Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023
Đường trường hạnh phúc 1
CHƯƠNG 1
Quang hối hả đi về phía mẹ, phía sau có một cô gái đi sát
theo anh. Ra được bên ngoài, mặc kệ những người đi đón đứng đầy bên cạnh, Quang
ôm chầm lấy bà Phan kêu lên:
- Dĩ nhiên là anh không bao giờ dám quên cô út của nhà họ
Phan này rồi, mà lúc nào anh cũng nhớ đến em đó.
Cánh cửa phòng mở ra, một người lách vào đủ để Thoại Anh nhận
ra ngay là Tùng. Cô chưa kịp nói gì thì Tùng đã lên tiếng:
- Em sẽ không phải là nhân viên mãi đâu Thoại Anh ạ, rồi đây
em sẽ có một địa vị mới trong khách sạn này.
Biết là Thoại Anh ngại vì bữa cơm này, cô không có phần. Thường
thì Thoại Anh làm việc theo giờ hành chánh nên chỉ ăn cơm trưa ở khách sạn, còn
bữa cơm chiều thì cô về nhà. Tùng nói rõ:
- Lại chuyện gì nữa đây? Con lại không chịu à? Con trai bác
Viễn giỏi giang như vậy mà!
Bà Viễn trầm lặng hẳn, vì những điều Thoại Anh vừa nói không
phải là không có lý. Nhưng ông Phan lại vừa nhờ ông Hải đánh tiếng về chuyện của
hai đứa trẻ, chẳng lẽ lại có chuyện gì khó hiểu trong đó hay sao?
Quang nôn nao khi nghĩ đến tương lai của mình. Sắp tới đây,
anh sẽ làm chủ một cơ ngơi to lớn. Anh sẽ trở thành một nhà doanh nghiệp tầm cỡ
khi mà tài sản của cha anh được giao vào tay anh. Khi đó, anh sẽ tha hồ mà hưởng
thụ. Vậy thì tội gì anh lại phải phiêu bạt nơi xứ người. Vì nơi đó, tuy là anh
có thể sống đầy đủ về mặt vật chất, nhưng đổi lại, anh sẽ phải làm việc cật lực
mới có thể đạt được những điều anh muốn. Còn ở đây, chỉ cần anh có tiền, anh muốn
cái gì lại không được!
- Có gì đâu mà mẹ hốt hoảng lên như vậy? Chúng con quen nhau
đã lâu rồi, có nghĩ đến chuyện kết hôn thì cũng đâu có gì là lạ?
Quang chưa kịp có phản ứng với lời ông Phan vừa tuyên bố thì
bà Phan đã hoảng hốt cả lên. Vì từ trước tới nay, bà chỉ mong mỏi có mỗi điều
là con trai bà mau chóng nắm hết quyền hạn trong việc kinh doanh của gia đình.
Mà điều đó cũng có nghĩa là Quang được nắm toàn quyền trong cái khách sạn đang
ăn nên làm ra của gia đình. Thế mà nay chồng bà lại tuyên bố như thế, không chừng
mẹ con bà lại "xôi hỏng bỏng không" mất.
Nói xong, ông Phan đứng lên. Ông đi thẳng lên lầu với một cõi
lòng nặng trĩu.
Gương mặt Tùng vẫn lạnh tanh theo từng câu nói đầy vẻ tình
nghĩa của Khánh Ngọc. Mắt anh ánh lên nét khinh bỉ khi nhìn cô:
- Vậy là anh đã tha thứ cho em? Anh cho em cơ hội phải không?
- Hình như chị Trinh mới đi ra ngoài còn chị Thoại Anh thì em
không biết.
- Tôi không có chuyện gì để nói với ông, xin ông tránh đường
cho tôi đi. Tôi đang vội lắm!
Ông Phan trừng mắt nhìn Quang, nhưng anh đã quay lưng đi thẳng
vào trong thang máy khiến ông khựng lại. Tùng nhỏ nhẹ nói với ông:
Gương mặt Thoại Anh hơi xanh, hai hàng mi cong che khuất một
phần cặp mắt, nhưng Quang cũng nhận thấy đôi mắt Thoại Anh thật là tuyệt vời. Nếu
như thêm vào vẻ mênh mông của đôi mắt đó là những cái liếc mắt điêu luyện như của
Trang Đài chẳng hạn, Quang dám chắc rằng sẽ có khối anh chàng chết đuối trong
đó.
Nhưng nào phải chỗ ngồi này đã chắc chắn là của Quang đâu. Bởi vì cha anh mới chỉ giao quyền cho anh trên thực tế để anh dễ làm việc, nhưng về mặt pháp lý, anh vẫn phải lệ thuộc vào cha anh, và một phần nhỏ nữa là nơi Hoàng Tùng, người anh cùng cha khác mẹ của anh.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại
Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại Bài viết này xin phép được tiếp tục trình bày một xu hướng vận động chủ đạo của âm nhạc...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...

.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét