Thứ Tư, 13 tháng 11, 2024

Đừng hơn thiệt với người ta

Đừng hơn thiệt với người ta

Tin dì đau đã nhiều năm/ Mà ba bảy lượt mới thăm được dì/ Về cũng chẳng kịp tỉ tê/ Chỉ nhấp nhổm với lời chê, tiếng chào/ Lúc con đi, dì thì thào/ “Công danh – nước lã khi vào, khi ra/ Đừng hơn thiệt với người ta/ Điều hạnh phúc nhất, ấy là chồng con”.
HÌNH NHƯ
Hình như trong những gọi mời
Có lời rộn rã, có lời xót đau,
Có bàn tay vẫy đâu đâu
Ta lưu lạc giữa ngàn sâu nhạt nhòa.
Hình như sau những hiền hòa
Có con sóng khóc vỡ òa biển khơi,
Có nỗi niềm trắng như vôi
Có âm thầm. Một mình thôi, một mình!
Người gieo hạt nhớ vô tình
Câu thơ ta viết bất thình lình đau!
ĐẢO 
Đến từ mây
Dệt thành nắng gió,
Cánh chim sải sóng giữa trùng khơi.
Biển kể với tôi
Sóng giãi bày với tôi
Những con sóng vẫn lặng thinh trong cát.
Đảo xanh hay trắng
Có đủ kiệt cùng không
Cho hoang vắng
Thành rừng?
CHỢT
Chợt đến từ đâu đây
Một dáng chiều thao thức
Chợt xanh từ ký ức
Cả một miền chưa xanh!
Chợt gặp tiếng chuông ngân
Cho chiều thành tháp cổ,
Chợt gặp nhành hoa nở
Dắt mùa vào xa xăm.
Người đến từ trăm năm
Ta hay chiều chẳng biết,
Hình như là kiếp trước
Ta lỡ làng đường tu???
LỄ HỘI
Bảng lảng nắng
Bảng lảng sương
Bảng lảng những ngả đường đưa em về lễ hội
Hoa đăng trụ trên cao
Hoa đăng dặt dìu mặt nước
Mỗi lòng lành nở một hoa đăng.
Anh có cầu nguyện gì không
Cầu nguyện gì gió cũng bay đi đấy
Em tự niệm rằng nơi vô vi ấy
Phật ngự chân thành trong mỗi trái tim.
Hoa hồng trên tay em
Em hồng trong lời Giác.
Có một lời trong kinh Phật nhắc
Trăm năm này hãy sống thật với nhau!
TA NHƯ MÙA CHƯA HÁI
Mùa thu đang cuối vụ
Mắt thu chưa cũ càng
Dòng sông không lỡ hẹn
Sao đò còn sang ngang?
Có nỗi nhớ hoang mang
Chập chờn như mắc nợ
Gió thu vừa nhắc nhở
Mùa yêu vào heo may.
Còn lại một vòng tay
Nửa buông và nửa níu
Ta như mùa chưa hái
Gửi chín vào hư vô.
NGÔI SAO LẺ
Từng đôi sao
dạo giữa trời
Có ngôi sao lẻ
bỗng rơi.
Lạ kỳ!
Mình em,
chẳng nói được gì
Mắt đăm đắm
nhặt
những vì sao rơi!
DÌ ƠI!
(Tưởng nhớ hương hồn dì)
Ở cách quê chẳng quá dài
Mỗi năm cũng độ một hai lần về
Cỏ xanh mướt dải bờ đê
Mà bóng dì đã thuộc về xa xăm.
Tin dì đau đã nhiều năm
Mà ba bảy lượt mới thăm được dì
Về cũng chẳng kịp tỉ tê
Chỉ nhấp nhổm với lời chê, tiếng chào
Lúc con đi, dì thì thào
“Công danh – nước lã khi vào, khi ra
Đừng hơn thiệt với người ta
Điều hạnh phúc nhất, ấy là chồng con”
Lời dặn còn đỏ như son
Mà chênh chao đã cháu con mất dì!
Bờ đê vẫn lối con về
Giờ xanh xao gió, giờ bề bộn sương
Khi kề bên những yêu thương
Giận mình có lúc thiệt – hơn máu đào
Giờ đây thừa tiếng con chào
Chỉ còn nghĩa tử đậu vào gió quê.
TRONG BÀI TOÁN CỦA CON
Bài toán con hỏi sáng nay
Mẹ lờ mờ tìm đáp số
Mà quên cách dẫn giải rồi.
Bài toán của con cần cả phần lời
Mẹ lại bỏ qua điều ấy
Con à, khi cần thuyết phục
Mẹ vừa quên, vừa thiếu, vừa thừa
Và nhiều khi mới chỉ có mệnh đề
Mẹ đã nghĩ đấy là đáp án
Mẹ lộn xộn giữa trận đồ tính toán
Có đáp án nào cho đúng – sai không?
Bài toán hôm nay
Mẹ chưa tìm ra đáp số
Còn một phép cân bằng nào đó
Vẫn ẩn đâu đây
Trên năm tháng phô bày?.
16/7/2023
Phạm Hồng Oanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Khát vọng tình yêu và cảm thức sinh thái - Sự hợp hôn diệu kỳ trong thơ Hoài Vũ Thơ Hoài Vũ là sự kết tinh những cảm hứng về tình yêu củ...