Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Chỉ cần một lời ngỏ

Chỉ cần một lời ngỏ

Em muốn đi đâu thì quyết định rồi mình đi. Anh chờ em ở ngoài. 
Chiều...
Mưa. Có lẽ mùa hè cũng thấy mệt vì phải rực rỡ quá nhiều. Những ngày cuối không quá gắt mà chỉ còn lại màu nắng mơ màng. Chưa kịp làm gì thì trời mưa. Vậy là đi luôn cuộc hẹn với nàng chỉ vì nàng không thích cảm giác ướt sũng như mặt đường. Tận hưởng ngày mưa ở nhà, cảm giác dễ chịu. Đang đọc sách thì con em xộc vào, đi quanh phòng dò xét. Định bơ luôn nhưng ngại cái giọng chói lói của nó cất lên:
“ - Sao?”
“ - Anh này, Huyền nó chia tay rồi”
“ - Sao?”
“ - Anh đừng nhảm nữa, em đã nói đến thế rồi mà còn ra vẻ gì nữa à”.
Thật buồn cười khi nó mới bảo một câu mà đã cằn nhằn “nói đến thế rồi” mà không chịu hiểu.
“Em muốn anh làm gì? Chẳng lẽ đến đó nghe người ta kể lể về cuộc tình đổ vỡ và tiếp khăn giấy sao?”
“Anh! Hừm, em không nói nữa. Anh ngồi đó mà sao với trăng. Nó là bạn em và anh là anh của em. Tùy mấy người!”
Phẫn nộ ra ngoài vì bị chọc tức. Con em còn sập cửa cái sầm. Tức vậy nhưng nó thuộc tính anh nó như bảng cửu chương. Không thể tránh được việc bận tâm đến lời của nó. Chia tay. Vậy là họ chia tay à? Tôi đã không có đến một phần cơ hội khi bạn trai của Huyền là cậu bạn thân từ thưở ấu thơ. Những mối quan hệ như vậy thường khá bền vững. Với con người của em có lẽ còn hơn thế. Không còn nhớ được khoảng thời gian Huyền bắt đầu yêu như thế nào. Những ngày nhàn nhạt, trong khi lúc nào gặp cũng thấy em cười, một nụ cười như hoa rạng rỡ.
Sáng...
Kết thúc những ngày mưa là một ngày nắng đẹp. Định đi chơi nhưng lại từ chối người yêu qua điện thoại. Tôi đến nhà Huyền trước khi kịp suy nghĩ gì thêm. Đi đến căn nhà có hoa tường vi màu hồng quen thuộc.
Huyền xuất hiện sau 10 giây nhấn chuông, không có vẻ gì là chia tay trên mặt. Thật giỏi che dấu. Hít một hơi sâu, tôi nói:
- Em muốn đi đâu thì quyết định rồi mình đi. Anh chờ em ở ngoài.
Huyền không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi gật đầu. Em để cửa và quay vào nhà như chuẩn bị ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó Huyền dẫn tôi đi lang thang. Chọn một con đường vòng vèo hết mức, xuyên qua những con ngõ tôi cũng phải lạ và đích đến lại là khu vui chơi. Huyền dẫn tôi vào chơi ở nơi mà tôi đã đi không biết bao nhiêu lần với bao nhiêu cô bạn gái. Chỉ sau độ 15 phút, Huyền đã nhận ra sự chán nản nơi tôi, lúc đang đi em bất ngờ lên tiếng:
- Nếu anh định thay em cho cô nào thì phải hào hứng lên chứ!
- Anh không có ý đó. Anh đã từ chối bạn mình để đến rủ em ra ngoài.
- Nó nhờ anh à?
Tôi nhún vai, ra chiều không muốn trả lời. Huyền thấy thế thì cười nhẹ và níu tay tôi đi. Không biết có phải ngớ ngẩn không nhưng cái níu tay của em khiến tôi lạ lẫm. Nó không còn giống cái níu tay của một đứa trẻ của thuở mười ba. Có chút gì thận trọng và người lớn hơn nhiều. Đã quá lâu không đi cùng nhau, cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết khi đó mình đã cười như một thằng ngố và đi theo em.
Em chỉ tôi đi café, một quán rất nhỏ và rất mờ nhạt. Duy nhất một bức phù điêu nổi trên tường làm vật trang trí và tuyệt nhiên không còn gì nữa. Không hiểu sao em chọn chỗ này. Dù là đi cùng tôi hay đã từng đi cùng ai khác. Chủ quán đến chào và hỏi về tôi, chứng tỏ em đã đi cùng người ấy đến đây. Đằng nào cũng không nên quan tâm nhiều những chuyện như thế, tôi ra vẻ như hai chúng tôi là những người bạn bình thường lâu ngày gặp nhau ôn chuyện cũ. Những câu chuyện cũ luôn có một giá trị nhất định trong tim và rất dễ để gợi lại. Nó khiến cả hai thoải mái hơn nhưng chính nó cũng vô tình gây ra những khoảng lặng.
- Em từng đi cùng cậu ấy đến đây...
- Anh biết. Nếu em thắc mắc vì sao anh không hỏi thì hãy hỏi anh về mấy cô bạn của anh xem. Có quá nhiều chuyện không biết nên kể từ đâu.
Huyền mỉm cười. Ban đầu là một nụ cười xã giao đến khó gần và em cứ cười hoài khiến lòng tôi xao xuyến mãi. Không hiểu em cười vì câu nói đùa của tôi hay đang nhớ đến điều gì vui trong quá khứ. Gương mặt em ít nhiều thay đổi, nét mặt tự nhiên hơn cái lúc tôi đến nhà. Một dấu hiệu tốt. Quen nhiều người cũng biết được cách quan sát nét mặt người đối diện mình. Tôi vẫn nhớ mình đã từng thích Huyền như thế nào. Đó là những tình cảm trong sáng đầu tiên. Tôi đã giữ nó lại và chờ em lớn hơn nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã nắm lấy em trước. Bây giờ tôi lại có cảm giác hồi hộp như thuở trước kia.
- Vậy mình lại đi tiếp và anh hãy kể những câu chuyện của anh. Em không ngại chuyện dông dài nên sẽ chọn một đoạn đường dài hơn để đi.
Chiều...
Huyền dẫn tôi đến ngoại ô. Ở đó chúng tôi thuê một chiếc xe đạp và đi dạo cùng nhau. Nơi đó thực sự rất đẹp. Bất chấp việc tôi là người thứ hai được Huyền dẫn đến đây. Tôi biết được điều đó qua nét mặt của chủ xe.Ở đây rất tuyệt. Những cung đường đèo đổ dốc trơn mịn. Những hàng cây ven đường cao, thẳng tắp. Màu xanh mơn mởn sau mấy ngày mưa, thanh âm trong trẻo cùng mùi hương ngọt ngào. Chưa kể đến nắng vờn sau kẽ lá tinh nghịch. Vài ngọn núi nhỏ nối nhau tạo dáng cho con đường.
Tôi cứ chở Huyền đi như thế mãi cùng những câu chuyện của mình. Không có ý định từ chối kể khi có lời đề nghị. Chuyện cũng chẳng có gì. Huyền lúc nào cũng thế. Lắng nghe trong im lặng. Con đường như một dài hơn và những câu chuyện cũng bắt đầu thưa dần.
- Anh không còn gì để kể nữa à?
- Ừm. Có quá nhiều thứ anh quên rồi. Làm sao có thể nhớ hết cả những điều nhạt nhẽo chứ.
- Vậy sao em vẫn nhớ nhỉ?
- Nếu em nhớ thì nó vẫn quan trọng với em, vậy thôi.
- Giờ em muốn nó chẳng còn quan trọng với em.
Đột ngột Huyền chỉ tôi dừng lại ở một căn nhà lớn. Không biết là nhà họ hàng hay gì nhưng nhanh chóng chúng tôi vào được nhà. Chủ của căn nhà là một bà cụ già cả. Cụ chỉ mỉm cười thân thiện và Huyền vẫy tôi vào sâu trong nhà. Chúng tôi có nhiệm vụ dọn dẹp xung quanh vườn cây đầy hoa lẫn cỏ dại. Quét những chiếc lá đã vội tàn trước khi trời vào thu. Xong việc, tôi được bà cụ mời trà và bánh ngọt. Bánh do Huyền làm, không đặc sắc lắm nhưng tôi vẫn thấy ngon miệng. Không kịp nhón thêm chiếc bánh thứ hai thì Huyền kéo tôi đi. Không biết em định làm gì nhưng chân tôi vẫn bước theo. Đi lên ban công sau nhà, quang cảnh phía tây lúc hoàng hôn đẹp mê hồn. Huyền khúc khích cười trước vẻ mặt choáng ngợp của tôi:
- Đẹp quá phải không anh. Em đến đây lần đầu cũng như anh lúc này. Bị ngợp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy.
Tôi không định nhưng lời nói vẫn cất lên
- Tại sao em lại đưa anh đến đây?
- Anh không thích à?
- Không phải không thích mà là em toàn đưa anh đến nơi em đã đi cùng người cũ. Em định gặp lại cậu ấy ở những nơi như thế này sao?
Huyền không trả lời mà quay lưng về phía tôi.Khi quay lại là một gương mặt đang cười:
- Không phải là tất cả nhưng chỗ này em cũng đã định đưa cậu ấy đến đây. Em không muốn tình cờ gặp lại hay níu giữ. Em chỉ muốn in đè lên kỉ niệm của mình....
- Anh đừng suy nghĩ quá nhiều mà làm gì. Anh sẽ bị già đi nhanh đấy.
- Còn anh thấy em quá chín chắn so với cái tuổi của mình.
- Đã lâu lắm rồi anh không còn chơi cùng bọn em. Làm sao anh biết bọn em đã thay đổi như thế nào.
- Có thể em thì anh không biết nhưng Linh thì nó vẫn thế thôi.Y như con nít!
- Vì nó là em của anh thôi. Với anh nó vẫn còn nhỉ nít nhưng với người khác lại là khác.
- Giờ em định làm gì?
- Về nhà?
- Anh không muốn hỏi cái đó.
- Mình về thôi anh ạ.
Tối...
- Huyền, mày thấy ổn chứ? Mày đã có ý định gì chưa?
- Giờ thì chưa nhưng biết đâu khi anh ấy ngỏ lời...
- Rồi rồi, tao yên tâm rồi. Hai người thật kỳ cục khi cứ bám mãi vào cái luận điệu cũ rích của mình.
- Mày cứ cằn nhằn mãi.
- Ừ thôi nhé, anh ấy cũng cúp máy, chắc xong rồi.
- Anh trai chia tay mà hí hửng nhỉ.
- Lần này thì khác.
17/8/2015
Thùy Dương
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...