Mỗi buổi sáng thức
dậy, chỉ cần nhìn hạt sương mai còn đọng trên cành dưới ánh mặt trời, chúng ta
sẽ cảm nhận ra ngay thân phận của con người như hạt sương mong manh dưới ánh mặt
trời, chúng ta sẽ cảm nhận rằng thân phận của con người như hạt sương mong manh
dưới ánh bình minh, dù có óng ánh long lanh như thế nào, rồi cũng tan mau. Đấy
chính là chân lý mà con người nên đối diện, không tránh né, không bị quan,
không sợ hãi….mà trực diện cảm nhận và giác ngộ.
Thực tế, kiếp sống của một con người vô cùng mong manh, chỉ bằng
một hơi thở vào ra thôi là đã hết một đời người. Và tình đời, tình người cũng
thế, luôn có mặt tốt và xấu, đầy và khuyết, sáng và tối, vui thì cũng thật là
vui mà buồn thì cũng thật là buồn! Bởi vậy, tình đời hai mặt-đậm đà thì thật
đậm đà, đến khi nhạt nhẽo vô cùng nhạt nhẽo. Và Phật cũng đã vạch ra cho chúng
ta một cảm nhận, một định hướng để tự mình không phân vân, không lưỡng lự…mà
phải biết quyết định và biết vượt qua chính mình.
Ngày nào, con nào con người nhận ra được thực tướng của trần
cảnh, dù sắc tướng hay âm thanh…của những thị phi, lợi danh, tự tư tự lợi…thì
nhất định cuộc sống và tâm của con người không còn bị ngoại duyên chi phối, vốn
là một thi nhân rất nghệ sĩ nên rất cảm thương đời, nhất là những mâu thuẫn,
những hệ lụy của con người, tâm linh và cảm xúc, tinh thần và vật chất, chơn
tánh và tự ngã, hiền thánh và phàm phu, thanh tịnh và vọng tưởng…giữa tham
chấp, mê luyến và thiểu dục tri túc, luôn hiện hữu, giằng xé trong nhau, thường
khi, con người phải rất nhẫn nại, tinh tấn và tự thắng mới có thể vượt qua
chính mình tự nhiếp phục, an tịnh thân khẩu, ý, nơi mình, nhận thức và phân
định cho được sự tương quan của trần thức căn. Mùa xuân, hoa bướm, tình xuân và
chủ thể tự thân thì nhất định ta sẽ giữ được sự an tịnh của tâm hồn trước mọi
thử thách của trần duyên.
Nguyệt Khai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét