Thế là mùa thu cũng sắp qua đi…Liệu ta có kịp để lòng mình nuối tiếc?
Những kí ức mùa thu như cơn gió nhẹ nhắc ta nhớ về những ngày mà tình yêu, hờn
giận, niềm vui, nỗi buồn,…đã cho ta khôn lớn...
Tháng mười. Mùa thu đã vào độ chín. Lá vàng không rực một màu như lúc mới vào
thu. Cái sắc vàng đã vào độ lặng, chín chắn và sâu sắc. Mỗi chiếc lá rơi như
mang theo trong nó cả một bầu tâm tình thầm kín của đời lá mong manh, chóng
vánh. Những cơn mưa lá đã thưa dần, thưa dần trong cái se lạnh của những cơn
gió đang lập cập chuẩn bị vào đông. Gió bay. Lá rơi. Mùa thu đang dần trôi qua.
Nhẹ nhàng, lặng lẽ như khi những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa thu đến. Vẫn chỉ
là nhưng cơn gió nhẹ, những chiếc lá rơi. Nhưng sao có một cái gì da diết, se sắt
như vết cứa nhẹ trong lòng, không rớm máu mà làm ta đau và hụt hẫng.
Thế là mùa thu cũng sắp đi qua. Mùa thu đang dần trôi qua giống như
bao mùa thu đã đi qua đời ta. Không còn nỗi háo hức của những ngày tung tăng cắp
sách đến trường, cái cảm giác lâng lâng khi được hít hà mùi thơm vở mới và đôi
chân đã thôi không cuống cuồng mỗi khi nghe tiếng trống trường rộn rã. Có lẽ vì
tuổi thơ đã không bao giờ trở lại?! Và tuổi thơ ơi, xin đừng bao giờ trở lại.
Hãy mãi ngủ yên trong những hoài niệm về một thời không thể nào quên. Vì ta sợ,
nỗi sợ cứ day dứt trong kí ức về những ngày khó nhọc, mẹ quần quật tối ngày mà
vẫn không đủ tiền mua cho chị em ta bộ sách mới. Cuốn vở phải lật cả hai đầu mà
vẫn không đủ viết và lòng ta tan nát khi cô cầm cuốn vở của ta quăng xuống đất
trước bao nhiêu con mắt bạn bè. Vì cô không hiểu cho nỗi khổ của ta, nỗi khó nhọc
của mẹ ta. Và đã bao lần ta oán trách sao cô vô tình và nhẫn tâm đến vậy…cái dịu
dàng của mùa thu, nỗi háo hức của những ngày cắp sách đến trường vội vã qua đi.
Chỉ còn lại trong lòng ta những vết chai mà lẽ ra tuổi thơ không đáng có. Để lại
trên tóc mẹ ta bao sợi bạc. Làm sao ta biết được trong đó có bao nhiêu sợi bạc
vì thời gian, bao nhiêu sợi bạc vì những đêm không ngủ…
Mùa thu đang dần đi qua. Những lá bảng đỏ rụng rơi như những giọt
máu. Một màu đỏ tràn trề, phủ phục dưới thân cây đang cố vươn ra những cánh tay
khẳng khiu như cố níu kéo những chiếc lá đang sắp sửa lìa cành trong một nỗ lực
vô vọng. Nhưng rồi cái nỗi đau chia lìa ấy rồi cũng sẽ qua đi. Khi những chiếc
lá kia rụng xuống sẽ để lại những vết sẹo và từ những vết sẹo ấy sự sống lại hồi
sinh. Mầm non nảy nở, lá bàng lại xanh tươi và lại chờ cho đến mùa thu sau. Những
lá bàng kia sẽ trả lại màu xanh cho đất, chúng chỉ giữ lại cho mình cái dòng
máu đỏ mà chúng đã chắt chiu qua bao ngày tháng. Chúng sẽ đợi, đợi đến khi dòng
máu kia sôi trào và chỉ càn một cái rùng mình, chúng sẽ ra đi trong niềm kiêu
hãnh âm thầm và vĩnh viễn.
Thế là mùa thu cũng sắp qua đi…Liệu ta có kịp để lòng mình nuối tiếc?
Những kí ức mùa thu như cơn gió nhẹ nhắc ta nhớ về những ngày mà tình yêu, hờn
giận, niềm vui, nỗi buồn,…đã cho ta khôn lớn. Mùa thu ơi! Xin trả lại người tất
cả. Chỉ xin mùa thu đừng phủ bạc lên tóc mẹ ta vì đời mẹ như chiếc lá bàng chờ
đợi mùa thu. Ta sợ một ngày nào đó chiếc lá ấy sẽ rụng rơi, rụng rơi như triệu
triệu chiếc lá mà mùa thu đã mang đi.mùa thu ơi! Làm sao ta giữ được người? Bao
nhiêu mùa thu đã đi qua, bao nhiêu chiếc lá đã lìa cành cho cây đời tươi tốt?
Làm sao ta đếm nổi nhưng có một điều ta chắc rằng mỗi một mùa thu đi là một lần
người ta thấy yêu quý hơn những điều đang có, những điều mà người ta đang nắm
giữ trong bàn tay. Bởi rồi sẽ đến một ngày nào đó ta không thể ngồi đếm những
mùa thu đi qua mà chính mùa thu cũng sẽ mang ta đi, như một chiếc lá. Nhẹ lâng
và phiêu lãng.
Nhìn những mùa thu đi
Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung
Nguyễn Thu Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét