Tiếng leng keng...
Câu kinh cuối vừa chạm môi: Amen. Khu xóm bên cạnh chủng viện
đang cửa đóng then cài trong giấc ngủ, chợt bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo
vụt lên từ khu vườn chủng viện. Một ngày mới lại bắt đầu như thế. Hôm nay, Cha
Gioan đã quen dần với không khí chủng viện từ hơn tháng nay, trong một khuôn
viên trầm mặc bao đời. Dù được đổi lớp áo mới tinh khôi trong nắng sớm.
Cha quỳ lặng im, trong chiếc áo dòng đen tuyền chìm hút trong
gian cung thánh uy nghiêm tựa hồ cây thủy tùng kiên nhẫn, lặng im bên thác thuần
khiết, bám chặt vào mỏm đá được ánh sáng mặt trời dội vào. Mấy chú giúp lễ bước
ngay ra nhà nguyện khi làm xong bổn phận cuối là xếp áo lễ, chén thánh và sách
lễ vào tủ sau phòng áo, chạy tới mở các cửa ban công cho không khí buổi sớm mai
ùa vào. Chao ôi! Thật là sảng khoái! Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật
êm đềm biết bao. Những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn,
căng tràn nhựa sống. Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời
chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh tạo vật.
Những giai điệu rộn ràng, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi
dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.
Phía ngoài, đường phố còn chưa có những chuyến xe hối hả chạy
về phía khu công - thương nghiệp, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe của những
người đi chợ sớm chạy qua. Những chiếc đèn cao áp chiếu sáng đường phố đã hết
phiên gác, đi ngủ, để cho ánh sáng hồng hồng dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một
cảm giác mát lành. Không khí còn thanh vắng, nhẹ nhàng. Mặt trời lấp ló sau những
bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh
thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt
sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Ánh nắng
chuyển vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một
ngày mới tốt đẹp. Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc
yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho
một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. Đâu đó văng vẳng tiếng hát:
"Anh sánh bước bên em nhẹ chân trên đường phố
Nghe tiếng gọi bình minh của quê hương ngày mới đẹp
xinh
Bóng đêm dần qua, ta hát vang bài ca
Nghe con tim rộn ràng hòa điệu cùng nhịp sống dâng
tràn.
Đời vui biết mấy anh cùng em xây đất nước
Niềm vui sướng nhất nắng ấm bừng lên trong ánh mắt
Thành phố hôm nay ước vọng chấp cánh bay
Nắng mới lên rồi nhuộm hồng từng nét mặt mê
say..."
(Bài hát: Thành Phố Bình Minh, Tác giả: Trần Hữu Bích)
Cha Gioan đã sống những chuỗi ngày của mình trong bình minh
như thế. Bên kia sông tiếng chuông vọng lại, như báo hiệu cuộc tranh đấu để
sinh tồn trên thế gian bắt đầu vòng quay mới sau khi để yên cho con người trên
tám giờ đồng hồ yên ả. Nhiều người nhìn Cha Gioan và nhận xét rằng như Cha
Gioan sống một cuộc sống đơn điệu, họ không biết cách để sáng tạo đời mình theo
cách như Cha, một cuộc sống đã được lập trình, được nội tâm hóa sẵn sàng. Nói
theo giới trẻ thì đó là một cuộc sống chấp nhận vượt qua những gì là bình thường
để “phá cách”, “làm mới” trong ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Cha Gioan rời khỏi
giáo xứ mình và dấn thân trên bước đường mới. Với một con người trầm tư, phá bứt
mọi ràng buộc để phóng mình như Cha thì bất cứ bước đột phá nào đều phải trả
giá.
Cha Gioan là một linh mục rất trẻ, hơn sáu năm trời tốt nghiệp
chủng viện, ngần ấy thời gian tôi luyện Cha trong trong âm thầm và bóng tối với
kinh nguyện, sách vở và cả công việc mục vụ không bao giờ vừa lòng các Cha sở
mà Cha Gioan được gửi tới phụ tá, dẫu Cha đã thể hiện tất cả sức trẻ và tài
năng của mình. Cha chỉ sai một chuyện: không biết khom lưng. Để có thể phát huy
hết nét độc đáo của một nhân vị mà Chúa đã đặt để nơi mình, Cha Gioan đã sống một
cuộc sống khá chật vật theo nghĩa chặt. Cha nhận ra tầm quan trọng của cuộc
sáng tạo mới nơi chính mình mỗi ngày, mỗi đoạn đường mà nỗ lực vượt qua những
rào cản. Cuộc sống ẩn dật nơi chủng viện này là tố chất tạo nên nghị lực, giúp
Cha tự do sáng tạo nên cuộc đời mình.
Khi tâm sự cùng Cha, sẽ thấy tác động khởi đi từ ơn gọi nơi
con người linh mục này là khát vọng nên tốt hơn và mới hơn mỗi ngày. Cha thường
hay tâm sự:
- Tôi được ban cho ánh sáng và sự sống để tự do sáng tạo
đời mình. Tôi chọn cách bỏ sự nghiệp, danh vọng, tình ái nam nữ để tìm kiểm chứng
tầm quan trọng của vấn đề này nơi chính bản thân tôi.
- Thưa Cha Gioan, vậy chúng ta chỉ có thể khám phá nét
độc đáo của mình để sáng tạo đời mình trong tính duy nhất không thể thay thế của
một nhân vị cá biệt. Cha có thấy như thế không? Tôi hỏi.
- Tôi cảm thấy khát vọng tăng trưởng nơi bản thân mình,
nó giống như một quy luật tiến hóa mà chỉ bằng cầu nguyện, suy tư, tôi mới thấm
nhập được. Cũng như thuyết tiến hóa của Charles Darwin, đời sống thuộc linh của
tôi cho thấy những gì yếu thế hay lỗi thời phải được đào thải để nhường chỗ cho
một cuộc mạo hiểm hay một bước nhảy vọt. Tôi cho rằng, chấp nhận sáng tạo là chấp
nhận bước vào cuộc phiêu lưu, ra khỏi mình, ra khỏi những gì là cũ kỹ để bước
vào một thế giới dành cho những người đam mê dấn thân sống những gì tốt đẹp
hơn.
Mảng thành phố hiện lên trước mắt biến màu dần trong bước
chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng dần trùm
lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến
chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.
Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng
sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng
đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày
xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió
trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện
rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng
cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết.
Gian cung thánh đã ôm lấy cuộc đời Cha Gioan trong huyền nhiệm.
Tôi không thể hiểu được bằng cách nào, người linh mục quá trẻ ấy đã chạm vào những
mảnh vỡ cuộc đời, trầy xước đau đớn mà vẫn nhẹ nhàng sáng tạo đời mình. Thật
tình, tôi còn muốn đi tìm kiếm một ý nghĩa hợp lý nào đó để diễn đạt hình ảnh một
linh mục vượt qua nhiều khó khăn bằng một khả năng tự chủ cảm xúc, hơn là chạm
đến siêu nhiên khi đương đầu với sóng gió bên trong tâm hồn mình và cả bên
ngoài đời nữa.
- Thưa Cha Gioan, khi con người được tự do đồng sáng tạo với
Chúa cho chính mình cho một tương lai tốt đẹp hơn, có phải họ đã phải mang một
ý định sẽ phá vỡ những khuôn mẫu định sẵn?
- Anh văn sỹ ơi, Thiên Chúa đã muốn sáng tạo một thế giới biến
dịch, ở thể động để cho con người mặc sức sáng tạo chính mình tùy sự khôn ngoan
của mỗi người, và định hình nó trong khuôn mẫu rất tự nhiên mà cũng siêu nhiên.
Và như thế, chúng ta chỉ thực sự sáng tạo đời mình khi chạm đến thiêng liêng,
vì nếu tôi sáng tạo theo khuôn mẫu sẽ bị phá vỡ bởi sự chết và thất bại theo kiểu
thế gian: mất mát và đau khổ thì tôi đâu hy vọng gì vượt qua mọi giới hạn phàm
nhân để đi tới? Tôi nhận ra rằng, cần vạch ra đâu là những cản trở để có thể vượt
qua cách ngoạn mục để chạm đến thiêng liêng. Và lòng tôi cháy bỏng như cánh đại
bàng muốn bay cao, không phải để ra uy, nhưng để tìm kiếm sự sáng tạo trên cao,
sự sáng tạo không thể bị phá vỡ!
Với con người linh mục khác thường ấy, tôi thấy một trách nhiệm
và vinh dự để phá bỏ những rào cản khiến bản thân không thể tự do sáng tạo đời
mình. Người ấy đã sẵn sàng phóng đi, vượt lên trên những thất bại của mình
trong tầm mắt đời. Thói đời thường hay so sánh mình với những thành công của
người khác mà quên đi những bổn phận và trách nhiệm sáng tạo chính bản thân
mình, một nghĩa vụ cho chính họ đang chờ đợi họ. Cha Gioan đã nhận lấy nhiều điều
không thuận lợi cho một cuộc sáng tạo bản thân mình từ bên ngoài, liên tiếp dồn
dập trên con người ấy là những loại trừ và đau đớn từ nhiều phương diện. Cha ấy
vẫn cười xòa trong buổi sáng sớm, bên ly cà phê phảng phất bay lên những sợi
khói thần bí:
- Làm sao tôi sẽ có điều gì mới mẻ nếu vẫn cứ khư khư
giữ lấy những thứ cũ kỹ đã qua? Tôi thấy rõ cuộc vượt qua của bản thân trước những
giới hạn của kiếp người. Anh thấy đó, thất bại là qui luật tất yếu của cuộc sống,
là nhịp đi cho sự thành công vĩ đại. Trỗi dậy sau những thất bại là cơ hội khám
phá chính mình, vượt qua bản thân và sáng tạo đời mình trong tầm mắt thiêng
liêng.
Tôi cũng từng được dạy rằng, sau những thất bại, ảo tưởng về
bản thân không còn ảnh hưởng nhiều trên những suy tư cuộc sống, các quan niệm sống
dần dà mở ra cho những điều mới mẻ mà trước đây bản thân bám chặt vào. Từ đây,
sáng tạo bản thân không còn là yếu tố phụ họa nhưng là một đòi hỏi gắt gao với
những ai khát khao xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa. Sáng tạo bản thân đòi phải
lội ngược dòng.
Ông triết gia Kierkeegard quả quyết rằng không đam mê, con
người như cây khô không nhựa sống, bất động. Cha Gioan vẫn quỳ đó bên trong
cung thánh khi hừng đông đã lên cao, con người ấy bám chặt vào đam mê thiêng
liêng của mình, níu lấy và trùm lên toàn bộ cuộc đời như sức mạnh vô hình nội tại
hướng ý chí và toàn diện con người của vị tư tế ấy về một đối tượng có sức hút
mãnh liệt khó cưỡng lại. Cha Gioan đã viết lên định mệnh đời mình từng ngày,
không phải trên giấy, nhưng trong chính tâm hồn mình, trong cung nguyện mà cha
đang quỳ đó. Nơi người linh mục trẻ này, tôi hiểu phát biểu của triết gia
Kierkeegard: đam mê là hiện hữu nhất. À, như thế, cuộc hiện sinh của ta được
đánh dấu bằng những đam mê.
Vậy hãy sống đam mê để sáng tạo cuộc đời mình trong tính duy
nhất và độc đáo cá nhân, đam mê sáng tạo trong mọi hoàn cảnh và mọi sự việc
mình làm. Chúng đánh tan mọi chủ nghĩa đơn điệu khiến nhàm chán cuộc sống. Sáng
tạo kết hợp với đam mê để bước vào một cuộc phiêu lưu như ánh hừng đông đang
lên trên thành phố, trên mọi mặt trận, phá tan âm u bóng tối vây quanh. Và,
trong cung nguyện, linh mục ấy đang tìm đến tính chân thực và độc đáo của mình.
Ở đó, khuynh hướng hạ đẳng của bản năng, được tẩy sạch, mở rộng con đường lên,
vén mở viễn tượng mang tính siêu việt đến cấp độ hoàn thiện riêng đặt để trong
ý thức rằng chính mình là tác giả cuộc đời mình, một cuộc đời hướng mãi về phía
hừng đông, bước tới, và bay lên. Bay lên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét