Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

Cô hàng xóm năm xưa

Cô hàng xóm năm xưa

Mấy tuần nay thời tiết thay đổi thất thường. Nắng vừa leo khỏi ngọn cây được vài hôm, thì băng tuyết lại phủ kín các con đường. Gã đâm ra bần thần theo mưa nắng. Nắng chiều đã tắt. Gã nhìn ra đường. Lác đác vài chiếc xe lảo đảo chậm bò về phía trước. Tiếng bánh xe nghiến trên lớp băng, trệu trạo như gã say đẩy đưa khúc xương giữa mấy cái răng gãy. Gã tủm tỉm cười một mình như vừa khám phá ra một điều thú vị. Gã rút chiếc điện thoại khỏi mông, gõ lên đó vài hàng chữ đuổi theo ý tưởng vừa thoát trong đầu. Chỉ được vài câu thì ý bị khựng lại. Chẳng còn âm thanh và hình ảnh để gã đuổi theo. Gã ngồi thừ một chốc, rồi bỏ chiếc điện thoại lại sau mông. Tuyết lất phất rơi làm đất trời nghiêng ngả. Gã nhấp ly cà phê bốc khói. Hương cà phê làm đôi mắt gã ngất ngây … trôi về miền cổ tích.
- Chú … à anh có cần gì nữa không?
Gã rút chiếc điện thoại xem giờ rồi quay qua cô chủ quán hỏi
- Tôi chẳng cần thêm gì đâu. Mấy ngày nay bị bó gối trong nhà, tôi thấy quẩn nên ra đây nhìn đất trời cho thoáng. Nếu cô chuẩn bị đóng cửa thì tôi về.
- Anh cứ tự nhiên ngồi … cười một mình.
Gã giật bắng người. Trong quán chỉ có hai người. Không lẽ cô chủ quán đã quan sát gã tự nãy giờ. Để lấp trống khoảng ngượng ngùng, gã hỏi cô chủ quán
- Sao cô gọi tôi là chú?
- Chỉ thích vậy thôi.
Nói xong cô quay bước về lại cái bàn khuất trong bóng tối. Gã giật mình với lối nói nửa vời. Gã cố nhớ lại khuôn mặt vừa đối diện và giọng nói chẳng quen thuộc. Gã rút chiếc điện thoại hướng về đường phía trước, làm ra vẻ đang viết gì trong đó. Thật ra gã đang chuyển ngược máy hình để quan sát cô chủ quán sau lưng. Cô vẫn nhìn về ông khách ngồi lỳ ở đó.
Đã sáu rưỡi tối, hai người cứ quan sát nhau qua khoảng cách an toàn, chẳng thêm một lời. Đường bên ngoài không một chiếc xe qua lại. Gã đứng dậy rồi đẩy nhẹ chiếc ghế dưới bàn. Gã tiến về quầy tính tiền
- Xin lỗi đã làm cô chờ đóng cửa. Tối nay băng trên đường nhiều lắm. Cô lái xe cẩn thận nhé.
- Tiệm còn mở cửa đến bảy giờ tối như mọi ngày. Nếu ông không vội về thì cứ ngồi chơi.
Gã cắc cớ
- Thế có gì cần dọn dẹp, cô cứ bảo. Tôi chưa muốn về, mà ngồi đây bắt cô chờ đóng tiệm, tôi thấy áy náy.
Kèm theo câu nói là nụ cười ruồi vô vị.
- Ông có nụ cười và ánh mắt quen lắm. Hình như đây là lần đầu ông đến đây?
- Vâng, tôi lái xe đi quanh. Thấy tiệm mở cửa vào một ngày như thế này, tôi ghé thăm và ngồi để giết thời giờ.
Gã nhìn cô kỹ hơn. Mái tóc bồng lấm tấm vài bụi tuyết. Gã nhìn sâu vào đôi mắt của cô, không do dự. Ở đó gã bỗng thấy mấp máy cái gì cũng quen thuộc lắm. Gã cố moi ốc mà vẫn chưa nhận ra.
- Cô mở quán này lâu chưa? Tôi ít la cà nên chẳng biết.
- Dạ, em mở quán này được vài năm rồi ông ạ.
- Tôi đến đây lần đầu, nhưng có cái gì ở đây làm tôi cảm thấy quen lắm. Không lẽ là cô?
Vừa buông dứt câu nói, gã bỗng thấy sượng sùng vì cách đùa cợt rẻ tiền mà gã chưa bao giờ sử dụng.
Câu chuyện của hai người cứ đẩy đưa từ ngày hôm nay, đến vài năm trước, đến chục năm trước … và xa thật xa về miền quá khứ. Ở đó họ đã tìm thấy vài điểm chung. Về cái quận quen thuộc, về con phố thân thương, về quán phở ở đầu con hẻm. Gã nhìn người thiếu phụ trước mặt. Đôi mắt long lanh như hứng trọn những vì sao lạc lõng trên bầu trời. Đôi môi chúm chím say vị ngọt của viên kẹo mè. Cô nhìn gã sững sờ. Giọng nói lúc sôi nổi, lúc chậm rãi theo từng tình tiết của câu chuyện cổ tích. Lúc giọng kể chuyện khựng lại, thì ánh mắt lại trôi dạt về một miền xa xăm lắm, như cố đào xới vài huyền thoại. Cô nhớ đã từng ngủ say trong vòng tay của chú vào những đêm sáng trăng. Chú luôn chạy qua nhà để ngăn cây roi của mẹ nhịp đều trên tấm phản ngựa. Con bé khóc ngất vì sợ ngọn roi vụt vào khoảng không. Hai vai áo đầm đìa nước mắt. Chú luôn là người cứu lấy nó và đền bù cho nó bằng những câu chuyện cổ tích và những viên kẹo mè thơm ngọt. Tuổi thơ của cô bé trong cái hẻm nhỏ với mười sáu căn hộ. Chuyện thần tiên kết thúc từ ngày chú bỏ đi vào một ngày mưa tầm tả …
Gã nhìn cô, thật sâu trong đôi mắt. Gã tìm thấy những ước mơ thật đẹp vào thời gian mà gã chỉ thấy tương lai là những con hẻm cụt, tối tăm. Gã dệt thêu những cô tiên, ông bụt hiện ra để cứu người hiền lành. Gã đã gieo vào đầu cô bé nhỏ cạnh nhà là ở hiền sẽ gặp lành. Ngoài đời có mấy khi xảy ra như thế. Những kẻ gian manh, độc ác thường cưỡi đầu thiên hạ.
Cô hàng xóm năm xưa giờ đây đang đứng trước gã khoảng năm gang. Đã hơn bốn thập niên. Cuộc đời cô đã qua nhiều thăng trầm, không đẹp như chuyện cổ tích. Gã xót xa. Gã bối rối với đôi tay thừa thãi. Trên ngực gã ấm dần vì những giọt nước mắt. Tiếng thút thít làm tim gã loạn nhịp. Tiếng thổn thức của cơn mưa hạ làm rạn nứt lớp băng phủ trên đường.
Gã ấp úng, khép vòng tay vỗ về.
- Bé Xíu.
Khù Khờ
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...