Dưới giàn bông huỳnh anh
Một cuộc chơi đưa anh đi quá xa. Anh ấy đã thú nhận với Hoa
như vậy. Có gì đâu. Anh phải tiếp khách. Một cái quán kín đáo. Mấy cô tiếp
viên. Rót bia. Lau mặt. Cười. và cặp môi lướt trên mái tóc người ta. Thế thôi.
Nhưng thế cũng đủ làm cho Hoa buồn. Hoa ngồi khóc một đêm nức nở. Nước mắt Hoa
sao nhiều đến thế. Cứ chảy dài ướt cả đêm khuya. Cô ngồi dưới dàn bông huỳnh
anh. Dưới giàn bông huỳnh anh là cái xích đu. Ngày làm xong căn nhà này, anh bảo,
phải có một cái xích đu ở cái sân này. Anh tự vẽ kiểu và đi đặt tiệm sắt. Khi
nhận về, anh tự dựng lên. Thấy anh lui cui với các xích đu, Hoa không nói được
đã thương anh thế nào mà chỉ biết làm cho anh một ly cam vắt sánh vàng. Nó khác
với bao cái xích đu khác bởi một cái dàn phía trên và bây giờ là dây bông huỳnh
anh, quanh năm nở vàng tươi như nước cam vắt. Trên chiếc xích đu này vợ chồng
Hoa đã có những ngày thật đẹp. Thế mà hôm nay Hoa ngồi đây và khóc…
*
Bây giờ là Khoa. Anh ngồi dưới dàn huỳnh anh và nhìn vào nhà
mong đợi. Hoa đã chạy vào nhà khi anh bước tới và định ngồi chung trên chiếc
xích đu với cô. Ngồi ngoài nay anh vẫn nghe tiếng khóc của Hoa vóng ra.
Tiếng khóc cứ chảy dài nhão cả không gian. Đêm thườn thượt buồn , như chẳng
thể buồn hơn. Bao nhiêu nỉ non rơi vào đêm loãng. Nước mắt chảy vào
thăm thẳm làm cho đêm mặn chát giận hờn. Với Khoa lúc đó đêm là một nhà
tù căng chật, cửa vào không mà cửa ra cũng không. Không thể đổi ngàn cuộc vui,
lấy một đêm yên ả. Một đêm chỉ còn hai đứa. Gom cả đất trời cho mình yêu nhau.
Khoa đứng dậy, vào nhà, gọi khẽ tên Hoa.
*
Dưới dàn bông huỳnh anh bây giờ không có ai. Dàn huỳnh anh
lúc này chỉ là một mớ bòng bong trong đêm tối. Không thấy những bông hoa vàng.
Không thấy những dây leo cứng cáp. Không thấy những chiếc lá xanh cứng cáp chỉ
rụng xuống khi đã héo vàng. Dưới dàn huỳnh anh xuất hiện một con đom đóm. Chuyện
này lạ ở nơi phố xá đông đúc như thế này. Mà con đom đóm cũng thật lạ thường.
To và sáng. Mỗi lần nhấp nháy, nó làm biến dạng luôn cả cái dàn bông. Cái xích
đu ẩn hiện lung linh. Có lúc xích đu giống như một cái nôi xinh xinh bé nhỏ
đung đưa. Lại có lúc bỗng hào nhoáng, hoành tráng như một sân khấu mà là sân khấu
đời, rậm rạp. Đêm nay, cái sân khấu ấy thần bí lạ kỳ:
- Con đừng hỏi mẹ nhiều. Ngày ấy, khi bệnh viện chê, mẹ được
đưa về nhà. Hàng xóm đến thăm mẹ đông lắm. Hình như họ biết đấy là lần cuối
cùng gặp mẹ. Mẹ cười nói huyên thuyên. “ Bác Lư đó hả, bác có khoẻ không? Thằng
Bình nhà bác học giỏi lắm hả? Em mừng cho bác. Kia bác Thanh. Em nghe thằng Toản
nhà bác xin đi làm phi công phải công. Nó giỏi quá. Dạ. Thằng bé nhà em được
cái học giỏi lắm. Em mừng…”. Vậy mà khi bà nội con tới, nghe tiếng gậy lộc cộc
khua và nghe bà nội con hỏi: “ Nụ về đó con…”. Thế là mẹ nín luôn cho đến lúc…
Mẹ làm dâu khổ lắm con ơi. Sáng sớm tinh mơ đã ra đồng. Trưa
hấp tấp trở về. Nấu cơm, dọn ăn. Ngồi đầu mâm bới cơm cho cả nhà. Mà nhà thì
đông như vậy. Chén này bới xong tới liền chén kia. Khi mọi người no, mẹ vẫn
chưa hạt nào vào bụng. Rồi cuối cùng là mấy miếng cơm cháy. Chiều lại như thế.
Mẹ ăn cơm cháy cho đến khi thoát ra ở riêng. Nhưng vất vả nhiêu mẹ cũng chịu được.
Nhưng nhục thì không, con ơi. Một hôm có trận mưa gió lớn. Chiếc áo mới may của
cô con bị gió cuốn đi. Bà nội con bảo: mẹ đã giấu đi, chờ dịp mang bán. Bất chợt
mẹ gặp anhh bạn thuở nhỏ. Bà nội con bắt gặp. Bà la lên, mẹ theo trai phản bội
cha con. Chiếc áo rồi tìm thấy trên đọt cây chuối sau nhà. Anh bạn mẹ uất ức
thay cho mẹ mà đến tận nhà đối chất giải oan cho mẹ. Nhưng đến chuyện quả trứng
gà thì mẹ hết chịu nổi. Con có nghe chuyện một người đàn bà ngoại tình bị chồng
bắt quả tang chưa? Người chồng không làm gì cả, chỉ kêu anh chàng kia đưa nạp một
đồng xu. Mỗi ngày, người chồng bắt người vợ đặt đồng xu kia lên chiếc dĩa đưa
lên bàn thờ và thắp nhang cúng khấn. Anh chồng đứng cạnh cũng khấn: “ Thưa ông
bà, tổ tiên. Con thắp nén nhanh này để trình với ông bà, tổ tiên nhờ con vợ con
nó làm đĩ mà cha con sống được đến ngày hôm nay…”, Mỗi ngày một lần như thế.
Cho đến một hôm, đến giờ thắp nhang thì không thấy người vợ đâu nữa. Người chồng
chạy tìm. Chị ta đã treo mình trên cây xoài sau nhà mà chết. Chuyện cái trứng
gà khiến mẹ nhục không kém. Mẹ biết cái trứng gà trống ổ vì sao mà mất.
Cô con đã lấy nó, hấp vào nồi cơm và ăn lén sau nhà. Mẹ nấu cơm nên mẹ biết.
Nhưng có dám nói gì đâu khi chiều ấy bà nội la lên: “Đứa nào lấy cái trứng của
bà thì cha nó chết mắc cổ, mẹ nó chết vì ó đâm… Cả nhà nó bệnh tật mà chết mòn
chết mỏi.” Rồi không hiểu vì sao mà chiều ấy khi chưa kịp bữa ăn, cha con bị bà
con gọi lên. Rồi mẹ cũng bị gọi lên. Bà bảo: “ Bây giờ tôi coi anh dạy vợ anh
ra sao đây. Anh phải nói cho vợ anh biết tôi nuôi con gà vất vả thế nào nó mới
dẻ được cái trứng… Anh hiểu chưa?”. Và bà đứng cạnh chì chiết. Mỗi câu trì triết
bà bắt cha con quất lên mình mẹ một roi. Những ngọn roi làm mẹ đau ít, nhưng những
giọt nước mắt của cha con làm mẹ đau hơn nhiều. Rôi từ hôm đó mỗi chiều, bà bắt
mẹ thắp nhang lên bàn thờ và khấn thật to: “ Thưa mẹ, con có lỗi. Từ nay con
không dám…”. Cái bàn thờ, nén nhang đeo đẳng những ác cảm vào mẹ rất lâu.
Cho đến ngày mẹ được cha con đưa ra ở riêng. Một nếp nhà
tranh, mấy cái chén và hai cái nồi nhỏ. Nhưng thế cũng đủ cho mẹ sung sướng rồi.
…
*
Dưới dàn huỳnh anh bây giờ có Khoa và Hoa. Phải đến gần sáng
Hoa mới theo Khoa ra chiếc xích đu.
- Anh bảo sao? Chuyện ấy của mẹ?
- Ừa! Lúc lạnh nửa người mẹ kêu anh bảo bà nội đến gần. Mẹ
xua tay kêu anh đi chỗ khác. Anh nghe mẹ và bà khóc với nhau. Khóc nhiều lắm
trước khi mẹ tắt thở.
- Nhưng khóc chuyện gì anh? Hay mẹ nói được điều oan ức xưa?
- Lúc đó còn bao thời gian mà nói chuyện đó!
- Hay là, hay là…
- Thôi mà! Cả bà và mẹ cũng đã mất rồi. Biết đâu lúc đó mẹ
không còn giận bà nữa thì sao?
Có khi trước lúc qua đời, mẹ muốn mình thanh thản…
Trời bắt đầu sáng. Ánh nắng sớm chan hoà, làm những bông huỳnh
anh vàng lên sáng lấp lánh. Hoa bỗng thấy trên mái tóc Khoa đã có những sợi tóc
bạc. Nó cũng sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai.
Hoa bỗng thấy lòng mình thanh thản hơn.
Cánh cửa bật mở. Những đứa con chạy ra sán lại ngồi bên cha mẹ.
Hai đứa cười tươi như nắng sớm mai. Chúng không hề biết chuyện gì đã sảy ra giữa
cha mẹ mình trong đêm qua. Mắt đứa nào cũng sáng long lanh…
26/12/2011 Nguyễn Đức Thiện
26/12/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét