Chớ có khinh khi cảm xúc con người.Sự cảm xúc của mỗi cá nhân, chính là
thiên tài của nó. (Charles Baudelaire)
Theo cách
hoán dụ thì quả tim là hình ảnh của sự chân thiết, là cường độ của con người,
nó mở ra và khép lại, nó bí ẩn và tràn đầy. Nó là hầm mộ khép kín và phát ngôn,
nó đầy tràn cái âm thanh nội tại, nó lặng thinh và đấy máu huyết.
Tim là nơi trong sạch nhất, là nhịp đập của cá thể tồn tại.
Nguyên lý của cuộc đời biểu hiện bằng nhịp đập, nó là sự biểu hiện đầu tiên bằng
hơi thở. Nếu đặt để nó như trụ sở cao cả của tình cảm và sự cuồng nhiệt thì đó
là những xúc động thành nhịp tim gia tốc hay từ tốn làm đỏ mặt mày. Sự biêu hiện
nội tại thanh luồn tuôn ra ngoài, nó phóng chiếu những cử động nội tại tan ra
da dẻ.
Nguyên tắc được đặt để thành kiến thức đầu tiên: ”Do cảm xúc từ
trong tim mà tôi biết mọi người” (Je sens mon coeur et je connais les hommes -Rousseau). Nó
cung cấp một nhận thức mẫu mực khác mà coi đó như là lý trí: cảm xúc tức khắc
và không bàn cải.
Xúc động, đó là ý chí trào dâng, nó là sự chứa đựng chỉ chực
tuôn ra. Tập trung và tuôn chảy, ý niệm dấn thân thành cơ động, cùng lúc nó
cũng cố định, (vì nó là chỗ cư trú của con người) hay là sự đồng nhất. Nó vừa
là nguyên lý tuyển chọn, vừa là nguyên lý thuần lý (như bài thơ và như tình
yêu). Nó là cơ quan chính của sự cử động (máu huyết) và là cơ cấu (cơ thể). Nó
thiết lập chung nơi cư trú và là động cơ của chủ thể. Nó làm nhiệm vụ vừa
bảo chứng sự kết hợp vừa có chức năng một trạng thái và kết nối.
Hình ảnh con tim cũng bao trùm một loạt những nghich lý:
- Nó chân thiết kín đáo, mà cũng mở rộng.
- Con tim là trụ sở của can đảm, mà cũng là quả bom của nước
mắt.
- Con tim là nơi tập trung và tình cảm.
Nó đưa ra những mâu thuẩn mà cũng chỉ quả tim tự biết hay suy
tư bằng những nhịp đập. Khi bám thắt và lúc thư giản, nó ghi ấn thành nhịp điệu
và tiếp nhận nhịp điệu đó (nó biến đổi những tình cảm), nó diễn dịch bằng nhịp
điệu đối thoại với bên ngoài và bên trong.
Đó là những nghịch lý nó thiết lập như là hình ảnh: không
gian tiếp nối/ đứt đọan, ở đó sự trái nghịch tự kết hợp và dính liền. Vị trí
phù hợp và chuyển tiếp vô cùng, con tim tham dự vào quá trình đồng nhất với chủ
thể. Nó biểu dương hay không hài lòng, thương hay ghét, đau đớn hay vui mừng,
bài thơ biêt được cái nguyên tắc của nó:
Cơ quan trung tâm của cơ thể, trong sự biểu hiện và
trong khả năng biểu hiện, nó trở thành nguyên lý đầu tiên thực hiện bằng
ngôn ngữ hình ảnh, một tập nguyên thủy công bố nền tảng cuộc đời mẫu mực chức
năng của tâm hồn con người.
Vậy con tim là chủ thể cảm xúc phong phú hơn là một ẩn dụ đơn
giản, thậm chí hơn cả ẩn dụ đặc huệ, đặc quyền, hay trung tâm cảm xúccủa
cuộc đời: nó là hình ảnh đầu tiên hay là hình ảnh mẹ, từ đó phân phối ra những
số khác.
Vì thế không có gì phải ngạc nhiên, vào giữa thế kỷ 19 khi
các nhà thơ lớn bị khủng hoảng vì hình ảnh tình cảm và định nghĩa về thi ca thì
con tim là hình ảnh ưu tiên được đề cập tới. Tim được trùng tân, tim bị thống
khổ, tim bệnh hoạn, tim phù thủng, ở cơ quan cảm xúc ấy chủ nghĩa lãng mạn đặt
tiếng nói thành đối tượng đối xử khác nhau mà không phải sắp đặt gì cả.
Bây giờ quan tâm đến dục vọng, sử dụng trong huyết quản vấn đề
thi ca hiện đại, với nhà thơ sự phúng dụ chiếm vị trí quyết định, và ông ta
cũng thú nhận là mang nặng những hình ảnh của đam mê: Charles Baudelaire.
Hình ảnh biểu hiện của nhà thơ là những sáng tạo: con hải âu,
chàng công tử quý phái, gả nhặt giẻ rách tồi tàn, người thợ cắt kiếng xấu xí
hay người treo cổ, một con ma cà rồng hút máu, khi trở lại người yêu hay kẻ sát
nhân, nhà kiếm thuật hay con bọ chét, nơi hầm mộ hay phòng khách phụ nữ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét