Lãng đãng sắc xuân
Mùa rét ngọt cứ lung liêng, khoang khoải trên những đồi chè vừa
qua cữ đốn, đang lấp xấp lá cành, chưa xong kỳ dọn tán.
Những đám hoa xuyến chi bạc phếch mầu thời gian, đang ngả ngớn
ven lối mòn vàng hoe cỏ úa và lung bung cành lá khô đen nhẻm, dọc những lô chè
lúp xúp, lồng lộng, trống huơ.
Đâu đây, những tán muồng hoa vàng còn sót lại cũng tãi tê,
lênh chênh, run rẩy trước gió.
Những chú bê con com rom, nép mình rì rít quanh hơi ấm nhọc
nhằn của bò mẹ vàng xịt mầu lông, đang tìm gặm những đốm cỏ già còn lơ xơ sót lại.
Mùa đông tưng tưng trên những tán rừng phơ phác lá, léo xéo
trên những ruộng bậc thang chênh vênh, lắp xắp nước, lỏi bỏi gốc rạ vừa được bừa
qua quýt chờ mùa.
Những viên đất giun đào cũng nhạt nhòa, bàng bạc trong cái lạnh
lê tê, nhào nhẫy.
Chưa lửng chiều mà mây đã xì xụp, len chen, giăng đầy hõm
núi, hấp háy phủ tum hum lên những gốc si già hầm hụi ngọn cành, phong sương, u
mịch.
Mùa đông đang đến rất sâu, chòng chành trong phong phanh
sương gió.
Thấm thoát mấy buổi trôi qua.
Đầu tiên là mấy ngọn gió đông dè dặt, mơn man làn sương muộn,
loáng thoáng, chơn vơn những khẳng khiu cành cỗi, thoi loi trêu ngươi những vệt
vàng đen nham nhở vệ cỏ ven chiều.
Sương có vẻ mỏng hơn, những mảng xốp bâng quơ duyềnh cao lên,
ra chừng tỉnh táo, dẫu còn ngái ngủ.
Núi thanh thoát hơn, thoát khỏi những tự ty sau chèn lấn của
mù trời khiến dáng vẻ bao ngày mê mệt, bễ bãi.
Cây cối thảnh thang, bớt đi vẻ cau có, khô khan, cằn cỗi của
những mặc cảm tênh hênh, không chồi, chẳng lá, tuyềnh toàng hứng gió.
Cỏ ra dáng xênh xang sau lớp úa vàng, hanh hao sương vùi, lạnh
dập.
Nước xôn xao nghịch lăn tăn, dọc triền miên man hồ đập và đâu
đó lanh xanh tiếng chim xem chừng gù đợi.
Rồi vài tia nắng mỏng manh, chưa rõ chùm, hoen vàng mờ nhạt,
lững thững bung binh những màn mây ửng sang vùng sáng, dấp dính vạt đồi tơ mơ
gai bụi com nhom, đang dỏng mình nghe ngóng, bông bênh trên những thân cây đã
tan mùa cũ kỹ, bắt đầu chơm chơm nứt nở vỏ cành, hơ hơ ra mầu ngọc ngà mới lụa,
lóc boóc tiếng gió đùa mời gọi, nửa khoang hồi hộp, nửa luống lãng du.
Những ruộng ngô thân đã sắp vào tròn nách, nở nang bầu bĩnh.
Đây đó đốm rau muối dại dàng, chập chờn ngọn mơ pha tía, đính mờ muối bụi, khoe
cùng đám rau rệu, thòm bóp đã nở nang vào mùa xưa kia từng chống đói.
Vạt bí ngô loe xoe bung ngọn ngang, ngọn dọc, hớn hở vươn
nhành. Luống khoai lang mê mẩn chuyển mầu xanh non, lá mởn.
Những ruộng bắp cải no mầu đẫy nước, căng mình chật
cái, như muốn phô phơi sức nở nang, mọng lứa, dầy dặn sinh sôi, bông bênh bên
luống su hào mởn cọng, đầy cùi, nây nây sáng phấn, dậy lứa khoe dáng tơ non, nà
nõn.
Rồi hành hoa, hành củ láo xáo vươn dọc, hăng xăng mùi trêu
gió. Những ruộng khoai tây đã vồng bụi, ngân ngất xanh mầu no ấm.
Mầu áo mới chen cùng gió gọi, khúc khích tâm tình, rạo rực
bên giấc đêm hoa, đông mùa nồng nàn hơi thở.
Đâu đây những lối cười đùa, bỡn cợt, mê hoặc lòng người, lao
xao cùng với tiếng xạc xào của ngô lá vừa độ chen nhau.
Những cánh chim chiền chiện loáng thoáng gọi bầy, trên phơ phới
nền mây mờ sáng, dục dã nhau ấm tổ giao đùa, xe mây kết gió.
Mấy chú nghé tơ loăng quăng nghịch đùa cùng mẹ, lớp ngớp dứt
mấy ngọn cỏ non mơ vừa nhú.
Bến sông nước trong xanh nhởn nhơ tăm cá, líu ríu tiếng trẻ
nô đùa, i om gọi bạn.
Núi trở mình lộ mầu đỉnh bạc, thấp thoáng mầu lam trong sương
giăng mây phủ, mường tượng gió dục lô xô dẫu trời cao đỉnh thẳm.
Những cánh rừng chon von sơn cùng thủy tận, thấp thoáng làn
xanh. Ban đã dục mầm đơm hoa muốn trắng. Những miên man mầm ngọn cũng ngong
ngóng nẩy chồi dậy búp.
Đất cũng sang mầu huyền ảo, không còn bạc trắng mà đã xơi
lơi, đượm hương đêm mòng bụi, mộng nước, khắc khoải dãi lòng chờ những mùa thơm
óng ả.
Những ruộng mạ đã trỗi mình xanh mịn, thảm bãi nhung mềm, đua
khoe mầu non bích
Hàng chè đã mẩy đầu, nứt gạo, loáng thoáng nâu tươi trên nền
đậm xanh cũ kỹ.
Mơ mận đã chúm hoa trắng nụ. Đào gọi mùa rung rinh sương sớm,
phơ phới đầu cành, sang lang, sáng sủa.
Đâu đó, những đôi mắt đen huyền đã lung liêng, tinh nghịch mê
mải cùng đất trời chấp chơi mùa ánh ngọc.
Hình như Xuân đã về rồi, đất trời đang chuyển nhựa. Hút hát
những lan giò, lan man bao tình tự, ấm cúng cả tụ bồi.
Bất giác lòng người mê mẩn đắm say, hào hoa phong nhã, lãng
đãng khắp đất trời, mê hoặc cả muôn tình, thầm gọi sắc Xuân ơi.
Vũ Quốc Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét