Đắm say hoàng hôn phá Tam Giang
Quả thực không sai khi cho rằng, Mẹ thiên nhiên đã ban tặng
cho vùng đất Cố đô một bức tranh sơn thuỷ hữu tình không đâu sánh bằng. Sẽ chẳng
có nơi nào tại đất nước hình chữ “S” này lại có một Hương Giang kiều diễm buông
dài như mái tóc của người con gái đương thì, hay một núi Ngự Bình trầm mặc nghĩ
suy với bao biến chuyển của cuộc đời. Ở xứ sở này, những đồi Vọng Cảnh, Thiên
An vẫn hồn hậu nên thơ bởi thông reo suốt bốn mùa. Rồi cả những Thuận An, Lăng
Cô luôn căng trào lớp lớp sóng vỗ… Tất cả đều có những sức hút làm mê đắm lòng
người.
Nhưng không chỉ thế, vẻ đẹp của Huế còn tiềm ẩn ở chính cái
nơi mà trước kia được coi là hiểm địa nhất và mỗi khi nhắc tới nó, chẳng có ai
là không “ngại phá Tam Giang”. Và đúng là, phải một lần lãng du trải nghiệm đời
sống sông nước của chốn này, tôi mới vỡ lẽ - Huế còn một “kho vàng” sẵn sàng
làm nao lòng bất cứ ai.
Vẻ đẹp tiềm ẩn
Phá Tam Giang thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, là nơi “hẹn
nhau” sum họp của ba con sông lớn là Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra
cửa biển Thuận An. Với diện tích 22.000 ha mặt nước, nơi đây được đánh giá là hệ
đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.
Dù ở Huế và đã từng ngao du khá nhiều nơi nhưng đây là lần đầu
tiên tôi và bạn bè đến với phá Tam Giang. Từ thành phố Huế, chạy xe chỉ chừng
15km xuôi theo hướng ra biển Thuận An, những thôn làng nằm thanh bình dọc theo
những nhánh sông của dòng Hương sẽ dẫn ta tới bến đò Trường Hà. Từ đây, xuống một
con thuyền nhỏ chạy bằng máy do những người dân chài điều khiển để bắt đầu chuyến
hành trình khám phá nơi này.
Người dân trên phá Tam Giang
Hoang
sơ, bao la và hiền hoà là những cảm nhận ban đầu của tôi khi con thuyền nhè nhẹ
lướt sóng đi dọc theo chiều dài của đầm phá. Tạm quên những bộn bề của công việc,
những lo toan của cuộc sống tại một nơi không đường xá, không tiện nghi khiến
ta như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống thường nhật và phải “say” trong không
gian trời nước của nơi này. Những cơn gió từ phá cứ mơn man gợn vào mỗi kẽ tóc,
thì thào trong cả những đôi tai. Ánh nắng hè cuối chiều lấp lánh trên những con
sóng mềm cũng dập dờn cả trong từng đôi mắt. Mặc cho nắng cháy trên đầu, tôi đứng
ở trước mũi thuyền buông mắt nhìn khoảng không phía trước và vội chớp những bức
hình với tất cả sự phấn khích. Đôi lúc, đưa bàn tay vục lên chút nước mát lành
từ dưới phá mà trong lòng thư thái đến lạ thường.
Phá
không có những con sóng to, mặt nước lặng yên với gam màu xanh ngọc bích. Những
tiếng cười nói rôm rả của mỗi chúng tôi cũng đủ làm xao động sự tĩnh lặng của
nơi này.
Trên
phá, những dãy cọc, những hàng rào lưới giăng trên mặt nước trông giống như những
mê cung bí hiểm. Thi thoảng, có vài chiếc thuyền con chạy rẽ ra nhiều ngả vẽ
thành muôn vạn “con đường” trên mặt nước. Còn tít ra phía xa lại là những rừng
phi lao chắn sóng cát cứ vời vợi trong đáy mắt.
Sau
khoảng 30 phút, con thuyền đưa chúng tôi cập bến tại một nhà chồ trên phá. Ngôi
nhà chồ làm bằng tre, nứa được công ty du lịch và ngư dân dựng trên phá nhằm phục
vụ du khách tới đây ngắm cảnh và tìm hiểu cuộc sống của cư dân vùng đầm phá.
“Xây dựng tour du lịch Chiều trên phá Tam Giang là vừa mong muốn đánh thức tiềm
năng của phá, vừa tạo điều kiện để người dân quanh năm chỉ biết đến quăng lưới
giăng câu cùng tham gia làm du lịch, làm kinh tế cho chính mình” - anh Đỗ Công
Nam (công ty Sun Travel) thổ lộ với chúng tôi. Thực vậy, có được sự phối hợp và
giúp đỡ của các công ty du lịch, cuộc sống của những con người quanh năm chỉ biết
đến sông nước sẽ phần nào bớt cơ cực hơn.
Nhà
Chồ trên phá Tam Giang
Căn
nhà chồ trên phá chỉ rộng chừng 8m2, có thể chứa được đến 15 người. Dù nhỏ
nhưng nhà chồ cũng có 3 gian gồm tiền sảnh, gian giữa và bếp. Tại đây, tất cả
chúng tôi đã cùng nhau say sưa cất những lời hát ngợi ca tình yêu, thiên nhiên
và cũng là lần đầu tiên “thử làm ngư dân trên phá” trong những trò chơi do hướng
dẫn viên của công ty du lịch phát động. Những kỷ niệm của lần đầu luống cuống tập
chèo ghe, vụng về tự đổ nò để bắt tôm, cá - hẳn sẽ rất khó quên đối với mỗi người
chúng tôi. Cũng thật không gì thú hơn vừa nhâm nhi trong men rượu của làng Chuồn,
vừa thưởng thức những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây và hưởng thụ
bầu không khí trong lành giữa một không gian mênh mông ngút ngàn.
Mê
hoặc lòng người
Khi
trò chuyện với chúng tôi, anh Nam khẳng định chắc nịch: “Tới phá Tam Giang phải
chứng kiến cảnh sắc chuyển đổi giữa ngày và đêm và thả hồn đắm mình vào cảnh sắc
lãng mạn, kỳ vĩ của hoàng hôn nơi đây như vậy thì chuyến đi mới ý
nghĩa”.
Thật
vậy! Không phải ngẫu nhiên mà khung cảnh hoàng hôn trên phá Tam Giang lại được
những áng thơ văn, nhạc, họa ngợi ca hết lời. Một vẻ đẹp hấp dẫn đến khó cưỡng
như nét duyên thầm của người thiếu nữ Huế, nồng nàn như cảm xúc ban đầu của một
chàng thanh niên mới yêu, nhưng lại hùng vĩ như một khúc tráng ca bất hủ, mà
cũng sống động, tráng lệ như một bức tranh trữ tình quyện chặt vào buồng
tim.
Cảnh
sắc hoàng hôn trên phá Tam Giang
Mắt
đăm chiêu và tay chớp hình liên hồi, một người bạn của tôi đã thốt lên: cảnh tượng
này không nơi đâu có được. Mặt trời đang rực đỏ rồi bỗng nhiên “thay áo” vàng
bàng bạc, có lúc lại chuyển qua màu tím thẫm, khi lại tô một màu hồng cánh nhạn
sà sập xuống nhuộm trùm lấy toàn bộ mặt phá. Sắc trời, màu nước lúc hoàng hôn cứ
thế đan quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh ngoạn mục, đẹp đến xiêu lòng.
Xa xa những căn nhà chồ thấp thoáng ẩn hiện trên phá trong những vệt nắng cuối
ngày. Vẳng trong cái bề mênh mang đó, tiếng nói cười của những ngư dân trở về
sau một ngày lao động nhiều thành quả vang lên đầy rắn rỏi. Những rừng cây Chá
như cũng đang ngái ngủ, sóng sánh nhẹ rung trong làn gió ráng chiều. Những chú
chim trời vừa chao liệng nơi cuối chân trời cũng đang vội tìm cho mình nơi trú ẩn
qua đêm. Cả những đứa trẻ mới đó í ới huyên náo cũng vội vã rủ nhau chèo ghe về
nhà trước khi màn đêm buông toả. Trong thinh không, ta còn có thể lặng nghe những
tiếng bì bõm nhè nhẹ của những ngư phủ chuẩn bị giăng câu. Thế rồi, những ánh
sáng yếu ớt còn xót lại của mặt trời cứ hun hút và mất tăm để nhường lại cho
màn đêm chủ quyền chiếm giữ. Những biến đổi của thuỷ diện khiến ai cũng phải ngỡ
ngàng, thảng thốt như vừa đạt được một thành quả lớn lao của đời người.
Sau
cả buổi chiều đắm mình nơi sóng nước và thả hồn vào hoàng hôn thêu dệt trên đầm
phá, chúng tôi trở lại thuyền để quay về Huế. Không có điện nên khi màn đêm đã
tối mịt những con thuyền đều trang bị những chiếc đèn nạp điện để soi đường đưa
khách vô bờ. Trên cái khoảng không mênh mang của phá, những ánh đèn khi gần khi
xa, chớp nháy như những con đom đóm trong đêm. Trăng không tỏ nhưng hằng hà vì
sao tung tẩy trên nền trời làm mặt nước đầm phá về đêm thêm lấp lánh đến khó tả.
Là đêm nhưng không gian không u tịch mà vẫn khoáng đạt đến vô cùng. Cảnh vật
như khích lệ người ta thưởng đắm rồi hoan lạc đến chất ngất. Để rồi những tiếng
hò khoan, những tiếng ca ngọt ngào cứ cất lên như lay thức tâm can chẳng muốn rời
nơi này.
Trở
về sau một ngày ra khơi
Có
ai ngờ, cái chốn ngày trước làm bao người hoảng sợ, ngày nay lại trở thành một
địa danh du lịch kỳ thú. Và hẳn cũng không nhiều người biết, bên cạnh những
thành quách, chùa chiền cổ kính cùng những đồi, núi, rừng, sông nên thơ, Huế lại
còn ẩn chứa một “bức tranh thuỷ mặc” đa sắc, nửa thực nửa mơ nơi trần thế. Dường
như, Mẹ tạo hoá đã ân tình dành cho xứ này những “báu vật” vô giá đó như là để
nâng niu tâm hồn những con người yêu quý người!?
Sự
tán dương cho khung cảnh nơi đây sẽ là không đủ mà phải đến với phá Tam Giang,
bạn mới cảm nhận được tâm hồn và chất thơ của người và cảnh xứ Huế. Còn đối với
một kẻ lãng mạn và ham khám phá như tôi, nếu phải trần tình về khoảnh khắc ấn
tượng nhất trong cuộc đời mình thì tôi vẫn “nhớ sao là nhớ, ôi sao nhớ” chiều
hoàng hôn đó – hoàng hôn trên phá Tam Giang.
Chú
thích:
-
“Ngại - phá Tam Giang” (trích ca dao: Thương em, anh cũng muốn vô - Ngại truông
nhà Hồ, ngại phá Tam Giang)
- “Nhớ sao là nhớ, ôi sao nhớ” (trích bài hát: Chiều trên phá Tam Giang, thơ Tô
Thuỳ Yên, nhạc Trần Thiện Thanh).
Chiều Trên Phá Tam Giang (Thơ Tô Thùy Yên- Nhạc Trần Thiện Thanh)
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Trường Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét