Tôi đã
như một kẻ lạc loài đi giữa cuộc đời bằng đôi chân thơ dại, bằng trái tim sớm
mang nhiều vết thương, bằng cảm nghĩ luôn lo âu, sợ hãi, mất niềm tin ở chính
mình và cuộc đời. Tôi đã không biết phải làm gì, phải làm sao. Đó, phải chăng
là tiếng kêu bi ai, đã nhiều lần bật ra từ trái tim tôi.
Trời đất
bao la, lẽ nào không có một nơi bình yên cho tôi trú ẩn. Tôi mải miết đi tìm.
Tìm một bóng mát đủ che đời mình. Tìm một trái tim độ lượng đủ để cưu mang
mình. Tìm một người có tấm lòng nhân hậu để dẫu mai sau có thế nào, ở cuối chân
mây, góc biển, tôi vẫn cảm thấy được gần gũi, chở che và an ủi.
Vẫn như
những ngày xưa, sự im lặng thay cho bao lời nói mà chỉ những tấm lòng đồng cảm
mới có thể nắm bắt dược những tín hiệu… Bên ngoài, nắng đang lên. Căn phòng nhỏ
tịch lặng, có hai người đang đứng bên lề cuộc đời. Hai người ở ngoài những cuộc
vui. Không hề liên quan đến sự sống ồn ào, hối hả của một ngày vừa bắt đầu. Ly
rượu pha nhạt, trên mặt bàn là gốc của một cây thốt nốt 100 tuổi bóng ngời ngộ
nghĩnh. Tôi rút một điếu thuốc. Làn khói mỏng bay vờn. Những ngón tay gầy guộc
đưa lên gọng kính. Anh bảo …nắng buồn hơn mưa.
Tôi hiểu.
Lơ đãng
nhìn ra khung cửa nhỏ. Những đốm nắng lung linh đậu trên vòm lá xanh. Cái cây
này, anh đã trồng từ năm 1973, giờ nó cũng bắt đầu già. Anh tránh cái nhìn soi
mói của tôi… Bao giờ tôi cũng nhìn anh như thế. Rất chăm chú bởi tôi muốn tìm đọc
thêm những điều mới lạ, không nói nên lời kia…rằng cái gì ẩn dấu sau vầng trán
thông minh kia…cái gì được chứa đựng trong trái tim nhỏ bé kia… Tất cả những điều
tôi cho là kỳ diệu tiềm tàng trong thân thể mảnh mai yếu đuối. Tôi muốn – thậm
chí nắm bắt chúng, cất giữ cho riêng mình – anh, chính anh là Lý Tầm Hoan của
thế kỷ 20.
Nhân vật
truyền kỳ mang tên Lý Tầm Hoan có lẽ là hình dáng lý tưởng cho tất cả mọi người,
trong đó có tôi. Với một ngọn đao nhỏ bé mong manh, dẫu ra tay chậm hơn nhưng
bao giờ cũng đến đích trước, không bao giờ sai chạy dù không ai thấy Lý Tầm
Hoan xuất thủ… Con người ất trọng nghĩa khinh tài, luôn luôn bênh vực lẽ phải,
một đời sống cho người. Nhường cả người yêu và gia tài cho người ơn. Lánh xa, ở
ẩn, lấy rượu làm vui… Một con người có cái tâm vĩ đại trong một thân thể thoạt
trông tiều tụy nhưng lại luôn tỏa sáng hào quang đẹp đẽ.
Tôi đã bắt
gặp một Lý Tầm Hoan – bằng lòng để người phụ mình chứ không phụ người – ở anh
trong một buổi chiều êm ả trên căn gác nhỏ, nơi anh thường ngồi… gọi nắng, mong
mưa. Những ca khúc anh viết lúc nào, không ai biết. Trong những đêm khuya một
mình bên ly rượu không bao giờ vơi. Trong một buổi chiều một mình lặng lẽ nghe
tiếng mưa nhẩy nhót trên sân nhà. Trong bình minh – cũng vẫn một mình – chờ đợi
để thấy nắng lên, để chiêm nghiệm rằng… nắng buồn hơn mưa.
Thế đấy,
không ai biết mà những ca khúc ấy cứ đi thẳng vào tim rồi ở lại đó. Ca khúc của
anh và người nghe đã trở thành đôi bạn tâm giao chẳng chia lìa. Vì sao tôi yêu
những ca khúc của anh. Tôi sẽ không đủ sức ngợi khen anh như nhiều người đã làm
bởi tôi đơn giản lắm. Con người của anh cũng đơn giản và vì thế những ca khúc của
anh – nhanh hơn cả lưỡi đao của Lý Tầm Hoan – cũng ngọt ngào, êm ái xuyên vào
tim tôi.
Làm sao
người ta có thể hiểu được vì đâu …con chim hót trên những cành lau… nụ cười
mong manh, một hồn yếu đuối… ấy lại có thể nặng lòng với quê hương, gia đình và
bằng hữu đến như vậy. Đó cũng chính là điều tôi muốn tìm ở anh và tôi đã hiểu,
đã biết. Nói một cách đơn giản nhất mà tôi có thể nói được là, ai cũng chỉ có một
quê hương. Nếu ngay chính cả quê hương mình, mình còn không yêu thì liệu mình
có thể yêu thương cái gì nữa.
Anh để lại
cho những thế hệ sau một bài học yêu thương. Hãy tìm nhau, lại gần với nhau học
lại từ đầu bài học yêu thương. Những bông hoa đẹp đẽ. Những cây lành trái ngọt
không thể nảy sinh từ lòng căm thù. Sự hận thù chỉ làm cho người ta nhỏ lại.
Làm cho cuộc đời tăm tối hơn. Làm cho tâm hồn nghèo nàn, thấp kém. Cái tâm
không bình yên sẽ chẳng còn ai nghĩ đến ai với những điều tử tế, dẫu chỉ trong
trí tưởng.
Những ca
khúc của anh chính là tấm gương soi cho tôi nhìn lại rõ mình, tìm lại được
chính mình từ những mất mát. Tôi đã được chia sẻ. Được an ủi ngay cả trong giây
phút phân ly. Thế nên, điều tôi muốn nói ở đây là anh - không phải những ca
khúc - rằng chính anh trong tâm hồn tôi còn lớn lao vĩ đại hơn những gì anh đã
làm và để lại. Một người tầm thường không thể làm nổi những điều tốt đẹp và một
người vĩ đại không hề làm những điều tầm thường.
Chiều
nay, ở một nơi rất xa, tôi cũng ngời một mình nhìn nắng vàng đang ngả màu trên
lá cỏ. Lòng bỗng xót xa ngậm ngùi…
Anh ơi,
trong bữa cơm chiều nay, chiếc ghế của anh không người ngồi. Anh chắc lại ra đầu
phố, mua một cái gì đó, hoặc cùng dăm ba người bạn ngồi ở quán cà phê, nhìn xe
ngựa ngược xuôi. Lát nữa đây, anh sẽ trở về, ngồi vào chiếc ghế đó, nâng cây
đàn lên bằng hai bàn tay gầy và hát rằng …cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Cũng chiều
nay, em không đưa anh đi bởi em không đủ sức cản chân người đi. Anh em mình sẽ
gặp lại. Song em biết trên hết mọi điều, như anh nói, chúng ta không bao giờ xa
nhau. Chưa bao giờ… nắng vẫn buồn hơn mưa anh ạ nhưng chúng ta yêu thương nhau
vĩnh viễn không bao giờ chia lìa… có phải anh đã từng nói như thế?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét