Trần gian người đời 2
CHƯƠNG 7
Từ ngày có được bảy trăm đồng trong tay, Ngô Quất sinh ra
nghiện rượu và thấy cuộc đời quả thực là thú vị hơn nhiều. Lão Kình nói thế mà
đúng. Tiền đã làm cho đầu óc Ngô Quất luôn luôn sáng suốt. Cứ mỗi ngậm rượu là
thêm một nỗi niềm xúc cảm. Quất luôn nhớ tới người đàn bà mà Quất chưa chinh phục
nổi. Càng nghĩ tới mẹ con Nga, nỗi thèm muốn lại sôi lên trong lòng Quất. Quất
ngồi uống rượu, nhìn con Hà học bài bên ngọn đèn dầu trên bậu cửa sổ, thi thoảng
nó lại ngẩng đầu lên hỏi Quất những câu hỏi ngớ ngẩn:
- Bố ơi... Tại sao anh Đô yêu chị Nga mà lại không cưới lại để
cho anh Bức cưới hả bố?
- Học đi, đừng có lõ mồm.
- Bố thì... con không hiểu con mới hỏi
- Hỏi vớ vẩn. Đây là chuyện người lớn.
Quất rất tức đứa con gái út mới nứt mắt đã dám nói tới những
chuyện yêu đương. Những câu hỏi ngớ ngẩn của con Hà quấy rầy cắt ngang dòng suy
nghĩ của Quất về mẹ con Nga. Đã mấy tối nay, tối nào Ngô Quất cũng mò sang đó
nhưng lần nào Quất cũng thấy mụ mài dao soàn soạt. Tiếng kim loại xiết đá lạnh
cả gáy khiến Quất không dám vào. Quất cứ đứng lặng bên gốc cau mà nhìn ngắm mụ
Nghĩa không biết chán. Quất chỉ chờ cho mụ buông con dao trên tay đi vào trong
nhà là Quất sẽ xông vào theo. Nhưng không hiểu sao mụ Nghĩa chẳng lúc nào dời
khỏi con dao. Và cuối cùng Quất đành phải ấm ức ra về. Và lại rượu. Những giọt
rượu càng ngấm vào trong máu càng kích thích con tim cô đơn của Quất như muốn
nhảy lồng lên.
- Bố ơi! Con nghe người ta bảo chị Nga về làm dâu nhà cụ Kình
khổ lắm - Con Hà cúi xuống học bài được một lúc lại ngẩng lên hỏi bố.
- Mặc xác nó - Quất quát - Nó khổ thì mặc xác nó, ảnh hưởng
gì tới mày.
- Nhưng giá mà chị Nga lấy anh Đô nhà ta thì không bao giờ phải
khổ. Con thích chị Nga.
- Mày có câm mồm đi không nào. Ranh con - Quất gào lên. Con
Hà nín thít. Tiếng kèn đám ma bên nhà lão Quỳ lại réo rắt chuyển sang điệu kèn
thờ. Lúc chiều đưa lão Quỳ ra đồng, Ngô Quất để ý thấy mụ Nghĩa nhìn xoáy vào
Quất, không hiểu là mụ yêu hay ghét? Mẹ kiếp, đời chả sống được bao nhiêu. Như
lão Quỳ chiều nay nằm xuống lỗ, thế là hết....
Con Hà học bài xong nằm lăn ra ngủ. Từ ngày Đô vắng nhà,
không có người bảo ban bài vở, việc học hành của nó có phần sút kém. Con bé thế
mà đáo để. Quất kéo tấm chăn đắp cho con. Ngoài trời tối đen, Quất khép cửa, tu
thêm một chén rượu nữa rồi ngả lưng xuống giường. Cơ thể Quất cứ râm ran. Quất
đã ngồi dậy lại nằm xuống lại ngồi dậy không biết bao nhiêu lần. Và cuối cùng
Quất đã đứng sững trước cửa nhà mẹ cái Nga từ bao giờ. Mưa lất phất, những hạt
mưa xuân làm dịu cơ thể đang nóng hừng hực. Giờ đây mụ Nghĩa đã đóng cửa. Quất
chập choạng bước lên thềm. Mụ Nghĩa vẫn để ngọn đèn dầu lù mù trên bàn. Quất vừa
ló đầu qua ô cửa sổ, mụ Nghĩa đã vùng dậy vẻ hốt hoảng:
- Ai đấy?
- Tôi đây. Ngủ sớm nhỉ. Dậy tôi bảo cái này.
- Ông Quất đấy à? - Mụ Nghĩa vồ lấy con dao giấu sẵn ở đầu
giường - Tôi biết thừa là ông bảo cái gì rồi. Khôn hồn thì về đi.
- Gớm làm gì mà gắt lên thế. Tôi sang đây là để nói với cô
câu chuyện.
Ngô Quất đứng ngoài cửa sổ nói chõ vào. Mụ Nghĩa chạy lại văn
to đèn. Ngọn đèn dầu bốc khói ngùn ngụt.
- Ông Quất này, tôi nói để ông biết nhá - Mụ Nghĩa tay lăm
lăm con dao - Ông đã làm khổ mọi người, làm khổ con Nga nhà tôi chưa đủ sao?
- Cô Nghĩa, sao cô tàn nhẫn với tôi thế. Cứ mở cửa cho tôi
nói với cô câu chuyện. Tôi xin thề không làm gì cô đâu. Cô không hiểu tôi. Cô
có hiểu lòng tôi cũng đang đau khổ. Tôi khổ lắm. Tôi không có ý làm khổ
con Nga đâu. Tôi làm chuyện ấy là vì cô. Cô hãy tha thứ cho tôi cái lần đã
không phải với cô. Đàn ông mà cô. Cũng là vì tôi vụng về, nhưng cái bụng tôi
chân thành thương cô. Đời còn được bao nhiêu nữa mà cứ phải vong vóng sống một
mình cho khổ cái thân. Tôi nghĩ, cả cái làng này chỉ có hoàn cảnh tôi và cô giống
nhau. Cô hãy tin tôi, mở cửa cho tôi. Cô Nghĩa.
- Ông Quất! Một lần cuối cùng tôi nói để ông biết. Tôi cấm
ông từ nay không được mò sang đây. Ông hãy để cho tôi yên. Ông là kẻ suốt đời
không nghĩ đến ai, ông chỉ biết đến bản thân ông. Ông hãy cút về đi, cút đi,
tôi kêu làng lên bây giờ. Đồ đĩ đực, trơ tráo! - Mụ Nghĩa nhử nhử con dao doạ
Quất, mặt đanh lại. Những lời độc địa của mụ Nghĩa làm tiêu tan mọi hào hứng của
Quất. Lòng Quất nát tan và tủi hổ. Người như thế mà đanh đá thật chứ không phải
giả vờ như Quất tưởng. Quất đã dùng những lời ngọt ngào đến thế mà mụ Nghĩa vẫn
không xiêu lòng. Cứ nhìn con dao sáng loáng trong tay của mụ, Quất không thể liều
đẩy cửa vào nhà. Một cơn gió lao xao, Ngô Quất lúc này mới ớn lạnh. Có tiếng
chân bước gấp ngoài ngõ, Ngô Quất vội lẩn mình vào bóng tối. Con Nga tất tưởi
chạy về:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Tiếng con Nga gọi mẹ thảng thốt. Mụ Nghĩa mở cửa, con Nga lao
vào giường. Tiếng cài chốt cửa vang lên.
- Mẹ ơi, từ nay con về hẳn với mẹ - Tiếng con Nga nấc lên -
Ôi sao đời con nó lại khổ thế này.
Ngô Quất đứng lặng ngoài hè nghe hai mẹ con Nga than thở với
nhau.
- Tao biết ngay mà, toàn những phường đểu giả. Nó mua bán cả
hạnh phúc của con trẻ - Tiếng mụ Nghĩa riết róng. Nó hả hê khi làm nhục được
người khác. Trời sẽ chọc mù mắt nó, thánh thần sẽ trị tội nó. Con không việc gì
phải khóc. Đời có số con ạ, con phải vững vàng mà sống. Đừng dại dột, nếu con
thương mẹ, con phải về bên ấy. Con gái đi lấy chồng phải theo chồng. Chết cũng
phải chết trên mảnh đất nhà chồng. Mẹ tin là trời có mắt. Ai sống có nhân có nghĩa
trời biết. Ai sống độc trời cũng biết....
Ngô Quất giật thót người bỏ chạy. Quất hoảng sợ nhìn vào màn
đêm dày đặc. Quất nhìn chỗ nào cũng thấy dường như có những bóng ma đang rình rập
bắt Quất. Quất lú lẫn không nhận ra lối ngõ nào rẽ về nhà mình. Đường làng Nguyệt
Hạ có mấy chục cái ngõ, ngõ nào cũng lát đá xanh. Ngô Quất cứ lẫn lộn mãi không
phân biệt được đâu là ngõ nhà. Chân tay run lẩy bẩy, đầu óc u mê chếnh choáng.
Quất cứ nghĩ rằng mình đã đi khắp các ngõ ngách làng Nguyệt Hạ này. Các lối ngõ
triền miên tưởng chừng như đây là thế giới âm ty địa ngục. Có lúc Quất lại tin
rằng ngôi nhà mình đã biến đi đâu mất. Hay là những bóng ma của những người chết
đã cùng hiện lên đưa mình xuống địa ngục. Con ma mới nhất là ma lão Quỳ, rồi đến
ma vợ Quất, ma bố thằng Bức, ma chồng mụ Nghĩa và cả ma bố mẹ Quất nữa. Tất cả
những người này lúc sống đều oán giận Quất. Tất cả mọi con ma đang hành hạ Quất.
Có tiếng kèn đám ma tru lên. Gió ào ào. Mưa rả rích. Ngô Quất đã là bóng ma rũ
rượi, thất thểu mò mẫm trong đêm. Nơi đây trần gian hay địa ngục?
Sáng ra ông Tảo đi cất vó đêm về, phát hiện ra Ngô Quất nằm gục
bên chân đống rơm của hợp tác xã ở đầu làng. Người làng Nguyệt Hạ đổ xô ra
khênh Ngô Quất về. Ngô Quất nằm bất tỉnh suốt bảy ngày liền, con Hà phải bỏ học
ở nhà trông nom bố. Ngô Quất cứ đinh ninh mình bị ma bắt xuống địa ngục từ lâu
lắm rồi. Quất đã trải qua không biết bao nhiêu hình phạt kinh khủng của ma quỷ.
Quất có cảm giác mình bây giờ không phải là Ngô Quất xưa. Quất đang sống ở thế
giới khác xa lạ, không ai biết Quất và Quất không quen biết ai. Quất bắt đầu tỉnh
táo dần là do cái bóng loắt choắt của con Hà suốt ngày lượn lờ trước mắt Quất.
Quất đã nhận rõ biết cái thế giới hiện tại Quất đang sống - Thế giới mà Quất đã
sống suốt một cuộc đời mình. Và lúc Quất đã ngồi dậy được. Con Hà cắp sách đi học.
Căn nhà còn trơ lại mình Quất. Quất nhìn con mực, con mực nhìn Quất ve vẩy
đuôi. Có lẽ nó mừng chủ nó đã ngồi dậy được, đã biết đến nó. Nó nhảy chồm chồm
bắc hai chân trước lên vai giường thè lưỡi liếm vào bàn chân Quất. Quất chợt nhận
ra trên đời này có lẽ chỉ mỗi con chó là tỏ ra trung thành và thân thiện với Quất,.
Bất chợt con chó nhảy bổ ra cửa. Quất lại thấy người lả đi khi nhận ra thằng Đô
khệ nệ xách túi háo hức bước vào cửa, gương mặt tươi hơn hớn.
- Mực này, mày vẫn nhớ tao cơ à - Đô cầm tai con mực xoắn một
cái. Con mực chồm lên người Đô mừng xoắn xuýt.
- Dượng làm sao thế? Dượng ốm à?
Quất lặng câm không sao mở mồm ra được. Đô quăng cái túi du lịch
lên giường kéo khoá xoẹt một cái lấy ra gói bánh nướng đặt vào lòng dượng Quất
- Lẽ ra con về sớm hơn nhưng thuyền bị mắc cạn. Em Hà đi học à dượng? Con mua
cho nó hai bộ quần áo, cho dượng hai bộ...
Quất cứ ngồi ngây ra nhìn Đô dỡ tung mọi thứ trong túi du lịch
ra khoe. Đúng là Đô đang phấn chấn tới mức cao độ vì lần đầu tiên trong đời Đô
xa nhà, Đô thấy nhớ nhà, nhớ mọi thứ. Nhất là với Nga, không lúc nào Đô không
nhớ tới giây phút hai đứa ngồi bên bếp lửa, Nga đã đặt chiếc vòng cầu hôn vào
trong tay Đô. Lần này về thì Đô đã có tiền... Đô sẽ cưới Nga, Đô may cho Nga bộ
quần áo cưới thật là đẹp. Đô đã mua mười viên đá xanh lát đường hãy còn gửi dưới
thuyền. Chuyến này về Đô sẽ bàn với dượng Quất và gia đình Nga làm đám cưới
trong dịp tết này. Tình yêu của Nga sẽ bù đắp lại những ngày tháng Đô bốc đá
thuê, hai bàn tay Đô phồng rộp lên rát bỏng.
- Dượng ơi, dượng ăn bánh đi. Dượng ốm lâu chưa hả dượng? Nga
có hay sang...
Ngô Quất run lẩy bẩy vội trùm kín chăn lên đầu rên ư ử.
- Ôi dượng sốt hả dượng? Để con sang bảo Nga đi kiếm lá xông
cho dượng. Dượng bị cảm rồi.
Đô khẽ khép cửa, cầm gói quà chạy sang nhà Nga. Lòng Đô phấn
khởi. Đường làng lát hai hàng đá xanh thẳng tắp. Nắng xuân rực lên.
CHƯƠNG 8
Từ ngày Nga trốn về nhà mẹ đẻ, ngày nào lão Kình cũng hành hạ
Bức và cả nhà bằng cách sau mỗi bữa ăn, ai ngồi đâu yên đấy nghe Bức trả lời những
câu hỏi của lão Kình. Ngày nào cũng chỉ chừng ấy câu hỏi Bức đã trả lời thuộc
làu làu. Lúc này ăn cơm xong buông bát đũa, lão Kình húng hắng ho, sửa giọng. Bức
khoanh tay đứng trước mặt lão Kình.
- Bức! - Lão Kình cất giọng rõ oai.
- Dạ!
- Ai là người đẻ ra bố mày?
- Bẩm ông ạ. Ông là người đẻ ra bố con.
- Ai là người đẻ ra mày?
- Dạ bẩm ông bố con ạ.
- Bố mày là người thế nào?
- Bẩm ông, bố con là người vô cùng tốt.
- Thế bố mày đâu rồi?
- Bẩm ông bố con đã chết rồi ạ.
- Tại sao bố mày lại chết?
- Bẩm ông bố con bị treo cổ chết ạ.
- Đứa nào treo cổ bố mày?
- Bẩm ông, tay Lưỡng, tay Học, tay Bất.
- Tay Lưỡng là tay nào?
- Bẩm ông là bố cái Nga.
- Con Nga là ai?
- Bẩm ông, nó là vợ con.
- Nó đâu rồi.
- Bẩm nó về với mẹ nó rồi.
- Ai trị tội nó?
- Bẩm ông, con ạ.
- Bao giờ thì mày lôi nó về đây?
- Hôm nào nó khỏi ốm.
-....
-....
Những lúc này cả nhà cứ im thít không dám ho. Lão Kình hỏi
xong, nước mắt nước dãi ứa ra, lão nằm vật ra giường, lúc ấy mọi người ai vào
việc nấy theo guồng máy cuốn đi... vừa lặng lẽ vừa sôi sục.
Sáng nay Bức dậy sớm hơn mọi hôm, chạy ra đứng giữa sân vươn
vai mấy cái rồi hằm hằm đi tìm dao.
- Có ai biết con dao ở đâu không? - Bức hét toáng lên. Bức
tìm thấy con dao trong góc nhà. Mẹ kiếp, chuyến này thì ông giết, ông giết. Bức
vác dao ra bụi tre sau nhà chặt ba chiếc roi tre giống như ba chiếc vọt cày. Bức
vác roi về, giơ thẳng cánh vụt đen đét vào chiếc cối đá thủng ở góc sân để thử
độ dẻo của chiếc roi. Bức để ý thấy lão Kình mỉm cười, vợ chồng anh cả, anh thứ
rì rầm với nhau câu gì đó. Bức cầm ba chiếc roi vào nhà dựng trong góc buồng, rồi
chạy sang nhà vợ, Nga vừa ngủ dậy đã thấy Bức sừng sững ở cửa.
- Đi về
Bức nói và nắm chặt lấy tay Nga lôi tuột ra ngõ.
- Về đi con.
Mẹ Nga an ủi.
Nga lặng lẽ bước theo chồng. Những giọt nắng sớm chiếu le lói
trên những bờ dậu ướt đẫm sương đêm. Vừa thoáng thấy bóng anh cả bước ra sân, Bức
túm lấy tóc Nga, miệng hét toáng lên, hai chân dậm bành bạch.
- Đồ mất dạy. Hôm nay thì tao phanh thây xé xác mày ra - Bức
vừa hét, vừa túm tóc Nga lôi tuột vào trong buồng đóng sập cửa lại. Bức dang cả
hai tay ôm chầm lấy Nga hôn tới tấp lên môi lên má Nga.
- Nga ơi đừng sợ - Bức khẽ thì thầm vào tai Nga. Anh yêu em.
Anh nhớ em vô cùng. Đừng bỏ anh - Bức nói nhanh, đưa tay đẩy Nga ngã vật gia
giường. Bức vớ vội lấy chiếc roi trong buồng hung hăng quất lia lịa xuống nền
nhà.
- Này thì mày chết, mày chết... Nay thì tao sẽ tuốt xác mày
ra trăm mảnh - Bức vừa chửi vừa ghé sát vào tai Nga thì thầm - Kêu lên đi, kêu
to lên, mày còn gan lì hả, tao sẽ cho mày biết tay - Bức nhảy xô lên giường ôm
ghì lấy Nga. Bức vừa hôn vừa cầm roi vụt bồm bộp vào đống chăn.
Nga bật khóc. Nga khóc thực sự chứ không phải giả vờ. Nga
khóc rống lên đau đớn xót thương thân phận mình và xót thương cho cả thân phận
khốn cùng của chồng. Bất thình lình Bức túm lấy áo Nga xé toạc ra rồi đưa tay
vò cho tóc Nga xù lên rồi lao ra cửa. Nga nhìn theo bóng chồng ngả nghiêng đi về
phía cửa bếp.
- Các anh thấy đấy - Giọng Bức vang lên. Tôi vừa tẩn cho nó một
trận ra trò.
Có tiếng chân bước uỳnh uỵnh ngoài ngõ và tiếng trẻ con léo
nhéo. Ngô Quất bước lập cập, mắt hằm hằm tay vung dao hung hăng tiến vào đứng
giữa sân cao giọng.
- Anh em nhà thằng Bức đâu, ra tao hỏi.
Cả nhà lão Kình ngấp ngó nhìn Ngô Quất lo ngại.
- Ông cần gì? - Anh cả bước tới gần Ngô Quất, hỏi.
- Tao cần xin tý tiết đứa nào đánh con Nga.
- Này ông Quất! Ông là cái thá gì mà chõ mõm vào việc riêng
nhà tôi. Tôi nói để ông biết, thằng Bức nó có quyền dạy vợ nó. Rõ dơ chửa.
- Mẹ chúng mày! Một lũ khốn kiếp. Chúng mày đánh lừa ông. Lão
Kình đánh lừa ông - Ngô Quất xông vào cửa. Ba anh em Bức lao theo. Ngô Quất
quay người chém phập một nhát dao vào giữa ngưỡng cửa.
- Thằng nào bước vào đây ông chém mất đầu.
Nga hoảng hốt lao ra ôm lấy Ngô Quất.
- Con lạy bác, con van bác. Bác để mặc họ, bác đừng làm điều
gì tội lỗi mà khổ. Bác cứ về đi.
Ngô Quất đứng sững, ngỡ ngàng nhìn Nga.
- Nga ơi, Bác... bác có tội với con, có tội với thằng Đô nhà
bác nhiều lắm.
Bác thấy chúng nó hành hạ con làm bác càng đau khổ ân hận.
Bác không thể ngồi yên để nó đánh con. Nga, hãy nghe lời bác, về với thằng Đô.
Thằng đô nó vẫn còn thương con. Bác và thằng Đô sẽ trả món nợ to lớn này cho
con.
Lão Kình bỗng cười khùng khục. Vừa cười lão vừa ho, đưa tay
chùi nước dãi.
- Anh Quất, anh định bỏ tiền ra mua lại con Nga cho thằng Đô
đấy à? Lão lại cười, tiếng cười đầy thoả mãn và mỉa mai. Thằng Đô nhà anh
mà phải chịu dùng của thừa sao?
- Ừ đấy - Quất đáp - thằng Đô vẫn thương yêu con Nga, chúng
nó yêu nhau từ lâu rồi.
- Thế bây giờ anh có bao nhiêu tiền?
- Đúng bảy trăm đồng mà ông đã đưa cho tôi. Tôi sẽ trả lại hết
số tiền ấy.
- Anh Quất! Tôi đã dạy khôn cho anh mà xem anh chẳng khôn ra
tý nào - Lão Kình lại cười rũ. Vừa cười lão vừa đưa tay quẹt ngang miệng - Tới
giờ phút này tôi vẫn thấy anh là thằng ngu anh Quất ạ. Suốt đời ngu. Tôi nói để
anh biết nhá. Lúc anh có chiếc vòng cầu hôn của con Nga, anh bán cho tôi bảy
trăm đồng đó là quyền của anh. Bây giờ thằng Bức nhà tôi có con Nga, nó có bán
hay không bán, bán bao nhiêu là quyền của nó. Anh thấy tôi nói thế có chí phải
không nào.
- Vậy ông cần bao nhiêu?
- Gấp mười lần.
- Đồ đểu.
Ngô Quất giật con dao bầm sâu trên ngưỡng cửa vung lên doạ.
- Chúng mày hãy liệu hồn đấy. Tao mà thấy chúng mày hành hạ
con Nga nữa tao chém, tao chém, chém, chém...
Ngô Quất thất thểu bước ra ngõ. Tụi trẻ con lại rúc rích cười
khùng khục. Bức ngẩn ngơ đứng giữa sân như người mất hồn. Mụ Bông bế thốc lấy đứa
cháu từ trên tay chị dâu cả. Chị dâu cả ngả cái mâm tre cao lênh khênh giữa nhà
dọn bữa cơm sáng. Anh cả ngửa cổ lên trời, tay cầm ca nước súc miệng sòng sọc.
Nga lúc này mới nhận ra chính mình cũng đứng ngây ra với cánh tay áo rách toạc
tới nách, đầu tóc rũ rượi như con điên. Nga chạy vào buồng. Bức chạy theo ôm
ghì lấy vợ.
- Nga! Hãy nghe tôi đừng bỏ đi đâu hết. Hãy ở lại đây với
tôi. Tôi xin...
Mụ Bông hồi này trông trẻ ra. Mụ may thêm chiếc áo cánh trắng
và đem nhuộm gụ chiếc áo cũ. Hễ trời nắng to, mụ lại đem ra phơi sợ bị mốc. Mụ
cẩn thẩn làm hai chiếc mắc áo bằng tre để treo cho khỏi nhăn, mỗi lần phơi áo,
mụ chỉ việc đem ra ngoắc vào dây phơi rồi đứng một lúc ngắm hai chiếc áo khẽ
đong đưa theo gió. Mọi người cứ ngỡ mụ mới may được những hai chiếc áo mới. Thằng
cu con anh cả Lạnh rỉ tai mẹ nó "bà nội có nhiều áo đẹp, diện hơn cả mẹ".
Chính vì cái lẽ mụ hay chăm chút áo quần, hay ngắm nghía bóng mình bên cầu ao,
hay làm duyên trong vại nước mưa khiến mọi người cho rằng hồi này mụ chểnh mảng
công việc. Thực ra mụ thấy mình vẫn làm mọi việc như xưa, thậm chí còn hào hứng
hơn xưa. Từ việc đồng áng, chợ búa chi tiêu ba cái đồng rau mắm có đáng gì. Những
công việc đã quá quen thuộc lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời mụ về làm dâu nhà
này. Nhà này đã quen nếp sắp đặt của lão Kình từ xa xưa. Đàn bà chỉ lo việc đồng
ruộng cơm nước bèo cám lợn gà, còn đàn ông mới là người lo việc lớn. Việc gia
tiên đại sự đàn bà đừng có mà nhúng vào. Mụ Bông đang kiễng chân treo hai chiếc
áo rõ cao lên dây phơi cho chó khỏi nhẩy lên đớp thì thấy ba người con trai của
mụ cùng tay Thước thợ mộc luỵch uỵch khênh về hai cỗ ván sơn đỏ chót. Hai cỗ
ván được đặt sang trọng ở hai đầu giường vợ chồng lão Kình.
- Hai cụ đã sướng chưa nào? - Anh cả Lạnh nói - Toàn gỗ lim đấy
nhá! Cứ gọi là đến lúc sang cát cũng còn tốt.
- Mày lại tính tới ngày đào lên còn dùng được khối việc chứ
gì. Tao biết thừa - Lão Kình nói - Muốn làm gì thì làm nhưng đem làm cầu tiêu
hay ghép chuồng lợn là ông về ông bóp cổ chết.
- Cụ yên chí, cháu mang về đóng cho thằng cu nhà cháu chiếc
giường, cứ gọi là tuyệt vời. Thằng cu nhà cháu nó quý hai cụ lắm đấy.
- Thế thì được - Lão Kình nói, giọng nói lão hồi này nghe đã
yếu đi nhiều, đôi môi khô sần run rẩy - Chúng mày phải nhớ chôn tao ở cạnh mộ bố
chúng mày. Đám ma phải có trống cà rùng. Bố chúng mày đã phải chết oan nghiệt
không kèn không trống cà rùng. Cái chết của tao chúng mày phải mời bằng được đội
trống cà rùng trên làng Hồi để tao xuống gặp bố chúng mày còn có câu chuyện mà
an ủi; rằng con cháu trên trần gian hồi này đã tiến bộ nhiều, đám ma đã có trống
cà rùng. Các cụ tổ làng Nguyệt Hạ nói rằng: Trẻ thích nghe tiếng sáo diều, già
thích nghe trống cà rùng. Chúng mày không biết sao, nghe tiếng trống cà rùng nó
kỳ diệu lắm. Cái âm "bung bung" của mười hai cái trống con hòa với âm
"tùng" của trống cái thành một nhịp bung - bung - bung.. tùng - tùng
- tùng vừa dồn dập, vừa thong thả. Tao cho đấy là nhịp bước chân tiễn biệt dùng
dằng giữa kẻ chết người sống, kẻ ra đi người ở lại. Tiếng trống cà rùng là tiếng
lòng của người sống, là tâm linh của người chết, nghe nó thiêng liêng mà ấm
tình người phải biết.
Lão Kình xúc động vừa nói vừa thở. Anh cả Lạnh nhìn Bức nói
giọng đầy uy quyền của người sắp thưa hưởng quyền lực của lão Kình.
- Bức! Mày đã nghe rõ lời ông dặn chưa đấy?
- Tôi nghe rõ rồi, rõ từ lâu rồi, anh không phải nhắc.
- A, thằng này láo nhỉ - Anh cả lừ mắt. Đứng trước mặt ông mà
mày dám gắt với tao thế à! Không nể ông phó Thước ở đây, tao đã cho mày một gậy.
Anh cả Lạnh cố nén cơn giận dữ. Những ngón tay khô gày của
lão Kình run rẩy liên tục miết xuống chiếu rồi lại rờ lên gấu áo đưa lên miệng
nhai. Bà lão nhìn thấy vội kêu lên.
- Cái ông này kinh quá. Không biết ghê là gì.
Lão lầm bầm rỗi bỗng hét váng lên.
- Nhục ơi là nhục. Con cháu gì, chúng nó hư hỏng hết cả. Đến
cả bà bây giờ cũng bắt đầu đốp chát tay đôi với tôi thì con cháu nó hư là phải.
Sống mà không biết nhục thì chết đi còn hơn. Ai đời cái thằng Ngô Quất nó vác
dao sang dọa chém tôi mà sức lực như thằng Lạnh, thằng Mát, thằng Bức lại để
yên được thì hèn, hèn quá đấy. Rồi đến cả con mẹ Bông bây giờ còn đổ đốn, ra ngắm
vào vuốt, phơi phóng áo quần chẳng ý tứ gì cả. Nó làm như vợ Tây không bằng. Thử
hỏi nó xem, với thằng nào hả. Nó làm như vậy thì con cái nó hư là phải. Ôi con
ơi là con. Khổ thân mày, đã chết oan chết uổng bởi bàn tay thằng Lưỡng thằng Học
Thằng Bất treo cổ. Bây giờ vợ con nó lại hư hỏng hu hu hu...
- Đã ai làm gì mà cụ khóc ầm lên thế hả? - Mụ Bông từ ngoài
sân chạy vào gắt lên. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mụ dám nặng lời với bố chồng
- Con đã làm điều gì mà cụ bảo con hư với hỏng. Từ ngày con về làm dâu cụ, con
vẫn một lòng một dạ vâng lời cụ. Ba đứa con của con vẫn làm theo những điều cụ
dạy bảo. Đến thế mà cụ vẫn chưa bằng lòng thì cụ còn đỏi hỏi gì nữa nào?
- Hu hu hu... con ơi là con - Lão Kình càng gào to hơn, con
chết đi nên bây giờ vợ con nó mới nổi loạn. Nó cậy tao sắp chết rồi không làm
gì được nên nó mới nổi loạn. Tất cả mọi người trong nhà này đang nổi loạn chống
lại tao hu hu hu...
Lão Kình khóc. Lão khóc ty tỷ, nước mắt nước mũi giàn giụa
ra. Lão thấy đau đớn và nhục nhã. Cả cuộc đời lão chưa bao giờ thấy nhục nhã
như lúc này. Cả đời lão chưa bao giờ thấy cảnh con cháu lại hư hỏng tới mức
này. Có lẽ tao chết đi, cái gia đình này sẽ suy sụp mất thôi.
Thế rồi lão Kình chết thật. Trước khi tắt thở lão còn cố dặn
anh Lạnh câu cuối cùng: "Hãy mời bằng được đội trống cà rùng về đưa ma
lão". Mặc dù đã bốn năm nay chính quyền xã nghiêm cấm các đám tang trong
xã không được tổ chức đánh trống cà rùng. Đọi trống cà rùng làng Hồi sau vụ
tranh giành ruộng đất với Nguyệt Hạ, thề không thèm sang làng Nguyệt Hạ nữa.
Anh cả Lạnh phải sang tận xã Bích Khê mới mời được đội trống cà rùng. Đội trống
cà rùng thôn Bắc xã Bích Khê có tiếng khắp vùng nhưng bốn năm nay không được
bén mảng sang làng Nguyệt Hạ kiếm ăn, bởi cái lệnh ngớ ngẩn từ cái thời Ngô Quất
vẫn còn được duy trì một cách nghiêm ngặt. Bỗng dưng hôm nay làng Nguyệt Hạ lại
có đám mời. Lão đội trưởng đội trống cà rùng làng Bích Khê háo hức rùng rùng
kéo quân sang làng Nguyệt Hạ giương oai. Đội hình gần hai mươi thiếu niên chừng
mười bốn mười lăm tuổi mặc quần xanh áo trắng đeo trống đồng nhỏ. Hai thanh
niên lực lưỡng khiêng chiếc trống cái sơn đỏ chói như cái chum. Một ông lão râu
tóc trắng phớ mặc quần áo lụa hồng trông giống như tiên ông, tay cầm dùi trống
có đính tua vàng rực. Ngoài ra còn có một chiếc lệnh, một cặp "chũm chọe"
bằng đồng và một kèn một nhị. "Kèn trống thế mới ra kèn trống. Nhiều người
xuýt xoa. Làng mình bây giờ có mỗi cái kèn tò te tí te như đánh rắm. Tay Hỉ đội
kèn hợp tác lần này thì cứ gọi là tẽn tò.. Người làng Nguyệt Hạ bảo nhau thế.
- Mẹ kiếp! Cũng tại thằng Ngô Quất nên đội cà rùng làng này mới
tan rã - Lão Kẹo, tay chống gậy đứng ngây ra nhìn đội kèn trống Bích Khê vẻ
thèm thuồng, tiếc cho cái đội cà rùng làng Nguyệt Hạ xưa. Lão cứ đứng mãi như
thế miệng lẩm bẩm chửi - Thằng Quất đâu rồi, bảo nó mở mắt ra mà nhìn đội cà
rùng của thiên hạ. Mẹ nó chứ. Thằng Quất mà không cấm thì đội cà rùng làng này
bây giờ còn hùng mạnh hơn Bích Khê là cái chắc. Mẹ nó chứ, thật chán mớ đời,
cũng là con người, cùng sống chung một dải đất, chết cùng chung một cánh mả,
đám ma người người Bích Khê có cờ hoa bức trướng, có trống cà rùng, đám ma người
làng mình thui thủi như người đi chôn trộm. Rõ nhục. Mẹ cái thằng Ngô Quất....
Người ta xem tuổi thọ lão Kình và quyết định chín giờ ba mươi
phút sẽ đưa lão Kình ra đồng. Từ bốn năm nay làng Nguyệt Hạ mới có được cái đám
ma tử tế như đám ma lão Kình. Số lão Kình thế mà sướng. Thằng cả Lạnh thế mà giỏi,
bất chấp lệnh cấm, dám mời cả đội trống cà rùng Bích Khê. Những người sâu sắc lại
cho rằng anh cả Lạnh muốn rửa nhục cho cái chết thảm thương của bố. Xưa kia bố
cả Lạnh phải chết treo cổ theo phương pháp "gầu sòng" đó là sáng kiến
của Ngô Quất thì giờ đây Ngô Quất phải mở mắt ra. Làng Nguyệt Hạ phải mở mắt ra
mà trông cái chết của lão Kình thật vẻ vang. Phải nói là đám ma lão Kình đông
nhất, oai nhất kể từ ngày Ngô Quất ban lệnh cấm người làng Nguyệt đánh trống cà
rùng trong đám ma. Người làng Nguyệt Hạ đứng đông nghẹt trong sân, tràn đầy lỗi
ngõ rẽ vào nhà lão Kình. Một hồi trống cái vang lên, tiếp đến là một hồi lệnh,
rồi lại tiếp một hồi trống- tùng- phèng- tùng- phèng dồn dập báo hiệu đến giờ đưa
lão Kình ra đồng. Đội kèn, đội trống cà rùng đứng hàng đôi ngoài sân. Trong nhà
con cháu lão khóc thảm thiết. Chợt ngoài ngõ có tiếng xôn xao. Mọi người ngơ
ngác lo sợ nhận ra cả bốn dân quân khoác súng xồng xộc dắt theo lão Hỉ thổi kèn
làng Nguyệt Hạ vào đứng trước quan tài của lão Kình. Mọi tiếng khóc bỗng câm tịt.
Xã đội trưởng đứng cạnh bốn tay súng liếc mắt nhìn mọi người rồi cất giọng rõ
oai nghiêm.
- Thưa toàn thể bà con làng Nguyệt Hạ, thưa gia quyến. Tôi là
xã đội trưởng, được lệnh của chính quyền xã đến đây để thông báo một việc hệ trọng.
Gia đình tang chủ đã vi phạm quy định của chính quyền xã ngang nhiên mời đội trống
cà rùng của Bích Khê về làm ảnh hưởng xấu tới tư tưởng của nhân dân, ảnh hưởng
tới chính sách tiết kiệm. Tôi đề nghị ông Hỉ đội kèn làng Nguyệt Hạ vào làm nhiệm
vụ thổi kèn đưa cụ Kình ra đồng. Đội kèn trống Bích Khê giải tán, giải tán
ngay.
Xã đội trưởng còn hung hăng diễn thuyết, cả Lạnh nháy mắt ra
hiệu cho lão già đánh trống làng Bích Khê cứ tiến hành theo như đã bàn định.
Lão già đội trưởng đội cà rùng giơ tay quại thằng vào chiếc trống
"Tùng" một tiếng rồi cao giọng:
- Báo cáo ông dân quân, chúng tôi làm việc thiện, được gia
quyến mời, chúng tôi phải làm theo lời gia quyến" tùng - phèng - tùng
phèng". Lại một hồi trống lệnh vang lên. Người ta nghe tiếng chửi rủa lẫn
tiếng quát tháo của xã đội trưởng ngăn không cho cả Lạnh thực hiện di chúc của
lão Kình. Đám tang lão Kình bỗng trở thành đám đánh chửi nhau ẩu đả hỗn độn,
người khóc, người chửi. Bốn dân quân xông vào bắt lão đánh trống cái. Những thiếu
niên đeo trống con bỏ chạy toán loạn khắp các ngả đường làng Nguyệt Hạ. Kết cục
cái đám ma lão Kình cũng chỉ có mỗi tiếng kèn của lão Hỉ làng Nguyệt Hạ. Lòng cả
Lạnh lại nhân thêm nỗi uất ức về cái chết của lão Kình. Không hiểu ra đi gặp
người con trai dưới địa ngục, lão Kình sẽ nói gì?
CHƯƠNG 9
Đêm làng quê tĩnh lặng. Trăng hạ tuần lửng lơ trên rặng cau hắt
ánh sáng qua khuôn cửa sổ. Nga nằm lặng im nhìn gương mặt chồng chập chờn nhấp
nhoáng bóng trăng. Nga phấp phỏng lo sợ không hiểu Bức đang có mưu đồ làm chuyện
gì đó. Đã ba đêm nay, đêm nào Bức cũng ngồi chong chong cạnh cửa sổ rình rập gì
đó. Lại có chuyện gì sắp xảy ra trong ngôi nhà này nữa sao? Từ ngày lão Kình chết,
anh cả Lạnh nắm trọn quyền điều hành công việc, duy trì mọi đường lối quan điểm
của lão Kình. Mọi nề nếp làm ăn vẫn diễn ra như nó vẫn diễn ra từ mấy đời
nay. Cả Lạnh muốn chứng tỏ uy thế cầm quyền nên đôi lúc anh còn nghiêm khắc và
mạnh mẽ hơn cả lão Kình. Nhất là đối với Bức, anh luôn theo dõi, kèm cặp, dạy dỗ
và răn đe bằng nắm đấm. Bây giờ Nga đã phần nào hiểu được tâm tính của chồng.
Anh không phải là kẻ đần độn như Nga tưởng. Sức mạnh của Bức được dồn nén vào
bên trong giống như liều thuốc nổ cực mạnh dồn nén trong trái bom. Nga cứ nghĩ
sẽ có ngày trái bom sẽ bất thình lình nổ tung. Mấy đêm nay Nga mất ngủ vì hình
bóng Bức cứ ngồi chong chong bên cửa sổ. Bức ngồi chán lại nằm xuống quấy rầy
Nga. Nga nhận ra chính cuộc hôn nhân đầy tội lỗi này đã thức tỉnh đầu óc mê muội
của Bức. Chính Nga, đã dắt Bức bước qua thời khắc nghiệt ngã của đời sống gia
đình này từ bao năm nay chồng chất mối hận thù về cái chết oan uổng của người bố.
Và lúc này Bức biểu lộ tình cảm với Nga bằng những cuộc ân ái cuồng nhiệt. Bức
ôm xiết lấy Nga vật lộn điên cuồng, Bức vừa có vẻ thèm khát đam mê, ân hận, vừa
hoang mang lo sợ, lại vừa như ghen tuông giận dữ. Cơn bão táp sôi sục nguôi đi,
Bức nằm ngủ lặng một lúc lại giật mình choàng dậy ngấp ngó bên cửa sổ ngóng chờ
điều gì đó trong ánh trăng vàng nhạt. Bức ngồi một lúc thì gà đã cất tiếng gáy
vang. Bức lại nằm xuống ôm xiết lấy Nga.
- Ai bắt tội anh phải khổ thế?
- Xuỵt! Mình cũng không ngủ à?
- Anh lục sục suốt đêm thế ai mà ngủ được.
Bức chợt thở dài, dụi đầu vào ngực Nga. Sự ham muốn của Bức
dường như không bao giờ cạn.
- Nga! Mình vẫn yêu thằng Đô sao? Tôi biết là mình vẫn yêu thằng
Đô - Giọng Bức buồn rầu lẫn ghen tức.
- Anh biết thừa giữa em và Đô yêu nhau. Em không có tội lỗi
gì trong việc này - Nga thản nhiên trả lời.
- Cô tàn nhẫn vậy sao - Bức khẽ rít lên - Cô nên hiểu bây giờ
cô đã là vợ tôi.
-Anh đừng ghen vô lý thế. Từ ngày về làm vợ anh, em vẫn làm
tròn bổn phận một người vợ. Em cố nhịn nhục. Trong khi gia đình anh tìm đủ mọi
thủ đoạn hành hạ em. Lẽ ra anh phải hiểu rõ điều đó.
- Anh biết thế - Giọng Bức dịu lại - Chính vì lẽ đó anh mới
thương và yêu em. Anh đau khổ và thấy nhục nhã khi em ngủ với anh mà cứ nghĩ đến
thằng Đô.
- Chắc là anh nghĩ rằng anh Đô anh ấy sẽ mò mẫm sang đây gặp
em hay sao mà anh cứ phải rình rập một cách lén lút thế.
- Không phải thế - Bức gắt lên - rồi em sẽ thấy - Bức nói rồi
bật dậy ngồi lặng bên cửa sổ. Đêm vẫn lặng yên. Bất chợt có tiếng la hét, tiếng
đẩy cửa rầm rầm. Nga choàng dậy. Dưới ánh trăng Nga nhận ra thoáng có bóng người
vụt chạy ra ngõ. Bức cầm chiếc đòn càn lao theo. Cả nhà đổ ra sân, chị dâu cả
và chị dâu thứ vẫn bồng con trên tay đứng ngấp ngó ở cửa.
- Em lao theo nó chiếc đòn càn mà nó biến nhanh quá - Giọng Bức
đầy căm tức.
- Thật nhục nhã, nhục nhã cho cái nhà này - Tiếng bà lão Kình
từ trong nhà vọng ra - Ông chúng mày mới đi xong, con mẹ chúng mày đã lại tấp tểnh
rước trai về. Tao biết ngay mà. Tuy tao già không nhìn thấy nhưng tao nghe rõ
bước chân nó lẻn vào. Và tao nghe bên buồng con mẹ chúng mày có những tiếng động.
Tao biết rõ chính con mẹ chúng mày đã mở cửa cho nó vào. Tao đã báo trước cho
chúng mày mà chả đứa nào chịu thức mà tóm sống lấy nó. Ối giời ơi là giời, tao
kêu vậy mà chúng mày vẫn không tóm được nó. Ôi, tao còn sống sờ sờ ra đây.
- Bà ơi! Con xin bà! - Mụ Bông từ trong buồng ngượng ngập bước
ra, giọng nghẹn lại - Con xin bà đừng làm ầm lên thế, mẹ xin các con.
- Ối giờ ơi là giời - Bà lão lại gào lên - Chị không thấy xấu
hổ với các con các cháu chị sao. Cái nhà này chưa đủ nhục nhã hay sao mà chị
còn rửng mỡ. Chị đã bôi tro trát trấu vào mặt tôi, chị hãy để tôi chết rồi tha
hồ mà đú đởn.
- Thôi, cụ không việc gì phải gào lên thế - cả Lạnh lên tiếng,
y vặn to ngọn đèn trên bàn quay sang nhìn mẹ với ánh mắt sắc lạnh - Bà nên nhớ
rằng kể từ giờ phút này bà không còn là mẹ của chúng tôi nữa. Bà không xứng
đáng là người mẹ. Bà đã làm một việc ô nhục cho gia đình này. Ngay từ ngày hôm
nay bà phải đi khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại đây nữa.
- Sao, mày dám đuổi mẹ mày thật sao?
Mụ Bông run rẩy co dúm người lại trước thái độ tàn nhẫn dữ tợn
của người con trai cả. Nước mắt mụ trào ra, mụ khóc. Mụ khóc sụt sùi đau đớn.
- Chính mày là đứa con bất hiếu. Tao thấy cả gầm trời này
không có cái gia đình nào như cái gia đình này. Từ ngày bố chúng mày chết tao
đã cố chịu đựng nhẫn nhục. Mày tưởng tao sung sướng lắm sao. Ở cái nhà này tao
cũng chẳng khác gì con ở. Chúng mày chẳng cần đuổi tao cũng sẽ đi. Tao sẽ đi.
Mụ Bông vừa khóc vừa bước vào buồng khép sập cửa lại. Ngôi
nhà lặng đi trong đêm. Về buồng mình, Nga không sao ngủ được. Bức vừa đặt
mình xuống giường là ngáy khò khò. Gà đã gáy canh ba. Trời sắp sáng, Nga dậy nấu
cơm. Đằng đông đã rực lên một mầu hồng hồng. Nga bê rá gạo ra ao bèo. Nga vừa
chạm nhẹ tay xuống nước, vầng trăng hạ tuần lấp ló dưới ao bỗng tan ra sóng
sánh. Trái tim Nga cũng vỡ tan ra khi có tiếng gọi rất khẽ bên khóm chuối. Nga
không thể chạy trốn, không thể... Từ ngày Đô về, Nga chưa một lần dám giáp mặt
anh. Đã ba lần Đô nhờ cái Hà mật báo cho Nga điểm hẹn nhưng cả ba lần Nga đều
không tới. Nga không muốn Đô dây dưa vào anh em nhà này. Nga muốn Đô được thanh
thản. Nga không thể ngờ Đô lại liều lĩnh đến đây. Nga thực sự hoảng sợ nhưng
chân vẫn bước về phía có tiếng gọi. Đô lao tới kéo tay Nga, Nga thấy lòng đau
nhói xót thương Đô. Trời đất quay cuồng, Nga không nói được lời nào trước sức mạnh
và tình cảm của Đô đang bùng lên. Sự việc mới xảy ra với gia đình này khiến Nga
thực sự hoảng loạn. Nga cố vùng khỏi tay Đô.
- Nga! Hãy đi với anh, anh sẽ đưa em đi thật xa.
- Không! Không thể đi đâu được anh ơi! Anh hãy về đi, về
đi...
Nga vùng chạy khỏi vòng tay Đô. Nga ngồi sụp xuống cầu ao vồ
lấy ra gạo vo soàn soạt. Bê rá gạo vào trong bếp. Nga vẫn thấy run bần bật, lập
cập mãi mới nhóm được ngọn lửa cháy lên trong bếp. Nga ngồi đờ đẫn trước bếp lửa
một lúc mới sực nhớ nồi cơm trên bếp chưa đổ nước. Nga chạy vội ra bể nước thì
nhìn thấy bà cụ Kình ngồi thu lu ở giữa cửa nhìn trời. Từ ngày về làm dâu chưa
bao giờ Nga thấy bà cụ lại dậy sớm như hôm nay, chưa bao giờ thấy cụ lại ngồi
nhìn trời, như lúc này...
Bữa cơm sáng dọn ra vẫn như mọi ngày, vẫn cái mâm tre cao
lênh khênh. Thằng cu con anh cả vẫn như mọi sáng, nó vào buồng nhau nhảu mời bà
nội ra ăn cơm.
- Bẩm bà! Cháu mời bà ra ăn cơm.
- Xéo ra kia! Bà bà cháu cháu gì cái hạng mày. Mụ Bông quát
Thằng cu sững sờ chạy ra thông báo cái sự bất thường của bà nội
nó.
- Ai mượn mày mà mày mời - Cả Lạnh hét lên.
- Thì mọi hôm...
- Im đi.
Cả nhà ngồi vào mâm cơm nhưng vẫn chưa ai dám cầm đũa. Ai
cũng có ý chờ cụ nội đi ngoài về. Quái Lạ, sao hôm nay cụ đi đái lâu vậy.
- Thằng cụ đi ra dắt bà - cả Lạnh nói.
Thằng cu chạy ra cửa, nhoáng một cái nó về bảo chẳng thấy cụ
đâu. Cả nhà nhao nhao bổ đi tìm cụ nội. Bỗng dưng hôm nay cụ nội lại đi đâu sớm
vậy. Hơn một năm nay bà lão không đi đâu chơi. Có lẽ bà lão chỉ còn nhớ mỗi chặng
đường từ chiếc giường ra tới nhà vệ sinh. Bắt đầu từ động tác đầu tiên là
bà lão đặt hai chân xuống đất từ từ đứng dậy đưa tay bám vào vách liếp giáp buồng
mụ Bông. Mắt bà lão vẫn còn nhìn rõ con đường đất nhưng cứ phải vịn một tay vào
đâu đó để bước cho vững. Khi tới ngưỡng cửa cụ phải ngồi lên co chân xoài người
ra ngoài hè rồi đứng dậy bước ra sân. Chặng đường từ nhà ra nhà vệ sinh như thằng
cu con anh cả Lạnh chỉ chạy chừng hai phút mà bà lão phải dò từng bước khó nhọc
mới ra được đến trái nhà rồi mới rẽ tay trái có một lối nhỏ đi thẳng ra nhà vệ
sinh. Mọi người sục khắp mọi nơi từ nhà vệ sinh, chuồng lợn, chuồng trâu trong
bếp, ngoài ngõ vẫn không tìm thấy bà lão. Và cuối cùng thì buộc mọi người nghĩ
tới phải tìm cụ dưới ao. Anh cả Lạnh quát thằng cu cởi trần ra nhưng nó hoảng hốt
bỏ chạy. Ba anh em nhà Bức đều cùng nhau nhảy ào xuống ao lặn ngụp một hồi mà vẫn
không thấy bà lão. Vạt bèo cái lẫn dừa nước lật tung lên, nước ao đục ngầu...
Nhìn cảnh ba anh em Bức lục tìm cụ bà, Nga lại cữ nghĩ tới phút giây cụ ngồi
chong chong trước cửa nhìn trời lúc dậy nấu cơm sớm.
Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy cụ. Cụ không bay lên trời,
cũng chẳng đi đâu xa mà cụ đã cố tình tìm tới cái chết êm đềm, mát mẻ nhất. Cụ
đã tự mò ra cái ao sau nhà, lăn sâu dưới gầm cầu ao để giải thoát cuộc đời này
nơi trần gian.
Không ai ngờ trong vòng nửa tháng cả Lạnh phải lo hai cái
tang lớn. Và một điều làng Nguyệt Hạ không thể ngờ sau cái chết của cụ bà, mụ
Bông lại bỏ nhà đi theo trai. Mụ trơ tráo về ở hẳn với ông Vòng chăn vịt ở bờ
sông cái. Ông Vòng vợ chết, có hai người con gái đi lấy chồng nên mấy năm nay
ông Vòng sống trơ trọi một mình chăn đàn vịt của hợp tác xã. Ông Vòng chim được
mụ Bông bằng vớ được vàng, liền bỏ luôn ba gian nhà lợp ngói trong làng đưa mụ
Bông ra ở luôn nhà vịt. Thế mới ngông chứ. Ở đời cốt cái tình, nhà cao cửa rộng
chả là gì. Nhà vịt nằm trơ trọi ngoài bờ đê cạnh bến đá bốn bề gió lộng. Đúng
là cảnh "một túp lều tranh hai trái tim già và thêm một đàn "bồ
câu". Đấy là cánh thợ cày vào hút thuốc lào tán thế. Từ ngày có vợ mới,
trông ông Vòng lúc nào cũng tưng tửng như người đánh đàn tơ rưng. Sáng sáng ông
Vòng giương cây roi tre có chùm lá vờn trên ngọn khấp khởi lùa đàn "bồ
câu" ra đồng bãi, mụ Bông diện áo cánh trắng môi nhai trầu đỏ thắm ngồi
trước sạp bán hàng nước chè xanh, thuốc lào, kẹo lạc.
Ở đồng đất này, mụ Bông nghĩ ra được cách mở quán gió bán nước
thì thật tài. Cái nhà vịt quạnh hưu bỗng trở thành nơi tụ hội của cánh thợ cày,
thợ cấy, thợ gặt, cánh lò vôi lò gạch dưới đồng bãi tới giờ giải lao kéo lên
hút thuốc lào, ăn khoai luộc uống bát nước chè xanh nóng do mụ nấu bưng mời tận
tay thì thật là hởi lòng, hởi dạ.Từ ngày có quán gió mụ Bông, đồng đất làng
Nguyệt Hạ như tươi tốt hẳn lên. Sau cái trò ma bùn bán vòng cầu hôn của Ngô Quất
và lão Kình, dân làng Nguyệt Hạ không còn duy trì tục lệ trao vòng nữa. Cái tục
lệ thiêng liêng cao quý đã nhuốm màu tội lỗi. Trai gái lấy nhau chẳng đám nào
còn góp mười viên đá xanh lát đường nữa. Bởi thế nên cái bến Đá bây giờ vắng
hoe không còn thuyền buôn đá dập dìu. Bởi thế nên đồ sành đồ đá bây giờ mới hiếm
hoi. Mẹ kiếp, cũng là bởi tại thằng Ngô Quất.
Mặc dù bị bố cấm nhưng thằng cu con cả Lạnh vẫn lẻn ra
quán gió của bà nội thả diều. Làm sao mà cả Lạnh cấm được nó. Trẻ con đứa nào
chả thích kẹo. Thế mà mụ Bông quyến rũ được đứa cháu nội làm nội gián bắt được
hết thảy mọi chuyện to nhỏ ở nhà. Chỉ cần vài cái kẹo lạc là thằng cu tường thuật
tỷ mỷ chuyện bố nó và chú Bức đánh nhau. Nó bảo: Chú Bức hồi này bênh thím Nga
ra mặt chống lại bố nó đòi ăn riêng. Những lúc vắng khách, mụ Bông ngồi ngẩn
ngơ vừa nghe tiếng thằng cháu kể chuyện nhà vừa nhìn dòng sông cái mênh mông gợn
sóng. Trên đồng cỏ bóng ông Vòng chập chờn giương cây roi có cờ lùa đàn vịt loi
choi tràn lên bờ đê. Làng Nguyệt Hạ xanh ngắt bóng tre, lòng mụ Bông vừa
xôn xao vừa lạnh giá.
- Thằng phản phúc - Anh cả Lạnh hùng hổ nổi máu Trương Phi
quát - Cả nhà phải ăn đói mặc rách, ăn nhịn để dành mới có tiền mua vòng cầu
hôn cho mày. Bây giờ có được vợ mày đòi chia bôi ăn riêng à? Đã thế thì tao
tính cho mày ăn riêng. Mở lỗ tai ra mà nghe đây.
Anh cả bỏ tờ giấy ra bàn, miệng đọc tay ghi danh mục tài sản
gia đình gồm có: Bảy gian nhà, hai gian bếp, một chuồng trâu, một chuồng lợn, một
bể nước, một ang nước mưa, một nồi mười hai, một nồi mười, ba nồi năm... tất tần
tật những thứ này chia làm ba thì vợ chồng Bức phải nộp lại số tiền mua vòng tiền
cưới. Nếu không thì coi như trừ vào số tài sản trên là hòa. Đấy là hai ông anh
còn hữu nghị lắm. Còn những thứ của cha ông để lại được quyền chia làm ba phần,
Bức được một phần, đó là một sân gạch, một chiếc cối giã gạo và một chiếc cối
đá thủng giã bèo.
- Đấy! Mày muốn tính thì tao tính cho mà biết - Anh cả cười kẻ
cả - thích ăn riêng thì những thứ để chia ba đó đem ra chia rồi cuốn xéo đi đâu
thì đi. Nếu chúng tao tính chi ly ra thì của mày may ra thì chỉ được cái cối đá
thủng. Lời cả Lạnh vừa dứt, Bức đứng vụt dậy mặt tái đi, hồng hộc chạy
sang nhà hàng xóm mượn chiếc búa tạ rồi hì hục vần bằng được chiếc cối đá đã thủng
ra giữa sân quai rõ mạnh một nhát búa, chiếc cối đã vỡ đôi. Bức lại giơ búa
quai tiếp một nhát nữa thế là chiếc cối đá được chia thành ba phần không đều
nhau.
- Tôi là út - Bức cao giọng, gườm gườm nhìn các anh chị - Tôi
nhận phần nhỏ nhất, nhường hai anh phần lớn.
Bức bế xốc một phần chiếc cối đá của mình đặt riêng ra một chỗ.
Các anh chị ngỡ ngàng trước thái độ bất cần ở Bức im thít không ai dám nói lời
với Bức.
- Từ nay chúng ta được tự do - Bức nói với vợ - Em về nhà mượn
quang gánh gánh ít thóc về bên nhà gửi tạm. Có gì của mình mang về hết. Từ giờ
phút này không thèm nhờ vả, dính dáng gì đến ai trong cái nhà này nữa.. Chỉ
trong một tháng trời anh sẽ làm cho em một gian nhà mới trên mảnh đất của cha
ông để lại cho chúng mình. Vừa nói Bức vừa lấy đòn gánh đo sân gạch chia làm ba
phần đều nhau. Bức nhận phần giữa. Bức cho lật hết gạch ở phần sân của mình lên
để lập nền nhà. Có lẽ ý chí và sức mạnh của Bức bắt đầu từ đây. Cái sức công
phá của thuốc nổ trong trái bom bắt đầu tư đây. Suốt một tháng trời ròng rã
ngày đêm, Bức gánh đất đắp tường và đi xin từng cây tre, cây mây. Rồi cuối cùng
ngôi nhà hạnh phúc được dựng lên ngay giữa khoảng sân gạch nom chướng mắt
mọi người, giống y như cuộc đời Bức, quyết không chịu khuất phục sự o ép nào của
ông anh cả. Còn chiếc cần cối giã gạo Bức cũng cưa làm ba lấy một phần chẻ làm
củi. Một mảnh cối đá thủng phần mình, Bức đặt giữa cửa làm bậc lên xuống.
Bức bảo phải đặt vào chỗ ấy để ngày nào cũng phải bước lên đấy để mà nhớ đời. Bức
an ủi vợ: Dù chỉ có một gian nhà nhỏ, nhưng do chính tay mình làm mình ở vẫn sướng.
Chiến tranh rồi, thằng Mỹ đã leo thang ra Bắc rồi cần gì nhà to. Rồi đây anh sẽ
tình nguyện đi bộ đội. Biết đâu sau này lại được lên tá lên tướng...Lúc đó anh
sẽ xây một ngôi nhà rõ to cho Nga ha ha ha...
Vợ chồng Bức làm lễ khánh thành gian nhà mới bằng một con gà
luộc dọn ra cửa cho nó oai. Bức ngồi xếp bằng rót rượu uống và liên tục gắp thịt
gà cho vợ cố tình trêu tức các anh các chị.
- Đấy em xem - Bức nhìn vợ cười rõ tươi - giang san của chúng
ta đây - hãy vì nó mà sống. Chúng ta được như hôm nay là do tình yêu của anh đối
với em. Nếu anh được vào bộ đội, anh sẽ mang vinh quang về cho em...
Cứ mỗi lần nhấp thêm ngụm rượu, Bức lại háo hức nói về tương
lai đầy sáng lạn của mình. Ngày mới về làm dâu nhà này, Nga trông mặt Bức đờ đẫn
ngây dại, giờ cứ hồng rực lên. Có lẽ lúc này Bức mới được sống đúng với bản
tính của mình. Bức ngang nhiên bá vai hôn Nga khi nhìn thấy hai người chị dâu
đi ngang qua cửa:
- Tôi đảm bảo với hai chị rằng vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn
hai chị. Các chị có biết tại sao không? Bức cao giọng vẻ khiêu khích - Tại vì
tôi... Tôi đây này - Tôi yêu vợ tôi hơn hai ông anh nhà các chị. Nga này, em có
công nhận rằng anh yêu em hơn cả thằng Đô nó yêu em.
- Anh Bức, anh say rồi. Anh đừng có uống nữa.
- Không! Anh không say đâu. Cứ để cho anh nói. Mẹ kiếp, từ bé
đến giờ, hôm nay anh mới thực sự được làm thằng người, anh thật sự biết yêu một
người, yêu thật sự bằng trái tim mình. Người đó là em. Mẹ kiếp, bọn thanh niên ở
làng này nó nhận xét thế mà đúng. Chúng nó bảo em là đứa đẹp nhất làng Nguyệt Hạ
này. Đúng là em đẹp, em đẹp....
Bức cười mà nước mắt lại trào ra. Nga dìu Bức vào trong nhà.
Đêm đầu tiên nằm ôm Bức trong gian nhà mới cũng là đêm đầu tiên kể từ ngày về
làm vợ Bức, Nga mới cảm nhận có được chút hạnh phúc nho nhỏ. Niềm hạnh phúc có
từ trong thương đau trong nỗi khốn cùng của đời sống vợ chồng. Gian nhà mới còn
ẩm hơi đất và mùi tre tươi, ô cửa sổ chưa có cánh, Bức phải che tạm bằng cái
nia. Bao biến động dữ dội diễn ra liên tiếp trong cái gia đình này làm tâm trí
Nga vẫn bàng hoàng chưa hiểu rõ cả bản thân mình. Có phải Nga đã yêu Bức thật sự
rồi sao? Hình ảnh Đô trong cái đêm vụng trộm ôm ghì lấy Nga ở ngoài bờ ao vẫn
còn lởn vởn trong tâm trí Nga...
CHƯƠNG 10
Lời non nước - ra đi nguyện thề non nước - đổi máu xương để
giữ lấy đất này - Người ơi! Lời vàng đá - dù phải cách xa..." ánh mắt Nga
long lanh. Tiếng hát trong trẻo như rót vào tai các chàng trai tân binh giữa
giây phút chia tay lên đường nhập ngũ, Nga thật sự cảm động hát bài hát của Đô
sáng tác mà Nga đã thuộc từ lâu lắm rồi. Câu hát vừa dứt, Nga thấy lòng lâng
lâng khẽ cúi chào. Tiếng vỗ tay rào rào. Những cánh tay trẻ trung khoẻ mạnh
vung lên. Những tiếng hô vang dậy trên sân đình Nguyệt Hạ: "Hát nữa đi!
Hát nữa đi..." Nga đứng lặng trước hàng trăm ánh mắt đau đáu nhìn Nga.
Trong hàng trăm ánh mắt kia có ánh mắt của Đô và Bức. Bằng trái tim nhạy cảm và
lòng nhân ái, Nga nhận thấy giờ phút chia tay này sao mà thiêng liêng. Câu hát
này là tiếng lòng của Nga gửi cho Đô và Bức. Nga yêu cả hai người. Nga cũng
không biết rằng như vậy có phải là tội lỗi không? Nhưng rõ ràng điều ấy đang xảy
ra với Nga.
Có lẽ cả Bức và Đô cũng nhận thấy rõ điều này. Chỉ vài
giờ đồng hồ nữa thôi cả Đô và bức ra đi. Đi đến đâu? Đến bao giờ... Nga bối rối
thấy cả Bức và Đô đều ngẩn ngơ nhìn mình. Giữa giây phút này Nga cố giữ thái độ
thật ôn hòa trước cả hai. Từ mấy ngày nay Nga đã dùng mọi lời lẽ để hòa giải
hai người. Nga nghĩ nếu không có cuộc ra đi này thì cái hố sâu thăm thẳm ngăn
cách giữa họ sẽ không bao giờ san lấp nổi. Những gì xảy ra đã xảy ra không nên
khơi lại làm gì thêm đau lòng. Hát xong, Nga chạy lại với Bức. Giữa cảnh nhốn
nháo của người đi người ở đang rục rịch tiễn nhau ra xe, Nga chẳng biết nói gì
với Bức, suốt đêm qua hai đứa đã nói với nhau tất cả. Trên bờ đê, đoàn xe đỗ
thành một hàng dài cắm cờ, chăng khẩu hiệu đỏ rực. Tiếng trống dồn dập như thúc
giục lòng người. Mẹ Bức và thằng cu con anh cả Lạnh từ phía nhà vịt của ông
Vòng cũng long tong chạy lại nháo nhác tìm Bức. Thằng cu con anh cả Lạnh nhìn
thấy Bức nó reo toáng lên gọi bà. Mẹ Bức dúi vào tay Bức nắm tiền, nước mắt ứa
ra, giọng xúc động.
- Bức ơi con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ vẫn thương con, mẹ cầu
mong cho con đi được bình an. Con hãy năng biên thơ về cho vợ con. Người ở nhà
khổ lắm đấy.
Mẹ Bức nói rồi vội vã dắt thằng cu con anh cả chạy về quán nước.
Bức nhìn theo mẹ rồi quay sang với Nga.
- Em ở nhà nhớ năng đi lại với mẹ.
Bức cầm lấy tay Nga rồi buông vội, nhảy phốc lên xe. Trên xe
cánh tân binh chen chúc nhau tìm chỗ ngồi. Lúc này Nga mới nhận ra Đô đã ngồi lặng
trên xe từ bao giờ. Từ sáng, ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo Nga. Lòng Nga lại
trào lên nỗi xót xa. Nga đứng ngây người nhìn hút theo đoàn xe rầm rầm chuyển
bánh giữa những tiếng chào gọi reo réo bên tai Nga. Mọi người đi đưa tiễn tân
binh tản ra các nẻo đường. Lúc này Nga mới nhìn thấy hai bố con Ngô Quất cũng
đang đứng ngây ra nhìn Nga. Con Hà buông tay bố nhào đến nắm lấy tay Nga.
Ngô Quất cúi mặt bước đi lặng lẽ.
- Hôm nay chị hát hay ơi là hay - Con Hà níu tay Nga nói - Tối
nay chị sang nhà em chơi nhé. Anh Đô bảo với em, ở nhà bố em có thế nào thì nhờ
chị giúp đỡ. Chị Nga ơi, các anh ấy đi đánh nhau thì bao giờ về hả chị?
- Khi nào đánh đuổi hết thằng Mỹ thì các anh ấy được về.
- Có phải thằng Mỹ nó có những chiếc máy bay vẫn bay rầm rầm
từ ngoài biển vào ném bom trên thị xã bữa nọ phải không chị?
Nga và cái Hà vừa đi vừa rí ráu nói chuyện. Sáng nay Nga và Bức
dắt tay nhau sang chào mẹ Nga, mẹ dặn trưa nay mẹ nấu cơm về ăn cơm với mẹ. Nga
rủ cái Hà cùng về nhưng nó ngúng nguẩy bảo sợ bố đánh. Nga về thấy mẹ dọn cơm sẵn
để trên giường ngồi ngóng Nga. Mẹ vừa mở mâm cơm Nga đã reo lên.
- Ôi! Mẹ ăn sang nhỉ. Từ nay con về ở hẳn với mẹ nhé!
- Cha bố chị - Mẹ mắng yêu - Nó vừa mới đi đã tính chuyện về
với mẹ. Mày chớ có coi thường chuyện ấy. Nó đi rồi ở nhà phải ý tứ ăn nói giữ
gìn mọi chuyện. Con gái đi lấy chồng mà bỏ về nhà mẹ đẻ là cấm kỵ, lệ làng này
xưa nay vẫn thế. Phận đàn bà "xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử".Với
lại mày với gia đình bên ấy có yên ấm gì đâu. Bây giờ chỉ cần mày bỏ về đây là
người ta lại ầm lên ngay. Chồng đi rồi ở nhà phải vững vàng mà sống con ạ. Cứ
như mẹ đây...
Vừa khuyên nhủ con, mẹ Nga vừa ân cần gắp thức ăn vào bát cho
Nga. Từ lâu lắm, nay Nga với mẹ mới có dịp ngồi thanh thản để nói chuyện với
nhau. Mãi tới giờ phút này, càng nghe mẹ nói, Nga mới thật sự nhận ra rằng con
người ta sống trên đời còn có bao nhiêu điều ràng buộc. Mỗi người một thân phận,
mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Từ Ngô Quất, vợ chồng lão Kình đến anh cả Lạnh,
mụ Bông, Đô, Bức và cả Nga nữa đều phải cuốn vào dòng xoáy cuộc đời thật sôi sục,
dữ dằn. Nga ngẫm thấy đời mình biến đổi thật là mau, đang yêu Đô thoắt cái lại
thành vợ Bức.
Đứng chải tóc trước ngọn đèn dầu, nhìn ra cầu ao, nơi bà lão
Kình chết ở đó, Nga bỗng thấy rờn rợn. Như mẹ Nga dặn thì phải kiêng cả chải đầu
ban đêm. Quả thực ban đêm mà nhìn thấy người cứ xõa tóc ra chải nom như ma. Người
ta bảo ma thường hay biến thành người đàn bà đứng xõa tóc... từ ngày Bức đi,
Nga cứ hay nghĩ lung tung lo sợ vẩn vơ. Đêm đêm Nga cảm như có ai đang rình rập
mình. Hình ảnh hai vợ chồng lão Kình cởi trần ngồi bắt rận luôn ám ảnh Nga
trong cả những giấc mơ. Đêm qua Nga lại mơ tới cái chết của bố Bức bị treo cổ
trên cần gầu sòng làm Nga hoảng loạn kêu rú lên.
.... Và lúc này đứng chải tóc, Nga tưởng tượng thấy bà lão
Kình đang từ dưới ao đi lên. Nga quẳng lược xuống và búi gọn mớ tóc lại, không
dám chải nữa. Con mèo đen ở đâu lại mò đến dũi đầu vào chân Nga. Không hiểu
sao con mèo đen nhà ai từ mấy hôm nay cứ đến bữa cơm Nga dọn ra, nó lại mon men
ngoài cửa giương mắt lên nhìn Nga ra chiều muốn làm quen đòi ăn. Nga đã cho nó
ăn. Nó biết ơn cô chủ đã quý nó, nó biểu lộ tình cảm bằng cách dũi dũi đầu vào
chân Nga. Đúng là nó đã muốn ở hẳn lại đây với Nga... Ngày mai là ngày giỗ bố Bức,
bên anh cả Lạnh đang giã giò bùm bụp, tiếng giã giò vang lên. Có tiếng chó sủa
gắt ngoài ngõ, mụ Bông xộc vào ômg chầm lấy Nga. Con chó nhà anh Cả Lạnh nhảy xổ
vào cửa gầm gừ nhìn mụ Bông.
- Đồ chó - Mụ Bông khẽ làu bàu chửi con chó - đúng là đồ chó
ghẻ, mày không nhớ rằng chính tay bà đã nhặt mày về nuôi, cho mày ăn mà bây giờ
mày không còn nhận ra bà sao? Mụ Bông vừa chửi chó vừa liếc khắp căn nhà của vợ
chồng Nga. Nga mời mẹ chồng uống nước. Từ ngày bỏ nhà đi ở với ông Vòng, nay mụ
Bông mới lại về. Dù sao mụ vẫn còn nhớ ngày giỗ chồng. Mụ khẽ thở dài.
- Tao thương thằng Bức mà không làm sao được. Nó đã có thư về
chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Mai là ngày giỗ bố nó đấy, thằng cả Lạnh có bảo mày không?
- Dạ không.
- Thế thì quá quắt quá đấy. Chúng nó phải biết rằng dù sao thằng
Bức bây giờ cũng là bộ đội, hơn chán vạn những thằng ở nhà chúi vào váy vợ. Đi,
mày đi sang với tao.
Mụ Bông tức mà hung hăng vậy thôi. Chứ sang nhà cả Lạnh, mụ vẫn
thấy sờ sợ. Nỗi sợ cố hữu bắt nguồn từ sự mặc cảm. Thằng cu con cả Lạnh vừa
nhìn thấy bà liền reo lên.
- Bố. Bố ơi! Bà nội về.
Cả Lạnh đang loay hoay ngồi bó giò. Anh Mát đang dọn quét bàn
thờ. Hai nàng dâu đang đong gạo nếp đãi vỏ đỗ ngoài hè. Cả nhà vẫn lặng lẽ
không ai nói lời nào. Nga chợt thấy thương mẹ chồng. Bỗng dưng bà trở thành người
xa lạ với con cháu. Dù sao đi nữa thì mọi năm vào ngày giỗ chồng, mụ Bông vẫn
còn được là chủ ngôi nhà này. Mụ sốt sắng lo toan chi tiêu từng mớ rau con cá.
Bây giờ hai thằng con trai lại coi mụ không bằng người dưng, mụ bỗng òa khóc, lập
cập chạy vào nhà đứng trước bàn thờ chắp tay vái lia lịa.
- Ôi ông ơi là ông, vong hồn ông có linh thiêng về chứng giám
cho các con ông nó đối xử với tôi thế này đây. Tôi đã có với ông ba thằng con
trai. Ba lần mang nặng đẻ đau nuôi nấng chăm bẵm cho chúng nó để bây giờ chúng
nó đối xử với tôi tàn nhẫn đến đau lòng thế đấy ông ơi. Đành rằng tôi đã có lỗi.
Cũng bởi lòng dạ đàn bà yếu mềm nên tôi trót thương cái cảnh người ta cô độc.
Tôi thương người ta nhưng lòng dạ tôi vẫn một mực thờ phụng ông suốt đời, đến
ngày nào tôi sẽ lại về với ông. Tôi thề với ông!...
Bà Bông kéo vạt áo lau nước mắt, quay lại nhìn mọi người. Anh
cả Lạnh vẫn thản nhiên gói giò. Hai bàn tay anh bóng nhẫy, những đường gân nổi
lên hai cánh tay săn chắc. Anh Mát quăng chiếc chổi xuống nền nhà đi ra cửa.
Riêng có đứa cháu thì cứ trố mắt nhìn bà nội. Nga muốn bỏ đi nhưng không nỡ.
- Tôi đã tưởng không bao giờ bà còn dám bước về căn nhà này nữa
- Cả Lạnh ném gói giò vừa gói ra cái mẹt, giọng tỉnh khô - các cụ đã có câu
"xuất giá tòng phu", bà đã đi lấy chồng thì bà làm gì còn có quyền
hành ở nhà này nữa. Quyền hành của bà bây giờ ở ngoài lò vịt của ông Vòng, bà
hiểu chưa? Từ nay tôi cấm bà không được dụ dỗ con trai tôi. Anh cả Lạnh lừ mắt
nhìn thằng con trai - Bây giờ nó còn trẻ con, nó không biết, sau này lớn lên nó
hiểu được lòng dạ bà, ắt nó cũng căm thù bà. Vì bà! Đúng vậy, vì bà mà cái gia
đình này có tiếng nề nếp từ xưa bỗng dưng tan nát. Tan nát đến thế này đây. Lẽ
ra bà phải thấy rõ điều ấy mới phải.
- Đồ vô ơn - Mụ Bông cố nén giận, tay run rẩy thắp ba nén
hương vái vội ba vái rồi bước ra cửa - Tao nói cho chúng mày biết, cả đời tao
thắt lưng buộc bụng làm đổ mồ hôi sôi nước mắt nên bây giờ chúng mày mới được
cái cơ ngơi này đấy các con ạ.
- Thôi đi bà. Bà đừng có kể công nghe dơ lắm, nhục lắm. Chính
vì những cơn rửng mỡ của bà làm cụ nội tôi phải đâm đầu xuống ao mà chết: Cụ chết
vì không chịu nổi được nhục đấy bà có biết không..
- Ôi, thật là khốn nạn, khốn nạn.
Mụ Bông sụt sùi khóc, Nga lặng lẽ bước theo sau mụ Bông ra đến
cổng. Bóng mụ Bông mờ dần rồi mất hút trong ngõ xóm. Nga thấy trào lên nỗi uất
nghẹn. Cô đứng sững trước mặt cả Lạnh, nhìn anh ta như nhìn một con quái vật.
- Anh cả này - Nga nói - Nếu anh không sớm nghĩ lại để đối xử
với mẹ cho tử tế thì tôi tin rằng sau này các con của anh nó cũng đối xử với
anh như vậy đấy.
Cả Lạnh sững người nhìn Nga.
- À, thì ra hồi này mày cũng đã nhiễm cái thói láo xược của
thằng chồng mày rồi đấy hả - Cả Lạnh đứng phắt dậy lừ lừ bước đến trước mặt Nga
như muốn ăn tươi nuốt sống cô em dâu - Mày là đứa nào mà dám chõ mồm vào việc
riêng của nhà tao hả...hả? Mày có biết tao là ai không? Tao đây này, tao là cả
Lạnh, tao nhắc lại lần nữa để mày nhớ rằng cả nhà mày vẫn chưa trả hết món nợ đời
về cái chết của bố tao đâu. Mày chớ vội hý hửng thấy thằng em tao nó quay lưng
lại với gia đình này. Nó nhu nhược thì còn có tạo. Tao sẽ có cách cư xử để mày
thấy cái tội của bố mày đã treo cổ bố tao thì bây giờ mọi hậu quả mày phải gánh
chịu. Mày! Chính mày mới phải chịu tội vời cái gia đình này suốt đời hiểu chưa.
Nga quay ngoắt bước về nhà. Căn nhà tranh tối bưng. Cô khép cửa
lên giường nằm, thấy trống vắng lo sợ cả Lạnh "Mày vẫn chưa trả hết món nợ
đời..." Lời cả Lạnh vẫn rít lên bên tai cô" Hãy vững vàng mà sống con
ạ..." Lời của mẹ vỗ về làm lòng Nga dịu lại. Trong mơ Nga thấy mình đã trở
thành diễn viên chèo chuyên nghiệp. Đó là điều Nga mơ ước từ lâu - từ cái đêm
Nga diễn xuất sắc vai công chúa Nguyệt Cầm trên sân đình Nguyệt Hạ được chú
Tòng ca ngợi hết lời. Ngay cuối đêm diễn, chú Tòng đã gặp gỡ Nga, thuyết phục
Nga hãy đi dư tuyển vào đoàn chèo chuyên nghiệp của tỉnh. Ai chứ Nga mà đi thi
tuyển chắc chắn là được. Chú Tòng bảo với Nga rằng, hãy nghe lời chú, chú sẽ
giúp đỡ. Tương lai của Nga phải là con đường nghệ thuật. Giá mà ngày ấy Nga
nghe lời chú Tòng thì đời Nga đâu phải khổ thế này... Nga mơ màng nghe có tiếng
con mèo đen kêu, hình như nó đang cào soạn trên bậu cửa sổ. Nga cố mở mắt và
kêu rú lên. Trong bóng tối hiện lên nhấp nhoáng con ma đang đứng sừng sững cạnh
giường Nga. Con ma có cái đầu to bằng cái thúng, hai tay vươn dài ngoẵng. Nga
vùng dậy, đẩy cửa lao ra đường. Trong tâm trạng hoảng loạn, Nga chạy về với mẹ.
- Con thề là từ nay không bao giờ con thèm ở căn nhà ấy nữa -
Nga ôm lấy mẹ lo sợ.
- Nhưng mà đầu đuôi làm sao - Mẹ Nga lo lắng hỏi - Tao đã bảo
mày...
- Mẹ chẳng hiểu gì cả. Ngôi nhà ấy có ma, chính mắt con nhìn
thấy.
Nga kể lại tỷ mỷ với mẹ hết mọi chuyện. Mẹ Nga thở dài ôm ghì
lấy cô con gái. Kể từ ngày Nga về nhà chồng, nay Nga mới thấy mẹ biểu lộ lòng
thương yêu Nga, không hề giấu diếm.
- Thật là khốn khổ cho cái thân mày. Thôi con ạ, đã đến nước
này thì con về hẳn đây với mẹ.
Nga ôm mẹ, thấy lòng mình ấm lại. Không biết thái độ mẹ thế
nào khi biết Nga có ý định ra đi?
- Mẹ ơi, đêm qua con lại nằm mơ thấy con được vào đoàn chèo
chuyên nghiệp của tỉnh.
- Đến nước này có khi con cũng nên tìm cách mà đi thôi con ạ
- Mẹ Nga tỏ thái độ đồng tình một cách quá hăng hái - Nên tìm cách mà đi khỏi
cái đất này cho nó rảnh rang con ạ. Đành vậy thôi. Trước thì quả thực mẹ không
muốn con đi đâu hết. Mẹ muốn con được gần gũi mẹ, hòng lúc sớm tối được nhìn thấy
con. Nhưng bây giờ mẹ lại thấy rằng con nên đi.
- Nhưng con đi, một mình mẹ ở nhà sao đành. Hay là mẹ nên...
Nga ấp úng định nói mẹ nên thương yêu ông Quất giống như mẹ mụ
Bông với ông Vòng. Cả làng này, có lẽ chỉ có mỗi mình Nga hiểu và thương cảm
cho hoàn cảnh ông Ngô Quất lúc này. Mẹ đã hiểu được câu nói lấp lửng của Nga, mẹ
vội gạt đi.
- Mày đi thì cứ việc đi. Riêng mẹ, mày không phải lo - Nga cười
thầm. Bao giờ mẹ cũng thế, cứ nhắc tới chuyện ấy mẹ lại nổi khùng lên. Nga thấy
như mình có lỗi, cô rúc đầu vào ngực mẹ. Đêm tĩnh lặng, Nga nằm im bên mẹ mà
lòng cứ mang mang bao ý nghĩ về quyết định ra đi của mình.
Cả ngày hôm nay, lang thang khắp thành phố, mãi tới lúc này
Nga mới tìm thấy cơ quan của chú Tòng sơ tán. Bà thường trực ngồi ngủ gật giật
mình đưa mắt nhìn xoi mói vào Nga.
- Ông Tòng hả, kia kìa, cô cứ ra cửa hàng kia ngồi đợi - Bà
thường trực nhoài người ra khỏi khuông cửa, vừa như nhiệt tình vừa như muốn đuổi
Nga đi cho rảnh để bà ta ngủ - Sao? Không hiểu à? Cái cửa hàng ngay bên đường
trước cửa có cây dừa ấy, cứ ra đấy mà đứng, tý nữa là ông ấy ra đấy.
Nga lững thững bước ra đường, tới đứng bên gốc dừa theo lời
chỉ bảo của bà thường trực. Nga cứ đứng đấy mặc dù Nga chẳng hiểu bà thường trực
nói thế là thế nào. Sao chú Tòng lại đến cái cửa hàng ấy làm gì. Quả như lời
nói của bà thường trực, chừng mười phút sau, một chiếc xe con từ đâu lao tới đỗ
lại trước cửa hàng. Nga nhận ra chú Tòng từ trong xe trịnh trọng bước ra đưa mắt
quan sát vào quầy hàng như một thanh tra. Mấy cô nhân viên bán hàng mặt tươi
hơn hớn đon đả đó tiếp chú Tòng một cách vồ vập. Nga đứng nép vào gốc dừa. Buổi
chiều oi nồng. Một cơn giông bất ngờ ập tới cuộn tung những lớp bụi quay tít
trên mặt đường. Bầu trời xám xịt, sấm dây lên. Chú Tòng vào trong cửa hàng chỉ
trỏ gì đó và loáng cái hai cô nhân viên bán hàng đã khệ nệ khênh ra một két bia
và lỉnh kỉnh những thứ gì đó, Nga rụt rè bước tới gần chiếc xe đưa mắt nhìn chú
Tòng từ trong quầy hàng bước ra.
- Chú Tòng - Nga thấy mặt nóng bừng. Chú Tòng đứng ngẩn ra một
lúc nhìn Nga. Nga thật xấu hổ vì chú Tòng không còn nhận ra Nga là ai - Chú
không nhận ra cháu sao? Cháu là Nga ở làng Nguyệt Hạ.
Ánh mắt chú Tòng chợt vụt sáng.
- Ồ, tôi nhớ ra rồi - Chú Tòng đập bàn tay đánh "đét
" vào trán một cái - Trí nhớ của tôi rõ là tồi thế đấy. Người như cô mà
tôi còn quên. Đúng là tôi thấy ngờ ngợ nhưng lại không còn nhớ là đã gặp cô ở
đâu.
Thấy chú Tòng quá vồ vập với một cô gái trẻ, mấy cô nhân viên
lặng lẽ bước vào quầy hàng.
- Thế nào? Đi đâu mà bỗng dưng lại xuất hiện ở đây hả?
- Cháu... cháu muốn gặp chú. Cháu nhờ chú giúp cháu....
Ánh mắt chú Tòng lại nhìn xoáy và Nga lần nữa rồi đưa tay xem
đồng hồ. Sau một cơn giông ào tới, chú Tòng đưa tay mở cửa xe.
- Thôi được, hãy lên xe đi đã - Chú Tòng nói như ra lệnh. Nga
lật đật bước vào trong xe ngồi xuống cạnh chú Tòng. Chú Tòng đưa tay kéo sập
cánh cửa xe. Anh tài xế rồ máy chiếc xe lao vút đi. Cơn giông quay cuồng ngoài
lớp kính, mưa bụi ràn rạt. Đất trời nhà cửa loang loáng tối sầm lại trước mắt
Nga.
- Suốt từ sáng tới giờ cháu đi tìm cơ quan chú - Nga nói.
- Cũng may đấy, chỉ chậm chút nữa là sáng ngày kia chú mới lại
đến cơ quan, có gặp được chú cũng còn khó. Cửa hàng số ba dừng nhé.
Đang nói dở câu chuyện với Nga, chú Tòng quay sang nói với
người lái xe. Chiếc xe lại đỗ xịch lại trước cửa hàng số ba.
- Cứ ngồi yên đấy trông hàng cho chú, chú vào đây một tý đã.
Chú Tòng đẩy cánh cửa xe bước ra, một luồng gió tạt mạnh vào
trong xe. Mưa lắc rắc. Người lái xe cũng nhẩy xuống bước vội theo chú Tòng vào
trong quầy hàng. Loáng cái, mấy cô nhân viên bán hàng lại đội mưa khênh ra hai
bao tải đầy những gạo, miến, bột mỳ, đỗ, lạc. Chú Tòng tươi cười cảm ơn mấy cô
nhân viên bán hàng rồi lại tót lên xe. Chiếc xe lao vút đi.
- Cũng may mà có mưa dông chứ không mọi ngày vào giờ này thằng
Mỹ nó quần riết lắm đấy. Ra thành phố mà lớ ngớ chỉ có ăn bom.
Mưa mỗi lúc một to. Chú Tòng xòe diêm châm thuốc hút. Mặt đường
loang loáng có đoạn ngập nước mưa, hai bánh xe rít lên xe xé. Chiếc xe lao vào
thành phố. Thỉnh thoảng lại có những khu nhà đổ vì bom, gạch ngói còn ngổn
ngang chìm trong cơn mưa. Trên đường phố thưa thớt những bóng người trùm áo mưa
mải miết đạp xe. Đây đó đèn điện đã bật sáng, thứ ánh sáng nhòe nhoẹt trong mưa
hắt lên những thân cây cổ thụ bật rễ nằm trơ ra xơ xác trên vỉa hè.
- Cô thật là liều, liều thật đấy, chưa biết rõ tôi ở chỗ nào
mà dám lên thành phố giữa lúc bom đạn ầm ầm. Nếu không gặp tôi thì tối nay cô định
chui vào đâu nào. Chiến tranh nó khổ thế đấy. Mọi cái đều lộn nhào hết cả. Cô
thấy đấy, tôi phải lo từng cân gạo đưa về nơi sơ tán cho bà và các cháu ở
quê...
Nga cứ ngồi lặng nghe chú Tòng than thở cảnh khốn cùng của thời
chiến tranh.
Chiếc xe bất chợt giảm tốc độ rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Nga ngồi
trong xe không còn nhận ra đây là nơi nào. Xe đỗ lại trước ngôi nhà có chiếc cổng
xây khá kiên cố. Ánh đèn pha dọi thẳng vào giữa cánh cổng đóng kín bằng chiếc
khóa đồng to như khóa đình. Chú Tòng nhảy xuống, bật công tác điện. Những giọt
nước mưa còn đọng lại trên bức tường được cắm mảnh chai sáng loé lên dưới ánh
sáng của chiếc bóng điện "bảo vệ" trên nóc cổng. Chú mở khóa đẩy cho
hai cánh cổng rộng ra. Anh lái xe nhanh nhảu cùng Nga khuân hết mọi thứ ở trên
xe mang vào trong nhà.
- Ở lại ăn cơm với tớ chứ - Chú Tòng vừa nói vừa mở khóa cửa.
- Thôi, để em về.
- Sáng mai có dậy sớm được không?
- Dạ được!
- Thế thì về đi cho vợ nó khỏi mong... đón tớ sớm nhé. Làm
sao phải qua được phà trước giờ cao điểm không là bom nó xơi thịt.
Người lái xe khẽ gật đầu chào Nga rồi nhẩy lên xe nổ máy quay
đầu lao thẳng ra đường phố chính.
- Hai chú cháu mình nấu cơm chén đã - chú Tòng nói - Đã về
đây cứ tự nhiên như người nhà.
Thái độ cởi mở tự nhiên của chú Tòng khiến Nga thấy vui vui
và yên tâm hơn. Chú Tòng sửa soạn đốt bếp dầu, Nga nhanh nhảu vo gạo nấu cơm.
- Nước ở cái bể cạnh bếp đấy. Thời chiến nên cứ phải đơn giản
thế này là hơn. Mọi thứ chú cho chở sơ tán về quê hết.
Nga mang rá gạo vào đã thấy chú Tòng đặt chiếc xoong nấu cơm
trên chiếc bếp dầu lửa cháy xanh lẹt. Nga đưa mắt quan sát quanh căn nhà khá rộng
chỉ còn trơ lại chiếc giường và bộ bàn ghế trống trơn. Chú Tòng móc từ trong
bao ra một hộp thịt hộp và một nắm miến dong để nấu.
- Mọi ngày chú vẫn ăn nghỉ ở cơ quan, thỉnh thoảng mới lại đảo
về đây trông nhà. Khu này gần nhà máy điện nên nó quần dữ lắm, dân phải sơ tán
hết. À cái tay đóng vai nông dân ấy bây giờ thế nào rồi.
- Anh ấy vào bộ đội rồi ạ.
- Vào bộ đội à! Tay ấy diễn khá đấy. Sao nghe nói cái vở
"Huyền thoại tình yêu" là do tay ấy sáng tác chứ đâu phải do Ngô Quất.
- Vâng anh ấy sáng tác đấy chú ạ.
Chú Tòng vừa thu dọn nhà cửa vừa hỏi Nga đủ mọi chuyện. Nấu
xong cơm, chú Tòng bổ hộp thịt ra nấu miến và bảo Nga đi tắm rửa rồi ăn cơm.
- Xà phòng trong nhà tắm đấy. Có cần nước nóng thì xách xô nước
vào đấy cắm điện chỉ năm phút là sôi.
- Dạ, cháu không cần nước nóng đâu ạ! Ở nhà cháu tắm nước lạnh
quen rồi. Đi làm về là cháu ào ra sông cái.
- Quê chú cũng có con sông, chiều nào về quê chú cũng ra sông
tắm...
Nga lấy quần áo bước ra ngoài hè. Thành phố sáng bừng lên sau
cơn mưa. Lần đầu tiên trong đời Nga được chứng kiến cảnh thành phố thật là đẹp.
Nga vào buồng tắm, cảm nhận thấy trong lòng như có gì biến động khác thường,
vui vui, lạ lạ ngỡ ngàng với mọi thứ cứ như thể trong mơ. Suốt một ngày lang
thang trong thành phố mỏi mệt, lúc này xối nước lên người, Nga cảm thấy khoan
khoái dễ chịu. Trong căn buồng tắm không mái che Nga nhìn rõ cả khoảng trời cao
lồng lộng đầy sao và những ngọn đèn xa tít cao chót vót trên những dãy nhà cao
tầng của thành phố. Nga bỗng nhớ tới Bức, tới Đô, giờ các anh đang ở đâu? Trong
khoảng không gian chật hẹp của nhà tắm, Nga nhìn rõ thân thể mình như đang nở
nang đầy đặn hơn. Ở tuổi hai mươi, xuân sắc của Nga đang thời kỳ rực rỡ và tràn
trề sức sống. Bỗng nhiên một hồi còi báo động rú lên làm Nga giật mình luống cuống
mãi mới mặc xong quần áo. Điện phụt tắt, cả thành phố biến mất tăm trong một khối
đen đặc. Tiếng máy bay gầm rít, một lọat bom nổ dậy lên, đất trời như sụt lở.
Nga lao ra khỏi nhà tắm.
- Xuống hầm đi mau lên. Nó đánh nhà máy điện đấy - Tiếng chú
Tòng hét to.
Nga lao về phía có tiếng gọi của chú Tòng. Còn đang ngơ ngác
chưa nhận ra cửa hầm ở đâu thì bàn tay chú Tòng đã tóm chặt lấy cổ tay Nga lôi
tuột xuống hầm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ Nga lại nghe thấy tiếng nổ
dữ dội như lúc này. Nga hoảng loạn lao vào lòng chú Tòng. Những lúc nguy nan
bao giờ con người cũng dễ cảm thông và mong muốn được che chở. Nga thấy hai
cánh tay chú Tòng cũng run rẩy ôm ghì lấy Nga. Giữa căn hầm tối tăm phảng phất
mùi mốc - giây phút này hoàn toàn có thật. Nó sẽ kéo dài tới bao lâu? Nga ngỡ
như mọi sự sống trên thế gian này đã mất hết chỉ còn lại mỗi mình Nga đang thoi
thóp thở trong vòng tay của người đàn ông vừa quen quen vừa là lạ. Phút giây của
tử thần qua đi. Không gian lặng yên. Sự yên tĩnh thật đáng sợ. Tiếng còi báo
yên hú vang, bầu trời thành phố chợt bừng sáng, Nga chui ra khỏi hầm, chú Tòng
bật công tắc điện, căn nhà lại ngập tràn ánh sáng. Nga vẫn còn bàng hoàng,
gương mặt chú Tòng cũng thẫn thờ ngơ ngác. Chú Tòng bảo Nga dọn cơm cho chú đi
tắm, tắm xong chú Tòng bước vào với bộ quần áo mới thay, trông chú trẻ ra. Chiếc
áo ka rô ngắn tay với chiếc quần màu hạt dẻ là phẳng nếp, chú Tòng lấy lại vẻ tự
nhiên, cười rõ tươi ngồi xuống trước mâm cơm:
- Ta ăn đi. Nga ăn tự nhiên nhé. Mẹ nó, tối nào nó cũng quần
một chập như vậy đấy.
Nga ngồi trước mâm cơm ăn dè dặt. Chú Tòng mở bia rót ra hai
cốc mời Nga uống. Nga cảm động về thái độ ân cần của chú. Nhìn cốc bia vàng
tươi như nước chè, chú Tòng uống rất ngon lành. Nga ngần ngại mãi không dám uống.
Chú Tòng cười nụ cười đầy thiện cảm.
- Uống đi cháu ạ. Bia ấy mà, uống cho nó mát.
- Cháu chưa bao giờ uống bia.
- Chưa bao giờ uống thì bây giờ uống. Bây giờ chưa quen, thì
sau này sẽ quen và thấy hay đáo để. Chú cứ tiếc cho cháu, giá mà nghe lời chú
ngay từ ngày ấy thì đến bây giờ có phải sướng rồi không. Nhưng không sao. Vẫn
chưa muộn. Ngày mai chú phải mang mấy thứ này về quê tiếp tế cho gia đình. Chú
sẽ lại lên ngay, triệu bằng được đoàn trưởng về đây - Tay Bẩu ấy mà, cũng đáo để
ra phết, nhưng đối với chú dĩ nhiên là hắn phải nể. Ô kìa, uống đi Nga, uống uống...
Chú Tòng nâng cốc bia ấn vào tay Nga. Nể lời chú Tòng Nga cố
cạn cốc bia.
- Thế chứ. Uống nữa đi - Chú Tòng lại rót tiếp cho Nga cốc nữa
rồi cốc nữa - làm nghệ thuật đôi khi cũng phải tỏ ra thỏai mái một chút. Với giọng
hát của cháu, chú tin là chú Bẩu sẽ ưng. Nhưng dù sao sáng mai cháu ở nhà cũng
phải tập luyện lại cho thuộc, chọn những làn điệu nào thật hay mà hát. Vấn đề
quan trọng nữa là lúc ấy cháu phải thể hiện cho thật tình cảm, duyên
dáng.
Nga thấy người nóng bừng, da thịt râm ran. Gương mặt chú Tòng
lúc này trông trẻ, ánh mắt long lanh. Chú Tòng lại bật tiếp một chai nữa, bọt
trào ra miệng chai. Chú Tòng lại dốc vội vào cốc Nga.
- Uống nữa đi cháu, cốc này là chú chúc mừng cho sự đổi mới
tư duy của cháu và cháu phải uống cốc nữa để chúc mừng cho sự may mắn của hai
chú cháu mình trong đợt bom vừa rồi nó không rơi trúng vào đầu mình. Chiến
tranh mà cháu, biết thế quái nào được. Chú bây giờ có chết đi cũng không sao,
nhưng còn cháu...chú là chú cứ lo cho cháu. Chú nói thực lòng đấy. Chú cứ tiếc
cho cháu mãi, giá mà biết nghe lời chú sớm thì bây giờ đã là diễn viên chính rồi
ấy chứ. Người như cháu tương lai là phải ở trên sân khấu.
Chú Tòng nói thật đúng, điều đó Nga đã mơ ước từ lâu lắm rồi.
Nhưng cái số kiếp của Nga nó long đong thế đấy, có ai mà hiểu thấu cho hoàn cảnh
của Nga.
- Chú thật là tốt - Nga xúc động thốt lên - Chú hãy cố giúp đỡ
cháu. Cháu không bao giờ quên ơn chú. Chú không thể biết được đâu. Đời cháu khổ
lắm chú ơi!
Nga rơm rớm nước mắt nhìn chú Tòng như một vị cứu tinh. Nga
thổ lộ hết nỗi cực khổ của mình cho chú nghe, Nga nói nhiều lắm. Nga nói về mối
tình của Nga và Đô với Bức. Nga cũng không nhận ra mình đã uống được mấy cốc
bia. Chất bia lúc này lại có vị ngòn ngọt đọng lại trong cổ Nga. Nga thấy người
rạo rực lâng lâng đầy xúc cảm. Nga nghe giọng nói của chú Tòng ấm áp lạ thường.
Nga sẽ là diễn viên chèo chuyên nghiệp. Đời Nga sẽ được sung sướng. Nga sẽ được
trả lại sân khấu như những ngày yêu Đô. Mới từ sáng tới giờ Nga cảm thấy cuộc đời
mình đã thay đổi hẳn. Nga đang là con thuyền lênh đênh giữa biển khơi chưa biết
đi đâu về đâu thì bỗng nhiên lại gặp được chú Tòng. Kể từ lúc gặp chú Tòng Nga
thấy lòng mình ấm lại - chú Tòng nói đúng. Cũng tại mình ngu dại lao đầu vào
gia đình Bức. Đành rằng Đô và Bức không có lỗi trong chuyện này. Cả hai người
con trai đã đi vào đời Nga thành nỗi đau nhức nhối không bao giờ nguôi...
Giờ đây Nga khao khát một cuộc sống mới. Cuộc sống mới sẽ đến...
đang đến với Nga từ giờ phút này. Lòng Nga đang phơi phới như cánh diều bay bổng
trên không trung. Nga không nhận ra mình đã nói những gì với chú nữa. Cả cuộc đời
Nga có mấy những phút thoải mái tự nhiên như lúc này. Gương mặt sáng ngời của
chú Tòng ngả nghiêng trước mặt Nga.
- Eo ơi, cháu thấy người nó làm sao ấy - Nga nói -Chú tốt
quá. Trên đời này cháu chưa thấy ai tốt như chú. Đô cũng tốt lắm chú ạ, anh ấy
yêu cháu ghê lắm... từ ngày các anh ấy đi cháu thấy trơ trọi buồn đến chết đi
được. Không biết bao giờ các anh ấy được về chú nhỉ...
- Cứ phải đến khi nào thằng Mỹ nó cút về nước - Chú Tòng nói.
Trước mắt chú Tòng Nga là hình bóng kỳ ảo. Gương mặt Nga hồng
rực lên, ánh mắt lóng lánh lúc vui lúc buồn, khi cười khi khóc làm chao đảo
lòng chú. Đêm thanh vắng lại có tiếng máy bay. Điện thành phố vụt tắt. Tiếng
còi báo động lại réo lên. Chú Tòng bế xốc Nga chạy vào hầm. Bầu trời thành phố
đỏ rực những đường đạn pháo cao xạ đan chéo nhau lao vun vút. Lần này trong căn
hầm tối Nga không nhận biết nỗi sợ hãi. Nga nằm gọn trong tay chú Tòng như một
lẽ đương nhiên phải được che chở, được cứu vớt, được bù đắp. Nga cũng không biết
rõ mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Nga cảm thấy người như bốc lửa. Nga đang
được lột xác hóa thân vào cõi hư vô kỳ diệu. Trong đêm tối Nga thấy mình đang
được vuốt ve mơn trớn. Đầu óc Nga u mê nhưng thân thể cứ rừng rực ham muốn theo
bản năng đàn bà...
Nga tỉnh giấc, đầu tiên thấy toàn thân ê ẩm, Nga dần dần lục
lại trí nhớ và hình dung ra mọi chuyện. Một thực trạng ê chề làm tan nát cõi
lòng Nga. Nga sợ hãi run rẩy vùng dậy. Nga sợ hãi chính nơi Nga đang nằm. Mâm
cơm đêm qua vẫn bừa bộn những vỏ chai bia lăn lóc. Căn nhà vắng lặng, cửa vẫn
đóng kín. Một mảnh giấy kẹp giữa hai chiếc bánh nướng đặt trên bàn, Nga cầm đọc
"Chú xin lỗi nhé, đừng vội tức giận bỏ đi đâu mà khổ
đấy. Chú không cố tình đâu, cũng tại nhan sắc, hơi ấm nồng nàn của Nga
làm tôi khổ sở. Tôi phải đi làm sớm để qua phà trước giờ thằng Mỹ nó quần. Hãy
ăn bánh và nghỉ ngơi cho khỏe, tập luyện cho tốt để còn bước vào thi tuyển.
Quan trọng đấy, chào Nga. Chú Tòng"
Nga xé tan mảnh giấy. Cái tên Đặng Xuân Tòng đã bắt đầu làm
Nga thấy căm giận. Nga muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Chẳng lẽ cánh cửa tương lai vừa
mới hé mở lại đóng sập lại ngay từ lúc này sao? Không, đằng nào thì sự việc
cũng đã diễn ra như thế. Nga đã trở thành kẻ hư hỏng, kẻ phản bộ lại tình yêu của
Bức và Đô. Hãy cứ ở lại xem sao? Nga cứ ngỡ mình sẽ được may mắn như cô Tấm.
Sự việc đêm qua diễn ra quá sức tưởng tượng của Nga. Nga không thể ngờ chú Tòng
là cán bộ to đến thế mà lại thế. Đúng là lòng dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần.
Nga cố bám víu vào sự may rủi và thấy cuộc đời này thật lắm nỗi đắng cay.
CHƯƠNG 11
Buổi chiều Nga đang nằm mơ màng bỗng nghe có tiếng xe máy lao
vào cổng, tiếng bước chân lộc cộc gõ trên thềm nhà.
- Nga ơi, có khách đây này. Khách quý đấy.
Tiếng chú Tòng ngọt ngào. Nga vùng dậy. Chú Tòng mở cửa. Nga
nhìn người đàn ông về cùng chú Tòng bằng ánh mắt thăm dò. Chú Tòng giới thiệu:
- Đây là đứa cháu tôi, chú mày có duyệt được thì tao cho
không. Thời buổi chiến tranh chả cần dài dòng, tý nữa chú mày nghe nó biểu diễn
thử - Tao tin là chú mày sẽ mê liền.
Chú Tòng mở bia tiếp khách rất tự nhiên. Vị khách vừa uống vừa
nhìn Nga chằm chặp như người xem tướng.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi - Vị khách bắt đầu làm cuộc phỏng
vấn nho nhỏ.
- Dạ cháu... cháu hai mươi tuổi.
- Đã lên sâu khấu bao giờ chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Cô hãy hát thử mấy làn điệu nào cô thích.
- Dạ
- Có thể diễn trích đoạn...
- Cứ tự nhiên cháu nhé - Chú Tòng nói chen vào - Chú Bẩu đây
là đoàn trưởng đoàn chèo mà chú đã nói với cháu rồi đấy.
Bẩu rót bia trao tận tay cho Nga.
- Tôi mời cô! Trước khi hát hãy uống một cốc cho tỉnh cái đã.
Nào uống đi.
Nga thấy rùng mình hoảng sợ cái thứ nước vàng vàng mà cô đã uống
đêm qua đã làm Nga mê mụ và những gì diễn ra trong đêm với chú Tòng tới lúc này
vẫn còn ám ảnh Nga. Lòng Nga lại nhói đau - số phận của Nga bây giờ lại nằm
trong tay người đàn ông mới lạ này. Nga biết rõ điều đó nên cố bán lấy hy vọng
cuối cùng tuy mỏng manh nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Nga cố uống cạn cốc bia và vụt
đứng dậy.
- Cháu sẽ hát. Vâng, hôm nay cháu sẽ hát - Nga đứng lặng nhìn
thẳng vào hai người đàn ông trước mặt lấy lại bình tĩnh - Cháu sẽ hát bài thứ
nhất "Bát mật con ruồi".
- Sao lại "Bát mật con ruồi" - Chú Tòng nói - Chú Bẩu
muốn nghe cháu hát chèo cơ mà.
- Cái bố này rõ ngốc - Bẩu nói - Đấy là chèo chính tông
đấy bố ạ. Bố tưởng đấy là cải lương chắc.
Câu nói của chú Tòng làm Nga ấp úng mãi vẫn không sao cất giọng
lên được. Nga chuyển sang hát trích đoạn vở "Súy Vân" mà Nga đã thuộc
làu. Nga nhập vai Súy Vân nhanh đến nỗi Nga thấy chính Nga lúc này chẳng khác
gì thân phận Súy Vân. Gương mặt Nga hiền dịu như vầng trăng bỗng đờ dại, lúc uất
giận đanh cứng như đá, lúc đau đớn tê tái, Nga thoắt cười, thoắt khóc đến rợn
người...
- "Trời xanh hỡi... ta là con chim lạc lối biết đi
đâu - biết hỏi ai - đã đành lỡ một lần hai - tiếc chi cuộc đời đen bạc..." -
Tiếng kêu của Nga thấu tận trời xanh, tím bầm gan ruột. Nga phóng ánh mắt sắc lạnh
vào hai người đàn ông trước mặt. Chú Tòng vội cúi gằm mặt xuống. Tiếng Nga lại
lanh lảnh réo gọi kêu than muốn dãi bày nỗi lòng mình "Ơi chị nhiên ơi -
ơi các bạn tình ơi - đời tôi không giăng gió - nay gặp gió giăng..." câu
hát dồn dập chơi vơi. Bóng Nga chao đảo chới với trước mắt chú Tòng và Bẩu
"Tôi than cho thế sự - tôi lại trách nhân tình - đêm năm canh tôi thức một
mình - thì thằng nhân ngãi chung tình nơi đâu á á á" Nga kêu thét
lên. Mặt chú Tòng tái đi tưởng Nga phát điên thật, Nga cũng ngỡ mình đang lên
cơn điên loạn. Đôi tay Nga múa loạn lên run rẩy. Bằng một động tác thật điêu
luyện Nga ngã vật ra rũ rượi, đôi bàn tay Nga quờ quạng như kiếm tìm gì đó trên
nền nhà. Cái mà Nga tìm thấy lại chính là mớ tóc đen nháy của mình xoã ra. Những
ngón tay run rẩy mân mê mớ tóc rối bời và hai dòng nước mắt ứa ra từ trong
khoét mắt buồn thăm thẳm. Nga khóc và ngồi lặng đi. Lúc này Nga không còn đóng
kịch mà Nga khóc thật, khóc âm thầm cho thân phận đau đơn của mình, khóc cho cả
số phận nàng Súy Vân tội nghiệp.
- Tôi thật không ngờ anh lại có cô cháu tuyệt vời đến vậy - Bẩu
thốt lên - một nghệ sĩ thực thụ. Tôi sẽ tiếp nhận. Cô Nga ạ, tôi sẽ tiếp nhận
cô từ giờ phút này. Tôi hy vọng cô sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc
trong đoàn chèo tỉnh nhà.
Nga bỗng khóc to lên. Chính Nga cũng không hiểu rõ mình khóc
vì lẽ gì.
- Ấy, sao lại khóc thế - chú Tòng thoáng chút bối rối.
- Bố mày chẳng hiểu quái gì về nghệ thuật. Đấy là cảm xúc
đáng quý của người nghệ sĩ...
Khi còn lại Nga và chú Tòng trong căn nhà vắng lặng thì trời
vừa tối. Chú Tòng cứ ngồi ngây trên ghế không nói không rằng. Nga hiểu rằng ông
ta cũng không cần nói thêm lời nào. Mọi việc đã được xếp đặt đâu vào đấy như thể
nó phải thế và cứ thế. Tất cả đều có giá của nó. Cái giá mà Nga phải trả bằng
chính thân xác của mình. Nga cay đắng nhận ra cuộc đời mình từ giây phút này
hoàn toàn khác xưa. Mối quan hệ của Nga và Tòng bây giờ hoàn toàn khác.
Nga phải tự nguyện chấp nhận sự đánh đổi lấy tương lai bằng sự ô nhục nhất của
một người đàn bà....
Căn nhà cứ lặng đi chỉ có Nga và Tòng với ngọn đèn điện cứ
sáng trắng ra. Tối nay lại không có tiếng máy bay, ngọn đèn bảo vệ trước cổng
cũng sáng trắng ra. Bức tường bao quanh khu nhà cao ngất. Những mũi mảnh chai
nhọn sắc sáng lóe lên. Mãi lúc này Nga mới thực sự nhận ra ánh mắt Tòng. Ánh mắt
rừng rực dục vọng. Cũng có thể Tòng vờ lạnh lùng mãn nguyện. Sự mãn nguyện thật
cao ngạo.
- Được chứ! Tòng khẽ mỉm cười kiêu hãnh.
- Được.
- Chưa đủ đâu. Trong ngày mai tôi phải xoay cho Nga bộ quần
áo thật tuyệt, một đôi guốc...
- Có lẽ không cần phải thế đâu.
- Cần chứ. Với tôi chẳng đáng là bao. Tôi muốn Nga phải là một
nàng tiên. Nga đẹp lắm. Thật đấy! Rồi cuộc đời Nga sẽ được sung sướng.
- Tôi lầm! - Nga nói - Thú thực tôi đã lầm tưởng ông là người
tốt. Lúc đầu tôi nghĩ về ông khác.
- Đừng vội nghĩ xấu về tôi thế, cô bé. Đàn ông mà, chính là
do hoàn cảnh. Trong trường hợp đêm qua tôi không sao kìm lòng, trước thân thể của
em đầy ma lực cuốn hút tôi. Đêm qua tôi đã lợi dụng em nhưng lúc này tôi thực sự
yêu em. Từ giờ phút này tôi sẽ làm tất cả vì em.
Bằng một sức mạnh phi thường. Tòng lao vào bế bổng Nga lên đặt
xuống giường. Nga run rẩy nén chịu một cách đau đớn. Hai bàn tay thô bạo của
Tòng lần lượt cởi hàng cúc áo Nga. Tòng lúc này không khác gì Bức trong đêm tân
hôn. Có khác chăng căn buồng của vợ chồng Bức chật hẹp hôi hám thì đây cứ sáng
rực mênh mông. Nga nhắm mắt không dám nhìn khuôn mặt đỏ gay và tấm thân Tòng
béo núng nính như một khối thịt đang vần vò dày xéo lên thân thể mình....
Chiếc xe u oát lao trên đường về làng Nguyệt Hạ, nắng chiều rừng
rực trên cánh đồng loang loáng nước. Những người lom khom cấy lúa và những thân
trâu đen chũi kiên nhẫn kéo cày. Nga bỗng nhận ra mình trở nên xa lạ - kẻ xa lạ
đáng ghê tởm. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên cuộc đời này làm cho Nga co rúm
run rẩy. Bàn tay Tòng không biết từ khi nào đã xiết chặt lấy cổ tay Nga, Nga chợt
bừng tỉnh. Mấy hôm trước Nga cũng là cô thợ cấy giỏi của làng Nguyệt. Vậy mà
bây giờ bỗng dưng Nga đã giống như một cô gái giang hồ với tâm hồn đã hoen ố
trong bộ quần áo thị thành không phải của mình. Ngồi trên chiếc xe sang trọng
lướt qua gương mặt thân quen trên đường làng mà Nga không dám nhìn vào ai...
Chiếc xe đỗ xịch trước ngõ. Nga ngượng ngùng bước xuống. Trẻ
con ở đâu túa ra giương mắt ngỡ ngàng rồi la toáng lên:
- Cô Nga chúng mày ơi! Cô Nga làng ta.
Bọn trẻ kéo đến mỗi lúc một đông bu quanh chiếc xe sờ mó, ngó
nghiêng. Nhà vắng vẻ, mẹ đã khóa cửa đi làm. Nhờ đứa trẻ hàng xóm chạy ra đồng
tìm mẹ, Nga vào bếp nấu nước tiếp Tòng và anh lái xe. Loáng một cái mẹ Nga đã tất
bật gánh một gánh mạ về đặt ở ngõ.
- Chào bác ạ - Tiếng Tòng oang oang, Nga ngồi lặng trong bếp
không dám nhìn mẹ - Hôm nay thì bác phải giết gà ăn mừng cho cô Nga nhà ta.
Mẹ Nga đon đả chào khách rồi chạy vào bếp. Mẹ sững sờ nhìn
Nga. Đúng hơn là mẹ nhìn bộ quần áo mới của Nga.
- Thằng Bức nó ghi thư về đấy con ạ - Mẹ khẽ thì thào với Nga
- Cả thằng Đô nữa. Hai đứa chúng nó chung một đơn vị đóng quân ở mãi tít trong
Đồng Hới.
Nga cố nén xúc động bảo mẹ làm cơm tiếp khách. Nắng chiều đổ
nghiêng trên hàng dậu trước nhà. Mẹ nhon nhón chân đứng bên gốc cau ngấp ngó
nhìn mấy chú gà vô lo đang hí húi bới rác ngoài vườn. Tòng ngửa cổ nhìn lên ngắm
thân cau mới trổ bông xòe ra những nụ hoa trắng nõn tỏa hương thơm ngát. Mẹ đến
bảo nhỏ cậu lái xe câu gì đó rồi cất tiếng gọi "cúc cúc cúc... bập bập bập..."
Đàn gà từ ngoài vườn bay qua bờ dậu bổ nhào về sân. Mẹ vung ra nắm thóc. Cậu
lái xe cầm một đoạn gốc tre đứng nép vào chân đống rạ quăng một nhát, đàn gà hốt
hoảng chạy túa ra. Một chú gà trống bị trúng thương nằm giẫy đành đạch giữa
sân, Cậu lái xe lao tới tóm lấy đôi chân chú gà trống nâng lên hạ xuống lùa những
ngón tay vào lườn chú gà.
- Chà chà! Béo phải biết - người lái xe nói, phải cắt tiết
nhanh kẻo nó chết mất...
Nga cứ ngồi lặng bên bếp nghĩ ngợi lan man. Mẹ bê rá gạo vào
bếp cho Nga rồi xách siêu nước lên nhà trên.
- Em đã bảo cháu nó ngay từ hồi ấy - vẫn tiếng Tòng vang váng
- Nó mà nghe lời em thì bây giờ sướng rồi. Nhưng không sao, bây giờ vẫn chưa muộn.
Từ giờ đến trưa mai cháu nó cố gắng làm xong hồ sơ, chiều mai em đưa ra Ủy ban
xin dấu còn đơn từ thì lên trên đó viết cũng được.
- Thật là phúc đức cho cháu - Mẹ Nga nói - thôi thì trăm sự
nhờ các chú giúp đỡ.
Ăn cơm tối xong, nhà có mỗi ngọn đèn dầu phải để mẹ tiếp
khách, Nga chạy sang nhà Đô để đọc thư của Bức và Đô gửi về.
Vừa bước chân vào cửa, cái Hà đang học bài vội chạy tới ôm chầm
lấy Nga reo lên:
- Ôi chị Nga, mấy bữa nay chị đi đâu vậy? Anh Đô gửi thư về
cho bố em rồi đấy.
Tiếng nói ngây thơ trong vắt và tình cảm quý mến của cái Hà
làm Nga xúc động. Nga chợt sững người nhận ra con mực bữa nay lại bỗng dưng gầm
gừ với Nga. Từ ngày Đô đi, Nga thường sang chơi với cái Hà, con mực vẫn thường
tỏ ra quý mến với Nga vậy mà lúc này nó tỏ ra thờ ơ đến thế, chả lẽ giống chó lại
tinh khôn? Chả lẽ nó lại nhận biết ra sự ô nhục của Nga?
- Mực mày hư lắm! Chị Nga đấy - cái Hà cười rúc rích - Ôi, nó
không nhận ra chị vì hôm nay chị có bộ quần áo đẹp quá đấy mà.
Nghe tiếng Nga, Ngô Quất từ trong buồng bước ra với dáng vẻ
tiều tụy.
- Bác đi ngủ sớm thế.
- Ngủ ngáy gì đâu. Tao ghi cho thằng Đô mấy chữ - Ngô Quất
nói - Tạo vừa mới nhận được thư nó, tao cứ thấy bần thần cả người, vừa giận
mình vừa thương nó. Các cụ nói cấm có sai: "Gần nhau thì thấy bình thường,
xa nhau mới thấy tình thương dạt dào".
- Bác cứ vào biên thư cho anh Đô, để mặc con với em Hà.
Ngô Quất ngồi xuống ghế rít thuốc lào sòng sọc. Nga đến bên bậu
cửa sổ bỏ thư của Đô và Bức ra đọc. Cái Hà vừa học vừa rí ráu hỏi Nga đủ chuyện:
- Chị Nga ơi, đi bộ đội đánh nhau có chết người không chị?
- Có chứ.
- Chị Nga ơi, em hỏi thực chị nhé, chị bây giờ còn yêu anh Đô
không?
- Lúc nào chị cũng yêu anh Đô. Thôi em học bài đi đừng hỏi vớ
vẩn nữa. Đọc xong lá thư, Nga mừng thấy Đô và Bức đã trở nên thân thiết nhưng lại
buồn vì tháy mình đã phản bội lại cả hai người. Trong thư, Đô và Bức đều nói các
anh chuẩn bị hành quân vào chiến trường Miền Nam, hẹn ngày chiến thắng trở về.
Đọc xong hai lá thư Nga vẫn thấy Ngô Quất ngồi lặng trước ngọn
đèn dầu chẳng nói chẳng rằng. Sự cô quạnh buồn tẻ hiện rõ trên gương mặt Ngô Quất.
- Nga, lại đây bác bảo cái này
Nga đến bên cạnh Ngô Quất. Con mực nằm ở cạnh cửa vẫn gầm gừ
nhìn Nga vẻ hằn học.
- Đã bao nhiêu lần bác định nói với con điều này mà vẫn không
sao nói được - Ngô Quất lại ngồi lặng thinh lúc lâu rít đẫy một hơi thuốc lào rồi
bất thình lình nắm chặt cổ tay Nga - Bác xin con hãy tha thứ cho bác. Con hãy
thông cảm nhận giùm bác số tiền này. Số tiền này chính là của con đấy.
Ngô Quất đặt vào giữa lòng bàn tay Nga chính cái túi tiền xu
lão Kình đã trao cho Nga mà Ngô Quất đã tiêu đi mất một ít.
- Bác, cháu không nhận đâu. Làm sao mà bác cứ phải nghĩ mãi về
chuyện ấy làm gì cho khổ. Bác hãy quên đi bác ạ.
- Không, con không nhận giúp bác số tiền này thì không bao giờ
bác quên được. Những đồng tiền này nó cứ ám ảnh bác mãi. Con không hiểu được
lòng bác đâu. Bác đã đi xuống địa ngục rửa tội rồi, con không thể hiểu được.
- Bác, bác nói gì vậy? Ôi, bác lại say rồi phải không.
- Không! Từ lâu nay bác bỏ rượu rồi, bác có uống đâu mà say.
Con cứ tưởng tượng xem những viên đá... những viên đá thằng Đô mua về.. những
viên đá cưới đấy, nó vẫn cất giữ cẩn thận ở trong góc buồng. Ôi, những viên đá ấy
nó cứ ám ảnh bác, không tin, con cứ cầm đèn vào trong buồng mà xem và những
thứ này nữa.
Ngô Quất đứng dậy lật đật cầm đèn vào buồng lấy ra chiếc túi
du lịch của Đô lôi ra bộ quần áo Đô mua cho Nga và mấy thứ đồ lặt vặt chuẩn bị
cho ngày cưới hai đứa.
- Nó biên thư về, bom đạn thế, chả biết có sống được mà
về...
- Bác, sao bác cứ nói những điều vớ vẩn thế. Anh Đô sẽ về,
khi nào giải phóng miền Nam anh Đô sẽ về. Bác hãy giữ lấy mọi thứ này.
- Không, bác mong con hãy nhận lấy tất cả những thứ mà thằng
Đô đã mua cho con.
- Không. Cháu không thể. Bác hãy giữ lấy cho anh Đô. Cháu
không có quyền nhận những thứ này.
- Đừng Nga! Hãy nghe lời Bác. Nó đã biên thư về bảo bác hãy
đưa cho con hết mọi thứ này. Mày không tin sao? Thư nó viết cho bác đây này.
- Không. Cháu không thể. Bác thông cảm cho cháu, cháu... cháu
đã phản bội... bác không thể hiểu đâu, cháu đã phản bội anh ay cháu là kẻ xấu
xa... xấu xa vô cùng...
Nga lao ra cửa, xót xa đi trên đường làng. Tiếng guốc dưới
chân Nga khua vang trên mặt đường đá. Đôi guốc mới Tòng mua có đóng đinh dưới đế
xiết trên mặt đá làm Nga thấy gai gai trong người. Những viên đã lát đường của
lớp lớp gái trai làng Nguyệt Hạ bước vào đời. Những viên đá - lòng thủy chung
son sắt của hết thảy mọi người đàn bà làng Nguyệt Hạ. Những viên đá...
Có tiếng cười rúc rích và nói chuyện của mấy chị mấy cô đi họp
đội sản xuất, Nga bối rối vội lách vào trong ngõ ngang. Nga nhận ra tiếng cái
Hòa, cô Bân, chị Hưởng đang bàn tán về chuyện Nga đưa khách về.
- Tay ấy với cái Nga là thế nào nhỉ, trông tướng có vẻ làm
to.
- Chuyện. Quan tỉnh mà lại.
- Cái mắt ấy, đàn bà khối đứa chết.
- Sao bảo cái Nga lần này đi văn công.
- Ở cảnh nó, đi cho sướng cái thân.
- Gái có chồng rồi hay gì nghề xướng ca vô loài. Chồng đi xa
mà cứ hơ hớ ra đấy giữ thế chó nào được...
Nga về tới ngõ đã nghe tiếng Tòng cười nói vui vẻ với người
lái xe và mẹ Nga.
- Ở nông thôn ta bây giờ nhìn chung còn vất vả và lạc hậu lắm.
"Đi ngày đàng học sàng khôn", chị cứ yên tâm để cho cháu nó đi. Tiếng
hát của cháu Nga rồi đây cả nước sẽ hâm mộ...
Nga đứng lặng bên ang nước mưa. Bầu trời cao xa vời vợi. Thân
cau đơn độc đứng thẳng tỏa hương thơm ngát. Bao ý nghĩ xới tung lên trong tâm
trí Nga.
Chiều hôm sau, người lái xe đưa Tòng và Nga lên Ủy ban xã.
Ông Lành bí thư, người làng Nguyệt Hạ đón Tòng rất niềm nở. Ông hết nhìn chiếc
xe u oát đỗ ngoài cửa Ủy ban lại nhìn Tòng, nhìn Nga. Nga nhận ra ánh mắt của tất
cả những cán bộ trong xã đang đổ dồn về phía Nga. Nga định nói với ông Lành mấy
lời nhưng cổ cứ nghẹn lại. Tòng nhanh nhảu lay thuốc lá mời hết lượt mọi người
rồi trịnh trọng nói với ông Lành:
- Báo cáo đồng chí bí thư, thật vinh dự cho xã nhà và may mắn
cho chúng tôi đã phát hiện ra cô Nga có giọng hát chèo tuyệt vời. Cô Nga đã được
đoàn chèo chuyên nghiệp chính thức tuyển chọn vào đoàn. Báo cáo các đồng chí,
người có giọng hát được như cô Nga rất hiếm. Mong các đồng chí giúp đỡ... Cô
Nga đã làm sẵn hồ sơ...
Tòng quay sang Nga có ý bảo Nga hãy đưa cho ông bí thư tập hồ
sơ. Nga vừa định đưa tập hồ sơ đặt lên bàn thì ông Lành vội xua tay.
- Khoan đã - Ông Lành tỏ thái độ buồn rầu - Thật là phiền hà
cho các đồng chí mãi từ trên tỉnh về tới đây. Tài năng của cô Nga thì chúng tôi
biết từ lâu rồi. Cô Nga là một diễn viên xuất sắc của đội chèo làng Nguyệt Hạ.
Từ ngày thanh niên đi bộ đội, đội chèo làng Nguyệt Hạ mới tan rã. Chúng tôi
cũng đang có ý định thành lập một đội chèo của xã để phục vụ phong trào văn nghệ
quần chúng.
Tòng hơi cau mày. Ông Lành ngập ngừng một lúc rồi vẫn giọng
buồn rầu.
- Nhưng vấn đề lại không phải là ở chỗ ấy. Chúng tôi không
dám giữ cô Nga về chuyện văn nghệ. Có một lý do đặc biệt mà chung tôi không thể
cho đi thoát ly được, đó là cô ấy đã có chồng. Chồng cô ấy bây giờ đang là bộ đội
chiến đấu ngoài mặt trận. Việc cô Nga đi thoát ly bây giờ phải phụ thuộc vào chồng
cô ấy. Ai mà nỡ để cô ấy đi văn công trong lúc chồng cô ấy đi đánh giặc. Vấn đề
này nó phức tạp lắm đồng chí ạ. Có những việc cữ ngỡ bình thường nhưng nó lại
liên quan đến chính sách hậu phương quân đội. Làng xã này không phải mình cô
Nga mà có hàng trăm người mẹ, người vợ có chồng con đi chiến đấu đấy đồng chí ạ.
- Các ông ích kỷ lắm, lạc hậu lắm - Tòng gắt - Người ta có
tài chả lẽ bắt người ta đi cấy suốt đời sao.
- Đi cấy cũng là một nhiệm vụ lớn lao của cách mạng - Ông
Lành bỗng nổi nóng. Ông vung tay đứng dậy giọng đầy kiêu hãnh - Tôi nói để đồng
chí biết nhé, quan niệm của đồng chí là xúc phạm, là coi rẻ người dân lao động
chúng tôi đấy.
- Thôi được rồi việc này tôi sẽ đưa lên huyện, lên tỉnh giải
quyết vậy - Tòng nói vẻ hăm dọa.
- Đồng chí cứ việc đưa lên Trung ương tôi cũng mặc. Còn cô
Nga - ông Lành nhìn thẳng vào mặt Nga nghiệm giọng - Tôi nói để cô biết, cô
đang là vợ bộ đội. Cô đừng làm điều gì ảnh hưởng đến phong trào ba đảm đang của
xã.
Nga bước theo Tòng ra khỏi văn phòng Ủy ban mà lòng rối bời.
Tòng giận dữ kéo sầm cánh cửa xe. Chiếc xe lao đi cuộn lên một lớp bụi mù trước
cửa văn phòng Ủy ban xã.
- Mẹ cái thằng xã mà ty toe - Tòng ấm ức chửi - Ông sẽ lên
huyện bảo tay Đoàn bí thư nó trị cho sặc gạch.
CHƯƠNG 12
Mười tay súng phải rời trận địa về tuyến sau. Trong số mười ấy
có cả Bức. Thế là Bức mất hy vọng có thời cơ lên làm tướng. Đã chín năm trời
làm lính lăn lộn trên chiến trường mà Bức cũng chỉ được phong tới quân hàm thượng
sĩ. Ai chứ Bức mà chịu đeo lon thượng sĩ về vườn thì xoàng quá, nhục nhã với
dân làng Nguyệt Hạ, nhục với cả Nga, nhục với anh cả Lạnh. Có lẽ cũng chỉ tại
cái tính hung hăng quá trớn của Bức nên hỏng cả con đường công danh sự nghiệp....
người ta bảo vào lính cứ đánh cho mạnh là lên. Điều này đối với riêng Bức chả
đúng tý nào. Chuyện đánh đấm của Bức thì nhất rồi. Nhưng con đường công danh của
người lính đâu chỉ là chuyện đánh đấm. Vấn đề là thời cơ, có nghe lời cấp trên,
chấp hành kỷ luật chiến trường... ái chà chà, nhiều yếu tố đến là khắc nghiệt,
với lại cái tính khí nóng như lửa của Bức thì khó mà thăng tiến. Bức chúa ghét
những thằng nhát gan. Bức sẵn sàng chỉ tay vào mặt những thằng hèn mà chửi
"mày là thằng sợ chết. Mẹ kiếp, đã là lính mà còn sợ chết".
Lúc này vừa mới nhận lệnh mười ba thằng phải trở về tuyến
sau, Bức đã chửi toáng lên:
- Mẹ kiếp, sao lại là con số mười ba - Bức hỷ mũi véo sườn Đô
nói khẽ - Con số mười ba tồi tệ lắm đấy. Hay là hãy để tao ở lại. Tao vẫn còn đủ
sức để pằng pằng dăm bảy thằng. Mẹ kiếp, sức tao thế này...
Bức cố vươn vai giơ nắm đấm tống vào không khí. Đô bỗng thấy
thương Bức. Trong đơn vị không ai hiểu rõ Bức bằng Đô. Bức sẵn sàng đổi cả
tính mạng để được chút vinh quang về làng để đỡ xấu cái mặt. Trong số mười ba
người vừa sốt rét vừa bị thương, chỉ mỗi mình Đô là khỏe mạnh nhận nhiệm vụ dẫn
đoàn quân đau yếu này bằng mọi giá trong đêm nay phải rời trận địa về tới hang
Dơi trước khi trời sáng. Đó là mệnh lệnh là nhiệm vụ chẳng đơn giản chút nào.
Thằng sốt nhẹ khiêng thằng bị thương nặng. Trong đoàn có hai thằng không đi được,
lúc nào cũng phải thay nhau khiêng cáng đi trước. Còn lại dắt díu nhau lốc nhốc
bám theo. Còn lại một mình Đô mang xoong nồi và quần áo của cả đoàn đi sau rốt.
Đoàn quân thương vong ốm yếu dò dẫm xuống hết dốc, men theo bờ
sông Thu ngược lên hậu cứ. Đêm mênh mông trời và đất nồng nặc mùi thuốc bom và
đạn pháo lẫn mùi khét của thịt người và vật bị chết cháy. Xóm Cát nằm thia lia
ra bờ sông vẫn còn vài ba đám cháy đỏ rực. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi
bùng lên thành ngọnlửa sáng lấp lóa và tiếng tre nứa nổ lốp bốp. Bom B52 cày xới
mặt đất còn nóng hôi hổi, cây cối đổ ngổn ngang. Những con chó, con mèo sống
sót rúc vào trong bụi thấy động, chúng hốt hoảng chạy vụt vào đêm tối. Có tiếng
xì xào gì đó ở phía trước, chiếc cáng thứ nhất dừng lại, chiếc cáng thứ hai dừng
lại. Sáu anh đi giữa cũng dừng lại. Đô đi sau cùng tiến lên hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Mẹ kiếp, vớ món bở.
- Lấy cho tao con dao khoét một miếng sáng mai làm bữa tươi -
Vẫn tiếng Bức oang oang - đã lâu lắm chưa được miếng thịt tươi.
Đô xòe diêm, ngọn lửa lóe sáng, một con trâu bị thương nằm lù
lù chắn ngang lối mòn lòi ra một đoạn ruột mà bụng nó vẫn thở phật phồng. Bức vỗ
đét vào mông con trâu hỳ hỳ cười... chọc mũi dao nhọn rạch một đường cong khoét
lấy một mảng thịt đỏ sẫm. Con trâu rống lên một tiếng thật đau đớn, giơ bốn
chân giật giật run rẩy.
- Tay chơi nào tình nguyện mang khoanh thịt trâu này.
Bức giơ khoanh thịt trâu lên, cao giọng nói. Im lặng. Phút im
lặng triền miên không ai dám lên tiếng. Không ai còn đủ hơi sức để mang
thêm bất cứ vật gì. Bức thừa biết điều đó.
- Thôi được, không thằng nào mang thì tao mang, sáng mai cánh
ta sẽ được chén một bữa thịt trâu đã đời.
Từ lúc nhận lệnh về tuyến sau, Đô biết Bức muốn ở lại trận địa.
Y tá cặp nhiệt độ cho Bức, Đô kinh sợ thấy nó sốt bốn mươi độ mà miệng vẫn leo
lẻo bảo nếu có cơm muối vừng nó phải tắc lẻm dăm bát. Đói quá. Đói vàng da vàng
mắt. Lính thèm bữa cơm no. Bức sợ đói hơn cả sợ bom. Đơn vị còn ít gạo phải nhường
cho anh em ở lại trận địa. Đô chỉ dám nhận năm cân bắp xay với mười ba miệng
ăn, năm cân bắp chưa đủ một bữa. Rồi những bữa sau đó, những ngày sau đó ăn bằng
gì?... Đô nhìn bóng Bức ngả nghiêng trong bóng tối. Bất chợt Bức quay lại hỏi
Đô.
- Trong số mười ba thằng mình, mày đoán thằng nào sẽ đi trước?
- Mày cứ hỏi chuyện gở ấy làm gì.
- Gở là thế quái nào. Làm sao mà tránh khỏi. Mình biết trước
vẫn hơn. Tao mà biết đến lượt thằng nào ra đi, sáng mai tao sẽ ưu tiên. Người
ta bảo trước lúc chết được ăn no, lên thiên đàng sẽ sung sướng - Bức khẽ thở
dài, ghé sát vào tai Đô nói nhỏ - Tao là tao đoán sẽ đến lượt thằng Đào đấy. Nó
bị mất nhiều máu khó mà trụ được.
- Thôi đi Bức, mày nói gở quá. Rõ vớ vẩn - Đô gắt lên với Bức.
- Vớ vẩn là thế nào - Bức cãi - Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Tất
nhiên chả thằng nào muốn thế. Nhưng muốn sống thì phải biết chiến thắng cái chết.
Ngoài mặt trận chỉ có nhiệm vụ là oánh cho mạnh, còn về tuyến sau, muốn sống phải
có cái ăn. Không tính trước sẽ chết đói cả lũ, mày hiểu chưa. Theo tao, năm cân
bắp xay phải để dành ưu tiên cho những thằng sốt nặng. Chiến lược đấy. Về tới
hang Dơi tao sẽ đi kiếm sắn. Ái chà chà... có sắn tao sẽ đạo diễn món bánh... cứ
gọi là tuyệt ngon...
Vừa đi Đô vừa nghe Bức nói đủ mọi chuyện ăn uống. Trong thâm
tâm tuy không nói ra nhưng Đô xác định những ngày sắp đến, mười ba con người phải
chịu đói là cái chắc. Và tất nhiên cái điều mà Bức nói cũng sẽ xảy ra như nó vẫn
thường xảy ra từ hơn một tháng nay không ngày nào là không có người chết. Thời
gian cứ lặng lẽ trôi đi, không gian iên tiềp ùng oàng tiếng bom pháo. Con người
không còn ai biết ai sẽ sống ai sẽ chết. Bom đạn lúc nào cũng rình rập nhằm vào
giữa đỉnh đầu con người ta mà nổ. Vài ngày đầu còn biết sợ, nghĩ đến cách tránh
bom, cách nghe tiếng pháo rít để chạy. Nhưng rồi mọi cách chạy, cách tránh đều
vô ích. Chẳng biết chỗ nào an toàn mà chạy mà tránh. Giá đừng chạy có khi sống,
chạy tránh lại chết. Sự sống và cái chết không có ranh giới rõ ràng. Khi nghe
tiếng rú rít của bom, cứ tưởng mình chắc chết, hóa ra vẫn cứ sống. Và cái lúc
đinh ninh mình sống hóa ra lại nghẻo tức thì. Thằng Tằng đang đứng đái "ục"
một quả thế là chết. Thằng Bân đang ngồi ị "ùng" một tiếng thế là toi
đời. Tiểu đội ba đang ăn cơm, một quả pháo nổ giữa mâm sáu thằng chết hết. Lính
cũ chết lính mới bổ sung, để luôn luôn đảm bảo quân số trên trận địa. Mảnh đất
này thiêng liêng quá! Cuộc chiến đấu này vĩ đại quá và nhiệm vụ của người lính
thì lớn lao quá khiến mọi người không ai còn nghĩ tới bản thân mình. Thì đằng
nào chả chết. Người chết sau chôn người chết trước. Có lẽ chưa ở đâu con người
lại sẵn sàng chờ đón cái chết như ở trận địa. Cái chất ập đến quá nhanh từ những
chiếc máy bay màu xám chao lượn nghiêng ngửa trên bầu trời thả xuống những trái
bom tròn xoe đen chùi chũi. Những trái bom lúc đầu từ trên cao còn nhỏ xíu sau
to phình ra rơi xuống đất bùng nổ thành những khối lửa khổng lồ. Bom rơi xuống
đầu mình thì mình chết, rơi xuống chỗ khác thì mình sống, còn người khác sẽ chết.
Nghĩa là quanh cái trận địa này chỗ nào cũng có sự sống và cả cái chết. Và tình
cảm của những con người ở đây cũng thật khác xa với bất kể ở nơi nào. Có lẽ đứng
trước cái chết, con người bao giờ cũng trở nên nhân ái chân tình với nhau hơn.
Tới giờ phút này Đô vẫn băn khoăn không hiểu sao hôm Đô và Bức cùng nằm trong
căn hầm trên trận địa bỗng dưng Bức lại hỏi một câu thật bất ngờ.
- Đô này, đã bao nhiêu năm nay tao định hỏi mày một câu hỏi
nghiêm chỉnh- Mày còn yêu Nga không?
Đô lặng người không biết trả lời Bức thế nào. Trong căn hầm tối
Đô không nhìn rõ khuôn mặt Bức lúc ấy ra sao nhưng qua giọng nói Đô biết Bức
đang xúc động. Bức lần tìm bàn tay Đô... xiết chặt.
- Đô, mày hãy nói thực với tao đi. Tao nói rất nghiêm chỉnh.
Mày hãy thông cảm cho tao, hãy tha thứ cho tao. Tao không hiểu tại sao trong
lúc này tao lại muốn nói điều ấy với mày. Có lẽ chính lúc này, trong tình thế
này tao mới nhận thức được rằng tao là kẻ tồi tệ nhất, ngu xuẩn nhất. Tao đã cướp
mất tình yêu và hạnh phúc của mày. Mày biết tao đang nghĩ gì không? Tao nghĩ rằng
mày vẫn còn yêu Nga. Tao thành thực rất mong mày vẫn còn yêu Nga.
- Bức, tao van mày, lúc này mày nhắc tới chuyện ấy làm gì. Những
gì đã qua thì cho qua. Tao đã bảo mày từ lâu rằng mày không hề có lỗi gì với
tao hết. Mày phải thấy mày có quyền yêu Nga, mày phải thấy mày hạnh phúc vì Nga
đã thực sự yêu mày. Mày nói điều này ra với tao là mày đã coi thường tao. Tao
không đến nỗi ích kỷ như mày tưởng đâu. Mày thấy đấy, tao đây...tao thực sự
mong muốn cho mày với Nga được hạnh phúc. Đối với Nga bây giờ tao chỉ coi như
người bạn gái láng giềng. Mày không thấy bây giờ tao đã có khối đứa yêu, mày đừng
nghĩ vớ vẩn nữa. Tao không còn có thể yêu Nga được- Đô nói và thấy mặt mình
nóng ran.
Đô nhận ra mình đã nói dối. Bức nằm im một lúc rồi cười phá
lên. Chưa bao giờ Đô thấy Bức cười một cách hồn nhiên như lúc này.
- Mày thật láu cá. Bức sòng phẳng- Mày không đánh lừa nổi tao
đâu. Tao biết tỏng tòng tong cái bụng mày. Tao là chúa ghét cái trò giả dối. Bụng
thì yêu bỏ mẹ nhưng miệng lem lẻm rằng không.
Bức ngồi bật dậy móc thuốc trong túi ra hút, xúc động nắm lấy
tay Đô. Giọng Bức nghẹn lại.
- Đô ơi, tới giờ phút này tao mong giữa hai chúng mình phải
thẳng thắn với nhau mọi chuyện. Chưa nói được chuyện này với mày tao chưa yên.
Tao sợ biết đâu một trong hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ còn được về với Nga nữa.
Biết đâu tao hoặc mày hoặc cả hai chúng ta không bao giờ được trở về làng Nguyệt
Hạ của chúng mình nữa. Vậy thì tốt hơn hết chúng mình hãy sòng phẳng với nhau
chuyện này để nếu có chết tâm hồn chúng mình được thanh thản. Nếu tao có phải nằm
lại đây, mày về với Nga, Đô nhá. Mày hãy về với Nga. Tao thực sự mong muốn thế.
Nga vẫn còn yêu mày.
- Bức, cứ nghĩ vớ vẩn thế làm gì. Mày không chết được đâu.
Mày sẽ về được với Nga.
Đô nói và nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay Bức. Căn
hầm lại lặng đi. Bên ngoài tiếng máy bay tiếng pháo vẫn dậy lên từng đợt. Câu
chuyện riêng của Bức và Đô trong căn hầm tối trên trận địa đến lúc này vẫn canh
cánh trong lòng Đô. Đô cứ nhìn mãi bóng Bức tấp tểnh vác trên vai khoanh thịt
trâu đi cạnh Đô. Chốc chốc Bức phải đứng lại khó nhọc lắm mới chuyển được
khoanh thịt trâu từ vai phải sang vai trái rồi lại từ vai trái sang vai phải. Mỗi
lần phải dừng lại đổi vai, Bức lại làu bàu.
- Mẹ kiếp! Ở trận địa vẫn sướng hơn. Cảnh này leo được qua
dãy Bảo Bàn về hang Dơi thì chắc chết.
- Được nửa đường rồi đấy, cố lên, tất cả chúng nó đang trông
chờ món thịt trâu của cậu.
Đô động viên Bức. Trời về khuya, trăng hạ tuần đang nhô lên
khỏi rặng núi Bảo Bàn. Ngọn núi Đợi cao ngất vượt hẳn lên trong mênh mông trời
đất. Đô không hiểu vì sao người ta lại gọi là núi Đợi. Ai mà biết được từ bao đời
nay núi Đợi đứng cô đơn trông ngóng chờ đợi điều gì? Người ta dễ nhận thấy sự
cô đơn của hòn núi bởi chính độ cao của nó vượt hẳn ngọn núi khác trên dãy Bảo
Bàn. Núi Đợi vươn cao chót vót trên chín tầng mây như nỗi khát vọng khôn cùng của
tạo hóa muốn vươn tới một cái gì đó vô cùng cao quý mà loài người chưa ai hiểu
nổi. Từ chân dãy Bảo Bàn lên được núi Đợi phải đi bộ mất chừng hai tiếng để vượt
qua các sườn núi nhỏ. Hang Dơi nằm trong lòng hòn núi Đợi không bom pháo nào
phá nổi. Hồi đầu chiến dịch đơn vị Đô đã tập kết ở núi Đợi để đánh cứ điểm Cao
Sơn chiếm lĩnh trận địa đồi trọc mà đơn vị Đô hiện giờ vẫn chốt giữ. Núi Đợi và
hang Dơi do bàn tay đầy nhân hậu của tạo hóa dựng nên có sức bền vững và che chở
vô cùng to lớn. Từ bao năm nay nơi đây đã hứng chịu biết bao bom pháo của
giặc Mỹ trút xuống mà vẫn không sao xóa nổi những dải nhũ đá cứ lấp lánh trong
vòm hang. Chúng như những dòng nước mắt cô đơn và nỗi buồn thương mênh mông của
núi Đợi. Phải chăng đó cũng là dòng nước mắt của những người mẹ, người vợ đang
ngày đêm trông chờ chồng con nơi chiến trận trở về... Trăng đã lên cao, dòng
sông Thu cũng sáng lên. Núi Đợi càng tới gần càng cao lồng lộng. Hai chiếc ca
nô của địch tuần tiễu chạy vun vút trên mặt sông, thỉnh thoảng lại xổ ra một loạt súng máy. Phía trận địa đồi trọc lại một trận bom nữa nổ dữ dội.
- Mẹ kiếp. Không biết lại đến lượt thằng nào phải ra đi nữa
đây?
Vẫn tiếng Bức làu bàu. Đô nhìn hai chiếc cáng nhấp nhô nhấp
nhô và bóng đồng đội chấp chới dưới trăng.
- Đô! Đằng ấy biết tớ đang ước điều gì - Bức dừng lại vắt
khoanh thịt trâu từ vai trái sang vai phải, hỏi Đô.
- Chắc là mày chỉ mơ ước ngủ một giấc đã đời.
- Sai bét. Tớ lúc này đang mơ ước có được nhánh tỏi, thịt
trâu mà không có tỏi thì phí của trời.
Bức vừa nói vừa thở hồng học, thỉnh thoảng lại hô toáng lên
"Tiến lên! Tiến lên hỡi anh em binh sĩ". Tính Bức vẫn thế. Những lúc
gian nan nó lại hay pha trò. Và lúc này vừa đi nó vừa đọc thơ. Kiểu thơ con
cóc.
- E hèm - Bức sửa giọng - chúng mày hãy dỏng tai nghe đây tao
đang làm thơ.
Ngúc nga ngúc ngắc
Hai chiếc võng lúc lắc
Hai thằng ốm làm vua
Bốn thằng đau làm lính
Đã đến giờ nhiếp chính
Rước vua về Thành đô
Cóc cần đến ô tô
Cóc cần đến xe ngựa
Hai thằng khiêng một đứa
Mỗi đứa dìu hai thằng
Mau tiến về núi Đợi
Trước lúc mặt trời lên
Những câu thơ con cóc, Bức vừa mới nghĩ ra và nó đọc một cách
khó nhọc để gây cười mà không ai còn đủ hơi sức để mà cười. Cuối cùng thì mười
ba con người ốm yếu thương tật cũng dắt díu tha nhau về tới hang Dơi vừa lúc trời
ửng sáng. Mặt trời đỏ lừ, đang nhô lên phía trời xa. Từ cửa hang nhìn xuống những
cột khói đen từ các đám cháy vẫn đùn lên, đùn mãi lên. Những mái tôn bị bom
pháo hất tung lên sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng. Đô nhìn những thân
hình tiều tụy mệt mỏi nằm ngả ngốn lên những tảng đá trước cửa hang như những
xác chết. Không gian lặng đi không một tiếng nói tiếng cười. Người duy nhất còn
đi lại được là Bức. Nó chạy loăng quăng chuẩn bị nấu món thịt trâu.
- Mẹ kiếp, vẫn không kiếm đâu ra nhánh tỏi - Bức nói - Đào
ơi, hôm nay tao sẽ chiêu đãi mày món thịt trâu. Cố mà ăn Đào nhé. Ăn cho nó khỏe.
Mẹ kiếp, chẳng thuốc nào mạnh bằng ăn. Ở đây chúng tao chẳng có gì bồi dưỡng
cho mày, chỉ có mỗi món thịt trâu là nhất hạng. Mày phải ăn để cố giữ sức ra tới
ngòai ấy. Ái chà chà... ra được tới ngòai ấy thì chả còn lo gì. Ai chứ em Vin của
mày nó vỗ cho một tháng là béo ú. Thôi chúng mày ngủ đi, khi nào nấu xong tao gọi.
Đô ngả lưng lên tảng đá nghe Bức rì rầm một mình bên bếp lửa.
Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá có cả trăm ngàn những đốm sáng lân tinh lấp
lánh bám trên những mảng nham thạch. Dơi từ trong các ngách ngửi mùi khói túa
ra bay loạn lên. Bức nấu xong món thịt trâu múc ra một bát mang tới chỗ thằng
Đào nằm. Từ lúc về tới hang Dơi thằng Đào vẫn nằm im lặng lẽ trên cáng đặt lên
hai tảng đá sát vách hang.
- Đào ơi! Chén đi, ngon tuyệt. Chỉ thiếu mỗi tỏi, khi nào về
với bé Vin của đằng ấy, phải nhớ tới thằng Bức này.
Một tay Bức bưng bát thịt trâu đầy ú còn bốc hơi nóng, một
tay vén tấm chăn trùm người Đào. Bất chợt Bức kêu rú lên, bát thịt trâu
tuột khỏi tay Bức đổ văng ra đất. Đô bật dậy. Thằng Đào không biết nó chết từ
bao giờ, mắt trợn ngược lên... Bức khóc tu tu.
23/6/2015 Dương Hướng
23/6/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét