Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Sự trở về của giấc mơ

Sự trở về của giấc mơ

Và sau tất cả điều tôi đã có, tôi cứ việc hãy viết thôi, viết tốt lên. Những cuốn sách quý đã được lật ra, nơi rất nhiều, rất nhiều kí tự chữ, tôi muốn gò lại từng nét tên mình, nhắc nhở và nghiêm túc với bản thân nhiều hơn. Kỷ niệm đã hóa thành những cánh đốm đưa tôi đi theo nhịp tim mình. Và tôi muốn cảm ơn tất cả cũng như vì tôi còn trẻ, mê say đã làm thanh xuân nảy chồi để tìm lớn lên trong vụn vỡ mà theo ánh nắng vươn lên.
Nhà văn trẻ Lê Tuyết Lan
Tôi rời Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần X ở Đà Nẵng trong tâm thế tiếc nuối xen lẫn niềm vui dâng đầy lồng ngực. Ngồi trên máy bay tôi ngắm lại vùng đất này thêm lần nữa, đây là chuyến đi xa đầu tiên của tôi và cũng vừa kịp hồi sinh giấc mơ mà một người mê viết như tôi đã lỡ để nó úa đi bởi những chênh vênh ngày trẻ. Tôi biết mình đang trở về với cuộc sống hiện thực và cũng biết bản thân đã được tưới thêm niềm tin, nghị lực, trách nhiệm mà tự khai quật mình trỗi dậy để vươn tới sự bao la thêm một và nhiều lần nữa.
Đến nay, tôi viết cũng vừa ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi biết rõ khát khao của mình lớn dần trên từng trang viết. Cũng trong khoảng thời gian đó, dù tôi thể hiện lòng yêu thương Văn Chương bằng những trang viết đến đâu thì cũng không tránh khỏi những xao lòng đôi khi đến sợ hãi. Tôi mò mẫm với từng bước đi, chưa bao giờ nguôi đi cảm giác đơn độc. Say mê thì cao, nỗi buồn cũng trùng trùng theo nhịp thở, tôi đã từng kiệt cùng bởi hoài nghi về điều tôi đã lựa chọn.
Khi đến với hội nghị, tôi cũng từng hỏi lại chính mình về lý do viết. Và tôi biết mình viết trong những tháng năm qua là để khẳng định rằng tôi còn có thể làm điều gì đó cho cuộc đời để cho mình lý do sống và sống tốt hơn. Bây giờ thì để tiếp nối cái ban sơ buổi đầu là sự khát khao tìm những trái tim đồng cảm, góp mình trong tiếng nói của nỗi đau đi tìm bình yên. Tôi cứ viết mà không mong chờ điều gì phía trước, thắp mình trong đêm lạnh lẽo, đục đẽo những gai góc, đau thương để khơi nguồn con chữ rồi cũng vì điều đó mà hoang mang với bao nhập nhằng thật giả, hoảng sợ trước những điều mình luôn tin nó rất tươi đẹp, to lớn lại bị rất nhiều méo mó. Tôi vẫn viết trong sự thất vọng và nỗi niềm chưa kịp giãi bày với hôm nay.
Hai ngày của hội nghị tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã gặp được những cây đa, cây đề và những người bạn viết trẻ khắp nơi. Tôi được lắng nghe, sẻ chia và tin tưởng rõ ràng hơn con đường mình đã chọn. Khi gặp được người đi trước, tôi muốn nói rất nhiều về những hy vọng cũng như bao nhiêu thử thách không phải ở con chữ thôi mà từ mọi phía xung quanh, rằng tôi muốn viết dài lâu, muốn giữ lại sự nhiệt huyết của buổi đầu, muốn làm một con người yêu cuộc đời từ bao mỏi mòn, trân quý cái đẹp qua từng vết rạn nứt.
Tôi cũng có dịp để nói về những khó khăn khi chưa gặp được người nói cho tôi rõ hơn về những mông lung cũng như điều tôi tâm niệm, day dứt rất lâu nay. Tôi đã được gặp, được nói và có nhiều hơn sự đồng hành, cái nhân văn không phải chỉ trên trang viết mà còn ngay cả trong thực tế mà người đi trước đang thắp đuốc cho chúng tôi. Khoảng tối của nghịch cảnh bỗng được ngẩng đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa kịp trao đổi thật nhiều, chưa biết hết từng cái tên đã có duyên gặp gỡ ở đây nhưng đã có nguồn sinh lực như được thúc giục, tái tạo, màn sương như dần tan ra để thấy nhiều hơn, tôi đã biết mình cần can đảm và vững tin với điều mà tôi cho rằng là niềm an ủi của cuộc đời.
Tôi đã trở về với những trở trăn thường trực của người cầm bút, phải viết tốt hơn và có ích hơn ngày hôm qua. Tôi nhớ những nụ cười, những đôi mắt và bàn tay đã có trong hai ngày ngắn ngủi ấy. Cuộc sống vẫn sẽ đau đớn và phút giây vui sướng đã thăng hoa những nỗi niềm từ lâu rêu phong khát vọng. Như từng lời nhắn nhủ với chính mình, tôi sẽ viết và có lẽ ở những thời điểm sẽ có nhiều lý do khác nhau nhưng tôi tin mình sẽ luôn hướng đến, xây dựng những điều nhân văn tốt đẹp dù xuất phát điểm có ra sao.  Bước qua một thời gian chông chênh, lạ lẫm và như vừa thấy mình đã rõ nét, tôi muốn mình viết tiếp tục và cứng cáp hơn từng ngày. Tôi hạnh phúc vì biết mình đã đi được con đường tuy nhiều gian truân nhưng cũng hứa hẹn những thanh thản cho đời và rèn giũa thêm cho mình sức mạnh đương đầu với cái ác, cái xấu cũng như yêu thương cuộc đời hơn tất cả năm qua.
Và sau tất cả điều tôi đã có, tôi cứ việc hãy viết thôi, viết tốt lên. Những cuốn sách quý đã được lật ra, nơi rất nhiều, rất nhiều ký tự chữ,  tôi muốn gò lại từng nét tên mình, nhắc nhở và nghiêm túc với bản thân nhiều hơn. Kỷ niệm đã hóa thành những cánh đốm đưa tôi đi theo nhịp tim mình. Và tôi muốn cảm ơn tất cả cũng như vì tôi còn trẻ, mê say đã làm thanh xuân nảy chồi để tìm lớn lên trong vụn vỡ mà theo ánh nắng vươn lên. Tôi có thể đã tham lam khi muốn tầm hồn mình vững chãi trong một trái tim vẫn rực son cho con chữ. Từ đây, tôi về với chính tôi trong đôi mắt của lần đầu mà muốn cả chuyến trăm năm.
Tôi sẽ viết bằng những gì mình có để nhìn thấy một thế giới khác hơn là cảm xúc.
27/9/2022
Lê Tuyết Lan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...