo nghiệp vua cha, cố tránh những điều sơ xuất.
Thấm thoắt từ ngày vua cha về với tổ tiên đã ba mùa xuân, chuyện điềm gở giời báo canh cánh bên lòng đã nguôi ngoai, mọi người trút được gánh nặng lo âu, cùng nhau yên tâm nối ngày, nối tháng.
Sau ngày đoạn tang vua cha, nhà vua trẻ đem lễ vật tới cầu hôn với công chúa nước láng giềng. Từ lâu công chúa láng giềng dựng lầu kén chồng, song chưa một vị vương tôn, công tử nào lọt vào đôi mắt xanh của nàng. Nhà vua ra mắt công chúa, tin mình đủ trí tuệ và quyền lực để thuyết phục nàng công chúa xinh đẹp, kiêu kỳ thành hoàng hậu, ngài có biết đâu công chúa kén chồng chứ đâu kén nhà vua, cái nhếch mép của nàng đã làm lễ cầu hôn tan như bong bóng. Xấu hổ, nhục nhã khiến bầu máu nóng trong đầu nhà vua dâng lên ngùn ngụt, ngài tập hợp binh mã, mang kiếm thần tới san phẳng kinh đô nước bạn, bắt công chúa về làm thê thiếp. Hành động tàn bạo khiến công chúa căm ghét nhà vua cùng thần dân của ngài tới tận xương tủy, bao nhiêu cố gắng của ngài lẫn triều thần không lấy được của nàng một nụ cười. Nhà vua tức giận đầy nàng vào một thung lũng hoang vắng có bốn bề núi đá vây quanh.
Bẵng đi một mùa sấm đẻ nhà vua mới nhớ tới công chúa, ngài cho đi tìm thì chẳng thấy người đâu, thung lũng giam người rực rỡ những màu hoa, hương thơm của hoa ngào ngạt khắp thung lũng. Những người đi tìm tò mò nếm thử hoa, quả lạ thấy tâm hồn bay bổng, thể xác đê mê khoái cảm bèn bàn nhau ngắt về dâng nhà vua.
Được quần thần tấu trình việc công chúa hóa thân vào loài hoa, quả lạ ăn vào ngất ngây như gặp tiên, nhà vua ân hận, liền ăn thử, ngài bỗng thấy thân thể khoan khoái, nhẹ bẫng, lâng lâng như gặp được linh hồn của công chúa, hai người thả sức phiêu diêu chốn cực lạc. Để cảm ơn công chúa, cảm ơn cây thần ngài đặt tên cho cây ấy là Anh Túc (tên của nàng công chúa xưa kia), ngài lại cho chế thuốc từ nhựa cây, tìm cách để làm sao vui thú bên công chúa được nhiều hơn.
Những điều kỳ diệu của hoa cây Anh Túc, tức hoa cây thuốc phiện bay ra khỏi cung điện làm cả quan lẫn dân trong vương quốc tò mò nếm thử. Họ bị quyến rũ nhanh chóng chẳng khác gì nhà vua trẻ, nhiều người lén lút hút, lén lút trồng cây hoa trên các triền núi rồi ngày đêm mê mẩn với nó, bỏ bê cả công việc triều chính, đồng áng, canh cửi. Cảnh đói kém diễn ra khắp các bản làng, trộm cắp, cướp giật nổi lên khắp hang cùng, ngõ hẻm. Khi nhà vua tỉnh ngộ thì đất nước đã trong cảnh bần cùng, chính ngài cũng tiều tuỵ, ốm yếu đến nỗi không nhấc nổi kiếm khỏi giá. Lúc này ngài mới thấy âm mưu thâm độc của công chúa, uất ức trào sôi, ngài hực lên rồi về chầu tiên tổ, không kịp để lại cho đất nước một hoàng tử nối ngôi.
Sé thở dài, nước mắt hờn tủi trào ra, mê cung mà nàng công chúa thủa nào làm tan rã cả một vương quốc thì mấy mẹ con nhà Sé, cái bản Sín Chải này có là gì nếu cả bản trồng và hút thuốc phiện, rồi cuộc đời sẽ dẫn nhà Sé, dẫn Sín Chải đi đến đâu.
Sé về nói với chồng chuyện mình bắt gặp trên lán thảo quả, Xá xanh mặt, báo ngay với mẹ, bà Tả cũng kinh sợ, sáng hôm sau cả ba leo lên lán thảo quả tìm ông Tả. Quả là lán coi nương thảo quả của nhà trên núi Khỉ là nơi tụ tập bọn nghiện hút, song ông Tả bảo chỉ làm chỗ cho bọn chúng hút thôi để lấy tiền thôi chứ không hút bao giờ. Thật hú vía, nếu Sé không phát hiện ra trước sau bố cũng bị bọn xấu lôi vào cơn nghiện, lúc đó cuộc đời ông sẽ ra sao? Cuộc sống của cả nhà sẽ ra sao?… Xá giận dữ đập tan bàn đèn rồi lôi bố về bằng được, sáng hôm sau anh đến báo cáo với Trưởng Công an xã. Trưởng Công an xã cảm ơn Xá rồi báo cáo với Bí thư, Chủ tịch xã, tổ chức rà soát, kiểm tra và bắt được cả ổ nhóm nghiện hút và đưa chúng ra huyện, huyện làm hồ sơ đưa vào trại cai nghiện, bố Xá được bài học nhớ đời.
28/8/2024
Đoàn Hữu Nam
Nguồn: Tạp chí Văn Nghệ Lào Cai
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển Kiếp Từ ngày Hân nhận chức trưởng phòng kinh doanh, cuộc sống của anh có phần lạ, không như trước đây. Giờ, nhiều đêm anh phải th...