Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Vừa vặn yêu thương đau khổ đủ kiếp người

Vừa vặn yêu thương
đau khổ đủ kiếp người

“Có bao giờ anh nghĩ nỗi thiệt hơn/ Đàn bà khi yêu tự mình khác lạ/ Vừa vặn xanh đỏ vàng đời lá/ Vừa vặn yêu thương đau khổ đủ kiếp người

Đào An Duyên là thạc sĩ văn học hiện sống và dạy học tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã xuất bản các tác phẩm: Ngày đã qua (tập thơ – NXB Hội Nhà văn 2016), Một ngày khác ta (tập thơ – NXB Hội Nhà văn 2018), Dòng sông trôi qua tôi (tản văn – NXB Quân đội nhân dân 2019), Dưới thềm cũ rêu phong (tản văn – NXB Quân đội nhân dân 2022) và được trao giải thưởng văn học của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT các DTTS Việt Nam.

Nhà thơ Đào An Duyên ở Gia Lai
THẢ XUỐNG MỘT DÒNG TRÔI
Dòng sông quanh co chảy qua tháng bảy
Con về ngồi bên bờ sông ngun ngún gió
Nghe xạc xào lời ký ức gọi con
 
Mái nhà mình vẫn nằm đấy. Lặng yên
Cỏ dại phủ lên ngày con đi bời bời giông bão
Những đêm mưa xót mắt con. Mẹ bấm mười ngón chân xuống đường tấy đỏ
Manh áo mưa như cánh con cào cào mới trổ
Chỉ đủ che cho con. Mẹ ướt sũng phận người
 
Con lận đận nổi chìm trăm phía gió giông trôi
Lòng chưa lúc nào nguôi thương quê nhà phía bão
Hạt lúa chưa kịp chắc mình cúi nhìn nơi chôn nhau cắt rốn
Đã đớn đau mang phận nảy mầm
 
Con trở về ngồi lặng với dòng sông
Hun hút cuộc người. Trở về nhà mình như khách lạ
Chỉ có gió bao dung ngày cũ
Và cỏ vẫn xanh như con chưa từng xa
 
Ước có thể buồn cho một nỗi niềm xưa
Con gọng vó cong vào chiều cái nhìn ngơ ngác
Cánh bèo dụi chân con êm như lời hát
Giông bão phía cuộc người. Thả xuống một dòng trôi…
 
VỚI ĐÀ LẠT
 
Tựa mình vào dốc vắng
Chiều gầy như hạc bay
Chuyện xưa xa vời vợi
Buồn mãi tận hôm nay
 
Không còn ai chờ đợi
Một mình cuộc tiễn nhau
Chiều đi như bỏ chạy
Trốn lòng mình vực sâu
 
Xòe tay vào ngày cũ
Đếm hết một kiếp người
Được mấy lần gặp gỡ
Ngàn vạn lần chia phôi
 
Sau lưng là dốc vắng
Lòng như vẫn lưng chừng
Vài bước chân lạc lối
Một đời thành người dưng
 
Thời gian bao nhiêu tuổi
Có mòn mỏi đợi chờ
Qua bên kia bờ dốc
Thấy lòng mình đổ mưa…
 
LỜI MAI SAU
 
Chiều buông một nhánh thu gầy
Cùng người cạn nốt buồn này với nhau
Chiều ngân những nỗi rất sâu
Lời vàng đá
Rồi mai sau có còn
 
Buồn còn son
Rượu cũng son
Ta và gió
Buốt từng cơn một mình
 
Mai này
Mỏi cuộc phù sinh
Cúi xin nấm mộ
Nở cành an vui
 
Buồn này
Gom nốt trả người
Nông sâu cũng đã một đời lụy nhau
 
Ta về
Khóc nốt xưa sau
Lời vàng đá
Nát một đau xót chiều…
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
TRÊN TẦNG SÂU Ý NGHĨ
 
Ban mai thơm tách cà phê buổi sớm
Thành phố mưa rơi trên những ăn năn
Nếu ngày nào đó chúng ta đi vắng khỏi nỗi buồn
Có lẽ em không còn yêu anh như ngày xưa nữa
 
Từng có những khoảng chênh vênh
Mưa trên tháng ngày mình chập chững tập hiểu về hạnh phúc
Khi em không còn là mình
Anh có tiếc những ngày đã từng tha thiết
 
Bao nhiêu thời gian để quen với buổi sớm mai
Góc phố biếng lười
Em và cà phê đen khuất vào tiếng mưa ướt lạnh
Mưa ngày một thêm buồn
 
Trên tầng sâu ý nghĩ
Em vẫn thiết tha giữ lại những xanh tươi
Trước giới hạn của những lần chúng ta sắp vượt khỏi mình
Em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm anh cố ý hay vô tình mắc phải
 
Về đi anh
Về khi cây xanh phố
Bầy rêu mở mắt trên bậc thềm in dấu chân em
Thành phố mưa vẫn rơi trên những nỗi niềm
Đa đoan phận mình
Em sẽ lại yêu anh trên những tầng sâu ý nghĩ…
 
MƠ GIẤC TRONG XANH
 
Con cúi lạy tháng mười đậu trên bông lúa móc câu
Cong cong dáng mẹ
Hình hài con từ ấy lớn dần
Con nhờ đất mà thảo thơm tấm lòng nhân hậu
 
Dòng sông quê thao thiết ngược xuôi cả đời dạy con biết cho đi
Dẫu muộn phiền đôi lần ngập ngừng nơi bờ dậu
Ánh mắt biết chối từ trước khi biết lắc đầu
 
Mẹ ơi!
Đau khổ chỉ khiến con thấy lòng mình muốn chở che người khác
Những vết thương thị thành buốt nhức thịt da
Con lẳng lặng náu mình vào đất quê thơm hương lúa
Mỗi gốc rạ cắt đi rồi còn đỏ nặng phù sa
 
Tháng mười
Những cơn bão muộn cuồng nộ phía quê nhà
Mẹ bảo mấy hôm nay lúa dầm mình trong nước
Vết thương của cha trở trời buốt nhức
Thôi đành để lúa đau riêng phận nảy mầm
 
Con ngủ giấc thị thành mơ bông lúa uốn câu
Mẹ thắt đáy lưng ong ngồi bên cha mắt ngời hạnh phúc
Tháng mười về. Dòng sông quê hiền hoà uốn lượn
Con soi mình. Mơ một giấc trong xanh…
 
LÁ CÒN XANH DƯỚI MẶT TRỜI RỰC RỠ
 
Ngày mặt trời dối lừa ta bằng rực rỡ
Ta tin niềm tin loá mắt
Thật như lá
Xanh hết mình
Đỏ hết mình
Úa tàn hết mình
 
Ngày nhát dao từ phía sau lưng ta không kịp tránh
Mặt trời vẫn điềm nhiên rực rỡ
Ta vờ không đau
Bình thản
Thật như máu ứa từ vết thương
Đau những nỗi chẳng thành lời
Âm ỉ chảy qua ngày tháng năm
Mặt trời vẫn dối lừa rực rỡ
 
Ngày cầu vồng mong manh bảy sắc
Ta mơ giấc mơ bong bóng
Từ mình gai góc nhô lên
Những chiếc gai tự vệ
Lấp lánh dưới rực rỡ mặt trời
 
Rồi lá có xanh đỏ úa tàn
Từ vết thương dưới mặt trời còn ứa máu…
 
VỪA VẶN EM
 
Phía bên kia bức tường
Có tiếng bồ câu gù rất nhẹ
Như mơ hồ hoà vào tiếng mưa rơi
Vừa vặn nhau
 
Em đã đèo cao vực sâu
Tự vừa vặn mình thác ghềnh đá núi
Mềm như sông như suối
Cứng như mầm cây vừa vặn nảy vui buồn
 
Có bao giờ anh nghĩ nỗi thiệt hơn
Đàn bà khi yêu tự mình khác lạ
Vừa vặn xanh đỏ vàng đời lá
Vừa vặn yêu thương đau khổ đủ kiếp người
 
Em như con bồ câu gù thật nhẹ sợ cả lá rơi
Để vừa vặn tiếng mưa anh
Nhưng sao tiếng gù em đau
Trong tiếng mưa buốt xót…
 
ĐÀO AN DUYÊN
 
29/6/2021
Hoàng Việt Hằng
Theo https://vanvn.vn/
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những chuyến đò mưa

Những chuyến đò mưa Đò chở những bà mẹ nghèo sang chợ Than bên kia sông bán những thứ của nhà làm ra hoặc buôn thúng bán mẹt. Năm ngày 2 p...