Chiều Sài Gòn đầu hạ. Tìm ra bờ sông Thanh Đa ngồi hóng gió.
Nắng hắt lên chiếc bàn với ly bia lạnh và tiếng nhạc, thoảng nghe như có cả tiếng
lá rơi. Ngoài kia, sông dờn dợn sóng. Có khi một vài chiếc tàu chạy qua, lại duềnh
lên âm thanh ì oạp. Lao xao những câu chuyện, đủ thứ từ bàn bên cạnh phả qua một
đời sống bộn bề.
Chợt nhớ đến âm điệu mượt và đẹp trong một bản nhạc của Từ Công Phụng do chính tác giả hát đã lâu. Bật lên
nghe mềm mại. Bài hát tựa đề Còn một buổi chiều, có những đoạn ru lòng người:
“Còn chiều nay nữa nắng vẫn vương, nắng vẫn loang vàng vọt trên hè phố. Em có
nghe giọt buồn rơi vào mắt. Nghe lối xưa mưa lạc vào thương nhớ...”. Nhạc Từ
Công Phụng luôn nhẹ nhàng, chất ngất với ca từ mượt mà đằm thắm, man mác như
ru. Không khắc khoải như Chiều vàng xa xưa của Nguyễn Văn Khánh, cũng không phải
giai điệu khúc tiễn người đi như Chiều tím của Đan Thọ phổ thơ Đinh Hùng, nhưng
thường lúc chiều xuống tôi lại thích mở vài bản nhạc Từ Công Phụng, nghe như một niềm thương mến
của quá khứ ùa đến, dằn lại bớt những xáo động cuộc đời. Và chút mơn man nhè nhẹ,
“len lén tâm tư”, như vẫn khởi đi từ đoạn dạo đầu trong bản Hoài cảm của Cung
Tiến...
Ngồi ở bến sông, nhìn ngược xuôi một dòng quanh co cứ hình
dung có biết bao con suối phía thượng lưu, ngoằn ngoèo khúc khuỷu đổ về. Nói với
nhau về những ngày dài đã qua, những sớm mai sắp đến và tâm tư về một dự định
tương lai. Những khi ấy, sông có lẽ cũng dự phần bằng tiếng sóng của mình. Chợt
nghĩ, thời gian với khoảnh khắc trôi đi mỗi ngày, nếu thiếu buổi chiều hạnh ngộ
với một bến sông nào đó, có lẽ sẽ buồn biết mấy.
Đâu đây vài tiếng cá quẫy đột nhiên vọng lại lẫn trong mùi
ngai ngái của đám lục bình thoảng qua, trong ngọn triều lên xuống thay đổi theo
từng con trăng tối sáng. Lại ngẫm nghĩ về thăng trầm của đời sông. Biết bao
dòng sông phải oằn mình cả hàng ngàn năm để tưới tắm cho ruộng đồng, cây trái.
Và kể từ lúc biết về một dòng sông thuở ấu thơ, cho đến khi mang nặng hành trang đi
khắp mọi miền, dòng chảy miên viễn ấy vẫn luôn như một lời động viên nhắc nhủ.
Bởi thế, mỗi khi đứng trước một bến sông trong mênh mang con nước, mấy ai không
khắc ghi một hình ảnh đẹp đến nao lòng!.
Tự nhiên, lại thấy điều gì của đất trời cũng vô cùng lớn lao.
Khó cắt nghĩa và định dạng. Như một thứ men đặc biệt của tạo hóa, kết tinh lại
ngày này sang ngày khác làm thành một thứ vững bền nhất, hơn cả bao mạch trầm
tích của thiên nhiên.
Thứ trầm tích dẻo dai bền lâu ấy, tôi nghĩ chính là lòng người!.
Trần Thanh Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét