Huế là nơi người ta yêu cái đẹp, trau chuốt cho mọi
thứ trở nên kiều mị. Nếu ở Sài Gòn, mọi người đã quen với những
địa danh dân dã như Bà Hom, Bà Chiểu, Bà Quẹo, Ông Tạ, ông Lãnh, Chú Ía… thì điều đó khó tìm thấy ở Huế. Từ Hội An tôi đến Huế bằng
xe đò và được chỉ cho đến ngụ ở một khách sạn có cái tên rất
thơ mộng là Quỳnh Xưa nằm trên đường Hàn Mặc Tử... Khách sạn nhỏ thôi nhưng ngăn
nắp, sạch sẽ, thuộc phường Vĩ Dạ. Đứng trên ban công, tôi có thể ngắm cầu
Tràng Tiền và có thể đi đò qua chợ Đông Ba nếu không muốn tản bộ qua cầu...
Tôi rất hài lòng với một nơi chốn yên tỉnh và có phong
cảnh tuyệt đẹp như Quỳnh Xưa.
Ba giờ Chiều, khách sạn cho người chở tôi đi thăm
lăng Khải Định. Đây là lần đầu tôi đến Huế và lần đầu thăm viếng mộ một
ông vua và tôi khá thất vọng. Mộ của vua Khải Định nói lên trình độ mỹ
thuật không có gì đặc sắc của người Việt. Có lẽ ngày xưa người thợ xây không ai
là kỹ sư, là kiến trúc sư. Họ chỉ là thợ khéo cho nên với
tôi lăng Khải Định là một ngôi mộ đồ sộ và không làm tôi xúc động như khi
tôi đứng trước một tháp Chàm.
Tạm biệt ngôi mộ nửa Tây nửa ta của vua Khải Định, Tôi được
chở đi thăm lăng Tự Đức. Lăng Tự Đức rộng và “buồn ơi hiu hắt mênh mông là buồn”.
Nhìn ngắm những hồ sen sâu và rộng mênh mông, Những thành lũy kiên cố tổ
nghĩ tới hàng ngàn dân công đã cực khổ, kiệt sức trên công
trình này, Biết bao tiền của đã hao tốn để xây một hoàng cung
u buồn dành cho một người ở cõi âm.
Xem Lăng chỉ thấy lòng không vui. Xem thế đủ rồi.
Ngày mai sẽ không đi xem lăng nữa.
Buổi tối, đi bộ ra cuối đường Hàn Mặc Tử, qua một cây cầu,
vào một quán cà phê nằm trên một cồn đất giữa sông Hương. Gió
trên sông Hương dịu ngọt tràn về. Nhà hàng thông báo sẽ có chương
trình ca nhạc. Một lát sau tôi thấy năm bảy cô áo dài tím Huế, tha
thướt bước vào, theo sau có mấy nhạc công mang đàn thập lục, đàn cò, đàn nguyệt…
Ca nhạc cổ ư!!! Tôi không chờ mong điều này. Nhưng thôi,
cũng xem cho biết. May quá một lát sau các cô Tím Huế cùng đàn cò, đàn
nguyệt bước ra bến sông rồi trèo lên một chiếc thuyền rồng từ
từ đi đâu mất hút.
Khách đến quán khá đông. Tôi rất vui nhìn các vị
khách lớn tuổi, ăn mặc đẹp đến ngồi trò chuyện rũ rỉ bằng giọng Huế sang
trọng bên tách trà, tách cà phê bốc khói.
Sân khấu sáng đèn. Một ban nhạc gồm bốn thành viên trẻ
bắt đầu dạo khúc Serenade của Schubert. Một đêm ở Huế khá dể
thương.
Sáng thức dậy mới thấy trời Huế đã vào thu, tôi háo hức
đi bộ dọc sông Hương. Lang thang qua vườn tượng. Một vài người tập
thể dục đang ngồi trên các ghế đá nhâm nhi ly cà phê nóng. Một
“gánh” cà phê dã chiến nằm lấp ló sau một hàng rào ven sông. Tôi tò mò chọn
một ghế đá gọi một ly cà phê. Chỉ 5 ngàn một ly đen, sáu ngàn một ly cà
phê sữa. Rẻ bất ngờ. Nhưng có lẽ họ chỉ bán nhanh, phục vụ khách đi bộ
buổi sáng rồi giải tán trước khi cảnh sát đến nên mươi phút
sau, gánh cà phê đã biến mất khỏi công viên.
Qua khỏi cầu Tràng Tiền, có mùi xả thoang thoảng từ một quán bún bò “bệt”. Đó là một gánh bún ven đường mà thực
khách sẽ được ngồi trên một ghế nhựa thấp. Nồi nước bằng gang tròn như cái bồn
nuôi cá vàng, bốc khói, nổi một màu vàng đỏ bắt mắt. Tôi xà xuống
thưởng thức tô bún bình dân trong cái lạnh se se đầu thu. Ngon thật! Ngon và rẻ so với tô bún nhạt nhẽo mà tôi ăn trong một tiệm sang trọng ngày
hôm qua.
- Chị bán lâu chưa?.
- 50 năm rồi.
Đây mới là bún bò Huế thật. Còn hôm qua, bún trong tiệm sang trọng là bún giả.
Chị bán bún bò niềm nở giới thiệu một bác xích lô chở
tôi đi thăm Thành Nội.
Đi Huế, Hội An lần này tôi không chọn cách đi theo tour, dù
đi theo tour có xe chở cả đoàn đi đây đó, rất thuận tiện. Tôi thích một
mình lang thang tìm hiểu và khám phá. Cung Đình triều Nguyễn
nhỏ bé và tiêu điều. với sự đơn điệu của một màu kiến trúc,... Đến một ngôi đền thờ, tôi thấy có một nhóm người đang đứng im lặng,
chăm chú lắng nghe một người đang thuyết giảng. Nếu anh ta không mặc quần híp
hóp tôi đã tưởng anh ta là một mục sư. Nhập vào đàn người đứng dưới tôi
nghe anh hướng dẫn viên du lịch nói:
- “Đây là Thế Tổ Miếu, nơi thờ các vua triều Nguyễn. Trong
số 13 vị vua triều Nguyễn có ba ông không có bàn thờ ở đây. Đó là vua Hiệp Hòa,
Kiến Phúc và Bảo Đại. Vua Bảo Đại tự giao ấn kiếm thoái vị nên bị
truất quyền thi đấu. Xin lỗi, bị mất ngôi vị trong hoàng tộc. Bây giờ mời cả nhà ta sang bên đây…”
Chờ cho nhóm “nhà ta” đi xa tôi tần ngần đứng
rước bài vị vua Hàm Nghi,Thành Thái, Duy Tân... Hàm Nghi, ông rất xứng
đáng để lớp trẻ noi theo, rất tiếc người ta ít khi đặt tên
trường là Hàm Nghi trên đất nước rất cần lòng yêu nước này. Nghe nói ở Huế
có một ngôi trường tên Hàm Nghi nhưng nó đã bị giải tán sau năm 1975 và rồi
đã được tái sinh sau 30 năm biến mất. Thành Thái, cám ơn những tư tưởng tiến bộ
và bất khuất của ông với thực dân Pháp. Duy Tân, Ông thật dũng cảm khi
dám từ bỏ vàng son của vương quyền để hướng về một giá trị đích thực
của một người dân Việt yêu nước.
Được có lần đứng trước bàn thờ và nói lời tôn
kính với ba vì vua yêu nước tôi thật sự xúc động...
Tôi rời hoàng cung qua những lối đi có bóng mát của những
cội sứ già trăm năm. Buổi chiều cuối cùng ở Huế tôi dành cho chùa
Thiên Mụ. Tôi chọn bác xe ôm lớn tuổi, mong rằng bác chạy xe cẩn thận. Đường lên chùa Thiên Mụ chạy ven bờ sông Hương đẹp quá.
Nước sông không bao giờ cạn, không bao giờ đục và không bao giờ ngừng chảy. Tôi
dám nói như thế vì không có một mảng bèo lục bình nào trôi trên sông.
Không có nhà ổ chuột quay lưng ra sông, không có bao ny lông, rác rến trôi lềnh
bềnh. Cám ơn người dân Huế đã giữ gìn cho dòng sông trở thành biểu tượng
cho nét đẹp xứ Huế.
Càng lên thượng nguồn, sông Hương càng đẹp. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi cao. Tôi dặn bác xe ôm đứng chờ còn tôi ráng trèo lên
những bậc cấp dẩn lên chùa. Chùa không có gì hay hơn các lăng tẩm nhưng
thật thú vị được ngắm nhìn sông Hương từ tầm cao của chùa Thiên Mụ.
Hình như có ai đang đứng sau lưng. Tôi quay lại. Bác xe
ôm đã leo lên tháp từ hồi nào.
Bác lễ phép:
- “Thưa cô, tôi muốn chỉ cho cô chổ để chiếc xe hơi đã chở Hòa
Thượng Thích Quảng Đức đi tự thiêu”
Bác xe ôm dẩn tôi ra sau chùa để ngắm nhìn chiếc xe màu
xanh được cất giữ cẩn thận như một vật chứng lịch sử.
Giửa đường trở về, bác xe ôm bổng dừng xe. Bác lôi
trong giỏ xe ra một chai nước trà:
Ngụm nước mát của bác xe ôm thật ngon. Cám ơn những người
Huế chơn chất.
Đi ngang nhà trưng bày tranh Lê Bá Đảng,
tôi nhờ bác tài xế dừng lại để tôi vào xem tranh. Nơi triển lãm là một biệt thự
màu trắng nằm trên đường Lê Lợi, ven bờ sông Hương. Không gian nội
thất tỉnh lặng với rất nhiều tác phẩm nửa như tranh, nửa như phù điêu.
Không hiểu nhiều về hội họa tôi vẫn thích thú với cách trưng bày vô cùng sang
trọng, vô cùng quý phái ở bảo tàng Lê Bá Đảng.
Bổng dưng, tôi nhớ đến Trịnh Công Sơn và tôi xin bác xe ôm chở
tôi qua cầu Gia Hội để thăm con đường Trịnh Công Sơn.
Cũng giống như đường Hàn Mạc Tử được ưu ái nằm trên bờ
sông Như Ý, đường Trịnh Công Sơn là một con đường thơ mộng nhìn ra
một dòng sông lộng gió.
Tôi trả tiền xe và nói với bác xe ôm.
“Tôi sẽ tìm một quán cà phê và ngồi nghỉ ở đây khá lâu, cám
ơn bác, bác có thể về được rồi”
Chắc sẽ có nhiều quán cà phê trên con đường này...
Chắc sẽ có những sân vườn xanh mát để bạn bè và những người yêu nhạc
ngồi lặng ngắm sông nước, mây trời nghe lại những ca khúc quen thuộc.
“Chiều trên quê hương tôi
Nắng phơi trên màu ngói non tươi
Gió sẽ mang một mùa sẽ tới
Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài”.
(TCS)
Nhưng quá là thất vọng. Ở đây toàn là quán
nhậu. Một dãy hàng quán tạm bợ vắng tanh vào ban ngày nhưng chắc chắn sẽ
vô cùng ầm ỉ vào buổi tối... Mấy ông chủ mặc quần tà lỏn đang nằm ngủ
trưa trên bàn, dưới đất chai thùng, lăn lóc. Chợt thấy tấm bảng “Diễm Xưa”. Hỡi
ơi! dưới hai chữ Diễm Xưa có hình đầu con cọp nhe răng và hàng chữ
Biere Larue.
Đi gần hết con đường mà chẳng tìm đâu ra một chỗ
ngồi nghe nhạc, tôi đành tìm một gốc cây ngồi nhìn ra bờ sông lô xô mấy
chiếc thuyền rồng.
Đặt tên đường Trịnh Công Sơn là quá sớm chăng? Không cho
phép phổ biến ca khúc Da Vàng mà lấy tên ông đặt
cho một con đường thì thật là mỉa mai.
Dường như có ai đứng sau lưng. Tôi quay lại. Bác xe ôm
lễ phép”
- “Thưa cô, Tôi chờ chở cô về”
Lần này tôi thấy bác lấy trong túi ra một cái ống trợ
thính.
“Tôi bị nặng tai cô à”
Trời ơi, hóa ra cả một buổi chiều tôi đã ngồi sau lưng
một bác tài khiếm thính!!!
Nhưng bác hiền lành, tử tế quá. Bác xe ôm, chị bán bún bò, cô
chủ khách sạn Quỳnh xưa… đã cho tôi những cảm tình đẹp
về người Huế.
Tôi rất hài lòng với chuyến thăm Huế. Sẽ đáng tiếc
nếu tôi không được một lần trong đời nhìn ngắm dòng sông Hương, những đồi thông tuyệt đep ở thượng nguồn. Và những “đường phượng
bay mù không lối vào”.
Nhớ câu thơ của Bùi Giáng:
“Thưa rằng xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét