Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Cả nhà thương nhau

Cả nhà thương nhau

Ngày anh gặp chị tại công ty một người bạn, ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã tin rằng chị sinh ra là để dành riêng cho anh. Sau một năm theo đuổi, chị nhận lời làm vợ anh.
Ở tuổi 30, anh có sự nghiệp phát triển, cuộc sống ổn định, cô vợ kém anh sáu tuổi hiền lành, xinh xắn, nhiều người ghen tị. Sống với nhau, anh càng biết mình không chọn sai. Chị giỏi giang, hiểu biết và nhất mực yêu anh. Hạnh phúc hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu nhà anh có thêm tiếng cười trẻ con như bao gia đình khác. Đằng này, sau 4 năm, anh chị vẫn không có đứa con nào. Lúc đầu, cứ nghĩ do muộn con và thích thuận theo tự nhiên, anh chị cũng không để ý. Đến khi gia đình hai bên bóng gió nhắc nhở, anh chị mới quan tâm.
Một đêm, chị đề nghị anh đến bác sĩ với chị. Chị rụt rè nói đã đi khám và bác sĩ bảo chị hoàn toàn khoẻ mạnh để thực hiện thiên chức làm mẹ. Đối với một người đàn ông, không gì khổ sở hơn là đụng đến cái vấn đề tế nhị ấy, nói chi đến bác sĩ nhưng thương chị, anh quyết định đi. Hôm nghe bác sĩ nói kết quả kiểm tra, anh gần như muốn té ngã dù đang ngồi vững trên ghế. Anh bị vô sinh do di chứng căn bệnh quai bị mắc phải khi còn nhỏ. Dù anh vẫn là người đàn ông đúng nghĩa trong đời sống vợ chồng.
Rời khỏi bệnh viện, anh đi thẳng về văn phòng, khóa chốt cửa và ngồi rít thuốc liên tục. Hết giờ làm việc, thay vì về nhà như thông lệ, anh đi thẳng tới quán bar. Gần sáng mới về và bắt gặp chị ngủ gục ngay bên bàn ăn trong nhà bếp. Sau đó, chị không hề hỏi hay nhắc gì về vấn đề xét nghiệm nhưng anh biết rõ chị vốn là người tinh tế xưa nay. Mây đen bắt đầu phủ xuống tổ ấm của anh. Khi ai vô tình hỏi đến con cái, anh nghe như mình đang là kẻ tội đồ.
Một hôm, tình cờ tới đón chị sau giờ làm việc, anh bắt gặp cảnh chị đang chơi đùa, nựng nịu một đứa bé, con của đồng nghiệp, trong anh nổi lên suy nghĩ tự ti là tại sao chị phải thiệt thòi nhiều như vậy khi sống với anh? Và anh đề nghị ly dị, mặc cho chị không đồng ý. Cuối cùng, để tránh né những giọt nước mắt và cái lắc đầu cương quyết của chị. Anh lấy cớ muốn học nâng cao, đăng ký một chương trình du học hai năm và đi ngay mà không màng phản ứng của chị.
Hơn một năm trôi qua, anh chẳng thèm liên lạc, thậm chí không nghe điện thoại của chị. Sau những giờ học và làm việc, anh vùi đầu vào bia rượu để xóa đi nỗi nhớ về vợ. Đêm hôm đó, sau một trận nhậu cuối tuần với bạn bè, anh lái xe về chỗ ở khi kim đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng. Anh gặp chị đang tựa đầu trên cái vali dựa vô cánh cửa phòng anh ngủ ngon lành. Ánh đèn đường hắt vào gương mặ̣t xanh xao, đầy bụi đường của chị. Anh không cầm lòng được ôm lấy chị. Chị tỉnh giấc, anh "nghe" nước mắt chị ướt vai áo mình, chị nói trong tiếng nấc:
- Con cái chỉ là một phần hạnh phúc, không phải yếu tố chính để có hạnh phúc. Em không cần con cái gì hết, không có, em cũng không sao. Nhưng không có anh, em không có hạnh phúc và không biết sống ra sao? Xin anh đừng làm khổ nhau nữa, đừng bỏ em.
Anh siết chặt chị hơn và gật đầu...
Bốn năm nữa lại trôi qua, anh và chị vẫn sống hạnh phúc. Không bận bịu con cái cũng có cái thú vị của nó, hai người cứ như vợ chồng son, đi đâu cũng có nhau. Nhiều lần, anh và nhiều người gợi ý chị hay là nhờ đến y học hoặc xin con nuôi. Chị nói cả đời chị chỉ sinh con của anh mà thôi, nếu trời không cho thì chị đành chịu. Con nuôi, chị chưa nghĩ đến, cứ thong thả. Chị sợ anh buồn, sợ khơi gợi vết tự ái trong anh. Anh càng yêu thương chị hơn. Cách sáu tháng trước, chị nói với anh, phải đi công tác một tuần. Sau khi chị đi, một lần, vào buổi ăn trưa ở quán cơm văn phòng quen thuộc, anh gặp Loan - cô nhân viên của công ty chị. Loan nhanh nhẩu tới chào anh và hỏi:
- Chị khoẻ chưa anh? Thiệt ngại quá, không qua thăm chị được, tại ngoại em dưới quê bệnh. Em cũng mới đi làm hôm nay nên mới biết chị xin nghĩ phép dưỡng bệnh. Anh về nói giúp giùm em gởi lời hỏi thăm chị.
Anh thoáng nhíu mày nhưng vẫn cười cảm ơn Loan như không có chuyện gì. Sau khi chị về, anh cũng muốn hỏi nhưng vốn tin tưởng và tôn trọng chi,̣ anh cho qua. Anh nghĩ hẳn chị cũng có những góc riêng cần tôn trọng. Một đêm khuya, anh giật mình thức dậy không có chị nằm bên cạnh, chờ khá lâu vẫn không thấy chị. Lo sợ không biết có chuyện gì không, anh đi nhẹ xuống nhà dưới tìm chị. Anh thấy chị đang ngồi trong góc bếp nói điện thoại, khi thấy bóng anh, chị vội cắt ngang cuộc điện thoại nhưng anh vẫn nghe kịp một câu: "Con nó vẫn khoẻ, yên tâm đi.Ừ thì đang cố thu xếp...".
Anh hơi thấy lạ bởi chị xưa nay không có tính lén lút như thế. Thời gian sau đó thì chị như trở thành con người khác. Có lúc anh thấy chị ngồi nhìn giọt mưa trót cả tiếng đồng hồ trong im lặng. Nhiều lần anh gọi chị đến lần thứ ba, chị mới giật mình nghe thấy, giống như chị đang thả hồn đi nơi nào đó. Một buổi tối vào bốn tháng trước, khi anh chị đang ngồi ăn cơm, tiếng điện thoại chị reo, sau khi nghe xong, mặt chị hốt hoảng, chị nói vội với anh:
- Em có chuyện riêng cần phải giải quyết ngay, khi về em sẽ giải thích sau.
Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì thì chị đã mở tủ lấy tiền, quần áo và đi ra khỏi nhà ngay trong đêm trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Dù anh không nghe rõ được nội dung của cuộc điện thoại nhưng anh vẫn loáng thoáng biết được đó là giọng một người đàn ông. Anh là chồng của chị kia mà, anh cũng có quyền biết về những vấn đề liên quan đến vợ của mình. Anh vào phòng và lục tìm hóa đơn điện thoại, chẳng khó khăn gì để anh nhận ra một số điện thoại chị gọi liên tục trong những tháng qua. Anh bật máy, chuông đổ và đầu dây bên kia giọng một người đàn ông:
-A lô... Hùng nghe đây. Xin lỗi ai vậy.... Alô...
Anh gập điện thoại lại, ngồi thừ ra trên ghế. Làm vợ chồng với nhau mười năm, anh không muốn nghi ngờ chị nhưng cũng không làm sao xóa áng mây đen tối trong đầu anh. Lẽ nào chị như thế mà tại sao không chứ? Thôi thì cứ chờ chị về xem sao.
Ngày chị về, không chỉ một mình, phía sau chị còn có một cái bóng nhỏ lấp ló. Chị nói với anh:
- Đây là con em... À mà không, con em xin. Bé được bốn tuổi mấy, tên Tiến. Em hy vọng anh không phản đối và thích bé.
Không màng đến vẻ mặt đăm chiêu và chờ câu trả lời của anh. Chị xoay qua đẩy bé ra phía trước và giục nó:
- Gọi ba đi con...
Anh nhìn thẳng chị. Chị xoay mặt tránh tia mắt anh, còn thằng bé con lí nhí:
- Ba...
Anh nhìn vào nơi phát ra tiếng gọi. Một thằng bé hơi gầy gò, có vẻ nhút nhát nhưng nó có một đôi mắt và cái mũi giống chị như tạc, sóng gió nổi lên trong anh. Sau ngày đó, chị gần như quên hẳn anh hay cố quên anh cũng không chừng. Chị biết rõ anh không thích thằng bé và thậm chí có ác cảm. Chị vẫn phớt lờ, lo thủ tục cho bé đi mẫu giáo, chị bận rộn đưa đón, lo chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Anh hình như trở thành cái bóng trong ngôi nhà. Mà anh có ở trong nhà đâu chứ, anh cũng đi tới tối mịt mới về bởi anh không muốn thấy chị và thằng nhỏ. Không muốn thấy vào buổi cơm cứ "mẹ mẹ, con con". Từ ngày có Tiến, thậm chí chị không cho anh hút thuốc ở trong nhà, chị nói sợ ảnh hưởng con, hóa ra ở cái nhà này, nó vẫn là nhân vật quan trọng hơn anh.
Buổi tối, chị ở lì bên phòng dỗ thằng bé ngủ. Bỏ mặc anh nằm suy nghĩ cay đắng, phải chi chị cứ nói thật là con chị, phải chi chị đừng dối gạt anh một cách sơ đẳng như vậy, anh nào phải thằng ngốc. Chỉ cần căn cứ theo tuổi thằng bé là anh hiểu ngay. Hèn chi hơn một năm, anh bỏ đi học chị mới đi tìm anh. Vậy mà chị bảo không cần con, hóa ra chị đã có sự tính toán từ những năm trước. Hẳn là sau cái ngày biết tin của bác sĩ về anh... Và đứa bé chắc chắn là tác phẩm trong cái năm anh vắng nhà. Anh đau khi phải sống cái cảnh này nhưng khổ nỗi, anh yêu chị, anh không thể rời xa chị nói chi đến chuyện ly dị.
Một ngày chị nói với anh:
- Em phải đi công tác ba ngày ở tỉnh, em biết là anh không thích bé Tiến nhưng phiền anh chăm sóc con, đưa đón bé giùm em, em sẽ nhanh về thôi. Em đã chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh và những gì cần thiết em đã ghi vào giấy sẵn.
Anh im lặng, cười chua chát, trong đầu anh suy nghĩ: Lại công tác, sao em không nói thẳng ra đi gặp người đàn ông của em. Thôi thì phải học cách mắt nhắm, mắt mở như những người đàn ông nhu nhược bị cắm sừng khác. Mà thôi đâu cần ăn hết cái bánh mới biết nó không ngon cũng như đâu cần phải lột mặt nhau thẳng ra.
Bé Tiến hình như cảm nhận được anh không thích sự có mặt của nó nên thường ngày, nó luôn bám theo chị và lấm lét khi anh gọi. Nó sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lầm lì của anh.
Buổi sáng đầu tiên, mặc nó loanh quanh với cái dây cột giày và cái áo cài không đúng cúc, anh chở thằng bé đến trường, quẳng cho cô giáo, không thèm trả lời khi cô kêu nó tạm biệt ba. Buổi chiều, anh bận rộn với một bản vẽ, quên bẵng phải đi đón thằng bé. Đến khi cô giáo gọi cho chị và chị gọi nhắc, anh mới chợt nhớ. Lúc anh tới, bọn nhỏ đã ra về hết, bé Tiến đang ngồi thu lu ở góc lớp. Khi anh gọi, nó chạy ào ra ôm lấy chân anh và nói:
- Con sợ ba không tới.
Anh nghe lòng trùng một giây nhưng xua ngay đi. Nửa đêm hôm ấy, khi đang ngủ, một cánh tay nhỏ bé lay lấy anh:
- Ba ơi! Trời ầm ầm, con sợ quá! Con muốn đi nhà vệ sinh nhưng con sợ con gián... Ba ơi...
Bị đánh thức, anh cáu kỉnh:
- Mưa thì có gì mà sợ, con gián cũng sợ, mày y chang cha mày, chỉ biết lấp ló. Tự mà đi đi.
Rồi anh nằm xuống ngủ tiếp. Sáng anh cựa mình dậy, thấy có cái gì vướng ở phía dưới chân, anh nhìn xuống, bé Tiến ôm cái gối nhỏ nằm co ro ngay cạnh chân anh. Anh đoán khi anh ngủ quên, nó đã lén qua đây ngủ vì sợ. Có lẽ nó đang mơ thấy cái gì, miệng khẽ cười nhẹ. Nhìn thật an lành, dễ thương, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm của nó. Nó giật mình thức dậy, mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt có cái rèm mi cong cong và tròn xoe y hệt chị và đó như con dao khứa vào vết thương lòng anh. Trong khi nó đang ngơ ngác, anh hét lên:
- Mau mà đánh răng và tự thay quần áo, chậm không kịp bữa sáng là đói ráng chịu.
Ngày hôm sau, khi ăn cơm, nó nhìn anh, nói lí nhí:
- Ba ơi mặn quá!
Anh không thèm trả lời, nó im lặng cặm cụi ăn.
Tối nó rụt rè đứng trước cửa phòng làm việc:
- Ba ơi, chiếc xe của con không chạy được nữa.
Nhìn khuôn mặt cúi gằm của nó, tự nhiên anh thấy xót thương. Anh xem xét, thì ra chỉ bị hết pin. Anh lắp cái pin khác vào và khi cái xe chạy. Nó mừng quá, quên cả sợ anh, vỗ tay reo lên:
- Ba giỏi quá! Ba hay quá!
Khi chạm ánh mắt của anh, nó hoảng hồn im lặng, lí nhí cảm ơn và ôm chiếc xe về phòng.
Ngay buổi chiều ngày chị đi công tác về, khi anh và chị đang nói chuyện ngoài phòng khách, chợt có tiếng đổ vỡ ở phòng làm việc của anh. Hai người vội chạy lên, trước mắt anh, cafe tràn lên cái bản vẽ anh đã bỏ cả tháng tâm trí vào đó, dưới bàn, cái ly cafe vỡ tan và cạnh đó, bé Tiến đứng với nét mặt hoảng sợ. Nổi cơn tức giận lẫn ấm ức dồn nén bao ngày, anh gầm lên:
- Mày làm cái trò gì thế hả thằng con hoang?
Chị sững người:
- Sao anh có thể ăn nói như vậy với đứa bé con. Anh độc ác quá! Anh nhìn anh đi, giống như là ma quỷ vậy. Sao anh lại thay đổi như thế này?
Nhìn chị ôm nó trong tay như con gà mái xù lông bảo vệ gà con, anh gần như hóa điên, anh đẩy chị ra phía cửa phòng làm việc.
- Ừ, tôi là như thế đó, tôi không phải đàn ông, không phải hình tượng em mơ. Em đi đi, đi ngay đi, đi với cái thằng con em quý như vàng ngọc kia. Đi...
Anh thô bạo đóng sầm cánh cửa thật mạnh trong tiếng khóc của chị và lẫn tiếng thút thít, lí nhí của nó:
- Mẹ ơi, con mèo, con mèo phá đồ của ba, con đuổi con mèo...
Sáng hôm sau, khi anh bước ra khỏi phòng làm việc, căn nhà im ắng khác với mọi ngày, anh nhìn thấy cái giấy chị chặn ở bàn với dòng chữ:
- Em xin lỗi, em không biết bé Tiến đụng chạm vào nỗi tự ái tế nhị của anh. Em mang bé về quê, thu xếp gửi cho mẹ em. Em sẽ về trong vài ngày nữa, khi em về, mình sẽ nói chuyện một lần về vấn đề này. Em thương bé nhưng em vẫn nói lại cái câu em từng nói "em cần anh hơn con".
Anh ngã phịch xuống sofa, ngổn ngang suy nghĩ. Anh nhớ từ ngày cưới nhau, chị chưa bao giờ làm gì để anh buồn. Sau cái ngày biết chuyện anh, khi ai hỏi về con cái, chị đều nói do phía chị. Anh nhớ chị gượng cười khi nghe bên gia đình anh xì xào: "Tốt tướng, đẹp người mà điếc ". Xét cho cùng, chị không sai khi làm thiên chức của mình. Chị đã vì anh làm bao nhiêu điều, sao anh không thể vì chị quên đi cái nguồn gốc của thằng bé kia? Chị vui là được rồi.
Anh đứng dậy đi về phòng, ngang qua phòng thằng bé, anh đứng lại và đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên anh bước vào từ khi nó về. Những vật dụng trẻ con xinh xắn, có tờ giấy rơi trên nền nhà, anh cúi xuống nhặt. Một bức tranh vẽ bằng bút chì màu nguệch ngoạch của trẻ con và phía dưới là dòng chữ của chị: Ba Dũng, bé Tiến và mẹ Thùy. Anh thay đồ đi xuống nhà và lấy xe đi, chạy về hướng quê của chị. Khi anh về tới thì đã xế trưa, nghe tiếng xe, chị từ nhà sau chạy vội lên. Thấy anh, chị ngập ngừng, anh muốn xua tan không khí ngượng ngập nên hỏi chị sao nhà vắng vẻ thế. Chị trả lời:
- Má đi đám giỗ bên thím mười - bà con bên ba. Thằng Hùng ở sau vườn còn con... À... bé Tiến qua bên nhà chị Ba hàng xóm chơi với con chị ấy. Anh ăn gì chưa?
Anh nói đã ăn ở dọc đường và anh xuống rước chị với bé Tiến. Chị ngập ngừng:
- Sẵn nhà không có ai, em định về mới nói nhưng thôi, em nói bây giờ luôn. Em suy nghĩ kỹ rồi, em muốn nói với anh về nguồn gốc bé Tiến...
Anh giơ tay ngăn chị:
- Thôi em, không quan trọng nữa. Anh xin lỗi, thời gian qua, anh không đúng, con ai và từ đâu đến không quan trọng, hễ là con em thì là con của chúng ta. Mình vốn là một gia đình mà.
Chợt tiếng chị Ba hàng xóm vang lên và chị xuất hiện ngay sau cánh cửa:
- Ủa, dượng hai về hồi nào vậy? Khoẻ không dượng? Bé Tiến đâu rồi em? Chị mới làm mấy cái bánh dừa cho thằng con chị. Chị đem qua cho bé vài cái ăn cho vui.
Chị ngạc nhiên hỏi:
- Bé bên nhà chị tới giờ chưa về mà...
Tiếng chị ba hốt hoảng:
- Đâu có ở bên đó, tui tưởng về nãy giờ chứ, đâu coi coi...
Câu chuyện bị cắt ngang và mặc cho ba người kêu thật lớn, vẫn không có tiếng trả lời. Bỗng chị thất thanh:
- Anh ơi, anh ơi... con...
Chị chỉ tay xuống cái ao nuôi cá ở nhà chị Ba và ngã phịch xuống. Anh nhìn theo tay chị, chiếc xe đồ chơi của bé Tiến nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Anh hiểu ra ngay, anh lao xuống ao. Trên bờ, tiếng chị Ba kêu cứu lối xóm thất thanh... Sau nửa giờ, dù cả gần chục người đàn ông ngụp lặn mò trong đó, vẫn không tìm được bé Tiến. Hùng - em trai của chị khó khăn lắm mới kéo được anh lên bờ khi anh gần như sắp ngất. Hùng nói với anh:
- Thôi anh, anh không trụ nổi nữa đâu, môi anh tím hết rồi. Để em cùng mấy anh lối xóm dùng lưới kéo, may ra mới tìm được xác cháu.
Anh như người mộng du, cứ thế đi vào nhà rồi thẳng vào phòng. Ngang qua phòng khách, mặc chị ngồi kêu gào trong tay bà con, anh cũng coi như không thấy. Trước mắt anh toàn một màu đen, không tồn tại một ai. Anh đóng cửa phòng, dựa lưng vô tường, anh nhắm mắt lại. Anh thấy trước mắt anh hiện ra ánh mắt sợ hãi của bé Tiến, anh nhớ cái miệng cười tươi vỗ tay và nói: Ba giỏi quá! khi anh lắp cái pin mới cho nó. Nhớ cái dáng rụt rè, lặng lẽ của nó... Anh gục đầu xuống tay khóc hu...hu... như một đứa trẻ.
Nếu anh đối xử với nó tốt, chị đã không về quê, nó không phải chết như thế. Anh thật là kẻ nhỏ nhen không ra gì. Bốn chục tuổi đầu, qua bao biến cố cuộc sống, tóc đã có vài sợi bạc, lần đầu tiên sau mười năm, anh biết cái gì là đau, là mất mát, ngay cả khi bác sĩ nói anh vô sinh, anh vẫn không gục ngã. Bây giờ, anh biết anh cần cái gì thì đã muộn.
Chợt cánh cửa tủ có tiếng mở nhẹ, có một ánh mắt nhìn anh và từ cõi mơ hồ thâm sâu, anh nghe một tiếng gọi thật nhỏ:
- Ba...
Anh ngước mặt lên qua làn nước mắt. Trước mặt anh, bé Tiến hiện ra với đôi mắt còn ngái ngủ. Chẳng kịp đứng dậy, anh bò lồm cồm tới và đưa tay ra ôm chầm lấy nó, nấc lên:
- Con ơi...
°°°
Đêm khuya, vùng quê yên ả, tiếng côn trùng như một dàn đồng ca. Khi anh kể cho bé Tiến nghe truyện "Siêu Nhân", đến đoạn siêu nhân được đem về nuôi thì bé đã rúc vào nách anh ngủ khò. Nghe tiếng thở đều đều của con, anh ngưng kể, kéo mền che ngang ngực bé. Đưa cánh tay kia, anh choàng qua vai chị, im lặng không nói gì. Anh nhắm mắt tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên trong mình. Tiếng chị vang lên nho nhỏ:
- Anh, em muốn nói tiếp chuyện hồi trưa, vấn đề bé Tiến. Anh đừng chặn ngang, phải cho em nói, em mới nhẹ lòng. Em nghĩ anh là chồng em, anh có quyền phải biết. Thật ra bé Tiến không phải em xin, cũng không phải con nuôi mình. Nó là cháu gọi em bằng dì, là con của em gái ruột em.
Anh mở choàng mắt ngạc nhiên, bàng hoàng:
- Xưa nay em chỉ có một em trai là cậu Hùng, ở đâu có một em gái nữa? Sao anh chưa bao giờ nghe nói tới?
Chị tiếp tục câu chuyện:
"Em cũng mới biết chừng sáu tháng nay, chuyện cũng dài dòng. Xin anh đừng để cho ai biết sự việc này, nhất là má em. Hồi xưa, ba em đi mua bán lúa ở miền Tây, gặp một bà góa. Bà ấy xin ba cho đứa con để nương tựa, bà ấy hứa không cho ai biết, cũng không phiền ba có trách nhiệm. Ba trong lúc nhất thời yếu lòng nên... em có thêm một đứa em gái nhỏ hơn em bốn tuổi. Sau đó, ba cũng tới lui lo lắng cho họ. Khi má sinh thêm thằng Hùng, có người đồn đãi khiến má nghi ngờ và dò hỏi. Người đàn bà đó sợ ảnh hưởng hạnh phúc của ba và sợ má em biết được sẽ làm ầm lên nên ôm con bỏ lên vùng khác sinh sống, cắt đứt liên lạc với ba từ đó.
Cô con gái lên 20, mẹ mất do căn bệnh ung thư. Sau đó, cô ấy lấy chồng, vợ chồng làm ăn cũng khá giả và sinh ra bé Tiến. Thời gian sau, chồng cô theo bạn bè ăn chơi đàn đúm nên cô ấy ly dị và hai năm trước, anh ta mất do sốc thuốc trong một lần dùng ma túy. Điều đáng sợ hơn là phát hiện ra anh ta mang căn bệnh thế kỷ. Cô ấy cũng không thoát khỏi bản án tử do người chồng ác nghiệt của mình truyền sang nhưng may mắn, bé Tiến vẫn mạnh khoẻ.
Sợ con bị truyền nhiễm và những kỳ thị của người đời, cô ấy gom góp tiền bạc, sắp xếp gửi bé Tiến cho người khác nuôi. Khoảng sáu tháng trước, vô tình, trong một lần dọn dẹp, cô ấy thấy địa chỉ của nhà em ở quê trên phong thư ba em gửi ngày xưa. Vốn biết rõ nguồn gốc do mẹ mình khi còn sống vẫn kể. Cô ấy thuê người đến dò xét, sau đó, gọi điện thoại cho má em, nói là bạn học cũ của em lâu ngày không gặp, hỏi má em số điện thoại của em...
Trước đây, cô ấy từng lo lắng khi mình mất, bé Tiến phải vào viện mồ côi. Khi em và cô ấy nhận lại nhau, cô ấy xin em nghĩ chút tình máu mủ, nhìn ngó tới bé Tiến. Em nghĩ đến mẹ con họ là người tốt, bao lâu nay âm thầm sống không làm ảnh hưởng đến gia đình em dù ba em không còn. Cô ấy cũng là người rất đáng thương. Em cũng đắn đo nhưng em sợ nuôi bé, chạm vào nỗi đau của anh nên còn chần chừ. Cách mấy tháng trước thì bác sĩ Hùng, người coi bệnh cho cô ấy gọi cho em, báo cô ấy hấp hối, trước lúc cô ấy ra đi, em đã nhận lời sẽ nuôi dưỡng bé cho cô ấy an lòng. Nhưng em không ngờ sự xuất hiện của bé làm anh khó xử. Đêm hôm qua, trên đường về đây, em tính rồi, thôi thì em gửi bé cho má em nuôi giùm. Nhưng bây giờ em nghĩ không cần nữa phải không anh?".
Anh vẫn im lặng siết nhẹ vai chị như ngày xưa, hôn lên mái tóc có mùi hương quen thuộc. Trong ánh đèn mờ, anh thấy mắt chị sáng long lanh thật đẹp. Khi trời chưa sáng hẳn, trước sân nhà chị đã rộn ràng tiếng người. Chị giục bé Tiến chào ngoại để về. Tiếng má chị trách móc:
- Tụi bây thiệt tệ, về chơi gì ngày trước ngày sau đi. Gấp gáp dữ vậy, vợ chồng lâu năm chứ phải mới cưới đâu. Lần sau về lâu chút cho má chơi với cháu. Vợ chồng bây có rảnh chở cháu về nghe. Còn bận rộn công việc, nhắn má lên coi cháu dùm cho.
Bà xoay sang bé Tiến:
- Hôn ngoại cái coi, ngoan nghe con, nhớ sau này buồn ngủ thì ra giường nằm ngủ, đừng chui vào tủ áo ngủ nghe con. Làm cả xóm náo loạn vì con.
Xe chạy ra tới quốc lộ, chị kéo kính xe xuống, gió từ những cánh đồng còn đẫm sương thổi hơi mát lạnh vào xe. Chị hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Anh một tay lái xe, tay còn lại đưa qua nắm tay chị. Chị nhìn anh cười cười. Phía băng sau, bé Tiến xoay xoay chiếc xe đồ chơi, miệng líu lo hát bài hát do cô mẫu giáo mới dạy:
- Mẹ thương con vì con giống ba... ba thương con vì con giống mẹ. Cả nhà ta điều yêu thương nhau, xa thì nhớ gần nhau là cười.
Mặt trời dần lên cao, thả những tia nắng ấm áp cho một ngày mới....
Song Nhi
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Bính - Lạc chốn thị thành Nói về thơ Nguyễn Bính, trước nay người ta vẫn sử dụng một định thức quen thuộc: thi sĩ chân quê. Thì c...