Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Đường trường hạnh phúc 2

Đường trường hạnh phúc 2

CHƯƠNG 13
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong khi Tùng đang bận bịu với một đống hồ sơ làm anh thấy bực mình. Chuyện gì nữa đây khi mà giờ ăn trưa đã qua mà anh vẫn không còn rảnh rỗi được tí nào cả?
Bực dọc, Tùng quăng mạnh cây bút xuống bàn, anh cau mặt nhìn ra phía cửa nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng dù cho Tùng yên lặng thì cánh cửa phòng vẫn được mở ra, và một cái đầu bù xù ló vào khi Tùng nhận ra người khách anh không mời mà đến.
Không thèm lên tiếng, Tùng vẫn giữ nguyên nét mặt cáu kỉnh, ánh mắt anh lừ lừ nhìn thẳng vào Khánh Ngọc. Tỉnh bơ như không nhặn ra sự giận dữ của Tùng. Khánh Ngọc mở rộng cánh cửa phòng làm việc của Tùng. Và khi Tùng còn chưa kịp nhận ra cô ta định làm gì thì một chiếc bóng nhỏ nhắn đã chạy ùa vào, với một giọng nói trong trẻo, thánh thót vang lên:
- Ba ơi!
Tùng chưa kịp ngạc nhiên thì anh đã thảng thốt nhận ra Khánh Linh, đứa con gái bé nhỏ của anh. Đứng vụt lên, Tùng vội vã rời khỏi chỗ ngồi của mình bước ra ngoài, vừa đúng lúc Khánh Linh lao vụt vào ôm chầm lấy anh. Tùng cũng ngồi xuống, anh ôm chặt con gái trong tay.
- Khánh Linh!
Vòng tay bé nhỏ của Khánh Linh cùng ôm chặt lấy lưng Tùng, cô bé dúi đầu vào cổ cha, thổn thức:
- Con nhớ ba quá, sao ba không về với con?
Hai mắt Tùng chợt cay cay khi giọng nói ngây thơ của con gái thỏ thẻ bên tai.
Anh nhận ra mình cũng đã hờ hững với đứa con gái thân yêu của mình, đã không nhớ đến nó cô đơn ở nhà với bà vú chỉ biết chăm sóc nó về cái ăn cái mặc mà không biết một chút nào về món ăn tinh thần cho nó.
Một nỗi đau quặn lên trong lòng Tùng khi anh thấy người làm cha như anh thật là thiếu sót. Và ngay cả Khánh Ngọc nữa, cô đã nhẫn tâm biết bao khi bỏ đứa con còn thơ dại để chạy theo những ham muốn thấp hèn.
Khánh Linh lại thủ thỉ bên tay cha:
- Ba ơi, sao ba không về với con? Bộ ba không nhớ con hả?
Tùng nâng mặt con gái lên, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh, giọng anh nghẹn lại:
- Ba nhớ con lắm chứ.
- Vậy sao ba lại không về thăm con? Ba làm con cứ tưởng là ba đã quên con mất tiêu rồi chứ.
Khánh Linh ngây thơ hỏi, Tùng siết chặt con gái vào lòng:
- Làm sao ba quên con gái cưng của ba được, chỉ là ba bận việc quá thôi. Nhưng mà tối nào ba cũng nhớ con gái của ba hết đó.
Khánh Linh mở to đôi mắt đen nháy nhìn cha:
- Con cùng nhớ ba ghê lắm nên mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều ước là khi con thức dậy, con sẽ trông thấy ba. Vậy mà không bữa nào có ba ở bên con làm con buồn ghê đi.
Vòng tay của Tùng lại siết chặt thêm tí nữa:
- Ba xin lỗi con gái cưng của ba. Ba hứa từ nay trở đi, dù la bận việc cách mấy ba cũng cố gắng về thăm con gái của ba.
Khánh Linh vui mừng vỗ tay reo to:
- Hoan hô ba! Ba đã nói thì nhớ lời hứa đó nha. Ba đừng có để con chờ mãi như mấy bữa rồi nữa nha - Khánh Linh chợt nghiêng đầu, cô bé hỏi Tùng với một vẻ hết sức chú ý - Mà ba ơi, ba nói ba nhớ con ghê lắm hả? Vậy rồi ba làm sao?
Tùng bối rối mất một giây, rồi anh âu yếm trả lời con gái:
- Thì... ba có tấm hình của con để trên đầu giường của ba đó. Ba lấy xuống ngắm con một hồi rồi hôn con một cái cho đỡ nhớ vậy mà.
Khánh Linh hớn hở:
- Vậy hả? Vậy để bữa nào ba về, con đưa thêm cho ba mấy tấm hình nữa để ba tha hồ ngắm con nha. Bữa chú Quang về, ông nội chụp cho con thêm mấy tấm hình mới, đẹp ơi là đẹp đó ba.
Tùng chưa kịp trả lời con gái thì Khánh Ngọc đã chen vào:
- Vậy con có cho mẹ không?
Khánh Linh quay sang nhìn mẹ, cô bé ngây thơ trả lời:
- Nếu mẹ xin thì con cho mẹ một tấm hình cũ của con thôi, cho mẹ mấy tấm hình mới con tiếc lắm.
Câu nói vô tình của Khánh Linh, làm Khánh Ngọc nổi giận. Con bé chỉ biết có ba nó mà thôi. Khi nãy, cô thật là vất vả mới có thể đưa nó đi cùng với cô. Nếu Tùng vẫn về nhà thường xuyên, và như thế nó không nhớ ba nó thì chắc là cô sẽ không đời nào có thể dẫn nó cùng đến đây được.
Trên đường từ nhà ông Phan đến đây, Khánh Ngọc đã rủ rỉ bên tai nó bao nhiêu là lời tốt đẹp về cô để nó có thể nói với ba nó. Con bé đã ậm ừ như là đồng tình với cô, thế mà giờ đây, chỉ cần ngồi trong vòng tay của cha nó, nó như đã quên hết những gì cô dặn dò ban nãy.
Nghiến chặt hai hàm răng lại như để kìm nén cơn giận, Khánh Ngọc cố giữ cho giọng nói của mình được bình thường:
- Sao con cho ba hình mới mà lại chỉ cho mẹ hình cũ thôi?
Khánh Linh nhìn mẹ bằng ánh mắt tỉnh ruội, thản nhiên trả lời:
- Tại con thương ba thì mới cho ba hình đẹp chứ. Còn mẹ thì đâu cần hình đẹp đâu.
Giọng Khánh Ngọc đã run lên:
- Tại sao mẹ lại không cần?
- Vì mẹ đâu có thương con?
Khánh Ngọc không thể kềm cơn giận của mình lại được nữa, cô sấn tới trước hai cha con Tùng:
- Tại sao con lại nói là mẹ không thương con? Ai dạy con như vậy? Ba hay là bà vú?
Khánh Linh đã được cha ẵm lại ngồi trên chiếc ghế dài, cô bé ngồi gọn trong lòng cha, đưa mắt nhìn mẹ với vẻ sợ sệt khi thấy sự giận dữ của Khánh Ngọc.
Thấy con bé làm thinh, Khánh Ngọc hét lên:
- Bé Linh!
Khánh Linh sợ tới nỗi cô bé rút người lại, úp mặt vào ngực Tùng:
- Ba ơi, mẹ dữ quá hà. Con sợ lắm!
Tùng quắc mắt nhìn Khánh Ngọc:
- Cô làm gì mà giận dữ với con như thế? Có gì thì từ từ rồi nói chứ. Làm con bé hết hồn rôi tối nó ngủ mơ thì làm sao?
Giận quá hóa ra không còn ý tứ một chút nào, Khánh Ngọc nói bừa:
- Cho nó ngủ mơ thấy ác mộng luôn đi, thứ con gì phản thì để làm gì?
Tùng giận đến xanh cả mặt, anh chỉ tay ra cửa hét to:
- Cô cút khỏi đây đi, đừng đứng ở đó chướng mắt tôi.
Khánh Ngọc cũng chẳng kém, cô cũng hét trả lại:
- Anh làm như tôi ham đến đây lắm vậy! Nếu như chẳng tội nghiệp con nhỏ này mong muốn được tới đây, tôi không thèm bước chân đến chỗ này đâu. Khánh Linh!
Đang nói, Khánh Ngọc gọi tên Khánh Linh thật to làm con bé giật thót người. Khánh Linh càng rút sâu vào người Tùng mà mắt thì lấm lét nhìn mẹ. Khánh Ngọc lại hét:
- Khánh Linh!
Bé Linh mếu máo:
- Dạ!
Tùng can thiệp:
- Cô về thì về đi, gọi nó làm gì?
Khánh Ngọc hùng hổ:
- Để đưa nó về luôn!
Nghe mẹ nói thế, Khánh Linh choàng tay ôm chặt cổ Tùng, mếu máo:
- Con không về với mẹ đâu, con ở đây với ba à!
Khánh Ngọc sấn lại, cô nắm tay Khánh Linh kéo ra:
- Ở đây làm gì? Mau đi về!
Tùng choàng tay ôm chặt Khánh Linh, anh hất tay Khánh Ngọc ra:
- Để nó ở đây với tôi, cô về đi!
Khánh Ngọc lắc đầu:
- Không được, tôi phải đưa nó về trả lại cho người nhà anh kẻo mấy người đó lại tưởng tôi đem bán con nhỏ rồi vậy.
Tùng gắt lên:
- Cô độc miệng nó vừa thôi, không ai nghĩ như thế mà chỉ là do cô nói ra thôi.
Khánh Ngọc cười khấy:
- Anh về mà hỏi người nhà của anh coi có ai không nghĩ như thế không? Mỗi lần tôi tới thăm nó hoặc muốn dắt nó đi chơi, ai nấy cũng nhìn tôi như muốn đề phòng vậy.
Tùng lắc đầu:
- Đó là do cô mặc cảm với mọi người nên mới nghĩ như thế thôi chứ còn chuyện cô tới thăm bé Linh thì không ai cấm cản hết. Còn bây giờ nó muốn ở lại đây chơi với tôi, cô cứ về một mình đi. Một lát nữa tôi sẽ báo cho gia đình tôi biết.
Biết là Tùng đã quyết thì dù có muốn làm theo ý mình cũng không được, Khánh Ngọc đành nhượng bộ. Cô gật đầu:
- Thôi được, tôi để nó lại đây cho anh. Anh đừng có mà tham công tiếc việc để quên nó đó.
Tùng gật đầu:
- Cô cứ yên tâm, tôi biết chăm sóc cho con gái tôi mà.
- Hứ! Làm như báu giá lắm vậy, cứ ôm miết đi con. Mai mốt cha mày lấy vợ khác rồi coi còn được cưng nữa không cho biết.
Nói xong, Khánh Ngọc mở cửa bước ra và dập cánh cửa đánh ằm một tiếng. Tùng thở phào nhẹ nhõm.
Khánh Linh cũng thở ra, cô bé ôm cổ cha thỏ thẻ:
- Mẹ nói có thật không hở ba?
Tùng cúi xuống, âu yếm hỏi:
- Mẹ nói chuyện gì?
- Thì chuyện ba lấy vợ khác đó.
Tùng bật cười:
- Vậy con có chịu cho ba lấy vợ khác hay không?
Khánh Linh lắc đầu:
- Thôi đi, mấy bà dì ghẻ ác lắm. Họ không có thương con đâu, con không chịu cho ba lấy vợ khác đâu.
Tùng nhìn con gái, ai mà nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ lên bốn tuổi những điều nhảm nhí như thế nhỉ? Tuy hiện giờ Tùng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình lần nữa, nhưng anh biết một lúc nào đó, anh cũng phải có một mái ấm gia đình như những người đàn ông bình thường khác. Nếu lúc đó Khánh Linh cũng không chịu thì anh phải làm sao?
Dịu dàng, Tùng hỏi;
- Ai nói với con như vậy?
- Thì mẹ chứ ai.
Tùng thấy bực dọc. Khánh Ngọc muốn gì mà lại đầu độc con bé như vậy nhỉ? Tuy thế, anh vẫn ôn tồn hỏi con:
- Mẹ nói hồi nào? Và mẹ nói như thế nào?
Khánh Linh ngây thơ ngước nhìn cha, cô bé vô tư kể:
- Thì hồi nãy đó, trước khi tới đây mẹ dẫn con đi ăn kem rồi nói với con như vậy đó.
Tùng gặng hỏi:
- Đâu mẹ nói gì con còn nhớ hết không? Kể lại rõ ràng cho ba nghe coi nào.
- Thì mẹ bảo con nói ba cho mẹ về nhà ở. Kẻo không thì mai mốt ba cưới vợ khác, mà cái bà vợ mới của ba dữ ghê lắm, bà ấy sẽ đánh con mỗi ngày đó - Khánh Linh chợt rút người lại, cô bé ra vẻ sợ hãi - ba ơi, Ba đừng có đem bà vợ mới về nha ba, con sợ lắm.
Tùng nhíu mày suy nghĩ, thật ra Khánh Ngọc có ý gì đây mà hù con bé như vậy? Trong nhất thời, Tùng không thể nghĩ ra, nhưng anh biết là không phải tự nhiên mà cô ta lại có những lời như thế với Khánh Linh. Lại thêm những ngày gần đây, cô ta cứ tới đây quấy nhiễu anh luôn làm Tùng khó chịu quá sức.
Nhưng thôi, chuyện gì thì cũng để sau này rồi mới tính. Chỉ cần Khánh Ngọc để lộ ra một chút gì đó thì anh sẽ biết thôi mà. Nhưng giờ đây, Tùng không dễ dàng gì để mắc bẫy cô ta lần nữa đâu. Và việc anh cần làm trước mắt là phải trấn tĩnh Khánh Linh lại đã, không thể để cho đầu óc non nớt của nó bị những điều xấu xa của người lớn làm mê hoặc.
Cúi xuống, Tùng hôn nhẹ vào má con gái, dịu dàng:
- Con không phải sợ, ba không để ai ăn hiếp con gái cưng của ba đâu.
Khánh Linh vẫn chưa yên tâm:
- Nhưng mà ba nhớ đừng có đưa bà dì ghẻ về cho con nha, bà ấy sẽ hành hạ con đó.
Tùng trịnh trọng gật đầu cho con bé yên tâm:
- Được rồi, sẽ không có bà dì ghẻ nào hết. Con chịu chưa?
Khánh Linh chìa ngón tay ra trước mắt Tùng, cô bé reo lên:
- Hoan hô ba, vậy là con không phải sợ nữa rồi. Là ba hứa rồi đó nha, ba móc ngoéo với con đi.
Tùng cũng cong ngón tay út của mình lại, anh móc ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ xíu của con gái mà thấy trong lòng mình tràn ngập một tình yêu dành cho máu thịt của mình.
Úp mặt vào mái tóc non sữa của Khánh Linh, Tùng ôm chặt con gái trong vòng tay vững chãi của mình. Anh tự hứa với mình rằng từ hôm nay, anh phải chú ý hơn tới đứa con gái thương yêu của mình.
Khánh Linh ngả đầu vào ngực cha, cô bé đưa cả hai bàn tay nhỏ xíu lên ôm lấy gương mặt Tùng, thỏ thẻ:
- Hồi sáng, mẹ biểu con đi theo mẹ luôn đó ba.
Tùng giật thót người, Khánh Ngọc lại muốn gì nữa đây? Anh lo lắng hỏi:
- Mẹ bảo con đi đâu với mẹ?
- Thì đi về nhà mẹ đó ba. Mẹ nói, nếu con không đi với mẹ, coi chừng mai mốt ba không cho mẹ thăm con.
Tùng thăm dò:
- Vậy con nói với mẹ sao?
- Con hỏi mẹ nếu như con đi với mẹ thì con sẽ nhớ ba lắm, khi đó con phải làm sao?
- Rồi mẹ trả lời như thế nào?
- Mẹ bảo là con ở với ba thì ba không cho mẹ tới thăm con chứ còn nếu con ở với mẹ thì ba tha hồ mà thăm, mẹ không có cấm bao giờ - Níu chặt tay cha, Khánh Linh ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cha, ngây thơ hỏi - Mẹ nói như vậy có đúng không hở ba?
Tùng trả lời mà hỏi lại:
- Nhưng mà con có thấy ba cấm mẹ thăm con bao giờ không?
Khánh Linh lắc đầu:
- Đâu có, bao giờ mẹ tới thăm con thì bà vú cũng mở cửa cho mẹ vào chứ có ai cấm mẹ đâu.
Tùng gật đầu:
- Vậy là đúng rồi, không có ai cấm mẹ thăm con hết. Đó là mẹ nói không đúng. Nhưng mà Khánh Linh nè, con nghe ba dặn đây.
- Ba dặn gì hở ba?
- Lỡ hôm nay thì thôi, lần sau nếu như mẹ nói đưa con đi đâu thì con đừng theo mẹ nữa nhé?
Khánh Linh tròng xoe hai mắt đen nhánh nhìn cha:
- Sao vậy hở ba?
Tùng lúng túng nhìn con, anh không muốn để tâm hồn trẻ thơ phải bị ám ảnh vì những việc làm sai trái của người lớn. Nhưng nếu không dặn Khánh Linh, lỡ như Khánh Ngọc tìm cách đưa nó đi theo cô ta, anh thật chẳng biết phải làm thế nào.
Tùng tìm cách giải thích với Khánh Linh:
- À... là tại vì nhà mẹ xa lắm, nếu như con tới đó ở với mẹ thì ba không thể tới thăm con được.
- Thế sao mẹ lại đi được?
Khánh Linh hỏi lại. Tùng thầm khen con gái thông minh đã biết nhận xét để hỏi vặn lại mình. Nhưng anh cũng đủ nhanh trí để trả lời:
- Là tại vì mẹ con rảnh hơn ba nên có nhiều thời gian để đi. Còn ba thì con thấy đó, ba bận việc ghê lắm.
Khánh Linh tỏ ra hiểu biết:
- Là việc ở đây hả ba? Là khi có khách tới thì ba phải lo tiếp khách chứ không thể để họ Ở lại một mình phải không ba?
Tùng hôn nhẹ lên gò má hồng hào của con gái, khen:
- Đúng rồi, con gái ba thông minh lắm. Con nhớ kỹ nha, mẹ tới chơi với con thì được. Nhưng con nhớ đừng đi với mẹ như bữa nay nữa nghe không?
Khánh Linh ngoan ngoãn gật đầu:
- Con nhớ rồi ba - Rồi cô bé đổi giọng nhõng nhẽo - Nhưng mà con ở nhà một mình buồn lắm, ba phải hứa là siêng về thăm con nhiều nhiều đó nha.
Tùng thoáng nghĩ tới công việc của mình. Chắc chắn là chẳng bao lâu nữa, anh sẽ có được nhiều thời gian cho riêng mình mà không phải chúi đầu vào công việc như hiện giờ. Anh gật đầu:
- Được rồi, để ba thu xếp công việc rồi sẽ về nhà mỗi buổi tối với con, con chịu không?
Khánh linh vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào với nhau:
- Hay quá, vậy là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con sẽ được nghe ba kể chuyện cổ tích rồi.
Tùng cảm động nhìn con gái, niềm vui của nó chỉ cần những điều bình dị như thế hay sao?
Bất giác, Tùng ôm chặt con gái vào lòng. Những ngày còn lại của cuộc đời anh chỉ còn đây là niềm vui thật sự mà thôi.
CHƯƠNG 14
Nhìn theo bóng Thoại Anh khuất dần sau dãy hành lang dài, Quang chúm môi huýt một điệu nhạc vui nhộn quen thuộc mà mỗi khi trong lòng có điều gì vui thích, anh thường để môi mình bật ra. Lững thững quay trở vào phòng làm việc, Quang tự bằng lòng với chính mình và những điều mình đang có.
Thế là Quang đã chính thức trở thành ông chủ của cái khách sạn to lớn này, điều mà trước khi trở về đây anh chưa hề dám nghĩ tới.
Càng nghĩ, Quang càng thấy phục mẹ của anh. Bà đúng là tài giỏi khi loại hẳn ông anh cùng cha khác mẹ của anh ra khỏi quyền làm chủ cái gia tài đồ sộ này. Trong khi từ trước tới nay, Quang chỉ dám nghĩ tới chuyện được thừa hưởng một phần ba hoặc nhiều lắm là một nửa mà thôi.
Thế mà giờ đây, điều Quang không dám mơ ước đã trở thành hiện thực, anh đã nghiễm nhiên là ông chủ lớn của khách sạn Hoàng Hoa này. Và để có được địa vị đó, anh lại chẳng mất thứ gì ngoài xác qua bàn tay của người thợ trang điểm khéo léo, để anh phải ngẩn ngơ mất một lúc trước một Thoại Anh xinh đẹp và cũng không kém phần quyến rũ.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên đưa Quang trở về với thực tại. Nhấn ngón tay vào chiếc nút nhỏ, anh lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Tiếng cô lễ tân vang lên:
- Thưa ông Tổng, có người muốn gặp ông ạ!
- Là ai?
- Thưa một cô gái nói là bạn của ông, tên của cô ấy là Trang Đài.
Quang ngẩn ra vì ngạc nhiên. Trang Đài trở qua đây từ bao giờ thế nhỉ? Ngay cả buổi tối cách đây vài hôm, khi anh gọi cho cô, Trang Đài chỉ nói với anh mấy câu thăm hỏi nhạt nhẽo chứ anh cũng không hề được nghe cô ta nhắc đến chuyện qua đây cơ mà.
- Thưa ông...
Tiếng cô lễ tân lại vang lên như nhắc nhở, Quang vội nói:
- Cô chỉ phòng cho cô ấy lên, tôi đợi trên này.
Ngả người ra lưng ghế, Quang nhăn trán suy nghĩ. Trang Đài qua đây làm gì thế nhỉ? Hôm trước, khi nằng nặc đòi Quang phải cùng đi với mình ma không được, cô ta đã nặng lời với anh và đã thề là không trở lại đây nữa cơ mà. Chỉ khi nào Quang chịu qua đó thì cô ta mới cùng nối lại với anh mà thôi.
Khi đó, Trang Đài không hề biết là Quang đã có chủ đích. Và tất cả những lời cô ta đã nói nào cô ảnh hưởng gì tới anh đâu. Vậy mà giờ đây, khi Quang chưa xuống nước năn nỉ, cô ta đà lại trở sang tìm anh. Không hiểu là cô ta có ý đồ gì?
Cánh cửa phòng đột ngột mở tung, nhưng Quang không giật mình một chút nào. Vì anh còn lạ gì tính cách của Trang Đài nữa. Và chẳng phải đợi chờ gì lâu, Trang Đài đã tiến vào với mùi hương thơm ngát xộc thẳng vào mũi anh.
Không để cho Quang nói gì, Trang Đài lên tiếng trước, cô gọi to:
- Anh Quang!
Quang đứng lên, anh bước ra phía ngoài vừa khi Trang Đài bước tới. Cả hai ôm choàng lấy nhau, một hành động hết sức tự nhiên như những lần gặp trước đây, như cả hai không hề có chuyện gì bất đồng xảy ra.
Trang Đài kiễng chân lên, cô chủ động tìm môi Quang. Hành động của cô nhắc lại cho anh nhớ những phút giây nồng nàn trước đây giữa hai người, và Quang cũng không vô tình. Anh ôm chặt Trang Đài và cũng cúi xuống mê mải hôn cô. Mãi một lúc lâu, tỉnh cảm giữa hai người mới tạm lắng xuống. Quang dìu Trang Đài lại bên chiếc ghế dài, kéo cô cùng ngồi xuống đó. Nhưng Trang Đài không chịu ngồi xuống ghế mà cô ngồi hẳn lên đùi Quang, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh, nũng nịu:
- Tưởng đâu anh quên em rồi chứ?
Quang cúi xuống, anh âu yếm:
- Làm sao anh quên em được, em tuyệt vời như thế này cơ mà.
Trang Đài cong môi:
- Biết em tuyệt vời mà còn bỏ em đi cưới người khác.
Quang lia miệng chối leo lẻo:
- Cưới người khác bao giờ? Vả lại anh có bỏ em đâu, chính là em bỏ anh đấy chứ.
- Anh còn chối nữa hở? Vậy chứ ai bỏ mặc cho em về bên đó một mình? Ai đã làm lễ đính hôn với cô nhân viên trong khách sạn hôm tháng trước?
Quang ngẩn ra nhìn Trang Đài. Ai là người cung cấp tin tức cho cô ta mà Trang Đài lại biết rõ ràng như thế nhỉ? Nhưng mà cũng chẳng sao, cô ta biết thì lại càng tốt cho anh chứ sao, anh khỏi mất công giải thích lôi thôi.
Nghĩ thế, Quang cười cười. Anh ỡm ở nói:
- Công nhận tin tình báo của em hay thật, chuyện như vậy mà cũng biết được nữa.
Trang Đài vênh mặt lên:
- Chứ sao! Em theo anh bấy lâu, dành cho anh rất nhiều từ đó tới giờ. Chẳng lẽ em lại phải chịu rút lui một cách không kèn không trống như vậy sao?
Trang Đài vẫn nói với một âm hưởng quen thuộc mà Quang vẫn thường nghe thấy, nhưng trong giọng nói của cô, anh đã nhận ra hơi hướng của sụ đe dọa chứa trong đó. Tuy không biết Trang Đài muốn gì, và Quang không thể nào đoán được trong đầu cô đang ẩn giấu nhưng gì nên Quang đành phải tìm cách vuốt ve tự ái của Trang Đài. Anh thấp giọng:
- Trang Đài nè, nếu như em biết rõ hết mọi chuyện về anh như vậy thì chắc là em phải biết tại sao anh làm như thế chứ?
Trang Đài lắc đầu:
- Em cần gì phải biết, chỉ cần biết anh đã phản bội em thì em đã muốn giết chết anh rồi.
Quang làm ra vẻ sợ hãi, anh rút vai lại:
- Gì mà ghê thế, anh nghe mà muốn lạnh cả gáy.
Trang Đài nghiêm mặt:
- Em không nói đùa đâu đó, nếu như anh thật sự lừa dối em thì em sẽ cho anh thấy hậu quả ngay. Nhưng mà cũng may cho anh là em đã biết nghĩ lại, em đợi ở anh một lời giải thích.
Quang siết chặt Trang Đài trong vòng tay mạnh khỏe của mình, anh khen nịnh:
- Phải công nhận rằng em thật là hiểu biết, có được người yêu như em thật là diễm phúc cho anh đó.
Thầm thích thú trong lòng vì lời khen ngợi của Quang, nhưng Trang Đài vẫn giả như không. Cô thúc giục:
- Thôi đi, đừng có ở đó mà nịnh nọt em nữa. Mau nói lý do việc phản bội của anh đi.
Quang lắc đầu:
- Em không được nói là anh phản bội em, anh có nỗi khổ của riêng anh mà anh không thể nào làm khác được. Em biết anh Tùng của anh chứ?
Quang ngừng lại một chút để đợi phản ứng của Trang Đài. Khi thấy cô đã gật đầu, anh lại tiếp:
- Chuyện là vầy, khi anh còn nhỏ, và ngay cả khi anh đi du học thì anh Tùng đã quản lý khách sạn này. Và anh ấy làm ăn rất có hiệu quả nên không thể nói là anh có thể chen chân vào công việc này được. Hoặc nếu như anh có được giao một công việc gì thì chỉ là phụ việc cho anh ấy mà thôi.
Trang Đài thắc mắc:
- Chuyện ấy thì có gì là lạ, anh em trong nhà thì cùng làm việc với nhau cũng là chuyện thường.
Quang lắc đầu với vẻ chê trách:
- Vậy mới nói, em biết một mà không biết hai. Anh Tùng đúng là anh của anh thật, nhưng anh với anh ấy không phải là cùng một mẹ. Vậy thì lý do nào anh lại phải chịu thua anh ấy chứ. Chính vì vậy mà mẹ anh đã tìm đủ mọi cách để ba anh giao toàn quyền làm chủ cái khách sạn này cho anh. Và ba anh đã đồng ý với một điều kiện...
Trang Đài thắc mắc:
- Điều kiện gì?
Quang thấp giọng:
- Hồi đó, ba anh có một ông bạn thân, hai người hứa kết sui gia với nhau. Rồi sau này không biết ba anh mang ơn ông ấy như thế nào mà ông cứ một mực bắt anh phải cưới cô gái ấy. Nếu như anh không bằng lòng thì anh sẽ không được một tí gì trong cái gia tài này.
Trang Đài nhìn Quang dò xét:
- Không được thì thôi, điều đó có gì là quan trọng đâu. Qua bên kia anh cũng có điệu kiện để sống sung sướng mà.
- Làm sao mà bằng bên này được? Một đàng là ông chủ giàu sang, một đàng anh phải làm thuê vất vả. Em so sánh kỳ cục thật.
- Nhưng mà nếu như thế thì chúng mình mới có thể lấy nhau được. Chứ còn như thế này thì tụi mình phải chia tay hay sao?
Quang cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trang Đài:
- Chuyện đó thì em không phải lo, anh không cam tâm làm chồng của cô gái nhà quê đó mãi đâu. Chỉ cần khi nào ba anh thực sự giao quyền cho anh là khi đó anh sẽ ly dị với cô ấy ngay.
- Anh nói thì dễ lắm, nhưng biết có thực hiện được không?
Quang trợn mắt nhình Trang Đài khi thấy cô không tin mình:
- Tại sao anh không làm được?
- Về phía anh thì coi như em tin rồi, nhưng còn cô ta thì sao? Dễ gì cô ta chịu buông một ông chồng như anh?
Quang cười cợt:
- Em cũng thấy một ông chồng như anh là đáng giá sao?
Hiểu ý Quang muốn nói gì, Trang Đài lườm anh một cái:
- Là em nói cô ta thôi chứ bộ. Chứ còn em ấy hở, anh đừng hòng lên mặt với em.
Quang vuốt ve Trang Đài:
- Em yên tâm đi, anh chẳng phải là một ông chồng tốt nếu như không có tình yêu đâu. Sống với anh, cô ta sẽ thấy anh chỉ là một tượng đá không hơn không kém, khi đó thì chia tay nhau chính là một sự giải thoát cho cô ta đó. Vả lại, nhà cô ta nghèo lắm, anh chỉ cần cho cô ta một số vốn kha khá là cô ta sẽ bằng lòng ngay thôi mà.
Trang Đài thấy xuôi tai trước lời giải thích của Quang, nhưng cô vẫn chưa thấy tin tưởng lắm với sự tính toán của anh:
- Lỡ như cô ấy yêu anh thật chứ không cần tiền thì sao?
Quang cười khẩy:
- Làm sao cô ta có thể yêu anh được khi mà cô ta và anh chưa một lần trông thấy nhau chứ đừng nói là hiểu biết về nhau, thế mà cô ta đã bằng lòng với cái hôn ước cổ lỗ sĩ đó rồi. Vậy thì chẳng vì tiền thì vì cái gì? Em đừng nói là cô ta chỉ cần nghe kể về anh là đã yêu anh rồi đấy nhé? Làm gì mà có thứ tình yêu lãng mạn đến như thế trong thời đại này.
Trang Đài cười thỏa mãn với những điều Quang đã giải thích, cô nũng nịu hỏi:
- Vậy còn chuyện của tụi mình thì sao? Anh đừng có nói là em cứ làm người yêu của anh đến suốt đời đấy nhé?
- Em yên tâm, anh đã tính toán đâu vào đó cả rồi, chỉ cần em chịu khó chờ đợi anh một thời gian là chúng mình sẽ có nhau suốt đời.
- Một thời gian của anh là bao lâu?
Trang Đài hỏi gặng, Quang khẳng định:
- Em yên tâm, không lâu đâu. Em hãy chờ anh một năm, chỉ một năm thôi, anh nhất định sẽ thu xếp xong mọi chuyện.
Hiểu là không còn cách gì khác được nữa, Trang Đài gật đầu:
- Thôi được, em tin anh. Nhưng mà em không biết mình sẽ phải làm sao khi nghĩ tới chuyện anh cùng với cô gái nào đó trở thành vợ chồng.
Quang hôn vào má Trang Đài một cái thật kêu:
- Thôi mà em, muốn sau này chúng có mọi thứ trong tay thì em phải biết hy sinh và chờ đợi chứ. Chỉ cần em kiên nhẫn một chút thôi, thời gian sẽ đi qua rất nhanh. Một năm đâu phải là quá dài đâu.
Trang Đài suy tín trong đầu thặt nhanh, cô ra điều kiện:
- Nhưng mà anh phải lo cho em ở đây đó, em không về bên đó đâu.
Quang gật đầu:
- Chuyện đó thì em cứ yên tâm, nếu em muốn thì anh sẽ thuê nhà cho em ở. Và mỗi ngày anh sẽ đến với em. Chịu không?
Trang Đài cười thỏa mãn:
- Vậy cũng được, anh sẽ không phải hối hận khi có em bên cạnh. Lần này sang đây, em có một người bạn cùng đi với em. Anh ấy muốn tìm một cách nào đó để làm ăn ở đây. Em nghĩ là anh có thế cộng tác với anh ấy để khuếch trương cái khách sạn này đó.
Nghe nói tới chuyện làm ăn, Quang hỏi tới với vẻ ơ thờ:
- Công việc của anh đã ổn định và hiện đang phát triển, anh cũng không cần phải có người cộng tác.
Trang Đài phải đối:
- Anh lầm rồi, lúc nào thì cũng cần phải phát triển hơn chứ. Cam đoan anh mà nghe kế hoạch của John là anh khoái ngay, chuyện cứ như chơi mà lợi nhuận thì hết ý. Nhưng mà chuyện này để lúc khác hãy tính đi, bây giờ em không có hứng thú nói đến nó đâu. Em chỉ muốn vào phòng của anh thôi, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, anh không thấy thế sao?
Vừa nói, Trang Đài vừa tình tứ nhìn Quang. Cái ánh mắt như có lửa đó thiêu đốt Quang làm người anh nóng bừng lên. Anh thì thầm vào tai cô:
- Cần gì phải vào phòng ngủ của anh làm gì? Chiếc ghế này mà không được hay sao?
Trang Đài gật đầu, hai cánh tay trắng muốt của cô ôm Quang thật chặt. Tuy đã muốn rời xa Trang Đài, nhưng tấm thân bốc lửa của cô lại một lần nữa làm anh quên hết mọi chuyện. Cả hai không còn nhớ gì đến mọi điều nữa, họ chỉ cần biết giờ này, họ lại đang trong tay nhau mà thôi.
CHƯƠNG 15
Vừa trông thấy Tùng từ phía đầu kia của hành lang đi lại, Thoại Anh dừng chân lại chờ. Khi Tùng đi đến nơi, cô khẽ gật đầu chào anh:
- Thưa anh!
Trông thấy thái độ của Thoại Anh hơi lạ, Tùng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì hở Thoại Anh?
Thoại Anh gật đầu:
- Vâng ạ, em có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy vào phòng tôi đi.
Nói xong, Tùng bước nhanh lên phía trước, Thoại Anh vội vã nối gót theo sau. Cả hai người đều không nhìn thấy Quang cũng vừa từ thang máy bước ra, và anh đã nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
Vào tới trong phòng, Tùng giơ tay mời:
- Thoại Anh ngồi đi.
Đợi cho Thoại Anh ngồi xuống hẳn hoi, anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi với giọng thân mật:
- Nào, Thoại Anh cần hỏi anh điều gì thì nói đi.
Thoại Anh ngần ngại nhìn Tùng:
- Chuyện là vầy... Hôm mẹ em bệnh đó, anh Tùng có đóng tiền viện phí cho mẹ em..
Câu nói của Thoại Anh làm Tùng nhớ lại. Đúng là hôm mẹ Thoại Anh bị bệnh anh đã đóng tiền cho cô thật. Càng nghĩ lại tình hình hôm đó, Tùng càng thấy giận Quang, thằng em trai vô tình của mình.
Hôm đó, sau khi biết rõ chuyện bà Viễn phải nằm viện, Tùng đã cùng với ông Phan vào thăm bà sau khi nói mãi mà Quang vẫn không chịu đi. Vào đến nơi, Tùng mới thấy hết nỗi vất vả của Thoại Anh khi một mình cô phải vừa lo chăm sóc cho mẹ, vừa phải lo lắng hết mọi điều.
Vừa mới đóng tiền thử máu xong cho mẹ, Thoại Anh đã lại phải tất tả chạy đi đóng tiền để đo điện tâm đồ cho mẹ. Rồi tiền dịch truyển, tiền mua thuốc... toàn là những chuyện không thể chậm trễ mà người thì chỉ có một mình khiến cho Thoại Anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần chú ý đến một điều gì đang xảy ra chung quanh mình.
Khi cha con Tùng vào đến nơi, Thoại Anh chỉ kịp gật đầu chào ông Phan một cái rồi lại phải vội vã đi ngay khiến cho ông có muốn hỏi thăm cũng không được. Tùng lại phải đi tìm bác sĩ điều trị cho bà Viễn để hỏi, và cả hai cha con anh thật sự lo lắng khi biết được bệnh tình của bà Viễn không nhẹ một tí nào.
Cùng đồng cảm với cha khi thấy người quen của mình bệnh nặng như thế, Tùng lại còn có thêm nỗi ân hận với thái độ của mình lúc sáng khi không hiểu gì, anh đã nặng lời với cô, vì thế, khi thấy cha lắc đầu lo lắng cho Thoại Anh, anh đã buột miệng nói với ông:
- Hay là để con ở đây phụ với cô ấy nha ba?
Không một chút ngần ngại, ông Phan gật đầu ngay:
- Vậy thì tốt quá, ba chỉ sợ con không sẵn lòng thôi.
- Có gì đâu mà không sẵn lòng hở ba, trước sau gì cô ấy cũng là người một nhà với mình. Thế mà Quang thì nó lại ơ hờ quá, con có giúp cô ấy thì cũng là giúp cho Quang thôi.
Ông Phan tỏ ra hài lòng:
- Con nghĩ vậy thì ba rất mừng, giá như em con mà nó chín chắn được như con thì ba thật không còn gì phải lo lắng nữa.
Tùng an ủi cha:
- Bắt Quang nó suy nghĩ như con làm sao được hở ba? Con hơn em nó hàng chục tuổi, lại nữa, tính Quang từ trước tới giờ vẫn ham chơi nhưng có bao giờ nó làm điều gì sai trái đâu. Ba cứ yên tâm, con nghĩ là chẳng mấy chốc nữa đâu, Quang nó sẽ chứng tỏ bản lĩnh của nó cho ba thấy.
Ông Phan lắc đầu, thở ra:
- Bản lĩnh đâu thì ba chưa thấy, nhưng nó cứ làm cho ba phiền lòng quá đi. Mà thôi, con chịu giúp em con là tốt rồi, con cứ làm hết sức mình để lo cho bác Viễn. Gia cảnh bác ấy cũng rất khó khăn, nếu phải đóng tiền gì nữa thì con cứ chi hết đi. Ba nghĩ là Thoại Anh không còn tiền bạc bao nhiêu đâu.
Tùng gật đầu:
- Ba cứ yên tâm, con biết mình phải làm gì rồi.
Từ trước tới nay, Tùng luôn là người điềm đạm và làm chuyện gì cũng chu đáo nên mặc dầu rất lo cho mẹ con Thoại Anh, ông Phan cũng yên tâm ra về khi nghe con trai mình nhận lời như thế. Và cũng từ lúc đó, Tùng trở thành "người nhà" của bà Viễn trong con mắt mọi người.
Không nể hà bất cứ một việc gì, Tùng làm tất cả mọi điều cần thiết cho bà Viễn và Thoại Anh. Biết là khả năng của Thoại Anh không thể nào lo hết cho bà Viễn mọi khoản chi phí cần thiết được, Tùng đã im lặng thanh toán hết mọi tờ hóa đơn và ngay cả tiền viện phí, anh cũng đóng hết cho bà Viên.
Thế nhưng, khi bà Viễn có thể trở về nhà, Tùng đã quên hết những gì anh đã làm cho mẹ con Thoại Anh, hoặc là anh không còn nhớ đến vì đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ thường ngày. Hoặc hơn thế nữa, anh coi như mình thay mặt thằng em trai vô tình của mình làm tròn bổn phận mà thôi. Một bổn phận mà anh phải làm vì ơn nghĩa của ông Viễn đối với cha anh ngày nào.
Vì thế, giờ đây khi nghe Thoại Anh nhắc lại, Tùng mới sực nhớ đến những gì anh đã làm cho mẹ con cô. Anh lắc đầu khi thấy Thoại Anh đã nhắc lại cho anh nhớ:
- Chuyện nhỏ thôi mà, Thoại Anh đừng quan tâm.
Câu nói của Tùng chứng tỏ là anh không còn nhớ đến những điều anh đã làm, nhưng Thoại Anh lắc đầu:
- Sao lại là chuyện nhỏ được, nếu như hôm đó không có anh giúp đỡ, em thật không biết phải làm sao? Và nếu như không lo kịp thời thì chắc hẳn là bệnh tình mẹ em sẽ rất nguy hiểm. Anh Tùng, em thật là cám ơn anh...
Tùng xua tay:
- Thoại Anh à, em đừng nói như thế nếu là ai khác thì cũng phải xử sự như anh thôi.
Thoại Anh gật đầu:
- Em biết là chuyện anh đã làm thì anh không còn nhớ đến nữa, nhưng em là người thọ Ơn của anh, em không bao giờ quên đâu ạ. Nhưng đó là nói đến tấm lòng của anh thôi, em sẽ nghi nhớ suốt đời vì em thật không biết phải làm sao để đền đáp ơn đó. Nhưng còn số tiền anh đã giúp em lo cho mẹ em, em xin được gửi lại...
Thoại Anh mới nói tới đó, Tùng đã vội giơ tay ngăn cản:
- Ấy, số tiền đó không đáng là bao, em đừng bận tâm.
- Sao em lại không bận tâm cho được, lòng tốt của anh thì em đành nợ lại, nếu như có thể làm được điều gì để trả ơn cho anh, em nhất định không chối từ. Nhưng còn số tiền này thì em xin anh nhận cho, anh đừng để em phải khó nghĩ...
Vừa nói, Thoại Anh vừa đặt trước mặt Tùng một cái phong bì dày mà nãy giờ cô cứ cầm mãi trong tay.
Nhìn cái phòng bì, trán Tùng cau lại. Anh thật không muốn nhận lại số tiền đã lo cho bà Viễn một chút nào. Vì anh hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình Thoại Anh, và anh cũng hiểu thêm một điều là tình thân giữa cha anh và ông Viễn trước kia khiến cho anh phải làm như thế mới là đúng.
Ngoài ra, Tùng cũng hiểu thêm một điều là, trong lòng anh, có một điều gì đó thôi thúc anh phải giúp đỡ cho mẹ con Thoại Anh, dù anh không thể xác định được tại sao anh phải làm như thế. Để rồi cuối cùng, Tùng phải tự tìm cho mình một lý do, đó là vì anh muốn bù đắp cho Thoại Anh những thiệt thòi của cô vì sự hờ hững của Quang, người mà chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải gắn bó trong suốt cả cuộc đời.
Ngần ngừ một chút, Tùng nghĩ cách để nói với Thoại Anh:
- Thôi được rồi, coi như anh nhận lại số tiền hôm trước anh đã giúp đỡ em, nhưng anh muốn hỏi em một điều...
Thoại Anh gật đầu:
- Anh cứ hỏi.
- Hôm trước em đã nhận được trợ cấp của công đoàn chưa?
Thoại Anh ngơ ngác:
- Trợ cấp gì ạ? Em đâu có xin.
- Không phải là em xin thì mới có trợ cấp mà đây là trợ cấp cho những nhân viên gặp khó khăn bất ngờ. Như trường hợp của em thì phải có một khoản trợ cấp để giúp đờ cho nhân viên vượt qua khó khăn.
Thoại Anh nhìn Tùng với ánh mắt nghi ngờ:
- Em chưa bao giờ nghe nói đến loại trợ cấp này.
Tùng thầm khen Thoại Anh nhạy bén khi cô tỏ ra không tin vào điều anh vừa nói. Nhưng vốn khôn khéo, Tùng không dễ lúng túng vì sự nghi ngờ này. Anh gật đầu:
- Em không nghe là phải, vì em mới vào làm ở đây chưa bao lâu. Vả lại, sự trợ cấp này hoàn toàn là do ba anh quan tâm tới nhân viên nên mới giúp đỡ mọi người như thế chứ trong hợp đồng với mọi người không ghi bao giờ. Nhưng mà thôi, em thắc mắc chuyện đó làm gì, cứ biết là anh không giúp đỡ em bằng tiền riêng trong túi anh là được rồi. Còn số tiền này thì không phải là của anh mà là của khác sạn, em không phải trả lại cho anh.
Thoại Anh lắc đầu:
- Anh đừng nêu lý do để che giấu đi lòng tốt của mình, em không nhận lại đâu. Tuy nhiên, số tiền này cũng chưa đủ so với số tiền anh đã giúp em, mai mốt em sẽ gửi thêm trả anh.
Tùng cầm lấy chiếc bao thơ, anh với sang nhét vào tay Thoại Anh:
- Đã nói là không phải tiền riêng của anh mà em cứ cố chấp mãi làm gì. Em cứ cất đó đi, không phải lo nghĩ gì tới chuyện đó nữa nhé.
Thoại Anh ngần ngừ không biết tính sao, cô nghi ngờ những điều Tùng vừa nói. Chẳng qua anh đã giúp đỡ cô và không muốn nhận lại số tiền anh đã bỏ ra chứ làm gì lại có chuyện cơ quan giúp đỡ nhân viên nhiều như thế. Nhưng Thoại Anh biết mình cũng khó có thể từ chối được với tấm thịnh tình của Tùng.
Giữa khi Thoại Anh còn phân vân như thế, và Tùng thì cứ giữ mãi tay cô để Thoại Anh đừng bỏ cái bao thơ ra thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, và Quang hiện ra giữa cửa.
Không vội bước vào phòng, Quang nhìn Tùng và Thoại Anh với nụ cười nửa miệng:
- Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?
Qua khỏi phút bất ngờ, Tùng vội rụt tay về. Anh nói mà không nhìn Thoại Anh:
- Có chuyện gì đâu, chỉ là công việc thôi mà.
Quang nhìn vào chiếc bao thơ còn nằm trong tay Thoại Anh, anh cười khẩy:
- Thế à? Vậy mà tôi cứ nghĩ là hai người đang có một chuyện gì đó rất là bí mật đấy chứ. Té ra không phải à? Xin lỗi nhé.
Quang bước hẳn vào phòng, anh ngồi xuống bên cạnh Thoại Anh. Và thật tự nhiên, anh choàng tay qua vai cô âu yếm:
- Sao, có chuyện gì mà em phải nhờ anh Tùng vậy? Sao không nói với anh?
Thoại Anh cứng người trong vòng tay của Quang, cô vẫn chưa quen dược với sự âu yếm mà anh bày tỏ một cách hết sức tự nhiên, dù rằng cô biết là hành động đó không có gì là đáng nói vì cô và anh giờ đây là đôi vợ chồng sắp cưới.
Thấy Thoại Anh cứ mãi lặng thinh, Quang lại hỏi:
- Sao anh hỏi mà em không trả lời, bộ có gì khó nói lắm à?
Thoại Anh nắm gọn chiếc bao thơ trong tay, cô gượng gạo trả lời:
- Không, có chuyện gì đâu. Em chỉ hỏi anh Tùng chút chuyện thôi.
Quang vẫn ngọt ngào:
- Lần sau có chuyện gì cứ đến hỏi anh nhé, em đừng làm phiền anh Tùng nữa, biết không?
Thoại Anh khẽ liếc sang bên Tùng, thấy anh làm lơ nhình bâng quơ lên bức tranh treo trên tường. Cô khẽ gật đầu:
- Dạ, em biết rồi.
Quang cười thật tươi:
- Vậy là tốt rồi. Bây giờ em có bận gì không?
Thoại Anh ngần ngừ một chút rồi lắc đầu:
- Cũng không có gì bận.
Quang gật đầu:
- Vậy chúng ta đi về đi.
Thoại Anh ngạc nhiên:
- Có chuyện gì mà phải về giờ này hở anh? Chưa hết giờ làm việc mà?
- Chúng ta về sớm một bữa, anh muốn đưa em tới chỗ này.
Thoại Anh ngần ngại nhìn Quang, cô vẫn chưa thể quen với tính cách tự nhiên của anh. Tuy đã đính hôn với Quang nhưng không hiểu sao, Thoại Anh vẫn không thấy mình quen thuộc với anh như trong thâm tâm cô vẫn nghĩ. Dường như với Quang, cô vẫn còn một khoảng cách nào đó mà cô không thể vượt qua được.
Thoại Anh đã từng suy nghĩ về điều này, cô cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể bắt con tim mình tiếp nhận hình bóng Quang, cũng như bắt khốc óc mình chấp nhận chuyện hôn nhân đã được định sẵn này. Nhưng rồi Thoại Anh thấy mình bất lực, khi mà Quang vẫn cứ là một người xa lạ trong ý nghĩ và trong tâm hồn cô.
Trong khi đó, Thoại Anh lại thấy mình gần gũi với Tùng biết bao. Có những khi cô vui mừng khi trông thấy anh. Và khi anh nói với cô những lời ân cần, Thoại Anh thấy lòng mình ấm áp, và anh trở nên thân quen với cô như đã gặp nhau từ thật lâu rồi.
Khi nhận biết được điều đó trong tình cảm và ý nghĩ của mình, Thoại Anh dã hoảng sợ với những điều đó. Và cô đã tìm mọi cách để tránh mặt Tùng, dù rằng có suy nghĩ tới đâu đi nữa thì cô cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.
- Em đang nghĩ gì thế?
Vòng tay Quang đột nhiên siết mạnh quanh bờ vai nhỏ của Thoại Anh và câu hỏi của anh cất lên bên tai cô giật mình. Thoại Anh vội vã lắc đầu:
- Em có nghĩ gì đâu, tại sao anh lại hỏi em như thế?
- À, tại anh thấy em cứ mãi im lặng nên mới hỏi. Nhưng mà em không nghĩ gì thì thôi, chúng ta đi được chưa?
Thoại Anh ngập ngừng;
- Để hết giờ rồi đi có được không anh? Em ngại có khách đến thình lình...
Quang xua tay:
- Có sao đâu! Em đừng lo, ở đây còn có anh Tùng mà.
Tùng gật đầu:
- Được rồi, Thoại Anh cứ đi với chú Quang đi, có anh ở đây rồi.
- Thấy không, anh Tùng sẵn sàng gánh giùm tụi mình mà.
Quang vừa nói vừa đứng lên, anh kéo tay Thoại Anh đứng lên theo làm cô không còn cách gì từ chối được nữa. Bước theo Quang ra ngoài rồi đi xuống lầu, tâm trí cô cứ mãi mông lung.
Cho đến khi ngồi vào chiếc xe du lịch sang trọng của Quang, Thoại Anh vẫn thấy mình miễn cưỡng làm sao. Quang quay sang, anh nhìn cô với ánh mắt hả hê của một thợ săn vừa bắt được con mồi.
Giọng anh vẫn ngọt như không hề nhận ra sự gượng gạo của cô:
- Ngồi xích lại đây nè em.
Thoại Anh lắc đầu:
- Làm vướng tay anh lái xe thì sao?
Quang bật cưới:
- Em ngồi gần anh thì có ảnh hưởng gì đến chuyện lái xe của anh. Nào, ngồi xích lại đây chứ đừng có e thẹn mãi như vậy, chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà.
Không còn cách nào khác hơn, Thoại Anh đành phải nhích lại gần Quang thêm tí nữa. Quang hài lòng khi Thoại Anh phải chịu ngồi sát bên mình. Điều khiển volan bằng một tay, tay kia anh choàng qua vai cô ôm chặt. Chiếc xe từ từ lăn bánh trong ánh nắng chiều vẫn còn chối chang tỏa xuống mặt đường.
CHƯƠNG 16
- Thoại Anh này!
Quay sang Thoại Anh đang ngồi ở bàn bên cạnh, Quang gọi thật êm đềm. Rời mắt khỏi công việc đang làm, Thoại Anh ngước lên nhìn Quang. Cô hỏi thật nhẹ:
- Có chuyện gì vậy anh?
Quang không trả lời câu hỏi của Thoại Anh mà anh nghiêng đầu ngắm cô thật lâu. Vừa rồi, ánh mắt Thoại Anh chiếu thẳng vào anh, mắt Quang đã kịp thời bắt được tia nhìn đó khiến anh choáng váng. Tại sao mãi đến hôm nay anh mới nhận thấy được vẻ đẹp của Thoại Anh nhỉ? Cái cô bé nhà quê hôm nào không còn tồn tại trong mắt Quang nữa, hay là Thoại Anh đã lột xác một cách âm thầm mà Quang không nhận thấy. Để đến giờ đây, sau bao nhiêu ngày cố gắng chấp nhận chuyện hôn nhân do cha anh định sẵn, anh đã bàng hoàng khi nhận ra trái tim mình đã bị cô bé bắt giữ từ lúc nào mất rồi.
Thấy Quang không trả lời mà mắt thì cứ nhìn mình không chớp, Thoại Anh ngượng ngùng cúi xuống. Quang lại vội kêu lên:
- Thoại Anh!
Thoại Anh lại ngước lên, cô hỏi:
- Gì hở anh Quang?
- Em đừng cúi xuống.
Thoại Anh ngạc nhiên:
- Tại sao thế ạ?
Quang đứng lên, anh rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến đến bên Thoại Anh. Ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế cô đang ngồi, anh khẽ nói:
- Em đẹp lắm, Thoại Anh ạ!
Ánh mắt Quang nhìn thẳng vào mắt Thoại Anh làm cô khẽ rùng mình. Ánh mắt của Quang hôm nay lại lùng quá, nó như muốn soi thấu tâm linh cô, đồng thời nó cũng như muốn đốt cháy cả cô nữa. Cùng với ánh mắt đó là giọng nói thật lạ của Quang. Cả hai thứ đó đã làm cô rung động cả hồn.
Bất cứ người con gái nào khi được người khác phái khen, ai mà chẳng thích. Thoại Anh cũng là một cô gái có tâm hồn giản dị, cũng có những khát khao như mọi người con gái khác nên cô cũng không ngoại lệ. Vì thế, màu hồng đã lan tỏa trên gương mặt cô khi lời khen của Quang làm cô cảm động.
Thoại Anh thẹn thùng không nói, cô cứ mãi nhìn Quang với một cảm giác thật lạ len lỏi vào hồn. Thì ra anh cũng không phải là người vô tình vô nghĩa như cô vẫn nghĩ. Và đột nhiên, Thoại Anh lại thấy mình có một chút hy vọng lóe lên trong cuộc hôn nhân gượng ép này.
Quang âu yếm nhìn Thoại Anh, anh bật cưới nho nhỏ:
- Coi em kìa, em dễ đỏ mặt không! Anh mới chỉ khen có chút xíu vậy mà cũng mắc cở nữa hay sao?
Choàng tay qua vai Thoại Anh, Quang ngồi im để lắng nghe những cảm xúc thật mới lạ đang len vào từng ngách nhỏ trong tâm hồn mình, những cảm xúc mà Quang ngỡ như ngoài Trang Đài ra, anh không thể tìm được ở một người con gái nào khác. Thế mà giờ đây, Thoại Anh đã làm được điều mà tưởng chừng như không ai có thể làm được.
Cả hai người cứ ngồi yên lặng bên nhau như thế. Họ cùng lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn của mình để thấy gần gũi nhau hơn, thấy sự xa lạ dường như đã tan biến mất từ bao giờ. Để cho Thoại Anh thấy lòng mình bớt đi những nỗi ngại ngùng khi mà mai này, cô phải trở thành một ngường thân thiết với anh. Và Quang, để anh nhận thấy mình đã phí hoài mất một quãng thời gian khi anh không chú ý gì đến Thoại Anh cả.
Thật lâu, Thoại Anh khẽ cựa mình làm Quang như sự tỉnh. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Thoại Anh:
- Sao thế em?
Thoại Anh nói nhỏ:
- Không có gì đâu anh, chỉ là ngồi lâu em mỏi quá.
Quang gật đầu:
- Ừ nhỉ, anh quên mất chuyện này. Cũng bởi anh không thấy mỏi nên không nghĩ cho em. Mà Thoại Anh này, chúng mình đi chơi đi.
Thoại Anh phân vân nhìn Quang:
- Sao ngày nào anh cũng rủ em đi chơi hết vậy?
Quang cười nhẹ:
- Vì anh thấy em cứ mải mê làm việc mà không nghĩ gì đến chuyện giải trí hết. Vì thế mà anh chỉ muốn đưa em đi chơi mà thôi.
Thoại Anh ngước nhìn Quang với vẻ nghiêm túc:
- Công việc thì còn rất nhiều, nếu em ham chơi thì ai làm hở anh? Mà anh cũng vậy nữa, anh cứ thích vui chơi để an Tùng làm một mình mà không thấy ngại hay sao?
Quang bật cười:
- Ngại cái gì? Anh đâu có chơi không mà anh vẫn làm việc đấy chứ. Em không biết là mỗi lần anh đi là để tìm hiểu về công việc ở những nơi khác và cũng để tìm thêm những mối làm ăn nữa đấy chứ.
Thoại Anh phân vân nhìn Quang:
- Em nghĩ là anhTùng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc này, anh cứ học hỏi nơi anh ấy cùng với sự sáng tạo của anh thêm vào thì việc gì cũng phải giải quyết xong.
Quang lắc đầu:
- Anh không nghĩ như em đâu, bởi vì kinh doanh một cái khác sạn lớn như thế này mà lợi nhuận chỉ như những thời gian vừa qua thì không là bao nhiêu đâu. Anh còn muốn khuếch trương thêm nữa ấy chứ. Nhưng mà thôi, chúng ta đừng nói chuyện làm ăn nữa, anh với em đi ra ngoài chơi đi.
Thấy Quang đang hào hứng, lại thêm cũng muốn mình và Quang có thêm sự gần gũi với nhau để tìm hiểu kỹ về anh, Thoại Anh không ngần ngại nữa. Cô gật đầu:
- Anh đợi em thu xếp giấy tờ rồi mìn đi. Nhưng mà em có cần phải về thay quần áo không hở anh?
Quang đứng lên, anh ngắm Thoại Anh một lượt từ đầu xuống chân. Trước mắt anh là một cô gái xinh xắn trong bộ váy áo màu vàng nhạt, tuy giản dị nhưng không thể nói là xấu được. Mà ngược lại Thoại Anh giờ đây trông thật đẹp, nét đẹp kín đáo nhưng không hề kém cỏi một tí nào.
Nhẹ lắc đầu, Quang nói một lời khen ngợi Thoại Anh:
- Không cần đâu, em mắ.c như thế này cũng xinh lắm rồi. Hôm nay chúnt ta ra ngoại ô chơi thôi, không cần em phải ăn mặc cầu kỳ cho lắm.
Thoại Anh lúi húi thu dọn. Trong lúc cô quay lưng cất xấp hồ sơ vào tủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Quang càu nhàu:
- Chuyện gì nữa đây? Đừng có nói là mình định đi chơi thì lại có người tìm vì công việc đấy nhé!
Thoại Anh quay đầu lại, cô giục:
- Thì anh cứ mở của ra đi xem nào, biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?
Quang không đứng lên, anh nói vọng ra:
- Mời vào!
Cánh cửa mở ra thật nhanh và Trang Đài lướt vào cũng nhanh như thế. Quang giật thót người, cô ta đến đây làm gì thế nhỉ? Hôm qua vừa rồi, anh đã đưa Trang Đài đến một khách sạn khác để ở, và anh đã cẩn thận dặn cô ta không được đến đây cho đến khi nào đám cưới anh được tổ chức xong cơ mà.
Không để cho Quang ngạc nhiên lâu, vừa bước vào phòng, Trang Đài đã lướt nhanh lại phía anh, cười thật tươi:
- Anh Quang, hôm nay anh rảnh không?
Quang khẽ liếc về phía Thoại Anh, anh trả lời nước đôi:
- Rảnh thì sao? em cần anh chuyện gì à?
Trang Đài lắc đầu:
- Không phải chuyện của em mà là chuyện của anh đấy chứ.
Quang gạt đi:
- Anh thì có chuyện gì mà em phải nói?
Trang Đài ngồi xuống thành ghế của Quang, cô vòng tay ôm hai vai anh, cử chỉ thật tự nhiên như trong phòng ngoài cô và Quang ra không còn một người thứ ba là Thoại Anh:
- Bộ anh quên chuyện hôm trước em nói với anh rồi à?
Quang gỡ tay Trang Đài ra, anh nhăn mặt:
- Chuyện gì? Anh có nhớ đến chuyện gì đâu. Mà thôi, chuyện gì thì cũng để hôm khác giải quyết, bữa nay anh bặn rồi.
Trang Đài ghì chặt hai cánh tay của mình không để Quang gỡ ra, cô lắc đầu:
- Không biết là anh mau quên hay là anh có ý gì đây? Chuyện làm ăn bạc tỉ mà anh mau quên như vậy hay sao?
Không muốn để Thoại Anh biết chuyện mình còn quan hệ thân thiết với Trang Đài, Quang vội đứng lên. Anh nói với Trang Đài:
- Chuyện làm ăn thì để lúc khác sẽ bàn lại nhé Trang Đài. Còn bây giờ anh bận lắm, không thể bàn tính gi được đâu.
Trang Đài cũng đứng lên theo Quang, cô đeo bám anh và còn vòng tay qua cổ anh âu yếm:
- Không được, John đang đợi anh ở chỗ em. Anh không đến là không được đâu, nếu như anh không bỏ mất mối làm ăn béo bở này thì phải đến gặp John ngay bây giờ mới được.
Quang cố gỡ tay Trang Đài ra khỏi cổ mình, anh nhăn mặt:
- Đàng hoàng một chút coi, Trang Đài. Chuyện làm ăn lâu dài, không thể vội vã được đâu.
Trang Đài gật đầu:
- Đúng vậy, chuyện làm ăn thì lâu dài. Nhưng hôm nay anh không thể không gấp gáp, vì John sắp bay qua Singapore rồi. Nếu anh không gặp anh ấy để bàn bạc, anh ấy sẽ cho là em nói xạo. Khi đó thì anh ta sẽ ký hợp đồng với người khác đó - Liếc xéo về phía Thoại Anh một cái, Thoại Anh tiếp lời - Còn chuyện đi chơi thì cần gì hở anh? Hôm nay không đi thì hôm khác sẽ đi có sao đâu!
Quang hết nhìn Trang Đài lại quay sang nhìn Thoại Anh, anh có vẻ khó xử. Trong thấy anh như thế, Thoại Anh biết là anh đang lâm vào tình thế khó xử. Và cô cũng không lạ gì cô gái đang đứng trước mặt Quang, và đang ra sức quyến rũ anh.
Đột nhiên, Thoại Anh thấy nghi ngờ tình cảm của Quang dành cho cô mà những ngày gần đây cô đã mơ hồ cảm nhận được qua thái độ ân cần, chăm sóc của anh đối với cô. Nhưng vốn dĩ là một người kín đáo, Thoại Anh không để lộ ra những nghi ngờ của mình. Mà ngược lại, cô còn tỏ ra thản nhiên để nói với Quang:
- Anh Quang à, công việc quan trọng hơn là đi chơi anh ạ. Cuộc vui anh dự định đưa em đi tối này dời lại ngày khác cũng đâu có sao hở anh. Nhưng nếu như công việc mà để lỡ thì tiếc lắc đó. Vậy anh cứ đi với cô ấy đi, em thấy hơi mệt nên về trước nha anh?
Quang bước lại bên Thoại Anh, phân vân:
- Anh ít đưa em đi chơi đây đó, được một buổi rảnh rỗi thì lại có việc bất thường. Anh thật không muốn đi đến đó mà chỉ muốn đi với em thôi Thoại Anh à.
Thoại Anh mỉm cười:
- Em đã nói rồi, hôm nay mình không đi chơi thì ngày khác mình đi chứ có sao đâu anh. Anh cứ đi lo công việc trước đi, em về trước nha.
Nói xong, không để cho Quang kịp phản ứng, Thoại Anh máng túi xách lên vai và bước nhanh ra cửa. Quang không cản được Thoại Anh, anh không biết làm gì hơn là nói với theo sau lưng cô:
- Khi nào xong công việc, anh vê đến nhà sẽ gọi cho em.
Thoại Anh không đứng lại, cô cũng không quay hẳn đầu lại mà chỉ vẫy tay như chào. Cô đi thật nhanh ra khỏi phòng như để tránh xa những điều không nên thấy. Bởi vì Thoại Anh chẳng lạ gì Trang Đài, cô gái đã từ nước Úc xa xôi trở về đây. Cô cũng không ngạc nhiên khi thấy Quang ngượng ngùng vì sự có mặt của cô. Và trong lòng Thoại Anh giờ đây chỉ còn lại một nỗi chán chường khi mà niềm tin của cô đã mất vì những gì cô vừa chứng kiến.
CHƯƠNG 17
Đợi cho Thoại Anh ra khỏi phòng xong xuôi, Quang quay lại nhăn nhó nói với Trang Đài:
- Anh đã dặn em là có chuyện gì cằn thiết thì gọi điện cho anh chứ đừng tới đây rồi mà. Sao hôm nay em lại còn tới đây? Bộ em quên những gì anh đã nói rồi à?
Thả người ngồi phịch xuống ghế, Trang Đài bắt chéo hai chân vào nhau và dựa ngửa ra lưng ghế rồi mới thủng thỉnh đáp:
- Làm sao em quên được những điều đó, nhưng mà anh làm không đúng cho nên em mới phải tới đây.
Quang cau mặt nhìn Trang Đài:
- Anh quên những gì, em nói ra coi?
Trang Đài nheo mắt nhìn Quang:
- Có thật là anh không nhớ những gì anh đã nói với em không?
Quang càng cáu kỉnh vì cái lối nói chuyện ỡm ở của Trang Đài:
- Những gì anh đã nói thì đương nhiên là anh nhớ rồi. Nhưng anh không hiểu là mình đã làm sai những gì để cho em phải tới tìm anh như vậy?
Trang Đài giơ bàn tay có những móng tay dài sơn đở chói và được trau chuốt thật kỹ lên trước mặt để ngắm nghía:
- Thôi được, để em nói cho anh biết những thiếu sót của anh coi anh có còn chối cãi được nữa hay không. Thứ nhất là anh nói mỗi ngày anh đều đến với em, nhưng đã hai ngày anh không đến. Thứ hai, anh nói là nếu có gì cần thì em gọi điện cho anh, nhưng ngày hôm nay em gọi cả chục lần mà không được, tại sao anh lại khóa máy? Anh không muốn liên lạc với em hay sao?
Quang vội rút máy điện thoại trong túi quần ra, anh bấm nút rồi quay nhìn Trang Đài:
- Việc gì mà anh phải tắt máy, tại máy của anh hết pine rồi.
- Vậy còn chuyện anh không tới với em thì anh trả lời sao đây?
Quang ngắc ngứ nhìn Trang Đài, nhưng rồi anh cũng có câu trả lời;
- Hai ngày hôm nay anh bận việc tới tối tâm mày mặt, làm sao còn thì giờ mà đi đến đâu được nữa. Em cũng phải thông cảm cho anh với chứ, điều hành một khách sạn tầm cỡ như thế này mà em cho là anh rảnh rỗi lắm sao mà muốn chạy tới với em lúc nào thì tới?
Trang Đài nghênh mặt lên, cô cong cớn:
- Anh không rảnh như vừa rồi chứ gì? Anh không rảnh vì còn phải đưa cô gái lúc nãy đi chơi phải không?
Quang bực mình quá đỗi, vì thế với câu nói của Trang Đài, anh không những không nhịn mà còn ngang bướng trả lời:
- Đó cũng là một trong những việc anh phải làm mà. Thoại Anh là vợ sắp cưới của anh, tại sao anh lại không được đi chơi cùng cô ấy?
Trang Đài bật người dậy thật nhanh, cô ta ré lên:
- Cái gì? Vợ sắp cưới à? Sao anh nói chỉ là giả thôi, anh cưới cô ta chỉ vì cái gia tài này thôi mà.
Câu hỏi của Trang Đài làm Quang hơi lúng túng, vì những điều cô ta nói đúng là những điều anh đã nói với cô ta. Bây giờ thì chẳng phải như thế nữa, vì anh cũng thấy mình rất có thành ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng anh cũng cũng phải dối lòng để cho cô ta đừng làm ầm ĩ lên nữa:
- Thì đương nhiên là như vậy, nhưng muốn cho mọi người tin là thật thì phải có những chuyện dối trá chứ. Bộ em muốn anh nói cho mọi người biết là anh chỉ giả ra vẻ lạnh nhạt để cho ba anh nghi kỵ, và cô ta không đồng ý với cuộc hôn nhân này để hủy bỏ nó đi?
Trang Đài ngần người ra, cô ngẫm nghĩ một chút để thấy những lời Quang vừa nói thật là có lý. Và cô ta cười ngỏn nghẻn như để tạ lỗi:
- Tại em không nghĩ ra thôi mà. Thôi, em xin lỗi, anh đừng có giận em nha.
Quang cau có nhìn Trang Đài, anh gằn giọng:
- Em thì chỉ được cái hồ đồ thôi, làm cho đã rồi lại xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã rồi thì xin lỗi có ích lợi gì đâu.
Trang Đài đứng lên, cô bước đến bên Quang, vòng tay qua cổ anh, nũng nịu:
- Thôi mà, em đã biết lỗi của em rồi mà. Đừng có giận em nữa mà. Tụi mình đi đi anh!
Gỡ tay Trang Đài ra, Quang ngồi xuống chiếc ghế dài rồi cộc cần hỏi:
- Đi đâu?
Trang Đài cũng ngồi xuế bên cạnh Quang, cô hất hàm:
- Thì đi tới gặp anh John, bộ anh quên chuyện hôm trước em nói với anh rồi hay sao?
Đến lượt Quang ngạc nhiên:
- Bộ đi thật hả?
Trang Đài la lên:
- Bộ anh tưởng em giỡn chơi hả? Thật chứ bộ, chuyện làm ăn bạc tỉ mà làm sao giỡn được.
Quang ngần ngại:
- Anh làm biếng đi quá, hay là để ngày mai đi.
Tưởng đâu Trang Đài phải đối, không ngờ cô gật đầu ngay:
- cũng được, và bây giờ thì tui.i mình đi chơi ha anh?
- Đi chơi đâu bây giờ?
Quang hỏi lại thật ngây thơ, Trang Đài ré lên cười:
- Anh hỏi cứ như một anh chàng nhà quê mới lên tỉnh vậy. Bộ anh không biết chỗ cho chúng mình đi chơi hay sao?
Quang lắc đầu:
- Anh mệt lắm, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi chứ bắt anh đến mấ cái vũ trường ồn ào ấy chắc chết quá.
Trang Đài lườm lườm nhìn Quang:
- Có phải là anh không vậy? Hôm nay mà anh cũng chán mấy chỗ vui chơi rồi hay sao?
- Bộ anh không biết mệt sao? Vả lại, lúc này ba anh kềm anh dữ lắm, lơ mơ là ông già tịch thu lại hết thì không còn gì đâu.
Trang Đài vên váo:
- Nếu có như thế thì cũng có gì mà anh phải sợ? Bất quá thì anh cùng về bên đó với em chứ lo gì. Ở bên đó anh cũng có thể sống sung sướng chứ có thiếu thốn gì mà phải sợ?
Quang lắc đầu:
- Em chẳng biết một cái gì hết, làm chủ không muốn mà lại cứ thích đi làm công.
Trang Đài cãi lại:
- Làm công cũng năm bảy đường làm công chứ bộ, làm công mà sướng như tiên, muốn thứ gì được nấy thì còn hơn là làm chủ mà thiếu thốn dủ thứ.
Quang lắc đầu:
- Nói như em thì ai cũng chạy đi làm công hết hay sao? Nhưng mà anh không nghĩ vậy, anh đã nếm đủ mùi vị nhọc nhằn của cái kiếp làm công rồi. Bây giờ anh chỉ muốn làm chủ mà thôi, cho dầu làm chủ có nhỏ chăng nữa thì mình cũng ung dung tự tại, sướng gấp bao nhiêu lần làm công ấy chứ.
Trang Đài quay sang phía Quang, cô lại vòng tay ôm chặt cổ anh:
- Anh Quang nè, sao tự nhiên mình lại ở đây tranh luận về chuyện làm chủ hay làm công vậy? Tự nhiên hai đứa mình lại trở thành những nhà tư tưởng lớn rồi hay sao? Thôi đi, em chán mấy cái vụ này lắm, tụi mình đi ăn tối rồi đi chơi đi.
Quang ngán ngầm nhìn Trang Đài, anh thấy mình thật không còn hứng thú với cô gái này. Nhưng anh cũng không muốn để lộ ra sự chán ngán của mình cho cô ta thấy. Vì Quang biết, Trang Đài là một cô gái không đơn giản chút nào. Nếu như chọc giận cô ta thì ý đồ của anh có thể sẽ bị ngăn cản. Cô ta sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không phá tan cái đám cưới của anh. Mà điều đó thì Quang không muốn tí nào.
Chẳng những vì cái gia tài đồ sộ của cha anh, mà còn vì Quang đã khám phá ra người vợ sắp cưới của anh thật đúng là một bông hoa quý. Vậy thì không nên để cho mọi thứ đều vuột khỏi tay anh. Chi bằng hãy nhường nhịn cô ta phen này, cứ để cho cô ta ảo tưởng về một tình yêu mà anh vẫn dành cho cô ta và những dối trá mà anh đã đựng lên cho qua đám cưới của anh đã. Khi nào anh cưới được Thoại Anh xong xuôi và chính thức được ba anh giao trọn cái sản nghiệp này rồi, khi đó thì "gạo đã nấu thành cơm", cả Thoại Anh và ba anh cũng không thể thay đổi được gì, anh trở mặt với cô ta cũng đâu có muộn.
Nghĩ thế, Quang dù không muốn cũng đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà chiều theo ý muốn của Trang Đài. Nhưng anh vẫn tỏ ra không chịu lụy:
- Ở đây cũng có cơm ăn và cũng có sàn cho em nhẩy vậy. Đi chỗ khác làm gì cho mệt.
Trang Đài tình tứ liếc Quang:
- Vậy cũng được, vì đối với em thì chỗ nào cũng như nhau hết, chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi. Nhưng anh không ngại đám nhân viên của anh thấy sự thân mật của chúng ta rồi méc lại với ba anh và cô vợ hờ của anh hay sao?
Quang nói liều:
- Có gì đâu mà phải sợ! Anh cũng vẫn có đủ tự do tiếp đãi bạn bè chứ. Chẳng lẽ ăn với bạn một bữa cơm, nhảy với nhau mấy bài là có lỗi với cô ấy hay sao?
Trang Đài cau mày:
- Chẳng lẽ chỉ có như thế hay sao? Còn cuộc vui tuyệt vời sau những trò đơn giản ấy nữa chứ. Em không có ý định rời anh trước chín giờ sáng ngày mai đâu.
Không lạ gì cái tính chơi bời của Trang Đài, Quang hốt hoảng kêu lên khi cô vừa nói xong:
- Ý, không được đâu. Lúc này ba anh để ý anh kỹ lắm. Anh mà sơ sểnh một chút là coi chừng bị dũa liền đó.
- Vì vậy em mới không ở đây chớ còn ở đây không tốn tiền, tội gì mà em phải đi ở chỗ khác cho hao tài tốn của. Bây giờ tụi mình đi chỗ khác chơi cho đã rồi về bên em, thế là an toàn.
Biết là Trang Đài sẽ không dễ gì buông tha cho anh, Quang đành phải đứng lên dù trong lòng anh rất muốn đến nhà Thoại Anh để giải thích với cô. Anh nói với Trang Đài:
- Bây giờ đi hay là ngồi đó nói mãi?
Trang Đài đứng vụt dậy:
- Đương nhiên là đi rồi, ngồi đây được ích lợi gì đâu mà ngồi!
Quang với tay lấy chiếc áo veste, anh vừa mặc áo vào vừa nói:
- Em gọi cho lão John, chúng ta mời lão đi ăn rồi bàn công việc luôn.
- Sao hồi nãy anh nói để bứa khác?
- Nhưng mà em nói là lão phải bay qua Singapo ngay mà?
Trang Đài lắc đầu:
- Đó là em nói thế thôi chứ lão ta đâu có đi ngay đâu. Có điều mình cũng nên gặp lão ta sớm để có thể ký hợp đồng nhanh hơn người khác. Hôm qua cũng có mấy người tìm lão ta đó.
Quang bước ra của:
- Vậy thì đi mau lên, còn ngồi đó nói hoài.
Vừa nói, Quang vừa kéo Trang Đài đứng dậy. Trông thái độ của anh hiện giờ, không ai có thể nói là anh đang miễn cưỡng khi đi cùng với Trang Đài. Ngay cả Trang Đài cũng thế, cô không nhận thấy được sự miễn cưỡng nơi Quang, và cô lấy làm sung sướng nghĩ rằng, Quang vẫn là của mình như ngày nào nới đất nước xa xôi kia.
Còn Quang, tuy anh rất muốn đến gặp Thoại Anh để tránh nơi cô sự hiểu lầm, nhưng cuối cùng thì anh cũng không thể thoát được sự co kéo của cô ta. Để rồi cuối cùng, anh lại quên đi ý định rời xa Trang Đài để cùng cô vui chơi hết mình như những ngày nào...
CHƯƠNG 18
- Ba ơi!
Tiếng gọi quen thuộc của Khánh Linh lảnh lót từ xa khiến Tùng đang đi trên hành lang dài của khách sạn vội dừng chân. Anh quay lại nhìn lại vừa lúc bé Linh chạy ùa tới. Tùng vội ngồi xuống, và anh vừa kịp dang tay đón con gái đang ngã ập vào lòng mình.
Úp mặt vào mái tóc mềm mại của con gái, Tùng âu yếm hỏi:
- Sao con lại đến đây?
Khánh Linh úp mặt vào cổ cha, cô bé thỏ thẻ:
- Hai ngày hôm nay ba không về, con thấy nhớ ba quá hà. Vì vậy mà con phải tới đây để thăm ba đó chứ.
- Ai dẫn con tới đây vậy?
- Là mẹ đó ba!
Tùng thảng thốt kêu lên:
- Lại là mẹ con à? Thế mẹ đâu?
Khánh Linh vẫn cứ úp mặt vào cổ Tùng, nhưng tay cô bé chỉ ra phía sau:
- Mẹ đi ở phía sau kìa ba!
Tùng quay mặt con gái ra, anh nhìn vào mắt Khánh Linh:
- Ba đã nói rồi, con không được đi với mẹ nữa mà.
Khánh Linh nũng nịu:
- Nhưng mà con nhớ ba quá hà, ba không chịu về với con gì hết. Cũng may là mẹ tới thăm con rồi rủ con đi. Con cũng nhớ lời ba dặn, nhưng mà ông nội bảo con cứ đi, có ông Tư theo mà ba.
Nghe con gái nói có ông Tư tài xế đi theo, Tùng thấy yên tâm phần nào. Thật lòng, anh cũng không muốn chia rẽ mẹ con Khánh Ngọc làm gì, nhưng anh chỉ ngại cô ta lấy Khánh Linh làm áp lực với anh thì khi đó, anh cũng không biết phải giải quyết cách nào khác hơn là nghe theo những yêu sách của cô ta. Vì đối với Tùng, anh chỉ còn có Khánh Linh là thứ quý nhất trong phần đời con lại mà thôi.
Tùng đứng lên, anh xốc Khánh Linh lên theo và ẵm con gái trên tay. Khánh Linh được cha ẵm, cô bé thích thú ôm chặt lấy cổ cha không rời. Dường như co bé sợ là nếu như mình lỏng tay ra, ba sẽ biến mất như những lần cô bé nằm mơ vậy.
Khánh Ngọc đã đi đến nơi, cô ta cười nhẹ:
- Con gái thì thương nhớ cha như vậy, mà cha thì cứ mãi lo kiếm tiền để mặc con gái với những người xa lạ.
Tùng quay phắt lại, anh nhìn Khánh Ngọc một cách sừng sộ:
- Cô lại nói năng lung tung gì rồi đấy. Ai là những người xa lạ?
Khánh Ngọc vẫn ung dung như vừa rồi, không phải là Tùng đang giận dữ vì cô. Cô thản nhiên trả lời:
- Ai thì anh biết đấy, tôi nghĩ là mình không cần phải nói rõ ra đâu!
Biết người mà Khánh Ngọc muốn ám chỉ là ai. Tùng không muốn cãi vã với cô nữa. Bởi vì chính anh cũng nhận thấy là như thế. Trong căn nhà rộng lớn đó, anh cũng thấy mình chỉ là một người xa lại với mọi người trong đó. Và cái cảm giác lại lõng không phải bây giờ mới có, mà ngay từ khi hiểu biết thì anh đã cảm nhận được như thế rồi.
Thấy Tùng im lặng, Khánh Ngọc bật cười đắc chí:
- Anh cần gì phải che giấu, tôi còn lại gì căn nhà đó nữa. Nhưng mà phần anh thì mặc anh, chứ còn Khánh Linh thì anh đừng để cho nó phải thu mình lại như một con cuốn chiếu như thế. Phải để cho nó thoải mái sống đúng với tuổi thơ của nó chứ có đâu cứ bắt nó phải sống như những nhà tu giữa những người xa lại như thế.
Lần này thì Tùng không thể lặng im được nữa, anh lạnh lùng nói:
- Dù thế nào thì cuộc sống của nó hiện nay vẫn tốt hơn nếu như nó đi theo lối sống phóng túng của cô. Vả lại, dù cô có khích bác gia đình tôi như thế nào thì mặc cô, nhưng trong lòng cha con tôi, cô cũng chỉ là một người lạ như những người khác mà thôi.
Câu nói của Tùng làm Khánh Ngọc giẫy lên vì tức giận, cô hét lên:
- Anh ăn nói như vậy đó hả? Tại sao tôi lại là người lạ đối với Khánh Linh khi tôi là người đẻ ra nó? Anh đừng có ăn nói cái kiểu đó để hòng chia rẽ mẹ con tôi.
Tùng không thèm đối đáp gì thêm với Khánh Ngọc, không hiểu vì lòng anh đã quá chán ngán hay là vì anh không muốn gây ầm ĩ nơi làm việc của mình. Tùng lẳng lặng ẵm Khánh Linh đi thẳng tới phòng của mình.
Không chịu thua kém chút nào, Khánh Ngọc cũng bám theo sát chân Tùng. Ngay khi anh vừa mở cửa bước vào phòng thì Khánh Ngọc cũng bước theo vào ngay.
Tùng đặt Khánh Linh ngồi xuống ghế, nhưng con bé sợ hãi từ lúc thấy cha mẹ cãi nhau nên tay cứ bám chặt lấy cổ Tùng không rời, mặt thì úp kín vào cổ anh mà thút thít:
- Ba ẵm con hà, con sợ quá, ba đừng bỏ con ba ơi!
Tùng dỗ dành:
- Con ngồi xuống đây, ba sẽ ngồi bên cạnh con chứ không bỏ con đâu.
Khánh Linh giãy nhẹ trong tay cha:
- Con không chịu đâu, con chỉ muốn ba ẵm con hoài thôi.
Biết con gái nhõng nhẽo, nhưng vốn cưng con gái. Lại thêm việc mình cứ vì công việc mà bỏ Khánh Linh ở nhà mãi một mình với những người làm nên Tùng đành chiều ý con gái. Anh ngồi xuống ghế và đặt gọn Khánh Linh trên đùi mình.
Khánh Ngọc bực dọc vì Khánh Linh cứ mãi bám theo Tùng ngay từ lúc trông thấy cha. Còn cô, nó coi như không có mặt nới này vậy. Vì thế, Khánh Ngọc bước dấn thêm một bước, kéo tay Khánh Linh:
- Khánh Linh ra đây với mẹ, không cần ba nữa.
Khánh Linh níu chặt lấy cha, cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Con cần ba hà, con cần ba hà.
Khánh Ngọc nổi giận, cô giật mạnh cánh tay Khánh Linh, miệng hét to:
- Mày cũng muốn chống đối tao nữa hả? Đồ phải bội!
Hành động của Khánh Ngọc bất ngờ quá, Tùng không kịp đề phòng. Ngay cả Khánh Linh cũng không kịp tránh bàn tay của mẹ nên cô bé vuột khỏi tay Tùng, ngã nhào xuống đất.
Thấy con ngã xuống đất, Tùng xót xa nhào theo, anh vội xốc Khánh Linh lên. Trong khi con bé khóc ngất thì Khánh Ngọc vẫn cứ hung hăng dí ngón tay vào trán con bé:
- Mầy còn khóc nữa hả? Có mau nín rồi theo tao đi không?
Bé Linh không nói được tiếng nào mà cứ úp mặt vào ngực Tùng khóc ngất từng cơn. Tùng ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của con gái vì từ trước tới nay, Khánh Linh vốn rất ít khi khóc to. Anh xoay mặt con gái ra ngoài, nhìn thật kỹ:
- Con sao vậy, Khánh Linh?
Khánh Linh mếu máo:
- Đau quá, ba ơi!
Tùng vội vã hỏi:
- Con đau ở đâu?
Vừa hỏi, anh vừa xem xét trên người Khánh Linh, nhưng anh chưa kịp tìm ra xem bé Linh đau chỗ nào thì cô bé đã chìa cánh tay ra:
- Đau ở tay con nè, ba ơi!
Tùng vội chụp cánh tay Khánh Linh lên coi, không ngờ anh vô ý chạm vào chỗ đau của con bé làm nó lại khóc thét lên. Tùng giật thót người khi nhìn thấy nơi cánh tay bé Linh, ngay nơi khuỷu tay đã sưng đỏ lên. Anh hoảng hốt kêu lên:
- Thôi chết, con bị trật tay rồi.
Nghe Tùng kêu lên, Khánh Ngọc cũng nhào tới. Cô cầm vội cánh tay Khánh Linh lên làm con bé lại kêu hét lên:
- Ôi, đau quá!
Tùng gạt phắt Khánh Ngọc sang một bên:
- Tại cô mà con bé như thế này đây, cô vừa lòng chưa?
Khánh Ngọc cũng trừng mắt cãi lại:
- Bộ tôi cố ý hay sao? Là do không may chứ bộ!
Tùng quát to:
- Cố ý hay không tôi không cần biết, nhưng mà giờ đây tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô mau cút đi!
Khánh Ngọc nhìn cha con Tùng một thoáng. Bé Khánh Linh đã bị thương nơi tay, ít nhiều gì cũng cần phải có người chăm sóc. Mà đối với cô thì có cái gì đáng sợ hơn là phải chăm sóc người bệnh đâu, dù cho đó có là con gái cô chăng nữa. Vì suốt những ngày thiếu thời, cô đã chẳng phải chăm sóc người mẹ bại liệt của cô hay sao? Vậy thì lời xô đuổi của Tùng chẳng hóa ra là một điều rất tốt hay sao vì như thế, cô sẽ chẳng phải vướng bận với con bé con này rồi.
Nghĩ thế, Khánh Ngọc mượn cớ đó để rút lui:
- Đó là vì anh đuổi tôi đấy nhé, mai mốt đừng có nói là tôi trốn tránh trách nhiệm của mình đó.
Không lạ gì tính nết của Khánh Ngọc, Tùng cười khấy:
- Cô khỏi phải nói nhiều, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Và từ bây giờ đừng có mà chường mặt ra trước mắt tôi đây.
Khánh Ngọc ngoe nguẩy nện mạnh gót giầy bước đi, bé Linh thút thít:
- Đau quá, ba ơi!
Tùng sực nhớ, anh vội vã ẵm con gái đứng lên:
- Để ba đưa con đi bệnh viện.
Nghe nói tới bệnh viện, Khánh Linh khóc òa:
- Con sợ bệnh viện lắm, con không tới đó đâu.
Cúi xuống sát mặt con gái, Tùng dỗ dành:
- Phải tới đó cho bác sĩ chữa, cánh tay con mới hết đau được chứ. Sao con lại không chịu?
- Con sợ bác sĩ chích lắm.
Tùng vỗ về:
- À, ba sẽ nói bác sĩ không chích, con chịu chưa?
Khánh Linh gật đầu, cô bé úp mặt vào ngực cha, tiếng khóc vẫn cứ rấm rứt. Tùng vẫn sải từng bước thật dài như để mau chóng đưa con gái đi. Vừa khi anh bước đến thang máy, một chiếc vừa mở ra. Tùng bước ngay vào, anh vội vã đến nỗi đụng vào Thoại Anh trong đó đang đi ra khiến xấp hồ sơ trên tay cô rơi tung tóe xuống đất.
CHƯƠNG 19
Ngay khi đó, cô gái cũng nhận ra Tùng đang ẫm bé Linh, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tùng đi đâu mà vội vã thế?
Trông thấy Thoại anh, Tùng mừng rỡ nói ngay:
- May quá, có Thoại Anh đây rồi. Cô đi xuống cùng tôi và gọi tài xế hộ tôi với nhé.
Thoại Anh lại quay trở vào, cô vừa bấm nút thang máy vừa hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Tùng? Bé gái này là ai vậy?
- Đây là con gái tôi, cháu bị ngã thật khớp tay nên tôi đưa cháu đến bệnh viện.
Nghe cha nói chuyện, Khánh Linh quay ra nhìn. Thoại Anh nhìn thấy một bé gái thật xinh xắn, cô buột miệng khen:
- Ôi, con gái anh Tùng xinh quá!
Con nít thì lúc nào cũng thích được khen, nên dù đang đau là thế mà nghe Thoại Anh khen, bé Linh cũng thấy thích thú. Cô bé ngước nhìn Thoại Anh bằng ánh mắt thân thiện.
Tùng thấy được thái độ của con gái, anh mỉm cười:
- Bé Linh thích cô Thoại Anh rồi đó.
Ngay khi đó, thang máy ngừng lại. Tùng bế con gái ra ngoài. Anh nói với Thoại Anh:
- Em gọi tài xế hộ anh.
Thoại Anh vội vã chạy đi, nhưng chỉ một loáng sau, cô đã trở lại:
- Anh Tùng ơi, tài xế đi công việc hết rồi. Tính sao bây giờ?
Tùng quyết định thật nhanh:
- Vậy thì anh sẽ tự lái xe, nhưng chắc là phải phiền em ẵm cháu giùm anh.
Thoại Anh sốt sắng:
- Dạ được, để em đi với anh!
Tùng trao bé Linh cho Thoại Anh, cô đỡ lấy cháu bé trên tay. Bé Linh ngoan ngoãn nằm im trên tay Thoại Anh.
Vào đến bệnh viện, bé Linh được nhanh chóng đưa vào phòng khám nhờ Tùng gặp được một người bạn làm trong đó. Anh nói với Thoại Anh:
-Thoại Anh có thể chờ cha con anh được không? Hay là em phải về trước?
Thoại Anh giơ tay xem đồng hồ rồi trả lời:
- Cũng sắp hết giờ làm việc rồi, chắc là em cũng không cần phải trở về khách sạn nữa đâu. Còn ở nhà thì em cũng không phải lo nên có thể ở lại đợi cháu được.
Tùng gật đầu trước khi bước vào phòng khám:
- Cám ơn em.
Thoại Anh ngồi đợi khá lâu mới thấy Tùng trở ra một mình. Không thấy bé Linh, cô ngạc nhiên hỏi:
- Bé Linh đâu hở anh Tùng?
Tùng chỉ tay vào trong phòng khám:
- Cháu đang còng ở trong đó, bác sĩ đang nắn tay lại cho cháu để còn bó bột.
Thoại Anh thảng thốt:
- Nghiêm trọng vậy hay sao?
Tùng gật đầu, Thoại Anh lại hỏi:
- Vậy sao anh không ở trong đó với bé Linh mà lại ra đây?
Tùng cười nhẹ:
- Có mặt anh ở trong đó, bé Linh nhõng nhẽo dữ quá, bác sĩ không làm việc được. Vì vậy họi nói anh tránh mặt đi một lát.
Thoại Anh suy đoán:
- Nhưng chắc là cũng đau lắm nên bé mới nhõng nhẽo dữ vậy.
Tùng lại gật đầu:
- Đương nhiên là đau rồi, nhưng mà có mặt người nhà thì con nít nào lại chẳng nhõng nhẽo. Bác sĩ với y tá ở đây họ quen quá rồi nên họ không chấp nhận cho người nhà ở lại đó chứ.
Ngồi xuống bên cạnh Thoại Anh, Tùng nói một cách chân tình:
- Làm phiền Thoại Anh phải vất vả vì cha con anh, anh thật là áy náy.
Thoại Anh lắc đầu:
- Anh đừng nói như vậy, có gì là vất vả đâu. So với những gì anh Tùng đã giúp cho em từ trước tới giờ thì thật không đáng một chút nào hết.
Đột ngột, Tùng nắm bàn tay Thoại Anh. Anh nhìn cô tha thiết:
- Cám ơn em, Thoại Anh! Giờ phút này, anh thật sự thấy mình quá cô đơn. Nếu như không có em bên cạnh anh thì chắc là anh sẽ thấy mệt mỏi và chán nản ghê lắm.
Thoại Anh nhình sững Tùng, nhưng điều anh vừa nói thật đơn giản. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại cuộn lên một cảm xúc thật lạ.
Thoại Anh không dám nhìn Tùng nữa, nhưng cô cũng không rút bàn tay mình về. Cô cứ ngồi im như thế mà cảm nhận được một niềm vui mơ hồ nào đó đang bàng bạc trong hồn cô.
Tùng cũng ngồi im, anh không ngờ là mình lại có thể nói ra những lời lẽ như thế với Thoại Anh, người con gái sắp sửa là em dâu của anh. Nhưng Tùng không thấy mình ân hận, vì một lẽ rất đơn giản là khi nói ra những điều đó với Thoại Anh mà không gặp nơi cô một sự phản đối, anh cảm nhận được nơi cô một sự gần gũi.
Bước lại lên ông Phan, bà Phan trao cho chồng ly trà còn bốc khói:
- Trà đây nè ông!
Hương trà sen bốc lên thơm ngát khiến ông Phan phải buông tờ báo xuống và nhấp một ngụm trà. Ông buông lời khen ngợi:
- Thơm quá!
Bà Phan sung sướng trước lời khen ngợi của chồng, bà cười:
- Trà này tôi gửi người bạn đi Trung Quốc chơi mua giùm đó ông. Nếu ông thấy thích, hôm nào có người đi tôi lại gửi mua nữa cho ông.
Ông Phan quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt âu yếm:
- Làm chi cho phiền người ta hở bà, ở đây người ta cũng có bán mà. Mình chịu mua mắc hơn một chút là được rồi.
Bà Phan lắc đầu:
- Nhưng mà dễ gì được tra ngon hở mình, ở đây người ta cứ hay pha chế thêm đó.
- Thật ra trà ở đây cũng không đến nỗi nào, nhưng mà tùy bà đó, bà muốn sao cũng được.
Ngồi xích lại gần chồng một chút nữa, bà Phan nhỏ nhẹ hỏi:
- Ông à, dạo này Thoại Anh có đi làm thường không?
Ông Phan ngạc nhiên nhìn vợ:
- Nó vẫn đi làm bình thường, mà sao bà lại hỏi vậy?
- Thì tại nó không đến đây chơi nên tôi mới hỏi như thế. Ông này, con bé này có vẻ kín đáo quá hở ông? Hay là nó không yêu con trai mình?
Ông Phan lắc đầu:
- Chắc là nó kín đáo nên ít đi đâu chứ không phải là nó không yêu thằng Quang đâu! Không yêu sao nó lại chịu đính hôn?
- Biết đâu vì một lý do gì thì sao?
Ông Phan chăm chú nhìn vợ:
- Lý do gì nữa? Bà nói như vậy là có ý gì?
- À không, tôi cũng thuận miệng nói ra như thế thôi. Cũng tại đứa con dâu này không tìm cách gần gũi với gia đình chồng nên tôi mới nghĩ vậy thôi.
- Thì tính nó vốn kín đáo mà, gia đình nề nếp từ xưa đến giờ khiến cho nó giữ ý như vậy thôi.
Nghe chồng ca tụng gia đình người khác, bà Phan tỏ ý không bằng lòng:
- Nói như ông vậy thì chẳng lẽ chỉ có gia đình đó nề nếp, còn gia đình mình thì không à?
Thấy vợ gay gắt, ông Phan vội xua tay:
- Nè bà, bà đừng có buộc vào như vậy. Là tôi chỉ nói nhà anh Viễn như thế chứ có chê gì mình đâu. Mà dạo này bà có nghe thằng Quang nhắc gì đến chuyện đám cưới hay không?
Bà Phan lắc đầu:
- Tôi cũng không nghe. Mà nó cứ đi suốt ngày, tôi có muốn nói chuyện với nó cũng khó. Bộ Ở đằng khách sạn nhiều việc lắm hở ông?
- Làm ăn thì đương nhiên là phải bận rộn rồi, nhất là thằng Quang vừa mới làm quen với công việc, nó phải bận rộn hơn người khác nữa ấy chứ.
Bà Phan lấy giọng ngọt ngào nói với chồng:
- Ông nè, con nó đã làm quen với công việc cũng mấy tháng nay rồi, ông định chừng nào giao hẳn cho nó đây?
- Thì tôi đã nói rồi, bao giờ tụi nó đi hưởng tuần trăng mật về là tôi chính thức tuyên bố giao khách sạn cho nó mà. Nhưng mà tôi thấy lạ là sao nó không nói gì đến chuyện cưới xin hết. Hay là nó còn tính chuyện gì khác nữa đây?
Bà Phan vội trấn an chồng:
- Không có chuyện gì đâu, ông đừng có nghi ngờ con nó như vậy. Để rồi tôi nói với nó lo cho xong đi.
Bà Phan vừa dứt câu, ông Phan chưa kịp trả lời thì tiếng chuông ngoài cổng gấp rút vang lên. Ông Phan quay sang bảo vợ:
- Nó về rồi đó bà.
Bà Phan vội vã đứng lên:
- Để tôi mở cổng cho nó.
Ông Phan ngăn vợ lại:
- Để mấy đứa nó mở được rồi, bà làm gì mà phải lo cho nó như vậy.
- Mấy đứa nó còn bận việc, tôi rỗi rãi thì mớ cho con nó vào có sao đâu. Ông cũng đừng có quan liêu như thế.
Nói xong, bà Phan vội vã bước đi không để cho chồng ói thêm câu nào. Thật ra, bà cũng không siêng năng và bình dân đến mức tự mình băng qua một cái sân rộng để mở cửa cho con. Nhưng hôm nay, bà có điều quan trọng muốn nói với Quang trước khi cha con anh gập nhau nên mới phải làm siêng để có cơ hội đón ngõ trước với anh.
CHƯƠNG 20
Đợi cho Quang bước xuống xe, bà Phan vội đi sát lại bên con, nói nhỏ:
- Ba con đang giận con đó, con liệu lời mà nói chuyện với ba con.
Quang ngạc nhiên nhìn mẹ:
- Con có làm gì đâu mà ba giận hở mẹ?
Bà Phan giải thích:
- Thì chuyện cưới vợ cho con đó.
Quang lại càng ngạc nhiên hơn:
- Chuyện đó thì có gì đâu, chẳng phải con đã vâng lời ba mà đồng ý cưới Thoại Anh rồi đó sao?
Bà Phan nhăn mặt:
- Đồng ý như con thì nói làm gì? Làm cái đám hỏi rồi để đó như người đặt cọc vậy.
Quang gật đầu:
- Mẹ nói như vậy là con hiểu ý ba rồi. Mẹ đừng lo, con biết cách nói với ba mà.
Hai mẹ con bà Phan vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào đến phòng khách. Vừa trông thấy Quang, ông Phan đã nói ngay:
- Quang à, ba muốn nói chuyện với con.
Nhìn nét mặt trang nghiêm của ông Phan, Quang hiểu là những lời cảnh báo của mẹ anh vừa rồi là không hề thừa thãi. Anh tìm kế hoãn binh:
- Ba cho con mười lăm phút tắm rửa đã nha ba, con mới đi Vũng Tàu về, người con bụi bặm quá.
Ông Phan gật đầu:
- Được, ba cũng không bận gì. Ba đợi con.
Quang nhanh chống lên phòng riêng, đứng dưới làn nước mát của chiếc vòi sen tỏa đều xuống người, anh suy nghĩ để tìm cách. Vì Quang biết, chuyện ba anh thắc mắc sẽ không ngoài chuyện đám cưới Thoại Anh.
Quang không giấu lòng mình là anh cũng đã có cảm tình với Thoại Anh. Và anh thấy, cưới một người vợ như cô thì cũng không có gì để mà ân hận, nếu như không nói Thoại Anh sẽ là một trợ thủ đắc lực cho anh trong công việc làm ăn.

Nhưng nếu mà cưới Thoại Anh ngay từ bây giờ thì Quang thấy chưa cần thiết. Vì với Thoại Anh, chuyện làm ăn của anh có thuận lợi thật đấy, nhưng cô sẽ chỉ giúp cho anh được những việc làm ăn bình thường mà thôi, chứ đâu có thể như giờ đây, anh đang thu về những món lợi khổng lồ. Và như thế thì Quang thật không thể thực hiện ý muốn của cha anh ngay lúc này được, vì cưới Thoại Anh ngay cũng đồng nghĩa là anh khước từ cơ hội làm giàu của mình.
Thêm một điều nữa mà Quang cố tình phủ nhận nhưng không được, là Trang Đài vẫn có một hấp lực rất lớn đối với anh. Dù đã dặn lòng là phải tìm cách xa cô từ từ, nhưng Quang vẫn không thể làm được điều đó. Vì bên cạnh Trang Đài thì Quang không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của cô. Và rồi, Quang lại như con thiêu thân lao vào ánh đèn để cuốn mình trong những lơn lốc xoấy loạn cuồng mà Trang Đài đã mang đến cho anh.
Dù có kéo dài thì Quang cũng phải xuống nhà gặp cha, nhưng trong đầu anh đã có lý lẽ để bào chữa cho mình. Và anh thanh thản xuống gặp cha trong điệu nhạc vui vang lừng trên miệng.
Trông thấy Quang lại diện vào người một bộ quần áo sang trọng, ông Phan có vẻ không bằng lòng. Quang nhận ra điều đó khi nhìn thấy cái nhíu mày của cha. Nhưng anh cứ lờ đi như không biết. Anh cất tiếng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Phan:
- Ba muốn hỏi con điều gì hở ba?
Ông Phan không trả lời vào câu hỏi của Quang, mà là một câu hỏi khác:
- Con lại đi đâu nữa đó?
Nắn lại nút chiếc caravate cho ngay ngắn, Quang thản nhiên trả lời:
- Con có một cuộc hẹn làm ăn ba ạ.
Ông Phan lắc đầu:
- Con vừa mới về mà, sao lại phải đi ngay?
Nhìn thẳng vào mặt cha, Quang nói:
- Ôi, ba ơi! Chuyện làm ăn thì có tính gì đến mới về hay chưa đi. Cứ tới giờ hẹn là phải đi thôi chứ ba. Mà ba này, con định mở thêm một chi nhánh ngoài Vũng Tàu đó, ba coi có được không?
Ông Phan ngạc nhiên nhìn Quang:
- Dự định này con có từ bao giờ? Sao ba không nghe con nhắc gì hết vậy?
- Thì bây giờ con nói với ba đây nè. Chiều hôm nay, con vừa ra gặp một người muốn cộng tác với mình ngoài đó. Cũng thuận lợi lắm ba.
Ông Phan dễ dãi gật đầu:
- Con muốn làm thì cứ tiến hành đi, nhưng phải bàn bạc thật kỹ. Nhất là con phải hỏi anh Tùng con, về vấn đề kinh doanh ở Việt Nam, nó có nhiều kinh nghiệm về thủ tục hơn con.
Quang gật đầu:
- Con biết rồi ba, nhất định con sẽ cẩn thận chứ không làm ẩu đâu.
Ông Phan lại hỏi:
- Còn chuyện trong khách sạn ở đây ra sao rồi? Ba nghe nói con tuyển thêm nhiều người mới, có thật là cần không?
Quang cười:
- Đương nhiên là cần con mới làm chứ ba. Ba cứ yên tâm đi, con làm việc gì cũng phải có sự cân nhắc cẩn thận rồi mới làm. Ba không biết chứ, lợi nhuận của mình tháng này tăng thêm ba mươi phần trăm đó ba.
Quang nói ra cho ông Phan nghe về số lợi nhuận, nhưng anh không nói là chính do công việc tuyển người mới đã mang lại số lợi nhuận đó. Và anh cũng không đời nào dám nói với ông là số cô gái mới tuyển của anh đã được giao hết cho John, và cái khách sạn của anh chỉ làm công việc trung gian mà thôi.
Ông Phan gật đầu với vẻ tin tưởng:
- Thế thì tùy con, ba chỉ nhắc chừng thế thôi. Đừng làm những điều sai trái là được rồi. Cái khách sạn này trước sau gì cũng là của con, tùy con muốn tiếp nhận lúc nào mà thôi.
Tuy điều ông Phan vừa nói, Quang đã biết từ lâu. Nhưng anh vẫn giả vờ:
- Ba nói vậy sao được ba, còn anh Tùng nữa chi?
Ông Phan lắc đầu:
- Anh Tùng con đã có việc khác để làm, con không phải bận tâm mà hãy lo đến việc của con kìa.
Quang làm ra vẻ ngây ngô:
- Mọi việc của con đều thuận lợi, có gì phải lo đâu ba?
- Ba không nói đến chuyện làm ăn, mà là chuyện hôn nhân của con kìa.
- Chuyện đó cũng đâu có gì mà ba phải lo, mọi việc điều được sắp xếp hết rồi mà.
Ông Phan gật đầu:
- Được, vậy thì con cho ba biết, khi nào thì con báo cho ba mẹ lo đám cưới của con đây?
Quang làm ra vẻ quan trọng:
- Tụi con cũng dự định là cuối tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, nhưng mà lúc này con bận rộn quá ba à. Mọi việc làm ăn con mới chỉ bắt đầu. Nếu như bây giờ con cưới vợ thì không có thì giờ quan tâm tới Thoại Anh, con sợ là chúng con sẽ không có hạnh phúc tròn vẹn. Chi bằng đợi thêm một thời gian ngắn nữa, khi nào mọi việc đi vào nề nếp rồi thì tụi con làm đám cưới cũng không muộn ba à.
Ông Phan cũng nghiêm nghị nhìn Quang:
- Ba nghĩ là cũng không có gì là khó khăn cả, bởi vì Thoại Anh cũng làm việc chung với con, nó sẽ biết thông cảm với con. Hai đứa cứ làm đám cưới đi, trong thời gian các con đi hưởng tuần trăng mật thì ba sẽ ra phụ với anh Tùng con. Còn sau đó, khi các con trở về thì ba sẽ chính thức giao quyền lại cho các con, hai đứa cùng quản lý khách sạn.
Quang hiểu điều ông Phan vừa nói như một điều kiện để anh cưới Thoại Anh. Điều đó thì không có gì là khó khăn hay miễn cưỡng đối với anh, nhưng đó là khi Trang Đài chưa trở lại, và khi anh chưa cộng tác với John trong công việc làm ăn này. Chứ còn bây giờ thì không thể được nữa rồi, một ngày anh vắng mặt và giao công việc vào tay cha anh hoặc Tùng thì mọi việc sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Nhưng chỉ cần anh yên ổn được một thời gian nữa thôi, khi mọi việc đà tiến hành như ý anh mong muốn thì Quang sẽ không còn bị điều kiện của cha anh khống chế nữa. Khi đó thì anh sẽ hoàn toàn làm mọi điều theo như anh muốn.
Nghĩ thế, Quang tìm cách trì hoãn:
- Ba à, con cũng biết vậy. Nhưng mà con mới hơi quen với công việc. Nếu như mà ngưng lại một thời gian thì sau đó con lại phải làm lại từ đầu. Chi bằng ba cho con một thời gian nữa, khi đó con sẽ yên tâm mà lo chuyện đám cưới hơn.
Điều Quang nói cũng không hẳn là không có lý, vì thế khi ông Phan còng đang suy nghĩ, bà Phan đã chen vào nói thêm cho con:
- Con nó nói cũng hợp lý đó ông, bây giờ còn trẻ thì lo tương lai sự nghiệp trước đã. Còn chuyện đám cưới thì chậm lại năm ba tháng cũng đâu có sao.
Ông Phan đà bị lời nói của vợ làm tan đi những phân vân còn sót lại trong ông. Ông gật đầu:
- Con biết lo làm ăn thì ba cũng mừng, nhưng mà con và Thoại Anh phải gần gũi hơn chút nữa để tình cảm hai đứa càng ngày càng gắn bó hơn. Chứ ba nói thật, ba thấy hai đứa lạt lẽo với nhau quá, ba cũng ngại đó Quang à.
- Ba yên tâm đi, từ hôm nay con sẽ quan tâm tới Thoại Anh hơn.
- Vậy thì được, nhưng con nhớ là phải thường xuyên đưa Thoại Anh về nhà chơi đó, để cho nó và gia đình mình hiểu nhau hơn. Và cũng để cho nó có dịp làm quen với nếp sống của gia đình mình, mai này có về đây nó không bỡ ngỡ.
Quang gật đầu ngay lập tức:
- Chuyện đó dễ mà ba, để con nói với Thoại Anh.
Vừa khi đó, tiếng điện thoại trong túi Quang vang lên. Anh vội rút ra nghe:
- Alo! Tôi, Quang nghe đây!
Không biết là ai gọi tới, cũng chẳng biết là người ở đầu dây kia nói gì mà ông bà Phan chỉ thấy Quang gật đầu lia lịa:
- Được rồi, anh tới ngay! Đợi ở đó đi, anh tới đón em liền.
Cất điện thoại vào túi, Quang đứng lên. Anh nói với cha mẹ:
- Cứ vậy nha ba! Còn bây giờ con có việc phải đi gấp, mai mốt có gì ba nói sau nha ba.
Nói vừa dứt lời, Quang vội vã đi nhanh ra ngoài khiến cho ông bà Phan muốn nói gì với anh cũng không được. Nhìn theo bóng anh, nghe tiếng xe anh rú lên, nhỏ dần rồi khuất hẳn, ông Phan nhìn vợ lắc đầu:
- Nó nói vậy chứ tôi cũng lo lắm đó bà.
Bà Phan bênh con:
- Có gì đâu mà ông phải lo lắng cho nó mệt người, con nó cũng lớn khôn rồi, nó biết chuyện phải làm mà.
- Nói như bà thì có gì để lo, nhưng mà tôi thấy hình như nó vẫn chưa dứt khoát với con nhỏ Trang Đài đâu bà.
CHƯƠNG 21
Bà Phan trợn mắt nhìn chồng:
- Làm sao ông biết?
- Hôm nọ, tôi gặp hai đứa nó đi với nhau. Rồi cú điện thoại mới rồi nữa, chắc chắn là của con nhỏ đó chứ không sai.
Bà Phan lặng thinh không nói được tiếng nào, vì những điều ông Phan vừa nói đúng là như thế. Nhưng biết thì vẫn biết, bênh con thì vẫn bênh. Nên bà Phan chỉ còn biết chọn cách cuối cùng là im lặng mà thôi.
Xoay nhẹ quả nắm cửa, Thoại Anh khẽ mở cánh của rồi lách người vào. Cô hỏi khẽ:
- Anh tìm em à?
Đang lơ đãng nhìn vào bức tranh trước mặt, Quang quay lại nhìn Thoại Anh:
- Em vào đây!
Thoại Anh đi hẳn vào phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Quang:
- Có chuyện gì vậy anh?
Quang lắc đầu:
- Không có chuyện gì quan trọng đâu, em đừng lo lắng. Chỉ là mẹ nhớ em quá nên bảo anh đưa em về chơi thôi mà.
- Em mới tới chơi tuần trước mà...
Thoại Anh ngập ngừng, Quang phá lên cười:
- Tuần trước là lâu rồi đấy, cô nương - Đứng lên, Quang bước sang ngồi cùng ghế với Thoại Anh, nói tiếp - Chẳng những mẹ muốn em về chơi, mà cả ba và mẹ điều muốn em về ở luôn đấy.
Thoại Anh bối rối:
- Làm sao mà như thế được...
- Sao lại không được, anh chỉ cần báo cáo với họ hàng là đưa em về ở luôn thôi mà.
Thoại Anh tròn mắt nhìn Quang, anh hóm hỉnh cười:
- Ý anh là muốn nói tới chuyện đám cưới đó, ba mẹ anh hỏi quá trời quá đất, coi bộ hai ông bà muốn có con dâu quá rồi, còn hơn là anh nôn có vợ nữa đó.
Thoại Anh đỏ bừng cả mặt, dù đã là vợ sắp cưới của Quang qua buổi lễ đính hôn nhưng cứ nghe nhắc tới chuyện cưới xin là cô lại mắc cỡ, mặt mũi cứ đỏ hết lên.
Thêm một điều nữa là ngoài cảm giác ngại ngùng, Thoại Anh cũng tự lấy làm lạ là tại sao cô lại không thể có được cảm giác hồi hộp mong chờ như những điều cô thường đọc thấy trong sách vở khi nói đến tâm trạng của những cô gái trong thời kỳ tiền hôn nhân.
Để rồi Thoại Anh lại nghĩ hay là tại vì xưa nay cô vốn khô khan trong chuyện tình yêu nên mới có những cảm nhận như thế chăng? Và cô hy vọng sau này, trong đời sống hôn nhân, có lẽ tình cảm của cô sẽ nồng nàn hơn chăng?
Cứ thế, Thoại Anh băn khoăn với chính mình nên mặc nhiên, cô cũng không mong chờ gì cái đám cưới này. Thôi thì cứ để mặc cho dòng đời đưa đẩy, chuyện gì đến thì đến.
Thấy Thoại Anh trầm ngâm, Quang nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ quan tâm:
- Em đang suy nghĩ gì thế? Hay là em chưa muốn làm đám cưới?
Thoại Anh lắc đầu:
- Em có suy nghĩ gì đâu, sao anh lại hỏi như thế?
- Thì tại anh thấy em có vẻ trầm lặng quá, anh mới nghĩ như thế thôi.
Thoại Anh cười nhẹ:
- Tại em vốn ít nói, vả lại em cũng không biết nói gì...
Quang trợn mắt nhìn Thoại Anh:
- Cái gì? Ngồi bên chồng sắp cưới mà em không biết nói gì ừ? Anh chỉ nghĩ là em ít nói chứ ai ngờ... Thôi không được rồi, điệu này chắc là anh phải thường xuyên đưa em đi chơi để cho em linh hoạt thêm một chút chứ cứ để như vậy thì em lại trở thành người trầm lặng mất thôi.
Vừa nói, Quang vừa choàng tay qua vai Thoại Anh siết chặt. Ngượng ngùng trong vòng tay thân thiết của Quang, Thoại Anh hơi cứng người lại nhưng cô không dám tỏ thái độ phản đối. Vì suy cho cùng ra, Quang có quyền có những cử chỉ âu yếm cô mà.
Còn Quang, ôm trong tay một Thoại Anh ngây thơ, xinh đẹp nhưng anh không có cái cảm xúc bừng bừng như những khi ngồi bên Trang Đài. Điều đó cũng thật là dễ hiểu sau những ngày gắn bó giữa anh và cô. Và điều đó cũng làm cho những gì Quang đang tính toán càng làm anh quyết tâm hơn.
Sở dĩ hôm nay anh tỏ ra thân mật với Thoại Anh là vì anh nhớ tới những gì cha anh đã ra điều kiện cho anh. Vì thế, trong thời gian này, Quang không muốn để cho chuyện gì sơ sót xảy ra. Anh sẽ làm cho đúng như yêu cầu của cha mẹ anh là đưa Thoại Anh về nhà chơi thường xuyên. Khi đó, anh sẽ không bị Ông bà quấy rầy nữa, và anh sẽ có thời gian để làm mọi điều.
Xoay hẳn người lại, Quang nâng mặt Thoại Anh lên. Anh soi mắt mình vào đôi mắt nhung huyền của cô, Thoại Anh cụp hai hàng mi xuống như để giấu đi những suy nghĩ của mình trước ánh mắt sáng quắc của Quang.
Thầm thú vị trong lòng, Quang từ từ cúi xuống. Đôi môi anh vờn quanh đôi môi hồng của Thoại Anh rồi từ từ nụ hôn của anh trở lên mạnh mẽ. Thoại Anh không phản ứng, nhưng cô rất vụng về không biết phải làm gì để đáp ứng lại với Quang.
Những nụ hôn thì không lạ gì đối với Quang, và anh đã từng có những nụ hôn bốc lửa với những cô gái thành thạo. Nhưng đây là lần đầu anh được hưởng vị ngọt ngào từ đôi môi trinh nguyên chưa biết một tí gì. Quang nhận ra rằng Thoại Anh không biết hôn là gì, và điều khám phá được làm anh thích thú. Vì thế, Quang cứ níu chặt Thoại Anh mãi không rời, để quên hết mọi điều xung quanh.
- Trời ơi! Ngó xuống mà coi nè!
Quang không nghe được tiếng giầy phụ nữ gõ mạnh trên nền gạch ngay phía ngoài của phòng. Và Quang cũng không nghe được tiếng cửa mở ra. Mãi cho đến khi tiếng Trang Đài hét lên, anh mới giật mình buông vội Thoại Anh ra.
Trang Đài. Phải, Trang Đài vừa vào phòng và cô đã như nổi điên lên trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trang Đài sấn tới, tay cô chỉ thẳng vào Quang và Thoại Anh mà miệng của cô thì lắp bắp:
- Anh... anh... làm cái gì vậy?
Thoại Anh đã rời khỏi vòng tay Quang, cô ngồi thẳng người lại nhưng hoàn toàn không hiểu gì về thái độ của cô gái trước mặt mình. Quang vội đứng lên, anh bước tới kéo tay Trang Đài:
- Em tới đây làm gì? Ra đây với anh.
Trang Đài vùng mạnh để thoát khỏi tay Quang, cô hét lên:
- Không phải đi đâu hết, anh giải thích ở ngay đây nè. Tại sao anh nói với tôi là anh không có tình cảm gì với cô ta mà anh lại làm như thế?
Thoại Anh sững sờ nhìn hai người. Cô biết Trang Đài là người bạn của Quang từ bên kia về với anh. Nhưng cô chỉ biết là Trang Đài đà trở về bên đó cơ mà, thế sao giờ này cô lại xuất hiện ở đây? Và cô ta đang nói gì thế nhỉ?
Giữa khi Thoại Anh còng đang ngơ ngác thì Quang lại kéo Trang Đài lần nữa:
- Em về đi, Trang Đài. Mai rồi anh sẽ tới gặp em.
Trang Đài lại vùng ra, cô quắc mắt lên:
- Tôi không về! Bây giờ anh nói đi, anh chọn tôi hay là con nhỏ nhà quê đó? Nói đi!
Quang nhăn mặt vì cách nói thô lỗ của Trang Đài:
- Đừng như vậy mà, Trang Đài. Anh nói em cứ về đi rồi anh sẽ giải thích cho em nghe.
Trang Đài bướng bỉnh:
- Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi phải nghe anh nói cho tôi biết là trong lòng anh còn có tôi hay không?
Thoại Anh đã lờ mờ hiểu ra điều gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô nhìn Quang bằng cái nhìn bất bình:
- Anh Quang, tại sao lại có chuyện như thế này?
Trang Đài quay phắt lại, cô quát vào mặt Thoại Anh:
- Im ngay cái con nhà quê kia, ở đây không có chỗ cho mày!
Thao.i Anh giận tới nỗi người cô run lên, cô nói không ra tiếng:
- Cô... cô...
Quang cũng thấy giận trước sự quá đáng của Trang Đài, anh quát nhỏ:
- Trang Đài, em quá đáng rồi đó!
- Qúa đáng cái gì? Anh nói với tôi là anh sẽ chấm dứt chuyện hôn nhân bắt buộc này. Vậy mà giờ đây, anh trả lời vời tôi sao đây?
Quang cáu kỉnh gắt lên:
- Anh đã nói để từ từ rồi anh tính, sao em vội vã vậy?
- Không từ từ gì hết, anh phải giải quyết ngay bây giờ cho tôi.
Không còn nhịn được nữa, Quang trừng trừng nhìn Trang Đài, anh gằn từng tiếng:
- Vậy thì tôi không giải quyết gì hết, cô muốn làm gì thì làm đi.
Ngay lập tức, câu nói của Quang được Trang Đài phản ứng ngay. Cô sấn tới trước mặt anh, nắm áo anh hét lên:
- Anh được việc rồi nên muốn gạt bỏ tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, không dễ như vậy đâu. Anh mà bỏ rơi tôi thì tôi sẽ phá nát hết mọi thứ cho anh coi. Anh đừng hòng bỏ tôi mà đi cưới người khác đấy nhé, tôi đang mang con anh trong bụng tôi đây nè.
Câu nói của Trang Đài buông ra như một trái bom nổ tung giữa phòng. Cả Quang và Thoại Anh cùng há hốc mồm nhìn Trang Đài như cô vừa nói ra một điều vô cùng khủng khiếp. Mãi một lúc lâu sau, Quang mới nói được:
- Em nói gì? Trang Đài! Em đừng có giỡn chơi nha!
Trang Đài cau có:
- Tôi nói thật chứ giỡn chơi cái gì? Tôi mới vừa đi khám bác sĩ về đây, điều đó đã được xác nhận rồi.
Thoại Anh níu tay Quang, cô đã lấy lại được bình tĩnh:
- Anh Quang, chuyện này nghĩa là sao?
Quang chưa kịp trả lời thì Trang Đài đã lên tiếng:
- Chuyện rõ ràng như vậy mà cô còn phải hỏi nữa hay sao? Thôi để tôi nói rõ ra cho cô biết kẻo cô cứ mãi mơ mộng viển vông thì cũng tội nghiệp cô. Tôi và anh Quang đã sống với nhau như vợ chồng, nhưng anh ấy không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi vì muốn thực hiện điều kiện của ba anh ấy là phải cưới cô để được giao toàn quyền trong cái khách sạn này. Nhưng mà nay chúng tôi đã có đủ sức để đứng một mình được rồi, tiếc gì cái khách sạn chỉ còn cái vỏ này mà thôi. Hơn nữa, tôi đã có con với anh ấy rồi, tôi không muốn con tôi ra đời mà không có cha một bên. Vì vậy, hôm nay tôi phải nói ra hết mọi việc để chấm dứt những chuyện lộn xộn này, chúng tôi mới sống chung với nhau được.
Thoại Anh quay sang Quang, cô hỏi với một giọng hết sức bình tĩnh:
- Có đúng là như vậy không, anh Quang?
Quang bối rối nắm tay Thoại Anh:
- Thoại Anh à, chuyện này không thể nói ngắn gọn được đâu. Em để lúc khác anh giải thích với em được không?
Thoại Anh rút mạnh tay ra khỏi tay Quang, cô lùi lại một bước:
- Anh không giải thích ngay bây giờ với tôi được ừ? Thế thì tôi hiểu rồi, từ trước tới giờ anh hoàn toàn không có một chút gì tình cảm với tôi, anh chỉ giả vờ để đạt được mục đích của mình mà thôi. Nhưng điều cô ta vừa nói là đúng hết phải không?
Quang không biết trả lời sao với câu hỏi của Thoại Anh. Nói dối với cô thì không được, vì Trang Đài đang đứng đó, cô ta sẽ phủ nhận những điều anh nói ra. Còn nhận với Thoại Anh ư? Anh không muốn làm tổn thương cô. Vì dẫu không muốn cưới Thoại Anh, nhưng trong lòng Quang cũng dành cho cô một tình cảm trân trọng. Thế thì làm sao anh có thể nói ra sự thật để làm đau lòng cô được?
Thoại Anh không cần hỏi gì thêm cũng đã hiểu là những gì mình vừa nói ra là đúng hết. Cô nhìn Quang bằng ánh mắt oán hận rồi không nói thêm gì nữa, cô gạt mạnh Quang sang một bên và xông ra ngoài cửa.
Rời khỏi phòng làm việc, Thoại Anh đi thẳng vào thang máy. Nhấn nút xuống dưới nhà, cô tựa lưng vào vách mà thấy chán nản tột cùng. Lạ thay một điều là Thoại Anh không rơi nước mắt, và cô không thấy đau khổ mà ngược lại, cô thấy hồn mình nhẹ nhõm. Dường như cô vừa thoát ra khỏi một áp lực nào đó đã nặng nề đè nặng lên tâm linh cô từ bấy lâu nay.
CHƯƠNG 22
Cửa thang máy đột ngột mở ra cho dù chưa xuống đến tầng Thoại Anh muốn xuống và Tùng bước vào. Trông thấy Thoại Anh, Tùng tươi cười hỏi:
- Thoại Anh xuống đất hở?
Câu hỏi của Tùng đã làm cho Thoại Anh nhận ra anh, vì khi Tùng bước vào, cô không biết là ai vì tâm trí cô còn đang lãng đãng với những điều vừa mới xảy ra. Cô giật mình quay lại nhìn Tùng, gật đầu một cái như tuân theo một thói quen có sẵn để chào anh mà không nói một tiếng nào.
Thái độ thờ ơ của Thoại Anh khác hẳn với những khi hai người gặp mặt khiến Tùng lấy làm lạ. Anh chú ý nhìn cô. Và gương mặt có vẻ ngơ ngác của cô tạo cho Tùng một ý nghĩ không hay. Anh vội vã hỏi:
- Có chuyện gì vậy Thoại Anh?
Thoại Anh lơ ngơ lắc đầu. Tùng lại hỏi tiếp:
- Thoại Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra?
Thoại Anh chưa kịp nói gì thì thang máy đã chạm nhẹ xuống đất một cái. Rồi cánh của mở ra, Tùng kéo Thoại Anh cùng đi theo mình.
Không một chút phản ứng, Thoại Anh lặng lẽ đi theo tay kéo của Tùng. Cũng không một tiếng nói, Tùng đưa Thoại Anh thẳng ra xe của mình. Đợi cho cô ngồi yên chỗ, anh lái thẳng ra đường và đưa Thoại Anh đến một tiệm café có sân vườn khá đẹp.
Kéo ghế cho Thoại Anh ngồi xong, Tùng quay sang người phục vụ gọi nước bằng mấy câu vắn tắt. Đợi cho anh ta đi khỏi, Tùng mới thủng thỉnh nói với cô:
- Nào, bây giờ bình tĩnh lại rồi, Thoại Anh nói cho anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra?
Thoại Anh nhìn Tùng một thoáng, rồi cô ngập ngừng hỏi:
- Anh Tùng có biết cô bạn Trang Đài của anh Quang không?
Tùng gật đầu, nhưng anh vẫn không nói năng gì mà chỉ nhìn Thoại Anh chờ đợi. Ngừng lại một chút, Thoại Anh bắt đầu nói như tuôn hết những ấm ức trong lòng:
- Hồi nãy, cô bạn Trang Đài của anh Quang đến khách sạn. Cô ấy đã làm ầm ĩ lên trong phòng và nói là anh Quang chỉ lợi dụng chuyện cưới em để ba anh giao quyền quản lý khách sạn lại cho anh ấy mà thôi chứ thật ra, anh ấy không hề thật lòng muốn cưới em.
Tùng ngẩn ra nhìn Thoại Anh, anh thật không ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Anh cũng biết chuyện Trang Đài sang đây, và biết cả chuyện Quang vẫn tiếp tục quan hệ với Trang Đài. Nhưng Tùng vẫn nghĩ đó chỉ là mối quan hệ qua đường, vì mối quan hệ này đã có từ lâu. Và Tùng cho là khi nào Quang cưới Thoại Anh, mối quan hệ này sẽ chấm dứt.
Vậy mà hôm nay đột ngột lại xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không biết nói sao với Thoại Anh bây giờ. Cuối cùng, anh đành nói một câu an ủi:
- Chắc là có chuyện hiểu lầm gì đây chứ anh nghĩ là Quang nó không tệ đến như vậy đâu.
Thoại Anh lắc đầu:
- Anh đừng bênh anh ấy, chẳng lẽ anh không biết chuyện anh ấy quan hệ với Trang Đài?
Tùng gật đầu:
- Dĩ nhiên là anh biết rồi, nhưng đó chỉ là chuyện qua đường thôi mà. Khi nào cưới em rồi thì Quang nó phải cắt đứt chứ ba mẹ anh đời nào chấp nhận cho nó chuyện lăng nhăng như thế mãi được. Chỉ tại nó giấu chuyện Trang Đài qua đây nên ba mẹ anh không biết đó thôi.
Thoại Anh nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu:
- Không phải như anh nói đâu, anh Quang sẽ không thể nào cắt đứt được với Trang Đài.
Tùng nhíu mày:
- Làm sao em dám chắc như vậy?
- Vì họ đã có con với nhau rồi!
Thoại Anh buông gọn một câu. Tùng trợn mắt nhìn cô như không tin vào điều cô vừa nói. Thoại Anh thản nhiên chịu đựng cái nhìn của Tùng. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như thế mãi. Cuối cùng, Tùng là người lên tiếng trước:
- Sao em biết được điều đó?
- Vì chính Trang Đài nói trước mặt em va anh Quang mà. Cô ấy còn khẳng định là vừa đi khám bác sĩ về, và không muốn cho con mình không cha nên phải nói ra điều đó chứ thật ra cả hai còn đang giấu mọi người chuyện quan hệ của họ vì họ đang làm ăn chuyện gì đó.
Tùng lặng thinh không nói gì thêm, nhưng anh hiểu là những gì Thoại Anh vừa nói chính là sự thật. Vì tính Quang thì anh rất hiểu, ngay cả Trang Đài anh cũng có thể đoán được tính ý của cô ta. Để đạt được mục đích của mình thì Quang chẳng ngại điều gì mà không làm cho bằng được. Vì thế, chuyện giả vờ đám cưới với Thoại Anh cũng là một trong những điều mà Quang không ngại ngần.
Chuyện Quang sẽ quản lý khách sạn Hồng Hoa là điều Tùng đà biết trước rất lâu, do một lần bà mẹ kế của anh buột miệng ra khi nói chuyện với cha anh mà tình cờ Tùng nghe được. Từ đó đến nay, tuy vẫn hết lòng lo cho công việc làm ăn của gia đình, nhưng Tùng vẫn âm thầm chuẩn bị cho mình một tương lai.
Lắc mạnh đầu một cái như để đuổi đi nhừng ý nghĩ vừa hiện lên trong đó, Tùng ân cần nói với Thoại Anh:
- Thoại Anh à, anh hiểu là chuyện này là một cú "sốc" đối với em, nhưng anh cũng mong em hãy bình tĩnh đợi ba mẹ anh giải quyết vần đề. Chỉ mong là em đừng quá buồn rầu mà thôi.
Thoại Anh mỉm cười:
- Buồn thì đương nhiên là em buồn rồi, nhưng không phải nỗi buồn của em như anh nghĩ đâu.
Tùng ngơ ngác nhìn Thoại Anh:
- Vậy chứ tại sao em buồn?
Câu hỏi của Tùng có vẻ ngơ ngẩn, nhưng Thoại Anh không cười. Cô nhìn anh trang nghiêm:
- Nếu nói là em không buồn vì chuyện anh Quang quan hệ với Trang Đài thì anh sẽ không tin đâu, nhưng sự thật là như thế. Chẳng những em không buồn mà ngược lại, em lại thấy lòng mình nhẹ nhàng thơ thới nữa là đằng khác. Nhưng mà em cũng buồn, buồn vì anh Quang đã dùng em như một con cờ để lợi dụng. Thế mà em vẫn cứ ngây thơ tin vào điều đó.
Tùng nhìn Thoại Anh mà không biết nói gì thêm. Những điều Thoại Anh vừa nói hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy mình vui mừng trứớc những gì cô vừa nói. Người con gái trước mặt anh đã trở thành thân thiết với anh từ bao giờ không biết, để bây giờ, khi nghe những điều tâm sự của cô, anh lại thấy mình vui mừng như thế?
Tùng lại hỏi Thoại Anh, một câu hỏi lẩn thẩn:
- Vậy chứ không phải là em đã từng bằng lòng làm vợ của Quang hay sao?
Thoại Anh gật đầu:
- Thì đúng là em bằng lòng, nhưng em bằng lòng chỉ vì em thương mẹ em. Bà đã bắt em phải giữ lời hứa của ba em. Vả lại, với tình thương của ba anh dành cho em, thì em cũng chẳng còn cách nào khác hơn là bằng lòng. Để rồi em tự an ủi mình, mẹ em vui mừng là đủ, còn ngoài ra có chuyện gì là quan trọng nữa đâu. Vả lại, em nghĩ anh Quang cũng là người hiểu biết, làm vợ anh ấy chắc cũng chẳng có điều gì ân hận. Em không ngờ anh ấy lại nỡ lòng đối xử với sự thành thật của em như vậy?
Ngẩn ngừ một chút, Tùng chậm rải hỏi Thoại Anh:
- Anh muốn hỏi em một câu...
Thoại Anh gật đầu:
- Anh cứ hỏi.
- Anh muốn biết là... là em có yêu Quang không?
Thoại Anh không trả lời ngay vào câu hỏi của Quang. Cô cúi đầu có vẻ suy nghĩ. Rồi cô ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn vào mắt anh và thành thật trả lời:
- Thật lòng mà nói, hình như em chưa hề yêu anh Quang bao giờ. Chuyện kết hôn với anh ấy, em coi như một việc không thể làm trái được, có nghĩa là đó như là một nghĩa vụ, nghĩa vụ đối với cha mẹ em. Vì thế, từ khi chính thức đính hôn với anh ấy, em chưa bao giờ có được cảm giác thân thiết mà hình như em lại càng e dè hơn. Còn chuyện của trái tim thì hình như em đã yêu rồi, nhưng tình yêu mà em đang có cứ mơ hồ lãng đãng sao sao ấy, em không thể nào nắm bắt được nó.
Tự dưng Tùng trở nên hồi hộp, anh vội vã hỏi:
- Thế người mà em yêu đó, họ có biết không?
Thoại Anh lại ngẫm nghĩ thêm một chút rồi mới trả lời Tùng:
- Có lẽ là họ không biết đâu, anh ạ. Tuy nhiên, họ có vẽ rất quý mến em và em nghĩ, có lẽ họ coi em như là một đứa em gái thì đúng hơn.
- Vậy sao em không nói cho người ta biết?
Thoại Anh mở lớn mắt nhìn Tùng chằm chặp, rồi cô bật cười:
- Em đâu có trơ trẽn như thế được. Chẳng lẽ em chạy lại nói với người ta là "Anh ơi, em rất yêu anh" à?
Tùng cũng bật cười:
- Dĩ nhiên là anh không khuyên em làm như thế rồi. Nhưng em cũng có thể tỏ ra bằng một cử chỉ hay một thái độ nào đó cho người ta biết chứ.
Thoại Anh lại lắc đầu:
- Em nghĩ điều đó không cần thiết đâu. Vì nếu như người đó cũng có tình cảm với em thì tự nhiên một lúc nào đó, chúng em sẽ đến với nhau.
Tùng đăm đăm nhìn Thoại Anh, cô hơi ngượng vì ánh mắt anh đột nhiên lạ lùng quá. Dường như trong đó có một thứ lửa nào đó đang muốn đốt cháy tâm can Thoại Anh làm cô phải cụp mắt xuống tránh né.
Câu chuyện đã làm cho Thoại Anh dường như lãng quên đi chuyện không hay vừa xảy ra. Cô lại thấy mình thanh thản như hồi nào, khi mà chuyện đính ước giữa cô và Quang chưa hề được nhắc tới.
Tùng nghiêng đầu ngắm Thoại Anh, cái nhìn của anh lộ liễu quá khiến cô phát ngượng. Cô cúi đầu để lảng tránh ánh mắt anh, nói nhỏ:
- Anh đừng nhìn em như thế!
Chẳng những không làm theo yêu cầu của Thoại Anh mà Tùng còn đưa dài cánh tay ra để nắm gọn bàn tay của cô đang để trên bàn, tha thiết gọi:
- Thoại Anh!
Thoại Anh rụt mạnh tay lại, cô vội vã nói với Tùng:
- Chúng ta về đi anh!
Tùng như người sực tỉnh cơn mộng đẹp. Anh gật đầu với Thoai Anh mà nét mặt anh vương niềm nuối tiếc. Vẫy tay gọi người phục vụ, và không đợi cho anh ta đến nơi, Tùng dằn tờ giấy bạc trên bàn rồi đứng lên. Anh nắm tay Thoại Anh:
- Mình đi, Thoại Anh!
Ra đến xe, Tùng hỏi:
- Em muốn về nhà hay về khách sạn.
Không cần phải suy nghĩ, Thoại Anh đã trả lời ngay:
- Em không về khách sạn đâu, và có lẽ em sẽ không đến đó làm nữa đâu anh ạ.
Tùng không lạ gì hoàn cảnh gia đình của Thoại Anh, nhất là giờ đây sau khi phẫu thuật, bà Viễn hoàn toàn không còng khả năng làm việc. Vì vậy anh ngạc nhiên nhìn Thoại Anh:
- Vậy thì em sẽ làm gì?
Thoại Anh lắc đầu:
- Em cũng chưa biết, nhưng rồi em sẽ đi tìm việc làm khác. Em nghĩ nếu như mình cố gắng thì không có gì phải lo cả.
Ngẫm nghĩ một chút, Tùng chợt đề nghị:
- Thoại Anh này, anh muốn đưa em đến một chỗ này...
Thoại Anh nhìn Tùng như dò hỏi, anh lại tiếp:
- Em đừng hỏi, bao giờ đến đó em sẽ biết.
Thoại Anh gật đầu:
- Cũng được, em cũng chưa muốn về nha bây giờ, lỡ như mẹ em thắc mắc thì em cũng không biết phải nói sao.
- Nhưng mà nếu em đã quyết định rồi thì trước sau gì cũng phải nói cho mẹ em biết chứ.
- Thì cũng biết vậy, nhưng để em tìm được việc làm khác trước rồi mới nói với mẹ em sau. Khi đó mẹ em chắc là sẽ buồn ít hơn.
CHƯƠNG 23
Tùng lại hỏi dò:
- Thế còn chuyện của Quang và em, em tính sao?
Thoại Anh trầm ngâm:
- Chắc là để cho người lớn nói chuyện, em nghĩ chuyện đã đến nước này thì trước sau gì ba mẹ anh cũng phải biết. Khi đó chắc chắn là họ phải có cách giải quyết.
- Thế nếu như ba anh vẫn khăng khăng bất Quang cưới em thì em tính sao?
Thoại Anh cười:
- Chuyện đó chắc là không thể xảy ra được đâu, vì Trang Đài sẽ không bao giờ chịu thua đâu. Vả lại, họ đã có con với nhau rồi, em nghĩ là phải có một kết cuộc tốt cho họ.
- Vậy thì anh đưa em tới nơi này, chắc chắn là em sẽ thích đó.
Thoại Anh không hỏi gì nữa. Tùng cũng không nói gì hơn mà chỉ lẳng lặng ngồi im như chấp nhận. Tùng lái xe chậm rãi chứ không vội vã. Thoại Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mà trong lòng cô ngổn ngang nhiều ý nghĩ. Khi nói chuyện với Tùng, cô tỏ ra vững vàng là thế, nhưng giờ đây một mình với những suy nghĩ của riêng mình, cô lại thấy hoang mang, không biết rồi đây mọi việc sẽ giải quyết như thế nào đây. Nhưng dù chuyện có diễn biến thế nào chăng nữa thì Thoại Anh cũng tự dặn lòng là phải cương quyết dứt khoát thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
- Đến rồi nè Thoại Anh!
Câu nói của Tùng cất lên bên tai làm Thoại Anh giật mình trở về với thực tại. Tùng nhìn Thoại Anh:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thoại Anh bối rối lắc đầu:
- Không ạ! - Rồi cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Trước mắt cô là một căn nhà hai tầng nho nhỏ, xinh xắn. Cô ngạc nhiên hỏi Tùng:
- Đây là đâu hở anh?
Tùng cười cười:
- Thì Thoại Anh cứ xuống xe và vào trong sẽ biết ngay mà.
Tùng đưa Thoại Anh vào trong nhà, mãi đến đó cô mới biết đây là một văn phòng. Một người đàn ông trạc tuổi Tùng đang ngồi tại bàn làm việc. Trông thấy Tùng và Thoại Anh vào, anh ta nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên. Tùng giới thiệu:
- Đây là anh Hoài, bạn anh đó Thoại Anh. Còn đây là Thoại Anh, nhân viên của ba tao.
Hoài bước ra khỏi chỗ ngồi, anh vồn vã:
- Hân hạnh được biết Thoại Anh.
Tùng nói:
- Thoại Anh ngồi đây.
Thoại Anh đưa mắt nhìn quanh, cô thấy đây có vẻ là một văn phòng hơn là một căn nhà ở. Dường như đoán được sự thắc mắc của cô, Tùng giải thích:
- Đây là cơ sở làm ăn của anh đó Thoại Anh.
Thoại Anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh làm gì ở đây?
- Anh mở một công ty thương mại.
Thoại Anh ngơ ngác nhìn quanh:
- Vậy tại sao không có nhân viên?
- Thì tại anh và Hoài mới vừa xin được giấy phép thành lập công ty, phải lo địa điểm xong rồi mới tuyển nhân viên chứ. Anh sẽ dành cho em một chỗ, không biết em có hứng thú làm hay không?
Thoại Anh ngơ ngác, cô hết nhìn Hoài lại quay sang nhìn Tùng. Biết là cô còn ngỡ ngàng với những điều mình vừa nói, Tùng vỗ nhẹ vào tay cô:
- Anh nói thật đấy, anh sẽ để em phụ trách kinh doanh cho anh, có được không?
Thoại Anh không biết phải phản ứng như thế nào trước câu chuyện bất ngờ này, cô ấp úng:
- Chắc là... là em không dám nhận đâu.
Tùng hỏi ngay:
- Sao thế? Sao em lại không nhận? Chẳng phải em đang muốn tìm một công việc khác hay sao? Hay là em chê chỗ này nhỏ quá, em không thích làm?
Thoại Anh bối rối trước những câu hỏi dồn dập của Tùng, và cả sự hiểu lầm của anh nữa. Cô ngập ngừng:
- Không phải là như thế đâu anh Tùng ạ. Chỉ là vì em sợ...
Tùng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Thoại Anh:
- Em sợ gì nào? Ở đây có ai làm gì em đâu?
Thoại Anh thành thật:
- Đương nhiên là không ai có thể làm gì em được rồi, chỉ có điều là em sợ mình không làm nổi công việc mà anh giao thôi.
Tùng nghĩ đó là một lời từ chối khéo của Thoại Anh. Anh nóng nảy nói ngay:
- Chẳng phải là em đã từng làm công việc khai thác khách hàng với nhau đó sao? Việc ở đây còn đơn giản hơn ở khách sạn nhiều, chẳng lẽ em không làm được?
Hoài chen vào câu chuyện giữa hai người:
- Thế ở chỗ bác Phan thì Thoại Anh đang làm gì?
Thoại Anh chưa kịp trả lời thì Tùng đã nói thay cô:
- Thoại Anh đang làm trưởng phòng khai thác khách đó mày.
- Vậy thì công việc này đâu có khó khăn gì, tôi nghĩ là cô sẽ làm tốt đó.
Thoại Anh đứng im, cô hoàn toàn bất ngờ trước việc này. Công việc mà Tùng vừa đề nghị thật quá hấp dẫn, trong khi cô đang chuẩn bị "thất nghiệp" mà lại có sẵn một công việc như vậy chờ sẵn thì thật không gì tốt bằng. Nhưng cô nghỉ việc ở chỗ ông Phan mà lại về làm việc ở chỗ Tùng, liệu có nên chăng?
Hiểu được sự phân vân của Thoại Anh, Tùng chậm rãi nói:
- Thôi được rồi, cho em suy nghĩ về việc này. Khi nào thông suốt rồi thì gọi cho anh. Bây giờ chúng ta về nhé.
Trên đường về, Thoại Anh im lặng không muốn nói gì. Tùng quay sang cô:
- Em đang nghĩ gì thế?
Thoại Anh lắc đầu không đáp, nhưng rồi không hiểu sao, cô lại quay sang Tùng hỏi:
- Sao anh đang làm cho ba anh mà lại có thêm cơ sở này?
Tùng liếc qua Thoại Anh một cái, rồi vừa lái xe, anh vừa chậm rãi nói:
- Anh biết là trước sau gì Thoại Anh cũng thắc mắc như vậy mà. Thật ra, nếu như Thoại Anh là vợ của Quang thì em sẽ không biết cơ sở này của anh đâu. Thật ra thì đã từ lâu rồi, anh biết là ba anh sẽ giao quyền quản lý khách sạn này cho Quang, nên anh phải chuẩn bị sẵn cho mình một tương lai. Căn nhà này anh mua lâu rồi, bằng tất cả tư trang của mẹ anh để lại cộng với công sức trong mười năm làm việc của anh mới đủ đó chứ.
Thoại Anh ngần ngừ một chút rồi lại hỏi:
- Em nghĩ là dù ba anh giao khách sạn cho anh Quang thì anh cũng vẫn có phần trong đó chứ?
Tùng cười buồn:
- Vậy thì em không biết gì hết rồi, mẹ anh bây giờ chỉ là mẹ kế của anh mà thôi. Mẹ đẻ của anh đã chết khi anh còn nhỏ. Mà em biết rồi đó, mẹ kế thì có thương con chồng bao giờ. Cho nên từ lâu anh đã biết là bà tìm đủ mọi cách để ba anh giao tài sản lại cho Quang, mà ba anh thì cứng rắn là thế nhưng lại không thể qua được bà ấy. Vì thế, nếu như anh không muốn khổ cực thì phải biết tự lo cho mình.
Thoại Anh nhìn Tùng bằng ánh mắt thông cảm. Trong một lúc không kềm chế được mình, cô xích lại bên anh thêm một chút nữa. Và bàn tay Thoại Anh tìm bàn tay của Tùng đang để trên volan, nắm chặt.
Quãng đường hai người đang đi thật vắng, Tùng tấp xe vào lề thật nhanh. Và chỉ trong nháy mắt, anh lật ngửa bàng tay mình lại nắm chặt bàn tay Thoại Anh. Nhìn thật sâu vào mắt Thoại Anh, Tùng cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh thật nồng nàn đang ngập đầy trong đó. Và Tùng không ngần ngại nữa, anh choàng hai tay ôm chặt Thoại Anh trong lòng mình, kêu lên đầy xúc cảm:
- Thoại Anh, anh yêu em.
Thoại Anh úp mặt vào ngực Tùng. Giờ thì cô không cần phải tìm hiểu tâm hồn mình nữa rồi. Vì câu trả lời đã có cho cô khi ở trong vòng tay của Tùng, cô thấy yên ổn biết bao. Và nhất là hạnh phúc đang làm cô choáng ngộp, đủ để cho Thoại Anh biết được tình yêu của cô đang ở nơi nào.
Tùng nâng mặt Thoại Anh lên, anh soi mắt mình trong đôi mắt nhung huyền để thấy mình diễm phúc quá. Đây là món quà bất ngờ nhất trong cuộc đời mà Thượng đế đã dành cho anh sau những mất mát buồn đau. Một món quà thật hậu hĩ mà Tùng dẫu có ước mơ bao nhiêu cũng không thể nào ngờ được.
Tùng chậm chạp cúi xuống, nhưng khi bờ môi anh chạm vào môi Thoại Anh thì một nụ hôn cuồng nhiệt đã cuốn hút hai người vào nỗi đam mê ngất trời. Để cả hai người như quên hết đi những gì đang hiện diện chung quanh họ, để chỉ còn họ trong vòng tay nhau mà thôi.
Thật lâu, Tùng mới buông Thoại Anh ra khi cô cựa mình trong vòng tay anh. Đỡ cho cô ngồi thẳng dậy, Tùng mỉm cười với cô thật âu yếm. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc làm cho Thoại Anh bất giác cũng mỉm cười. Tùng cúi xuống, anh cụng trán mình vào trán cô, thì thầm:
- Em cười đẹp lắm, em có biết điều đó không?
Thoại Anh lại mỉm cười. Tùng cúi xuống hôn nhẹ vào lúm đồng tiền duyên dáng trên má cô. Rồi anh ngồi thẳng lại nói nhỏ:
- Anh đưa em về nhé.
Thoại Anh gật đầu, cô gọi nhỏ:
- Anh Tùng...
Đặt ngón tay lên môi Thoại Anh để ngăn lại điều cô muốn nói, Tùng âu yếm:
- Anh biết em muốn nói gì rồi, Thoại Anh ạ. Nhưng mà chuyện gì cũng thế, khi nào cần thì nó sẽ đến. Nhưng anh sẽ thu xếp mọi chuyện tốt đẹp, em không phải lo lắng điều gì cả. Bây giờ anh đưa em về kẻo mẹ mong, ngày mai không cần phải đi làm sớm mà cứ ở nhà đợi đó, anh sẽ đến đón em.
Thoại Anh gật đầu. Bên Tùng, cảm giác yên ổn làm cho cô thấy mình không phải lo lắng điều gì cả khi mà anh đã nói thế.
Một đêm trằn trọc không ngủ được đã đến với Thoại Anh khi mà chỉ trong một ngày đã xảy ra nhiều biến cố như thế. Nhưng lạ thay, buổi sáng thức dậy, Thoại Anh hoàn toàn tỉnh táo chứ không thấy mệt mỏi tí nào. Cô sửa soạn sẵn vì biết thế nào Tùng cũng đến.
Thoại Anh vừa sửa soạn xong thì đã nghe tiếng Tùng nói với mẹ cô phía trước. Mỉm cười, cô từ từ bước ra. Vừa trông thấy Thoại Anh, Tùng đã nói ngay:
- Em chuẩn bị xong chưa?
Thoại Anh gật đầu, bà Viễn hỏi:
- Hôm nay con đi đâu với cậu Tùng vậy?
Tùng cảm nhận hình như câu hỏi của bà Viễn vương một chút buồn phiền. Ngay cả Thoại Anh cũng thế, vì cô biết mẹ mình rất buồn và hoang mang khi Quang, người sắp là chồng cô không hề bao giờ đến thăm bà lần nào nữa sau lần anh phải đến theo đúng thủ tục.
Tùng vội nói chứ không để cho Thoại Anh trả lời:
- Hôm nay cháu và Thoại Anh phải ra sân bay đón một đoàn khách bác ạ.
Bà Viễn cười hiền:
- Vậy thì các con đi đi kẻo muộn.
Thoại Anh đến bên mẹ:
- Mẹ Ơi, con đã làm thức ăn sáng cho mẹ rồi đó, mẹ vào ăn đi cho nóng.
Bà Viễn cười hiền:
- Mẹ đã nói rồi, mẹ còn khỏe, những việc lặt vặt như thế mẹ tự lo được mà, con bận rộn đi làm không phải lo cho mẹ như thế. Để thì giờ mà nghỉ ngơi chứ con.
Thoại Anh lắc đầu:
- Con thấy mẹ cũng chưa khỏe lắm đâu, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Thức ăn buổi trưa con đã chuẫn bị cho mẹ luôn rồi đó, mẹ chỉ cần đặt soong cơm nữa thôi.
Bà Viễn gật đầu:
- Mẹ biết rồi, con cứ đi làm đi kẻo trễ.
Thoại Anh khoác túi sách lên vai, Tùng chào bà Viễn rồi đưa Thoại Anh ra cửa.
Còn lại một mình bà Viễn nhìn theo con gái và Tùng mà lòng thì đầy suy nghĩ. Bà băn khoăn tự hỏi là không biết tại sao, Thoại Anh không đi với Quang, chồng sắp cưới mà lại đi với Tùng? Và không hiểu tình cảm hai đứa đã như thế nào mà ngoài buổi lễ đính hôn của hai đứa thì từ đó tới nay, bà chưa hề gặp lại anh lần nào.
Bà Viễn thở dài, tuy bà không nghi ngờ gì tấm chân tình của ông Phan, nhưng còn thằng con rể tương lai của bà thì không hiểu sao bà vẫn không thấy an tâm một chút nào. Có một điều gì nơi Quang mà bà vẫn thấy lấn cấn sao đó, có lẽ là sự vắng mặt này chăng?
Một đứa con gái, lại là đứa con gái ngoan ngoãn như Thoại Anh không phải là một điều lo lắng cho những người mẹ. Nhưng bà Phan hiểu sức khỏe của mình sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa, vì thế ngày nào Thoại Anh chưa yên chuyện chồng con thì bà thật không cam lòng nhắm mắt.
Một tiếng thở dài nữa lại thoát ra từ lòng ngực bà Viễn, và trên khóe mắt buồn bã của bà, hai giọt nước mắt phiền muộn đang từ từ chảy ra...
Ra đến xe, Thoại Anh mới khẽ hỏi Tùng:
- Mình đi đâu bây giờ hở anh?
- Đến khách sạn em ạ.
Thoại Anh khựng lại, cô nhìn Tùng trân trân:
- Anh sao vậy? Em đã nói tối qua là em không đến khách sạn nữa mà.
Vỗ nhẹ lên tay Thoại Anh, Tùng nhỏ nhẹ nói:
- Không phải hôm nay anh đưa em đến làm việc như mọi ngày đâu, mà anh đưa em đến để gặp ba mẹ anh.
Thoại Anh hiểu ngay Tùng muốn nói gì, cô hỏi:
- Hai bác biết rồi hở anh?
Tùng gật đầu, Thoại Anh lại hỏi:
- Làm sao mà hai bác lại biết?
- Thì thằng Quang với Trang Đài về nói. Hình như thằng Quang cũng không muốn cưới Trang Đài cho lắm, nhưng mà cô ta có một cái gì đó ghê gớm lắm lấy làm áp lực nên thằng Quang phải chịu thua.
- Vậy hôm nay gọi em đến để làm gì? Em không muốn gặp lại họ anh ạ. Anh đừng đưa em đến đó nữa, chúng mình đi một chỗ nào đó đi.
Tùng dỗ dành:
- Đừng như vậy, em ạ. Dù thế nào đi nữa thì em cũng phải gặp ba anh một lần xem ông giải quyết cách nào.
- Nhưng mà thật ra em cũng không hề tiếc nuối cái đám cưới này cơ mà, em đâu có yêu anh Quang.
Tùng gật đầu:
- Biết là vậy nhưng em cũng phải để cho ba anh giải quyết mọi điều cho rõ ràng chứ. Nghe anh đi, em đến gập ông bà một lần thôi.
Ngầm nghĩ một chút, Thoại Anh thấy lời anh nói cũng có lý. Thôi thì một lần giải quyết cho xong hết mọi vương mắc cũng là hay. Nghĩ thế, cô ngồi im chứ không phản đối nữa.
Tùng nghiêng đầu sang Thoại Anh hỏi nhỏ:
- Bây giờ chịu đi rồi hả?
Thoại Anh không nói mà chỉ gật đầu. Tùng cũng không nói gì thêm, anh lẳng lặng cho xe lăn bánh.
Khi Tùng đưa Thoại Anh đến thì ông bà Phan và Quang cùng với Trang Đài đã có mặt ở đó, mọi người đều mang một dáng vẻ chờ đợi.
Trông thấy Thoại Anh, ông Phan lên tiếng ngay chứ không để cho có kịp chào hỏi:
- Cháu vào đây, Thoại Anh!
Trước ánh mắt gươm gườm của Trang Đài đang dành cho mình và ánh mắt ngó lơ của Quang, Thoại Anh bình tĩnh chào ông bà Phan rồi mới bước vào ngồi đúng vào chỗ ông Phan vừa chỉ định.
Đợi cho Thoại Anh ngồi yên chỗ, ông Phan nói tiếp:
- Chuyện của thằng Quang bác đã nghe rồi, hôm nay bác muốn có cả cháu đây để chúng ta giải quyết luôn mọi chuyện.
Ông Phan ngừng lại và đưa mắt nhìn mọi người. Thấy không một ai có phản ứng gì, ông lại tiếp:
- Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi chỉ chấp nhận cháu Thoại Anh đây làm con dâu chứ không nhận bất kỳ người nào khác. Và bây giờ tôi cũng vẫn giữ nguyên ý định của mình.
Thoại Anh giật mình, cô nhìn sang Tùng. Anh cũng nhìn sang cô nhưng ánh mắt anh như trấn an cô đừng lo sợ.
Quang là người lên tiếng đầu tiên:
- Ba, con đã nói với ba là con không yêu Thoại Anh mà, sao ba cứ mãi ép con như vậy?
Ông Phan quắc mắt nhìn Quang:
- Thế tại sao con lại chấp nhận chuyện hôn nhân này bằng cách làm lễ đính hôn với Thoại Anh?
Quang nhún vai một cái:
- Là ba ép con thôi.
Ông Phan giận dữ:
- Và bây giờ ba cũng ép con như vậy! Nếu như con không làm theo ý ba thì con đừng có đòi hỏi gì ở ba nữa hết - Ông Phan đổi giọng, tiếng ông trầm xuống, ông gằn từng tiếng - Bây giờ ba hỏi con, con có làm theo những gì ba đã nói hay không?
- Ba!
Quang bật kêu lên, anh thật sự bất mãn. Vì anh không lạ gì yêu cầu của cha mình. Bà Phan cũng chen vào:
- Mình à, con nó đã nói vậy rồi, sao ông còn ép nó như vậy? Thôi thì mình cũng nên chiều theo ý chúng nó một phần cho mọi chuyện êm xuôi đi.
Ông Phan quắc mắt nhình vợ:
- Bà nghĩ sao mà lại bảo tôi làm như vậy? Vậy còn lời hứa của tôi thì sao?
Bà Phan e ngại nhìn vẻ giận dữ của chồng. Bà vẫn biết ông Phan rất coi trọng lời hứa, mà nhất là lời hứa này. Ông đã dành cho Quang cả một gia tài nếu như anh chịu làm đúng theo yêu cầu của ông thì cũng đủ để chứng minh là ông rất quý gia đình Thoại Anh.
Thoại Anh rụt rè lên tiếng:
- Thưa bác... cháu xin có ý kiến, có được không ạ?
Ông Phan gật đầu:
- Cháu cứ nói!
Thoại Anh ngần ngừ một chút rồi cô ngẩng đầu lên, mạnh dạn nói:
- Thưa hai bác, chuyện anh Quang với cô Trang Đài chắc là hai bác đã biết rõ, cháu xin không nhắc lại nữa ạ. Nhưng mà nếu như bác cố tình bất họ phải xa nhau thì cháu nghĩ là... là không nên đâu ạ. Vì cô Trang Đài đây đã có con với anh Quang rồi, chắc chắn là tình cảm của cô ấy và anh Quang rất sâu đậm. Bác cũng nên thông cảm với họ.
Ông Phan nóng nảy kêu lên:
- Thế còn cháu thì sao? Chẳng lẽ cháu không có tình cảm đối với nó hay sao?
Thoại Anh cười nhẹ:
- Cháu chỉ biết anh Quang không lâu, vả lại sự quen biết đó lại do sự sắp đặt của hai gia đình nên cháu nghĩ là cũng chẳng quan trọng lắm đâu ạ.
- Nhưng mà cháu đã đính hôn với nó rồi! Nếu mà như vậy thì thiệt thòi cho cháu quá.
- Đính hôn thì đã sao, thưa bác. Dù cho đã kết hôn rồi mà không hợp nhau thì người ta cũng vẫn chia tay nhau được cơ mà. Ở đây, cháu chưa là gì của anh Quang cả, nếu như có chia tay với nhau thì cũng không làm tổn thương tới ai đâu, thưa bác. Vậy thì làm sao mà có chuyện thiệt thòi được?
- Cháu...
Ông Phan còn đang sững người chưa nói được thành câu thì bà Phan đã chen vào:
- Cháu Thoại Anh đã nói như vậy rồi, ông còn làm khó bọn trẻ làm gì nữa?
Ông Phan đã bình tĩnh lại, ông nhìn thẳng vào mắt Thoại Anh, thở dài một cái:
- Ý cháu nói như thế thì cháu cũng không muốn kết hôn với thằng Quang nhà bác phải không?
Thoại Anh không tránh né ánh mắt của ông Phan, cô thẳng thắn gật đầu. Ông Phan lại thở dài:
- Bác thật không biết tính sao bây giờ nữa, thôi thì tùy các cháu mà thôi. Cháu đã nói vậy thì bác nhẹ lòng được một phần, không áy náy về cháu nữa. Nhưng còn mẹ cháu, bác thật không biết nói sao với bà nữa đây?
Thoại Anh dịu dàng:
- Mẹ cháu không đến nỗi câu nệ, chắc là mẹ cháu sẽ hiểu thôi. Cháu sẽ về giải thích với mẹ cháu, cháu nghĩ là không có chuyện gì nữa đâu bác ạ.
Ông Phan nắm tay Thoại Anh, ông tha thiết:
- Chuyện đó thì giải quyết xong rồi, nhưng còn phần cháu, cháu phải hứa với bác là không được bỏ việc ở đây đâu đấy nhé.
- Thưa bác...
Thoại Anh còn đang ngần ngừ chưa nói được thì Tùng đã chen vào:
- Thưa ba, có lẽ là Thoại Anh cũng sẽ không đi làm nữa đâu ạ.
Ông Phan ngạc nhiên nhìn Tùng:
- Con nói vậy nghĩa là sao?
Mặc cho Thoại Anh nhăn nhó nháy mắt với mình, Tùng thản nhiên nói:
- Tại vì cô ấy sẽ phải ở nhà tập làm nội trợ.
Ông Phan trợn mắt nhìn Tùng như anh vừa nói một điều lạ lùng nhất thế giới. Tùng nói tiếp:
- Lẽ ra con cũng chưa nói ra chuyện này đâu, con muốn để cho Thoại Anh bình tâm lại sau những gì đã xảy ra. Nhưng vì hôm nay chuyện của Quang và cô ấy đã được giải quyết tốt đẹp như thế nên con cũng xin thông báo với gia đình là con vừa cầu hôn với cô ấy tối qua, và cô ấy đã nhận lời.
Ông Phan tròn mắt ngạc nhiên, ông hết nhìn Tùng rồi lại quay sang nhìn Thoại Anh khiến cho cô ngượng ngùng quá sức. Thoại Anh ước gì có một nơi nào để cho cô trốn mọi người chắc là cô mới thấy dễ chịu, thế nhưng cô cứ phải ngồi chịu trận ánh mắt của mọi người khiến cho đầu của cô cứ cúi gằm xuống.
Qua phút ngạc nhiên, ông Phan quay sang hỏi Thoại Anh:
- Tùng nó nói như thế là thật, phải cháu?
Thoại Anh càng cúi thấp hơn, cô ấp úng:
- Cháu.. cháu...
Cảm thấy mọi chuyện diễn ra có phần lợi thế hơn cho Quang, con trai bà. Bà Phan hỉ hả chen vào cứu nguy cho Thoại Anh:
- Cháu nó đã ngượng ngùng như thế là đã gián tiếp nói lên sự đồng ý rồi, ông còn làm khó cháu nó làm gì nữa. Tôi thấy tốt hơn hết là ông chuẩn bị làm cha chồng đi thôi.
Nét mặt ông Phan tươi lên, ông cười thật to:
- Cuối cùng thì tôi cũng có được đứa con gái này làm con dâu. Nói thật cho mọi người biết chứ, nãy giờ tôi buồn và tiếc hết sức vì nghĩ là Thoại Anh sẽ không thể làm con dâu của mình được rồi. Không ngờ ông trời còn ngó lại, tôi không phải thất hứa với bạn của tôi rồi.
Nãy giờ ngồi im, Quang đột nhiên chen vào:
- Công nhận anh Tùng kín thật, anh để ý Thoại Anh từ bao giờ mà khi có cơ hội là anh ấy tranh thủ liền. Em hỏi thật anh điều này nhé anh Tùng, nếu như em không cưới Trang Đài mà vẫn cứ cưới Thoại Anh thì hai người tính sao?
Tùng nhìn Quang, ánh mắt anh vẫn thẳng thắn như bao giờ. Anh không lạ gì bản tính của thằng em trai mình, nên khi nghe trong giọng nói của Quang có pha những âm hưởng ghen tị, anh cũng coi đó là một điều hết sức bình thường.
Nhưng anh chưa kịp nói gì thì ông Phan đã gại đi:
- Con còn muốn nói nhăng nói cuội gì nữa thế? Còn phần con đó, con không lo mà làm việc đi. Không nên thân thì ba sẽ cắt hết mọi thứ đó.
Quang thản nhiên như không, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn có thể tự mình làm chủ mình được. Thế thì có gì phải lo nhỉ?
Nhưng sự thản nhiên của Quang không kéo dài được lâu, vì ngay khi đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Ông Phan lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa phòng được mở ra, và một tốp cảnh sát bước vào. Một người bước tới trước, giơ ra một tờ giấy và hỏi:
- Chúng tôi muốn gặp ông Phan Thanh Quang. Chẳng hay trong quý vị đây ai có tên đó?
Quang bước lên một bước, đột nhiên mặt anh tái xanh. Dường như Quang đã liên tưởng được mối nguy hiểm nào đó đang đợi chờ mình. Anh run giọng:
- Là tôi! Chẳng hay các ông tìm tôi có việc gì?
Người cảnh sát cầm tờ giấy nói với Quang:
- Chúng tôi nhận được tin báo là ông có dính líu tới một vụ buông người qua biên giới. Chúng tôi muốn mời ông về để điều tra sự việc. Mong là ông mau chóng đi theo chúng tôi.
Quang sững người, mặt anh tái mét. Trong đầu anh đột nhiên nhớ tới dịch vụ tuyển nữ tiếp viên cho John để đưa ra những khách sạn của anh ta ở Vũng Tàu và Nha Trang và những món tiền hậu hĩ mà anh đã nhận được khi hoàn tất một đợt giao người.
Quang lạnh người khi nhớ lại những chuyến đi bất thường của John, và cũng chưa bao giờ anh ta để cho anh biết là những cơ sở đó ở đâu. Chẳng lẽ... Quang thật không dám nghĩ tiếp, anh không ngờ mình lại bị dính dáng vào chuyện này.
Ông Phan bước tới, ông hỏi Quang:
- Chuyện này là thế nào? Từ lâu nay ba giao cho con điều hành khách sạn cơ mà. Tại sao con lại bị dính vào những chuyện kinh khủng như thế?
Bà Phan cũng níu lấy tay Quang:
- Tại sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Họ có lầm ai với con không?
Quang ôm vai mẹ, anh cố gắng giữ bình tĩnh:
- Chắc là có chuyện hiểu lầm thôi mẹ ạ, con không làm gì sai trái chắc là không sao đâu. Ba mẹ cứ yên tâm, để con theo các anh này đến cơ quan chính quyền xem sao.
Anh cảnh sát lại quay sang nói với ông Phan:
- Ông là chủ của khách sạn này? - Anh ta ngừng lại một chút, đợi cho ông Phan gật đầu, anh ta lại tiếp - Việc tuyển người này được thông qua danh nghĩa của khách sạn Hoàng Hoa này, vì thế chúng tôi xin gửi ông quyết định tạm ngưng hoạt động, bao giờ có gì thay đổi chúng tôi sẽ thông báo cho ông sau.
Quang theo mấy người cảnh sát ra cửa, những người còn lại trong phòng đứng chết lặng nhìn nhau. Một lúc sau, ông Phan ngã người xuống ghế, dáng điệu thất vọng vô bờ. Bà Phan cũng không hơn gì, bà đổ ụp xuống chiếc ghế dài, ôm mặt khóc tấm tức. Thoại Anh định đến đỡ bà lên nhưng Tùng đã vòng tay ôm vai cô và giữ cô lại. Anh nhẹ lắc đầu như muốn để yên cho bà Phan với nỗi đau của mình.
Trang Đài nhìn mọi người một thoáng, rồi cô ta len lén bước ra ngoài. Không ai để ý đến cô ta. Vì mọi người cũng đang ở trong một tâm trạng hoang mang như nhau.
CHƯƠNG 24
Một Năm Sau!
Đảo những miếng thịt trong chảo lần nữa cho vàng đều, Thoại Anh tắt bếp và đậy vung lại. Mở tiếp soong canh, cô nêm gia vị cho vừa ăn rồi để lửa nhỏ, một chút nữa đây, Tùng sẽ có ngay cơm canh nóng hổi cho anh.
Thoại Anh vừa định bước lại bồn rửa tay thì một vòng tay ấm áp đã vòng ngang qua người cô. Không giật mình một chút nào, cô khẽ cười:
- Sao hôm nay anh về sớm vậy?
Tùng ghé sát tai cô, thủ thỉ:
- Nhớ vợ quá không chịu nổi nên anh phải về sớm hơn mọi ngày đó chứ.
Thoại Anh quay hẳn người lại, cô trề môi với chồng:
- Xạo quá đi ông ơi, chứ không phải tại đói bụng nên mới về sớm hở?
Tùng lắc đầu:
- Đói bụng thì nhằm nhò gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, vì ăn đâu mà chẳng được. Nhưng mà ngoài căn nhà này ra thì không có chỗ nào có một cô vợ giống như em nên anh phải về sớm đó chứ.
Thoại Anh cười hạnh phúc:
- Anh thật là khéo nịnh quá đi thôi. Nào, bây giờ đói bụng chưa, em dọn cơm ngay nè.
Tùng lắc đầu:
- Để một lát nữa hãy ăn cũng được, anh chưa đói lắm đâu. Mình vào đây đi em.
Tùng kéo tay vợ lên nhà, đi thẳng vào phòng ngủ. Từ hôm Thoại Anh mang thai, anh đã đổi phòng ngủ của hai vợ chồng từ trên lầu xuống căn phòng làm việc sát phòng khách để cho cô khỏi lên xuống cầu thang.
Nằm dài ra giường, Tùng kéo Thoại Anh lăn theo mình. Vòng tay ôm ngang vòng bụng tròn căng của cô, anh âu yếm:
- Sao nào, hôm nay cu tí của ba có quấy mẹ không vậy?
Thoại Anh cười nhỏ:
- Có ngày nào con anh chịu yên đâu.
Tùng cũng cười:
- Cu tí này chắc là phải sắm roi mây sẵn để đợi quá. À em nè, mấy bữa nay, em có đến thăm mẹ không vậy?
Thoại Anh lắc đầu nhè nhẹ, Tùng cau mày:
- Sao đây em, anh bận quá không đi thăm mẹ được, thì em phải chú ý đến mẹ chứ kẻo rồi em không tới mẹ buồn thì sao?
- Không sao đâu anh, mẹ có gọi điện thoại cho em bảo là đừng tới. Mấy bữa nữa các em lên đủ, mẹ sẽ giao nhà cho chúng nó rồi sang ở với vợ chồng mình.
Tùng vui mừng:
- Vậy hở em, vậy thì tốt quá rồi. Anh đang định nói em mướn người làm mà em cứ mãi không chịu, anh bực quá đi mất.
Thoại Anh cười ngọt ngào:
- Tại vì em thấy không cần thiết. Ở nhà chỉ có hai bữa cơm với lại dọn dẹp chút chút, không có gì nặng nhọc thì mướn người làm mà làm gì? Anh phải làm việc vất vả, em đã không phụ giúp anh được thì thôi, lại còn mượn người cho tốn kém nữa.
Tùng chồm người tới, âu yếm hôn lên má vợ:
- Có đáng là bao nhiêu hở em, cái chính là em có thì giờ nghỉ ngơi cho khỏe, như thế thì khi sinh, hai mẹ con mới khỏe được chứ. Nhưng mà từ hôm nay thì anh không chịu nghe em nữa rồi, có mẹ sang đây, anh nhất định phải mướn người.
Thoại Anh úp mặt vào ngực Tùng khẽ hít mùi mồ hôi quen thuộc của anh. Sự ân cần chu đáo của anh làm cho cô cảm động vì điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của anh dành cho cô vẫn nồng nàn như ngày đầu, nếu không nói là còn thắm thiết hơn.
Những ngày đã qua hiện lên trong đầu Thoại Anh. Để có được hạnh phúc vượt qua một số khó khăn. Giải quyết được chuyện kết hôn với Quang và công khai được chuyện cô với Tùng, tưởng đâu mọi điều đã tốt đẹp. Không ngờ tai họa ập đến thình lình, khiến cho vợ chồng ông Phan suy sụp hẳn. Những ngày đó, khách sạn đóng cửa nên Tùng chỉ phải lo theo dõi việc của Quang. Nhờ vậy, anh có thì giờ để lòng cho công việc ủa mình. Còn Thoại Anh thì thỉnh thoảng vẫn tới thăm ông bà Phan để chăm sóc, an ủi hai người.
Một thời gian sau, khi mọi buồn đau đã tạm lắng xuống, ông Phan đã nhận thấy sự trầm lặng của Thoại Anh và nỗi đợi chờ khắc khoải của Tùng, ông đã quyết định cho tổ chức đám cưới, thế là một đám cưới đơn giản nhưng không kém phần long trọng được tổ chức đã đưa Thoại Anh về với Tùng.
Sau đám cưới, ông Phan đã biết được việc làm ăn của Tùng. Ông bằng lòng và bắt anh phải dời văn phòng về căn nhà tại một con đường khá lớn ở trung tâm thành phố mà đã từ lâu, ông có ý định để dành cho Tùng. Dù Tùng đã từ chối nhưng ông nhất định bắt anh phải nhận.
Về phần Thoại Anh, điều băn khoăn duy nhất của cô là bà Viễn chỉ ở một mình. Tùng cũng hết lời năn nỉ bà về ở với vợ chồng anh Nhưng vốn là một người có lòng tự trọng rất cao, bà đã nhất quyết ở lại nhà mình, và để cho Thoại Anh yên tâm, bà đã gọi những đứa con của em trai mình về ở.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống cũng bình lặng dần. Thoại Anh và Tùng chìm ngập trong hạnh phúc. Ngay cả bé Khánh Linh cũng yêu quí Thoại Anh, và Khánh Ngọc đã không còn làm phiền Tùng nữa.
Thoại Anh yên tâm hưởng hạnh phúc của mình.Và nay, đứa con trong bụng cô đã được sáu tháng tuổi. Dù chưa biết biết là trai hay gái, nhưng Tùng vẫn cứ thường gọi đứa con là " Cu tí của ba " Anh bảo, vậy để cho số người trong nhà được cân bằng, vì nếu không như thế thì anh lép vế quá.
- Em đang nghĩ gì thế?
Thấy Thoại Anh cứ mãi lặng thinh, Tùng hỏi nhỏ. Xoay người lại cho đối diện với chồng. Thoại Anh bâng khuâng.
- Em đang nhớ lại những ngày đã qua! Mau thật anh nhỉ, mới đó mà đã một năm rồi.
Tùng luồn tay xuống cho vợ gối đầu anh gật đầu:
- Ừ, mau thật! Tòa đã xử vụ của Quang rồi đó em.
Thoại Anh ngạc nhiên, cô bật kêu lên:
- Hồi nào? Sao anh không cho em biết?
- Tại anh không muốn em phải bận tâm, tòa xử hôm qua.
Thoại Anh ra vẻ không bằng lòng:
- Sao em lại không bận tâm cho được! Anh Quang cũng là em ruột của anh mà, Thế tòa xử sao hở anh?
- Trong chuyện này, Quang không phải là kẻ chủ mưu mà chỉ mắc lừa tên John kia thôi nên tòa cũng xử nhẹ Quang bị kêu án ba năm, nó đã ở được một năm rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi.
- Tội nghiệp anh ấy, chỉ tại không để ý một chút mà khổ cả một đời, thế Trang Đài thì sao rồi hở anh?
- Cô ta cũng về mấy hôm rồi, khi đến dự phiên tòa cũng bế con theo. Thằng bé kháu khỉnh lắm em.
- Thế mẹ có nói gì không?
- Mẹ không thèm nhìn mặt cô ấy, còn ba thì nói nếu như cô ấy quyết lòng chờ đợi thằng Quang thì ba cũng tha thứ. Còn một chuyện nữa, em có muốn biết không?
- Chuyện gì hở anh?
- Là khách sạn đã được phép hoạt động lại. Nhưng ba đã quyết định bán khách sạn rồi.
Thoại Anh nhỏm dậy, cô hoảng hốt kêu lên:
- Sao lại như thế hở anh, khách sạn chẳng phải là tâm huyết một đời của ba sao?
Tùng kéo Thoại Anh cùng nằm xuống giường, anh gật đầu:
- Thì đúng là như vậy, nhưng ba nói Quang nó đã làm tiêu tan hết mọi công sức của ba rồi. Bây giờ ba không còn muốn làm ăn gì nữa cả, thôi thì bán đi cho rồi, Khi nào Quang nó về thì ba sẽ cho nó một số vốn, nó muốn làm gì thì tùy ý nó.
Thoại Anh không nói gì thêm, cô thật sự thấy tiếc cho ông bố chồng của mình. Hình ảnh một ông già tráng kiện và đầy nghị lực mà cô gặp trong ngày đầu tiên đi xin việc, và sau đó là những ưu ái ông dành cho mình vẫn còn trong tâm trí cô, và cô mong một ngày nào đó, cô lại gặp được ông Phan trong hình ảnh như thế.
Tiếng chuông đồng hồ thong thả vang lên, Tùng đếm đủ năm tiếng. Anh vội ngồi nhỏm dậy:
- Anh đi đón Khánh Linh đây em ạ.
Thoại Anh cũng ngồi lên theo:
- Anh đi đi, coi chừng con đợi đó.
- Em cũng nằm nghỉ đi, bao giờ anh về hãy dọn cơn nha.
Tùng chu đáo dặn vợ, vì anh biết khi anh ra khỏi nhà thì vợ anh cũng sẽ dậy để làm những việc lặt vặt trong nhà. Mà điều đó thì Tùng không muốn, vì cô đang mang thai,rất cần được nghỉ ngơi.
Thoại Anh gật đầu để chồng yên tâm. Nhưng cô biết, mấy món ăn trong bếp đang đợi cô làm cho nóng lại để khi Tùng đón con gái về, mọi việc sẽ sẵn sàng.
Tùng hôn nhẹ lên môi vợ, rồi anh cầm chìa khóa xe bước ra cửa. Thoại Anh cùng đi ra ngoài, cô nhìn theo bóng chồng mà bằng lòng với hạnh phúc của mình...

21/11/2015
Hoàng Kim
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại

Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại Bài viết này xin phép được tiếp tục trình bày một xu hướng vận động chủ đạo của âm nhạc...