Huế là thành phố vườn. Vườn cây, chim muông, hoa cỏ, sông hồ,
con đò, câu mái nhì, sương mù, trời xanh, mây trắng, thi ca, âm nhạc… đã làm
nên thiên nhiên Huế, tâm hồn Huế, con người Huế.
Tôi và cậu em trai… cùng bao người khác là những đứa con của
vườn xưa Huế. Tuổi thơ tôi trôi từ vườn cau làng Nam Phổ bên bà ngoại qua
ngôi nhà trong thành của bà nội, trôi từ nhà dì tới nhà cậu, trôi từ ban mai
u hoài sang hoàng hôn cô tịch, từ giọt nước mắt thương cha, nhớ má sang nụ cười
thơ bé của trò chơi hái me, trèo ổi.
Suốt cuộc đời mình, khi vui buồn, khi khắc khoải ưu tư… tôi
luôn ngoảnh lại tuổi thơ để được đắm mình vào vườn xưa yêu dấu. Ôi những ngày
xưa, hoàn cảnh xưa, gia đình tan đàn xẻ ghé xưa vì quốc nạn, nơi tôi phải làm
người lớn khi mới lên chín mười, đặng che chở đứa em trai bé bỏng. Nơi tôi hằng
vịn tay ôm lấy cây cột nhà những hoàng hôn, mong nhận được lời an ủi xẻ chia,
thương xót, mà sao cây cột vẫn im thin thít, vẫn lạnh lùng vô cảm? Rất nhiều
khi tôi thèm một bờ vai người lớn tựa đầu vào òa khóc cho vợi nỗi niềm. Vườn
Huế xưa chính là bờ vai để tôi nương tựa, là bàn tay dìu tôi đi cùng chim
chóc, cùng gió thổi mây bay.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi mà hương cau thoang thoảng
trong sương mờ đêm đêm vẫn còn ngan ngát giấc mơ tôi. Thuở ấy, đêm Huế vườn
xưa tĩnh lặng đến như nghe được tiếng thì thào của trăng sao, chưa có lời “đại
bác ru đêm” như nhạc Trịnh sau này. Những đêm Huế vườn xưa của tôi, má của
tôi, bà ngoại, bà nội của tôi nay đâu rồi, chỉ trong giấc ngủ mơ tôi mới gặp
lại hồn mình xưa, vườn mình xưa, những áng mây ngày xưa thương trời lặng gió.
Má ơi, má ru hời hai chị em tôi trong tiếng võng kĩu cà.
Đêm Huế buồn buồn đu theo nhịp võng. Trời Huế buồn thương lặng cả gió ngàn,
khiến những vì sao rơm rớm một tiếng ầu ơi, ví dầu xa thẳm. Tiếng kẹt võng
nhà bên thảng hoặc, nghe như hồn gió bấc nghiến răng đêm. Nghe tiếng tàu cau
rụng ngoài vườn, má sững người tưởng như tiếng chân ba xa khuất đột nhiên nhờ
gió dắt về. Tôi nằm chưa ngủ, thương tàu cau xa lìa nguồn cội. Có khi nửa đêm
chợt thức giấc, nghe tiếng vạc đơn lẻ kêu thất thanh một niềm phiêu du mất
mát. Qua cửa sổ tàu lá chuối đẫm ánh trăng, bùi ngùi thương đom đóm tiễn
hương lài, hương ngâu, hương sói, hương thiên lý vào khuya.
Dường như đêm Huế vườn xưa yên lặng hơn vì dế gáy ran ran
tiếng bấc tiếng chì, nửa như tỏ tình, nửa như than khóc, nửa như tỉ tê, nửa
như khò khè ngái ngủ. Dế trong hang đất ngoài vườn, dế trong lỗ thông hơi
viên gạch, hay dế trong lỗ tai thơ ấu của tôi chơi điệu kèn ký ức, mà suốt cuộc
đời nghe tiếng dế dắt mình đi, kể cả khi tới đích đời mình là nấm cỏ xanh rì
bên trời cô quạnh, dế vẫn chung tình mang cả dàn nhạc bát âm ca hát ru tôi ngủ
giấc ngàn năm?
Vườn Huế xưa ơi, những năm ba đi rồi chị em tôi còn má, má
đi rồi còn ngoại. Ngoại là tâm hồn của vườn Huế xưa trùm yêu thương lên những
đời cháu con phận bạc. Tuổi thơ chị em tôi ở trong vườn, vịn vào má, vịn vào
ngoại, vịn vào bà vú mù tập đi, chưa biết sông Hương núi Ngự ở mô, chỉ thấy
cây cau Nam Phổ nhỏng cổ cò lên vút vút ngó trời. Thân cau đơn độc một đời đứng
mãi trong vườn ngoại, cau không đi lấy chồng, không trốn bão, không thở than
như cơn gió bấc ngoài vườn dằn vặt tàu lá chuối rách bươm. Thi thoảng, cau gửi
xuống cho tuổi thơ tôi chiếc tàu lá vạn dặm. Em trai tôi sung sướng nào bằng
được ngồi lên mo cau cho chị kéo tàu lá đi quanh sân, quanh vườn, đi cho rách
nát chiếc mo cau vừa rụng xuống, nào biết từ Đông Ba qua Gia Hội nơi mô…
Những mùa đông vườn Huế xưa sương cũng rét co ro, ánh trăng
cũng lạnh run rẩy, gió thở than trên cây mù u ngoài vườn sướt mướt; tiếng
chim từ quy tìm nhau xuýt xoa, thảng thốt, tuồng như trời đất cũng đơn độc,
cũng như đang thiếu mái gia đình? Ngoại lấy tình thương ủ ấm cháu, ổ rơm nào ấm
bằng lời ngoại ru, lời ngoại tâm tình thương mến, dáng ngoại trùm lên năm
tháng bơ vơ, bớt đi niềm quạnh hiu tủi phận, an ủi những hoàng hôn bàng bạc
kiếp người. Ngoại là khu vườn Huế xưa mà tâm hồn tôi giờ còn lưu trú.
Vườn Huế xưa ơi, đâu rồi những cây chua me đất biến thành bữa
cỗ trong trò chơi đám cưới trẻ con; những vỏ nghêu, vỏ sò làm chén vàng chén
ngọc; những nồi, những cơi nặn bằng đất, những tiền lá bán mua, những cỏ gà
biết chọi; những cuộc trốn tìm, những lần bịt mắt bắt dê, nhảy cò cò, nhảy
dây mê mẩn sân nhà… Vườn Huế xưa ơi, đâu rồi thuở tôi dẫn cậu em trai sang
hàng xóm chơi, bị bầy ngỗng đuổi theo làm hai chị em chạy trối chết.
Những
con ngỗng trắng đập cánh kêu như chó tru, bò rống, nhóng cổ về phía trước chạy
như bay đuổi theo trẻ con, làm chúng vừa chạy vừa khóc. Sau này, khôn hơn, thấy
ngỗng đuổi là chị em tôi đứng lại, cầm guốc dứ dứ dọa ném, ngỗng bèn thoái
lui. Lớn lên, tôi mới biết không chỉ có ngỗng thích đuổi theo trẻ nít. Tình
ái kia có phải ngỗng đâu mà sao nó cũng thích đuổi theo người bỏ chạy, dù người
đó không còn là trẻ thơ?
Mùi ổi chín, mùi mít chín, mùi thị chín, vả chín suốt mùa
hè rủ rê chim về vườn ngoại, như một hội chợ chim. Những con chào mào đội nón
ca-lô xao xác báo mùa ổi chin, rủ chim sáo, chim chìa vôi, chim chèo bẻo… về,
làm trẻ con vui như tết theo ngoại ra vườn cầm sào hái trái. Những đám mây vườn
Huế chừng cũng đang chín mọng, thơm lừng mùi gió từ cửa Thuận An thổi về làm
nắng mới hây hây.
Một lần ngoại chỉ cho cách leo lên cây ổi hái chùm trái
chín, tôi mới ngó thấy trời cao, thấy núi Ngự Bình ngồi ngắm sông Hương như
thể núi đang ngồi đợi ai ngoài xứ Huế? Dáng núi ngồi kia dường như thu nhỏ
trong dáng ngồi của ngoại những khuya đêm. Ngoại đợi ông về trong khói nhang
hiu hắt ánh bạch lạp đêm trường? Hay ngoại đợi lũ cháu lớn lên rồi hè nhau
mà xa xứ Huế? Chao ôi lời ngoại ru làm cả đời tôi mê cá ngạnh nguồn:
“Măng giang nấu cá ngạnh nguồn
Tới đây xin hãy đổi buồn làm vui!”
Ngạnh nguồn ơi ngạnh nguồn, nỗi buồn lời ru của ngoại trong
con ngạnh nguồn, bống thệ,hến và nghêu, trong con cá chuồn Cầu Hai, trong tôm
tép ngoài Truồi, ngoài Sịa… cùng với gạo thơm Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc… nuôi
chúng tôi nên người, phả vào tâm hồn tôi hương gió hương cây những vườn xưa
mênh mang xứ Huế, mênh mang giọng hò mái nhì ngoài nước Hương Giang. Lớn lên
tôi mang hương vườn vô trường Đồng Khánh, phóng xe đạp cùng bạn bè lên thăm
nhà vườn Kim Long ngút ngát bốn mùa mà yêu thêm vườn Huế. Có đêm nằm mơ thấy
núi Ngự Bình bỏ Huế đi xứ khác, để sông Hương lẻ bóng; sáng thức dậy vội chạy
ra cửa hoàng thành, ngó lên trời vẫn thấy Ngự Bình còn đó, mừng như bao năm
xa hút, mất hút, ba bỗng trở về ôm chầm lấy chị em tôi.
Xa Huế đi xứ khác làm người lớn, làm vợ, làm mẹ rồi làm bà,
tôi gởi lại thiên đường tuổi thơ cho Huế độc quyền cất giữ. Nơi nào cất giữ
tuổi thơ ta, nơi đó mãi mãi là quê hương. Quê hương ủ đời tôi trong vườn Huế
xưa như ủ men đời, cất lên thành rượu sương mù, thành rượu mây trắng, thành
rượu ánh trăng, thành rượu thi ca văn học… làm say khướt đời tôi từ bé thơ đến
thì con gái. Ở tuổi mùa thu của cuộc đời, men rượu Huế vườn xưa sao vẫn còn
vo ve ong bướm, còn ríu ran chim chóc cả hồn tôi?
Vườn ngoại làng Nam Phổ, vườn nội trong thành nội vẫn theo
suốt cuộc đời tôi, giúp tôi được bé lại mà an lạc, mà quên đi những lo toan,
nặng nhọc mưu sinh, tranh đấu sống còn trong đời. Khi đã đến tuổi bà ngoại,
tôi càng nhớ ngoại mình hơn. Đầu óc tôi, tâm hồn tôi chừng như vẫn còn cất dấu
những thiên đường u buồn mà hoan lạc của những vườn xưa xa ngái; nơi áng mây
màu cánh vạc nương phủ bờ vai tôi, nơi con chuồn chuồn đậu vào tia nắng Huế,
nơi tôi vịn vào giậu mồng tơi và câu ca dao, câu hò, lời ru của má, của ngoại
tập đi, tập chạy, tập biến mất khỏi vườn xưa da diết Huế mà sững sững một đời.
Vườn Huế xưa êm dịu, tôi đang ngó thấy tôi trong tấm gương
thời gian ngồi ngắm giọt sương côi cút ban mai, nghe gió mơ hồ rủ rê cô bé
làm người lớn, nghe trong hồn những âm vang rạo rực của ngày tháng phôi pha,
chợt thấy bàn chân mình đang biến lối nhỏ trong vườn um tùm cỏ dại thành con
đường xa xứ. Khi xa rời vòm trời tuổi thơ, liệu tôi còn có thể tìm thấy gió
heo may Huế giữa Sài Gòn, tìm thấy tiếng chim họa mi hót xanh biếc mỗi chiều
hè ngoài vườn xưa Nam Phổ?
Ngoại không còn, má cũng không còn, vườn xưa nhà mình đã
thành vườn người khác, Huế bây chừ đâu phải Huế ngày xưa; ngay con cá ngạnh
nguồn cũng không còn biết cách đổi buồn làm vui như trước. Nhưng trong tâm hồn
tôi vườn Huế xưa vẫn còn nguyên vẹn: một vòm trời gợn sóng nước Hương giang,
một hơi thở phả ra từ cửa Thuận, một màu xanh như thể núi Ngự Bình kéo hết cỏ
non lên trời mà ấp ủ niềm thương nhớ, mà nghe câu hò bến Phu Văn Lâu mê mẩn
tiếng chim chiều tim tím, Huế ơi...
Tháng 7-2011
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét