Bầu trời không mái che
I - CỬA MẪU
Cửa Mẫu
I. Mẫu nâng niu con ánh trăng
Tiếng chuyền cành, tiếng hú
Da thịt con yêu trải sâu đêm tối
Dựng tầng mây mưa nguồn
Cành cây la đà mặt nước
Một con chim vừa đậu
Chỉ mình con thấy chú chim nhỏ kia rất xa con đường
Xa mảnh vườn, những đàn chim khác
Con lặng lẽ đi qua vầng mặt trời đáy nước
Nhìn hướng bầu trời mở đôi cánh
Ngọn cây vươn mỏ con chim
Đang cúi xuống mớm vào miệng con từng hớp gió
Tiếng hạt vỡ trong ngực
Bãi trống và quả xanh
Qua rừng sâu tán lá rậm rạp
Con sơ sinh trên đất
Bơi qua sông con nòng nọc đứt đuôi
Tập vỗ cánh, quạt gió vào lòng tổ
Bật lá mầm bay đi thênh thang
Hơi nước bến sông
Không gian đặc thời gian nhầm lẫn
Ngọn khói lên cao
Biết mình bơi trong biển sương
Không phải sương mà đang mưa
Ngọn tháp cao sáng láng
Hơi thở, cơ bắp chắc, lá reo…
Người đã khuất bỗng về trong hoa nở
Con rùng mình một bến bờ
Mặt nước nghẹn nơi không sóng vỗ
Ngụm nước mát trôi chầm chậm…
Chợt nhớ mùa nước lớn ngập tràn hang dế
Lóc bóc tiếng bong bóng phun lên từng đợt
Cho con biết được đâu là cửa hang…
II. Đặt con lên đất
Lòng sông đau xé thân đêm
Thiên nhiên láng ướt
Thân cây rã rời từng đốt
Nước xiết
Chảy nhanh hơn
Con bật khóc cuốn đi lưới nhện
Tiếng con vạc khàn khàn
Tàn tro loé sáng
Mặt trăng run
Nhặt viên sỏi vẽ lên mặt đất
Một cánh đồng
Chú bê non ngơ ngác
Tô đậm nét chú bê cúi xuống gặm cỏ
Hướng khác vẽ thêm con mắt
Mắt muông thú hay mắt người
Viết dòng chữ vào ô trống còn lại.
III. Giọng nói rất gần
Dưới bình minh con hãy lột xác!
Hoa quả
Lửa đèn
Âm dương chén nước
Như trườn qua cơn chạng vạng
Rút dần cơ thể khỏi lớp vỏ bọc
Con hớp những giọt sương
Đống vỏ bọc xám xịt chất cao
Đã xa tầm tay với
Đoàn người dìu nhau bấy bớt
Cuối bình minh.
IV. Bóng cây oà vỡ dưới chân
Hình bản đồ rách nát?
Hay xác chết nửa dơi nửa chuột?
Con hốt hoảng đan lưới sắt
Đặt bàn chông quanh mình
Mài con dao
Thủ sẵn bao diêm
Chân trời càng gần
Bóng tối càng trôi khủng khiếp
Nhanh hơn cảm xúc
Con vẫn dồn lo âu, căm tức
Trên mặt đất bóng đêm đã xoá sạch.
V. Con đuổi theo con mồi nhỏ
Tung mình lên mặt sóng rồi mất hướng
Nước rút
Trong giấc mơ gần sáng
Xương cốt con đau
Đuôi và vây lưng tê cứng
Có bàn tay luồn những sợi dây
Kéo con lê lết
Họ đã dừng lại trú mưa
Bất ngờ phóng thích con
Gần chân sóng
Con biết ơn trận mưa
Sấm to và gió mát.
VI. Cha vừa gượng dậy sau trận ốm liệt, men dần ra cửa, lọt vào
khối vuông ánh sáng
Người cố đưa ngón tay và bảo con cánh cam trên tán lá kia cha
nhìn thấy lần đầu
Con kể những chuyện vô tình lúc cha hôn mê. Chuyện đám mây lớn
thường bay chậm qua nhà mình. Chiếc giếng khơi dâng hơi nước lên cửa sổ. Chuyện
tiếng con chim khách làm mọi người cùng nhìn bát thuốc
Cơ thể cha tựa sông cạn, củi khô, hạt lép
Chùm quả nặng đung đưa gió mạnh
Tiếng lá khô trượt trên mái nhà làm cha và con cùng rơi nước
mắt.
VII. Vũ trụ choàng áo đen lên con
Chỉ hở đôi mắt cầu nguyện
Lầm rầm con vẫn nghĩ
… bàn tay trắng máu đen lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng
vành tai đen lọn tóc trắng mồ hôi đen…
Màu đen tràn lên mọi điều sẽ kết thúc
Hãy nguyện cầu cứu lấy nhân gian
Ngọn hải đăng…
Bếp sáng…
Nhìn hướng bất kỳ
Như tập nhìn lên bảng
Học cách phân màu
Đánh vần chữ cái
Đây ngã tư trắng
Mặt đất, mặt biển trắng
Cụ già, chiếc ghế, thiếu phụ trắng
Viên thanh tra, người nông dân màu trắng…
Miệng đọc to lòng còn tạp niệm
… lưỡi trắng nước mắt đen lưng trắng vành tai đen lọn tóc trắng…
VIII. Co quắp con ngủ trong gió lạnh
Mơ thành bào thai
Cuống nhau nối mặt trời
Bay trên tàng cây
Mắt nhìn xanh tiếng nấc
Từng chồi chân tay bé xíu
Bật nhẹ trong cơ thể Người
Con tỉnh giấc
Nơi ấy bắt đầu con đường
Chú ngựa con liêu xiêu đứng dậy
Đàn sâu bò khỏi thân cây
Con tép riu vọt lên họng nước.
IX. Trống chiêng bát bửu
mở hội long đình
múa hát cao xanh
công đồng tứ phủ
mở lòng đệ tứ
bao dung mắt nhìn
mưa thuận gió êm
khâm sai ân huệ
tâm thành kính lễ
tứ vị chầu bà
khăn gấm áo hoa
đi tươi về tốt
thuận buồm xuôi ngược
má phấn môi son
lá phách sênh tiền
rồng thiêng bay lượn
năm toà quan lớn
phơ phất bàn tay
tài cao đức dày
long lanh ngọn lửa
vuốt ve che chở
thương con tò vò
con tằm nhả tơ
áo khăn lật phật
phù sa ôm ấp
lòng sông gió về
dưa gang dưa lê
sen cau ngan ngát
gái trai vào hạt
dẻo thơm ân cần
làm chiếu làm chăn
làm hoa làm bướm
mặt mày hơn hớn
làm đất làm trời
cây cỏ tốt tươi
mưa mau sầm sập…
II - MÙA TRĂNG
Đá trong lòng suối
Lặng yên cho nước chảy
Xối xả lâu lạnh toát mình đá
Mùa Xuân đấy sao?
Dây hoa leo đường mòn
Tiếng chim dội xuống róc rách
Bóng cây xao động tảng đá lúc râm lúc nắng
Sắc hoa dại kia sao bình yên mãi được
Đá nhắm mắt an nhiên nước cuốn
Mấy con voọc chà vá chân xám
Lại làm bóng cây dâng cao dập dềnh
Mưa bụi bay lung tung
Thấm ướt nơi sâu kín nhất
Mây dừng nơi mây
Mùi ổi chín thơm len lỏi trong rừng
Một con nhím xù lông bất động
Hơn hết lúc này
Ai hãy ở yên chỗ đó.
Giai điệu xuân
Nhỏ trên đá sắc
Cơ thể em đau
Trong hơi ẩm nồng nàn
Hạt nắng chảy vào em
Mùa nước về rạng rỡ
Con ong rạch đường bay
Gió lên thẳng đứng
Cây cao vươn bóng anh
Chim bồ câu ra ràng
Sương đêm côn trùng tỉnh dậy
Lũ nấm rơm mở mắt
Trùm lên non nớt xanh
Con chào mào
Con chào mào đốm trắng mũ đỏ
Hót trên cây cao chót vót
triu… uýt… huýt… tu hìu…
Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ
Sợ chim bay đi
Vừa vẽ xong nó cất cánh
Tôi ôm khung nắng, khung gió
Nhành cây xanh hối hả đuổi theo
Trong vô tăm tích tôi nghĩ
Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu
Trái cây chín đỏ
Từng giọt nước
Thanh sạch của tôi
triu… uýt… huýt… tu hìu…
Chẳng cần chim lại bay về
Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.
Cốm hương
Thu về e ấp
Cốm non lãng đãng sương giăng
Khăn áo ấy mịn màng da thịt
Dâng heo may lên trời
Nhịp cốm giã rộn mùa thóc nếp
Thúng mủng dần sàng vỏ trấu hây hây
Trái bưởi thơm dịu nắng hanh
Thanh khiết chùm hoa mộc
Giữa đất trời ngó sen sau mưa
Da diết nhớ từng vòng cuộn xiết
Lá sen xanh ủ cốm em anh
Chín nẫu chân mây mùa hạ
Đêm ái ân lặng phắc ngọn đèn
Trái hồng đượm trong hương cốm nõn.
Nghé ơi!
Hơi nước ban mai vườn khuya
Dâng cao bờ cỏ mượt
Mịn màng hơn lớp lông tơ
Xanh lên gió
Nghé tìm mẹ
Thở vào mây tiếng ruộng mạ, mầm cây
Gõ móng trên mặt đất
Trái bóng tròn vội vã nảy lên
Con dế trũi, con ngựa trời tung đôi càng chắc mẩy
Nắng sớm rọi mình nghé
Lan xa âu yếm mắt nhìn
Giao mùa vòm lá chật căng
Nấp dưới gầm cầu đợi nghé
Tôi chạy theo cuộn lại bóng mình
Bàn chân chạm bật cao mặt cỏ.
Thu đến
Chiếc lá kia rơi
Mặt đất sẽ trũng xuống
Vọng tiếng chuông xua mây đen
Nắng sẽ hanh hao
Heo may run ngõ nhỏ
Sách mới thơm hơi trẻ thơ
Mía ngọt trào lên ngọn
Những con sâu nhẫn nại tết vệt trứng óng ả quanh gốc cây già
Chú bê non chạm lưỡi mềm mặt cỏ
Chiếc lá ấy rơi
Biết có ai được may mắn đến gần
Thời khắc mùa thu về đích.
Đỉnh gió
I.
Nhoài lên mỏm đá sắc
Thân thể gió trầy xước
Máu của gió là mưa
Nắng nhỏ xuống
Núi cuốn nụ hôn lên cao
Cụm mây xám đúc thành khối
Giang tay núi đạp chân vào đất
Vò nát
Xé toang thân gió
Ánh sao rơi
Buổi sớm vỡ oà
Thông thốc lên mỏm dốc
Mở mắt nhìn xuống
Những nụ hôn chồng xếp cao hơn
Gió cuồng nộ cuộn lên đỉnh khác.
II.
Tìm miệng anh gieo hạt
Gió níu chân tay đất dịu dàng
Lao xuống vực
Thổi rỗng lòng đồi núi
Ngực gió thả trôi
Vờn trên đất
Chớp sáng nứt vỏ
Mùa xuân trào miệng hạt
Chờ nảy lá mầm
Gió mang mặt đất đi
Đóng chặt cửa gió càng thổi
Điều chợt nhớ cũng bạt hơi, tức ngực
Mắt gió cuốn anh vào em
Xoay tít mù chong chóng
Thoáng một cây cầu
Thân thể anh bị gió bẻ gập
Rũ xuống tựa chiếc khăn ướt vắt qua hàng lan can
Nhỏ xuống dòng sông chảy xiết
Nhớ đoàn tàu lao qua xẻ ngang mình gió
Cột khói vật ngược cùng hồi còi phút chốc mất tăm
Hơi thở anh co thắt qua lưỡi gà cây kèn
Mắt quắc sáng áp lực đại bàng xoải rộng
Nâng cánh chuồn chuồn mỏng manh
Ung dung ngả lưng đỉnh gió
Ngoài kia những vòm lá rối
Lay giật tả tơi cho đã cơn hưng phấn điên cuồng
Cơn ức chế thèm khát.
Vườn em
Sau cơn mưa dáng cây thon nhỏ
Mướt xanh hai mặt lá
Bàn tay lá ấy luôn mềm
Tiếng chim Bách Thanh tung lưới
Thít chặt anh cùng bòng bưởi, rễ si
Hoa cẩm quỳ, oải hương, phong lữ…
Dịu dàng thêm khăn áo mùa thu
Mắt em lóng lánh khắp nơi khép lại
Anh bước lên vạt nắng
Một con thuyền ban mai
Em bảo hãy chờ để khoá chặt cổng.
Mùa Trăng
I.
Trăng đã về bên kia
Phủ lên những nụ hôn khác
Màn sương, mùi cỏ khác
Nơi ấy một dòng kênh
Bóng con thuyền nhỏ qua cầu
Bờ đá nằm im nghe mồ hôi lạ
Giọt giọt trăng khuya
Bàn tay em tìm trăng
Từng ngón đêm lóe sáng
Một con đường thanh sạch
Thức dậy làn hương
Chuỗi thanh âm tràn dâng ngày
Men theo trăng, cười nói trăng
Nghẹn thở một màu trong suốt.
II.
Vang trên mặt cỏ rối, lá cây
Nơi đại ngàn không nhìn thấy
Mặt nước giãn căng không sóng đi qua
Màu óng ả trên lưng chim bói cá
Cho anh thành vạt trăng
Anh dìu em lồng lộng váy hoa
Hôn em, ngón tay út
Nâng em lên trăng
Mưa thuận gió hoà gót chân
Trái tim rộn ràng ngực đất
Dòng trăng cuồn cuộn thân cây
Lướt nhanh nữa cho đất đai thêm sáng
Dấu chân, bàn tay anh dài theo
Hay chậm lại lắng nghe anh nói
Cả phố phường, triền dốc, cửa sông
Cùng ngô lúa đang tập cười, tập hát…
III.
Con bồ câu đã về
Mang cả buổi chiều
Kẹp trong đôi cánh
Một buổi chiều khoác bộ lông màu lam
Cổ và đỉnh đầu khoang trắng
Cùng móng chân bé xíu bước lên trăng
Ngày chói gắt và rạng rỡ
Rũ trên đóa hoa trinh nữ
Dịu dàng khép lại
Đây là thời khắc ái ân
Thắp sáng lãnh địa bóng tối
Mùa phồn sinh thụ phấn, kết hạt
Mặn nồng thiêm thiếp trăng khuya
Bó gối những gốc cây
Nhắm mắt ngọn đồi gió
Hạt giống rơi trong bùn ngấu thảnh thơi
Ngày mai mặt đất này
Và thế giới sẽ đổi khác.
III - HÌNH ĐÁM CỎ
Hình Đám Cỏ
Bên nhau lặng im nghe bông sen trắng
đang nhói sáng
vươn trong huệ tưởng
MVP.
Nhịp I
Bước sơn dương gõ lên mặt đất
Thế giới từ nay không thể ngủ
Động rộn sương đêm
Cỏ cây, nắng mới
Núi cao
Chim chóc bay qua tảng đá xù xì
Mặt trời bên kia bức tường
Vòm cây, tổ chim hơi thở ban mai
Bông hồng sớm nay mình anh thấy
Tiếng chim hót tỉnh giấc
Tạ ơn con đường dẫn anh đi
Mây trên cao
Lá cây rơi
Cả những gì chưa hiện hữu
Góc phố lặng yên nép vào hơi thở
Đất chuyển mùa
Hàng lan can bên kia bông hoa
Những cánh mịn đỏ thẫm
Gốc cổ thụ cũng trong suốt
Giờ ban Lễ-Thánh-Thể rung chuông
Sớm mai thay áo mới
Ánh hồng nhung hắt lên khuôn mặt em
Thôi miên làn gió chợt qua
Tiếng chim qua đỉnh đầu
Vào cơ thể anh lúc đang tịnh độ
Xua đi cho lòng yên lặng
Sao về được tâm không
Tiếng chim âm u
Lập lòa sáng từng phần cơ thể
Ngỡ bay cùng đàn chim
Ngực căng tức tiếng hót
Con chim nào mới bị thương
Cả bìa rừng đập cánh
Em ở đâu
Tiếng cắt gió vội vàng
Men khẩu hình anh theo tiếng gọi
Gần sáng thức dậy
Quả chuông đêm chụp xuống mặt đất
Loay hoay cố đẩy lên cao
Đêm khổng lồ không còn chỗ bám
Không biết thành quả chuông ở đâu
Tan loãng
Trơn trượt
Những huyệt đạo thắp ngọn nến
Mơ hồ em qua cơ thể anh
Mở mắt màu chuông đen
Khép lại vòng vây ánh sáng
Em đang xa quả chuông
Boong...
Boong...
Giữa trời một bông hoa cúc
Đi về phía cuối đường
Nơi bắt đầu cơn giông
Dọn lòng thanh sạch
Chỉ vòm cây rũ bụi
Và lá khô tơi tả mới biết
Nóng lòng đợi mưa
Cuối con đường chưa thấy
Gió đã nổi
- Những giọt nước rửa tội anh?
- Không, vòm lá đọng trận mưa hôm trước
Con mèo buồn ngủ dưới nắng
Ngáp lim dim
Đời sống ngập toan tính
Anh mỏi mệt nơi làm việc
Kế hoạch định sẵn
Cố cũng không xong
Có nên đổ tại con mèo
Mang tâm trạng anh lơ mơ dưới nắng
Choàng tỉnh vội lao đến em
Anh thành chú mèo lim dim đôi mắt
Gió lay nhẹ hoa vàng, màu hoa anh thích
Có lúc nhầm lẫn hoa dã quỳ
Hoa thạch thảo, hoa vông vang, hoa mướp...
Anh vội vã ký hoạ vài bông
Gió mơn man tóc bay lật phật
Vẽ thêm đôi trai gái bé tí bằng nửa cuống hoa
Lồng khuôn mặt, chung nhau đôi dép
Không rõ gió đẩy họ về bên nào
Cánh hoa khổng lồ đung đưa trên đầu
Gió khẽ làm hai người lẫn vào nhau
Càng bé tí run lên như bão.
Những ngôi sao khuất sau ánh nắng
Cửa sổ ngôi nhà
Vầng mây tin bão
Ánh sáng xa
Chỉ cần nghĩ hoặc nói thế cũng vơi mỏi mệt
Vừa tĩnh lặng
Một phút tự triệt tiêu thính giác
Nhìn đời sống thư giãn mù loà
Trên cao tít từng bầy đom đóm
Ngôi sao gần hơn vẽ mắt em
(yêu nhau thường khi không nhớ mặt).
Công việc lại rũ tung, thở dốc
Nán lại bên khe cửa hẹp
Nhìn gợn sóng lấp lánh trên dòng sông chảy xiết.
Nhịp II
Tin nhắn hiển thị
Sáng ô cửa nhỏ
Trời xanh, mưa nắng phía sau
Nỗi lo toan không thấy được
Thời khắc đầu ngày
Vẽ chân trời rẻ quạt
Em ẩn sau chiếc quạt khổng lồ
Lá khô rụng xuống
Cơn giông cuối chiều ập đến
Mở đường chim bay
Tiếng em vọng ai quàng lên chiếc khăn ấm nhẹ
Chạm vào anh thuở khờ dại xưa
Ngắt bông hoa kẹp vào trang sách
Chim non vươn trên thành tổ
Chênh vênh vòm lá treo mưa
Em cười nói hồn nhiên trẻ nhỏ
Lất phất mưa anh phờ phạc ưu tư
Lặng lẽ một mình đan ngón tay
Không cho ánh sáng đi qua
Không cho gió đi qua
Ở đây không nắng và gió
Càng khủng khiếp nép vào tĩnh lặng
Anh thành hạt đậu, mũi kim
Chiếc đũa lẻ loi
Trên kia có thể trời vẫn cao
Mây trôi nhanh và nắng
Chiếc khăn lượn lờ
Vô tình từ cửa sổ ngôi nhà
Chim bay qua từng đàn
Gọi tên em, anh khẽ gọi
Ngọn khói lên từ một mái nhà
Giữa rừng lặng thinh không gió
Chiếc bút trên bàn. Khi dọn dẹp vẫn muốn để lại. Cầm bút
thư giãn, vừa lạ vừa quen. Quản bút nhẵn ngón tay cầm. Đôi khi tháo
ruột bút xem (phải tháo trộm vì hành vi quái đản). Mở nắp bút như bật cánh cửa,
cậy nắp hầm tối... Cảm giác chợt thức, chợt mở mắt. Muốn tháo nắp bút một nơi.
Nắp bút để trên, thân bút bên phải hay ở dưới. Cả ngược lại.
Mở…
Lắp...
Lắp... mở...
Lắp lại…
Cây bút ngay ngắn bình yên
Tựa lan can tàu tưởng tượng
Cùng em đang bay rất gần
Lưng mềm tóc xoã hất ngược
Dặn chiếc túi nhỏ anh mang
Có đồ ăn và chai nước uống
Con tàu lướt trên ngọn sóng
Anh muốn em bay cao hơn
Khi xa tít một cánh chim
Anh bình tĩnh nhấp ngụm nước nhỏ
Biển rộng hơn
Em chao liệng xa
Bé tí ti làm anh nheo mắt
Sóng cuộn trước mũi tàu anh từng cột nước
Thanh thản uống trà
Nắng sáng màu hoa nâu ve áo
Chân em co duỗi nền gạch ô vuông
Mở không gian hương trà thơm
Từ cánh tay, ngấn cổ
Móng chân sơn đậm màu trà
Nhắc anh hãy nhấp
Chậm từng ngụm
Thấy vạt chè lên xanh buổi sớm
Búp chè se lại
Từng nóc nhà, đỉnh núi đội sương lên
Mây trắng đến quấn quanh ý nghĩ
Anh uống gần cạn ly trà
Chỉ vơ vẩn hình dung mây trắng
Gương mặt em ẩn hiện
Rạng rỡ, lo âu
Hạnh phúc và em...
Chén trà ngon anh thêm minh mẫn
Dù đã uống cả làn mây trắng
Vẫn móng chân màu trà ẩn hiện bay qua
Thầm thì lời vô nghĩa
Luôn thấu hiểu, nghe rõ
Trời xanh chân cỏ
Đất đai mỡ mầu
Em bóng tối
Lần tìm từng ngón chân anh
Hơi thở truyền nóng điện thoại giây lát, hỏi anh ăn sáng
chưa, đang làm gì, nhớ ngồi ngay ngắn. Anh trả lời bâng quơ, đặt tay lên bàn.
Tiếng em rì rầm. Quạt để tốc độ nhỏ thổi gió khắp phòng. Bàn rộng. Cánh cửa hẹp.
Đưa tay có thể chạm đồ vật bất kỳ. Lọ hoa sáng nay đang tươi trở lại. Tiếng em
vọng từ bông hoa phớt tím, cánh lá nhỏ vây quanh. Anh nghe em cất đi cuốn sách.
Chiếc bút và đồng hồ tự trôi...
Muốn dừng lại bên đường
Nằm lên cỏ
Trời cao mong leo lên cây
Nhìn xuống tiếc nuối cát
Thèm trộn vào cát
Giây phút phân vân anh bất động
Mặc sương sớm ùa đến
Sóng mặn và nắng ùa đến
Kéo căng anh cỗ xe ngựa phanh thây
Trước lúc đặt cuốn sách xuống
Như cố trấn tĩnh đợi lệnh gã đồ tể
Giọt nước buồn bay lên đám mây
Nghe quả trứng ấm nóng lăn qua cơ thể
Đôi sẻ nâu vội vàng giao hoan chớp mắt.
Nhịp III
Hừng đông sinh muông thú, cây trái, tiếng động
Hoa lồng đèn, mai dạ thảo tươi ròng
Màu rạng đông chìm vào đất
Tan trong sóng lớn
Con vành khuyên xoá mọi dấu vết
Ngực sơn dương mở lớn
Sau lưng hừng đông
Công việc thường ngày nhàm chán
Cơ thể lỏng ra
Đầu óc đâu đâu
Các khớp xương rã rời trên ghế
Tay này, đúng tay trái
Mỏi mệt mở cổng từ sớm
Vung nhẹ lúc phân chim rơi vô tình
Còn tay kia
Giơ lên cách đây một giờ
Lúc mọi người biểu quyết
Có việc phải vào biên bản
Còn chân, không nhớ chân nào
Bước đi nắng còn chênh chếch
Trước mặt vài người lạ
Sau lưng cũng tiếng nói lạ
Mới nghe nửa câu điện thoại
Đã biết anh lạc đâu đâu
Tiếng nước từ đỉnh thác êm
Em đang nối hai đầu thế giới
Tấm ảnh chụp bìa rừng
Trên thảm cỏ
Đã vượt những phương mây
Vừa giông vừa nắng
Hanh khô và se lạnh
Đánh dấu từng cọng cỏ
Mười năm...
Ba mươi năm...
Nhờ cỏ in lại tấm hình
Giờ chụp nhé
Cầm tay chờ đã lâu
Choàng vai em như đeo chuỗi hạt
Em bảo anh đừng bao giờ buông ra
Được hồn nhiên cười nói
Tựa viên đá quý sáng óng ánh
Hay mẩu gỗ khắc hình linh thú
Biểu tượng riêng em
Lo em phải mang quá sức
Anh đã chạy theo
Lúc kiễng chân, lúc bám tay hờ
Tà áo bay nắng sớm
Nhạt hoa văn chiếc túi da nâu
Dù ở đâu anh vẫn choàng lên
Chuỗi hạt lặng yên chờ em ngủ
Lại xô đi lạo xạo quay tròn
Thân dâng
Hương thơm ngon ngọt
Con chào mào em
Khoét rỗng môi anh
Và vỗ cánh
Ngậm anh đi gieo hạt
Ly cà phê thêm bảng lảng
Tiếng chim hòa âm
Cà phê đằm vào da thịt
Chíp chiu
Chíp chiu
Khoanh tay thư giãn
Chợt tổ chim
Những cọng rơm khô
Tiếng hót treo anh lên
Dưới mái ngói
Chênh vênh khe đá
Bất ngờ giọng nói em
Vẫn kịp tưởng tượng
Sau tiếng chíp chiu có con chim mẹ
Vụt bay khỏi cơ thể anh
Trên bàn em bày biện đủ thứ
Cặp sách, tờ báo, chùm chìa khóa
Điện thoại di động
Vội nhìn đồng hồ
Tựa lưng ăn bánh ngọt
Em cầm ly nước
Những đồ dùng quen thuộc
Lặng yên như con tầu tạm dừng ga xép
Lại rùng mình lao trên đường ray
Cặp sách, tờ báo, chùm chìa khóa, điện thoại di động...
Nối vào nhau những toa tàu
Chạy đều
Phanh gấp.
Nhịp IV
Nhiều khi thức dậy ngỡ mình trả phép
cậu học trò qua kỳ nghỉ hè
quá xa nhiều lo lắng hôm qua
Mình đã ngủ sâu hai chiếc chai đóng kín
hai que diêm chen lấn giữa bao diêm
cậu học trò qua kỳ nghỉ hè
quá xa nhiều lo lắng hôm qua
Mình đã ngủ sâu hai chiếc chai đóng kín
hai que diêm chen lấn giữa bao diêm
hai bức tranh lồng vào khung tranh
hai kỷ vật cất trong rương tối
hai kỷ vật cất trong rương tối
hai chiếc đinh đóng ngập trên tường
Tìm tay em nắm nhẹ
chợt đỉnh đồi chạm ngày mới ngỡ ngàng
một nhành cây chưa từng ra nụ
con thuyền lơi xa khi dây níu không còn
Tìm tay em nắm nhẹ
chợt đỉnh đồi chạm ngày mới ngỡ ngàng
một nhành cây chưa từng ra nụ
con thuyền lơi xa khi dây níu không còn
Những tấm lưới lặn sâu trong nước
hong từng nút thắt dưới bình minh
hong từng nút thắt dưới bình minh
Hôm nay chưa nhận tin em. Anh lạc trong lá cây, tiếng cười,
gió mặn... Mở cửa anh nhìn. Không ai níu con đường trôi trong buổi chiều. Không
ai giữ lại hồi còi đang lan trên đất. Tiếng còi kia vừa chạm anh, không vượt
qua anh. Phía sau im lặng. Mọi vật trôi như nó vẫn trôi.
Tháng bảy bận rộn
Em tỉnh dậy hừng đông đỏ rực
Xé tờ lịch in ngày quan trọng
(riêng em không quan trọng)
Tiếng chim líu lo sau bức tường đỏ
Bùng lên một vệt dầu
Vệt nắng soi tin nhắn
công việc đan từng mắt lưới
dòng chữ anh con cá nhỏ lọt qua...
... binh tinh dung noi nong nhe...
Mình thiếp đi bên nhau
Mơ cánh đồng có giếng sâu
Tay nối tay kéo từng gàu nước
Tiếng đất reo
Rễ cây duỗi mềm mại
Hoa trổ bông nơi mình vừa tưới
Tưới thật lâu cho khắp cánh đồng
Nghĩ và kéo nhanh hơn không biết mệt
Mạch nước khai thông dòng thác
Ướt bì bõm
Len qua hàng lúa trĩu bông
Em cũng kể giấc mơ
Không phải giếng mà con kênh đầy nước
Em chất lên từng bó lúa vàng
Đẩy anh đi như con thuyền nhỏ
Cầm tay nhau khi ngủ
Mơ nắm con sào tì sát mạn thuyền
Chiếc ô nhỏ lật trong gió
Bông lau xuôi đồng cỏ bạt ngàn
Làn vải mỏng tung lên mất hút
Gió vùng vẫy tán ô lật phật
Người lạ nào muốn kéo em đi
Là con kiến nhỏ trong thế giới em
Có thể bị nghiền nát dưới tảng đá vỡ
Dưới gót giày
Mũi khoan, lưỡi cuốc
Độ nóng que hàn
Tiếng rít từng bánh sắt
Bị thiêu rụi trong đám cháy rừng
Thành tro bụi giữa tầm sét đánh
Biết thế…
Vì biết thế
Nên đỉnh đồi
Hay tận hang sâu
Anh hoá thân thành muôn ngàn loài kiến
Kiêu hãnh bò đi trên thân thể em
Trên cao em con cá trúng xiên, con chim trúng đạn
Vũ điệu nhịp nhàng nở đoá hoa
Nước ấm nóng mở đầu nghi lễ thanh tẩy
Lăn trơn anh chuỗi hạt xổ tung
Vòm ngực thả trái cây sắp rụng
Lũ cuốn, đá lở, sạt đồi
Con thú giật tung dây trói
Nghiền không gian thành sữa thơm, dưỡng chất
Bầu vú cương lên căng mọng
Nuôi nấng trẻ thơ trên khắp thế gian
Ngón tay bơi chèo
Khoảng không quanh đây luênh loang hồ nước
Xôn xao hàng rào, lối ngõ, bóng mây
Những ngôi nhà xa khuất
Bờ nước lan trí nhớ
lúc xa lúc gần lời em kể
bàn tay bơi qua
Đôi môi lướt nhẹ
Con le le, con vịt trên hồ
… hôn sâu... hôn sâu…
… những vòng sóng đuổi nhau xa mãi
Và nước mở
Long bong vỗ nhịp
Bên nhau lặng im nghe bông sen trắng
đang nhói sáng
vươn trong huệ tưởng.
Nhịp V
Dặn anh dù ngả lưng nơi đâu
Hình dung nằm trên võng nước
Nhắm mắt con sóng ập đến
Trườn qua đỉnh núi nhoè
Ngọn dừa thêm xanh
Vạt nắng xiêu đi
Đất bằng, gỗ cứng, gai nhọn
Đá sắc dưới lưng
Tưởng tượng vô tình em buông tay
Anh đứt võng thành con tàu đắm
Để lại bầu trời vực xoáy đám mây
Mơ giăng cỏ muợt
Vồng ngực săn chắc
Hơi thở nồng nã đất đai
Chạm nhau nghe đất đi xa
Con đường ngủ yên cây lá
Đang thức giấc che chở
Ghì níu gót chân
Mưa cơ thể em sáng láng
Phởn phơ vũ điệu cỏ cây
Tự do hét vang cao rộng trời xanh
Lặng im tưởng tượng
Nước reo sôi con gấu hực lửa
Tiết mật tổ ong
Từng ngón chân thon
Mảnh nhỏ ròng ròng
Mưa mồ hôi tóc bết xanh bất tận
Mịn màng da trổ lông măng
Bờ vai em bức tượng ngày xưa
Anh giấu kín ngăn sách
Ngọn đồi kiêu hãnh
Nâng anh gió mạnh
Cây cầu bắc qua tháng ngày
Nơi lũ trẻ giữ bao bí ẩn
Vạt cỏ mềm cơn mơ âu yếm
Quấn chặt anh chăn ấm sơ sinh
Chui lòng đất tối
Mạch ngầm thanh vắng
Được cuốc cày, nảy mầm, làm tổ…
Nhẫn nại như con dế đào hang
Con vạc bới sương tìm mồi
Con cuốc trưa hè tìm bạn rúc vang
Lùa cơ thể vào nhau
Ném từng thanh củi lửa
Em và anh cùng phát sáng bóng tối
Làn tóc, bờ vai, vòm ngực
Lưỡi xoắn lại trong cơn hủy diệt
Sắt thép nung chảy vào khuôn
Ném từng thanh củi lửa
Em và anh cùng phát sáng bóng tối
Làn tóc, bờ vai, vòm ngực
Lưỡi xoắn lại trong cơn hủy diệt
Sắt thép nung chảy vào khuôn
Đem tôi trong nước nổ vang
Tiếng leng keng cày lên mặt đất
Tiếng leng keng cày lên mặt đất
Hôn và cầm tay anh!
Tiếng chuông gió phủ dầy
Lá cây không dừng được
Gió thốc ngược cây rơm, mái rạ
Giật tóc, rách áo anh
Ngả đầu bồng em lên!
Biển xô con đập mong manh
Tấm bia vụt bay đón tầm đạn lạc
Ánh sáng ngột chen quanh lỗ thông hơi
Những đốm lửa lao lên đỉnh giờ tái thế
Môi sương ngậm vạt cỏ đầm
Vụt bay theo vách cao dựng đứng
Bẻ gãy, bện em thành dây chão
Nuốt sâu chiếc lưỡi xuống ngực
Tới sống lưng
Chạm gót chân anh
Hơi thở không gian nung nóng
Ôm ấp đôi cánh chim
Từng quả trứng mong manh
Trương nở
Vùng lên
Quật đổ
Trốn vào em rền rĩ hú vang
Xới tung ngọn sóng sắc nhọn
Lút sâu dằm nát quả ngọt
Gặm dần que kem buốt lạnh
Ấm trà lớn rót sang chén nhỏ
Nhai hạt hạnh đào ngầy ngậy chân răng.
Nhịp VI
Hôn em hút hết bóng đêm
Vừa nứt trái cây chín rục
Cây trúc cây tre thêm đốt
Đống lửa bùng lên bởi những que cời
Một con còng trước bình minh lột xác
Giữa em là anh
một con hoẵng vừa sinh trên cỏ ướt
một bát nước ngùn ngụt bốc hơi
một thế giới đang vội vàng hoàn hảo
Vươn thẳng
Tán cây quang hợp mặt trời
Lá chồng lên nhau hoan hỉ
Bật dậy thở chung dòng nhựa
Máu từ đất đai chạy qua bàn chân
Duỗi thật sâu
Bóng cây rộng mút đường gân lá
Níu vào anh, chới với về anh
Nơi bỏng rát nở bung mầm nụ
Từng hạt mưa rây rây xuống cỏ
Đọt măng non căng mặt đất mềm
Eo lưng em nửa chiếc bánh vừa cắt
Làm dĩa làm thìa nâng bổng em lên
Chênh chao môi sâu hố thẳm
Anh nhai, hàm răng ghì chặt
Con chim ưng chộp bằng móng vuốt
Hổ báo vặn mình hùng dũng bật lên
Loài rắn độc ngậm con mồi truyền nọc
Thân cây lớn bật tung bờ cát
nương tay tắt đèn bóng tối
cao vút khí lực cánh buồm
băng qua bão tố phổng phao
mềm mại nấm xoè
ngùn ngụt cháy lưỡi lửa
miên man trụ vững gió môi chao lắc
miệng ngậm hương đêm lồng lộng
đưa anh đi mất hút bến bờ
quay về lộn ngược
con thuyền rùng mình ken két
phủ che lá cỏ
gió biển ngái mùi lòng mẹ
cuống nhau mút từng cọng ngọt
ngạt thở chìm sâu
bến bờ vội níu chân em
anh ngây ngô biết mình đã sống
Và ghì chặt bất động
... nắng dạt bờ sông vào đồng nước dẫn cỏ cây đi trong lộng lẫy
bắp ngô vàng mẩy cây mạ xanh đều thông reo gió ngọt...
Ngón tay bất động trong tóc
hỏi anh đang nhớ gì nghĩ gì
... bé thơ vườn trẻ lá rơi rất nhẹ chia nhau làm tiền khôn
ngoan xiên ngang dại khờ đi dọc tiếng nói chân thành làm ta bật khóc...
Và hôn anh hát
... mầm hạt li ti chồi trong đất ẩm ong về làm mật theo nhau
rù rì mặt trăng dậy thì chu kỳ con sóng xô vào biển động nằm mộng đi hoang ơi
à...
Lặn trong nước thấy chim muông chen chúc
Vỗ cánh kêu vang
Anh lơ lửng một làn hương
Một tiếng chim
Sợi lông vũ
Biển đang vượt cạn
Con mực, con sao trôi sang kiếp khác
Đổi chiều những dòng hải lưu
Mặt nước xẹp
Anh đứng nơi bờ cát đang nứt
Đôi tất nâu không còn cuộn trong giày
Cặp kính mát nằm xa chiếc mũ
Nín thở biết gần kho báu
Lần tìm, cố xoay từng cánh cửa nước.
Nhịp VII
Lay gọi anh bằng câu quen thuộc
Ngày đến rồi!
Tung gối chăn về bình minh khác
Chân phương câu nói hàng ngày
Ly trà thơm xóa cơn ngái ngủ
Con rối vừa buộc căng dây
Mở cửa, hít sâu
Khởi động xe máy
Tiếng động cơ hôm nay êm hơn
Em giật dây ở đâu tăng tốc mọi cử động
Chuông gió rung dẫu không có gió
Trái chín tự tróc vỏ gọn gàng trên đĩa
Tiếng quẫy nước hốt hoảng con bói cá ngủ mơ
Mình anh ngõ vắng
Vẫy tay chào mọi khác biệt hôm qua
Ngày đến rồi!
Anh cử động
Và em đang lồng tiếng
Đám đông mang khuôn mặt anh
Bất ngờ ào lên
Bất ngờ đứng sững
Ánh sáng đặc tả khuôn mặt
Và âm nhạc
Thời khắc bật miệng núi lửa
Nòng súng bẻ lên trước lúc bóp cò
Con thú thoát thân rẽ sang lối khác
Ánh trăng khuya rơi vào chén nước
Thoáng long lanh cứu rỗi bao người
Con vượn mẹ tự đỡ con trong giờ sinh nở
Tay kia đu trên thăm thẳm vực sâu
Thế giới lặng im
Chỉ lẻ loi tiếng sáo
Dịu hiền em
Phân thân màn múa
Anh Anh và Anh...
Nhìn Em ném xuống chiếc mũ
... cỏ độc ngoi miền thánh thiện
... miệt thị chốn sinh thành
... nhiễu sóng dự cảm thấu thị
Anh Anh và Anh...
Em im lặng hồn nhiên phán xét
... len tua tủa mũi dao sắc nhọn
... trì nặng bay về chậm chạp
... biết sẽ tới em
Còn nữa...
... đừng rọi thêm ánh sáng
(có ai từ cánh gà đi nhặt chiếc mũ)
Lúc cô đơn anh nghĩ:
là nửa trái cây
nửa tiếng chim hót
nửa hang sâu
một phần tiếng động
nửa con cá
một góc thân tàu
nửa lặng im nối vào mặt phẳng...
... bước đi chạm vạt nước đầy hàng cây tên gọi lao xao nhặt hạt
heo may miết lên toan trắng phác họa hình em màu chẳng còn khô bôi lên lại xóa vẫn không hình họa xoay chiều nào vẫn thấy gió lạnh lùa về chênh chếch...
Chiếc cốc trên bàn
Lúc mỏi mệt anh nhìn mặt nước
Búng nhẹ vào thành cốc xao động
Chợt nhớ mình đang ưu tư trong căn phòng hẹp
Ngoài kia nắng sớm lao xao
Gió tràn qua một bãi trống xa hơn
Và xa nữa...
Xa nữa…
Như con Matroska của Nga
Mở tiếp thấy con nhỏ hơn
Trong một trò chơi
Em đến mở cửa phòng anh
Thấy con Matroska đang ngồi đọc sách
- Hãy nhìn xuyên đêm!
- ...
- Thấy gì không?
- ...
- Chiếc váy cuối hạ
- ...
- Lay động thân cành
- ...
- Cánh tay em cân đối cảnh vật
- ...
- Mở rào gai góc
- ...
- Không thấy ngôi sao
- ...
- Run mơ hồ
- ...
- Ủ nắm cát trên ngực!
- ...
- Pha lê ánh sáng
- ....
- Bóng đen lò luyện khổng lồ
- Thi nhau vốc cát ném vào đêm tối
Đặt tay lên anh
Rễ mềm trong đất ẩm
Mặt lá ngây thơ
Dậy anh cách đánh vần đồ vật:
đây bát đũa
nền nhà, giày dép
mặt trời
rất nhiều tiếng nước
... nước tí tách... nước dâng... nước xiết...
Cơ thể anh miền ghềnh thác
Tâm xoáy reo vang
Ngâm trong nước mặt trời không còn nóng
Vỡ oà bọt sóng lân tinh
Nổi nênh trôi theo dòng nước.
Nhịp VIII
Đêm qua lại mơ em kéo như lướt ván
Bàn chân thuôn dài mặt nước
Sóng rẽ sang bên
Ghì níu tay em
Khuôn mặt phấp phới
Em nói to trong luồng gió bạt
- Có quán tính rồi anh hãy tự bay
Anh nhào lộn giữa gió và nước
tôm cá và mặt trời
rong rêu và mây trắng
ký ức và mộng tưởng
Nghiêng sang trái
Nhắm mắt xoay phải mấy vòng
Anh là vận động viên kiện tướng
Hạt giống số Một
Tiếng vỗ tay
Thần tượng giữa lòng khán giả
Làm xiếc trên nước
Bình tĩnh nhớ lại
Mọi khán giả đều khuôn mặt em
Anh tỉnh dậy chùm hoa lộc vừng còn ngái ngủ
Biển ngoài kia vẫn ngủ
Bờ cát duỗi chân mây
Em thở đều tiếng sóng
Buông lưới mềm chìm đáy ban mai
Hàng cây mơ màng chôn chân
Những bóng mát gối lên nghiêng ngả
Con cá lơ ngơ dậy sớm
Bơi nhè nhẹ
Quẫy đuôi cũng nhẹ
Tự buông mình vào tấm lưới ban mai
Gió mạnh làm em viêm họng
Điện thoại không rõ tiếng
Chỉ thì thào, thì thào...
Anh đã gặp tiếng động bên tảng đá ven biển
Sóng cũng thì thào, thì thào...
Bàn tay đám mây muốn chộp lấy anh
Biết trốn vào đâu nơi gió to biển rộng
Anh níu vào tảng đá
Cảnh vật đang xoá nhoà anh
Chỉ tiếng sóng kia biết nói
Vẫn thì thào, thì thào...
Âm thanh mơ hồ sợ hãi
Khi biển và đám mây thân quen
Em cũng qua cơn mất tiếng trái mùa
Biển thì thào, thì thào trở lại
Chao đèn màu ghi
Chân đèn màu nâu
Em xa ánh đèn anh không nhìn thấy
Tựa nhà ngoại cảm đánh mất khả năng
Dù đã châm thêm ngọn lửa
Chiếc kẹp tóc thoáng qua vòm cổng
Ai liệng đồng xu vào miệng giếng sâu
Con ong ngập nhuỵ hoa
Con cá lôi chiếc phao mất hút
Em ở đâu thắp đèn lên cho anh nhìn thấy
Ban trưa sấp mình hồ nước
Thả trôi bồng bềnh
Miết sóng cơ thể
Quyền trượng rắn đanh vươn chiếm đoạt
Đất quanh đây chuyển động
Núi đồi, mặt nước nhấp nhô
Đất ầm vang
Nứt toác, lộ thiên từng vỉa quặng
Tiếng chó tru khản đặc
Vẫn hiểu nhau dù quên tiếng nói
Đã yêu. Hiến dâng. Đã sống
Nắng mới yên bình
Tàu lá cau rơi nhẹ
Gió mát
Ngô đang thụ phấn
Nhắm mắt đền đài cao vút, núi non sừng sững
Tiếng búa đóng cọc bê tông ngập đất
Nút sâm-panh bay vụt lên trần
Rượu thơm tràn nền nhà
Những chiếc ly trong
Hạt gạo oằn mình
Nát thành bột trong cối đá
Khúc xương reo nồi hầm nhừ
Dịu dàng bên em
Ngọn tháp
Đá núi sừng sững
Hơi thở mưa bay lất phất
Phấn thông vàng phủ nhẹ lên anh
Gió trong miệng lao xao ấm nóng
Bên em hành lễ mặt trời
Ngọn thác, bờ sông lớn
Bóng anh trong tiếng nước chảy
Chú bê non dụi vào lòng mẹ
Cún con quẩn quanh luồn lách chân người
Lưỡi gươm sáng chém vào mặt đất
Thèm tiếng nổ lớn, tiếng đổ vỡ
Những dây cáp trì níu đứt phựt
Con đê vỡ toang tràn lũ đồng bằng
Con giun oằn mình đất ẩm
Chim cắt nhào lộn không trung
Anh u mê không chân em tay anh
Hơi thở lạc trong làn tóc rối
Tung lên bọt sóng quay tròn
Con trăn khổng lồ xiết con mồi nhỏ
Ngực anh căng lên tức sữa
Thèm được nâng niu bú mớm
Cơ thể nguội dần
Mái tóc chảy
Mở hồ nước thanh tân
Bên nhau thành thân cây
Nhựa cuộn vào cơ thể
Thớ gỗ nở thêm bao vòng rộng
Ghì lạch nguồn tuôn chảy
Vươn xa cành bổng cành la
Cây cao đứng sững
Trổ nụ mầm trên mắt trên môi
Lời tra hỏi yêu anh không
Chợt gió thốc lên khắp phía
Thân đung đưa tóc bay xào xạc
Lặng yên cho đàn sẻ nâu đậu xuống
Gió giật mình bay vụt lên cao.
Nhịp IX
mặt đất lồng lộng đỉnh đầu tâm xoáy
lưỡi gió miết thân lả tả càng bám
chặt càng lay giật mạnh khản đặc hú
gào hối thúc nghiêng ngả ngậm chặt lá
khô giãy giụa càng lảm nhảm bóng đè
thập thõm con đường mải hôn càng căng
mơn mởn dìu anh miệng vực lẩm bẩm
không thể rời nhau sợ sâu toát vã
mồ hôi lộn ngược dính chặt
đơm hoa kết nụ lá rủ vỗ về
che chở cành khô đung đưa trêu ngươi
sấm sét mắt nhìn đổ trận mưa rào
dìu em êm đềm thở dốc xuống bất
chợt rung vang nhau từng thanh chuông gió
Len qua hàng rào cách điệu
Cọc nhọn chia đều
Phía trước một không gian khác
Cuộn mình ánh sáng xanh
Buông chậm biểu tượng dã thú
Đam mê xác thịt
(Đèn tắt. Tiếng vỗ tay)
Chạy qua vòng sáng nhạt
Hoài thai chới với sinh linh
Miệng bú mớm và tìm cách khóc
Len lén bên kia hàng rào
Rạch vệt sáng dưới chân không màu
Cắm biển báo, cắm cột cây số
Mình anh hình tượng có em
Tay buông thõng hạt sương
Mắt biểu cảm đất đai ngấn nước
Muốn viết câu thơ tự nhiên
Như đi trên đất
Vậy nhìn anh đi
Bắt chước người mẫu, hoa hậu
Chữ Nhất dễ ngã
Còn chữ Bát?
Đi ra chữ xấu lắm, em chê
Muốn tự nhiên không dễ
Đừng nghĩ đến bước chân
Vin em mà bước
Em đây... Em đây...
Lẫm chẫm men theo từng bước một
Che mắt anh
bằng đường dài cây số
niềm vui sương rơi khép cửa
bằng đường dài cây số
niềm vui sương rơi khép cửa
nhiều ý nghĩ thoáng qua
Vẫn thấy em
giữa khoảng không chật hẹp hai nhà
đi nhanh hơn tưởng tượng
giữa khoảng không chật hẹp hai nhà
đi nhanh hơn tưởng tượng
và nắng chưa kịp nóng hun
Đưa tay qua khe hẹp hoàng hôn
Vội trao anh gói quà nhẹ bẫng
Anh sung sướng mở ra
Gặp ý nghĩ từng quên trong quá khứ*
Gặp ý nghĩ từng quên trong quá khứ*
Hôn em một lần thắp thêm ngọn nến
Đặt chúng bên nhau
Anh sợi tim nến
Lọn tóc sáng
Ý nghĩ làm ngọn lửa xòe
Nền nhà trôi đêm hoa đăng
Ai vừa thả mong ước
May mắn sớm mai
Tiếng trẻ reo hò
Tranh nhau thả thêm nhiều nến
Vào căn phòng chúng mình
- Hãy hôn em lần nữa!
Uống trọn mùi hương
Em bé nhỏ trong nanh vuốt sắc
Kêu cứu, gọi tên anh
Con thú hoang đói khát
Gọng kìm mở kẹp chặt
Xé ngón tay. Miệng nhai
Đôi môi đua nanh thú dữ
Đếm trong nhịp điệu giật cục
Một... Hai... Ba... Lú lẫn…
Và số Năm từ vô tận ngân lên
Một hạt mầm tách trong đất ẩm
Một thân cây vừa bị cưa ngang
Lưỡi rìu sắc chẻ toác thân củi
Gọi tên nhau vừa biết lần đầu
Những con sơn dương tràn xuống đồng bằng
Phía sau bụi tung, đá lở
Lao vun vút mũi tên
Dây cung bật lên phút chốc
Đây trời cỏ
Đại dương cỏ
Phơi phới lời sông hồ
Mũi tên xuôi gió về đích
Từng vạt cỏ bị bứt tỉa, đốn gục
Nghiền nát trong hàm răng sắc
Bầu trời vỡ tiếng gọi đàn khoái cảm đêm đen
Bước bước sơn dương
Mặt cỏ phun nhuệ khí trùm lấp
Phấn khích giờ tạo thiên lập địa
Mùa mới đợi chờ cỏ xanh cắt sát gốc
Những móng vuốt tì chân cỏ bật căng
Cỏ non kinh động
Càng chồi lên mở lại những chân trời.
Mai Văn Phấn
Theo http://maivanphan.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét