Cảm nghĩ về dòng sông quê hương
Con sông Hồng thật dài và cũng thật rộng nhưng phần sông chảy
qua làng Võng La quê em không dài lắm, chỉ khoảng vài cây số. Cây cầu Thăng
Long sừng sững bắc qua sông. Bà em kể rằng, sông Hồng là một trong những dòng
sông anh dũng nhất nước ta. Nó đã cùng chaông ta đánh giặc từ thuở Hùng Vương dựng
nước cho đến khi nước ta sạch bóng quân xâm lược. Mỗi làng quê nơi con sông chảy
qua cũng góp một phần vào những chiến công lẫy lừng. Em tự hào về sông quê như
đứa con tự hào về người cha, người mẹ anh hùng.
Quả thật, con sông đối với làng em giống như người mẹ hiền
hòa. Bao đời nay sông nuôi sống con người bằng cá tôm. Không phải ngẫu nhiên
làng em có tên là Võng La. Bởi hàng nghìn năm qua làng đã sống dựa vào nghề
chài lưới trên khúc sông Hồng này nên lấy cái tên gợi đến những dụng cụ đánh bắt
cá để ghi dấu nghề sinh nhai của cả làng. Ngày nay, không còn nhiều người sống
bằng nghề chài lưới nhưng cái tên Võng La vẫn còn như thể hiện lòng nhớ ơn tổ
tiên. Con sông đã gắn bó với bao người dân quê em như thế.
Với đám trẻ nhỏ chúng em, sông còn là người bạn gắn bó, thân
thiết vô cùng.
Em làm sao quên được những lần tập bơi, em đã uống bao nhiêu nước từ dòng sông chứa chan phù sa ấy. Dòng nước mát nửa như rẽ ra trêu đùa cho em chìm xuống, nửa lại như nâng đỡ em lên. Cũng chảng thể quên những buổi trưa trốn ngủ thi bơi cùng đám bạn. Bố em có lần lao xuống nước bắt em về. Em vẫy vùng khóc lóc, bố động lòng ra điều kiện, nếu thắng bố thì được ở lại bơi. Cuộc thi bơi của bọn trẻ trong làng trở thành cuộc thi bơi của hai bố con. Em không thắng, nhưng bố đã xiết chặt tay em nói rằng, em đúng là con trai làng chài... Sông có nghe được lời bố em nói hay không mà rập rờn dâng sóng? Sông ơi, ngày xưa bố em có thi bơi với ông nội hay không? Ôi, con sông của thời gian, chẳng điều gì ngăn ta suy tưởng về quá khứ...
Em làm sao quên được những lần tập bơi, em đã uống bao nhiêu nước từ dòng sông chứa chan phù sa ấy. Dòng nước mát nửa như rẽ ra trêu đùa cho em chìm xuống, nửa lại như nâng đỡ em lên. Cũng chảng thể quên những buổi trưa trốn ngủ thi bơi cùng đám bạn. Bố em có lần lao xuống nước bắt em về. Em vẫy vùng khóc lóc, bố động lòng ra điều kiện, nếu thắng bố thì được ở lại bơi. Cuộc thi bơi của bọn trẻ trong làng trở thành cuộc thi bơi của hai bố con. Em không thắng, nhưng bố đã xiết chặt tay em nói rằng, em đúng là con trai làng chài... Sông có nghe được lời bố em nói hay không mà rập rờn dâng sóng? Sông ơi, ngày xưa bố em có thi bơi với ông nội hay không? Ôi, con sông của thời gian, chẳng điều gì ngăn ta suy tưởng về quá khứ...
Sông Hồng đẹp nhất lúc hoàng hôn và vào những đêm trăng. Khi
nắng chiều đổ xuống, mặt nước loang loáng sắc đỏ huy hoàng. Mặt trời ở đường
chân trời như được đính vào hạ lưu dòng sông trông giống một chiếc vương miện gắn
trên đầu đấng quân vương. Từ dòng sông toát lên một sức mạnh uy nghiêm. Ngược lại,
trong những đêm trăng, thật khó tìm thấy dấu vết tuổi già nào trên dòng sông lơ
đãng. Trăng rải ánh vàng xôn xao trên mặt nước. Sóng lăn tăn những gợn bạc, gợn
vàng. Con sông uốn mình mềm mại như một áng tóc mây mượt mà...
Con sông quê đã để lại trong em bao tình cảm thiết tha, gắn
bó. Sông gợi niềm tự hào, lòng biết ơn, khơi gợi những kí ức xúc động thiêng
liêng về gia đình, bè bạn và sông còn là cảnh đẹp khó quên để ai ai cũng sẵn
lòng ngợi ca, chiêm ngưỡng.
Theo http://lamvan.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét