Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Tản văn của Lê Hà Ngân: Tiếng lòng

Tản văn của
Lê Hà Ngân: Tiếng lòng

Âm thanh của vũ trụ trong một khoảnh khắc, một sát na (gần về sát không) vô cùng phức tạp. Vậy âm thanh đơn lẻ dẫu có là nốt nhạc của Mozart réo rắt trong trẻo như mùa xuân, hay đằm thắm dịu dàng của Beethoven đẫm ánh trăng vàng mơ màng thành Viên cổ kính cũng chỉ là mảnh mẩu trong hợp âm lớn lao của vũ trụ. Nghe âm thanh tiếng chim hót trong ban mai. Tiếng cựa mình của sông, tiếng thở dài của cô phụ nhớ chồng trong đêm lạnh., tiếng binh đao, tiếng ngựa hý trên sa trường, hay tiếng reo vui của nắng mới ngoài nội… cũng chỉ là sự góp mặt trong bản nhạc vô cùng.
Mỗi bước chân của Tây Thi là một nốt nhạc đắm say réo rắt trong trái tim Ngô Vương. Nàng bước lên nhung lụa, bước trên sự chiều chuộng của Ngô Phù Sai. Nàng đâu hiểu được tiếng lòng của Phạm Lãi gào thét đớn đau tuyệt vọng. Một mình một bè trúc đẩy ngược dòng lênh đênh trôi về phía vô cùng. Sương khói ảo mộng tuyệt vọng sẽ nhấn chìm niềm đau của Phạm Lãi. Có phải chăng nỗi tuyệt tình và nước mắt của chàng đã hoà vào gam thứ buồn đau trong bản nhạc vô cùng của vũ trụ. Ai đã từng nghe tiếng thác đổ để hiểu được tiếng rừng, tiếng đất, tiếng lá, tiếng đại ngàn hoang dã và huyền bí…Hãy thả mình như nước có thể chảy đi bất cứ nơi đâu miễn là chỗ trũng. Nước không hề dọn đường, nhưng vẫn vượt qua thác ghềnh hòa mình với đại dương. Hòa vào đại dương nước mới biết mình là những dòng chảỷ, cũng giống như con cá cả đời sống giữa đại dương mà không biết mình đang ở nơi đâu. Đến khi bị ông chài quăng lên bãi cát nó mới giật mình nhận ra môi trường sống đã sống và thương nhớ đại dương biết bao nhiêu. Nếu nó còn có cơ hội trở về đại dương lần nữa chắc nó sẽ khác hẳn. Giống như con người sống trong cuộc đời sân si hỉ nộ mà mình đâu có biết. Thế rồi một ngày nào đó trên cao nhìn xuống mới biết rằng đây chỉ là cõi tạm. Lúc đấy có thể nghe được tiếng lòng mình nữa hay không?
Dẫu có là một nhạc sỹ nổi tiếng với bản nhạc mà thế giới nghiêng mình đi nữa cũng chỉ là như thế mà thôi. Vậy lấy đâu ra âm thanh nguyên thuỷ bây giờ? Có lẽ từ thủa hồng hoang con người ban sơ trong trẻo hơn chăng? Trong những phút thư giãn họ nghe được âm thanh vũ trụ, giao cảm cùng vũ trụ, chứ đâu có phải gạt đi những tạp niệm sân si ái ố, thiền sâu để lắng nghe giao hòa với âm thanh vũ trụ như chúng ta bây giờ. Vậy tiếng lòng huyền bí nhất phải là âm thanh vũ trụ trong bản nhạc vô cùng, như nốt trầm, nốt thăng, nốt giáng, bi ai, hùng ca, vàng ngọc và rác rưởi….Tất cả những gì có trong vũ trụ đều là sự hài hòa sự mở và sự tĩnh. Có bao giờ ta tĩnh tâm nhìn sâu vào lòng mình tưởng rằng đấy là bất bạo động, nhưng không ngờ chính mình đang lên thuyền xuôi dòng sông tâm khảm thúc đẩy sự thăng tiến của cái toàn thể.
Có những âm thanh nghe được bằng tai, nhưng cũng có âm thanh chỉ có tiếng lòng mới nghe được gọi là nhĩ tâm. Mấy ai nghe được bằng trái tim đây? Hay chỉ có tình yêu mới cảm nhận được điều kỳ diệu đó. Chả thế mà có hai người yêu nhau, chàng ở đầu sông Tương thiếp ở cuối sông Tương ngút ngàn cách trở vẫn nghe được tiếng lòng của nhau. Không chỉ là âm thanh của ngàn dâu cố quận, tiếng sóng của nước sông Tương dào dạt vỗ vào bờ, là nước mắt nến của ngàn đêm nhớ thương, lẻ loi chăn gối, rối bời ngổn ngang khắc khoải, nhìn lá ngô đồng héo hắt mà thương nhớ bóng người xa….Tiếng lòng ấy cũng hoà trong cung thương xót đắng của bản nhạc vũ trụ.
Chiều nay trong mưa đông lạnh giá, tiếng mưa rơi rả rích lòng mình lại thắt buồn thương cho cậu em quen trên mạng. Cậu em vừa vào bệnh viện tim, ơn trời là chỉ nhẹ không sao. Mình hồn nhiên khuyên em ấy nghỉ ngơi về nhà chơi với vợ con mấy ngày là sẽ đỡ thôi. Ai ngờ em ấy trả lời làm minh nghẹn lòng lại: vợ em về cõi Phật lâu rồi chị. Nước mắt mình bỗng dưng trào ra…Thương em ấy quá! Người đã về cõi vô thường, người ở lại gánh một gánh số phận lầm lụi vượt qua con dốc cuộc đời. Chỉ biết cầu trời cho em ấy vững vàng và may mắn hơn.
Ai bảo cõi mạng chỉ là cõi ảo, mà trong khói sương đó vẫn có những ân tình ấm áp biết bao nhiêu.
Thôi thì ta cứ thanh lọc cho tâm hồn mình sáng hơn, ấm hơn, dịu dàng hơn, cũng như xoè tay ra để hứng những giọt sương trong ban mai, vớt tiếng chim gù thanh khiết, ngơ ngẩn trước bông hoa hồng ngủ muộn…Lòng mình tưởng tĩnh bất động với cái ta cái tôi nhưng thực ra chúng ta đang giao cảm với vũ trụ. Chả vậy mà nhà Phật dạy rằng: nắm tay lại ta chẳng có gì, xoè tay ra ta có cả bầu trời. Khác gì mở lòng ra ta sẽ có tất cả. Bản nhạc vũ trụ sẽ reo vui trong ta.
6/9/2023
Lê Hà Ngân
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...