Thứ Tư, 13 tháng 11, 2024

Dạo kiểng xem huê

Dạo kiểng xem huê

Mấy ngày sát tết, 25, 26, 27, …tôi thường có thói quen đi dạo kiểng xem hoa để, nếu thích thì có thể mua một cây hoa hay cam quật gì đó, … có cái gọi là sửa soạn cho tết. Và cố nhiên thói quen thì nó trở thành tập quán.
Sau 75, chúng tôi có những kỷ niệm mà bây giờ nhớ lại thật là dễ thương. Dễ thương vì là trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vậy mà đêm 28 hoặc 29 tháng chạp, sát tết vẫn cố gắng, hai đứa chở nhau xe đạp đi mua cây chơi tết.
Nhớ lại những cái tết thời kỳ gian khổ, lúc đó tôi bỏ dạy về làm hàn sĩ (thợ hàn), ban ngày oằn mình lao động, cắt sắt, vo, hàn ống, vô sườn khung xe. Vậy nhưng sát tết vẫn cố gắng đi cùng nhà tôi mua cây. Một lần năm đó, chợ cây hoa nằm tại góc bên phải ngã tư rạpTrưng Vương, đường Lê Lợi, Hùng Vương, ngày ấy người ta vẫn còn thói quen gọi là công viên Đại Hàn. Tôi nhớ năm đó hai v/c hỳ hục mua được một cây cam quật nhưng tiết kiệm tiền thuê xe chở bèn cố gắng hì hà hì hục bưng lên để sau yên xe đạp, cứ thế chồng cầm guidon xe, lái, đẩy, vợ đi sau đỡ lấy chậu cậy, phòng cây bị lật nhào. Đi về giữa đường đoạn Nguyễn Chí Thanh (Duy Tân cũ), xe bị nghiêng nhào xuống sém rớt bể chậu cậy. Sau đó nhờ người đi đường phụ đưa lại lên yên xe và đẩy tiếp.
Lại có năm, nhà tôi thích hai chậu cúc mâm xôi khi nhìn bãi cúc mâm xôi để sát bên đường. Cả hai chúng tôi chọn cúc xong hỏi giá. Chủ nhân bán cúc là người miền Nam, nói giọng Nam rặt. Tôi đưa giá thấp hơn chút so với giá người bán. Điều làm tôi ngạc nhiên là ông bán hoa nói:
- Tôi biếu cô thầy đem về nhà dùng đó!
Tôi nói:
- Răng lại biếu bác, bác bán tôi mua. Vậy thì tôi phải trả tiền,
- Không đâu thầy, với giá tiền thầy trả thì tôi biếu cho thầy cô còn hay hơn, chứ không bán. Và tôi nói thật lòng, biếu thầy cô đó!
- Vậy thì thôi, xin lỗi bác nghe, bác biếu tôi cũng không nhận và cũng xin cảm ơn nhã ý của bác.
Chúng tôi bỏ đi, nhà tôi nói: Cái ông đó ghê thiệt. Đúng là gặp người hiếm có. Mà ông ta biết mình là người thế nào ông mới nói rứa, chứ gặp người ba trời thì họ lấy cây ngay phải không anh? Tôi cười, ông ta nhắm người mới nói đó mà!
Sau nầy, nhà tôi đã thay đổi sở thích, không thích quật nữa và chỉ thích một loại cây. Đó là hồng. Năm nào cũng thế mua hai chậu hồng. Và với tài khéo léo, thích chăm sóc cây, mấy chậu hồng mua mấy năm trước, bây giờ nhà tôi để trên ô văng và cây cho hoa to đẹp vô vàn, …
Năm nay cũng thế, chiều nay 27 tháng chạp, trời mưa nhẹ, lạnh. Nhà tôi nói:
- Anh chở em đi lên chợ hoa mua chậu hồng!
- Lại vẫn hồng.
Hồng rất nhiều loại nhưng tựu chung có giống hồng nhung giá cao gấp đôi hồng khác. Cuối cùng nhà tôi chọn mua được một cặp. Và cũng để tiết kiệm tiền, tôi lại phải chở hai lần, mỗi lần một chậu, vợ ngồi sau cây ngồi giữa. Tôi lái Honda ngồi chút xíu đầu yên.
Hai chậu hồng nằm trước sân rồi. Chơi xong mấy ngày tết chắc rồi cũng phải đưa lên ô văng thôi. Cho có nắng, có gió, hoa mới phát triển!
Mua cây với tôi là một tập tục có tính truyền thốngi. Tôi nhớ cha tôi, kỷ niệm thời thơ ấu, những ngày sát tết cha vẫn đi nhiều lần lên Phu Văn Lâu để chọn cây.
Ngày ấy, sau 25 tháng chạp âm lịch, tôi theo cha, lon ton đi ngắm cảnh chợ hoa những ngày trước tết. Khu chợ hoa Phu Văn Lâu, tấp nập người mua người bán. Người bán hoa cành như hoa mai hay hoa chậu đã tập trung từ múi cầu Trường Tiền, họ đứng sát vĩa hè, chạy dọc lên Thương Bạc. Đây là nơi người mua tha hồ chọn. Đủ loại hoa, hoa chậu như cúc, thược dược, hồng, hải đường, vạn thọ, mẫu đơn, …và nhất là mai cành. Rất nhiều, rất nhiều.
Thường vẫn như mọi năm, cha tôi mua vạn thọ, cúc đại đóa, thược dược, mỗi loại 4 chậu và một cành mai vàng.
Việc mua cành mai, đối với cha tôi, ông cho là quan trọng nhất vì ông phải chọn cành mai nào có thế, theo ông mai phải có các cành đều vươn lên và nhất là cành không bị đứt đoạn.
Các chậu hoa, cha tôi thường để sắp hàng trên lan can, quanh bồn cỏ trước sân nhà.
Trong ký ức tôi, thói quen đi chợ hoa mãi ám ảnh tôi và trở thành truyền thống. Bốn mươi mấy năm sau, tôi xa Huế, có gia đình, mỗi lần sát tết, đi mua cây tôi lại nhớ cha tôi.
Và làm sao tôi quên được cây bông trang mà sự liên kết kỉ niệm trong tôi đã trở thành mộng mị.
Ôi cây bông trang! ngày cuối năm đi chạp mộ mẹ. Cây bông trang mà chị tôi đã trồng bên cạnh mộ mẹ ngày xa xưa ấy.
Tất cả bây giờ đã không còn.
Nhưng kỷ niệm thì mãi mãi…
Nguyễn Lương Tuấn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Uống trà

Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...