Thứ Tư, 13 tháng 11, 2024

Hổ ngựa và gà nhép

Hổ ngựa và gà nhép

Sau cơn mưa to, khu vườn sạch sẽ hơn nhưng cũng um tùm hơn vì bao nhiêu là cành cây nhãn, cây bưởi, cây mít… bị mưa vít cong xuống. Phụ họa theo là mấy cái lá dừa lào xào cũng oằn xuống, góc đất chuyên trồng cây Bằng lăng của ông chủ vườn thì mớ cành Bằng lăng tha hồ bứt khỏi mình mẹ mà nhảy lambada tung tóe. Mấy bụi chuối già, chuối nàng tiên, chuối mật thì bị gãy cổ nằm la liệt trông như một trận bão vừa tan.
Hỗn loạn cây lá sau cơn mưa là có thật. Nhưng với mẹ con chị Mái Hoa thì đó sẽ là cả bữa ăn no núc ních
Bầy con chín đứa như những cục bông vàng ươm chạy líu ríu theo chân mẹ và trò chuyện tíu tít. Đôi chân vàng trong làng bươi rác của chị Mái Hoa đang trổ hết công suất để tìm những con giun con dế cho bầy con no lòng.
Mấy đứa nhóc nhà chị đã bắt đầu lún phún lông cánh, nên cũng có thể bươi được. Nhưng chỉ là kiếm con mối, cái trứng kiến chứ làm sao bắt kịp con giun to sầm hay chú dế trũi béo ú ụ. Vậy nên có đứa tự bươi, có đứa cứ léo nhéo xin mồi của mẹ.
Chán bầy em bánh bèo quá, Gà Nhép bèn buơi xa chỗ khác, cách mẹ tầm 10m thôi, nhưng đó là một khoảng trời vì ở đó là đống mạt cưa mà trước đó người ta trồng nấm bào ngư. Khi meo nấm đã hết ra nấm thì chủ trại xuống mớ túi nilon đựng “xác nấm” ấy, ai xin thì cho, ai mua thì bán, giá rẻ chỉ hai trăm đồng một túi. Ông chủ vườn nhà chị Mái Hoa mua về hàng ngàn túi, để làm giàu cho đất. Bằng cách cắt nilon bỏ đi, trút thẳng mớ mạt cưa ra đất vườn, tự nó mủn ra thành chất bổ cho đất thôi. Nhưng trước khi mạt cưa mủn ra thì trong lòng nó có biết bao nhiêu là thức ăn làm đại tiệc cho gà.
Gà Nhép đang dùng hết lực vào đôi chân nhỏ để tìm con trùn, con dế hay con mối béo ụ nào đó thì bất chợt chạm phải một thân tròn nhơn nhớt màu xám đang nằm co trong lớp mạt cưa dày!
– Khiếp… khiếp… trời ơi… má ơi… khủng long là có thật!
– Khủng long đâu mà khủng long, ta là Rắn Hổ Ngựa, ta đang ngủ mà mi làm ồn quá!
– Ối…bác Hổ lai ngựa ơi…xin đừng ăn thịt cháu…cháu chỉ là con gà nhép hôi lông thôi…hu..hu…
– Khóc lóc gì? Ta đã nói ăn thịt mi đâu? Ta ăn thằn lằn, rắn mối trong đám mạt cưa này lo no mập rồi!
– Vậy… vậy… ăn no rồi thì bác đi đi…chứ nằm đây chi cho cháu sợ… khiếp… khiếp…
– Ngậm cái mỏ lại! Gì mà khiếp mãi vậy? Chỉ là màu da ta không vàng đẹp trai như mi thôi, chứ ta hiền lắm!
– Hiền gì mà hiền….mẹ cháu bảo, trong tivi hay chiếu cảnh rắn ăn gà con đó…rắn gì mà da nó có đốm đốm to lắm, người nó bự bằng bắp đùi người lớn ấy! Khiếp…khiếp…
– Ngậm cái mỏ lại! Khiếp phát nữa là ta nhai đầu bây giờ! Cái con mi nói da có đốm, to bằng bắp đùi, ăn gà con ấy…nó là Trăn, không phải rắn nha!
– Ôi…khie..ip… Trăn hay Rắn gì cũng dài thòn nhớt nhớt và rình rập lần mò để ăn thịt mẹ con nhà gà của cháu hết á!
– Thế ta đã ăn thịt mi chưa?
– Dạ… chưa..
– Chưa sao sợ?
– Nhưng biết đâu rồi sẽ ăn? Cháu phải chạy về méc mẹ cháu…ở đây có rắn…khiếp… khiếp…mẹ ơi..
– Mẹ mi có chín đứa con, liệu bả có thể bỏ tám đứa kia mà lo cho mi không? Huống chi ta chưa làm gì mi hết, ngay cả hù mi cũng chưa hù? Mi mà méc mẹ là phạm tội “vu không người khác” đó nha!
– Trời ơi…thế giới loài người mới có thể áp dụng tội đó bác ơi…
– Loài người hay loài vật đều phải ăn và sống, nên phải nói chuyện cho chính xác nha!
– Dạ..
– Dạ cái gì mà vẫn còn run thế? Người ta nhìn vào lại nói Hổ Ngựa ta ăn hiếp Gà Nhép nhà mi
– Dạ…từ từ…cháu bình tĩnh ạ…
– Nè, bươi xích ra một chút, chỗ mạt cưa đùn lên đó, chắc chắn sẽ có con dế nhũi thôi. Mà chân nhanh thì cái mỏ và đôi mắt cũng nhanh nha, kẻo nó chạy mất thì cũng nhóc mỏ hà! Nè, nhìn cho kỹ xíu, chỗ nào mạt cưa đùn cao thì chỗ đó có dế to, chỗ nào đùn thấp thì dế nhỏ nghe chưa?
Hổ Ngựa no nhóc rồi nên nằm khoanh tròn đó mà “chỉ điểm” cho Gà Nhép cách tìm mồi.
Quả thật, bác Hổ  Ngựa này rất hiền, chỉ chổ nào là Nhép ta bươi trúng chỗ đó. Con dế nhũi còn chưa kịp có cánh, nên đâu có bay được. Cứ chạy nhào nhào té lên té xuống trên lớp mạt cưa rồi cũng bị Nhép “ùm” thôi.
Ăn một lúc no bụng nhưng vẫn còn quá nhiều mồi, nên Nhép ta bèn tha về hướng mẹ để cho đàn em ăn ké. Mẹ Mái Hoa khen Nhép giỏi, trang lứa nhau mà đã biết tự kiếm ăn, lại còn giúp mẹ chứ không léo nhéo nhưng bầy em.
Gà Nhép thật thà kể chuyện rằng có bác Hổ Ngựa chỉ bảo nên con mới tìm được nhiều mồi như thế. Mái Hoa hết hồn, nó dùng chiếc mỏ cứng của mình mổ vào đầu thằng con ngốc nghếch, rằng sao thấy rắn mà không chạy đi. Rồi gà mẹ lục tìm trên cơ thể con xem có dấu vết của rắn cắn không. Đến khi không có gì, Mái Hoa mới an tâm nhưng vẫn bảo:
– Lần sau thấy rắn, dù là rắn gì cũng bỏ chạy về phía mẹ nghe chưa? Không may mắn lần nữa đâu!
– Bác Hổ Ngựa hiền lắm mẹ, bác nói bác bận ăn rắn mối, thằn lằn trong đám mạt cưa no rồi. Bác hổng có ăn gà con vì cái miệng bác nhỏ thế, làm sao nuốt nổi con gà!
– Ngốc ơi… sao cứ cãi mẹ thế? Đâu, dắt mẹ tới xem mặt bác Hổ Ngựa của con xem ông ta thế nào mà con tin dữ vậy?
Gà Nhép ríu rít dắt mẹ về hướng Hổ Ngựa đang nằm ngủ. Mái Hoa thì dặn tám đứa con kia nằm im đây không được đi theo mẹ. Vì mẹ đang đi thăm dò tình hình “chiến sự”. Bầy gà con lấm lét nhìn nhau rồi vâng lời mẹ nằm im thin thít dưới gốc cây ớt xiêm xanh.
– Bác Hổ Ngựa ơi…cháu dắt mẹ tới chào bác ạ!
Giọng Gà Nhép trong veo vun vút.
Hổ Ngựa dụi mắt:
– Lại làm phiền ta ngủ. Rồi chào xong rồi nha, mẹ con chị Mái Hoa về đi. An tâm nha, tui không có sở thích ăn gà con đâu, vì gà hôi lông lắm. Tui ăn thằn lằn rắn mối trong đám mạt cưa này lo no rồi!
Mẹ con Gà Nhép dắt tay nhau về mà trong lòng vui vui lạ. Vì ít ra đây cũng là lần đầu tiên chị Mái Hoa thấy một con rắn không thèm ăn gà như vậy.
24/7/2023
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ngày mở ra như một hành trình Những cung đường phía trước/ Đang nở nụ cười mê hoặc/ Trong tưởng tượng không có sự buồn phiền/ Ngày cháy ...