Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024
Chết... ấy mà
Tự nhiên đang yên đang lành, khi khổng, khi không mấy hôm trước nằm mơ thấy có một đoàn người vào nhà mình và khiêng ra chiếc quan tài. Nổi máu tò mò chạy đuổi theo họ và mở cái khăn phủ mặt người chết ra xem là ai và bất ngờ làm sao khi thấy khuôn mặt tái mét, xám xịt nằm trong ấy là mình.Dĩ nhiên sau khi tỉnh dậy mừng phải biết luôn vì mình hổng có chết.Mặc dù uống hết cả ly nước bự chảng và mất hết mười phút tự trấn an mình rằng chỉ là cơn ác mộng.Cách một ngày sau nhận được cái email của một ông bạn phương xa nói về chuyện chết chóc.Vẩn hiểu lúc đó ổng chỉ nhất thời vu vơ mây gió thoáng qua, chứ tui là tui biết ổng yêu đời lắm rồi sẽ cân bằng lại ngay thôi. Bằng chứng là ổng còn biết sợ bị mấy ''bà già giết giặc '' chém chết.Hôm nay vô tình đọc bài viết trong Blog của cô bạn thân ở D.C cũng có một bài nói về cái chết.Thú thật khiến tui cũng bị ảnh hưỡng tâm trạng về chuyện mất còn mà tui thường cho rằng ai mà chả có một lần qua.Bao lâu nay quen làm gì cũng chỉnh chu ngay cả viết cũng không dám linh tinh.Đời mà đôi khi phải đổi không khí một chút cho thi vị và đở ngán.Thế là tui nổi máu phiêu lưu thử ''chết'' một lần xem sao.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin bình yên về qua
Xin bình yên về qua Cách đây khoảng gần một tháng trước Ngoại tôi bên Việt Nam trở bệnh. Chỉ là bệnh già chứ không phải gì quá nghiêm trọn...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét