Bay trên mái nhà thành phố
Giấc mơ bay của con trên mái nhà thành phố, giữa
trùng trùng mây, ngàn ngàn gió. Những cọc nhà thành phố không còn giới hạn tầm
nhìn. Con đã hạnh phúc biết bao trong giấc mơ tuyệt diệu ấy.
Ám ảnh mẹ mỗi buổi chiều tan tầm là ánh mắt con
hong hóng sau khe cửa lớp học. Thành phố ầm ì tiếng còi xe và kể từ lúc con dán
mắt vào khoảng không gian hạn hẹp ấy, thì rất lâu mới thấy mẹ. Mẹ đột ngột hiện
ra giữa đám đông. Tất tưởi, phờ phạc. Mẹ cuống quýt gỡ khẩu trang và bước qua
các túi nilon rau củ quả treo lủng liểng quanh móc xe. Con chỉ chực chờ giây
phút ấy, để hét vang lên với niềm sung sướng tột độ. Và trong phút giây hân
hoan ấy, nỗi ám ảnh về tắc đường bủa vây mẹ, lan dần sang con.
“Sao đường khi nào cũng tắc?”
Mẹ không biết trả lời con thế nào. Khi mà mỗi
bước trên đường, mắt luôn phải ngó trước nhìn sau, tính xem bao nhịp đèn đỏ thì
mình mới băng qua được ngã tư để sang bên kia đường; nghĩ xem con đường nào bớt
đông hơn, để mẹ có thể nhanh thêm chút thời gian nữa. Để về bên con.
Nhà mình ở tầng bẩy. Khi con mới chào đời, từ cửa
sổ phòng ngủ, mẹ thường bế con trên tay, chỉ cho con thấy con đường tháng bảy rực
rỡ hoa phượng, và những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi bên hồ. Mẹ gọi con là
cô tiên nhỏ sinh ra từ đám mây thần kì ấy, là món quà hạnh phúc dành cho mẹ
cha.
Năm con lên ba, con đường tháng bảy không còn nữa
những đám mây trắng thắt nơ bên hồ và từng đàn chim sẻ chơi trò trốn tìm trong
những tán lá lấp loáng nắng. Những tòa nhà chọc trời mọc lên. Lừng lững. Lạnh
lùng. Chắn mọi tầm nhìn của con. Ngôi nhà của chúng mình bỗng dưng thấp xuống,
và bé lại. Đêm chuyển mùa, gió lồng lộn rít qua những dãy nhà cao tầng khiến
con bật khóc. Đã có một cái cửa kính từ tầng chín lao thẳng xuống đất, nát vụn.
May mà không có ai dưới đường, khi ấy.
Con không còn thích ngồi bên cửa sổ nghe kể
chuyện về những đám mây nữa. Vì mắt con không còn nhìn được những đám mây. Tai
con không còn nghe được tiếng chim ríu rít. Chỉ giăng giăng trước mắt là những
cột nhà cao ngút ngất. Nhà sau cao hơn nhà trước. Nên con càng cố ngỏng cổ nhìn
lên, thì trên cao xanh ấy càng xa vời hơn.
Những vuông đất dưới chân nhà ngày nào còn xanh
rì rau muống, rau cải; bỗng ngày kia xuất hiện từng đoàn xe tải hùng hổ xông
vào và trút xuống hàng đống đất đá. Trên nền đất ngổn ngang ấy những nhà tạm mọc
lên. Chỉ sau một đêm. Nhanh đến không tưởng. Những quán Tư Béo, Ba Xồm nghi
ngút khói.
Sân chơi dưới nhà, con lẫm chẫm những bước đi đầu
đời, thì nay thành bãi đậu xe ô tô. Xe nọ nối sát sạt xe kia. Những bước chân
con trở nên ngần ngại hơn giữa nơi đã từng là của mình, giờ thì không còn tồn tại
nữa.
Con thích mẹ kể chuyện về những đám mây. Về cuộc
phiêu lưu kì lạ của cô bé tí hon khắp năm châu bốn biển. Con say sưa ngủ thiếp
đi trong những câu chuyện thần tiên, môi vẫn còn roi rói nụ cười.
Một sớm mai thức dậy, con mở mắt bàng hoàng rồi
òa khóc.
Con khóc như bị đòn oan. Mắt con nhìn ra ô cửa
sổ nghi ngút những nóc nhà chọc trời, nắng không còn khoảng không để xiên vào tận
giường con nằm, như thuở nhỏ.
Con nói lẫn trong tiếng nấc: “con đang bay cơ
mà?”
Giấc mơ bay của con trên mái nhà thành phố, giữa
trùng trùng mây, ngàn ngàn gió. Những cọc nhà thành phố không còn giới hạn tầm
nhìn. Con đã hạnh phúc biết bao trong giấc mơ tuyệt diệu ấy.
Vậy mà...
Thành phố sẽ còn nhiều nữa những ngôi nhà được
xây mới, những cao ốc chọc trời. Nhưng giấc mơ của con sẽ bay cao hơn hết thảy.
Hãy giữ cho mình những giấc mơ, trong cuộc đời. Không ai có thể lấy đi của con
những giấc mơ ấy. Con ạ.
Phong Điệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét