Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Chùm thơ Đinh Tiến Hải ở Bắc Giang

Chùm thơ Đinh Tiến Hải ở Bắc Giang

Nhà thơ Đinh Tiến Hải sinh năm 1975, quê quán Mỹ Đức, Hà Nội. Hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Bắc Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Chiều trên sông vắng (Thơ – 2020) Nxb Hội Nhà văn; Những bông hoa nở về đêm (Thơ 2024) Nxb Hội Nhà văn; Bóng người trên vách thời gian (Tản văn – 2024) Nxb Hội Nhà văn.
Tặng thưởng: Tác phẩm xuất sắc 2020 (thơ: Chiều trên sông vắng) tạp chí Sông Thương. Tác phẩm xuất sắc 2021 (tản văn: Thư cũ) tạp chí Sông Thương.
Vài suy nghĩ về thơ: “Tôi tin vào thơ như tin vào những giấc mơ. Nơi có ký ức tuổi thơ, có ông bà tôi, có khu vườn hoa khế tím và những tàu cau rụng trước hiên nhà. Nơi có niềm vui, nỗi buồn và cả sự dịch chuyển của đời sống. Sau này những sáng tác của tôi phần nào chịu ảnh hưởng của những giấc mơ và cảm xúc đến từ trong vô thức. Tôi thích những bài thơ buồn ẩn sâu và tĩnh lặng. Đôi khi, những rung chấn trong tâm hồn như những sóng âm lọt qua vùng ý thức đẹp & buồn, suy tưởng và ám ảnh  làm tôi thích thú, muốn khám phá nó qua thơ.”
TRƯỚC BIỂN HỒ CẤM SƠN
Trùng điệp núi đồi mênh mông sương gió
đá ngủ trong mây
mây đủng đỉnh lưng đèo
trong tĩnh lặng đại ngàn chiều nắng ngược
bóng cha về ngâu ngấu bùn non
bóng mẹ về thơm mùi khói bếp
phía bên kia đỉnh đồi
thôn nữ áo chàm gùi mây xuống núi
nụ cười đứa trẻ bay lên
và những bông hoa lặng thầm nở trong niềm kiêu hãnh
có tự bao giờ Cấm Sơn
nơi dòng nước trinh nguyên chảy trong lòng suối cạn
đêm Tân Sơn nằm nghe đá rạn
vọng bước chân người từ thủa hồng hoang
có tự bao giờ Cấm Sơn
nơi bất tận tiếng chim
trong thế giới riêng mình
chiều chưa đi hết núi
bóng ven hồ dần xa.
HÒN DẤU
Sáng nay
bất tận tiếng chim
ríu rít hoan ca trong khu rừng nguyên sinh
Ở nơi này
khuất sau gương mặt thời gian
hằng đêm tôi mơ thấy
bóng người xưa giong buồm ra khơi
và những tia sáng phản chiếu lên mặt nước
triệu triệu vì sao tinh tú vụt qua
Ở nơi này
bàn chân nào ông cha từng lặn lội
nẻo đường nào phủ trắng sương mai
Hòn Dấu
chứng tích thời gian
nơi sóng biển đẩy thuyền
nơi mắt ngọc soi đường cho những con tầu không số buông neo
Hòn Dấu
đỉnh tháp đèn treo ô cửa mở
người đi xa vạn dặm chưa về
con sóng trắng vỗ vào ghềnh đá
hoa đại già thơm trong gió khuya.
THÀNH TUYÊN
Bây giờ là mùa thu
hoa sử quân tử già đang tỏa hương
trên xứ Tuyên thành cổ
Có tiếng chim gọi bầy
từ tro tàn gạch đá rêu phong
như tiếng gọi linh hồn người xưa vọng lại
Thành Tuyên
đại lộ trên cao lấp lánh ánh đèn
hàng trăm năm đi qua khúc bi ai lịch sử
Dấu chân ngựa Tam Cờ
đã phủ dày rêu cỏ
gió chan hòa và nắng đến trang nghiêm
Thành Tuyên
lửa đã cháy trên vành bán nguyệt
xác quân thù vùi lấp dưới hào sâu
hoa đã nở trên tường thành rực rỡ
mặt trời lên
đơm nắng chói lòa
Ta bước đi giữa muôn ngàn lá đỏ
phố sẫm màu
phố lại mỏng ra.
BẢN MƯỜNG
Buổi sáng
mong mỏng hơi sương
hồ run ngày buôn buốt gió
Có loài hoa cứ bừng lên ánh lửa
Lặng lẽ một mình tung sắc tím vào đêm
Ở nơi này
ánh mắt người đàn bà trong veo bậu cửa
nhà sàn lững thững mây trôi
Phía bên kia con đường
ngô non vào thì giấu bẹ
cánh đồng dìu dịu hương
Bản Mường
vách nhà xưa cửa ngỏ
người canh nương chẳng khóa bao giờ
Sớm mai thức dậy
mùa dâng đầy những cánh hoa
bếp Mường xưa lam chiều khói tỏa
Vọng tiếng cồng chiêng bay vào đêm trăng
bay qua lỗ tò vò
gieo mùa ánh sáng trên nương.
TRÊN CÂY CẦU TÌNH YÊU
Anh đứng trên cầu hình dung khuôn mặt em
thủa chúng mình đi qua cánh đồng rót đầy hương lúa chín
và những con đường đá phủ xanh rêu
trong sương mù sớm nay
anh vẫn nhận ra khuôn mặt em
thủa tóc xanh mười tám
anh đứng trên cầu vẽ cô gái ngày xưa
tiếng cười lảnh lót
địu mặt trời về bản người Mông
anh đứng trên cầu vẽ bảy sắc cầu vồng
vẽ thuyền mây đưa em về đỉnh núi
vạn vật trong tâm trí anh bừng nở
như những bông hoa rừng
thơm vào vách đá
anh đứng ga chờ
nắng trong veo thủa hồn nhiên vụng dại
gió cao nguyên
bừng thức
một mùi hương vắng xa.
NHỮNG BÔNG HOA NỞ VỀ ĐÊM
Những bông hoa lặng lẽ nở về đêm
không nói về quyền năng
không nói với tôi về sự sống
nhưng nhắc tôi về sự nhẫn nại
về sắc đẹp tinh khôi
của những cánh hoa vươn thở
đêm cuối năm
quán trọ trần gian đầy gió mưa
đại lộ tối đen bên chân cột đèn đã vỡ
trên con tầu cuối cùng
những người khách không đủ kiên nhẫn đã rời ga
chỉ còn sự cô đơn của giọt sương
và những tia chớp lóe bên khung cửa sổ
không còn tiếng nhạc sau mưa
không còn tiếng người đi trong đêm ba mươi tối thẫm
chỉ còn sự tĩnh lặng
một nụ quỳnh lộng lẫy trổ bông
năm nụ quỳnh rót đầy hương trinh khiết
nâng chén trà sen
tôi nhìn từ xa vọng
đêm lặng thầm – đêm lóng lánh thăng hoa
SUỐI MỠ
Suối vẽ đường mây
từng bông hoa sim reo vui
reo vui
Sắc đẹp của núi
non cao của đồi
nàng công chúa ngàn năm lộng lẫy trên những bước chân tu
nụ quỳnh run run mở sáng
Đêm lắng nghe
tiếng cựa hạt mầm
giọt sương ngủ mơ hoa vối nở
hoa mua rụng tím bờ tháng giêng
Chuông chùa thỉnh vào thinh không
giật mình chim bay về tổ
nghi lễ đại ngàn thức dậy
cho cây đơm hoa
dòng sông đừng khô cạn
cho dễ nảy chồi tươi
trên mạch nguồn con suối
Chiều xanh
vàng hoa biêng biếc
tôi uống cạn chiều trên mắt lá thông non.
SÔNG THƯƠNG
Có tiếng sóng vỗ hai bờ trong – đục
Gọi là sông Thương.
Có con chim hồn nhiên
Hót gọi bình minh – nắng mới
Có lũy tre – chiều xanh vời vợi
Gọi về ngõ nhỏ tình quê
Có lời ru của mẹ vọng về
Mưa giọt gianh thấm vào đời con mát lạnh
Có cây cầu chứng nhân bao nhiêu trận đánh
Dãi dầu ven bến: Chia Ly
Đất nước chiến chinh từ thủa con đi
Sông thao thiết chảy giữa đôi bờ thành phố
Ngày trở về lòng run lên thương nhớ
Ước một lần gọi mẹ buổi đò đông.
ĐỐT LỬA VEN SÔNG
Ta ngồi đốt lửa ven sông
khói lem kín mặt người không thấy về
Ta ngồi nén tỉnh vào mê
thấy em cắt mái tóc thề ngày xưa
Ta ngồi đốt lửa dưới mưa
thấy cha về giữa đường bừa cuối thôn
Thấy mẹ tất tả đầu hôm
quần nâu còn ấm rạ rơm đường làng
Ta ngồi đốt nắm lá vàng
thương con dế trũi mơ màng ngậm sương
Ngắm bông cỏ dại lên hương
nhặt tuổi thơ rớt ven đường heo may
Ta ngồi đốt lửa chờ say
hỏa thiêu một kiếp đắng cay phận người
Tàn tro còn tiếng ru hời
cời trong tiếng nấc mấy lời dạ thưa
Đồng bao nhiêu gió thì vừa
sông bao nhiêu nước thì mưa về nguồn?
Bao nhiêu nhớ để kịp thương
chiều ngồi đốt lửa khói vương mắt đầy.
TRƯỚC RỪNG
Đừng phạt ngang một thân cây
Để mang về xây ngôi nhà hạnh phúc
Đừng ngăn thác nước
Trên ngọn núi cao
Để làm ra thứ ánh sáng nguy nga trong tòa lâu đài tráng lệ
Hãy chăm cái cây
Khơi nguồn dòng chảy
Trong mặt trời le lói mỗi sớm mai
Khu rừng có lý lẽ riêng của nó
Ngọn núi có bản lĩnh riêng của nó
Thác nước có tiếng reo bên trong nó
Tôi tin vào khu rừng
Tin vào ngọn núi
Tin vào thác nước
Và đêm đêm lắng nghe nó mỗi khi mùa bão về.
25/8/2024
Đinh Tiến Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi Thiên Đường Rác Bé Hoa vai mang cái bao, tay cầm chiếc que sắt đang bươi rác từ chiếc xe vừa đổ xuống. Nó đang lượm từng miếng ni lô...