Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

Bi ai nhất trên đời là đức tin thất lạc

Bi ai nhất trên đời là đức tin thất lạc

Ta hỏi đêm/ Đêm lại hỏi mênh mông/ Khoảng trống trong lòng mình toang hoác/ Bi ai nhất trên đời là đức tin thất lạc/ Bám víu vào đâu cũng thấy chòng chành!.
MIỀN DU MIÊN
Ta thả vào cơn mưa
Những bông đại cuối mùa ướp nồng phố nhỏ
Mái ngói xô nghiêng
Vò võ
Chưa kịp ngỏ lời thương
Ta đã vội thất tình!
Ta thả vào ngày muộn những âu lo trong cuộc bình sinh
Những hàng cây  mịt mù mưa bụi
Những dáng người lầm lũi
Bao nhiêu lẻ loi đủ tạc hình hài?!
Người bước đi khoan thai
Trong miền mưa chú sóc nhỏ chuyền cành thiên di qua miền nắng
Thành phố cô đơn những ngày trầm lặng
Phố có còn mong nhớ ta không?
Ta hỏi đêm
Đêm lại hỏi mênh mông
Khoảng trống trong lòng mình toang hoác
Bi ai nhất trên đời là đức tin thất lạc
Bám víu vào đâu cũng thấy chòng chành!
Ta lạc vào du miên, người lại lẫn vào đêm
Những bức tường hoen ố
Thời gian tan vào phố
Phố phôi phai vào chiều
Ta thành kẻ khù khờ giữa giao lộ miền yêu!
Daknong 7.2023
(Thương quý tặng T và những ngày mưa!)
NHẢ KHÓI LÊN TRỜI
Anh có tin vào định mệnh không
Khi những tháng năm còn lại của đời người ta vì anh mà ghim guốc vào lòng
thương nhớ
Khói thuốc phả vào đêm rồi thiên di ở đợ
Trần gian thật lắm muộn phiền!
Anh có tin vào ta?!
Hãy đi qua hôm nay vì ngày mai loa kèn vẫn nở
Tháng tư mừng rỡ
Khi ta vì mùa hoa mà thắm đến hai lần!
Bao nhiêu thăng trầm đời ta đã đi qua xuôi ngược chênh vênh
Ngọt đắng cũng một mình bình thản
Nước mắt hòa cơn mưa cuối chiều còn đắng chát
Như hóa vào nhân gian!
Ta của tháng ngày không anh vẫn tất bật gian nan
Vẫn dưỡng dục những mầm xanh hy vọng
Vẫn là ta trầm lắng. Ồn ào. Hoài nghi. Mê đắm
Vẫn là ta chông chênh!
Là ta đêm nay thèm phả khói lên trời
Từng vòng tròn vô định
Là ta đêm nay nhìn những tàn dư ấy
Bay đi
Bay đi
Gặp những vòng tròn anh ở cõi niết bàn!
6.2023
DƯỚI NHỮNG TẦNG MÂY
Dưới những tầng mây phủ
Sự sống và cái chết đan xen nhau hồi sinh – tức tưởi
Bao nhiêu sinh mệnh ươm mầm
Bấy nhiêu sự ra đi đớn đau lặng lẽ
Ta thành bản sao của chính mình
Hoặc là nguyên sơ
Hoặc là mới mẻ
Hoặc đầy hoài nghi!
Dưới những tầng mây phủ những hạt cát vô tri
Lửng lơ giữa những sát na
được
mất
chẳng có nghĩa lý gì!
ta cũng sẽ là vô tri
của vũ trụ!
Hủy diệt – hồi sinh – thiên dư – cư trú
Chỉ mượn hình hài tạm bợ để phôi thai!
Dưới những tầng mây phủ
Không có gì là đúng là sai
Không có gì tuyệt đối
Sau những đêm u tối
Bình minh sẽ ửng hồng
Những tầng mây phủ như bông
Đánh lừa thị giác
Dưới tầng mây phủ là đại dương hay sa mạc
Hoang vu hay mênh mông
Anh biết không?
Dưới tầng mây phủ là cuộc đời đắp đổi
Chỉ mượn hình hài tạm bợ để phôi thai!
Viết trên tầng không 2.2023
NHỚ PHỐ
Những con phố nối đuôi nhau chạy dọc tuổi thơ tôi
Những con phố thân thương của thủa nào hồn nhiên cắn cây kem làm đôi với cậu
trai nghịch ngợm
Những con phố có bóng mẹ hanh hao với gánh quà buổi sáng
Có cô lao công vất vả cõng hoàng hôn…
Tháng năm đi xa rồi tôi cũng đã lớn khôn
Những con phố ngày xưa giờ không còn là những con phố
của những – ngày – xưa – nữa
Dãy nhà ngói xô nghiêng, những hàng me xanh lá…
Ký ức ngủ yên trên vai nhỏ ngoan hiền
Những con phố ngày hôm nay khô khốc bước chân quen
Mẹ tất tả chiều hè chua chát nắng
Gánh quà năm xưa giờ lắt lay thầm lặng
Chẳng ai thèm dư âm những vị ngọt vị bùi.
Những con phố hôm nay tòa cao ốc chọc trời
Những bảng hiệu logo, những công trình dang dở
Những khóc những cười, vồn vã như hơi thở
Phố chẳng có lấy phút giây để có thể lặng thầm
Phố chẳng có phút giây để có thể trầm ngâm
Có thể nhớ và thương những ngày xưa bình lặng
Ừ  phố phải ồn ào, không thể nào tắt nắng
Nhưng ai chẳng cần một hoàng hôn để tự thấy thương mình…
Nỗi nhớ phố trào về quay quắt kiếp nhân sinh
Mình đã sống như chưa từng được sống
Tham lam ôm khoảng trời cao gió lộng
Quên những góc phố rất hiền của thủa xa xưa…
TỰ THÚ
Đàn bà em mở cửa bước vào phòng
Căn phòng nhỏ phủ một lớp bụi mờ cho những ngày vắng chủ
Nhành trầu bà ủ rũ…
vẫn đủ xanh cho một góc nhu mì.
Đàn bà em không đổ gục xuống giường như mọi khi…
Vì sách cũ
hoa khô
luyến lưu chút tình còn sót lại
Vì 28 tuổi đời hết dại khôn khôn dại
Quằn quại với những nỗi niềm riêng.
Đàn bà em vốn trân trọng những ân tình như một thứ thiêng liêng
Vốn thích tự ru mình cho êm những ngày hanh hao nhạt nắng
Vốn có thói quen nghiêng một góc đủ sâu để gục vào vai mình khi đắn đo lo lắng
Vốn trẻ con và vốn rất đàn bà…
Đàn bà em lại ôm mộng về những điều vô thực ở rất xa
Thi vị hóa chữ tình để an nhiên sống đẹp
Nhưng hình như đang bó mình trong khoảng trời chật hẹp
Để bằng lòng với ranh giới hư – ngoan!
Đàn bà em đa mang
Ừ, dù thật… Đàn ông đừng bắt tội.
3/8/2023
Trần Ngọc Khánh Dư
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Uống trà

Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...