Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024
Sân đình đêm trăng lu
Khi chị bày tỏ ý định trở lại quê thì con gái chị giãy nảy. Thực ra, chị cũng muốn ở lại chơi với con, với hai đứa cháu lâu lâu một chút, song chị cứ nóng lòng, lo không biết ở nhà vợ chồng thằng con trai đồng áng, xây nhà cửa ra sao. Thấy chị thần người, con gái chị dấn tới, giọng hờn mát: - Mẹ bao giờ mà chẳng coi con trai hơn con gái… Con nói thật nhé, nó có phải là máu mủ ruột già của mẹ đâu!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tô Hoài – vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng ...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét