Cảm nhận lời ca khúc "Nhớ một chiều xuân"
Không biết từ lúc nào? Có lẽ từ sau khi tôi biết nghe và cảm
nhận dòng nhạc tiền chiến, tôi thích tìm hiểu về những giai thoại gắn với tên
ca khúc và người nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một trong những nhạc sĩ mà
tôi yêu thích. Những ca khúc như :Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ, Hải
Ngoại Thương Ca. Đặc biệt là ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân.
Ca khúc này, với tôi mang nhiều kỷ niệm. Nhớ một buổi chiều
xuân, chồng tôi cất tiếng hát “Chiều nay thấy hoa cười….” Và cũng từ hôm ấy,
sau khi đã chung sống với nhau 17 năm, tôi mới biết nghe và cảm nhận được giọng
hát truyền cảm của anh.
Hôm nay ngồi nghe lại ca khúc này, lòng nao nao khiến tôi muốn
viết một điều gì đó, mặc dù ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông viết
về một cuộc tình chưa trọn. Cuộc tình này đã để lại rất
nhiều dấu ấn trong ông. Và tôi thay đổi quyết định, ngày xuân vẫn viết về:
Nhớ Một Chiều Xuân:
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi . . . em ơi!
Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng . . . hình ai?
Người vê còn nhớ . . . khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay
Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ hun hút trời mây. (Nguyễn Văn Đông)
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi . . . em ơi!
Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng . . . hình ai?
Người vê còn nhớ . . . khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay
Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ hun hút trời mây. (Nguyễn Văn Đông)
Theo tìm hiểu của tôi, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông viết ca
khúc này để nhớ một người con gái mang quốc tịch Áo. Họ đã gặp và yêu nhau tại
quần đảo Hawoai. Ngày chia tay để trở về Việt Nam, ông đã thề non hẹn biển là sẽ
trở lại và không phụ tình cô gái. Nhưng rồi chiến tranh liên miên, ngày càng
thêm ác liệt,ông đã không thể thực hiện lời thề hẹn của mình.
Và cuộc tình ấy đã ly tan,. để Nhớ Một Chiều Xuân ra đời và sống
mãi đến hôm nay. Ca từ của bài hát được cất lên bắt đầu từ một buổi chiều xuân:
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi!
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi!
Những ca từ đẹp như những câu thơ, hòa quyện với giai điệu trầm bổng
tha thiết nhẹ nhàng, pha chút ray rứt nhớ nhung của tác giả! Khi bắt gặp một nụ
cười, một dáng người hao hao giống “người xa xăm phương trời ấy” đã khiến cho
ông “chạnh lòng” và biết bao hồi ức được khơi gợi.
Và rồi ông cũng tự vấn liệu “người còn buồn, còn thương, còn nhớ?
Ba câu hỏi liên tiếp khiến ông có lẽ không chỉ “chạnh lòng”mà chắc nỗi nhớ, buồn,
thương của ông cũng dồn dập đổ về…Nhưng rồi ông chợt nhận ra “nắng phai rồi em
ơi!”.
Nắng phai? Hay tình cảm bị cách xa đã nhạt phai dần từ ngay
chính tác giả đây? Mang theo câu hỏi này ta đi theo giòng hồi ức mà vì “chạnh
lòng” khiến ông khơi thông và đang ngược về:
Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng hình ai?
Một tình thương nơi phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng hình ai?
Trong khung cảnh buổi “chiều xuân”, có “hoa xuân bay nhiều quá”.
Và, chính tác giả cũng biết rằng “chiều dần tàn” rồi. Có lẽ cuộc tình ấy đã
“phai trên ngàn lá”. Nếu có tìm thì cũng chỉ thấy được và biết trước sẽ “tìm
đâu bóng hình ai”? Nhưng bởi nỗi nhớ “phương trời cũ” nơi ấy có “một tình
thương” có lẽ cũng đã xa rồi. Nhưng vẫn đủ sức mạnh để khiến cho tác giả “ngơ
ngác đi tìm”. Trong khi đã biết có tìm cũng chỉ là để tìm mà thôi!
“…Bên giòng thời gian
chảy dài như nắng lụa
Cứ mỗi bận đi tìm lại nhớ chút tình si” (HXS)
Có lẽ sau khi biết vậy! Tác giả đã quay sang thì thầm như nói với
chính mình:
Người về còn nhớ khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay!
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay!
Chia tay người yêu! Tác giả mang theo hình ảnh cuộc tình
ngày nào, kẻ đàn người hát trên bãi biển Hawoai. Bây giờ người xưa
cũng đã trở về Áo, không biết nơi phương trời xa xăm đó,người ấy có còn nhớ nhữn rung
động ngọc ngà của một thời đã xa, như tác giả đang nhớ hay không? Còn bản thân
tác giả thì tự nhủ rằng: ”lòng này còn quyến luyến mãi”. Ngỡ xa nhau một thời
gian ngắn rồi sẽ đoàn tụ. Nhưng thời cuộc không cho phép để rồi khi nhận ra sự
chia lìa thì đã muộn rồi chăng! Đêm xuân đâu thể nói rằng đêm dài như Đêm đông.
Chỉ có sự nhớ nhung trong lòng mới khiến tác giả thấy “đêm dài” nhưng khi nhận
ra thì đêm đã qua rồi “mà đâu có hay”. Bây giờ thì thực tại đã đánh thức ông:
Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ hun hút trời mây .
Đợi mùa Xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ hun hút trời mây .
“Chiều nay thấy hoa cười…”dẫn đến:
“Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm”
Để rồi:
“Chiều nay có một loài hoa vỡ…”
Loài hoa vỡ ấy, hay cuộc tình không trọn ấy. Nay chỉ còn
“đợi mùa xuân sang” để “tô màu nhớ” mà thôi. Tình yêu dẫu đẹp
giờ đã “hun hút trời mây”. Nhưng với một tâm hồn đa cảm của tác giả thì cuộc
tình ấy vẫn mãi mãi trong tâm trí ông. Hôm nay cũng là một chiều xuân thắm
tươi, vô tình bắt gặp nụ cười của hoa thôi. Bấy nhiêu cũng đủ
khiến ông “dừng chân trông hoa xuân hồng thắm”. Và trong sâu thẳm trái tim của
tác giả vẫn có một góc giành cho “tình ai đằm thắm”. Một nỗi nhớ ngọt
ngào đã được tác giả mang vào ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân rất thật, rất tình và
làm rung động trái tim người nghe suốt bao năm qua.
Ngoài kia Xuân Giáp Ngọ đã về. Muôn hoa đua sắc đang cười. Ở một
góc nhỏ của thành phố Sài Gòn, người nhạc sĩ tài hoa nay đã bước qua tuổi
82, liệu có đang mơ màng nhớ về tình cũ khi bắt gặp nắng xuân về bên song cửa.
Ở nước Áo xa xôi kia “người ấy” cũng đã là bà nội bà ngoại rồi, không biết có
còn nhớ tới những dấu chân xưa cũ bên bờ biển lộng gió Hawoai hay
không?
Còn ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân thì vẫn tươi trẻ như chàng trai cô
gái đang yêu thuở đôi mươi!.
Nhớ một chiều xuân
Nguyễn Văn Đông - Hồng Vân
Sài Gòn sáng mùng 3 tết Giáp Ngọ
Huỳnh Xuân Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét