Ði qua những ngày đông
Gió mùa về chậm qua vai. Bãi bờ xưa thắp
nắng những chân trời. Miền quê nhỏ mướt mềm hơi lạnh, hàng cây đứng tuổi lặng
thầm mặc niệm những điều đã cũ.
Tôi mải miết lang thang trên con đường cũ. Cái
lạnh của mùa đông khiến vai tôi khẽ run. Mới đêm qua mồ hôi còn ướt áo, mà sáng
nay đông đã tràn quanh xóm nhỏ. Trên cánh đồng quê, đàn trâu già đủng đỉnh khát
những ngày nắng ấm. Chợt thấy mùa đông có chút tàn nhẫn và cô đơn. Tôi lại nghe
thấy từng tiếng ho của nội giữa đêm đông giá lạnh, mà không thể nào bật dậy, ra
khỏi chăn. Cơn đau nhức khiến giấc ngủ của nội chông chênh rơi vào đêm. Người
già thường khó ngủ, mà đông lại khiến giấc ngủ của nội như những chuyến đi xa.
Tuổi già cứ bủa vây nội, nội sống cùng đêm với quá khứ, với hoài niệm và với cả
những cơn đau.
Vết thương ba mang về từ chiến trường xưa lại
quặn lên từng cơn khi mùa đông hiện hữu. Ba lại có cho mình khoảng lặng để nhớ
về những mùa đông đã qua. Đó là mùa đông đói, lạnh, mỗi người trong tiểu đội chỉ
có manh áo mỏng đã sờn vai, giữa rừng muốn nhóm đám lửa nhỏ nhoi để sưởi ấm đôi
bàn tay lạnh cũng không thể. Ấm áp đấy, nhưng biết đâu ngọn khói vô tình khiến
giặc tràn vào dập tắt những ước mơ. Biết bao lần ba nhắc về những mùa đông ấy.
Mỗi mùa đông đã qua chẳng thể gọi thành tên, chỉ những điều đã qua gọi tên
thành mùa nhớ.
Mẹ khâu lại yêu thương. Những chiếc áo màu cũ
được mẹ tỉ mẩn ghép vào nhau cho mùa đông không còn đáng sợ. Mẹ nặng nhọc phơi
những chiếc chăn bông dày cộm trước sân. Mẹ ủ ấm chái bếp nồng nàn lửa. Ánh lửa
của tình thương và sự hy sinh của mẹ. Những mùa đông đã qua, tôi chỉ kịp ngoái
đầu nhìn lại những khoảng trắng mênh mông không hình thù, không thể chạm vào
nhau. Chiếc áo len mẹ đan từ năm trước như vẫn còn hơi ấm từ đôi bàn tay hao gầy
của mẹ. Mỗi sợi len mẹ đều gửi tình yêu vào từng chiếc áo. Mùa đông cứ đến và
mang theo những nỗi niềm chất chứa, tôi như bị mắc kẹt giữa quá khứ. Khi hoài
niệm chợt lay tôi dậy giữa mùa đông xứ lạ, cũng là lúc tôi cất công tìm kiếm
cho mình một bến đỗ để tựa nương, để yên lòng bước qua đổ vỡ.
Có những dáng người chẳng bao giờ đứng lẫn
trong ta, dáng người ấy đã dìu nhau qua dòng người xuôi, ngược. Còn nhớ mùa
đông năm ấy, bạn đã xa tôi về miền đất hứa khác. Bạn lặng nhìn tôi không nói,
chỉ có ánh nhìn đau đáu mãi không thôi. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận rõ nhất về
mùa đông. Đông lạnh và buồn. Tôi chẳng lách mình qua những điều mộng mị. Dường
như tất cả đều là quy luật. Ở bên người này hay xa người khác phải chăng là do
định mệnh?
Khi nỗi nhớ chẳng thể lấp đầy những khoảng
trống mơ hồ thì giữa muôn nghìn bến lạ, tôi lại chợt được ngồi dưới hiên nhà ngắm
nhìn những buổi chiều đông, để thấy mình dù có lạc bao nhiêu ngõ ngách đường
cùng, ta vẫn nhớ đường về nhà...
Giữ lại riêng mình chút gió mùa vội vã, tôi níu
chặt lòng mình những tháng ngày xanh biếc. Lòng khấp khởi chờ mong bóng dáng
quê nhà hiện lên trong từng nếp nghĩ. Dẫu cho mùa đông còn mãi rong chơi, kí ức
về mùa đông cứ vẹn nguyên, miên man đuổi theo chẳng bao giờ ngưng lại. Gió mùa
từ mé sông thổi qua mang theo mùi ngai ngái của đất, mùi của hương đồng, cỏ nội,
của hơi ấm thân quen chẳng nơi nào có được.
Bên mâm cơm chiều, những tiếng cười giòn tan.
Tô canh tập tàng ấm lòng đến lạ, khói xông lên tận mũi. Hơi ấm gia đình dìu tôi
qua cái lạnh căm căm của mùa đông. Và tôi - một kẻ muôn đời đi lạc vẫn
khát tìm từng hơi ấm của những ngày thương đó. Tôi vẫn bước qua từng ngày đông
lặng lẽ, dẫu cho mùa đông vẫn còn khóc dai dẳng bên sông…
NGUYỄN CHÍ NGOAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét