Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2024

Hương đồng gió nội

Hương đồng gió nội

Ký ức tuổi thơ luôn là vùng trời yên bình trong tâm hồn mỗi chúng ta. Đẹp đẽ và tràn đầy yêu thương. Nơi ấy cất chứa những kỷ niệm rất đỗi giản dị, mộc mạc và vẹn nguyên nét tinh khôi. Từ hương đất, mùi bùn, hương lúa chín, mùi thơm hoa cỏ dại, cây trái miệt đồng bưng đến những làn gió thổi nhè nhẹ, dịu dàng nơi miền quê mà ta gọi đó là hương đồng gió nội.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền quê ruộng đồng dân dã nên hương đất, mùi bùn vấn quyện vào miền ký ức khó quên. Nhớ những buổi chiều êm đềm bên đám bạn trong xóm nhỏ đi thả diều, bàn chân non tơ bé xíu chạm vào từng vùng đất có nơi êm chân cũng có chỗ làm mình đau giống như hành trình bước vào đời có khó khăn, thách thức và rồi cũng đến thành công. Tới mùa nước lên, sau vụ mùa hè thu trồng lúa, tía má tất bật chở đất đắp nền nhà, có hôm đi từ gà chưa kịp gáy đến tận trời đỏ đèn mới chịu về. Tôi và đám bạn trong xóm hay canh me thấy xuồng ba lá của tía má chở đất về là nhảy xuống lấy mấy cục đất sét lên nhà nắn các hình thù con vật, mấy đứa con gái khéo tay nắn nồi niu xoong chảo, chén tô,..rồi đem phơi nắng đợi vài hôm sau tụm năm tụm bảy chơi đồ hàng, nhóm chợ quê,…Vẫn còn đâu đây mùi bùn ngai ngái, ấm nồng hương vị tuổi thơ. Khắc khoải hoài niệm về những lúc lội bùn mò cua, bắt ốc, đặt lờ trong mương ruộng,…chiến lợi phẩm mang về đứa nào cũng đấy ắp các loại cá, tôm, cua, ốc trong thùng.
Nhớ làm sao hai vụ lúa trong năm, nhà nào cũng làm đất, cày xới chuẩn bị cho mùa lúa mới, cùng nhau ngâm giống rồi gieo xạ. Hương mạ non trải màu xanh căng tràn sức sống, các thiếm dì trong xóm mần dần công luân phiên cùng nhau đi nhổ mạ non cấy lúa, chỗ nào lên đều thì thôi chỗ nào chưa đều thì cấy, cứ như vậy đến trời chạng vạng tối mới về. Mùi thơm lúa chín vừa nồng nàn vừa thanh trong, từng cây lúa nặng hạt trĩu bông cho vụ mùa bội thu, người dân thêm phấn khởi. Mùi hương lúa chín chính là mùi quê miệt đồng bưng, là hương đồng gió nội đậm đà và khó quên.
Hương đồng gió nội là sắc vàng đượm tình rơm rạ, từng sợi rơm vàng được máy gặt đập liên hợp trải đều thẳng tắp trên đồng ruộng, tía má hay lấy rơm về nhà phơi khô để dành nhóm lửa nấu cơm, còn lại đem bán cho mấy chú nuôi vịt, gà để lót ổ đẻ trứng, tiền bán rơm tía má cho chúng tôi bỏ ống heo hoặc bỏ vào lon sữa bột uống hết rửa sạch để dành, đến gần ngày tựu trường tôi lấy tiền dành dụm mua quần áo chuẩn bị cho năm học mới. Là mùi khói đốt đồng vấn vít lòng tôi. Là hương thơm dẻo ngọt chén cơm mùa lúa mới, rồi tía tôi rỉ rả bên tai các con mình câu ca dao: “Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.  Là hương mồ hôi của tía má, của người nông dân dầm mưa dãi nắng rơi xuống ruộng sâu, vườn tượt cho chúng tôi có cuộc sống ngày một an nhiên và sung túc như hôm nay. Tôi càng thấm thía, trân trọng và tự hào biết bao!
Là nơi chứa đựng cả một trời thương nhớ tuổi thơ bình dị bên những mùa trái dại miền quê. Thương mùa bình bát chín cùng nhau đi dọc bờ kênh hái đem về dầm đường với đá ăn ngon lành ngày thơ, mùa trâm gối chín tím mộng, mùa cà na chín vàng thêu dệt thành hương đồng gió nội.
Còn là nơi lưu giữ biết bao hương hoa, rau dại ruộng đồng. Con đường ruộng quanh co sau nhà tôi, mùa nào cỏ cũng lên xanh mươn mướt, những bông hoa dại đủ màu rực rỡ đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Nét đẹp mộc mạc, thuần khiết như muốn níu giữ chân người vương vấn chẳng muốn rời xa… Cứ mỗi buổi chiều tà, tôi hay ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ xuôi theo dòng kênh trước nhà. Khung cảnh thiên nhiên hoang dã mang lại cảm giác thật yên bình, mát mẻ. Hương bông tràm cùng hương mật ong hòa quyện với nhau tạo thành “hương rừng” đặc sản vùng quê tôi. Từ phía xa xa, đã thấy những bông cà na bung nở xuống mặt nước trắng xóa cả một vùng nước dưới gốc cà na. Hồi đó, tới bận được nghỉ hè, mấy đứa con nít trong xóm tranh nhau đi hái bông gáo vàng về trang trí nhà chòi, kết thành vòng chơi trò cô dâu chú rể,… Nhớ những mùa rau dại má kêu ra kênh lớn, bờ ruộng hái về cho má nấu bữa cơm chiều đạm bạc: Đọt nhãn lồng, rau mát, rau đắng đất sau cơn mưa, ngó lục bình non tơ, bông điên điển, rau muống đồng vượt nước sau mùa nước nổi tràn bờ. Nơi đây chẳng có gì ngoài những loài bông hoa thơm, rau dại nhưng thấm đẫm hồn quê và tình người miệt ruộng.
Hương đồng gió nội là món quà quê dân dã, mộc mạc nhưng đậm đà hương vị tuổi thơ. Vùng trời ký ức được mở ra và đan cài xen lẫn như một mắc xích thời gian tự nhiên. Giữa xưa và nay, giữa những kỷ niệm cũ kỷ và niềm hy vọng tinh mới. Hương đồng gió nội vẫn vẹn nguyên như buổi ban sơ thuở nào, trong trẻo, tinh khôi và sáng tươi!.
9/9/2023
Diệp Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Uống trà

Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...