Hồi đi học mình mê anh vì vẻ lãng tử, ít nói và đặc biệt là
ánh mắt nhìn ngang, thờ ơ với đám con gái trong trường. Anh học giỏi, đàn hát
hay và trong lúc phấn khích thường đại ngôn rằng: Tớ sẽ lập lại trật tự của thế
giới! Nhìn anh tràn trề sức sống và tài năng, mình tin có ngày anh làm được.
Anh chả để ý đến mình và tán đổ ngay Thúy, em hoa khôi lớp dưới. Thế rồi mình
cũng có người yêu và không quan tâm đến nhau nữa. Thời sinh viên cũng sang
trang.
Một lần anh đến ngân hàng giao dịch và chúng mình nhận ra
nhau. Anh bảo vừa chuyển qua chỗ làm thứ ba và cũng tạm ổn, anh có thể giúp đỡ
bố mẹ trang trải cuộc sống khó khăn trước đây, mình hỏi anh sắp cưới chưa thì
anh bảo vừa đi dự đám cưới Thúy tuần trước. Rồi như thói quen, anh nhìn ngang
qua cửa và bảo anh phải ổn định cuộc sống và chưa nghĩ chuyện lấy vợ. Mình nhìn
anh cười cười: Vậy là phải chờ anh lập lại trật tự của thế giới phải không. Anh
bật cười và không nói gì.
Anh gọi điện thoại, hỏi nơi mình ở. Mình hỏi anh có việc gì.
Anh bảo để mời em dự đám cưới. Tự dưng mình thấy run run, sao nhanh quá vậy, mới
có 2 tháng không gặp, cô gái nào may mắn thế. Chả hiểu sao mình lại hỏi thành
tiếng với anh câu hỏi ấy. Anh ngần ngừ một chút rồi bảo vợ sắp cưới là con gái
giám đốc công ty anh đang công tác. Mình thở dài, thế thì thế giới này vẫn sắp
xếp theo trật tự cũ. Mình đến dự đám cưới và ngạc nhiên vì thấy vợ anh trái ngược
với nhan sắc Thúy hoàn toàn. Rồi mình lấy chồng và chẳng còn liên hệ với anh.
Hôm qua chợt gặp lại anh trong bữa tiệc. Anh bước xuống từ
chiếc xe xa xỉ. Giật mình vì anh khác quá. Mái tóc đã bạc trắng và đôi mắt hằn
vẻ mệt mỏi với cái bụng bia, không thể giấu được trong bộ trang phục sang trọng.
Anh mừng vui lạ lùng khi nhận ra mình. Anh bảo em vẫn trẻ đẹp, có bí quyết gì
không, mình bảo vì em ngốc nghếch nên lâu già. Anh đã lên chức tổng giám đốc một
công ty lớn, hai con đã đi du học và vợ nghỉ hưu sớm, giờ cô ấy chỉ suốt ngày tụng
kinh và đi chùa. Rồi anh kể là anh bị tiểu đường, bị huyết áp cao, bị thấp khớp
nên kiêng khem hết, buồn. Mình đùa bảo vậy bao giờ mới lập lại được trật tự thế
giới đây. Anh mơ màng một chút rồi nói ngày xưa mình đầy sức sống và nghênh
ngang nhỉ. Buổi tiệc kết thúc mình chào anh về. Anh tiễn mình ra xe và nói: Nếu
quay lại ngày xưa thì... Mình xen ngang: lại thay đổi thế giới à? Anh nhìn xuống,
hình như anh bỏ thói quen nhìn ngang lâu rồi, nói tiếp: Không, thế giới vẫn thế
nhưng anh sẽ khác. Mình cười. Nắm tay anh, dặn anh giữ gìn sức khỏe. Xe chuyển
bánh. Mình không nhìn lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét