Thứ Hai, 11 tháng 11, 2024

Biển trả về những nỗi đau chầm chậm

Biển trả về những nỗi đau chầm chậm

Niềm vui về say nắng lim dim/ những đứa trẻ thi nhau/ nhảy vào lòng biển/ biển trả về vết máu hồn nhiên// biển trả về những nỗi đau chầm chậm/ len vào ta như vết chém của đời/ trước mênh mông mà sao không cất nổi/ một lời chào chết lặng giữa ngàn khơi.
TRẦM CẢM
em nói
ánh lửa bên đường là dòng sáng dịu dàng
nhảy múa cùng tháng ba
văng vẳng tiếng gọi
nghe thì thầm như bài thơ cũ
những bông hoa lừ đừ
nở

tàn vội
em ngờ rằng những lời chia tay
khi chết đi hóa thành muôn cánh tím
ngọn gió hư đã rụng
trên tay em úa vàng
đó  chỉ là tặng phẩm thời gian
để lại làm vật chứng
có ngày
tất cả đều vô dụng
khi em rơi vào khoảng trống bao dung.
BỆNH VIỆN
đừng hát bài ca ly biệt
nắng vẫn tràn qua anh mỗi ngày
hy vọng đi theo khoác lên vải trắng
anh sẽ giữ suốt cuộc hành trình
hãy nói về những loài hoa đang nở đầy bệnh viện
những con thuyền sẽ không rời bến
những đớn đau chỉ là ẩn hiện
sớm mờ đi sau mỗi nụ cười
hãy hồn nhiên hơn tuổi
tập hít mùi ban mai
tập nhìn máu chảy vào  anh
như giọt mưa sẽ làm đất cằn thêm màu mỡ
ngày lại ngày có thêm tiếng gió
thêm chút dịu dàng lời hẹn tuổi thơ
anh sẽ giữ tất cả
bước qua ngày cùng tấm vải trắng
trên chiếc lá ước nguyện
những ngôn từ mang sức mạnh chúa trời.
ÁNH SÁNG
tôi thấy ánh sáng trên con đường đi qua xóm nhỏ
không ai thả bóng mình lên đó
mọi thứ yên bình trong mùa dịch
người đàn bà hái rau
che khuôn mặt bằng chiếc khẩu trang màu xám như vụn mây chiều
đứa bé tựa vào đứa bé
đồng thanh bài mùa hạ
giữa tháng hai phơi cánh hoa tàn
người đàn ông tỉa những cành mai vừa xong sứ mệnh
lá nằm trên lá
hơi đất gần như tiếng thở buồn
ánh sáng trên ngực ông là cánh đồng nhỏ
người đàn bà
thường cấy
đêm đêm
tràn lên nỗi sợ
ánh sáng như đàn chó mơ hồ
chẳng buồn sủa
nhìn một người dắt cái chết đi qua.
VỚI BIỂN TÂN THÀNH
không ai trả màu xanh của biển
và những đường cong chạy đến chân trời
nên Tân Thành mãi sụt sùi bùn đỏ
và nâu nâu những tấm lưng người
có ký ức đi qua và mỏi mệt
không thấy mình dưới mỗi hàng dương
không thấy mình trong cơn đau sóng vỗ
đành im im phó mặt với mây trời
và nghe biển từ xa vọng lại
lời đáp từ có vị mặn mồ hôi
từng cánh tay cố kéo chiều xuống bãi
những giấc mơ trên cát rã rời
trưa Tân Thành
ta cùng ta
thất bại
niềm vui về say nắng lim dim
những đứa trẻ thi nhau
nhảy vào lòng biển
biển trả về vết máu hồn nhiên
biển trả về những nỗi đau chầm chậm
len vào ta như vết chém của đời
trước mênh mông mà sao không cất nổi
một lời chào chết lặng giữa ngàn khơi.
12/8/2023
Võ Mạnh Hảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Uống trà

Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...