Đêm, với những ai đang yêu và được yêu sẽ trở nên rực rỡ và ấm áp
biết bao. Đêm, nỗi cô đơn khôn cùng của những trái tim lạc loài. Đêm, người bạn
chia sẻ và như tấm chăn ấm xoa dịu sự trống trải khi tình yêu đi qua bằng những
kỷ niệm không thể quên.
Tôi không biết đêm Hà Nội có gì khác Sài Gòn náo nhiệt không, nhưng
tôi vẫn thấy điều gì đó gần gũi đến tự nhiên khi giai điệu du dương, buồn,
lẻ loi của ca khúc “Im Lặng Đêm Hà Nội - NSUT Thu Phương” vang
lên.
Những đôi chim rúc đầu vào tổ ngủ, cành lá cũng xếp cạnh nhau yên
giấc khẽ rung vì cơn gió thoảng,…chỉ hiu hắt một bóng người đi giữa con hẻm nhỏ.
Ở con phố nơi tôi ở không có hoa sữa, không có một cái hồ nào,…nhưng tôi vẫn thấy
nó rất gần gũi với từng ca từ của “Im lặng đêm Hà Nội”. Có lẽ ca từ chỉ
như phương tiện để mang những tâm hồn “nương níu” nhau, “tìm nhau” ở điểm chung
nào đó, ít ra ngay lúc này là sự cô đơn. Tôi và người nhạc sĩ kia bắt gặp nhau
trong những miền không gian hoàn toàn khác nhau. Ai nói những thế giới song
song không hề gặp nhau?
Nếu ai một lần dầm sương giữa phố Sài Gòn lúc nửa đêm sẽ thấy yên
bình vô cùng. Cái dáng vẻ hối hả, nhộn nhịp đến bức bối không còn, thay vào đó
là sự im lặng, những ngôi nhà dễ thương nép vào nhau ngủ và con người dễ rơi
vào trạng thái mênh mông, mông lung và có chút xao xuyến. Chắc Hà Nội
cũng vậy, đêm Hà Nội qua ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang có mọi thứ, nào là hoa sữa,
căn phòng nhỏ, gương hồ, tiếng chim, sương đêm,…nhưng sao con người ta lại thấy
cô đơn? Bởi người ấy đã để một trái tim lạc mà tìm nhau, vướng víu trong chút
hơi ấm ngày đầu.
“Chỉ còn anh, còn anh…Im lặng đến tê người”
Yêu Hà Nội thì không thể bỏ qua những ca khúc hay của nhạc sĩ Phú
Quang dành cho Hà Nội. Chất lãng mạn, sâu lắng luôn có trong ca khúc của ông, “Im
lặng đêm Hà Nội” đã đi vào lòng công chúng yêu nhạc, trong đó có tôi. Nó
hay không phải vì nó buồn, hay mô tả đúng thế nào là đêm Hà Nội mà có lẽ, nó chạm
được góc sâu thẳm ở mỗi chúng ta. Đêm mong manh, đêm dễ vỡ, đêm mù mịt,…đêm khó
hiểu nhưng cũng dễ chạm tới như tình yêu vậy. Sau một ngày làm việc, hối hả chạy
theo cái gọi là “giấc mơ” thì đêm sẽ là người nghe những thủ thỉ, nỗi cô đơn
hay cả niềm hân hoan trong hạnh phúc.
Tôi tìm được sự chia sẻ trong ca khúc Im lặng đêm Hà Nội. Sự im lặng
đến mức làm nỗi cô đơn phải run lên tê dại khi nghĩ về ngày ấy, ngày
tình yêu mới chớm, chưa nhuốm những ghen tuông, giận hờn và sự chia ly. Đêm có
lẽ không buồn mà vì cái tình của con người đeo mang vào nó. Chỉ khi đêm về, bao
nhiêu lo toan tạm xếp lại thì cũng là lúc con người ta tĩnh lặng trong tâm
hồn mình và khát khao được gối đầu bên người thương. Những ước mơ tưởng chừng
đơn giản, bình dị nhưng nhiều khi lại vô cùng khó để đạt được.
“Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
Em đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn anh còn anh im lặng đến tê người”
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
Em đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn anh còn anh im lặng đến tê người”
Âm nhạc và thơ giao hòa, những trái tim đồng điệu tìm đến nhau
trong vô thức. Tôi, bạn hay nhạc sĩ Phú Quang đều có “đêm” cho riêng
mình.Và “đêm” sẽ luôn là người bạn hiểu tôi, nhạc sĩ Phú Quang và cả những ai
đang cô đơn vì lạc mất tình yêu của mình!.
Nguồn: giaidieuxanh.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét