Mấy dòng gửi miền nhớ…
Bùi Thủy Nguyên trải lòng trên trang viết tâm sự về cuộc đời
và miền thơ của ông. Không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, từ những cảm xúc dung
dị đời thường, được xuyên suốt bởi tình người nên đã chạm được miền thơ.
Là người yêu thơ, tuổi đã ngoại bảy mươi, ông vẫn đêm ngày vật lộn cùng câu chữ.
Để bây giờ tập thơ Nhớ quê với hơn 50 bài thơ mà ông tâm đắc đã được
ra mắt người thân và bạn đọc. Hiện lên trong tập thơ là tình yêu đối với quê
hương đất nước, với người thân và bè bạn. Một mảng thơ cũng rất đáng chú ý
trong Nhớ quê là những hoài niệm một thời khói lửa, những tình cảm
thiêng liêng với đồng chí đồng đội, và những địa danh ông đã đi qua.
Đọc Nhớ quê có bài, có câu làm ta xao xuyến. Bài viết
này chỉ là đôi dòng tâm tình đồng cảm với những câu thơ sáng nhất trong tập Nhớ
quê của ông và chia sẻ cùng bạn đọc.
“Mùa về gặt hái kín đồng
Nắng phơi gốc rạ còn nồng mùi
thơm”.
(Mùa về).
Hương vị ấy ám ảnh ông trong từng bữa ăn giấc ngủ:
“... Canh
khuya vừa chợp thì mơ
Bóng bên khung cửi guồng tơ óng vàng
Lưỡi liềm giăng
khúc sông sang
Nhìn sông lòng những mơ màng đò xưa”.
Thơ ông tươi rói những kỷ niệm cùng đồng đội một thời binh lửa:
“Nắng
chiều buông xuống ống chân mây
Suối mát long lanh bóng nguyệt gầy
Đêm xuống
lá rừng thay chiếu ngủ
Năm canh trằn trọc muỗi rừng vây…”
(Tình đồng đội).
Những câu thơ tình tứ cái đêm ông ngủ quên ấy hay giả vờ ngủ
để ta phải thả lòng suy diễn:
Từ quy vọng
tiếng suốt đêm dài
Chăn em anh đắp đâu có biết
Chợt thấy chim kêu đã rạng
ngày”
hay:
“Áo em đọng giọt nắng rơi
Trải vàng trên rẫy đầy vơi lưng
đồi
Hình em bên bóng dáng tôi
Suối trong Thanh Đức mây trôi ngập ngừng…”
Rồi những đêm mất ngủ thao thức với trăng non mơ mộng:
“Trăng
non lọt bức mành mành
Gió qua song cửa tròng trành rèm buông
Ngoài trời lành
lạnh gió sương
Hỏi trăng bao tuổi còn vương tơ lòng”.
Nếu như ông nắn nót hơn, chắt lọc hơn, để trong thơ bớt đi những
câu chữ dễ dãi thì hay biết bao nhiêu. Tuy nhiên, trên cánh đồng thơ lung linh
huyền ảo nhưng đầy gian nan vất vả này viết thế kể như đã đến được với
cõi thơ rồi!.
Hy vọng rằng, sau sự khai sinh của Nhớ quê, những sáng
tác thơ của ông sẽ đằm hơn, chín hơn. Người thơ Bùi Thủy Nguyên nhé, cứ tin tưởng
thế, dẫu rằng sau phía niềm tin là mồ hôi và nước mắt.
Nhớ quê
Xa quê nỗi nhớ miên man
Nhớ đồng nắng rải gió lan mây chiều
Sông quê ăm ắp thương yêu
Trên dòng sóng sánh, mái chèo thuyền
buông
Chiều về quê vọng tiếng chuông
Xanh xanh khói bếp ấm luồng gió xa
Nhìn về đất mẹ quê cha
Nhớ từng ngọn cỏ nhành hoa bên đường
Sương treo óng ánh tơ vương
Dấu chân còn đọng nẻo đường chân quê
Rủ nhau xuống bãi lên đê
Nhẹ chân chộp chấu mang về sáo theo
Ngoài xa cá động cánh bèo
Bờ ao cánh trúc bóng treo ban chiều
Chiều quê vẳng tiếng sáo diều
Thơ tôi đuổi bóng con diều ngày xưa
Lạc Quần ơi giữa nắng mưa
Nhìn trăng giăng trắng sông xưa nhớ
thầm.
Tình quê
Triền đê nghiêng ngả trải xa
Chiều ròng con nước nắng tà mây trôi
Quê nhà từ thuở nằm nôi
Lời ru của mẹ à ơi ngày nào
Xa rồi lời vẫn ngọt ngào
Mênh mang nắng gió dạt dào tình sông
Sông quê làm mát xanh đồng
Lúa thời con gái hẹn bông trĩu vàng
Quê hương xanh lũy tre làng
Bãi dâu xanh thả tơ vàng đầy nong
Đường làng ngõ xóm thong dong
Chân đi nhẹ bước nặng lòng tình quê.
Nhớ bến đò xưa
Bồng bềnh tựa mạn đò ngang
Tiếng sông dào dạt xốn xang trong
lòng
Ngày xuân cánh én nghiêng trong
Nắng vàng thu trải đỏ dòng phù
sa
Bóng người thấp thoáng bãi xa
Dâu xanh thăm thẳm mượt mà đường tơ
Khóm tre ngả bóng xanh bờ
Đung đưa trong gió vẫy chờ trăng treo
Sông Ninh khua nhịp mái chèo
Đông buông cánh hạc gió heo hút lòng
Gái quê nắng sạm má hồng
Cổ cài khuy bấm nâu sồng mà duyên
Tay che nón trắng vành nghiêng
Vẳng nghe tiếng nói quê miền đâu ta
Hỏi ra em ở thôn Trà
Sang sông cùng chuyến đò xa đến giờ
Canh khuya vừa chợp thì mơ
Bóng bên khung cửi guồng tơ óng vàng
Lưỡi liềm giăng khúc sông sang
Nhìn sông lòng những mơ màng đò xưa.
Dòng sông quê mẹ
Nhìn dòng óng ánh xanh trong
Mênh mang bãi vẹt giãi lòng cùng mây
Sông Sò con nước vơi đầy
Tiếng bìm bịp gọi nắng dầy đất se
Trên bờ sông vọng tiếng ve
Cong cong lưỡi hái bóng che râm chiều
Bãi phơi bóng mẹ liêu xiêu
Dấu chân mẹ bước nắng chiều gió lan
Tép tôm, cáy đỏ giương càng
Giỏ đầy - lòng mẹ xốn xang đường về
Con sông chở nặng tình quê
Đầy vơi nắng gió bộn bề nhớ mong
Rộn ràng sông nước chiều ròng
Nắng rơi lưng đó phập phồng gần xa
Chèo buông, chài nở như hoa
Bồng bềnh phao nổi nhạt nhòa lưới
giăng
Cá khơi chợ Bến rộn ràng
Chợ Cầu chiều bán cá măng sông Hồng
Cong mình đê chắn nước sông
Choãi chân giữ lấy nước đồng cho quê
Tóc mây mỗi bận đi về
Sông quê thả những say mê giữa lòng.
Mùa về
Cánh cò chấp chới đồng vàng
Lao xao tiếng hạc mênh mang trong bầy
Đê nghiêng ngọn cỏ trắng đầy
Chuồn chuồn bay thấp chớp dầy đằng
đông
Mùa về gặt hái kín đồng
Nắng phơi gốc rạ còn nồng mùi thơm
Trông trời sầm sập bóng cơn
Nhọc nhằn chạy thóc thu rơm ban chiều
Đường cày lúa ngả xiêu xiêu
Bồng bềnh mây bạc nắng chiều còn
buông
Bên đường ngọn cỏ leo sương
Gió hiu hiu thổi lòng vương tơ lòng
Gái quê mưa nắng với đồng
Tảo tần manh áo nâu sồng bạc lưng
Tròng trành nón ghé khăn bưng
Đồng khô áo vẫn đọng từng giọt rơi
Đất quê thắm đượm mồ hôi
Trông đồng lúa tốt nhớ người chân
quê.
Khuyên cháu
Cha con theo cháu lên tàu
Con đường đằng đẵng Vũng Tàu còn xa
Cháu nhìn thấy biển bao la
Mây bay lưng núi thiên nga sóng vời
Đồng xa thấp thoáng bóng người
Thấy trâu đeo mõ cháu cười trâu ơi!
Tàu lên đèo dốc chơi vơi
Dùng dình nghiêng ngả võng thời ấu
thơ
Quốc gia tổ chức giải cờ
Đà Nẵng nhà đấu rực cờ đỏ bay
Môn cờ cháu vẫn ham say
Tối về bày lại ván này sao thua
Sáu tuổi đã trải cay chua
Thắng cười hớn hở, khi thua sụt sùi
Ở đời đâu dễ mấy người
Gắng công ôn luyện, một thời thành
danh.
Vũng Tàu ngày 15/7/2007
Nước cờ hay
Cháu vừa mới bốn tuổi thôi
Mà sao sớm biết suy đôi nước rành
Tài hoa những nước non thành
Trọng từ hàng tốt tuần xa pháo hà
Biết chơi từ lúc lên ba
Nói năng chưa trọn, tham gia nước cờ
Cháu con diễn giải bất ngờ
Các ông đang đánh sững sờ ngợi khen.
Hà Đông 12/10/2004
Giúp dân
Ngày trong bom đạn mịt mù
Giăng giăng pháo sáng đêm dù trắng
bay
Đường qua giặc đánh tối ngày
Đoàn quân rầm rập vẫn say bước gằn
Miền Trung ruộng rẽ đất cằn
Chang chang nắng gió nhọc nhằn lúa
ngoi
Ruộng vườn bom xới đạn moi
Giúp dân cấy lại lúa khoai xanh đồng.
Nhớ
Sách học chưa xong gấp lại rồi
Lên đường đánh giặc nhớ thầy cô
Sân trường phượng đỏ ve sầu vọng
Nhớ lúc tan trường rộn tuổi thơ
Mẹ bảo con ơi đun nước sẵn
Tối nay khách đến uống chè xanh
Tình làng nghĩa xóm đông vui lắm
Đến chúc cho nhau mọi sự lành
Dừng lại bên dòng suối mát xanh
Bóng con chim hót nhảy rung cành
Lá rừng thay chiếu qua đêm lạnh
Vẳng tiếng từ quy thổn thức
canh.
Tháng
8/1965
Qua đò bến Thủy
Vẳng nghe tiếng hạc gọi bầy
Đêm đông con nước vơi đầy lòng giang
Bồng bềnh trên chiếc đò ngang
Bóng soi đáy nước trăng vàng sông
Ngân.
Rửa mặt
Dừng chân suối Mát lúc trưa hè
Bóng ngả cành nghiêng rả rích ve
Thiếu nữ lom khom tay vục nước
Để đào bồng nổi thoáng mây che.
Kỳ Tây, năm 1967
Chuyến đò đêm
Sông Lam vẳng tiếng chèo khuya vọng
Dưới bến Khái Sơn chở khách qua
Đò nhỏ tròng trành trăng ngả bóng
Mái chèo buông nhịp nở như hoa.
Anh Sơn, năm 1965
Tình vỡ
Hai nhà cách có đường dong
Nghe ra cũng đã thuận lòng với nhau
Đã từng chung một nhịp gầu
Đong đưa múc ánh trăng thâu bên đồng
Nhìn em thấy má ửng hồng
Duyên thầm đã lọt vào lòng mắt say
Gió hôn trên lá lắt ly
Tình xuân như đã tràn đầy trong tôi
Bên bờ lạnh lẽo sông trôi
Lạc trong cánh én mảnh đời trái ngang
Tre khua lấm tấm óng vàng
Bước chân anh tới nhà nàng trước tôi
Ngoài trời nhè nhẹ mưa rơi
Áo em không ướt mà tôi ướt lòng.
2013
Qua đèo Kiệt
Bậc đá chông chênh dốc Kiệt dài
Hổn hển leo lên mây trắng núi
Chim kêu vượn hót rộn bên tai.
Tân Kỳ, 1966
Gối xinh
Anh vẽ em thêu gối trắng xinh
Khăn thơm gối ấm nhớ nhân tình
Bông hoa hé nở xuân từ ấy
Đẹp mãi trong ta một mối tình.
Thanh Đức, 1966
Gọi bạn
Nắng rát lưng phơi bóng trúc che
Dừng tay rảo bước đến bên tre
Cong cong lưỡi hái đu đưa gió
Phảng phất trưa hè rộn tiếng ve.
Vá áo (1)
Giọt nắng chiều đông rơi vạt áo
Qua khe lá biếc bóng người khâu
Đường kim mũi chỉ hơi còn ấm
Em vá anh mang mặc dãi dầu.
Kỳ Tây, năm 1966
Vá áo (2)
Áo rách anh đưa vội vá khâu
Đường kim chỉ thắm nghĩa tình sâu
Hơi người mãi đọng trong manh áo
Khoác áo lên mình muốn để lâu.
Kỳ Tây, năm 1966
Nhớ Huế
Cầu Tràng Tiền cong cong uốn khúc
Dải Hương giang là lúc chia tay
Khắc sâu kỷ niệm bao ngày
Mộng đời còn đó đắm say bên cầu.
Huế, năm 2001
Tình quân dân
Tiếng suối rì rào cá ngược bơi
Lối mòn chân bước óng vàng phơi
Thình thình đất đỏ không cây cỏ
Tiếng nổ rung trời lửa đạn rơi
Cẩm Duệ đây rồi kia xóm Mới
Ngân Hà thấp thoáng áng mây trôi
Chong đèn, vọng tiếng người tôi đợi
Khắc khoải trong lòng chẳng lúc ngơi
Loáng thoáng trên đường cánh trúc
phơi
Hoa lau phất phới trắng ven đồi
Mảnh trăng lơ lửng treo đầu xóm
Dõi bóng đôi ta một khoảng trời.
Bóng ma lom khom bên cánh dại
Ngọn đèn le lói suốt đêm trong
Mỗi khi tiếng nổ chập chờn giấc
Thấy bóng dáng con, mạ ấm lòng.
Ngóng thu
Mới rạng mà trời đã chói chang
Cỏ cây hoa lá ngóng thu sang
Mưa bay nhè nhẹ hoa đua sắc
Giọt đọng lung linh cánh cúc vàng.
Hà Nội, năm 2009
Tình đồng đội
Nắng chiều buông xuống óng chân mây
Suối Mát long lanh bóng nguyệt gầy
Đêm xuống lá rừng thay chiếu ngủ
Năm canh trằn trọc muỗi rừng vây.
Xung phong đến mở con đường mới
Lấp vực xẻ đồi lửa đạn dày
Đồng đội bị thương sang tiếp cứu
Chạy theo đưa nón chẳng dời tay.
Cây rừng gãy đổ lá bay bay
Ngao ngán hoa xuân rụng trắng đầy
Xót tám người con quê Mỹ Lộc
Máu hồng thắm đỏ đất Kỳ Tây.
Đung đưa cánh võng bay tà áo
Bẽn lẽn tay che kéo lại ngay
Giọng nói thều thào em khát nước
Uống vừa thôi nhé nước em này.
Đến nơi bệnh xá thấy mê man
Đồng đội nhìn em rớm lệ tràn
Trước lúc Hoàn đi còn để lại
Giọng thơ trong trẻo thắm muôn ngàn
“Máu tiếp máu cho hồng đôi má”.
Trên đường vắng bóng em từ ấy
Rừng thiếu chim kêu suối đỏ dòng
Giặc phá con đường ta lấp lại
Xe vào tiền tuyến rộn trong lòng.
Năm 1967
Chia tay
(Kỷ niệm từ thanh niên xung phong
sang quân đội vào Nam chiến đấu)
Xa nhau lòng những nghẹn ngào
Chia tay đôi ngả lệ trào vành mi
Nhớ nơi tiễn chúng mình đi
Kỳ Tây rực lửa khói nghi ngút dày
Con đường gẫy võng hàng cây
Giặc đào ta đắp đêm ngày xe qua
Hai hai (1) đường mới nhạt nhòa
Chìm trong bom đạn máu hòa bùn non
Xung phong chí tỏ lòng son
Đôi vai mang nặng nghĩa non nước nhà
Vui mừng khúc khải hoàn ca
Ngày về gặp mặt mặn mà tình xưa.
Năm 1967
Vượt đèo Kiệt
Lên non xuống suối vượt trùng mây
Đỉnh Kiệt chim kêu vượn hú bầy
Tiếng lá lao xao vờn ngọn gió
Bâng khuâng ngắm cảnh nước Lam đầy
Đường treo vách núi chông chênh đá
Lá níu vai em xào xạc cây
Áo ẩm mồ hôi phơi nét uốn
Trên vai mang nặng rẽ đường mây.
Nước giếng khơi
Rì rào thấy bóng lá lim rơi
Mấy ả cười đùa bên giếng khơi
Lúc lắc tay ngà bì bọp nước
Trong gầu sóng sánh lúc đầy vơi
Ngỡ ngàng thấy nước màu vo gạo
Chiếc lá bồng bềnh dưới đáy khơi
Sức trẻ vo đầu vương tóc rụng
Mà lòng đau đáu Nghĩa Hành ơi!
Tân Kỳ, năm 1966
Trao khăn gối
Chúng nói với nhau thấy chị chờ
Tưởng rằng đùa tếu giả làm ngơ
Chậm ra là thế thôi đừng giận
Cứ dỗi đi em chớ có ngờ
Con mắt liếc quanh chưa thấy bóng
Để lòng trống trải tưởng thờ ơ
Lửa tình nhen nhóm ai đâu biết
Đôi mắt trao nhau thiếp lại mơ
Khăn gối em trao lúc bấy giờ
Mũi kim chỉ thắm óng đường tơ
Bên bờ suối chảy dâu xanh biếc
Kén nhả vàng ươm mãi đến giờ.
Ngủ quên
Rầm rập quân đi lúc sớm nay
Gió chiều nhè nhẹ lá thu bay
Rừng sâu lán rộng đôi ba bóng
Phận gái năm canh giấc chẳng say
Bóng xế không gian dần hẹp lại
Từ quy vọng tiếng suốt đêm dày
Chăn em anh đắp đâu có biết
Chợt thấy chim kêu đã rạng ngày.
Vội giận
Tin ốm vội sang bước thấp cao
Màn buông cánh khép dạ nao nao
Mai mềm liễu yếu trơ hồn trúc
Ruột rối lòng đau huống nghẹn ngào
Khấp khểnh đường chiều rơi cánh lá
Nghe câu gọi với bước theo ra
Sao không ở lại nghe em đã
Cứ lẳng lặng về thấy xót xa
Nhớ buổi thu buông dưới nắng tà
Trong lòng ngao ngán cảnh phong ba
Xa nhau từ ấy không lần hẹn
Để nỗi đò xưa lạc bến xa.
Không quên
Bên sông vẫn rủ tán bàng
Mà ngày xưa với bóng nàng về
đâu
Đông buông sắc cỏ dãi dầu
Cây bàng trước cửa úa màu lá bay
Hỏi ai, ai hiểu lòng này
Bao năm lòng những đêm ngày tơ vương
Chiều chiều rộn rã tiếng chuông
Vẳng lời cầu nguyện lòng vương vấn
lòng
Chiều thu thánh thót “sáo mòng”
Cánh diều chao đảo mà lòng thêm đau
Ngọt ngào hương bưởi vườn sau
Chum sành hứng nước hoa cau vơi đầy
Cau nhà buồng nặng quả nây
Cái duyên đã bén phận này chẳng nên
Mưa rơi lác đác ngoài thềm
Thẳm sâu lòng vẫn từng đêm gọi người…
Tình em
Gặp nhau định nói lại quên
Lần nào cũng vậy ngồi bên tay thừa
Trông theo ánh mắt em đưa
Nghe lòng như đã thầm ưa nhau rồi
Áo em đọng giọt nắng rơi
Trải vàng trên rẫy đầy vơi lưng đồi
Hình em bên bóng dáng tôi
Suối trong Thanh Đức mây trôi ngập ngừng
Chim kêu ngỡ tiếng tơ đồng
Hòa vào duyên thắm má hồng môi se
Em trao nón trắng ngày hè
Vải xanh màu lá đội che giặc trời
Hơi em còn ấm trong tôi
Áo anh đứt sợi em ngồi vá khâu
Trao anh khăn gối gối đầu
Thêu hoa hé nở sắc màu lung linh
Đôi chim quấn quýt chữ tình
Nâng niu khăn gối nhớ hình dáng em.
Núi bà Rá
Bằng lăng nở rộ tím bên đường
Hoa lá lung linh đọng khói hương
Bà Rá cong mình vươn sắc thắm
Ôm bao đồng đội chốn sa trường.
Tình nguyện
Tuổi xuân mới độ bóng trăng tròn
Vận nước khi cần tuổi vẫn non
Trai gái sinh thời trong loạn lạc
Đao binh khói lửa tỏ lòng son.
Hà Nội, 1/10/2013
Lê Đức Nghinh
Theo http://vanhoadatviet.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét