Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

Thu đã sang rồi mẹ ạ

Thu đã sang rồi mẹ ạ!

Ai như dáng mẹ tôi trên con đường làng thân thuộc. Ai như dáng mẹ tôi lẫn trong dòng người tất tả gồng gánh kịp phiên chợ sớm mai…
Biết bao lần mắt tôi nhoè đi, tim tôi như thắt lại bởi tôi biết rằng hình bóng thân thương của mẹ giờ chỉ hiện về trong giấc ngủ, hình bóng  như sương như khói mong manh. Và một chiều thu chị em con đã về bên ngôi nhà của mẹ, nơi mẹ ở có đồi thông xanh toả bóng. Cái nắng hè gay gắt của miền trung đã không còn bỏng rát, nhà của mẹ mát bóng cây che, dịu dàng nắng, gió nhẹ vờn bay, thoảng đâu đây mùi thơm chùm dẻ chín. Thu đã sang rồi đấy mẹ của con ơi!
Con nhớ ngày thu cũ, khi ấy chị em con còn tuổi đến trường, tháng tám ngày thu chị em con háo hức cho một năm học mới bắt đầu. Mẹ của chúng con tảo tần khuya sớm chuẩn bị gánh hàng cho phiên chợ sáng mai. Là mớ chanh hái sau vườn nhà, là liền trầu mỡ, là buồng cau trước ngõ theo chân mẹ lên tận chợ Lường. Con còn nhớ có lần mẹ con mình đi chợ xa, mẹ bảo con đi cùng mẹ để giúp mẹ trông hàng. Lần ấy mẹ bán mấy con lợn con mẹ nhỉ! Quần áo, sách vở cho chị em con từ gánh hàng của mẹ. Đến muôn đời chúng con mãi biết ơn!
Mẹ sinh con vào một ngày thu. Cha mẹ cưới nhau gần chục năm trời mẹ mới sinh con. Khỏi phải nói niềm vui, niềm hạnh của mẹ lớn đến nhường nào. Con khi sinh ra lại nhỏ bé yếu ớt (Mẹ thường kể với con về điều ấy), không biết bao lần con làm mẹ phải lo sợ khi ốm đau sài đẹn. Con hư quá phải không mẹ. Đứa trẻ ấy đã lớn khôn dưới bàn tay mẹ. Mẹ yêu thương con một tình yêu vô điều kiện. Tấm áo lành, miếng cơm ngon canh ngọt mẹ dành con. Mẹ đã cho chúng con cuộc sống. Công sinh thành dưỡng dục chẳng bao giờ chúng con trả hết được mẹ ơi.
Quà sinh nhật cho con năm nào mẹ cũng làm bữa cơm tươm tất, có nhiều món con thích nhất. Mẹ của con bao giờ cũng ấm áp và thấu hiểu. Con nhớ nhất là món xôi vò mẹ nấu. Món ngon ai ăn một lần mãi nhớ. Hôm trước em Liên con cậu cũng vừa nhắc đến món xôi vò mẹ nấu đấy mẹ ạ. Rồi món cốm nếp xanh tự tay mẹ luộc rồi giã bằng  chày tay. Hạt cốm dẹt, mỏng nhưng khi rang lên nó phồng to, màu xanh của cốm hay màu xanh của cỏ cây đồng nội quê mình, con nghe trong vị cốm cả vị thơm ngọt của tình mẹ bao la. Mẹ bảo, món cốm này là để con đãi bạn. Món quà quê là hạt nếp mẹ cấy trồng chăm bẵm, là kết tinh bao giọt mồ hôi của mẹ nhỏ xuống thửa ruộng nhà mình. Tình mẹ – vị thu gói ghém vào bao món quà mẹ dành cho con nhân ngày sinh nhật. Con hạnh phúc trước tình mẹ vô bờ.
Có một ngày thu con xa mẹ xa nhà lên thành phố trọ học. Mẹ dặn dò con đủ mọi điều, mẹ mong con chân cứng đá mềm khi tuổi mười bảy đã rời vòng tay mẹ. Mẹ gói ghém vị quê vào túi đồ con mang về nơi ấy. Là quả ổi vườn nhà vàng vỏ đỏ lòng. Là trái bưởi đào mọng nước ngọt thơm. Là hũ trám đen mẹ nấu sẵn để con mang đi làm thức ăn trong mỗi bữa cơm nơi phòng trọ. Những món quà của mẹ đậm ân tình. Nay thị chín vàng, ổi đào thơm hương trong gió, trám đã rộ mùa…Nhưng…Con chỉ biết tìm bóng mẹ phía trời xa…
Tháng tám. Thu đã sang rồi mẹ ạ. Gió  se se lạnh sau cơn mưa chiều qua. Con nhìn về nơi ấy. Nhớ mẹ thật nhiều. Con nhẩm đọc một câu thơ cũ mà con đã thuộc từ lâu:
“Mẹ ơi trời sang thu lạnh
Chiều về đỉnh núi sương buông
Nhớ mẹ tháng năm vời vợi
Nắng mưa áo mẹ bạc sờn”
Nơi núi Quỳ Sơn mẹ có lạnh lắm không hả mẹ? Mùa thu chúng con nhớ mẹ. Mà không chi vậy đâu mẹ nhỉ. Nỗi nhớ mẹ là nỗi nhớ bốn mùa không bao giờ vơi cạn. Mẹ ơi,  đất trời đã vào thu! Mẹ mãi là mùa thu ấm áp mà dịu dàng của chị em con!.
17/10/2023
Vương Xoan
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ P...