Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Nhớ mưa Hà Nội

Nhớ mưa Hà Nội

Em đến Hà Nội vào một ngày mưa. Sớm mai, không gian tĩnh lặng trong veo ủ nồng thơm hương hoa móng rồng, lá cỏ của đêm còn lưu luyến trong mưa bay. Mưa dịu dàng đón em như cô gái dịu dàng e ấp làm duyên.
Như tấm lụa mềm, bụi mưa choàng lên mặt Hồ Gươm và bao bọc không gian khiến phố phường mang vẻ đẹp u buồn quyến rũ. Mưa nũng nịu đậu lên mí mắt, mưa đậu lên má, lên vai hút hồn thơ mộng. Những ngày đầu tiên em gặp Hà Nội trong cái náo nhiệt của phố phường. Em cùng bạn thân đạp xe để khám phá Hà Nội, điểm đến đầu tiên là Hồ Gươm và đi vòng vèo phố cổ.
Chiều cuối tuần, Hà Nội đông đúc hơn thường ngày. Mắt em mơ màng ngước nhìn hàng cây, dãy phố và những người thượng lưu, trong đó có nhiều khách Tây và cảm nhận sự phồn hoa náo nhiệt vương giả tỏa ra từ bước đi, mái tóc, ánh nhìn. Vẻ mặt rạng ngời tự tin và viên mãn. Họ đang sải bước và cũng đang ngắm nhìn nét thân quen, trang đài của phố. Em cùng hòa vào dòng người trên nhưng con phố trầm mặc khoác lên mình mảnh kiem tuyến lấp lánh, hối hả.
Em chợt nhớ ai đó nói rằng, đến Hà Nội mà chưa ghé qua Hồ Gươm là coi như chưa đến. Vậy là em ra Hồ Gươm, tìm cây lộc vừng 9 gốc toả bóng mát đang nghiêng mình ra phía hồ và trổ hoa đỏ cả mặt nước. Cô bạn lí lắc cùng em đi về phía tháp Hòa Phong để tìm lại một thời rêu phong quá khứ. Phố. Chìm trong khói sương mùa xuân. Thì ra trời vẫn đang mưa!
Đêm. Em nằm trên chiếc giường tầng Kí túc xá, nghe như còn tiếng ễnh ương ngoài đồng lúa Mễ Trì vọng lại. Đêm mùa xuân như vô tận kéo dài trong nỗi nhớ. Nhớ mẹ, nhớ quê nhà mùa này cánh đồng lúa xanh miên man cỏ hoa đồng nội. Hoa gạo bến sông cũng thắm đỏ như cây gạo cổ thụ bên hồ.
Em nhớ những buổi sớm mai, nhớ những khi đêm về… Hà Nội, tiếng rao lách vào lòng phố. Hà Nội với những tiếng chim muộn bấp bênh cùng với lời thở than. Hà Nội đêm mưa lấp lánh trong ánh đèn. Con phố về đêm tĩnh mịch, mưa cứ thì thầm, lúc hối hả vội vàng, lúc gây gây gợi niềm thương nhớ. Mưa rơi trên mái phố, rơi xuyên hàng cây, mưa đậu trên mặt hồ và tan biến. Có cánh chim vỗ cánh bay vào miền xa khi em đi bên anh. Nét thanh lịch, cổ kính vẫn hiển hiện trên mỗi bước chân của mưa rơi in từng dấu nhớ.
Qua cầu Chương Dương em cảm nhận rõ hơn không khí hối hả đông đúc thường ngày. Dòng sông Hồng vẫn miệt mài cuộn chảy. Mưa vẫn tí tách xuôi dòng nhận những buồn vui từ lòng phố đổ về sông. Bên hè phố chiều mưa có chén trà nghi ngút khói. Có cụ già trầm ngâm bên tờ báo giấy say sưa đọc tin tức mới. Mưa nhẹ bay đưa em về phía Hồ Tây mờ ảo khói sương. Đường Thanh niên có lá me nhảy điệu tango trong cái lướt qua vội vàng  của dòng người qua lại. Vội vã đấy mà vẫn giữ trọn cái khí chất thanh cao, vẻ thanh lịch không lẫn của người Hà thành. Em có quen một chị gái người Hà Nội. Trong ngôi nhà cổ, căn gác nhỏ ấm áp những câu chuyện về cuộc sống thường nhật. Bức tranh tĩnh vật trên tường đang nói với em về những ngày xa lắc. Về một Hà Nội hào hoa. Chất giọng thanh thoát, nhẹ nhàng, ứng xử tinh tế, thanh lịch luôn cho em cảm giác ấm áp và làm an lòng người đối diện.
Vẫn còn đây lối sống, cách ăn, cách ở của người Hà Nội, dù nhiều thứ đã đổi thay.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi
Hà Nội mưa!
Ngay bên thềm nhà những gánh hàng rong đang tránh nước. Mùa nào thức nấy không kể nắng mưa, gánh hàng rong đã làm nên tâm hồn phố xá.
Trong cái nắng chói chang, bỏng rát trưa hè. Tiếng rao “tào phớ ơ…ơ….ơ” mang hương vị trắng ngà, mát lạnh, sóng sánh niềm thương trên vai người bán hàng. Bất chợt cơn mưa ngang qua ồn ào dội xuống và gội rửa ngàn năm trong xanh, kinh thành!
Không lỗi hẹn với chuyến tàu kỉ niệm, thu sang. Cốm Vòng xanh lúa mới quyện mùi lá sen ăn cùng chuối trứng cuốc, em cùng anh ngắm quầng mây buông lơi trên ngọn cây dâu da đang tỏa ngọt hương. Em như cơn gió mong manh, như nắng chiều đông kiếm tìm hạnh phúc tựa mây bay cuối trời.
Đêm đông còn mưa bụi, nỗi nhớ anh hoang hoải bủa vây. Mưa Hà Nội có khác chăng, từng con ngõ nhỏ, ánh đèn khuya, từng hơi thở mịn màng chất chứa phả ra màu khói ấm. Em còn ghi lại trong một lần chợt gặp, đôi tay ân cần của bà lão bán hàng trên phố cổ vẫn giữ nguyên nét nhanh nhẹn, thanh tao của người Hà thành nâng bát cháo nóng hổi dưới gốc cây cổ thụ trao cho người khách lao động về khuya. Dưới mưa. Lạnh mà sao ấm áp tình người. Từ mùi ngô non nướng trên bếp lửa hồng, mùi khoai mật lan tỏa cho em nhớ về miền quê thăm thẳm xa xôi.
Phải là ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất và không thể đánh đổi để tận hưởng một bình yên siết chặt yêu thương. Mưa Hà thành!
Em theo gánh hàng hoa thơm nồng rung rinh trên phố. Lần đầu trong màn mưa giăng sóng sánh trời mây bó hoa loa kèn trắng muốt lứa đầu tiên đang lưu giữ trái tim của một người nơi xa. Hương thơm ấy cứ dội về trong suốt những năm tháng qua. Vẻ đẹp trong trẻo kiêu sa của màu hoa cứ gợi nhắc đến nao lòng. Để mà bâng khuâng, mà xao xuyến, để mà lắng đọng yêu thương nhiều hơn nữa.
Đôi khi em lại chẳng kịp nhận ra đó là Hà Nội để cho nắng ngủ vùi, cho mưa bừng tỉnh. Em đã học cách đi qua cơn mưa để rồi còn thổn thức nán chờ ở một khúc quanh, một con phố khi gặp lại. Thế nhưng, có một điều mà em biết chắc chắn rằng Hà Nội đã giữ cho em gốc cây kỉ niệm nay đã xanh tốt trổ hoa, kết quả yêu thương.
Đi bên anh trong mưa bụi chiều nay, trong câu chuyện của anh là câu chuyện tình của một chàng trai yêu say đắm, đậm sâu với cô gái mà chỉ dám gửi nỗi nhớ thương vào những giọt mưa. Trách mưa hay ai đã quá đỗi vô tình. Anh đã gửi cho em một cái kết có hậu một chuyện tình đã vượt qua khắc nghiệt của tháng năm, thời gian dẫu ăn mòn quá khứ thì những người tài hoa bốn phương tụ lại vẫn đang viết lên một Hà Nội hào hoa và rất đỗi thương yêu. Họ vẫn đang nỗ lực đua trí, luyện tài, cống hiến cho vùng đấy mến yêu này. Anh nhận xét em vẫn rất mực “chân quê”. Nhưng không sao. Anh nói trân quý em vì điều đó.
Hà Nội mưa!
Nhẹ nhàng chiếc ô anh mở che vừa cả em. Em say sưa với bao dáng cây mềm mại quanh hồ. Anh đang thì thầm hay tiếng mưa nhẹ rơi trong giấc mơ êm đềm? Có duyên sẽ gặp. Phải chăng em đã có duyên với Hà Nội. Nơi ấy là cả nỗi nhớ, niềm thương và chiếm trọn cảm tình yêu mến. Mưa giăng mang cả tấm lòng Hà Nội. Nơi ấy đang có một người Hà Nội thân yêu vẫn đợi em trong mưa dù em đến muộn.
10/10/2023
Tuệ Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bóng mình đừng để lẫn sau bóng người Người đi bóng cũng theo đi/ Người ngồi bóng nghỉ có gì lạ đâu/ Hình nào bóng ấy theo nhau/ Bóng mìn...