Có nhiều nỗi chán chường… đã nhiều lần tôi muốn đóng web…rồi thấy
trống trải hơn…Bằng hữu nói: chúng tớ có thú vui chụp ảnh, vẽ vời, chơi đàn…trước
là cho mình thôi…thì sự viết của Bạn có lẽ cũng vậy, đi qua mọi sự đi, thích
thì gõ vài dòng cho thư giãn, thoải mái tưởng tượng, giải phóng tư tưởng. Tôi
đã vốn nghĩ: viết là một cách lao động ‘tải đạo đời’ ..lại nghĩ về cuộc sống với
phương châm ‘Truyền bá – reo rắc – thức tỉnh’…
Một thư sinh nghe có ông Thày tiếng tăm cũng nô nức xã hội, xin yết
kiến: đi theo Thày ngao du trong đời để học Đạo!
Đồng ý! Lên đường …
Một hôm đi qua nơi kẻ chợ, hai Thày trò gặp một người có vẻ ngây
ngô mang vải nhà dệt đi bán: rao bán 1 tấm 3 đồng! Có ba kẻ như đi buôn nhao đến
hỏi mua, đứa khăng khăng muốn được cả 8 tấm thì trả 23, đứa khác nói 22, đứa lại
bảo 21 đồng thôi. Người bán vải gãi đầu bối rối như chưa biết tính sao cho đặng.
Thư sinh tức khí bèn đến nói to: 3 nhân 8 là 24! Một kẻ trong số trên nổi nộ
huyết, quay sang khinh khi xì miệng: là 23! Thế là xảy ra cãi nhau.
Thư sinh nhờ Thày làm trọng tài , nếu con sai thì bị mất mũ, còn
người này sai thì anh ta bị mất quần áo. Biết tiếng Thày, cả bọn kia tạm ôn hòa
mà đồng ý. Thày phán : con thua! Số tiền bán 8 tấm vải sẽ là 23! Xong chuyện,
nhưng Thư sinh rất bức xúc, trên đường đi tiếp lục vấn Thày tại sao vô lý như
thế cho được? Thày đáp ôn tồn: nếu con thua thì chỉ mất cái mũ, người kia nếu
thua không có quần áo mặc về nhà, trông thế được sao? Vả lại cái lẽ bán hàng
nó không số học như con nghĩ… bán cả 8 tấm thì 23 là hợp lý, người bán vải kia
có nguy cơ bị thiệt hơn nếu ta không kết luận như vậy. Chưa kể, nếu ta nói là
24 đám người buôn kia có thể thêm cay cú mà gây chuyện khó dễ cho con. Đã hiểu
chưa ?!
Lần khác… đi qua một huyện nhỏ… Hôm đó quan mở tòa kết án một kẻ kẻ
có tội trước đám đông dân chúng chứng kiến. Quan phán : kẻ kia mắc ba tội, mỗi
tội đều đáng đánh bằng số gậy như nhau. Lính đâu, gom lại cả thảy nọc hắn ra
đánh đủ cho ta 25 gậy! Thư sinh xốn xang cái đầu bốc hỏa, bèn nhao lên trước
đám đông: 25 gậy cho 3 tội, thế mỗi tội là bao nhiều gậy là phải nhẽ? Như quan
nói thì nên chỉ là 24 gậy thôi! Dân làng ngơ ngác nhìn , rồi nhộn nhạo hẳn lên.
Thư sinh kếu lên : xin Thày làm trọng tài cho con! Nếu con thua thì bị mất quần
áo, quan thua thì sẽ phải mất mũ. Quan nhìn ra nhận thấy Thày là bậc đáng kính,
nên tỏ ôn tồn như thể muốn công minh trước dân chúng, nên vòng tay thi lễ mà đồng
ý. Thầy xử: Thư sinh thua! Thật nực cười khi rốt cuộc Thư sinh phải mượn tạm
khăn thầy để che thân. Chuyện rồi cũng xong. Đi trên đường Thư sinh than: con
đã rút kinh nghiệm lần trước, chắc điều hiển nhiên là quan sẽ thua, để nếu Thày
xử đúng như con nghĩ thì không đến nỗi ông ấy phải cởi chuồng mà về. Ai ngờ phần
ê chề con lại phải nhận ! Thày đáp : Quan giữa công đường có thể mất mũ mà con
vô sự được chăng ? Phạm nhân kia có thể bớt được một gậy nhưng vì thế mà làm
Quan bẽ mặt được chăng? Vả lại với kẻ đó mắc đến 3 lần tội như thế, thì sự trừng
phạt nó không theo lẽ số học như con nghĩ cho được!

Thày đáp: CHÂN LÝ LÀ ĐIỀU TẤT CẢ CHẤP NHẬN ĐƯỢC con ạ. Điều ta muốn
dạy con không hẳn là cách bảo vệ cái lý cố hữu của riêng con mà là để ngộ Đạo về
cái LẼ HỢP LÝ ĐỘNG CỦA CUỘC SỐNG! Con hãy nhìn cây Mía chúng ta đang ăn đây : ở
dưới gốc là 3 đoạn, mỗi đoạn gần như là 8 phân, nhưng lên trên ngọn của nó,
không phải thế nữa, sẽ không phải là 24 phân nữa đâu con à. Một xe tải trở hàng
có 8 bánh xe, nếu làm nó dài gấp 3 lần thế, thì sẽ không cần đến 24 bánh đâu,
nhưng lại chở được không phải là gấp 3 mà gấp 5 lần tải trọng so với trước đấy
con ạ. 3 nhân 8 bằng 24 là chính xác! Cần biết cái chính xác đó để xử sự xung
quanh nó cho thỏa đáng mọi bề, cân bằng các quan hệ biến động. Nhưng chỉ biết 3
nhân 8 bằng 24, thế thôi, thì không vượt qua cái Trí của kẻ mọt toán, chẳng đến
Trí thức thấu đạt, thiếu tầm đủ giải được biến động của đời, nên sẽ không hiểu
và bảo vệ được cái đại cục…chẳng đi đến sự phát triển cho được, sa vào cái ‘thắng
– thua’ tủn mủn tầm thường mà thôi. Con đã Tây học, nay Đông học, rồi vẫn chọn
đi theo ‘Thày học’ là vì thế con ạ! Ta tôn trọng phép toán nhưng cần ứng dụng
nó, sao cho HIỂU ĐƯỢC SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NÓ ĐỂ BẢO TOÀN ĐƯỢC LẼ PHẢI!…
Sau này hai Thày trò chia tay nhau… không biết hậu sự thực hư thế
nào? Có tin đồn về Thư sinh rằng :
- Anh ta càng mung lung, dần ‘phát điên’ về những diễn giải của
Thày
- Anh ta dừng lại ở nước ‘Tề Ngụy’ nào đấy và làm quan khá tốt
- Anh ta cảm thấy đủ trình ‘biến thiên lý luận’ mà làm giảng viên trường xã gì đó
- Anh ta vẫn đi tìm thêm những lớp mới, thày mới để hòng mong hiểu thêm Đời
- Anh ta về với sự bình thường, tình cờ đọc lại bài này….cưởi tủm…. rồi quên hẳn…
- Anh ta dừng lại ở nước ‘Tề Ngụy’ nào đấy và làm quan khá tốt
- Anh ta cảm thấy đủ trình ‘biến thiên lý luận’ mà làm giảng viên trường xã gì đó
- Anh ta vẫn đi tìm thêm những lớp mới, thày mới để hòng mong hiểu thêm Đời
- Anh ta về với sự bình thường, tình cờ đọc lại bài này….cưởi tủm…. rồi quên hẳn…
Còn tôi, một buổi tối, đọc cuốn sách về Alber Einsstein (nhà bác học
vĩ đại) trên trang bìa có vẽ ông ấy nhăn trán dí dủm: 3 x 8 = ????. Thấy có
cảm hứng, nên muốn viết một chuyện nho nhỏ như trên…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét