Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

Giấc mơ chưa trọn

Giấc mơ chưa trọn

Chiếc xe thả mình theo con dốc. Như chiếc lá lẻ loi lửng lờ nương theo gió. Đường xuống núi, có khúc cong, tuyết bám trên hàng cây trụi lá. Có đoạn đủ thoáng, nắng hoà vào lớp nước mỏng rửa vách núi. Trời bắt đầu chạng vạng. Ông Quốc cảm thấy lâng lâng. Một cơn say nhè nhẹ. Bỏ lại rặng núi Smoky Mountains sau lưng.
- Sau khi về hưu, ba muốn làm gì?
Câu hỏi của con gái đưa ông Quốc trở về thực tại. Ông lặng im, tìm câu trả lời cho ông từ mấy tháng nay.
- Chắc ba sẽ chẳng ngồi ở nhà để má con nhờ đủ chuyện cả ngày, rồi lại chê là không làm việc theo đúng ý. Có lẽ ba sẽ xin đi dạy vài giờ mỗi tuần và ghi danh học vài môn để đầu óc chậm lú lẫn.
- Ba định dạy gì?
- Ờ về cái nghành ba làm. Vài người đồng nghiệp cũ của ba rủ. Họ bảo vài trường đại học gần nhà cần ít giảng viên có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên bước vào công nghệ này.
- Còn môn học?
- Có lẽ là môn Hoá Học Hữu Cơ. Môn học mà ba có nhiều kỷ niệm khi mới bước vào đại học. Không biết đầu óc ba còn đủ nhạy bén để theo kịp bài giảng … và so vai bằng mấy đứa nhỏ của thời nay.
- Ba đừng lo. Nếu khi nào ba cần giúp đỡ để làm bài tập, ba cứ gọi cho con. Miễn phí. Khi còn học bốn năm dưới, con dạy kèm mấy đứa học sau ở môn này. Bây giờ con còn nhớ rõ lắm.
Để cho con gái kiếm điểm, ông Quốc chẳng nói câu nào. Một chốc, ông cười nhạt. Biết mình lỡ lời, con gái ông ấp úng
- Con biết ba sẽ chẳng nhờ con. Con biết ba sẽ tự tìm cách làm bài. Mà lỡ … có bị F thì chẳng có gì để lo, ba há!
Cả hai cha con cùng phá lên cười. Con nhỏ này quá giống ông về tính tình và cách suy nghĩ. Cả cái dở hơi, bất chấp mà vợ ông thường bảo là cái tật nên bỏ của ông, nhưng cái tính độc lập và cương quyết cần có cho đứa con gái xa nhà. Ông chẳng thèm cãi lại.
Ông Quốc ngồi ở bàn ghế đá làm bài. Tuần sau là kỳ thi cuối khoá. Mắt ông dán vào sách thì ít. Tai ông cứ vểnh theo tiếng chân của những con sóc đang chuyền trên cây. Cả vài tháng nay chúng đã quen ông. Cứ đến ba giờ chiều là chúng đã đứng cả hai chân chờ ông trên cái bàn đá này. Ông cũng hối hả bước ra khỏi lớp là đến đây ngay. Ông mở ba lô thảy trên vạt cỏ vài chút quà. Đôi khi là những hạt dẻ, vài quả hạnh nhân, dăm hột đậu phụng còn trong vỏ, mẩu bánh mì, hạt hướng dương. Ông đổi món để chúng khỏi ngán ông. Có chúng quanh ông, ông có đối tượng để thả trôi suy nghĩ vớ vẩn của mình. Ông gõ mấy con chữ trên laptop theo tiếng nhóp nhép của mấy chú sóc. Ờ, bọn chúng có ngóng nghe theo câu chuyện ông cố ráp nối lại.
Nắng đứt rời từng đoạn dọc sân trường. Mắt ông dọ theo từng vệt nắng. Từng bước chậm. Bước dần về quá khứ. Ông đã tìm lại được …. Một phân khoa Hoá Học cổ kính giữa khuôn viên đại học thơ mộng… Cậu sinh viên năm thứ nhất rảo bước chân dưới vòm cây dài hơn trăm thước. Thỉnh thoảng hai bàn chân chập vào nhau nhảy những bước ngang, lộp độp như giọt mưa rơi trên lá. Chiếc mũ flat cap xoay vòng quanh ngón trỏ…
Quốc bước vào giảng đường thì hầu hết các ghế đã có người ngồi. Đứng vào góc phòng một lúc, Quốc mới bước thật nhẹ xuống từng bực thang đến cái ghế trống K36. Vài tiếng ho húng hắn. Tiếng kẽo kẹt của mấy của mấy cái bàn khi có người chuyển thế ngồi. Tất cả các âm thanh quyện vào nhau, ngắt khúc rời nhau … Quốc có cảm tưởng mình đang ở trong rạp Thống Nhất mà hồi nhỏ hắn đến xem văn nghệ xổ số kiến thiết. Khi bọn sinh viên cùng rời lớp, thì Quốc bước từng bậc xuống bục giảng. Hắn đứng cuối hàng chờ đến lượt mình. Hắn nhẩm đi nhẩm lại vài câu hỏi. Sinh viên của lớp sau tràn vào giảng đường. Quốc mới ấp úng
- Lúc nãy em bị lạc nên vào lớp trễ. Cô còn mấy tờ giấy phát đầu tiết học, cô cho em xin.
Cô giáo sư mở chiếc cặp lấy ra ba tờ giấy, rồi bước vội ra ngoài.
Quốc ra khỏi Chemistry Building, ngồi xuống bàn đá, lấy trong túi bản đồ của trường, định vị trí của Physics Building. Chiều qua hắn đã tìm đến đó, biết rõ lớp học nên sẽ không gặp trở ngại như lúc nãy. Hắn nhìn đồng hồ. Còn bốn mươi phút nữa lớp kế tới mới bắt đầu. Quốc lấy ba tờ giấy ra đọc. Có vài chữ mơ hồ. Hắn lôi trong ba lô quyền tự điển Nguyễn Văn Khôn dày cộm ra tra. À, mỗi thứ Sáu có bài kiểm tra 15 phút. Giờ hướng dẫn 3-5 giờ chiều thứ Năm, phòng 216, Dr. Robinson.
7 giờ 45 phút sáng thứ Hai tuần sau, Quốc đã ngồi yên trong chiếc ghế K36. Hắn là người đầu tiên bước vào giảng đường mỗi tiết học. Hắn mở quyển Introduction to Organic Chemistry dày cộm, lúi húi đọc cho nốt chương đầu. Quyển tự điển Nguyễn Văn Khôn gác bên đùi phải dưới bàn. Chừng mười phút sau mới có lác đác vài sinh viên bước vào lớp. Dr. Robinson bước lên bục giảng với cái mô hình đen đỏ đặt trên bàn. Hôm nay lớp cũng đông, nhưng giảng đường còn gần chục cái ghế trống. Có lẽ vài tên sinh viên còn ngủ bù cho đêm Chủ Nhật nhậu nhẹt trễ.
Sau hai tuần đầu thì chẳng có ai ngồi quanh cái ghế K36. Nghe nói một số bạn chuyển lớp để khỏi phải dậy sớm 3 lần mỗi tuần. Một số bỏ lớp này vì Dr. Robinson có tiếng là thích đánh rớt học sinh. Vài tên chẳng vào đây nữa, gặp nhau trên hành lang, nháy mắt cười với nhau
- Yeah, Dr. Robinson. She is a killer.
Vào lớp, Quốc tập trung tối đa để nghe cô giảng vì khả năng Anh ngữ của hắn còn kém. Cuối tuần hắn cặm cụi đọc trước cả chương sách, làm một số bài tập. Khi cô giảng bài, hắn mới bắt kịp và hiểu rõ hơn những gì đã đọc. Cô giáo sư này có cách phát âm rất khác với dân Texas. Có âm điệu của xướng ngôn viên đài BBC mà Quốc thường lắng nghe để học Anh văn khi còn ở bên đảo.
Quốc bắt đầu chú ý đến cách cô giảng dạy. Cô ít khi đứng một chỗ trên bục. Cô không dùng projector để giảng bài. Tấm bảng rộng là nơi cục phấn trên tay cô thốt lên từng nốt nhạc giao hưởng. Cô say sưa đẩy đưa những nguyên tử C, O, H vào quỹ đạo của chúng. Thỉnh thoảng cô cầm mô hình đen đỏ, xoay góc độ của trục, rồi hướng ánh mắt xuyên nó … đến cả trăm sinh viên rải rác khắp giảng đường
- Phản ứng hoá học chỉ xảy ra ở những góc độ này. Những nguyên tử bên ngoài có thể kết nối với phân tử này ở đây mà không bị tầng điện tử chung quanh chắn lại.
Quốc đến văn phòng của cô lúc gần 5 giờ chiều. May quá cô còn ngồi bên bàn làm việc. Quốc gõ cửa nhẹ. Chờ cô nhìn lên, gật đầu, Quốc mới bước vào. Ngoài hành lang tiếng nói cười, thảo luận dội vang cả hành lang. Quốc đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Dr. Robinson nghiêm giọng bảo
- Em cứ để cửa mở. Em cần hỏi gì?
Quốc hơi khựng lại vì không hiểu ý cô, rồi làm theo lời cô yêu cầu. Sau khi nghe cô giải thích bài tập mà hắn nặn óc cả mấy ngày vẫn chưa tìm được cách giải, Quốc cúi đầu cám ơn cô, cười xã giao, rồi lui bước. Trước khi hắn bước khỏi cửa, cô nói với theo
- Em nhớ cẩn thận với những con sóc đấy nhé. Chúng trông hiền lành như vậy đấy, mà mang vi khuẩn như chuột. Coi chừng bị chúng truyền bệnh.
Nụ cười cầu tài của Quốc giờ méo xệch. Không lẽ cô thấy những việc hắn thường làm ở chiếc bàn đá ngoài kia khi chờ giờ vào lớp Lý. Ờ … nó chỉ cách văn phòng này một góc khoảng 30 độ!
Chiều thứ Sáu gần cuối khoá. Quốc cứ đi qua đi lại phòng thư của Chemistry Building. Hắn đã chờ ở đây từ 3 giờ. Bây giờ đã 5 giờ chiều. Mặt hắn lo, dài thêm vài phân. Dr. Robinson lấy vài tập báo trong hộp thư mình, rồi bước ngang qua Quốc. Quốc cúi đầu chào cô, rồi nhoẻn nụ cười vô duyên cố định. Bước đi vài bước, cô quay đầu lại hỏi
- Em tìm gì ở đây à?
- Dạ, em muốn nộp bài thí nghiệm cho anh Robert. Hạn chót là 5 giờ chiều nay.
- Ồ, Robert đi về nhà cuối tuần này. Chắc tối Chủ Nhật mới trở lại trường. Em cứ để bài trọng hộp thư của anh ấy.
- Dạ. Em tìm nãy giờ mà vẫn chưa thấy hộp thư của anh ấy. Chỗ này chỉ dành cho giáo sư phải không cô?
- Hộp thư của Robert đây này.
- Bob?
- Yes, Bob
Nhìn đôi mắt lạc đường của Quốc, cô nhẹ nhàng bảo _ Bob is Robert Chờ vài giây sau, cô chợt hiểu và giải thích thêm _ Tên vắn tắt của Robert là Rob, Bob. Tên thân mật của William là Will, Bill, Billy. Tên khác của Richard là Rick, Ricky, Dick… _ Ồ Ngập ngừng, rồi Quốc lại tiếp _ Em thấy tụi trong ký túc xá của em cứ gọi mấy đứa tụi nó không ưa là Dick, rồi cười diễu cợt. Có cái gì không hay trong cách gọi đó.
Cô đỏ mặt, rồi cười sằng sặc, lắc đầu, bỏ đi …
Vào dịp lễ Tạ Ơn thì trường vắng lặng như tờ. Ký túc xá của Quốc hình như chỉ còn vỏn vẹn một mình hắn. Chẳng có gia đình để về xum họp, hắn ở lại đây, chẳng biết làm gì cho hết bốn ngày. Nhà ăn tập thể của trường đóng. Thư viện của trường chỉ mở lại vào ngày Chủ Nhật. Quốc xách chiếc xe, đạp quanh trường, vài vòng như tay cua rơ của thế giới. Khi đi ngang qua hồ bơi ngoài trời, Quốc thấy có vài người bơi ở đó. Trời đang trưa nên nắng còn chói chang tuy nhiệt độ bên ngoài khá lạnh. Quốc đạp lẹ về ký túc xá, lấy quần và khăn, rồi chạy bộ đến hồ bơi. Khoảng cách chưa đầy hai trăm thước, đủ cho Quốc làm nóng trước khi xuống hồ. Bước vào phòng thay quần áo, hắn gặp ông giáo sư Pháp văn mà hắn vẫn thường gặp nơi đây. Cả hai cùng ngạc nhiên. Ông bảo trong những ngày nghỉ này chỉ có hồ bơi là nơi duy nhất mở cửa từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Bốn đường bơi bên phải dành cho đội bơi của trường tập luyện. Hai đường bơi kế đến dành cho những người bơi đường dài. Còn lại, cho những người muốn xuống ngâm nước hay bơi tài tử. Chúi xuống nước, Quốc cảm thấy bọt không khí như những ngón tay lướt dài trên thân thể mình. Nước lạnh. Lạnh ngắt. Quốc cứ để người mình lướt sát đáy hồ. Chân đạp cầm chừng để giữ vận tốc. Nắng in hình của sợi dây ngăn đường bơi xuống đáy hồ. Theo đó, Quốc nhả một chút hơi ở mỗi đoạn 10 mét. Chạm vào thành hồ, hắn trồi lên thét lớn. Đây là lần đầu tiên hắn đến đích. Nước lạnh như ép thân thể của hắn đỡ lắc lư hơn. Cố nín thở không bỏ cuộc. Đầu óc của hắn tập trung hơn vì chung quanh rất tĩnh lặng. Chờ một phút lấy lại hơi, Quốc sải lượt đi, sải lượt về, mấy bận. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra dưới làn da nhẵn nhụi. Hai bả vai hắn bắt đầu mỏi và rát cháy vì ánh mặt trời. Quốc lật ngửa người, quạt từng cánh tay thật chậm. Nước vuốt nhẹ từ đầu ngón tay đến mạn lườn. Bọt khí nhả ra từ những ngón chân duỗi thẳng. Hắn bềnh bồng ngắm những cụm mây từ từ trôi trên bầu trời. Những ý tưởng không đâu chợt hiện đến. Quốc nhoẻn miệng cười. Hắn cảm thấy đang hoà mình với thiên nhiên … và ở nơi đây … chỉ có hắn.
Quốc bước lên bờ thì đã đến giờ hồ bơi sắp đóng cửa. Hắn nghiêng đầu, nhảy tưng tưng cho nước ra khỏi tai. Hắn vơ vội cái khăn, choàng ngang vai, đi về hướng phòng thay quần áo. Nắng đã dịu lại và gió thổi nhẹ. Da của hắn bắt đầu nổi gai. Quốc xoa bụng. Giữ hờ ba ngón tay dài trên các ngấn bụng. Hắn vừa bước, vừa huýt sáo. Một ngày không buồn tẻ. Khi đi ngang qua giữa hồ, Quốc thấy người phụ nữ nằm phơi nắng nhìn hắn. Quốc gật đầu chào, định đi luôn, thì chân lại khựng lại.
- Dr. Robinson?
Cô nhìn hắn, rồi trả lời
- Em không đội mũ nên tôi cũng ngờ ngợ. Tôi ngỡ cậu sinh viên của tôi trói gà không chặt. Ai ngờ cũng thể thao ra phết.
Ờ, đúng rồi. Đi đâu Quốc cũng đội cái mũ flat hat, ngay cả trong lớp học. Tóc hắn dày, lười chải, khoác lên cái mũ là xong. Quần áo của hắn chỉ vài bộ giống nhau. Nhiều người nghĩ hắn chẳng bao giờ thay quần áo. Chỉ có cái mũ cùng kiểu là hắn thay mỗi tháng một cái. Trên bức tường đầu giường, hắn đóng đinh theo hình chữ S. Mỗi tháng treo lên đó một chiếc mũ đã đội. Bên dưới dán tờ giấy nhỏ ghi lại tháng năm. Từng bước chân của hắn.
Hắn đứng đó nghĩ ngợi, chẳng nói thêm câu nào. Nắng bắt đầu sấy khô cái quần bơi bó chặt. Cô lấy mũ rộng che một bên mắt rồi bảo _ Em ngồi cho đỡ mỏi chân Quốc ngồi xuống cái ghế nằm bên cạnh
- Nghỉ lễ em không về nhà à?
- Dạ, em đâu có gia đình mà về. Em ở ký túc xá hướng kia.
Quốc kể sơ qua cho cô về hắn.
- Tôi cũng đoán em là người Việt. Trường này còn ít sinh viên Á Châu. Tên em gọi như thế nào?
- Dạ, nhiều người không gọi được tên Quốc của em, nên em bảo họ cứ gọi em là Q.
- Cute
- Dạ, không. Q.
- Tôi biết. Em cứ gọi tôi là Karen nhé. Mỗi lần nghe em gọi Dr. Robinson, tôi cảm thấy mình như bà lão _ Cô đẹp như vậy thì tuổi già sẽ chẳng đến với cô đâu.
Cô đỏ mặt, ngó vội ra xa, rồi nhìn lại mặt hắn. Nụ cười cố định vẫn nở trên đó. Đôi mắt không một chút gian dối. Tự nhiên cô vui trong bụng. Hắn tiếp
- Khi đi ngang đây, em không nghĩ là cô. Trong lớp cô kín đáo với cái cổ áo sơ mi cao và cái váy bó màu nhạt.
- Còn bây giờ?
- Cô giống như một sinh viên sắp lấy bằng tiến sĩ hơn là một giáo sư thực thụ.
Vài buổi trưa sau đó, hai cô trò nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô biết nhiều hơn về cậu sinh viên ngồi ở cái ghế cố định trong giảng đường. Hắn biết được cô Karen là người Ái Nhĩ Lan chứ không phải là người Anh như hắn thường nghĩ.
Một học kỳ đã xong. Một số sinh viên đã lục đục dọn về nhà từ đầu tuần. Quốc chờ 5 giờ chiều thứ Sáu mới vác cái túi đựng quần áo và một số sách vở trên vai, đạp một mạch đến chung cư của mấy đứa bạn Việt. Hắn được cho tá túc ở đây cho đến khi khoá học mới. Hắn cũng được nhường cho việc làm trong tiệm kem trên con đường nhộn nhịp nhất ở cái tỉnh lẻ này. Bạn bè của Quốc đều về với gia đình.
Tối Chủ Nhật, tiệm kem vắng tanh như Chùa Bà Đanh. Tiệm sống nhờ vào số sinh viên đông, hò hẹn nhau cuối tuần. Bây giờ phố xá vắng tanh. Vài tiệm còn mở lấy lệ. Gần Giáng Sinh trời lạnh. Từ 5 giờ chiều đến giờ chỉ có lác đác vài người bước vào tiệm. Quốc cầm miếng giẻ đi lau chùi bàn ghế. Kiểm kê số lượng kem. Hắn cứ ngó chừng đồng hồ, rồi ra phía sau đóng lại cửa nẻo. Nghe tiếng chuông rung phía trước, hắn trở ra chào khách. Bước vào tiệm là một cặp ăn mặc rất lịch sự. Nhìn kỹ ra. Cô Karen và người đàn ông cao, trông như tài tử. Cô giới thiệu ông chồng. Quốc tươi cười, cúi đầu chào. Cô hỏi
- Em làm ở đây hồi nào?
- Dạ em mới vào nghề hôm qua. Người hướng dẫn công việc cho em vừa về vì người không được khỏe. Em chưa rành các loại kem ở đây để giới thiệu với cô thầy.
- Không sao. Chúng tôi biết cần gọi gì.
Cô tinh nghịch đùa với hắn
- Em hôm nay xé lệ không đội cái mũ bất rời thân rồi à!
- Dạ vào đây em phải đội mũ của tiệm. Gió cũng đổi mùa.
Người chồng nghe hai cô trò nói chuyện, đưa mắt nhìn Quốc. Ông nở nụ cười dưới hàng ria mép dày, cắt tỉa thật tỉ mỉ.
Còn một tuần nữa thì khoá học mới bắt đầu. Trưa nay Quốc nhận được thư từ Việt Nam. Quốc chết lặng! Cả ngày hắn cứ đạp xe quanh trường với cái đầu rối loạn. Tóc hắn dài, xù ra như Tạ Tốn. Hắn chẳng biết muốn đi đâu, sẽ làm gì. Hắn đến bàn đá ngồi cả giờ. Mấy chú sóc chẳng ra làm bạn. Hắn bị thôi thúc làm việc mạo hiểm. Hắn nhấc xe lên vai, bước lên mười mấy bậc thang. Quốc ngồi lên xe, để bánh đi xuống từng bậc. Hắn té nhào. Hắn lại vác xe đi lên, làm lại. Hơn chục lần thì cả người hắn bầm tím, ê buốt như bị đánh hội đồng. Hắn ném chiếc xe đạp ra bãi cỏ, rồi dựa vào gốc cây thở hồng hộc. Hắn giấu đầu giữa hai gối chân. Bất động. Hắn đã ngủ? Không. Hắn đang xua những con kiến bò ngổn ngang dưới cỏ bằng từng giọt nước mặn. Lòng Quốc đã nhẹ dần. Quốc mới để ý cái bóng trước mũi giầy. Quốc ngước đầu lên. Nắng thấm qua lớp váy nhạt màu. Quốc biết người đối diện. Quốc lại giấu đầu giữa hai gối chân. Chờ cho đôi mắt khô.
- Em có sao không?
- Dạ, cô về lại trường rồi à.
- Có việc gì vậy Q.?
Quốc lắc đầu.
Cô Karen vẫn đứng đó chờ câu trả lời. Quốc cảm thấy nghẹt thở. Muốn làm thinh cũng không được.
- Dạ em vừa mất hai thằng bạn thân.
- Sinh viên trường này à?
- Bạn trung học của em bên Việt Nam. Đến bây giờ em đã mất ba thằng bạn bên Campuchia. Em tưởng chiến tranh xong, tụi nó được yên thân. Nếu em còn ở lại. Chắc số phận em cũng vậy.
Quốc vắn tắt cho cô về vài ba đứa bạn chí tình mà tương lai không lối thoát. Tự nhiên Quốc tin tưởng hoàn toàn ở cô Karen. Cô nhìn hắn thật lâu, rồi ôn tồn bảo
- Cuộc đời có những cái bất định em ạ. Ai cũng trường thành hơn qua đau thương. Tôi chẳng có lời nào để làm vơi được nỗi buồn của em. Trời cũng sắp tối. Em đạp xe về cẩn thận. Chúc em tìm được giấc ngủ bình yên.
Quốc đứng dậy, cám ơn. Mười ngón tay dài chải lại mớ tóc. Quốc cúi đầu chào cô. Chiếc xe đạp kẽo kẹt lê mình qua bãi cỏ. Quốc biết mình phạm luật của trường. Lần đầu và lần cuối.
Karen ngước nhìn bầu trời. Đám mây tưởng yên ả mãi ở góc trời. Hôm nay, cuộn lên sóng lớn.
Khoá học mới bắt đầu. Môn Hoá Hữu Cơ 2 ở cùng giảng đường. Quốc vẫn ngồi ở chỗ cố định K36 và chiếc mũ trên đầu. Hắn dị đoan tin rằng cái may mắn của khoá học trước nhờ ngồi ở chỗ này và làm việc này? Không. Hắn là người bất bình thường. Có những thứ hắn rập khuôn, bao nhiêu năm không chịu thay đổi. Có những thứ hắn thử xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa, để khám phá điều mới lạ. Nụ cười của hắn cố định. Biểu hiện trong đôi mắt hắn thì không. Ngày đầu giảng đường cũng đầy ắp sinh viên. Chắc sau hai tuần sẽ vơi dần. Chỉ có điều khác lạ là lớp này nhiều nữ sinh viên thấy rõ. Phần lớn họ ngồi ở những hàng ghế trước. Vị giáo sư là Dr. Newman, Richard Newman. Quốc sẽ chẳng bao giờ dám gọi thầy bằng cái tên ngắn. Thầy Newman thật thân thiện và đơn giản như cách ăn mặc của ông. Áo thun, quần jean. Chiếc áo thun ôm sát bộ ngực vạm vỡ và đôi bắp tay cuồn cuộn. Quốc nhớ có gặp thầy đôi lần ở phòng tập tạ. Chiếc quần jean hơi bạc màu ở đôi chỗ không bằng phẳng. Cái khóa nịt to bằng nắm tay sáng chói. Thầy Richard thường ngồi bên cạnh projector để giảng bài. Chân trái gác về phía trước. Phong độ như gã cao bồi trong phim. Ngồi từ sau, hắn thấy bọn con gái không nhúc nhích, như bị thôi miên. Qua một khoá học, Quốc bớt cù lần hơn trước, biết chú ý đôi việc thị phi. Tiếng của thầy Newman rất mạnh, dội khắp giảng đường. Lớp bắt đầu từ 1 giờ chiều, sau giờ ăn trưa. Quốc nghĩ có ít ai ngủ gục được trong lớp này. Thứ nhất, giọng nói hùng hồn của thầy. Thứ hai, cách giảng bài thật sống động và lôi cuốn như phim hình sự. Thứ ba, những câu hỏi thầy đặt và chỉ định người trả lời.
- Em ngồi hàng ghế kia, mặc áo xanh
Lạ ghê, bọn con gái cứ nhướn cổ, lũ con trai lại tụt đầu. Quốc mở sẵn cái ba lô dưới chân, bao lần muốn ném chiếc mũ vào đó để khỏi bị dễ nhận diện.
Thỉnh thoảng Quốc so sánh thầy Richard với cô Karen. Cả hai đều có phong thái rất đặc biệt của giới tính của mình. Cả hai đều tận tụy với việc truyền đạt kiến thức cho bao lớp sinh viên tại trường này. Có lẽ cả hai đã để lại cái ấn tượng rất đẹp và sâu đến những sinh viên được may mắn ngồi trong giảng đường này, trong giờ giảng dạy của họ. Rất chắc, đó là cảm nhận của Quốc. (Một lời tri ân.)
Khoá này Quốc được cho làm việc trường 4 giờ mỗi tuần. 50 đồng một tháng chẳng là bao với những sinh viên bản xứ hay bạn bè của hắn có gia đình. Đối với hắn đó là một thay đổi khá lớn. Ít ra hắn có dăm ba đồng dằn ví để lâu lâu bạn bè có rủ đi coi xi nê hay đi ăn cơm cuối tuần, hắn chẳng phải viện cớ bận học mà từ chối. Số tiền đó, Quốc đã tính, gởi cho gia đình bên nhà. Thỉnh thoảng, hắn có thể kẹp tờ giấy 20 đồng vào trong thư gửi bạn. Việc của Quốc làm ở Chemistry Building từ 3 đến 7 giờ chiều thứ Sáu là thu dọn thư viện của phân khoa, kiểm tra ống nghiệm bị nứt mẻ trong các phòng thí nghiệm. Việc nhàn hạ, chẳng đổ giọt mồ hôi, mà lại mang đến nhiều niềm vui bất ngờ. Sau hai tuần, Quốc có thêm cái thú uống cà phê mỗi chiều thứ Sáu. Hắn mặc nhiên trở thành thành viên của gia đình này. Hắn quen khá nhiều anh chị đang theo học tiến sĩ và đôi vị giáo sư. Bữa nọ trong khi hắn đang bỏ tạp chí mới lên kệ thì cô Karen bước vào. Cô trao cho Quốc cái hộp được gói tỉ mỉ. Hắn ngạc nhiên hỏi _ Sao cô biết em làm ở đây?
- Phân khoa này chỉ có hai tầng thì chuyện gì ai chẳng biết.
- Thế cô cho em gì thế?
- Em mở ra mà xem.
Quốc chẳng biết nên mở món quà từ góc nào. Hắn lúng túng giở nếp gấp. Khi mở được nắp hộp, cặp mắt hắn tròn xoe. Chiếc mũ ca rô. Quốc tặc lưỡi, đưa mũ lên mũi hít thật nhẹ. Từ trước đến giờ hắn chỉ biết đến những cái mũ trơn. Cô Karen vui từ khoé mắt.
- Hôm nọ tôi đi chơi thì thấy cái mũ này chắc hợp với em, nên giữ tặng em. Cám ơn em đã đãi vợ chồng tôi hai ly kem thật ngon.
Quốc đặt nhẹ cái mũ hơi nghiêng bên đầu, hất ngược lên, rồi nhoẻn miệng cười.
- Em đang lo là cô tặng em băng cứu thương.
Cô Karen cười theo. Cái tính nghịch ngầm của hắn, bây giờ cô mới biết.
Có lẽ “biến cố” trước đầu khoá đã mang hai cô trò gần hơn, như chị em. Thỉnh thoảng gặp nhau dọc hành lang, Quốc không còn cúi đầu kính cẩn. Khả năng Anh ngữ của hắn khá hơn đôi chút. Hắn tự tin hơn và dám pha trò. Hôm trời lạnh, cô Karen khoác chiếc khăn mỏng quanh cổ áo cao. Nút áo trên vẫn mở, mốt cũ.
- Bây giờ em mới hiểu câu nói của bạn bè trong lớp khoá trước. Dr. Robinson is a killer.
Cô Karen vẫn tiếp tục bước. Chiếc váy bó làm bước chân của cô hơi chéo vào nhau.
Bài học trong lớp của thầy Richard ngày càng khó hơn. Mỗi tiết học, thầy dạy thêm vài phản ứng hoá học mới. Sinh viên bắt đầu nhầm lẫn và thấy đuối. Quốc cũng bơi trong lớp. Hắn đến phòng của thầy để hỏi bài. Một hàng dài phía trước. Các cô sinh viên ăn mặc khác hơn, vào phòng tự đóng cửa. Tiếng thầy to như trong lớp. Có lẽ để giảng chung cho mọi người bên ngoài.
- Muốn tạo ra phân tử B từ phân tử A thì cần gì Q.?
Bị đặt câu hỏi bất ngờ trong lớp, Quốc tưởng như mới lọt giếng. Hắn chưa nói chuyện với thầy một lần thì làm sao thầy lại biết cái tên cúng cơm của hắn. Hắn vội bỏ mũ xuống, đứng lên để trả lời. Hắn câu giờ - Thầy xoay trục của hai phân tử đó giúp em Trời đất, phân tử nào cũng chằng chịt như mây mùa thu. Hắn chợt nhớ loáng thoáng chương sách hắn đọc cuối tuần _ Em nghĩ phải cần thêm phân tử trung gian để tạo bước chuyển tiếp Câu trả lời nhập nhằng của Quốc khác nào thêm mối tơ vò. Thầy nhận được kiến thức giới hạn của hắn, của kẻ nói chung chung.
- Em nói đúng. Muốn thay đổi phân tử A, trước hết phải làm yếu sự giao kết ở phần này với những phân tử nhỏ dễ lách vào. Kéo giãn phân tử A ra, rồi nối kết phân tử lớn có oxygen vào đây.
Thầy lại thêm
- Các em đừng cố nhớ các phản ứng hoá học. Có quá nhiều. Các em cần hiểu vài nguyên lý và suy luận thêm, thì môn học này sẽ mở đến nhiều thú vị cho các em.
Quốc cám ơn thầy về câu trả lời bao che và bài học mà hắn áp dụng từ ngày ấy.
Khoá mùa Xuân đi qua cái vèo. Quốc ở lại trường học hè. Hắn đã xong các lớp căn bản và bắt đầu lấy lớp trong nghành. Cả ngày cứ vùi đầu trong toà nhà rộng. Mùa hè trời thật oi bức. 6 giờ chiều mà đường nhựa còn oằn lên để thở. Quốc chờ đến 9 giờ tối, mới chạy bộ ở công viên gần nhà. Được vài tuần thì đôi chân của Quốc đã khá cứng cáp. Nhờ đó khi chơi bóng chuyền, hắn nhảy cao hơn và đập cắm banh hơn. Chu vi của công viên chỉ có một dặm. Tuần đầu hắn chạy hết một vòng thì đã lè lưỡi. Mỗi lần chạy hắn quyết chí đến xa hơn vài cái cây, băng ghế đá. Bây giờ hắn dư sức chạy cả ba vòng. Chưa vội về, Quốc đu lên cái xà ngang, làm vài cái để giãn lưng. Không thấy có ai chung quanh, hắn móc ngược chân lên xà, đong đưa như chú Tề Thiên trong sở thú. Chiếc áo thun quấn quanh bụng thấm mồ hôi ở lưng. Hắn lè lưỡi hứng giòng mồ hôi chảy ngược. Hắn đan tay đón những giọt nước lao động nhỏ giọt từ mớ tóc rậm. Quốc đong đưa. Gió thổi nhẹ, mơn man vuông ngực nở rộng. Hắn hú vài tiếng cho lòng thêm sảng khoái. Chợt có tiếng sột soạt nơi bụi cây gần đó. Quốc giật mình, rớt cái ạch xuống lớp cát. Nãy giờ làm trò khỉ hơi lâu, có người nhìn, hắn thấy hơi quê. Làm như không có chuyện gì, hắn phủi cát quanh mông, rồi đi bộ đến chiếc xe đạp khoá vào cột “Park hours 6 AM - 10 PM”.
- Q. đó hả?
Quốc khựng lại
- Karen, tối rồi mà cô còn ở đây à?
Chỗ cô ngồi tối om
- Cô ra đi bộ với em một vòng. Góc cô ngồi chắc nhiều muỗi lắm.
Karen đứng dậy, bước ra. Ngọn đèn cao tỏa ánh sáng vàng yếu ớt. Karen không còn trong cái áo sơ mi cao cổ và chiếc váy bó màu nhạt. Vẻ cao quý của cô không còn đó. Chiếc áo thun mềm bám lấy thân cô. Chiếc quần tập yoga phơi bày đôi chân thon dài. Cô và Quốc đi song song. Hai cái đầu nhấp nhô như đôi cá lượn trên từng con sóng nhỏ. Cả hai cùng không nói điều gì. Quốc thấy ở cô, đêm nay, có cái gì thật lạ. Đôi mắt cô, trông thoáng qua, sao buồn bã quá.
- Em muốn hỏi tôi tại sao?
Quốc nhìn vào đôi mắt Karen tìm câu trả lời. Bằng giọng nhỏ và đứt quãng, cô bảo hắn là cô vừa chia tay với người chồng đã sống với nhau gần chục năm. Ông đi đi về về vì công việc và đã thay đổi. Quốc không thể tin như vậy. Một người đẹp như cô đi đâu cũng bị đám đàn ông vây quanh thì tại sao chồng cô lại tìm người phụ nữ khác. Cô bị xúc phạm. Quốc biết. Nỗi đau của cô … Quốc chưa hiểu được vì hắn chưa có cuộc tình nào.
- Em muốn an ủi cô vài lời, nhưng em không biết nói gì. Em vẫn chưa tin những điều cô vừa nói. Tại sao vậy?
Lúc đó, Quốc chợt thấy lạnh. Hắn mới nhớ và gỡ chiếc áo quấn quanh bụng, mặc vào người.
- Em chẳng cần nói gì đâu Q.
Cô nhìn lại hắn
- Cám ơn em đã nghe tôi tâm sự. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm lắm rồi. Em thành thật, thẳng thắn nên tôi tin tưởng ở em.
Karen cười
- Nhiều lúc em ngây ngô như tờ giấy trắng. Quá lễ phép đi chứ. Đôi khi lại hơi điên, bướng bĩnh và hóm hỉnh. Em ráng giữ con người thật của mình … nhé Q.
Quốc gật đầu đón nhận. Vòng đi đã hết. Quốc đưa tay ra bắt từ biệt. Năm ngón tay mềm của Karen bám nhẹ vào bàn tay Quốc. Cánh tay trái khẽ choàng qua vai Quốc … và … cánh tay kia … vòng qua tấm lưng còn đẫm mồ hôi. Theo phản xạ, Quốc ôm nhẹ Karen. Khi bị lạc lõng ai cũng cần một điểm tựa. Quốc nhìn về phương xa. Trăng dần hiện ra sau đám mây đêm… Vài ngôi sao lấp lánh … Karen ôm Quốc chặt hơn… cho vơi bớt nỗi đau còn quá mới. Thân cô hơi run. Có lẽ cô lạnh… vì làn gió sau lưng. Đôi cánh tay của Quốc không đủ rộng để bao che. Hay cô lạnh … vì lớp mồ hôi từ ngực Quốc đang thấm dần qua chiếc áo mềm. Quốc trách mình vô ý, nới lỏng vòng tay … Karen siết lấy hắn. Hắn cũng run theo. Lần đầu hắn ôm người khác phái. Quốc cảm thấy hơi ấm của bầu ngực no tròn đang êm ái ép chặt vào hắn. Karen hôn lên trán, lên má, lên mũi … rồi phớt nhẹ qua môi Quốc. Cô áp má vào đôi môi luống cuống. Quốc run lên bần bật vì bất ngờ. Cảm giác quá mạnh và mới mẻ. Làn da êm, mùi hương thơm làm Quốc ngây ngất. Karen kéo đầu Quốc xuống cổ thon … lấm tấm đam mê. Những tiếng rên nhè nhẹ thoát ra từ đó. Tiếng nốt nhạc vút cao… ngắt khúc. Quốc chơi vơi. Hít thật nhẹ. Đôi bàn tay của Karen điên dại / ghị đầu của gã trai mới lớn xuống thấp hơn. Quốc nghiêng đầu … dựa cổ vào bờ vai êm. Cứ như thế… thật lâu. Cả hai dần thức tỉnh. Quốc vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Cám ơn cô đã tin tưởng em để tâm sự. Em mong rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau của cô.
Quốc mạnh dạn nâng cằm Karen, dịu dàng nhìn vào đôi mắt _ Em luôn trân trọng cô. Em quý mến cô. Cám ơn cô … đã cho em kỷ niệm đẹp … Em sẽ ghi nhớ.
Karen nở nụ cười
- Em lạ lắm Q. ạ.
Cô thân mật vỗ vào vai hắn. Tiếng cười trông trẻo
- Em lại chờ tôi chúc một đêm yên giấc phải không?
Cô nheo mắt tinh nghịch
- Ráng … lấy đấy!
Trận bóng rổ vừa dứt. Quốc vẫn còn ấm ức vì đội nhà bị thua lãng xẹt vào giây cuối. Chưa muốn ngủ, Quốc cứ để ti vi, đi đánh răng. Khi trở lại sofa, Quốc thấy người nữ diễn viên trên màn ảnh hơi quen thuộc. Giọng Anh. Cổ thon. Áo sơ mi mở một nút. Phim vừa hết. Quốc để ý tên của tài tử, Jacqueline Bisset. Vài hôm sau hắn đến tiệm cho thuê video hỏi về nữ diễn viên này
- Cô ta đóng nhiều phim lắm. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là phim “Rich and Famous”.
Quốc mượn phim về, rồi vất xó. Đến quá ngày trả phim, hắn mới nhớ mang ra xem. Phim chẳng có gì đặc biệt, cách diễn xuất cũng không xuất sắc như gã cho mướn phim giới thiệu. Jacqueline cao sang, quyến rũ nhưng thiếu nồng ấm và cái gì đó mà Quốc chưa nghĩ ra. Hắn so sánh. Hắn ngủ từ lúc nào. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi ngoài đường. Quốc giật mình tỉnh giấc. Hắn kéo cửa sổ xuống. Cái oi bức của mùa hè làm căn phòng ngột ngạt. Hắn bật quạt, vất áo trên sofa, bước đến tủ lạnh lấy lon bia. Hắn ngả người xuống bao bean bag. Lon bia lạnh đặt lên bụng. Cảm giác mát và dễ chịu lần tỏa ra khắp thân. Trên màn hình, cậu trai trẻ hỏi đường cô văn sĩ, rồi bám theo cô vào khách sạn. Trong thang máy cô nhìn ra hỏi
- Em giữ mãi nụ cười như thế à?
Cậu ta bước theo vào thang máy đã đông người. Trong phòng, cô ta hỏi
- Em bao nhiêu tuổi?
- 18
Quốc dán mắt vào ti vi. Tưởng tượng đi lùi về 10 năm trước. Cậu ta từ từ cởi áo và tiến dần đến cô ngồi trên giường. Quốc hồi hộp theo dõi. Đối diện với cậu con trai cách chừng một gang tay, cô liếc nhìn xuống cái khoá nịt, rồi ngước lên nhìn bộ mặt non choẹt. Quốc nín thở. Cậu nhướn mình, chậm thoát khỏi cái quần vướng bận. Quốc thở gấp. Đôi mắt của cô diễn viên Jacqueline Bisset bỗng trở nên khờ dại. Cô lại liếc nhẹ xuống và âu yếm nhìn cái bụng rắn chắc. Cô hôn nhẹ lên từng ngấn bụng. Lon bia lạnh toát mồ hôi, run lên bần bật. Từng thớ bụng của Quốc run theo … tần số gia tăng.
Bao đêm liền Quốc thao thức vì đoạn phim 10 phút ấy. Hắn oằn oại như con sâu cố thoát mình khỏi vỏ. Tấm lưng trần vã mồ hôi. Bộ ngực trần in háo hức trên tấm khăn giường mềm dịu.
28 tuổi Quốc vẫn chưa biết mùi đàn bà. Vì đam mê công việc và lý tưởng, hắn chẳng nghĩ đến việc hẹn hò. Trái tim của hắn chưa biết rung động. Ham muốn nhen nhúm từ một đêm hè. Khi hắn 18. Ngọn lửa giờ bùng cháy mãnh liệt. Thiêu đốt hắn. Mỗi đêm, hắn điên loạn giữa quá khứ và thực tại. Giấc mơ cứ chập chờn đến chiếc cổ thon rướn lên tiếng thốt của đam mê. Cảm giác dịu êm nhận từ bộ ngực no tròn. Hai trái tim lỗi nhịp áp sát gần, khác bên, nên chẳng chung nhau một tầng số. Giấc mơ … nhạt dần. Cơn mơ sảng cố níu kéo, vẽ vời thêm. Tưởng tượng rối vò, quẩn quanh nơi công viên và không đi xa hơn được. 10 năm sau, giấc ngủ của Quốc bị khuấy động, không yên.
28 tuổi. Quốc điên cuồng rảo chân hàng đêm dọc đường Fifth Avenue trong đoạn phim. Khi ánh sao đêm không còn lấp lánh, hắn mệt mỏi trở về và vất mình trên giường. 28 tuổi. Quốc đã thành nửa người đàn ông sau cuộc mua bán không đi tìm trên đường Fifth Avenue. Hắn vẫn chưa biết nụ hôn. Ngấn bụng chưa bị đốt bởi đôi môi nóng bỏng. Nửa người đàn ông vì cuộc mua bán nhạt nhẽo bị hắn bỏ nửa chừng. Một lần cho xong. Chẳng một kỷ niệm để nhớ đến. Giấc ngủ hàng đêm lại trở về.
Tin nhắn trong điện thoại nửa đêm đánh thức ông Quốc. Ông nằm một lát để định tâm, rồi bước vào căn phòng làm việc. Gởi đi vài report, ông trở ra bộ ghế sofa nằm dài. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Gối đầu lên cánh tay trái, ba ngón tay kiếm tìm từng ngấn bụng. Một thời đã qua. Một câu nói. Một sự việc. Giấc ngủ lại bị đánh thức. Giấc mơ vẫn đi quanh… không trọn.
Khù Khờ
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...