Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Lòng đêm như mầm rêu trổ hoang vu

Lòng đêm như
mầm rêu trổ hoang vu

Lòng đêm/ Sâu như là vực thẳm/ Chứa cả đại dương nước mắt/ Chứa nỗi quặn thắt của người đàn bà/ Hóa đá triệu năm.// Lòng đêm như mầm rêu trổ hoang vu/ Em ru mãi mà niềm đau không ngủ.
LÒNG ĐÊM
Lòng đêm
Sâu như là vực thẳm
Chứa cả đại dương nước mắt
Chứa nỗi quặn thắt của người đàn bà
Hóa đá triệu năm.
Lòng đêm như mầm rêu trổ hoang vu
Em ru mãi mà niềm đau không ngủ
Cố bám víu vào những điều đã cũ
Như phù du trượt theo giấc mộng dài.
Đêm mệt nhoài
Đêm vỡ làm hai
Đêm không đáy giấc mơ mê nào mải
Đêm hoang hoải chôn vào trong tuyệt vọng
Em thấy mình lồng lộng bóng cô đơn.
Đêm chập chờn
Lòng đêm sâu hơn
Đêm bồng bềnh một vũng lầy tăm tối
Mà tiếng gọi em như giọt nước nhỏ
Rỏ vào vô tận lòng đêm!
EM CHÔN NỖI BUỒN BÊN GIÀN HOA THIÊN LÝ
Giọt nước mắt vỡ đêm
Có một nỗi buồn vừa được nén thêm vào tim, chật chội.
Căn phòng dày bóng tối
Vậy mà vẫn không sao khuất nổi một dáng hình
Em về đây!
Em về trên đường phố vắng bơ vơ
Ai lấy vần thơ sưởi ấm đêm mưa lạnh
Em không phải là mưa, em là ánh lửa
Thiêu đốt chính mình trong mãnh liệt cuồng điên.
Mưa tạnh rồi và trăng đang lên.
Em chôn nỗi buồn bên giàn hoa thiên lý
Ngày mai khóm lá xanh rì
Bâng khuâng trổ đóa xuân thì mong manh.
HOA HỒNG NĂM NGOÁI
Những hạt mầm của nỗi buồn
Đã nở ra thành những đóa hồng từ năm ngoái
Nơi ô cửa ngày chủ nhật
Bầy sẻ nâu buồn tênh
Đám lá khô lần khần, như em!
Giữa lưng chừng quên nhớ?
Em sưởi bằng tro của tàn phai
Lao xao hoài niệm vỡ
Hoài niệm bay lên cay xòe tròng mắt
Tình yêu cũng cần chôn cất
Mộ phần là những cánh hoa!
Sáng nay,
Nơi vết cắt của hoa hồng năm ngoái mọc lên chi chít chồi
Tình yêu phôi thai bằng hạt mầm say ngủ
Bên ô cửa ngày chủ nhật
Bầy sẻ nâu trò chuyện râm ran
Chỉ có cơn gió ngày xưa là không về ngang
Thêm một lần nào nữa!
BIỂN
Biển trong em là ký ức
Biển trong em là bài hát buồn
Con sóng tuổi hai mươi…
Biển trong em là tiếng gió thùy dương
Chiếc vỏ ốc mang thật nhiều chuyện kể
Phiến rêu xanh bao mùa trầm mặc
Biển ngàn năm bạc đầu
Vẫn vỗ về bờ cát trắng xôn xao…
Có một hoàng hôn đang tàn úa trên đầu
Em đi dọc những nỗi niềm của sóng
Cánh hải âu trên bầu trời cao rộng
Thoáng chốc phân vân như em,
Không thể giấu che những dại khờ, nông nổi
Không thể quên đi những giọt nước mắt
Và em biết vì sao biển mặn
Dù đại dương kia bao la đến muôn trùng
Biển trong em là hoài niệm
Biển trong em là dư âm
Biển trong em là những bí mật
Của riêng em và sóng…
EM ĐI
Em đi
mây trổ trên đầu
Âm ba sóng vỗ dạt dào khơi xa
Ngày xưa đá nở thành hoa
Bay giờ thương nhớ hóa ra đọa đày
Em đi
miền gió như say
Ngả nghiêng vài chiếc lá bay vô thường
Cánh chim khuất nẻo tà dương
Người về chốn cũ vấn vương mộng vàng
Em đi
mùa cũng vừa sang
Mưa rơi trên những trái ngang cuộc tình
Mây lênh đênh
Đá chênh vênh
Hoa trôi sóng nước dập dềnh bể dâu
Em đi
vạn nẻo thành sầu
Đường xa hun hút mái đầu đẫm sương.
22/8/2024
Bùi Thị Kim Loan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  CÓ HẬU Tôi kể chuyện này có thật ít nhất cũng được 51%. Có thể bạn hỏi sao không là 100% mà lại là 51. Thôi thì, tôi cũng xin thú thật...