Thới Sơn mùa đông, bên sông
Ngoài kia, từng tảng mây xám đang chiếm lấy bầu trời. Làn gió
mùa đông đang mơn man trên má các cô gái ửng hồng, những đôi bàn tay tình nhân
đan chặt lấy nhau, thế là mùa đông đã sang rồi đấy! Mùa đông lạnh để khách hào
hoa nhân gian lại nhớ bờ môi thật mềm và vòng tay ấm áp. Đông về, những con đường
mòn cỏ mượt sáng sương đọng dường như cũng sắt se lại, những đám lá vẫn hát những
bản tình ca của gió, tiếng xe máy rì rầm băng qua ngõ vắng, những bước chân ra
chợ của mọi người trong xóm vẫn đi nhẹ qua ngõ, thoáng đâu đó những đôi mắt
đang ngước tìm những tia nắng xen qua tảng mây tìm đến nụ cười em bé quê.
Cánh mây xám đem theo cảm giác lạnh lẽo cũng không ngăn được
tia nắng ấm áp đan xen đi vào dòng cảm xúc mùa đông bên một dòng sông quê. Tôi
chỉ là một người thường tồn tại giữa mùa đông nên cũng yêu mùa đông, tưởng tượng
cánh tuyết tung giữa không trung, hình dung bầu trời đầy tuyết trắng, những
bóng người dựa vào nhau bước trên tuyết như bức phông tinh khôi nhất của địa cầu.
Nếu được, tôi ước gì cái se se của khí trời chuyển tiết và đặc biệt là được đi
dưới làn đường phố tuyết trắng mà thả hồn mộng mơ cõi thiên đường màu trắng
tinh khôi.
Nhớ khi xưa xem bộ phim “Bảy Sắc Nhân Gian” – một bộ phim
tình cảm xoay quanh câu chuyện về những người nhặt được tiên đơn của họa tiên.
Trong đó có Mã lương nhặt được một viên và một cô gái xấu xí nhặt được được 2
viên cô ăn một viên và cho chú rắn một viên sao khi ăn chú rắn lập tức biến thành
người, rất may mắn những viên tiên đơn đó rơi vào tay những người tốt bụng hiền
lành nếu rơi vào tay bọn yêu quái sẽ tạo nên một thảm họa cho nhân gian. Trong
lúc này có một con cóc biến thành yêu tinh đang hoành hành bá đạo quấy phá nhân
giang. Thế giới tồn tại trong màu sắc lung linh, thần tiên cũng quyến luyến,
nhưng khi ác ma lấy mất màu sắc, nhân gian chỉ còn màu xám ảm đạm. Nhân gian là
cõi hồng trần đa dạng màu sắc và thế giới rất đẹp. Ai đó đã viết rằng mùa xuân
mang theo màu ngọc bích trong trẻo, mùa hè về tràn đầy sức sống thiên thanh rực
rỡ, mùa thu dệt không gian màu hổ phách ứa tràn những cảm xúc. Rồi khi
mùa đông đến, màu trắng tuyết mang đến niềm luyến lưu, chút lạnh giá để nhân
gian cần nhau hơn, màu xám bầu trời không làm xa cách nhưng góp lại yêu thương
để xây dựng cho đời những tổ ấm đầu xuân long lanh khi cánh tuyết cuối cùng tan
trong nắng, róc rách xuống đời cho mầm xanh lên ngôi.
Màn trời đông như bức rèm châu đan kết từ triệu triệu hoa sữa - loài hoa trắng trong, tinh khiết. Hoa sữa mang sắc trắng tinh khôi, dưới những
tán cây đung đưa trong gió như muốn làm điểm kết tụ mùa đông, là sân ga nhỏ cho
con tàu yêu đương đến và đi. Hoa sữa rung rinh chào đón mùa đông, hoa sữa rung
rẩy tiễn biệt hoa tuyết về đất. Khung trời mùa đông là sân khấu của hạnh phúc
và của nỗi buồn.
Trong công viên Rạch Miễu, tôi ngước đôi mắt lên, đếm mấy cụm
cây già trơ cành khẳng khiu. Tôi tìm gì trong hơi lạnh của mùa đông? Tìm kiếm một
tình yêu trong cõi vô thường của thiên đường mùa đông? Trong tâm tưởng? Hay
trong chính tận cùng cảm xúc mùa đông? Tôi yêu mùa Đông, bởi cảm giác lạnh lẽo
và ấm áp xen lẫn nhau trong từng dòng cảm xúc mà chỉ Đông về mới có thể cảm nhận
thật rõ rệt và sâu sắc.
Trên mái gác chuông, trong giáo đường và trong căn phòng trên
lầu đều cảm nhận được mùa đông lan rộng, hơi lạnh, nỗi nhớ và chút gợn buồn đi
qua kẽ cửa nhìn thấu tâm hồn. Ngoài đường, gió lùa mấy chiếc lá khô cuộn lên rồi
thả chúng rơi tự do cho dòng xe, dòng người đi qua hờ hững đến lạc lỏng, lại thấy
lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.
Mùa đông như nàng công chúa tuyết nghịch ngợm, hồn nhiên đến
làm cho nhân gian chút bâng khuâng mà vẫn làm ngơ bước vội qua cuộc đời. Tôi cảm
nhận rõ sự hiện diện của những miền băng giá trong tâm hồn, mùa đông cho vạn vật
đi tìm giấc ngủ vùi, cho những kẻ chạnh lòng khoác vội chiếc áo len – chiếc áo
len tự chọn ngoài cửa hàng chứ không phải do một cô gái nào đan tặng - ra phố để
vay mượn chút cảm xúc ấm áp từ mấy đôi nhân tình tay níu, tay đan. Khó chịu
thay cho chút lắng đọng trong mặc cảm riêng, nghe từng cơn giá buốt riêng tìm đến?
Nơi này có đủ lạnh chưa? Đủ cho một thi nhân ủ rũ nguệch ngoạc mà gửi chân tình
cho mấy cánh tuyết vừa chạm lên môi mùa đông. Và tôi biết, tôi hay buồn - những
nỗi buồn mênh mang vô hạn, những nỗi buồn bâng khuâng chẳng biết từ đâu đến.
Mùa đông tự bao giờ đã đến, tiếng dương cầm dìu tôi đến nỗi nhớ, cơn cảm lạnh
mùa đông vào sâu trong trái tim tôi, để tôi giờ đây tơ tưởng, suy tư về một nỗi
niềm mỏng manh. Ai đã cảm nhận hết được mênh mông cô quạnh mùa đông? Hãy kể lại
cho tôi để tâm tưởng được tràn đầy thêm như dòng sông mùa đông đùa với tảng băng
trôi sẽ có ngày chẳng ai nhớ đến. Mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút, đi chậm
lại quãng đường, sẽ thấy những mùa đông cuộc đời, chính mình tự sưởi ấm lấy bằng
tình thương sẽ cảm thấy thêm vững tâm, chắc chắn hơn về cuộc sống này. Mùa Đông
giúp tôi cảm nhận rõ về từng ngóc ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu ngỡ quên…
Bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, gió luồn lách qua khe cửa sổ,
nhưng trong nhà, không khí ấm cúng như một ngọn lửa rực rỡ trong trái tim cố
xua tan cái lạnh lẽo, dần đẩy lùi mùa Đông giá rét chợt viết lên trang tuyết
trước mặt tinh khôi. Mùa đông đượm nỗi buồn không phải tự nó, chính trong màu
xám mây trời, tuyết trắng long lanh, hơi lạnh tràn không gian ta mới thấy yêu
và trân trọng vầng thái dương ấm áp của mùa Xuân – vầng thái dương chở bao nỗi
mong đợi cho con người tìm lại gần nhau. Và mỗi một mùa Đông đến, mỗi sinh vật
đang dần lớn lên, tôi cũng phải lớn để thành nhân, để đảm nhận trách nhiệm với
cuộc đời sau bao năm được dưỡng nuôi, giáo dục thành người.Và, trưởng thành để
còn yêu mùa Đông nữa chứ!
Tôi viết trong một buổi sáng nắng nhạt, thẫn thờ chắp lại từng
mảnh vụn thời gian của một thời chưa quá cũ. Một thời tình nhân hanh hao nắng,
một thời đơn độc trong cái se lạnh của gió mùa đông bắc. Ru lòng mình hoang hoải
để nghe mùa đông về trong đất trời và cõi nhớ của con tim, để cảm nhận ngỡ
ngàng nét đẹp se lòng cô độc. Sao hôm nay phố vắng đến lạ lùng, mỗi bước chân
ta bỗng dưng chậm lại... Có phải mùa đông trên từng góc phố cố níu bước chân ta
để đỡ cô đơn hè phố lá xao xác cành khô? Có phải mùa đông đã chạm khẽ làm rung
động con tim tôi nên bước chân ngập ngừng qua phố?
Mùa đông, bầu trời như thấp xuống. Mây ở đâu kéo về che kín cả
khoảng trời xanh. Cả mùa đông, bầu trời toàn mây là mây. Mùa đông về gõ cửa, những
cơn gió như tà áo thướt tha khẽ gieo mình vào khoảng không vô tận. Con phố nhỏ
nằm im lìm, núp bóng dưới những cây bàng già cỗi…Cái se lạnh, rét mướt, không
gian trầm lắng cùng với màu xam xám của mùa đông khiến người ta cần có hơn bao
giờ hết.
Mùa này, tôi lại nhớ nhiều những gốc rạ khô mục trên những
con đường nứt nẻ ở quê. Ngày đó tôi còn nhỏ, chân cũng nứt nẻ như cánh đồng
khô, cũng dầm sương gió, cũng có mùa đông bên bếp lửa có ba má, anh chị với tiếng
nói cười của bạn bè lối xóm gọi nhau, nhớ nụ cười e ấp tuổi 15 của cô bé nhà
bên... Nỗi nhớ nhiều, ăn sâu đến và nhiều nhất về cánh đồng, về những nông phu
cúi mặt trên các luống cày, những người làm ra hạt gạo nuôi sống nhân loại mà
cuộc sống lại chất đầy những lo toan, may rủi. Giờ đây, trong căn phòng trên
gác nhỏ, tôi vẫn có thể cảm nhận được bước chân của mùa đông đang dần xâm chiếm
tất cả mọi ngóc ngách của cuộc sống một cách da diết, trầm mặc. Từng nét viết
đi qua bên khung cửa màu nắng nhạt, thẫn thờ chắp lại từng mảnh vụn thời gian của
một thời mùa đông xưa vẫn chưa quá cũ. Một thời tình nhân hanh hao nắng thu, một
thời đơn độc trong cái se lạnh của gió lạnh đầu tuổi vào yêu. Gió lay lay cành
bưởi sân sau, tôi nghe lòng mình hoang hoải, nghe mùa đông về rồi cảm nhận ngỡ
ngàng nét đẹp se lòng cô độc.
Nhớ chiếc lá cuối cùng níu mong được ở lại với cây. Nhớ những
dòng sông tuổi thơ chạy dọc hai bên cánh đồng lộng gió mùa đông thổi từ ngoài
sông, lạnh đến tái tê lòng. Nhớ ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền và giọng nói ấm
áp của ai đó đến nao lòng...
Mùa đông phải chắt chiu cho mình từng giọt nắng hiếm hoi. Như
bây giơ, tôi vươn cánh tay khỏi ô cửa sổ hứng mấy vài giọt nắng rớt xuống bên
hiên nhà lặng lẽ, mùa đông cũng se sẽ nở một nụ cười mừng rỡ cho lòng tràn ngập
niềm vui. Vầng dương muốn góp cho mùa đông một chút nắng để an ủi và sẻ chia với
khách thi nhân, sẻ chia với từng khóm hồng đang ủ rũ chờ đợi nắng mai sưởi ấm
tình yêu nồng đượm. Mùa đông xem xuyên vài sợi nắng trong, thấy tâm hồn mình
thanh thản, hạnh phúc, dù nhỏ thôi trong tâm hồn.
“… Con đường nhỏ co ro trong gió bấc
mưa phùn rơi lối nhớ bước chân ai
Tình yêu nhỏ đã chưa một lần bùng cháy
Lối thu xưa dần tắt giữa mùa đông
mưa phùn rơi lối nhớ bước chân ai
Tình yêu nhỏ đã chưa một lần bùng cháy
Lối thu xưa dần tắt giữa mùa đông
Có còn không những cánh lá thu lạnh buốt
Giữa tro tàn níu bước kẻ lãng du
Con tim trinh ơi sao cố tình ngu dại
Níu một hồi dĩ vãng quá xa xôi?
Giữa tro tàn níu bước kẻ lãng du
Con tim trinh ơi sao cố tình ngu dại
Níu một hồi dĩ vãng quá xa xôi?
Đây mảnh linh hồn lạc lõng giữa mùa đông
Vườn cũ, con đường xưa thưa người thảng thốt
Có khi nào ta hình dung đếm bước
Vườn cũ, con đường xưa thưa người thảng thốt
Có khi nào ta hình dung đếm bước
Không tài nào níu nổi trước thời gian…
Đông mải miết trốn tìm cánh tuyết
ta trốn tìm mắt biếc người xưa
ta trốn tìm mắt biếc người xưa
Ngược thời gian không ai chờ ai nữa
Rét đầu đông, chỉ một khoảng đau thương…
Rét đầu đông, chỉ một khoảng đau thương…
Mùa đông, vừa xa vừa gần. Khi con người ở một khoảng không
gian giống một không gian khác, ký ức về nơi xưa cũ lại hiện về để được gần
gũi, được nâng niu ấm nồng. Mỗi cơn gió lạnh mơn man đùa trên tóc, lại nghĩ rằng
nơi ấy cũng lạnh như thế, nơi ấy có sương mù, có những con đường đầy hoa, và
nơi đó có một ai đó đang chờ đợi...
Mùa đông có lý lẽ của riêng mình. Đôi lúc đi trên con đường
quen thuộc, hay ngồi góc quán nào đó nghe khúc dương cầm về mùa đông, cảm nhận
chính mình, chính mình thôi, một cái ngôi vị lạnh lẽo như chính nó, như mùa
đông tự cho mình những cảm xúc không tên cũng đủ sức nóng để sưởi ấm cả một con
tim. Mùa đông gắn với bao kỷ niệm và yêu thương như cái cảm giác gió lạnh phả
vào mặt từng cơn, từng cơn khiến đôi khi thấy cô đơn và lạnh lẽo. Mà chính những
lúc ấy, quá khứ lại hiện về như những tia nắng ban phát từ sự quảng đại của vầng
đông.
Ký ức về mấy mùa đông xưa đôi khi vẫn hiện hữu, rõ nét và đầy
đủ. Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của những mùa đông ấy, khi mà tôi từng rất
yêu thương, lúc mà tôi thực sự cảm nhận được một chiếc khăn len có ý nghĩa thế
nào. Một chiếc khăn là đủ để sưởi ấm cả một mùa đông, sưởi ấm một tâm hồn, một
trái tim..
Tôi đang thử thay đổi, thử làm những gì mình không nghĩ là
mình sẽ làm. Có người bảo, ừ thì cứ thử đi... mở rộng lòng hơn một chút.. .Biết
đâu “mùa đông ấm áp sẽ về”...
Đây tách café, có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, lý trí hơn. Giờ
tôi lại tiếp tục trên con đường đi giữa mùa đông của mình...
Và tôi yêu sự ấm áp trong cái gió lạnh của mùa đông…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét