Tân
Thành là xã ven biển thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trước năm
1975, theo phân định địa giới hành chính, có thời, Tân Thành là mảnh đất cuối
cùng của miền Trung và đầu miền Nam. Nơi đây sớm hình thành dân cư sinh sống.
Vào khoảng năm 1771, một số người dân từ các tỉnh miền Trung đã sớm di cư về
phương Nam, chọn miền đất hoang sơ ven biển nơi này để lập làng, xây dựng quê
hương mới. Thuở xa xưa ấy, Tân Thành có hai làng gồm: Thạnh Mỹ và Văn Kê. Tên
làng thể hiện ước vọng của những người di dân nghèo, mong làng quê của mình
hưng thịnh và tốt đẹp. Điều này được thể hiện qua câu đối của tiền nhân còn lưu
lại ở đình làng Văn Kê đến hôm nay:
"Văn
sơn vũ trụ thinh tất thắng
Kê thủy
cơ đồ ích phong hanh"
(Núi
Văn trong trời đất tiếng tăm tất thắng
Nước Kê
lập nghiệp thêm giàu sang)
Làng
Văn Kê và Thạnh Mỹ nằm trên đường thiên lý Bắc Nam. Ở Thạnh Mỹ được triều đình
phong kiến đặt Dịch Trạm.
Ở Tân
Thành, trên biển cả mênh mông có một hòn đảo nhỏ gọi là Hòn Kê Dữ rộng 5 hecta,
cách bờ hơn 500 mét. Nơi đây có ngọn đèn biển Kê Gà. Đây là ngọn hải đăng được
xếp hạng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam. Hải đăng Kê Gà xây dựng từ năm 1897,
cao 35 mét. Ngọn đèn cách mặt biển 65 mét. Bên trong có bậc thang hình xoắn
trôn ốc gồm 183 bậc. Ngọn đèn có công suất 2.000 watt, chiếu sáng trong bán
kính 22 hải lý. Giữa một vùng trời nước mênh mông, đêm đêm ngọn hải đăng Kê Gà
bừng sáng, soi đường cho tàu bè qua lại trên biển, tạo nên một vẻ đẹp lung linh
huyền ảo cho miền quê nơi này.
Ở đây
còn có chùa Kỳ Viên, một ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1895. Đến hôm nay
chùa Kỳ Viên còn lưu giữ nhiều sắc phong từ thời vua Tự Đức và Khải Định. Tân
Thành còn có đền thờ và Hội Điền Văn Kê nhằm vinh danh, tưởng nhớ tiền nhân mở
đất lập làng và thờ Tiên Nông. Qua bao đời nay, hàng năm, đến ngày 19 tháng 2
âm lịch, nhân dân Tân Thành mở lễ hội ngày kỵ Tiên Nông nhằm cầu được mùa, đời
sống bình an, thịnh vượng.
Quê
hương Tân Thành có núi đồi giao duyên cùng biển cả. Những động cát nối tiếp chạy
dài, uốn lượn theo ven biển như con đê chắn sóng gió, bảo vệ xóm làng bên
trong. Tân Thành vùng đất của biển xanh, cát trắng và nắng vàng rực rỡ đẹp như
tranh. Như bao làng quê khác nằm trong vùng cực Nam Trung Bộ, Tân Thành còn là
quê hương của gió. Và, gió là đặc sản của trời không thể thiếu ở Tân Thành.
Hàng năm, có 2 mùa gió bấc và gió nam. Từ bấc non, bấc săn... đến bấc
lộng chuyển qua nam non, nam cồ... nam rộ. Gió chuyên cần và phóng
túng, thổi suốt bốn mùa, thổi suốt cả đời người, tạo nên sắc thái riêng biệt của
quê hương Tân Thành. Phải chăng, chính vì thế đã tạo cho dân quê Tân Thành đức
tính cần mẫn. Trải qua hai cuộc chiến tranh tang thương, chết chóc, ly tán,
nhân dân Tân Thành vẫn vượt qua những mất mát đau thương, đứng lên sau hoang
tàn đổ nát, cần mẫn vươn lên thoát nghèo, vượt khó mưu sinh, xây lại quê hương
và cuộc sống. Ở đây còn là cái nôi ca dao, hò vè... Người dân quê Tân Thành đã
tiếp thu, bảo tồn và phát triển hò vè, ca dao. Những câu ca dao được truyền miệng
qua bao đời nay ở Tân Thành cho thấy ca dao gắn liền với cuộc sống của vùng quê
nơi này. Đến Tân Thành hôm nay, chúng ta còn được nghe những người mẹ, những em
bé... đọc ca dao giới thiệu địa danh quê hương mình: "Phía Đông có
mũi Kê Gà. Phía Tây có Hòn Bà chở che". Hay những câu thể hiện tâm
tình trong cuộc sống:
"Chiều chiều én liệng Hòn Lang
Chim
kêu Cửa Cạn sao chàng bặt tin"...
Nắng,
gió và ca dao - nguồn sữa mẹ đã nuôi lớn những tâm hồn yêu văn chương của quê
hương Tân Thành. Một làng quê bé nhỏ chỉ có 60 km2. Dân số chưa được 5.000 người.
Ấy vậy mà ở Tân Thành có nhiều tác giả soạn nhạc, làm thơ, viết văn... Đó là
các anh: Huy Đạt, Đức An, Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Vũ Hưng, Nguyễn Huỳnh Sa, Trần
Hữu Ngư, Nguyễn Hiệp... (Có người nói vui: Với số lượng tác giả và chuyên ngành
sáng tác văn học là những người con sinh ra từ mảnh đất Tân Thành. Ở đây có thể
xây dựng một Hội Văn học Nghệ thuật!...). Ở bài viết nhỏ bé này, chúng tôi xin
được giới thiệu khái quát những gương mặt văn chương tiêu biểu của quê hương
Tân Thành:
HUY ĐẠT
Tên thật là Bùi Tiến Thành, sinh năm 1928. Ông là một trong những hội viên cao tuổi của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. "Vững một niềm tin" là thi phẩm của Huy Đạt được xuất bản từ năm 1993. Những người yêu thơ còn nhớ đến bài "Đêm ngủ rừng" của Huy Đạt với những quan sát tinh tế và đầy thú vị:
Tên thật là Bùi Tiến Thành, sinh năm 1928. Ông là một trong những hội viên cao tuổi của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. "Vững một niềm tin" là thi phẩm của Huy Đạt được xuất bản từ năm 1993. Những người yêu thơ còn nhớ đến bài "Đêm ngủ rừng" của Huy Đạt với những quan sát tinh tế và đầy thú vị:
"Sau
một ngày hành quân hay công tác
Gặp đêm
khuya ngủ lại giữa rừng già
Hàng
hàng cây trang trọng đứng chào ta
Hai cây
khỏe giang tay hai đầu võng
Xoắn
xuýt cây cao xòe ô che lọng
Lụp xụp
những cây lùn phe phẩy quạt êm êm
Nứa,
le, tre cầm giáo mác đứng bên
Sao, trắc,
gõ dựng vòng ngoài canh gác
Thỉnh
thoảng gió đưa luồng thoáng mát
Rung động
cây rừng xào xạc quanh ta
Tuổi dậy
thì đẹp những đóa hoa
Phong
kín hương thơm tiết ra ngây ngất
Sực nức
đậm đà ngọt như mùi mật
Nở nụ
cười duyên dáng sáng mai
Nằm
trong đêm lắng nghe chuyện gần xa
Tiếng
chim hót những bài ca kỳ diệu
Giọng nữ
cao mấy con chim liếu điếu
Giọng
nam trầm có mấy chú tắc kè
Dàn nhạc
dân gian có đàn dế, đàn ve
Thổi
kèn ráp đôi gà rừng điêu luyện
Độc tấu
hè ai tài bằng chú vượn
Đàn khỉ
con rúc rích giọng theo sau
Ta lắng
nghe tiếng động giữa rừng sâu
Có tiếng
hò vang: Khó khăn khắc phục..."
(Trích: Đêm
ngủ rừng)
ĐỨC AN:
Tên thật là Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1955, bạn bè thường gọi anh là Sáu Nhỏ. Đức An sáng tác và trưởng thành từ những năm tháng tham gia thanh niên xung phong. Anh đã viết hàng trăm ca khúc. Nhạc Đức An giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình. Nhiều người yêu nhạc vẫn thường hay hát "Chiều Tam Tân", "Khúc ru của biển", "Về miền thương nhớ", "Gió chiều qua phố biển"...của Đức An. Anh bị bệnh qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. Những người yêu nhạc vẫn hát thiết tha nhạc của Đức An:
Tên thật là Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1955, bạn bè thường gọi anh là Sáu Nhỏ. Đức An sáng tác và trưởng thành từ những năm tháng tham gia thanh niên xung phong. Anh đã viết hàng trăm ca khúc. Nhạc Đức An giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình. Nhiều người yêu nhạc vẫn thường hay hát "Chiều Tam Tân", "Khúc ru của biển", "Về miền thương nhớ", "Gió chiều qua phố biển"...của Đức An. Anh bị bệnh qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. Những người yêu nhạc vẫn hát thiết tha nhạc của Đức An:
"Có
những ngọn gió chiều
Đi qua
phố biển
Mang
theo mùi của biển
Nghe dạt
dào thương nhớ..."
NGUYỄN
XUÂN MAI:
Sinh năm 1943. Trong 10 năm trở lại đây, Nguyễn Xuân Mai sáng tác nhạc. Nhiều ca khúc của anh được các ca sĩ nổi danh hát trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc Nguyễn Xuân Mai giai điệu nhẹ nhàng, lời dung dị. Anh có những ca khúc viết về quê hương Tân Thành được nhiều người yêu mến.
Sinh năm 1943. Trong 10 năm trở lại đây, Nguyễn Xuân Mai sáng tác nhạc. Nhiều ca khúc của anh được các ca sĩ nổi danh hát trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc Nguyễn Xuân Mai giai điệu nhẹ nhàng, lời dung dị. Anh có những ca khúc viết về quê hương Tân Thành được nhiều người yêu mến.
NGUYỄN
VŨ HƯNG:
Sinh năm 1987 - là con trai của nhà văn Nguyễn Hiệp. Nguyễn Vũ Hưng thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Năm 2013, Nguyễn Vũ Hưng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành dịch thuật. (Cả hai cha con Nguyễn Hiệp cùng dắt tay nhau vào Hội Nhà văn Việt Nam, đây là niềm hạnh phúc lớn của gia đình anh). Nguyễn Vũ Hưng chuyển ngữ những kiệt tác với văn chương phương Tây ra tiếng Việt. Tác phẩm biên dịch của anh thu hút được đông đảo bạn đọc trong cả nước.
Sinh năm 1987 - là con trai của nhà văn Nguyễn Hiệp. Nguyễn Vũ Hưng thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Năm 2013, Nguyễn Vũ Hưng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành dịch thuật. (Cả hai cha con Nguyễn Hiệp cùng dắt tay nhau vào Hội Nhà văn Việt Nam, đây là niềm hạnh phúc lớn của gia đình anh). Nguyễn Vũ Hưng chuyển ngữ những kiệt tác với văn chương phương Tây ra tiếng Việt. Tác phẩm biên dịch của anh thu hút được đông đảo bạn đọc trong cả nước.
NGUYỄN
HUỲNH SA:
Tên thật là Nguyễn Đăng Vân, sinh năm 1951, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Năm 2008, Nguyễn Huỳnh Sa trình làng thi phẩm "Đá mặn nghiêng đời nghe biển vỗ" đã tạo được chỗ đứng trên thi đàn. Thơ Nguyễn Huỳnh Sa sâu sắc, cô đọng, thấm đẫm tình cảm. Có những câu thơ của anh đã neo đậu trong lòng người yêu thơ:
Tên thật là Nguyễn Đăng Vân, sinh năm 1951, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. Năm 2008, Nguyễn Huỳnh Sa trình làng thi phẩm "Đá mặn nghiêng đời nghe biển vỗ" đã tạo được chỗ đứng trên thi đàn. Thơ Nguyễn Huỳnh Sa sâu sắc, cô đọng, thấm đẫm tình cảm. Có những câu thơ của anh đã neo đậu trong lòng người yêu thơ:
"Biển
gởi vào
ta
những mặn
mòi,
xa xót
Ta mượn
biển trời
bèo bọt
để trăm
năm"...
Qua thơ
của Nguyễn Huỳnh Sa, người đọc bắt gặp hơi thở, cảnh sắc quê hương Tân Thành và
những trăn trở trong cuộc sống:
"Em
nơi đâu?
anh đi
tìm em
anh
cùng cánh cò nương theo ngọn bấc
cùng nồm
nam hóa hạt thấm quanh nguồn
len lỏi
rốn chợ đời chong chóng
ngập ngừng
mấy ngã ba trơn
giữa lấp
lóa sắc màu anh chỉ còn sắc trắng"...
(Trích: "Phút
đang mùa"của Nguyễn Huỳnh Sa)
TRẦN HỮU
NGƯ:
Sinh năm 1942. Anh là một cây bút chuyên viết tùy bút. Đến hôm nay, Trần Hữu Ngư đã xuất bản được 5 tác phẩm, gồm: "Tội nghiệp Boléro" (2005), "Ông già hừng đông" (2006), "Những bài ca đi qua tôi trong chiến tranh" (2008), "Trời cao đất thấp chúng ta thì" (2014) và "Ủa sao kỳ lạ vậy" (2015). Tùy bút của Trần Hữu Ngư xoay quanh những câu chuyện gợi nhớ về quê hương anh, vùng đất đầy nắng gió vùng cực Nam Trung Bộ. Và anh thường viết những câu chuyện âm nhạc. Những bài viết cảm nhận về ca khúc, về thân phận những ca khúc nổi tiếng một thời, những câu chuyện tình yêu trong đời của các nhạc sĩ nổi danh Việt Nam tạo được sự thu hút của đông đảo độc giả. Với tùy bút “Tội nghiệp Boléro”, được nhiều người gọi Trần hữu Ngư là “Ông Boléro” Đọc sách hay những tùy bút "Gió cát", "Giếng làng", "Khói lam chiều"...của Trần hữu Ngư, người đọc nghe lòng rưng rưng hoài cảm, nhớ về quê hương một thời chưa xa.
Sinh năm 1942. Anh là một cây bút chuyên viết tùy bút. Đến hôm nay, Trần Hữu Ngư đã xuất bản được 5 tác phẩm, gồm: "Tội nghiệp Boléro" (2005), "Ông già hừng đông" (2006), "Những bài ca đi qua tôi trong chiến tranh" (2008), "Trời cao đất thấp chúng ta thì" (2014) và "Ủa sao kỳ lạ vậy" (2015). Tùy bút của Trần Hữu Ngư xoay quanh những câu chuyện gợi nhớ về quê hương anh, vùng đất đầy nắng gió vùng cực Nam Trung Bộ. Và anh thường viết những câu chuyện âm nhạc. Những bài viết cảm nhận về ca khúc, về thân phận những ca khúc nổi tiếng một thời, những câu chuyện tình yêu trong đời của các nhạc sĩ nổi danh Việt Nam tạo được sự thu hút của đông đảo độc giả. Với tùy bút “Tội nghiệp Boléro”, được nhiều người gọi Trần hữu Ngư là “Ông Boléro” Đọc sách hay những tùy bút "Gió cát", "Giếng làng", "Khói lam chiều"...của Trần hữu Ngư, người đọc nghe lòng rưng rưng hoài cảm, nhớ về quê hương một thời chưa xa.
NGUYỄN
HIỆP:
Tên thật là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1964. Nguyễn Hiệp bắt đầu con đường sáng tác bằng thơ ca. Anh đã xuất bản được hai thi phẩm: "Mang cả chiều đi" (1996), "Trả áo về trời" (1999). Đến năm 1999, may mắn gặp được nhà văn Tô Hoài ở Hà Nội. Nhà văn Tô Hoài khuyến khích anh viết văn. Từ đó, Nguyễn Hiệp chuyển sang viết truyện ngắn. Với những tập truyện ngắn: "Bông cỏ Giêng", "Dưa huyết", "Người đàn bà gánh tro" đã đưa tên tuổi của Nguyễn Hiệp bừng sáng trên văn đàn ,vượt ra khỏi ranh giới Bình Thuận và anh đã đoạt được giải thưởng truyện ngắn hay của báo Văn Nghệ năm 2003 - 2004, được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Như một người nông dân cần mẫn, Nguyễn Hiệp đã gặt được những mùa bội thu trên cánh đồng văn chương. Đến nay, Nguyễn Hiệp đã xuất bản được 4 tập truyện ngắn, 2 tiểu thuyết. Khi chúng tôi viết đến những dòng này có lẽ hiện nay Nguyễn Hiệp đã hoàn thành thêm hai cuốn tiểu thuyết. Văn của Nguyễn Hiệp nhẹ nhàng, trong sáng, đầy chất thơ và thấm đẫm tính nhân văn. Những nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết của anh là những con người thật trong đời sống thường ngày gần gũi với chúng ta. Nguyễn Hiệp đã đau nỗi đau của con người, đã vui với niềm vui tận cùng trong cuộc sống, chính vì vậy những trang văn của anh thấm đẫm tính nhân văn và thu hút được đông đảo bạn đọc trong cả nước. Qua tản văn, tùy bút hay truyện ngắn, tiểu thuyết của Nguyễn Hiệp, người đọc ở Bình Thuận dễ dàng cảm nhận hơi thở miền đất Tân Thành quê hương anh.
Tên thật là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1964. Nguyễn Hiệp bắt đầu con đường sáng tác bằng thơ ca. Anh đã xuất bản được hai thi phẩm: "Mang cả chiều đi" (1996), "Trả áo về trời" (1999). Đến năm 1999, may mắn gặp được nhà văn Tô Hoài ở Hà Nội. Nhà văn Tô Hoài khuyến khích anh viết văn. Từ đó, Nguyễn Hiệp chuyển sang viết truyện ngắn. Với những tập truyện ngắn: "Bông cỏ Giêng", "Dưa huyết", "Người đàn bà gánh tro" đã đưa tên tuổi của Nguyễn Hiệp bừng sáng trên văn đàn ,vượt ra khỏi ranh giới Bình Thuận và anh đã đoạt được giải thưởng truyện ngắn hay của báo Văn Nghệ năm 2003 - 2004, được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Như một người nông dân cần mẫn, Nguyễn Hiệp đã gặt được những mùa bội thu trên cánh đồng văn chương. Đến nay, Nguyễn Hiệp đã xuất bản được 4 tập truyện ngắn, 2 tiểu thuyết. Khi chúng tôi viết đến những dòng này có lẽ hiện nay Nguyễn Hiệp đã hoàn thành thêm hai cuốn tiểu thuyết. Văn của Nguyễn Hiệp nhẹ nhàng, trong sáng, đầy chất thơ và thấm đẫm tính nhân văn. Những nhân vật trong truyện ngắn và tiểu thuyết của anh là những con người thật trong đời sống thường ngày gần gũi với chúng ta. Nguyễn Hiệp đã đau nỗi đau của con người, đã vui với niềm vui tận cùng trong cuộc sống, chính vì vậy những trang văn của anh thấm đẫm tính nhân văn và thu hút được đông đảo bạn đọc trong cả nước. Qua tản văn, tùy bút hay truyện ngắn, tiểu thuyết của Nguyễn Hiệp, người đọc ở Bình Thuận dễ dàng cảm nhận hơi thở miền đất Tân Thành quê hương anh.
Cảm ơn
quê hương Tân Thành đã sinh ra và nuôi lớn các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc...
Chính các anh: Huy Đạt, Đức An, Nguyễn Vũ Hưng, Nguyễn Huỳnh Sa, Trần Hữu Ngư và
Nguyễn Hiệp…, qua thơ văn của mình đã làm cho quê hương, đất nước chúng ta đẹp
hơn.
La Gi, tháng 2/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét