Thu đến rồi đi, bao mùa rồi vẫn thế. Tình lặng rồi tình thức,
bao cuộc đời vẫn thế. Đã qua không có nghĩa là đã quên. Đã qua không có nghĩa
điều đó chưa bao giờ là một phần cuộc sống của mình.
Mùa thu không trở lại
Phạm Trọng Cầu -Thái Thanh
Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô
nghiêng trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng
hôn tím ngắt, lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua nghĩa là thu
đã về.
Thu về trong mắt. Thu hát trong ta. Thu đến qua những giai điệu
trữ tình cất lên từ chiếc đài catset cũ bao năm rồi vẫn nguyên một dáng ngồi.
Thu tới phủ màu sương khói nhạt nhòa lên mọi thứ xung quanh.
Phố bảng lảng hư không với những mùa mưa nắng đến đi. Cô gánh
hoa rong chở hồng, tỉ muội, cúc tím, hướng dương cùng giấc mơ về nắng đi về nơi
nào xa thẳm để mắt phố hiu quạnh mỗi sớm mai. Lan can vắng người, chỉ một nhịp
người đi.
Tự nhiên ta thấy thương xà cừ mùa đổ lá. Tự nhiên yêu đến lạ
những con đường bụi bặm, những mái phố cong cong, những con người xa lạ chưa một
lần trò chuyện.
Nguồn: geocities.com
Và tự nhiên thôi, có những cuộc tình cứ ngỡ đã nhạt nhoà bỗng "chợt
về sóng xa" (1), thức mòn, thức mỏi trong ta.
Có một Mùa thu không trở lại phủ kín vườn
Luxembourg và dòng sông Seine thơ mộng trong ca khúc của Phạm Trọng Cầu. Em ra
đi mùa thu, mùa thu vàng hoa cúc. Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại. Em
ra đi mang theo bao mộng khát đi vào xa khuất, chỉ còn ta ở lại ngồi nhìn bóng
mây trôi.
Em đi rồi, chỉ còn ta một mình đếm xác lá rơi rụng từ năm này
sang năm khác. Lãng đãng như mùa thu đầy gió. Nơi em về, mùa thu xao xác gió
không em?
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi
Em ra đi vào mùa thu tàn tạ. Mùa thu không trở lại từ dạo ấy.
Phím đàn bỏ quên hoang vắng những ngón tay ngoan. Sương mờ giăng âm u nhạt nhoà
chẳng biết đâu là trời là đất. Thời gian mờ hơi sương bảng lảng như màu năm
tháng cũ mèm.
Em ra đi mùa thu, mùa thu lá đổ tơi bời trên những dấu chân
yên. Em ra đi quên mất đường về nên mùa thu yêu thương cũng không còn nữa. Tôi ở
lại "thương chiếc lá diêu bông ngày cũ / chia đều hai mặt những cô
đơn" (2). Tôi ở lại nơi này cùng mùa thu cuối cùng đếm lá úa và đo sầu
ngập tràn tim tôi.
Hôm em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đI, sương mờ dâng lên mi.
Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên
Lá úa khóc người đI, sương mờ dâng lên mi.
Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên
Em ra đi mùa thu, buồn đơn côi mái phố. Chẳng có mái phố nào
gối đầu lên nhau kể chuyện tình trăm năm nữa đâu em. Buồn này có ai mua không?
Mong này có ai chờ không? Thương này có ai nhớ không?
Có bao giờ giữa mùa thu người, em ngoái lại phía mùa thu cũ để bước chân mình một nhịp thong dong không em?
Có bao giờ giữa mùa thu người, em ngoái lại phía mùa thu cũ để bước chân mình một nhịp thong dong không em?
Bài hát kết thúc rồi mà câu hỏi vẫn còn vang vọng mãi - "Bao
giờ cho tôi quên?".
Biệt - Sáng tác: Trần Viết Tân
Thể hiện: Tùng Dương |
Cũng viết về cuộc chia ly trong mùa thu vàng phai sắc lá, Biệt của Trần
Viết Tân mênh mang tâm trạng của người ở lại lặng lẽ bên đời chia phôi.
Giã từ hoa cúc vai em
Giã từ mùa thu cũ
Ô cửa vàng nắng rũ
Gió thổi bay cổng chiều
Giã từ mùa thu cũ
Ô cửa vàng nắng rũ
Gió thổi bay cổng chiều
Ừ thôi giã từ hoa cúc trên vai em dịu ngọt mềm mại mười hai sắc
nắng. Giã từ mùa thu cũ với bầu trời trong xanh vời vợi yêu thương. Giã từ mùa
thu xa, nơi có em, có tôi, có chuyện tình mình bình yên. Giã từ ô cửa đọng những
giọt nắng ấm áp, reo vui, mình đi về phương khác sau cơn giông cuối cùng.
Nguồn: mxat.net.vn
"Còn lại bên mùa những phím cầm rêu". Còn lại trong đời những lối
về xào xạc hoa vàng nhói lòng ta. Ô cửa vàng nắng rũ rớt rơi những hắt hiu, muộn
phiền.
Một cuộc tình đau
Còn gì ở lại
Trong những mùa sau
Còn gì ở lại
Trong những mùa sau
Không biết nữa
Thôi xin đừng nhắc nữa
Thôi xin đừng nhắc nữa
Còn gì ở lại khi cuộc tình đi về khơi xa? Còn yêu thương nào ở
lại trong những mùa sau nữa không em? Hay chỉ còn tôi lặng lẽ với bên đời lặng
lẽ?
Chẳng còn điều gì nữa đâu em ơi. Đừng nhắc ta về mùa thu cũ,
đừng làm ta nhớ về những ngọt ngào bây giờ đã tan tác đôi nơi. Bên ô cửa nhỏ,
màu hoa, màu nắng đã phai đi những dấu yêu mất rồi.
"Anh phải về thôi, xa em thôi" (3). Ta phải
về thôi, giã từ em cùng hoa cúc thắp màu lãng du. Ta đi về ngày nắng tắt, quay
lưng về phía hoàng hôn màu đỏ nhuộm con tim. Ta và em đi về phía không nhau. Cuối
cùng mong manh cũng chẳng thể nổi mong manh, yêu thương cũng chẳng thể nào giữ
được yêu thương.
Ta sẽ hát cho em nghe Biệt khúc của đôi mình, em nhé! Có điều gì em muốn nói cùng ta không, mến thương?
Ta sẽ hát cho em nghe Biệt khúc của đôi mình, em nhé! Có điều gì em muốn nói cùng ta không, mến thương?
Thu đến mang bao chuyện tình đi vào cõi quên, cõi nhớ. Cứ ngỡ
lòng đã ngủ yên rồi nhưng vẫn còn lẩn khuất một nơi nào đó trong cuộc sống này.
Khi tim ta biết hát, lòng ta sẽ trở thành một bản nhạc đầy những
thanh vực thương yêu. Khi tim ta biết nhớ thì lòng ta vẫn cứ cũ mèm hát khúc du
ca. Khi tim ta vẫn còn đập nghĩa là lòng ta vẫn đủ rộng để biết cách bao
dung...
Thu nhẹ nhàng nhưng thu cũng âu sầu với những bản tình ca
dang dở khi tháng ngày đi qua.
Thu đến rồi đi, bao mùa rồi vẫn thế. Tình lặng rồi tình thức,
bao cuộc đời vẫn thế. Đã qua không có nghĩa là đã quên. Đã qua không có nghĩa
điều đó chưa bao giờ là một phần cuộc sống của mình.
"Có những vết thương nhiều khi lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một sự tỉnh giấc. Tỉnh thức trên vết thương, trên nỗi đau tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không! Không có cái gì thuộc về quá khứ cả: Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn lại đó, nó nằm chờ đợi thức dậy, một lúc nào đó sống lại như chính bản thân nó là một vết thương" (4).
"Có những vết thương nhiều khi lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một sự tỉnh giấc. Tỉnh thức trên vết thương, trên nỗi đau tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không! Không có cái gì thuộc về quá khứ cả: Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn lại đó, nó nằm chờ đợi thức dậy, một lúc nào đó sống lại như chính bản thân nó là một vết thương" (4).
Hoa sữa - Sáng tác: Hồng Đăng
Thể hiện: Thanh Lam
Thể hiện: Thanh Lam
Và hôm nay, em đã có một vết thương rất ngọt khi nhớ về anh, biết không? Em
đang nghe Hoa sữa của nhạc sỹ Hồng Đăng giữa mùa thu ngập tràn mắt
gió. Giọng Thanh Lam ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khắc khoải quá - như hương hoa
sữa đầu phố đêm đêm.
Đã bao lâu rồi - những chuyện không còn kể? Đã bao lâu rồi,
loài hoa sữa đơn côi giữa thu vắng.
Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai nghe như xao động
Thoáng mùi hương êm đềm
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai nghe như xao động
Thoáng mùi hương êm đềm
Mùa thu của em...
Những kỷ niệm
cứ ùa về đuổi nhau trên phố. Xốn xang tim em, tim mùa khẽ run run. Em đã từng
đợi anh như thế, như hoa từng đợi nắng để khoe sắc lung linh, như gió tìm rặng
phi lao tình tự, như trời cao mong mây trắng nhởn nhơ tô điểm thêm cho bầu trời
trong xanh.
Em vẫn từng đợi anh như thế, trên những con đường quen thuộc chân sáo chân em,
chân anh ngập ngừng.
Em vẫn từng đợi anh như thế, nơi đầu phố đêm đêm hương hoa sữa
men nồng. Em đã từng đợi anh như thế, như thế.
Chúng mình chung nhau con đường nhỏ nhỏ ngập tràn mùi nắng mới
tinh khôi, chung những khuôn mặt bạn bè vẫn gọi nhau về hội ngộ những buồn vui,
chung mùi hoa sữa nồng nàn như hạnh phúc bên nhau. Kỉ niệm vẫn còn đâu đó trong
trí nhớ của ngày. Kỉ niệm vẫn còn mới nguyên khi ngày nào mình sóng bước bên
nhau...
Phố lạnh hơn từ khi anh ra đi. Nắng không còn thắm nữa khi chẳng
còn ai làm hồng đôi má. Mưa côi cút hơn khi bóng ai đi về lem nhem giữa xa vắng...
Nhưng kỷ niệm vẫn còn đó, êm đềm, dịu ngọt như những giấc mơ. Hương hoa sữa vẫn
còn đó, dịu dàng, dịu dàng đầu phố đêm đêm.
Tất cả vẫn ở đó. Có lẽ nào anh lại quên em? Có lẽ nào anh lại
quên em? Anh đã quên em, phải không anh...?
Mỗi khi mùa thu tới, lòng ta chợt thức về những điều lặng.
Mênh mang, xa vắng! Qua bao nhiêu giận hờn, xa cách, có điều gì gần gũi trong
phút giây ngoài những kỉ niệm đẹp của một thời đã xa?
Khi tim em vẫn còn biết hát, hãy hát đi. Mùa thu bao ngày rồi vẫn thế.
Khi tim em vẫn còn biết hát, hãy hát đi. Mùa thu bao ngày rồi vẫn thế.
Khi tim em còn nhớ, hãy cứ nhớ đi, nhớ đủ đầy cả một mùa vàng
úa hư hao. Thu tàn tạ nhưng thu gợi cho ta nỗi nhớ và những kỉ niệm của một thời
dần lui vào dĩ vãng mà đôi khi giữa bộn bề này ta quên.
Khi tim em còn yêu thì lòng em hãy là bản nhạc đầy thanh âm để
hát hết cho người, cho mình, em nhé! Dù thu tới là để ta chia li với người. Dù
mùa thu, buồn mênh mang dâng lên mi ...
Vì cuộc sống này là một bản nhạc đa âm, đa sắc, không chỉ có
ngọt ngào, êm đềm mà còn có mất mát, đớn đau. Hãy đi hết tiếng hát lòng mình để
thấy rằng ta vẫn còn biết thương yêu.
Mà một khi còn thương yêu nghĩa là ta còn tất cả...
(1) Lời trong ca khúc của nhạc sĩ Phú Quag
(2) Thơ Đàm Huy Đông
(3) Lời trong ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến
(4) Lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
(2) Thơ Đàm Huy Đông
(3) Lời trong ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến
(4) Lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét