Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Quầng tối dưới thông phong

Quầng tối dưới thông phong

1. Thỏm giữa chiếc ghế bành da tía tróc sơn, cụ Thống Đại chỉnh vành fedora sẫm hạt dẻ, nhãn cầu trố lại càng trố sau cặp kính gọng đồi mồi tròng kép của người loạn thị.
Đêm qua, vật mình trên bộ phản gỗ lệ chi [1] trải đệm bông lau quen thuộc mấy mươi năm, dưới nhà ngang, hương dái mít thơm chát, hương hoa khoai nước ngăm ngăm mùi đu đủ cứ như tẩm cafein cụ đã không trọn giấc. Nhắm mắt mà mi căng cứng. Bóng tối vườn mít cổ đen quánh phủ thâm u xuống ngôi từ đường đá rêu. Cỏ tế sim mua, động gió phía ao sen nước cạn. Giật thột chân thỏ rừng bị lưỡi ủi Volvo lật trốc hang phi thân soàn soạt trước nanh sắc bầy chó hoang.
Buổi họp dòng họ Thống sáng nay, kết năm chào tết có lẽ lần chót cụ chủ trì.
Quờ quờ mãi những ngón tay như bút chì bọc lớp lụa nhàu, ngoằn ngoèo mạch máu, hệt dấu bút bi quyệt quạc, cụ mới cầm trúng chiếc ly baccarat. Trịnh trọng hít hà hơi cognac. Tuổi chín mươi cụ dưỡng sự sống bằng cognac, fromage và chút vụn bánh mì đen, trong chiếc túi đeo chéo bên sườn.
Mắc hội chứng nước mắt tự chảy [2], mỗi lần rút khăn tay là cụ lại buông tiếng “Désolé” [3].
Vị trưởng tộc nhìn ra cửa, né ba kẻ dưới - đồng tông, đang chầu hẫu vào mình.
Dòng trưởng tộc Thống Đại vào Thăng Long đầu thế kỷ mười tám nhờ kê đơn bốc thuốc và dạy học. Con cháu hiếm, độc lập, trọng sự riêng tư và học thức sống tản mác ở Hà Nội, Sài Gòn và mấy nước Tây Âu. Bác sĩ Thống Đại tốt nghiệp Y khoa Paris, sau bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ba khóa, về nước khi sắp giải phóng Điện Biên. Sở hữu biệt thự ở khu phố Tây, giờ cụ xênh xang thêm đôi căn hộ penthouse [4], resort nghỉ dưỡng Nha Trang, Đà Lạt và Tam Đảo do ba cô con gái tài sắc, lấy chồng đại gia phụng dưỡng. Mấy mẫu đất nhà thờ họ miền trung châu sỏi đá chỉ tượng trưng cho tình nghĩa họ hàng và cội rễ tổ tiên. Một quá khứ để ngắm, chăm sóc và bái vọng như bao người. Hàng năm có nơi chốn đi về thắp hương, giỗ họ, chia quà. Giờ những nhiêu khê ấy bỗng không còn. Thôi thì trù liệu chót, bảo toàn những thứ có thể… lưu lại cho con cháu.
Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế
Không nhác mắt tới ba kẻ đối diện nhưng tâm trí thì cụ làu từng nốt ruồi, vết nám trên ba gương mặt kia. Thậm chí cục nghèn bên mắt trái Thống Hạ mấy mươi năm trước hay như chiếc răng cửa Thống Trung bị vỡ phải hàn đắp nhuốm cà phê như gỉ sắt hoặc mớ lông mũi chả khác đuôi dế thập thò chổng đít ra cửa hang của Thống Thượng hiện giờ…
Thống Thượng - cựu tướng công binh, ria bàn chải, ngực rực huân huy chương, đai ngù, ục uỵch như hà mã, môi trều chuối chín nục, đầu đinh trắng cước. Tướng công binh đại diện cho chi thượng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Với đám con cháu cử nhân, kỹ sư tòng sự viễn thông, ngân hàng, hải quan chi chít danh sách không thua số lượng bọn nhầng nhầng phổ thông trung học dây mơ rễ má bám víu cổng các khu công nghiệp tay vầy vò túi nhựa hồ sơ xin việc.
Câu cửa miệng yêu thích: Tương cho nó quả bộc phá năm lạng cho tao!
Thống Trung - đại diện cho chi tộc Trung suốt vùng Sơn Nam Hạ và Hải Phòng, Móng Cái, dáng người body dẹt cá muối Astrakhan, tiến sĩ tạo khuôn mẫu, nhưng chuyên về bệ xí ở Nga, vét huyết dụ, trọc hếu, mặt bánh rán năm hào, lơ láo cặp kính lão tròn, hàm răng nhuôm nhoam luôn nhe ra vô cớ, tay lăm lăm ống vố. Quay vòng từ mắm tép, mì gói, thuốc lá lậu, linh kiện máy giữa Việt và Đông Âu.
Sologan: giật nước mười quả bóng bàn trôi tuột thì mới chuẩn [5]. Đúng luật.
Đại diện chi họ xứ Đoài - cư dân sở tại từ Sơn Du ngược sông Hồng tận Lao Kai, là Thống Hạ - Trưởng chi Hạ, từng làm hiệu trưởng trung học cơ sở, bủng như đậu phụ ngâm nước, bụng lồi như nồi cơm điện. Nghe nói trong huyết quản của Thống Hạ, có chút hồng cầu Champa hòa chảy nên sắc diện xám chì, sần sượng. Lụng thụng, vênh vênh trong bộ đại cán mà cụ Thống Đại thải ra từ mười mấy năm trước. Thống Hạ diện thường xuyên đến nỗi cứ ngỡ rằng mình đã may đo cho mình.
Câu nói thường trực là: Mày có gì cho tao không?
Cụ Thống Đại phất tay áo đũi vàng sần. Nghi lễ thanh tẩy bức tranh Hỏa Tâm Đăng là điều tiên quyết mỗi khi họ Thống họp toàn thể.
Hai thanh niên khăn đóng áo dài, nghiêm trọng quỳ lạy bức tranh, dựng thang tre cởi các nút lụa vàng, lồng dây vải từ hạ bức tranh thờ xuống. Vị trưởng tộc dẫn ba vị trưởng chi, theo chiều kim đồng hồ, mỗi người một cái phất trần đi vòng quanh bức tranh chậm rãi phủi bụi. Xong. Một thanh niên bưng chậu thau đồng đựng nước lấy ở ngã ba sông Bạch Hạc. Thanh niên kia trao chiếc khăn bông màu vàng cho từng vị. Họ làm thủ tục thanh tẩy lần nữa bằng cách chấm chấm khăn vàng hờ hờ sao cho cách mặt tranh vài milimet. Tất nhiên, dẫn đầu thi lễ vẫn là vị trưởng tộc lụ khụ như con hươu cao cổ theo chiều ngược kim đồng hồ.
2. Vị bác sĩ ngả người, dim mắt đợi năng lượng chai Hors d Âge 25 năm tiếp sức. Ngoài sân đám con cháu Thống Hạ, rộn rạo chuẩn bị ngả lợn làm cỗ. Trai tráng niên bổ củi bập bịch, chảo gang nước sôi ục oặc, dao mài xoèn xoẹt. Đàn bà sồn sồn nhặt rau mùi, rau húng, cúc tần, hành hoa, rang lạc lầm rầm chuyện thai nghén với hàng siêu thị khuyến mãi. Phông bạt sọc trắng đỏ chăng kín cả sào sân gạch, loe ngoe mấy cành đào khô khoe nụ một góc tường. Mấy choai choai karaoke tranh nhau micro í ổng bolero.
Cửa đóng để lãnh đạo dòng họ họp kín, nên ban ngày từ đường uy nghiêm vừa thắp đèn vừa bật điện. Mấy đứa rỗi việc trèo ngọn cây mít quanh nhà ngó qua ô thông gió và đám trẻ tò mò gí mắt qua khe cửa nhòm nhỏ. Chí chóe.
Trong khoảng tối hành lang, thập thò hương nhang trên tay kẻ giúp việc. Hình như ông chủ tế của chi Thống Hạ nhắc tên trưởng tộc ra bái tổ đã lần thứ ba.
Cụ Thống Đại giật mình vin chống vai ghế đứng dậy chỉnh trang tư thế. Khập khiễng tiến lại bàn thờ, đỡ ba que hương, lồng hai bàn tay dâng cao trước trán. Khói hương rưng rức. Trưởng tộc thành kính thi lễ. Mỗi động tác, vị bác sĩ tưởng như phải dịch chuyển cả khối chì. Tâm can chênh chông những khoảng rỗng hang động không hình hài. Một sự tê liệt lâm sàng ý thức đã diễn ra đâu đó trong quá khứ bám đuổi. Mỗi khớp xương như tay đòn khô dầu. Mỗi nơron đang đứt quãng các sợi nhánh.
Chưa lần nào bái vọng, sám hối, trưởng tộc họ Thống Đại có thể rành rẽ những khấn nguyện ẩn sâu lòng mình mà chỉ chộn rộn, đan xen mong ước, tự vấn, tự thanh tẩy khi đứng trước Hỏa Tâm Đăng tỏa chiếu tia sáng thấu suốt. Vị bác sĩ chống chế với tổ tiên rằng: Lòng thành con vậy, các vị cận tiên giới, hẳn thứ tha cho con.
Nơi góc tường xám đá cát kết khán phòng thờ vẫn ngọn lửa đỏ úa vật mình trong thông phong pha lê mờ. Bốn cây đèn Pháp cổ, thân đồng vàng loáng, cao ngẳng, bầu sứ đựng dầu phình bụng, tỏa nhiệt. Trung cung quánh mùi dầu lạc trộn dầu diesel, bùn khoáng tươi ướt móc lên từ bùn lầy thế cho cát đen san nền sân golf dưới thung lũng lọt qua ô kính màu rạn vỡ.
Bước ngang qua tấm thảm tre hạt vuông, Thống Đại ngước lên chính diện bức tường đá ngự phía trên những đỉnh, bình, bát hương khảm tam khí, đôi câu đối sơn son thiếp vàng như hai ngự lâm quân trấn yểm mặt tiền hai cây cột gỗ đinh nghiêm lạnh, trội bật bức tranh lụa vẽ ngọn lửa đèn dầu mà cũng có thể là cả cây đèn dầu, nếu thâm tâm người ngắm tranh chợt tưởng đến…
Tranh bồi giấy tuyên, bo khung gỗ gụ soi sống cọ, lồng kính bao nhiêu năm sắc lụa vẫn nguyên sơ không mảy chấm mốc. Ba lưỡi lửa cao thấp quấn nhau trong một thể sắc vẫn tươi chuyển động giần giật như đang cháy cả đằng sau bức tranh, xuyên qua tấm kính. Sợ bỏng, không ít con cháu yếu bóng vía chẳng dám nhích gần… Và dưới thông phong, nơi cổ đèn xuôi xuống vai đèn và một phần trên bầu dầu xuất hiện quầng tối hình vành khăn khép kín chờn vờn lỗ chỗ những chấm sáng như bị đạn xuyên thủng…
Khom lưng hồi lâu trước bàn thờ, lòng tịnh vắng không bật lên cảm thức nào, vị trưởng tộc lạnh sống lưng. Có lẽ dòng đích trưởng họ Thống ăn ở có vấn đề nên mới bị tổ tiên ngoảnh mặt.
– Bác cả về chỗ đi chứ - Vị tướng công binh ông ổng nhắc.
Bác sĩ thần kinh nhìn quanh lập cập lui về chỗ. Cái ghế bành rộng hoác, nuốt chửng thân hình còm cõi. Tủi vì tổ tiên không thông linh hay là nỗi ê chề khiến tự dưng nước mắt vị bác sĩ già lã chã.
3. Chiếc Vertu vàng trưởng tộc du dương khúc piano. “Thư gửi nàng Elise”. Khăn tay chấm nước mắt, cụ tỉnh queo:
– Cậu Nhẹn à, việc gì mà gọi tôi vậy?
– Thưa cụ, vẫn mời giáo sư Th. Nguyên thứ trưởng Y tế như mọi năm chứ ạ?
– Vâng. Tôi về quê mà không mời ông ấy còn thể thống gì nữa. Cậu xem đã có tên Hội cổ vật bảo tàng chưa? Mấy cụ trong Hội châm cứu nữa nhé!
– Dạ. Cụ dặn con mấy lượt rồi. Cho kẹo con chẳng dám quên…
Chiếc Thuraya X5-Touch điện thoại vệ tinh trong túi cựu tướng Thống Thượng vang khúc quân hành.
– Gì?
– Danh sách khách mời của ông năm nay có mở rộng đến đại tá hay chỉ cấp tướng thôi ạ?
– Mời đến cả thượng tá nữa. Không phân biệt quân đội công an nghe chửa. À, Nhẹn, mày ghi thêm mấy thằng ở Ban quản lý dự án nữa.
Giai điệu bản nhạc “Đôi bờ” du dương. Iphone. Điện thoại của Thống Trung.
– Khách của ông…
– Thì vẫn tay thư ký tỉnh trưởng, hội đi Nga và lũ bạn chăn trâu cắt cỏ. Mô Phật. Đừng quên ban nhạc Đạo Ca của vãi Tám Xoan bên chùa Cao nhé.
***
Khúc hát sông quê tha thiết úp mặt. Chiếc Nokia cùi bắp.
– Năm nay dôi mấy chục khách đấy ạ. Bên ủy ban xã vừa đánh tiếng “họ Thống nhà mày ngả lợn khao làng à” ông ạ.
– Thì cứ mổ bổ sung con nữa. Mời tổng động viên cho tao. Việc riêng chi họ mình đếch đâu.
– Đánh bao bát tiết canh ạ?
– Liệu lấy, việc ấy mà cũng hỏi.
– Này…
– Dạ…
– Mày nhớ cất riêng cho ông cái thủ với bộ chân giò của con lợn sạch bắt bên đội tăng gia của huyện đội ấy nhé.
4. Thống Thượng - Trưởng chi Thượng hành lễ.
Cựu tướng công binh lờ tịt viên chủ tế đang chờ châm hương, sầm sầm tiến lại ban thờ rút soạt một thẻ, xoắn vỏ bao làm đóm thui cả nắm hương. Lửa giật bùng. Bó hương vẩy qua vẩy lại, dập lửa. Khói quẩn mịt mù. Cụ Thống Đại sặc khói, ho sù sụ, rồi Thống Trung hắt hơi, Thống Hạ cũng ôm ngực sặc sụa váng trung cung.
Thượng thầm cười khẩy. Đúng là bọn dân sự ăn trắng mặc trơn, tẹo khói hương như cọng rơm cháy mà đã như chuột phải khói. Xông pha giữa bom đạn như ta đây thì…
Ríu ran chen lấn âm thanh tin nhắn ập đến.
Vertu: “Mong cụ ủng hộ tướng Thượng. Dù không ai còn nhớ hình ảnh hướng đạo sinh cầm cờ tam tài mừng ngày sinh Paul Doumer. Trân trọng”.
Iphone: “Tướng Thống Thượng - Trưởng tộc họ Thống. Tại sao không? Để có thẻ xanh cư trú. Nhanh nhất là có quyết định truy nã tội chính trị. Phỏng ạ. Và một bé gái 14 tuổi cầm hoa ở gầm cầu thang tập thể Trung Tự nữa. Nhỉ”.
Nokia cùi bắp: “Trưởng họ Thống - Thống Thượng đã dành sẵn 5 suất biên chế vào các ngành hải quan, thuế vụ và giáo viên tiểu học cho chi họ Thống Hạ. Thương yêu”.
Rời màn display, mồ hôi Thống Đại túa đẫm trán, chảy qua khóe môi.
Thống Trung lơ láo nhìn quanh, xiết tay, nghiến hàm, bật cả răng nanh giả.
Nụ cười làm tan tác khuôn mặt Thống Hạ như chiếc bánh đa nướng vừa bị ném vỡ. Reply: “Con nghèo. Con xin ông thêm 02 suất học viện cảnh sát và học viện hậu cần nữa ạ”.
Khuỳnh khoàng, Thống Thượng vung tay bổ thẻ hương về ban thờ suồng sã bái bức tranh Hỏa Tâm Đăng.
Làm Việt Minh từ lúc dái bằng hạt xoan, chiến dịch Trung du 1950, lên tiểu đội trưởng, run rủi thế nào Thượng lại đóng trại đúng nhà thờ tổ. Rỗi rảnh, gã trèo khắp vườn mít cổ thụ, trái chín thì móc dấm dúi, non thì luộc, xào, làm nhút. Những buổi trưa ngáp ruồi, phấn đấu khả năng tác xạ gã sõng xoài ngoài hiên kê súng lên bậc cửa, nhằm bức Hỏa Tâm Đăng tập bóp cò. Nhờ vậy mà cuối chiến dịch, Thượng bắn trúng ba Tây đen, hai Tây trắng. Lĩnh huy chương đầu tiên.
Mới xanh ria mép Thượng phải lòng gái út cụ bá tổng dưới. Cô nàng theo lối thị thành, nay thích áo dài Lemur, màu lam, mai màu tím, rồi nhẫn trái tim, dây chuyền hạt xoắn.
Một hôm có cụ già búi tó đến hỏi mua bức tranh lụa cũ với giá vài lượng vàng Kim Thành.
Cười trừ, Thượng tưởng cụ đùa.
Cần tiền nịnh người đẹp, nhưng chàng lính gạt phắt, nói chắc đinh đóng cột.
– Cái kim sợi chỉ của dân Vệ quốc quân còn chẳng dám tơ hào nữa là bức tranh Hỏa Tâm Đăng của họ nhà. Con chịu.
Thoáng mà đã mấy mươi mùa mít chín mít xanh. Cũng ngậm ngùi với thời gian, gã lính đã là tướng hưu. Định xàng xê vài động tác múa quạt mà các diễn viên chèo thể hiện trong các hội diễn quân chủng, nhưng chưa kịp thì cựu tướng khụy xuống từ từ rồi đổ uỵch, ú ớ, miệng sùi bọt. Tứ chi giật, giãy. Thẻ hương văng khói tóe loe.
Thôi rồi trúng gió. Thống Hạ tru tréo, trẹo miệng định khóc thì Thống Trung vỗ cái đầu trọc, thét lớn: Để nhị huynh nằm yên! Thống Đại phều phào: Xuất huyết mạch não, di chuyển là chết.
Mấy cánh tay rụt lại. Thống Hạ gào lên:
– Bớ có ai buồn đái không. Cho xin bát làm phúc.
Bỗng Thống Thượng lật người phắt dậy, dụi mắt, xốc quân phục, ưỡn vai hiên ngang, oai lẫm như đại tướng. Giật tẩu thuốc lá trên tay Thống Trung, ngậm lệch miệng phì phèo.
Trung gãi cổ:
– Lậy tổ tông, khoan khoan hẵng dụng tẩu. Con… con mồi thuốc đã ạ…
Thống Hạ xanh mặt.
– Vong Tiên tổ đã nhập vào bác Thượng.
Hạ vội quỳ mọp vái lấy vái để Thống Thượng.
– Tổ tiên minh định, Hạ con lòng thành dạ thẳng. Xin phù hộ độ trì… Độ trì cho con ạ.
Dập mỏi cổ, nhìn lên thấy Đại, Trung vẫn đơ đơ y vị, cựu giáo chức Hạ quỳ gối lết đến… kéo ống quần hai người.
– Em xin các bác, hãy nhún mình. Chúng ta phận con giun con kiến không tường việc cao xanh. Quỳ bái tổ tiên mau đi…
Thống Thượng chống nẹ, trợn mắt cười lúc lục cục, lúc the thé.
– Hai kẻ hậu sinh láo khoét… Ta đã hiện hình sao không bái… Thằng Đại, thằng Trung kia bọn bay có còn là con cháu họ Thống ta? Tương cho nó quả bộc phá năm lạng cho tao.
Đại, Trung nhìn nhau bối rối, lừng khừng quỳ xuống trước Thượng. Cựu tướng công binh chống nẹ tay, chẩu môi rổn rảng.
– Nhánh nhất Đại đã cụt cuối, ta truyền ý nhánh nhì Thượng sẽ nắm rường cột dòng họ Thống từ nay. Chúng bay có nhất trí không? Giơ tay lên cho ta kiểm… Nhanh.
Phắt, Thượng gương mẫu giơ hai tay đuột thẳng lên trời, kiểu đầu hàng. Chẳng còn cách nào khác, cụ Thống Đại, Trung, Hạ lần lượt giơ tay theo.
Nói xong, Thống Thượng lại vật sấp xuống chiếc chiếu tre hạt vuông, cái bụng phè phè đè nát cả đĩa hoa quả chưa kịp biện. Một lúc mới lồm cồm bò dậy. Ngồi một chỗ thở dốc. Mồ hôi túa ra như vừa té nước vào mặt.
– Tôi có thích làm trưởng tộc đâu, đây là ý trời đấy chứ.
Désolé - Cụ Thống Đại chấm khăn tay. Im lặng. Thống Thượng - giữa đại hội dòng họ Thượng từng khuynh loát Thống Đại, cười cợt, tập tễnh đi lại, cố tình khoe cố tật do vết thương trận mạc, vỗ vai người này, chụp ảnh với người kia, thi thoảng lại khua mớ huy chương như nút bia chai rủng roẻng rồi ngoắc gã công vụ cũ livestream cho đám con cháu chi Thượng like và share nghẽn cả mạng.
5. Thống Đại hiếng nhìn Thống Trung - kẻ ăn chơi phóng dật hay tu tại gia cũng là, tiếng độc thân nhưng con rơi con nuôi không tính hết khi lần ngón tay. Bản mặt bánh rán lúc nào cũng ướt ẩm như vừa chui ra khỏi lò xông hơi.
Dạo mới ở Liên Xô về, muốn tranh chân chủ tế thường niên, Trung biếu mỗi hộ một sợi maiso và bánh xà phòng hương táo. Sau có cụ phát hiện Trung gian khai chuyện vợ nọ con kia. Trung uất, mò từng nhà nói rằng, dây maiso dễ gây giật chết người, xà phòng có độc tố, thu hồi để đổi loại khác tốt hơn. Thu xong, Trung mang xuống phố huyện bán tiệt cho nhà buôn lẻ.
Khi chưa sắm nổi ô tô, mỗi lần về làng Trung giúi thêm mấy nghìn nhờ bác tài đánh xe ca lòng vòng quang làng. Ngồi đầu xe, Trung thò cổ ra, nhìn thấy đứa trẻ trâu cũng vẫy.
Trung không thắp hương mà thắp nến. Trung dâng lên bàn thờ cây nến đồng vàng, năm ngọn nến thơm ngây ngẩn. Lẩm nhẩm, khua tay như là cách làm dấu thánh theo kiểu chính thống Nga. Thống Trung nhanh chóng rời về với bàn của mình.
– Mô Phật. Con xin thuận theo lẽ tự nhiên, thưa đấng bậc tiên tổ.
Làm tiến sĩ ở Nga rồi chạy sang Đức. Thành Việt kiều. Giờ làm đại diện pháp luật cho mấy công ty chứng khoán. Cụ trưởng tộc Thống Đại đôi lúc như tự ti trước cái bằng tiến sĩ và chân cố vấn đối ngoại tỉnh trưởng của Thống Trung, nhưng vẫn canh cánh ngại kẻ không chằng không buộc, dễ trở mặt. Một kẻ không thể liên kết. Ớn nhất là đám con cháu ẩn danh phận của Trung. Bóng ma vô hình. Hành xử với con rồng còn dễ hơn. Vì rồng còn có lúc lộ một hai khúc thân, một hai cái vây…
Thống Trung tợp putinka, nhón dưa chuột bao tử ngâm dấm, nhai chóp chép. Âm thanh của lưỡi chó bull liếm đĩa sữa. Thống Trung biết mình sẽ như vỏ lon bia dưới gót nếu tham chiến cuộc tranh ngôi trưởng. Chẳng dại bộc lộ chính kiến, Thống Trung chỉ ngả bài khi kẻ trên ngựa bị hất xuống hoặc và kẻ bám đuôi ngựa bị đá hậu. Hai ông anh ngành trên, ông nào cũng lắm tiền, nhiều thế. Ngồi im hưởng lộc. Chẳng hoắng. Hì, thì mười quả bóng bàn trôi tuột khi giật nước.
6. Thống Hạ ề à lễ bái.
Vị trưởng tộc bỗng cảm thấy đầy bụng. Nếu ở nhà thì đã rướn người giải thoát khí ứ. Từng mấy lần, thưởng cỗ chi Thống Hạ dâng, cụ Thống Đại bị ngộ độc, miệng nôn trôn tháo ngay lúc thỉnh hương. Cả bọn xúm lại xoa xuýt đánh gió, đổ nước oresol, chẹp miệng như rắn rít tại già không kiêng dạ. Nên tự miễn trưởng họ được rồi.
Cụ tâm nguyện quy chay trường hương khói đã cả tháng, trước khi ngôi từ đường phải tháo dỡ, giao mặt bằng cho ban quản lý dự án. Trước, thống hối với tổ tiên đã không sinh được con trai nối đích trưởng. Sau, thỉnh tổ tiên, lĩnh ý khi thông linh truyền lại chức trưởng tộc cho một trong ba vị trưởng chi dưới.
Tương lai dòng họ Thống - Cụ buông rồi. Năng lực dự cảm tiêu biến, ký ức triền miên khói sương chi phối mỗi giây phút hiện tại vị bác sĩ thần kinh, cụ không thể chữa nổi chứng suy nhược thần kinh cho chính mình. “Désolé”!
Thống Hạ lôi trong túi áo ra hộp hương vòng, to như con rắn cạp nong cuộn khoanh. Hương thửa trong Bình Dương của nhà sản xuất Đài Loan. Khói hương thơm lạ, y như nước hoa CK One Summer.
– Lạy tiên tổ, tiên tổ có gì cho con không ạ…
Nhiều lần Thống Đại thử đếm con cháu Thống Hạ sống bám quanh từ đường dòng họ Thống mấy chục cây số vuông của vùng Sơn Du. Nhưng chỉ đến con số trăm là nhầm lẫn. Lũ nhà quê tay chân như gộc sắn, gộc tre gục mặt trên những mảnh ruộng ô nhiễm nước thải công nghiệp giờ đã nản. Gạo rau rẻ. Làm đôi tháng ăn cả năm không hết. Chúng đang đua nhau lên Hà Nội học nghề. Tất nhiên là nhờ cậy tá túc nhà cụ trưởng tộc, cho ăn cho ở thì hớn hở, chối từ thì chúng lật mặt đe. Sắp giỗ họ, ông có định vác mặt chường ở Sơn Du không? Xong việc ngoáy đít về, để lại điều hòa cháy giàn lạnh, nhà vệ sinh vỡ chậu, cống thoát nghẽn những xi líp xu chiêng sản xuất từ Trung Quốc…
Mười năm trước, Thống Thượng sáng kiến cơi nới hai trăm mét đường tiện cho ô tô ra vào khu nhà thờ họ. Hùm đi để dấu! Nghĩ thế cụ Thống Đại xin chịu trách nhiệm đứng ra đền bù mấy vạt rau muống. Thi công, vật tư, ba chi còn lại chia nhau góp. Hôm trước thắp hương xin phép tổ tiên hai bên đường còn bãi hoang. Nhưng hôm sau Thống Thượng phái xe máy kéo đến thì đã san sát lều quán, tranh tre nứa lá, gạch xếp tường rào, nghễu nghện những bồn hoa, chậu bonsai… Trước mỗi cửa quán, con cháu Thống Hạ lăm lăm phóng lợn, cuốc xẻng làm vườn. Mồm miệng liến láu.
– Lạy cụ, cụ mở đường thì mát mẻ tổ tiên. Tổ tiên tít trên giời. Nhưng chúng con thì đất lạnh nằm co chết đói. Èo mẹ, mấy rẻo hương hỏa, cụ thu cả thì chúng con chỉ còn nước dắt nhau lên giời hoặc tá túc nhà cụ.
Thống Trung xông pha vận động bà con chi Hạ tháo dỡ tranh tre, tấm lợp, thu dọn đồ đạc trả mặt bằng cho Thống Thượng thi công, tiện tay dúi mì ăn liền, bánh khô, nước lọc từng chủ quán, thì khác nào khuyến khích người ta bám trụ làm reo.
Trưởng tộc làm gì có chuyện hai lời. Thống Đại nghiến răng moi két số và cậy đám con rể đại gia trợ giúp. Vụ đó, cả ba kẻ dưới đều đạt lợi. Đường lớn, Thống Thượng tha hồ khoe ô tô. Thống Trung rửa được vết nhọ đòi may so xà phòng. Thống Hạ tiền lèn chặt túi. Việc xong, nhưng mỗi khi nhớ lại, khí trệ đến cổ.
Bộ đại cán len kẻ của cụ Thống Đại thải ra hơi quá khổ, nhưng Thống Hạ vẫn thừa tự tin dóng bộ. Hạ nhẩm ngay ra số đinh đông, trú tại bản quán, dù nhành nào muốn soán vai trưởng tộc thì cũng phải liên minh với Thống Hạ. Rút trong túi vét ra ống điếu nhuôm thuốc lào mi ni như khẩu súng lục, chạm rồng rết đại bàng, quà tặng của đứa trò yêu hơn mười năm ở tù; Thống Hạ điềm nhiên xé giấy góc tờ báo chuyên về cổ vật trên kệ trước mặt vê làm đóm. Chẩu môi tu vòi ấm Tử sa trái quýt, Thống Hạ nghếch mắt, thấy Thống Đại lờ đi hành vi suồng sã của mình thì hiểu ngay rằng vị thế của mình đang được nể trọng.
Nhìn Thống Hạ vênh mặt, nhúc nhích đôi lông mày chổi xể, bạc trắng trong khi tóc vẫn đen than, húng hắng ho, Thống Đại ngứa mắt muốn tìm cớ mắng mỏ một câu cho hả. Nhưng may, ghìm được! Sau đận cơi nới đường, nếu muốn dùng đám ấy Thống Đại sai mua một con trâu phế canh, hai bên sườn vắt hai tô nô rượu 94 Lò Đức ghi: Ngày mai mổ, giong đi khắp làng. Việc trèo lên giời hô một tiếng chắc cũng xong.
Thống Hạ chốc lại bấm điện thoại xem giờ. Ngóng ra phía cánh cửa bức bàn khóa chốt ngang. Hình như còn sự kiện gì đó gây bất ngờ. Cụ bác sĩ nghi nghi, nhưng không tiện hỏi. Bỗng nổi lên tiếng sáo nhị tấu khúc Lưu thủy hành vân. Cánh cửa bật mở, dàn thiếu niên, nam áo ta quần túm màu huyết dụ, quấn khăn thủ rìu lán mạ, nữ mớ bảy mớ ba hồng tía, khăn mỏ quạ lĩnh đen. Chúng sắp hàng đôi, dẫn đầu cậu choai tóc hoe má phính, nách kẹp cuộn giấy bìa hồng, que hương ép giữa tay chắp, đứng trước Hỏa Tâm Đăng. Thống Thượng cau có, ngoáy mũi:
– Mày trò mèo gì nữa mày?
Thống Hạ xun xoe:
– Thưa con cháu chi Hạ vào báo cáo thành tích học tập, trui rèn đạo đức với tổ tiên theo nếp tục thôi ạ. Thường thường mỗi quý chi họ Hạ lại thực hiện mỹ tục này ạ. Các huynh ở xa không tường thôi ạ.
Gãi cằm, bấu tay giựt sợi râu tưởng tượng, Thống Trung nhổ nước bọt:
– Mẹ khỉ, diễn vừa thôi. Từ đường tháo dỡ đến đít, báo cáo báo cầy thì nước non gì…
-Thì áo rách vẫn phải giữ lề chứ ạ…
Ngẩn ngờ, Thống Đại trầm ngâm.
– Ờ giáo dục truyền thống tổ tiên cho con cháu ở hoàn cảnh nào cũng chẳng thừa. Chi Thống Hạ sáng kiến lắm. Giá tôi biết sớm hơn thì hay biết nhường nào.
Vị bác sĩ lần lần chiếc ví da nâu trong người lôi ra xấp bạc, dúi cho bọn trẻ mỗi đứa một tờ. Riêng cậu má phính tóc hoe, đội trưởng thì nhận được hai tờ.
7. Xong dạo màn nghi lễ.
Cụ Thống Đại thõng tay, hiện tình các chi tộc khó gỡ rối sự nhà thờ Tổ nằm trong quy hoạch phải giải phóng mặt bằng. Đêm qua trong căn phòng hậu từ đường ẩm mốc, cụ Thống Đại thấp thỏm giấc ngủ sót về sáng. Phản gỗ đinh trải chiếu đậu cạp điều, cứng kễu. Thân xác như cái túi da đựng gân xương, lục cục, luỵch quỵch mỗi bận cụ trở mình, như người ta ném bao xương vào chảo gang chuẩn bị nấu cao.
Thời gian đang buột từng giây, từng phút. Cụ không thế sống hai kiếp.
Ngôi từ đường rêu phong bảy tám trăm năm trơ trọi trên đỉnh đồi sỏi ong giữa vườn cây ăn trái lưu niên và lũy tre gai dưới chân đồi bao bọc nằm trong diện giải tỏa làm sân golf. Xác người sẽ hóa tro. Gạch ngói, đá thành xà bần san lấp hồ ao. Họ Thống vẫn hiện diện dưới trời trên mặt đất nhưng kẻ thì chót vót trong ánh sáng trên núi cao, kẻ ngập lụt trong bùn lầy, đêm tối…
Không con trai tiếp dòng, coi như ngành trưởng sẽ không có quyền chi phối, định liệu tương lai. Ống cát thời gian của Thống Đại sắp cạn đáy. Để cho kẻ không xứng đáng nối nghiệp còn tệ hơn là không có ai đứng mũi chịu sào.
– Giải tỏa nhà thờ tổ đã nhỡn tiền, các chú tính sao? Vị bác sĩ nói như trống hơi.
Tiếng máy ủi cày đảo quanh chân đồi sỏi rồi gầm gào vọng lên trong tiếng dao băm bổi tiết canh lắc cắc. Địa mạo, oằn mình lật vỡ. Sụn, phổi, cơ vách, cuống họng lợn bốc nhúm thả vào bát. Ấm tiết tươi hãm nước mắm tưới vòi vòng quanh.
Câu hỏi của bác sĩ chìm lỉm.
Thống Thượng phủi bụi những hạt bụi tưởng tượng trên mớ huy chương.
– Có mà tính vào mắt. Chống làm sao được. Đây là chính sách lớn của đất nước… Trứng chọi đá chỉ còn vỏ…
– Nhà thờ họ ta đã được công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, không thể tùy tiện tháo dỡ được. Chúng ta phải kiện lên tổ chức quốc tế UNESCO. Bắn tin cho mấy tờ báo mạng nữa… Thống Trung đanh mặt.
Thống Hạ chém chém:
– Ờ một mặt khởi kiện, một mặt ta cho người cắm cờ, treo ảnh lãnh tụ tứ phía, bố thằng nào dám ủi…
Thống Thượng vẫy bàn tay múp míp, nhẫn vàng cẩn hạt đá to như trứng chim câu.
– Hừm, trò trẻ con. Đây là dự án trọng điểm. Chống đối tù mọt gông, rồi xôi hỏng không. Tự trát bùn vào mặt họ Thống à. Phải tuyệt đối tin tưởng ở trên chứ.
Im lặng hồi lâu. Sự im lặng thừa nhận Thống Thượng cảnh báo có lý.
Đăm ngắm bức tranh Hỏa Tâm Đăng, cụ Thống Đại ngậm ngùi. Dòng họ Thống đã đông đàn dài lũ, sức ông khó bề dẫn dắt. Ba chi dưới, cùng huyết họ nhưng gần trăm năm nay đã mạnh ai nấy liệu. Giữ không được, thì cởi chằng buộc thả con cháu, tự lo lấy phận. Đức nào thì phúc ấy.
Họ Thống gốc thuyền chài hết giăng lưới xuôi sông Lô bắt cá chiên xong lại ngược nước sông Thao bẫy cá lăng. Năm 1287 Đại Nguyên chinh phạt Đại Nam lần thứ ba. Quân Aruq từ Vân Nam tràn sang đối chiến với bốn vạn quân của Trần Nhật Duật tại Bạch Hạc. Aruq giành thắng lợi, thu một số chiến thuyền và giết được Lê Thạch và Hà Anh của Đại Việt. Do thông thạo luồng lạch, gã thuyền chài họ Thống được tướng Trần Khánh Dư vời đến trướng tham vấn chống giặc. Biết Aruq ham món cháo cá chép Bạch Hạc cường tinh. Gã thuyền chài nọ tình nguyện dâng cá chép và nấu cháo hầu Aruq. Giữa đêm gã đánh đổ ngọn đèn dầu lạc, khiến hỏa hoạn bùng lên giữa trại chủ. Quân Trần Khánh Dư phục sát bên ngoài, bồi thêm hỏa công, dùng đoản đao hè nhau xông vào.
Thái bình, vua Trần tưởng thưởng họ Thống cây đèn dầu bạc. Đèn đặt ban nhà thờ họ Thống chẳng rõ bao nhiều đời. Nhưng thi thoảng lại bị hồn ma Aruq quấy phá, xô ngã gây hỏa hoạn, nên họ Thống bèn thuê họa gia cung đình vẽ bức tranh Hỏa Tâm Đăng thế cho cây đèn dầu bạc.
Đất hương hỏa vua ban, các triều tiếp nối công nhận. Thể chế cộng hòa đương thời ban phẩm hiệu, vậy mà tòa nhà từ đường Thống sắp dứt phận số. Một ngôi nhà thờ họ có tuổi chẳng kém nhà thờ Đức Bà Paris. Thôi thì, trời tạo thì trời lại phế.
Không thể cứng lòng thêm, cụ Thống Đại bất chợt xoay người vái vái Hỏa Tâm Đăng.
Qua nghiệm sinh với dòng họ, Cụ Thống Đại ậm ừ, nhớ lại những lần bị chơi lỡm.
– Ý của vị nào cũng thỏa đáng cả. Nhưng làm gì cũng phải tiền. Tháo dỡ hay là cù nhầy bài bây, đều cậy đến tiền cả. Chúng ta phân bổ thế nào đây.
– Căm-phu-chia. Bổ theo đầu người mà thu - Trung dứt khoát.
Hạ dáo dác, hễ cứ nói đến đóng góp là như cảm thấy sắp bị xẻo thịt.
– Trời ơi, tiền quỹ họ đâu. Sao không đem ra chi dùng. Hơi tí là các bác nặc cổ con cháu ra đóng góp.
– Con cháu không đóng góp thì lấy đâu ra tiền xây dựng dòng họ chứ? Thống Thượng vặn lại? Tổ tiên chúng ta công lao lừng lẫy, con cháu phải thấy được cái vinh dự được đóng góp trong việc thờ tự mấy phải… Thậm chí đổ xương máu cũng không nan từ.
Vẻ thách thức, Thống Hạ rút cuốn sổ tay trong túi áo, mở mở lật lật một hồi, ghé mắt vào đọc.
– Bản tấu tế mà cụ Thống Đại đọc trước Hỏa Tâm Đăng hồi tết nguyên đán vừa rồi. Quỹ họ ta dư 800 triệu cơ mà?
Ba vị trưởng ngành trên đưa mắt nhìn nhau, ý đùn đẩy. Thống Đại e hèm, lấy đà.
– Tiền đó vẫn nguyên cả. Nhưng đề phòng rủi ro, tôi đã chia làm ba phần, để chúng tôi mỗi người đứng tên, gửi ở ba ngân hàng khác nhau rồi. Lãi suất vẫn nhập đều đều từng tháng.
– Tiền đấy chứ đâu. Sao lại phải bổ bán nữa. Tôi không chịu…
– Không chịu mà được à.
Thống Thượng vằn mắt.
– Tiền rút ra bây giờ mất hết lãi. Ta gửi lãi suất tính năm. Cuối năm mới rút được. Vả lại sau này xây dựng địa điểm mới, thì lấy tiền đó chi dùng. Hiểu chưa?
– Tôi không hiểu đấy. Tiền chung của bốn chi họ, nhưng tại sao chỉ có ba chi họ được làm thủ quỹ ? Công bằng ở đâu? Thống Hạ nhăn nhó.
Thống Trung dằn chén, vodka sánh cả ra ngoài.
– Đời làm đếch gì có công bằng. Giao tiền cho mấy đứa nhà quê chú giữ khác gì gửi trứng cho ác. Sửa nhà, mua trâu tậu bò, thả cá giống rồi kêu lụt lội thất bát. Truy đòi thì bảo sẽ bán nhà trả… Chẳng nhẽ đường đường chúng ta đây giương mắt để cho con cháu bán nhà.
– Đến nhà nước còn giảm thu cho nông dân. Huống là máu mủ ruột rà… Giọng Thống Hạ quằn quại.
8. Giai điệu úp mặt vào sông quê êm êm sóng vỗ.
Chiếc Nokia cùi bắp chớp xanh mắt rắn trên tay, Thống Hạ chạy vào góc nhà thẽ thọt. Tươi rạng. Ngẩng lên, cựu giáo chức, xun xoe xoa tay với các huynh.
– Mời các huynh nghỉ giải lao. Ta dùng cỗ nháp. [6]
Thống Hạ vừa dứt thì Nhẹn, gã nông phu, mũi khoằn mình trần, quần lửng, chân vòng kiềng, lễ mê bưng mẹt thức ăn hơi nóng luẩn quẩn trên lớp lá chuối che hờ. Hương rau mùi, ngò gai, nước mắm cốt đã rắc ớt thái vát mỏng bay, quyện nhau day dứt.
Thống Thượng vờ cau có.
– Việc bàn chưa xong, nháp nhấm gì.
– Lòng sốt cơ mà bác Thượng - Cái đầu trọc ngỏng lên, háo hức.
Nhẹn đứng sững, cười cười. Cụ Thống Đại chép miệng.
– Cháu nó mất công mất sức mang vào, ta cứ dùng cho nó vui. Mà tôi cũng đang trống dạ… - Cụ Thống Đại bẻ ngón tay lục khục - Hừm, chưa bày cỗ cúng, họ hàng nhìn vào có tiện không quý vị.
– Tiện tất. Nào thằng Nhẹn mày rót nút lá chuối cho chúng ông. Thống Trung vỗ bóp thuốc vào gót giày, nhón miếng dồi bỏ tọt miệng nhai chọp chọp.
Bốn vị vây quanh mẹt lòng lợn tiết canh.
Thống Đại ăn qua miếng gan, rau thơm rồi cạy răng. Lờ đờ nhấp cognac.
Désolé! nước mắt cụ ứa ra tuôn ướt gò mà nhăn bủng.
Thống Thượng vục vào bát tiết canh, bộ ria bàn chải đẫm tiết lợn, đỏ lòm. Thằng Nhẹn rắc quá tay, khiến chân râu ngứa ngáy, cựu tướng cong ngón trỏ gãi rồi lại vô tình bôi tiết lợn lên đám huy chương cộm đống trên ngực.
Nhạc chờ bài Đôi bờ xa lắc. iPhone.
Thống Trung nghiêng tai nghe chăm chú, mặt nhăn nhó.
– Yên tâm đi. Tôi tia kỹ rồi, rui mè kèo cột chạm long li quy phượng, tuyền gỗ đinh thối và gỗ lệ chi. Ngói âm dương Hương Canh đun rạ sành xám, đá cát kết Hải Lựu. Cánh cửa bức bàn sơn son nguyên gốc… Tôi đã nhận tiền ứng thì yên tâm không có chuyện lỡ việc nhé. Giật nước. Mười quả bóng bàn hút chụt nhé.
Gã luật sư kiêm tiến sĩ khuôn mẫu chúi mũi xuống mẹt thức ăn, gảy gảy. Một miếng sụn sườn nhiều thịt, dày như bao diêm Thống Nhất.
– Giòn, ngon, ngọt, chuẩn hệt lòng lợn tôi mổ lậu bên Đức. Thống Trung bình phẩm.
– Chuyện. Đồ sạch của bộ đội, nuôi theo tiêu chuẩn chống cúm lợn châu Phi - Thống Hạ hề hề tự hào. Tiện đũa gắp lên bát trưởng tộc.
– Kính cụ, miếng cổ hũ đặc sản hương vị Sơn Du. Hà Nội đào đâu ra.
Vị trưởng tộc băn khoăn ngắm miếng cổ hũ, lượng sức. Không nhớ miếng cổ hũ gần đây nhất, cụ thưởng bao giờ. Nhấm nhứ đôi đũa son. Nhưng rồi lực hấp dẫn của đặc sản, cụ không thể đừng. Nhai dăm phút, đảo hết hàm sang hàm phải mà bộ răng giả vẫn không nghiền vụn nổi miếng cổ hũ để đưa xuống thực quản. Nhưng nhằn ra thì cụ không thể. Đành nhai trệu trạo, thăm dò, nếu nuốt được thì ực một phát cho xong. Thực dại, kính chẳng bõ phiền…
Thuraya X5-Touch, vệ tinh. Khúc quân hành tò te ánh ỏi.
Vân vê bộ ria đẫm tiết canh lợn đã thâm thâm, Thống Thượng vội áp sát smartphone, mặt rạng như đèn pha chiếu rọi.
– Ban quản lý dự án ưu tiên ứng trước cho họ ta ba phần tư tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhà thờ tổ nhé. Nhé. Công tôi tác động lên trên đã hiệu quả…
Thống Trung hùa theo:
– Coi như họ ta thống nhất cao phương án thu bổ đầu tiền tháo dỡ nhà thờ tổ. Giờ ta bàn sang việc phân bổ tiền bù giải phóng mặt luôn cho tiện. Có bao nhiêu chia bấy nhiêu.
Thống Hạ lau chau.
– Lâu cứt trâu hóa bùn. Theo em thì mỡ nó rán nó các bác ạ. Nhận tiền đền bù, ta chia theo khẩu…
– Không chia theo khẩu được. Phải chia theo mô món, trách nhiệm của mỗi chi họ…
Thống Thượng vuốt mép. Bàn tay đỏ lòm.
– Phải rồi! Thống Trung vội đỡ lời - Chi họ nào trách nhiệm lớn nhận phần lớn. Bác Thượng nói phải.
– Đóng góp thì bổ theo khẩu. Chia tiền thì chia theo vai vế.
Thống Hạ làu bàu.
– Chi nhà chú giữ chân nhang, khẩu đông như quân Nguyên. Lộc rơi lộc vãi chú được hưởng hết. Kêu chi… Thống Thượng trừng mắt - Lại còn suất cắm trả đất dịch vụ. Chú không hưởng thì ai. Chúng tôi ở xa, ôm đất cũng không nuốt được.
Thống Trung ề à:
– Tiêu chuẩn em thế nào em nhận thế. Nhưng em xin toàn bộ xác nhà thờ tổ sau khi hạ giải để mang về Sơn Nam Hạ làm kỷ niệm ạ. Toàn đồ đồng nát, nhưng xót của ông cha nên em phải lao đầu vào thôi.
– Ừ, thứ nào bác không thiết thì để cho em quây tạm cái chuồng lợn. Sang năm ta họp họ có cái mà bốc nhúp… Ông cựu giáo chức rào đón.
Cánh cửa kẹt kẹt rít như chó thiến bị thít cổ. Cu Nhẹn cầm cái giỏ đan ruột cỏ tế viền vải đỏ, chường trước mặt trưởng tộc chờ đợi. Ngọt nhạt.
– Xin cụ ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ con ngoan học giỏi ạ.
Cụ bác sĩ xua xua tay, ra hiệu không tiện nói nhưng vẫn thả vào giỏ mấy tờ bạc chẵn. Thượng đưa mắt sang Trung. Hai vị thở dài, rồi cũng mở ví.
– Hạ, chú xem còn quỹ nào chưa quên góp thì quên luôn đi - Trung mát mẻ. Hạ cười hi hi. Bỏ vào giỏ hai tờ năm ngàn xanh biếc.
Thống Thượng quay lưng lại trưởng tộc.
– Chi họ Thống miền Trung tôi đại diện, thì… quá xứng nhận cả suất bác Đại, vì bác không có con trai. Chi Thượng đứng thứ hai, đương nhiên chức trưởng tộc giờ chuyển qua tôi quản lý. Ai nhất trí giơ tay.
Tiếng Hạ thất thanh.
– Giời ơi, bác Đại vong các cụ nhập…
Thống Đại ngã ra đất, ặc ặc, xanh xám. Trung đơn đớt, lắc đầu như sâu đo, móc ngón tay trỏ vào miệng Thống Đại.
– Vong đéo đâu. Bác Đại nghẹn lòng lợn rồi.
9. Ngày hạ giải nhà thờ họ Thống. Thống Đại ngồi xe lăn điện tự điều khiển dạo vòng quanh ngôi nhà. Hộ tống bác sĩ là ông chủ tịch Hội cổ vật.
Désolé! Cụ quệt nước mắt bằng mu bàn tay.
Tiếng loa điện chợt cất lên dõng dạc sau lưng ghế xe đẩy. Giọng cụ Thống Đại trong đĩa CD đang kể lể lai lịch và công tích họ Thống. Rằng năm ấy… rằng năm này… Âm sắc lúc bi thiết, lúc hào sảng, tấu lời điếu cho ngôi từ đường đang hấp hối.
Từng viên ngói, cậy bật chốt đồng từng tấm ván thưng, từng bản lề cửa. Vù vù ong vàng, ong đen bay túa. Bầy gián nháo nhác đu bám mũi giày, chạy nhoáng ngược lên các ống quần. Bụi bay cay sè bồ hóng mấy trăm năm… Dơi quả, dơi muỗi chít chít thất thanh vọt bốc lên trời, đâm bổ vào lùm nhãn, lùm mít cổ lão chạy trốn. Nhưng các thân cây vằn loang địa y cũng lần lượt ầm ầm sập ngã.
Dim đôi mắt đỏ vằn tia máu rạn ngước chiếc quạt trần hai cánh gỗ lật đật xoay vòng cuối cùng trong khán thờ. Thống Thượng mân mê cây ba toong gỗ tếch vốn là của viên sĩ quan Pierre Charton, tù binh trong chiến dịch thu đông 1947, tập tễnh ra cổng, phóng mắt xuống cánh đồng lúa nhộn nhạo người gặt chạy… Tiếng Thống Đại bỗng eo éo như mèo kêu. Kim châm màng nhĩ còn thích hơn. Thống Thượng nổi sung, bậm môi xông vào nắm đầu chống cái ba toong, ngoắc mỏ tay cầm giật đứt dây dẫn ắc quy. Chiếc loa kim ré lên kẹt kẹt… Tiếng Thống Đại ngắt lịm như bị bóp cổ.
Đợi Thống Thượng vừa ngoảnh đi, đám đông chi Thống Hạ ẩn nấp ngoài tường rào hằm hè xông vào trung cung mạnh ai nấy vơ nào đỉnh đồng, câu đối, đèn dầu, quạt trần, công tắc điện, mâm gỗ, mâm đồng, chân nến, đĩa bát, chiếu, màn. Kẻ có người không. Tranh cướp đồ không được, chúng quay sang bóp dái, véo ngực, giật tóc đối phương cho phải nhè đồ ra mới thôi. Hai trai nhỡ, một là tóc hoe, kéo co tấm câu đối. Chẳng đứa nào chịu lún. Tóc hoe má phính điên tiết lấy rìu định bổ tấm câu đối sơn son ra làm hai mảnh… Phôi gỗ mít vôi, thớ xoắn vặn, kiệt khí cả mấy trăm năm đã đẩy ngược lưỡi rìu văng vào ống chân thằng nọ. Máu vọt tia cầu vồng như cắt tiết gà…
Phía cửa ngách, cu Nhẹn bặm môi, khuôn mặt nhờn mỡ, mồ hôi tuôn như chảy qua lá khoai, đầu đội ghế bành da tía, tay kéo co chiếc đệm bông lau đang bị một chị mắt lé níu lại.
Thống Trung xổm thu lu dưới chân đồi chờ ai đó. Thống Hạ cổ quấn cái thước dây lăng xăng bên tay phụ trách địa chính… Nhưng Hạ vẫn láo liên không rời mắt khỏi đoàn xe cuốn bụi phía xa. Làu bàu.
– Xe tải rồng rắn như chiến dịch giải phóng Sài Gòn thế kia thì đến nửa viên gạch vỡ, mình cũng chẳng mót được.
Thống Hạ ôm được phần đất dịch vụ, mở quán lòng lợn tiết canh. Tưởng là quán tạm, song nhờ khéo vo véo món rui mè và một số kèo cột, mái ngói nhà thờ tổ hạ giải vì lỡ chuyến của Thống Trung bỏ lại, Thống Hạ cũng dựng được chỗ kinh doanh kín trên bền dưới. Sáng sáng cựu giáo chức chạng háng trước cửa quán, chiếc điếu cày mini thò sáng loáng miệng túi áo ta thề bễ trước rốn, gại gại lưỡi phóng lợn lên các đầu ngón tay, cượp móng cáu đen, hỏi mấy đứa trẻ ngang qua. Mày có gì cho tao không?
Thống Trung huy động năm mươi chuyến xe tải mới thồ hết khung xương nhà thờ tổ về công ty làm du lịch ở Vân Đồn. Sẵn máy ủi Trung thuê bứng mấy gốc mít, yêu cầu phải giữ nguyên rễ cái, rễ ngang. Bỏ thêm tiền bao thợ mộc Sơn Nam Hạ, Thống Trung có bộ bàn ghế giả lũa rắn rết rồng phượng và bộ tượng Phật tam thế. Kiếm khá khá, ngoài đóng cổ phần đôi công ty bất động sản, Trung trở lại Đức mở chuỗi cửa hàng nem rán và xuất nhượng bộ tượng cho ngôi chùa Việt bên Ba Lan.
Mười trái bóng bàn trôi tuột khi giật nước nhé.
Thống Thượng nhận hai suất tiền đền bù về quê xây cái nhà thờ họ bằng bê tông sơn PU giả vân gỗ. Một cái huyệt mộ cho mình nguyên khối granite, tạc đủ huân huy chương, bằng khen, giấy khen.
Cụ Thống Đại sau cấp cứu, cũng gật đầu với các chi họ việc đã bàn định. Cụ giữ bức tranh Hỏa Tâm Đăng, nhờ Hội cổ vật đứng ra đấu giá, dùng tiền đó giúp trẻ mồ côi. Các chuyên gia thẩm định cả tháng, gửi phân tích sang Pháp tư vấn, người thì bảo phong cách giống Nguyễn Phan Chánh, kẻ khẳng định Victor Tardieu… Cuối cùng kết luận là tranh giả, tranh chép. Sự không thành. Désolé.
Nghe tin về bức Hỏa Tâm Đăng, cựu tướng cười khà khà.
Cho nó năm lạng bộc phá.
Thượng phái người ra Hà Nội xin cựu trưởng tộc bức tranh mà ông già búi tó năm nào chép lại thế vào bức tranh cụ mang đi. Bức Hỏa Tâm Đăng giờ lại được thờ ở ngôi nhà thờ họ Thống. Trám vào chỗ trống trên bức tường hậu trung cung. Bởi từ đường mới xây in hệt ngôi nhà tổ đã hạ giải.
Tháng một lần, khi ngày Một lúc hôm Rằm cựu tướng trình diễn ngôn ngữ cơ thể trong chiếc ghế bành da dê tía, phủi bụi huân huy chương, dõi theo các cháu thiếu niên nam nữ chi họ Thượng, mướt mải sắp hàng khấn tế Hỏa Tâm Đăng, cẩn tấu sự đã học tập đã tu dưỡng…
Với Thượng xét mọi điều đều giống như đánh trận. Chưa vào trận thì sợ vãi đái, đùng đoàng giữa sống và chết xong rồi, thì thấy chẳng còn điều gì thiêng, điều gì sợ. Cuộc đời chỉ còn rủi với may. Ai sắm tròn vai thì người ấy thắng.
Sân golf bỏ lửng. Nhà đầu tư bốc hơi. Triền đồi trống lượn sóng hoang lở, mưa như máu xối trào bọt vết thương vùng phổi, nắng xuân lốc quẩn bụi tựa bột máu khô vốc tung ngang trời. Lả tả cánh đào xoay.
Mỗi thì trăng buông xanh lạnh, người ta nghe mèo gào sung mãn giao tình. Ngói âm, buột vấu rui mè, cắm thụp xuống đất ẩm như chân người sập bẫy. Đâu đó trong bóng sim mua thỏ rừng bị lưỡi ủi Volvo lật trốc hang phi thân trước bầy chó hoang nhởn nanh. Và bóng vị bác sĩ già trên xe lăn điện lượn quanh giữa quầng tối của chiếc thông phong ngất ngư mê hương dái mít thơm chát, hương hoa khoai nước ngăm ngăm mùi đu đủ…
Chú thích:
[1] Gỗ lệ chi: gỗ cây vải.
[2] Hội chứng tự chảy nước mắt: các bệnh tự miễn như hội chứng Sjogren ảnh hưởng đến tuyến tiết niệu của mắt, khiến mắt khô, gây ra việc tự chảy nước mắt, làm cho đôi mắt bị gỉ, bị viêm và bị kích ứng.
[3] Désolé: Rất tiếc (tiếng Pháp).
[4] Penthouse: căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc, đôi khi không nhất thiết thông tầng. Người ta tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và đặt tên là Penthouse.
[5] Mười trái bóng bàn trôi tuột khi giật nước: khi thiết kế khuôn mẫu bệ xí mới, yêu cầu thử nghiệm phải thả mười quả bóng bàn vào bồn, giật nước, mười quả bóng thoát xuống hết mới đạt chuẩn kỹ thuật.
[6] Cỗ nháp: bữa ăn tạm dành cho người giúp việc, hay các nhân vật vai vế mỗi khi có sự kiện tế lễ, cưới hỏi ở một số làng quê Bắc bộ.
Viet Star Resot Phú Yên 3.2019
Nguyễn Tham Thiện Kế
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh Nhà thơ Minh Hiệu là một trong những hội viên khóa đầu của Hội VHNT Việt Nam. Ông cũng là những hội...