Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

Chú thỏ và chiếc xe cút kít

Chú thỏ và chiếc xe cút kít

- 1 -
Tôi đến bắt tay và chúc mừng những người đồng nghiệp vừa quyết định về hưu. Tôi không rõ họ về hưu non vì món tiền béo bở hay họ không còn lựa chọn nào khác. Các hãng công nghệ cao âm thầm lọc bớt những nhân viên lớn tuổi và bắt đầu giảm năng suất làm việc. Không hiểu sao, hầu hết những người làm chung với tôi lâu năm đều đi về thế giới bên kia chỉ trong vòng 2 năm hưu trí. Bộ ghế sô pha êm ái, cái ti vi không nghỉ, xâu bia lạnh và những món microwave ăn liền đã biến dạng họ thật nhanh, chóng đưa họ đến cửa thiên đàng. Tôi bước dọc hành lang mà cứ suy nghĩ vẩn vơ về cái ngày rồi cũng sẽ đến. “Ta làm gì cho hết nửa đời sau “ (thơ Cao Tần)
Vừa trở lại văn phòng, tôi thẳng tay xoá sạch mấy chục cái email vớ vẩn. Tôi không hiểu tại sao vài người cứ níu theo chùm email, thêm vào những câu vô thưởng, vô phạt để cho thiên hạ thấy mình quan trọng và cần thiết. Họ đâu biết đó là những nhát cuốc đào huyệt sâu cho tương lai của họ. Rõ chán! Bỗng nhiên màn hình bật lên thông tin quan trọng. Hãng thông báo cho mọi nhân viên mang laptop và những vật dụng cần thiết về nhà. Mọi người sẽ làm ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Mọi người đổ xô ra hành lang như ong vỡ tổ. Lời bàn tán ồn ào. Vài người rủ nhau qua quán bên kia đường để tán gẫu lúc happy hour. Khi tôi ôm mớ đồ trên tay, đi xuống chỗ đậu xe, vài lời xì xầm, bỏ nhỏ
- Nhớ đi mua thuốc cảm cúm, thuốc ho, khẩu trang, thuốc tẩy tay, thực phẩm, nước uống và giấy vệ sinh.
Ghé ngang Costco trên đường về nhà, tôi thấy bãi đậu xe đã chật ních và thiên hạ đã xếp hàng ra đến cổng. Tôi tạt ngang các khu chợ Mỹ, cũng thế. Các ngăn hàng trống gần hết. Có cái gì mua được, thiên hạ đều vơ hết. Một cảnh hỗn loạn như ngày 30/04 năm nào. Giữa tháng ba, tôi có cảm tưởng như một “tháng ba gẫy súng”. (truyện Cao Xuân Huy). Tôi gọi bà xã xem có cần gì nữa không. Ghi xuống điện thoại chừng mấy chục thứ “tối cần”, tôi hy vọng mang về nhà vài thứ làm vui. Vừa bước vào cửa tiệm giò chả Đức Hương, tôi đã nghe tiếng mời chào quen thuộc
- Anh mua nhanh kẻo hết. Em chỉ còn vài cây giò lụa này thôi. Độ dăm phút nữa chắc chẳng còn.
Nghe lời mời hàng hối hả của bà chủ, tôi không dám suy nghĩ lâu
- Vâng, có bao nhiêu, chị để hết cho tôi.
Tôi không nghĩ đến cái nhăn mặt của bà xã tôi vì bảo một đàng, mà cứ làm điều ngược lại. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi ghé Lee Sandwiches mua mấy chục ổ bánh mì còn lại. Biết đâu sẽ có lúc gặm bánh mì trừ cơm để sống... Cả cuối tuần đó, tôi chạy ngược, chạy xuôi, vớt được cái gì thì vớt. Cái tủ đông lạnh cũ bỏ trước nhà, mà sở vệ sinh chưa đến lấy, tôi khệ nệ mang vào lại garage. Tôi chất đầy vào đó thực phẩm đông lạnh đủ loại. Nhìn hai tủ đông lạnh chật ních và cả đống nhu yếu phẩm ngập góc phòng khách, tôi nghĩ hai vợ chồng tôi sẽ sống đến ngày tận thế! Những thứ tôi không nghĩ đến lúc đó là những thứ làm lòng tôi nặng dần từ tháng Ba năm 2020.
Vài ngày sau cả Hoa Kỳ bị đóng cửa. Chỉ một số ít người được phép đi lại trong thành phố. Không lẽ cả nước Mỹ sẽ giống như tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng Giêng? Chẳng mấy ai thắc mắc vì những đoạn YouTube về những người ở thành phố Vũ Hán đang đi, té chết đành đạch trên đường và bao bệnh nhân thoi thóp thở trên các giường bệnh ở Pháp, ở Ý đã ghi một ấn tượng thật sâu về căn bệnh dịch rất nguy hiểm này. Cẩn tắc vô ưu. Điện thoại, text, email là phương tiện duy nhất để mọi người đến với nhau, chia sẻ và trấn an lẫn nhau. Hàng ngày tôi nhìn mẹ qua security camera. Thật đau lòng khi thấy bà lủi thủi dọ từng bước trong căn nhà trống trải.
Mỗi ngày tôi dán mắt vào YouTube để theo dõi tin tức khắp nơi. Thật kinh hoàng khi thấy những chiếc xe ướp xác lạnh đậu chật bãi đậu xe của các bệnh viện tại New York. Những cái túi chất đầy trong đó làm người ta nổi da gà. Đường phố New York trống hẳn. Không một bóng người. Vài vũng nước bên hè đường phản chiếu một bầu trời u tối. Khó tưởng tượng được một thành phố chưa hề ngủ một giây, kể cả quanh biến cố 9/11, giờ đang đắm chìm trong giấc ngàn thu. Buổi chiều tàn, những chiếc lá lăn tăn trên con đường thênh thang, gợi lại những tiếng chân rộn rã và đoàn xe lũ lượt... lấp ánh nắng khỏi mặt đường. Có lẽ... Đâu có ống kính nào thâu lại hình ảnh và âm thanh đó. Các cao ốc không khói đen nghi ngút như đang sụp dần. Cây cỏ dại đang bò lần vào thành phố.
Số người bị nhiễm bệnh và số tử vong về Covid tại các tiểu bang miền Nam tương đối còn thấp. Hai tuần sau chính quyền cho phép đi lại và mua bán giới hạn. Ra đường ai cũng mang khẩu trang, găng tay và thủ sẵn trong túi lọ nước tẩy trùng. Thấy ai bước đến gần mình thì né như né hủi. Tôi bước vào nhà băng, chợt nhớ tôi bỏ mũ xuống và tháo chiếc khẩu trang. Bao nhiêu tiếng thét từ mọi phía làm tôi giật bắn người. Không lẽ nhà băng có cướp? Chừng vài giây tôi mới biết rằng họ bảo tôi phải mang lại khẩu trang ngay lập tức. Tôi làm theo lời họ yêu cầu, đội lại cái mũ và tròng lại cặp kính đen. Tôi thọc hai tay trong túi, hướng về quầy rút tiền. Khi đi ngang qua tấm kính, tôi đứng lại nhìn mình. Nếu tháng trước vào đây như thế này, có lẽ tôi đã lãnh cả băng đạn. Tôi ghé lại tiệm Đức Hương để mua vài cây chả, vài cây giò lụa về làm quà cho mẹ. Trong khi tôi đang lúi húi text cho bà xã tôi thì nghe câu hỏi
- Em cần gì vậy?
Tôi còn bận text thì lại nghe câu kế tiếp
- Cần gì vậy cưng?
Tôi nhìn quanh. Quái chẳng có ai trong tiệm. Tôi vội tắt máy vì sợ bà xã tôi “nghe thấy” người phụ nữ gọi tôi như vậy. Chưa trả lời, tôi quan sát cô chủ tiệm. Mặt của cô phờ phạc và tóc đã có những cọng trắng vì quên nhuộm. Cô ta không nhận ra ông khách quen dưới cái mũ trùm đầu, sau đôi kính đen và cái khẩu trang kín mặt. Hèn gì!
Bà xã tôi cũng làm ở nhà nên tôi nhường phòng làm việc tiện nghi. Tôi mang laptop ra phòng khách, rồi phòng ăn, rồi nhà bếp. Tiếng của hai người cùng nói khi hội họp dội vang khắp nhà. Cuối cùng tôi dọn đồ làm việc ra hiên vườn sau. Tháng Tư trời Texas chưa nóng lắm. Ngồi ở đây thật yên tĩnh. Sáng sớm nghe chim hót líu lo khắp vườn. Chú Hummingbird đỏ, chừng hai ngón tay, vỗ cánh như chong chóng, say sưa hôn những cánh hoa vàng rực chỉ cách tôi chừng vài bước. Tôi nhâm nhi ly cà phê đen mà cảm thấy mật ngọt thật dịu nơi cuống cổ. Đến gần trưa, nắng tràn từ bãi cỏ đến rịn ướt lòng bàn chân tôi. Đóng laptop lại, tôi tưới mấy chậu hoa và sẵn dịp tắm cho nàng mỹ nhân ngư sắp héo khô vì nắng. Trong khi tôi gội đầu cho nàng, thì bà xã tôi lại ló đầu ra thắc mắc
- Tại sao ngày nào anh cũng làm chuyện này vậy?
Bị bắt tại trận, thì biết nói làm sao cho xong chuyện
- Nước trong bồn không thay thường xuyên thì sẽ thành tổ muỗi. Chim chóc đến làm dơ tượng thì anh rửa cho sạch. Một công, hai việc.
May là tôi chưa bao giờ cầm bàn chải để kỳ cọ ở những chỗ thấp hơn. Dù tình có ngay, vẫn bị đổ tội là ý gian. Sẵn có cái vòi trên tay, tôi câu nước ra hai góc vườn tắm gội cho cây đào vừa hé nụ và bụi hoa Diên Vỹ. Trước kia vào tháng Hai tôi thường dọn sạch mớ cỏ dại ở góc vườn để những đóa hoa tím khoe sắc. Không hiểu sao hai năm nay chẳng thấy hoa mọc lại. Mấy tháng nay tôi bỏ mặc cỏ dại leo đầy ba góc vườn. Trông những đóa hoa Diên Vỹ hé diện sau bụi cỏ rậm... một chút man dại và bướng bỉnh. Tôi hướng những tia nước mát để làm ngã nghiêng hoa cỏ. Đột nhiên một chú thỏ con vụt ra, chạy thục mạng về góc vườn đối diện. Ở đó đầy các chậu sứt mẻ chồng chất trên cái xe cút kít úp. Thỏ thường vào vườn tôi từ góc đó. Những năm trước chúng còn sinh và để lại những con thỏ con dưới cái bàn này. Vườn tôi nhiều cỏ dại vì thỏ mang từ công viên bán khai bên cạnh.
Mọi việc những tuần sau cũng diễn đều như vậy. Tôi ít bước chân ra đường. Chỉ quanh quẩn từ trong nhà, ra vườn sau, vườn trước. Chú thỏ lớn dần, đủ thấy cái đuôi bông gòn. Trưa nào chú cũng lấp ló sau bụi hoa, chờ tôi tưới nước, chạy thục mạng, rồi quay lại chỉ độ vài tiếng sau. Tôi và chú thỏ thường nghịch với nhau như thế. Đến đầu tháng Năm thì chú thỏ mặc nhiên nằm lăn trên cỏ từ sáng đến chiều. Khi cắt cỏ, tôi thường chừa ra vài vạt để chú thỏ có thảm êm mà lăn lộn. Có vài nơi đất lõm, có lẽ là tổ kiến cũ, tôi lấy đất lấp đầy. Vài ngày sau đất lại lõm. Tôi đổ vào đó bã cà phê. Nghe nói sâu bọ và kiến tránh mùi cà phê. Đâu lại hoàn đó. Việc trong sở dồn dập. Tôi mang đèn ra hiên vườn làm việc buổi tối, đôi khi đến 2 hay 3 giờ sáng. Tôi mới phát hiện chú thỏ là thủ phạm của mấy chỗ đất lõm. Khi trời chạng vạng tối, chú thường đặt lưng vào đó để ngắm trời mây. Có lẽ là một thi sĩ bất cần đời. Tôi đặt tên cho chú, Thong Dong. Đêm nào tôi cũng nghe Thong Dong lục đục bên góc mấy cái chậu mẻ. Đó là gia cư mới của chú. Sáng nhâm nhi ly cà phê đen, tôi chợt nghĩ ra một điều. Tôi bỏ mấy trái banh bóng bàn vào các chỗ Thong Dong đặt lưng. Gần trưa tôi thấy chú khổ sở móc những trái banh lì lợm đó ra. Tôi cứ làm việc và để nửa con mắt quan sát. Thong Dong cứ chạy tới gần chân tôi như phân bua, rồi chạy lại những trái banh bất trị. Cuối cùng Thong Dong cũng lôi hết banh ra, rồi chập tối đặt lưng, tâm sự với mây trời. Những trái banh dần trở thành món đồ chơi mà Thong Dong đẩy đi khắp vườn.
Khi nắng chiều nhạt dần, chúng tôi thường đi bộ chung quanh khu ở. Nếu gặp vài cặp hàng xóm thì chúng tôi xáp lại đi xa hơn. Bao nhiêu tin tức mang ra bàn tán, bao nhiêu câu pha trò cho ngày tháng đỡ túng quẫn, chúng tôi vượt qua bao con suối, khám phá mọi ngõ ngách của công viên bán khai bên cạnh. Vài chú nai đã quen với người cứ thản nhiên ăn cỏ. Cô hạc làm dáng, khoe vóc mỏng. Nắng chiều tà chụp những phông hình rất đẹp trên mặt hồ. Cô hạc hồng giờ đã có đôi, với bóng mình, dúi đầu vào nhau tâm sự. Dăm chú sóc nghịch ngợm ném thức ăn với nhau, rớt lộp độp trên đầu của khách bộ hành. Bầy chim non chíu chích trên cành vì chim mẹ chậm mớm mồi. Tiếng sẹt nhanh trong bụi làm chúng tôi giơ gậy đề phòng. Có lẽ đó là chị mèo rừng hay anh cáo đói đang lùng mồi. Tiếng nói chuyện ngừng hẳn. Tôi ném vào đó vài viên đá hay khúc gỗ mục thì bị mọi người nhao nhao phản đối. Tôi nhanh bước về phía trước. Họ bám theo để về nhà trước khi trời tối hẳn.
Đêm lấm tấm sương, vỉa đường không tiếng chân người, cáo rủ nhau từng đàn thản nhiên đi trên lộ. Vừa đi chúng vườn tru tréo thị oai. Vài con mèo rừng nép mình lùng sục dọc theo bụi cây trước nhà hay các ngõ hẹp sau nhà. Tôi ra vườn sau với ly trà nóng hay chai bia lạnh để nghe trăng sao chuyện trò, hay mấy chú dế nỉ non bản tình ca mới tập. Có tiếng lục đục từ phía những cái chậu mẻ. Không lẽ mèo rừng lại vào đây? Chợt nhớ đến Thong Dong, tôi cầm gậy trên tay và bật sáng cái điện thoại cầm tay hướng về góc đó. Gõ gậy trên hàng rào, chẳng thấy con mèo nào. Tôi an tâm. Tôi soi đèn vào đống chậu, chẳng thấy gì cả. Một tiếng động nhỏ, tôi nhìn thấy đôi mắt nâu quen thuộc dưới chiếc xe cút kít xẹp bánh.
- 2 -
Từ giữa tháng Năm, trời ấm hẳn lên. Căn dịch bệnh đang trên đường đi xuống. Nhiều tiểu bang cho phép dân ra ngoài đường, nhưng vẫn phải mang khẩu trang và cách xa nhau ít nhất 2 mét. Không khí bắt đầu dễ thở hơn. Bọn trẻ bắt đầu tủa ra các công viên phơi nắng. Hy vọng đang le lói tỏa khắp nơi. Đùng một cái, bạo loạn bắt đầu từ Minneapolis tràn ra nhiều thành phố lớn Chicago, New York, Seattle, Portland, Washington DC và cả Dallas nơi tôi sinh sống. Phong trào Black Lives Matter lan nhanh hơn ngọn lửa lan rộng khắp nước Mỹ. Các ống kính đều đổ dồn vào đó với thông điệp chung, kỳ thị chủng tộc và cảnh sát bạo hành. Bao nhiêu tượng lịch sử bị giật sập, bao nhiêu con phố bị đốt rụi, bao nhiêu cửa hàng thuốc tây và quần áo, giày dép bị phá toang. Những chiếc mặt nạ không để ngăn con vi trùng Covid, mà để không bị nhận diện bởi máy hình đặt ở khắp nơi. Tôi thắc mắc là đám trẻ đó điên loạn vì bị bó gối trong nhà mấy tháng hay chúng chỉ là những ngọn lửa được mồi do tính toán trước đó. Tôi hiểu lý do: những đôi giày và áo thun bộn tiền, những viên thuốc làm say ngất ngư. Tôi không hiểu các đập phá ở các tiệm nhỏ mà chủ nhân hầu hết là những người da đen hay dân di cư. Tôi xem đoạn video những tên vai u, thịt bắp xáng tấm gỗ to vào đầu hai vợ chồng người Việt trước tiệm chạp phô của họ mà tôi đau lòng. Tôi chợt nhớ đến cái lạnh của nòng súng ép sát vào mang tai khi đứng bán hàng ở tiệm năm nào. Lúc đó chuyện ngư phủ người Việt bị người Mỹ trắng ở Louisiana ức hiếp được mang lên tin tức. Những người Việt mới đặt chân đến nước này bị bắn trong tiệm chạp phô chẳng có tờ báo nào, đài truyền hình nào nhắc đến. Khi con số tử vong gia tăng đáng kể, thì vài đài truyền hình thông tin qua loa. Tôi nghe một số lãnh tụ của người da đen tuyên bố rằng người Việt tị nạn bị bắn vì họ đã cướp đi bao công việc của người da đen. Thời đó nhiều người Việt bắt đầu cuộc đời mới bằng công việc chùi cầu tiêu, rửa chén, cắt cỏ hay khá lắm là bán tiệm chạp phô hay đứng bỏ bao ở các siêu thị. Những công việc mà dân địa phương chẳng thèm làm, kể cả người da đen. Tôi mới vỡ lẽ một số chính trị gia người da đen còn kỳ thị hơn những tên da trắng red neck ở miền Nam. Thôi, mực bao nhiêu giọt về đề tài này đã đủ. Tôi ngạc nhiên vì bao nhiêu y sĩ da trắng tại nhiều trường y khoa đã quỳ gối, như một số dân biểu tại quốc hội, lên án sự bạo hành của cảnh sát và sự kỳ thị chủng tộc truyền thống từ nhiều năm ở Mỹ. Phải chi các nhà thương không lấy tiền chữa trị cho bệnh nhân vì Covid, thì số người nghèo bị tử vong vì dịch bệnh này sẽ thấp hơn nhiều. Trong YouTube, tôi thấy vài cô Mỹ trắng trẻ đẹp cuối sát đầu xin lỗi các cậu da đen để quần trễ khỏi mông. Tất cả những lời nói, những đoạn video rập khuôn, như sắp sẵn. Tôi ngờ vực vì đó có phải là hậu quả của vài tháng mà mọi người bị ép dí trong nhà. Hay tất cả như những màn kịch sắp sẵn. Ai là kẻ giật dây?
Đến tháng Bẩy thì Covid lại bùng phát ở vòng đai miền Nam. Rất lạ là những nơi tràn ngập bạo loạn, mà nhiều người không khẩu trang, không giữ khoảng cách ngăn, không có gì thay đổi về Covid. Rất lạ là những nơi mọi người tuân thủ luật lệ của CDC thì số người bị nhiễm bệnh leo thang thấy rõ. Có cái gì thật lạ trong những con số được công bố. Tôi vào nhiều trang web của CDC từ nhiều năm, số người tử vong về những căn bệnh ngặt nghèo tuột dốc thấy rõ và con số tử vong vì Covid tăng lên vùn vụt. Số tử vong vì tai nạn giao thông giảm, dễ hiểu. Số tử vong vì tự tử và dùng thuốc phiện không thấy được liệt kê. Có cái gì đó còn mờ ám, chưa giải thích rõ tại sao số tử vong vì Covid ở Mỹ lên cao hơn hầu hết các nước tân tiến, với tiện nghi và y khoa vượt xa nhiều nước khác. Mỹ không thiếu khẩu trang, máy trợ thở và thuốc thử nghiệm Covid dương tính để cách ly. Đến tháng 12 thì căn dịch bệnh lên cao độ. Hơn nửa gia đình trong nhóm làm chung với tôi bị nhiễm bệnh. Gia đình chú em tôi cũng thế. May là chẳng ai phải vào nhà thương. Chỉ vài viên thuốc chống sốt, vài viên thuốc ho, mọi người sinh hoạt lại bình thường sau 2 tuần. May cho họ.
Bắt đầu từ cuộc bầu cử, con số bị nhiễm và tử vong vì Covid tại Mỹ tăng thấy rõ. Con số đó giảm dần khi thuốc chủng ngừa ngày càng tăng dần. Tiểu bang Texas mở cửa hoàn toàn và bỏ luật cách ly, mang khẩu trang từ mấy tháng nay. Bao nhiêu người lên án thống đốc tiểu bang vì quyết định điên rồ này. “Đồ mọi rợ”, họ gọi vậy. Số dân Texas bị nhiễm bệnh và tử vong giảm sút thấy rõ, hơn hẳn mọi nơi khác. Tới nay vẫn chưa có câu trả lời hợp lý. Lần đầu ngồi ở một quán phở đông người, nghe tiếng nói cười rộn rã, tôi nghe niềm vui nở rộ trong lòng.
Ba mươi tết gõ cửa, nhưng chùa chiền vắng lặng như tờ. Cái lạnh của thế kỷ đổ ập vào Texas. Sau 2 ngày nhiệt độ xuống dưới -15 độ C, hệ thống cung cấp điện của toàn tiểu bang bị hư hại. Nhiều nơi bị cúp điện gần một tuần. Ống nước bị vỡ ở khắp nơi. Nhà tôi may mắn không hề gì và trở thành trại tỵ nạn tạm thời. Vài gia đình của bạn bè đến đây tá túc. Lạ thực, gặp nạn chẳng thấy ai buồn. Nhà tôi như một cái thuyền du lịch mà mỗi phòng có tiết mục riêng. Hết bóng bàn trong nhà đậu xe, đến mua sắm và thử áo quần trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi, phòng chơi game của tụi trẻ, phòng karaoke, phòng poker, phòng tán gẫu... Nhà bếp là nơi nhiều người ghé nhất vì đó là nơi có nhiều món ngon, vật lạ. Tôi tình nguyện ra hiên nhà sau để nướng thịt. Vườn sau tuyết ngập quá mắt cá. Mấy chậu hoa được giấu dưới bàn và những tấm bạt kín mít. Nàng mỹ nhân ngư khoác lên tấm áo choàng băng dầy cộm, che hết những đường cong tuyệt mỹ. Tôi cầm bàn chải phủi bớt mớ tuyết làm bạc đi mái tóc. Cây đào, bụi Diên Vỹ và chiếc xe cút kít đều bất động. Tôi ném vào mấy cái chậu mẻ đôi ba nắm tuyết. Không thấy động tĩnh gì, tôi bước đến đó xem. Tôi gõ nhẹ vài lần trên chiếc xe cút kít. Một đôi mắt nâu nhỏ hé ra bên dưới. Tôi không nghĩ là Thong Dong vì đôi mắt của chú thỏ đã lớn theo tháng ngày và không còn ngây thơ như thế. Tôi trở lại cái lò nướng thịt thì nghe thấy tiếng sột soạt sau những tấm bạt. Tôi hé nhìn thì thấy cái mũi đang nhấp nhô thở làn không khí mới. Thì ra. Tôi vào nhà lấy bịch cà rốt non và bát nước, tôi để giữa những cái chậu hoa và phủ những tấm cạc tông lớn để che hơi lạnh thấm qua lớp vải, nhựa mỏng manh. Sau khi gân cổ hát theo vài bài của Quốc Khanh, tôi rút xuống phòng làm việc để coi lại việc trong sở. Cái nhóm cây nhà lá vườn trên lầu sẽ say mê thử giọng hát vàng của mình tới sáng. Gần hai giờ sáng, tôi lại nghe những tiếng tru tréo bên ngoài. Khẽ hé màn cửa, tôi thấy vài con sói bên đường sồng sộc hướng về nhà tôi. Đôi mắt chúng loé lên tia hiềm tị, căm hờn. Nhìn kỹ lại, sân trước nhà đầy những dấu chân trên lớp tuyết mới. Đôi chân khẳng khiu cố bám vào thân cây sồi nhám nhịt. Con sói cái tru từng hồi theo từng cú húc mạnh từ đằng sau. Tôi sững sờ lần đầu chứng kiến cuộc làm tình của loài hoang dã. Một nửa tôi muốn gõ mạnh vào cửa kính và bật sáng đèn xua đuổi bọn sói đã đánh thức đêm khuya. Một nửa tôi muốn để đôi tình nhân hưởng hết mùi đời ngắn ngủi. Chắc sau đó sẽ có những cuộc cắn xé nhau chí tử dưới lòng đường. Sống, chết, tình yêu và thù hận... như những cánh quạt xoay vòng... đuổi theo nhau. Tôi thả màn cửa, đóng laptop, với lấy một tập thơ trên kệ sách, trở lại phòng mình.
Tuyết dần tan, bạn bè trở về nhà của họ. Cầm ly cà phê trên tay, tôi bước quanh từ vườn trước đến vườn sau. Không khí mát rượi, thơm tho của một ngày mới. Cỏ sân trước còn ướt sũng. Dấu chân của đàn sói tụ tập hàng đêm còn hằn in trên cỏ. Mấy cái vết xước trên thân cây sồi vẫn còn tươi trên đó. Đi ra sân sau, tôi thấy những dấu chân nhảy dài. Có lẽ là mèo rừng. Tôi nhìn lên hàng rào cao 3 mét, hình như có dấu chân trượt trên mé. Tôi vội mở cửa, bước vào vườn sau. Một vật xám xịt, ướt mèm bệt ra trên cỏ. Đôi mắt nâu của Thong Dong còn ngắm đất trời. Chú thỏ chỉ còn vài bước đến lõm đất. Cổ chú còn một vệt máu đỏ tươi. Tôi đào một cái hố cạnh bụi hoa Diên Vỹ và để Thong Dong yên giấc nơi đó. Mong linh hồn của Thong Dong ẩn nấp tia nắng nóng và đôi mắt nâu sẽ ẩn hiện giữa hai màu xanh, tím. Tôi khơi một lõm đất kề bên để đêm về những đốm sao sẽ nhẹ rơi vào đó, tạo cảm hứng bất tận cho một thi nhân bất cần đời. Tôi vỗ nhẹ trên chiếc xe cút kít. Đôi mắt nâu thập thò. Tôi chặn quanh đó cái chậu mẻ để cánh tay mèo rừng không với được vào sâu.
Mới tháng Ba mà nhiều nhà trong khu tôi ở đã bỏ bảng bán. Chưa đầy một tuần đã có người mới dọn vào. Dân Cali dọn về đây nhiều nên nhà cửa bán chạy như tôm tươi. Giá nhà lên vùn vụt. Tôi nghĩ nhiều người thấy lời nhiều nên bán nhà. Nhưng họ phải mua nhà khác. Nghe nói bây giờ muốn mua được nhà, người mua phải trả trên giá bán vài chục ngàn vì một căn nhà rao bán đã có hơn chục người muốn mua. Đi bộ gặp nhiều hàng xóm, tôi mới biết là hầu hết những người bán nhà vì ly dị. Họ tuổi từ 40 đến quá 70. Hết sức ngạc nhiên. Nghe chuyện thêm tôi mới biết gia đình của họ bị đổ vỡ phần lớn vì căn bệnh mắc dịch này. Một số người bị mất việc, nợ chất đầy đầu, con cái sao lãng việc học, hai vợ chồng gấu ó nhau mỗi ngày, nghiện ngập rượu chè, say mê thuốc sách... thì việc bỏ nhau là chuyện sẽ và phải xảy ra. Chuyện xảy ra giữa những người trẻ tôi hiểu. Đổ vỡ giữa những người trên 60 làm tôi ngạc nhiên. Tình trạng Covid kéo dài hơn một năm đã đảo lộn bao cuộc sống. Những chuyện hết sức nhỏ giữa hai người, không có một môi trường thoáng để quên bỏ qua, để quên đi, cứ tích tụ và lớn dần cho đến khi không hàn gắn được nữa. Đám trẻ không còn đi chơi với nhau, chỉ dúi đầu chơi games từ trưa đến sáng sớm. Mấy cô gái trẻ nhốt kín mình trong phòng, không thiết hẹn hò. Đám cưới thì ít, đám ma thì nhiều. Đó là những chuyện dễ thấy.
Covid ở Mỹ đã cướp đi hơn sáu trăm ngàn sinh mạng, hàng triệu công việc, phá vỡ bao nhiêu gia đình và đẩy lùi một thế hệ trẻ nếu không sớm thay đổi việc mở lại trường học. Covid là căn dịch bệnh của cả thế giới. Riêng ở Mỹ nó đã trở thành một bước cờ khởi đầu. Hơn năm nay nước Mỹ đã bị xoay chuyển theo từng tháng từ Covid, sang kỳ thị chủng tộc, cảnh sát bạo hành, di dân lậu qua biên giới, giới tính... Nước Mỹ từng là thành trì của tự do, dân chủ, công bằng, sáng tạo... dần lui vào vùng sáng, tối chập chờn. Một số tiểu bang và chính quyền địa phương đã dùng mối đe doạ Covid để bóp nghẹt tự do tín ngưỡng. Facebook, Tweeter, YouTube mặc nhiên xoá quyền tự do ăn nói. Các cuộc bạo hành là bước đầu, các áp lực từ phía sau đã đưa đến những chữ mơ hồ Black Lives Matter, systematic racism, equity... được lập lại từ truyền thông chính, trường học và công sở. Ai nói khác, nghĩ khác đều bị coi là racist. Chắc Google sẽ “racist” là “phản động”. Khi việc tranh luận không được chấp nhận, mọi lời nói và việc làm đều rập khuôn, thì sáng tạo sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.
Chú thỏ và chiếc xe cút kít... lời tựa gây sự chú ý cho người đọc. Câu chuyện vòng vo từ Covid, chú thỏ, chuyện vu vơ và kết thúc chẳng ăn nhập gì nhau. Hơn một năm nhiều người bị bó gối vì Covid, bao thay đổi trong cuộc sống. Suy nghĩ đâm nhầm... Thong Dong cao cả nhường sự an toàn của mình cho con thỏ non yếu ớt... hay ao ước nói lên nguyện vọng... sống lại một cuộc sống không bó buộc.
Khù Khờ
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...