Tiếng gọi mùa xuân
Minh và Huệ là hai người bạn thân gắn bó suốt 4 năm trời học
Đại học, họ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường trong ký túc xá và ra trường họ lại
cùng xin vào làm việc tại công ty VAM - Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và
là công ty nổi tiếng nhất trong tỉnh.
Thành tích học tập của Huệ luôn nổi trội so với Minh. Huệ đỗ
thủ khoa, ra trường với tấm bằng loại giỏi nên xin vào công ty VAM thật dễ
dàng, ngược lại với tấm bằng trung bình của mình, Minh phải trải qua 3 vòng phỏng
vấn khắt khe của công ty cô mới được chiếu cố cho vào thử việc với yêu cầu đặt
ra, nếu sau 2 tháng cô không khẳng định được năng lực của mình thì cô buộc phải
nghỉ việc. Vậy là trong khi Huệ được tuyển dụng chính thức ngay sau kỳ phỏng vấn
không cần qua thử thách và Huệ được bố trí làm việc ở phòng kinh doanh đúng với
chuyên ngành của mình. Công việc của Huệ vì thế mà trở nên vô cùng thuận lợi, hứa
hẹn sự thăng tiến dễ dàng trong tương lai.
Ngược lại, Minh vất vả hơn nhiều, cô làm ở phòng kế hoạch do
năng lực có phần hạn chế nên bước đầu cô gặp không ít khó khăn, áp lực công việc
cùng với thời hạn 2 tháng thử thách của công ty, khiến Minh lo lắng vô cùng, cô
vùi đầu vào công việc với suy nghĩ phải lấy "cần cù bù thông minh". Vậy
nên cô đi sớm, về khuya, tự mày mò học hỏi kinh nghiệm từ những người đồng nghiệp
đi trước.
Được cái Minh tính tình xởi lởi, dễ gần. Ưu điểm nổi trội của
Minh là có dáng người đẹp, gương mặt xinh xắn, hàm răng trắng bóng với nụ cười
luôn tỏa nắng, cô chịu khó học hỏi, lại khiêm tốn không hề giấu dốt nên chẳng mấy
chốc cô đã chiếm được cảm tình của các bạn đồng nghiệp cùng phòng, nhất là với
trưởng phòng Huy. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của Huy và các anh chị trong phòng mà
rồi Minh đã vượt qua kỳ hạn thử thách 2 tháng đầu tiên của công ty. Như được tiếp
thêm sức mạnh, Minh lao vào công việc với niềm đam mê thật sự, mọi nỗ lực của
cô đã đem lại những lợi ích thiết thực cho công ty, những kiến thức cô được đào
tạo bài bản trong nhà trường giờ được cô áp dụng vào thực tiễn công ty khá nhuần
nhuyễn, nhiều sáng kiến của cô được công ty đưa vào áp dụng cho hiệu quả tốt. Đặc
biệt là phần mềm quản lý dữ liệu chuyên môn của phòng do cô thiết kế và đưa vào
sử dụng được lãnh đạo tổng công ty đánh giá cao. Uy tín của Minh vì thế được
nâng lên rõ rệt, mọi người trong phòng cần gì là Minh sẵn sàng giúp mà không nề
hà, câu nệ, vậy nên mọi người rất quý mến cô. Môi trường công tác của Minh ngày
càng trở nên thuận lợi và thoải mái.
Một sáng chủ nhật Minh nhận được điện của Huệ:
- Thế nào chủ nhật mày có chương trình gì chưa? Đến chỗ tao
đi, bọn mình đi shopping mua sắm cho đỡ buồn nha.
- Ôi Huệ à? Bà vẫn khỏe chứ? Tôi cũng định lúc nào rảnh sẽ rủ
bà đi chơi, còn hôm nay thì tôi bận mất rồi, thông cảm nha!
- Con điên! Chủ nhật bận gì? Không phải là bận đi với
"zai" đấy chứ? Thôi dẹp hết mọi việc đi, sang chỗ tao đi mua mấy bộ
cánh, chứ từ ngày đi làm đến giờ tiếng là có lương mà tao chưa mua được bộ nào
cho ra hồn cả.
- Thôi bà ơi! Tha lỗi cho tôi đi - Minh van vỉ - Tôi bận thật
mà hôm nay anh Huy nhờ mình lập bảng kế hoạch kinh doanh quý tới, hạn chót giám
đốc yêu cầu phải có là sáng thứ hai rồi, anh Huy bận về thăm mẹ ốm dưới quê, vậy
nên mình phải vắt chân lên cổ làm cả chủ nhật giúp anh ấy đây. Bà chịu khó đi một
mình hay rủ ai đi cùng vậy nhé!
- Con điên, việc đó là của trưởng phòng kệ nó làm, mày là
nhân viên sao cứ phải "ôm rơm rặm bụng" vậy? Mày cứ dễ dãi thế rồi chúng
sỏ mũi mày đấy! Ngu ạ!
- Thôi tôi xin bà! Người ta ai chả có lúc bận việc riêng tư,
đồng nghiệp giúp nhau một chút có sao đâu. Thôi chúc bà shopping vui vẻ nha, hẹn
hôm nào gặp sau thông cảm nha "gái iu"!
- Thôi được rồi, không phải nịnh, nhớ hôm nào sang thì gọi
tao nhé!
Quăng chiếc Iphone lên đầu giường, Huệ uể oải ngả người xuống
đệm miệng lẩm bẩm:
- Con này lúc nào cũng thế, chỉ thích giúp người thôi, cứ thế
này chỉ tổ làm đầy tớ không công cho lũ bạn vô tích sự mà thôi. Dốt không để
đâu cho hết, đã bao lần nhắc nó là đừng có hào phóng công sức của mình như thế
mà nó đâu có nghe.
Tuy thân với nhau nhưng Huệ và Minh cũng có tính cách trái
ngược nhau. Huệ thông minh sống thực dụng và suy nghĩ cũng rất thực tế, không
viển vông, Huệ thường từ chối những gì bạn bè nhờ vả mà Huệ cho rằng mình không
được lợi ích gì. Huệ có năng lực giỏi, đó là lợi thế lớn trong học tập cũng như
trong công tác. Bởi vậy Huệ sinh ra ích kỷ, kiêu căng, tự mãn. Tại công ty Huệ
luôn chủ động tạo khoảng cách với các đồng nghiệp, vì cho mình có khả năng hơn
mọi người. Huệ khéo léo né tránh hoặc từ chối giúp đỡ mọi người cũng như những
công việc mà Huệ cho là không thuộc phạm vi của mình, Huệ luôn chọn cho mình
phương án an toàn tối ưu với phương châm "độc lập tác chiến". Vì thế
tuy năng lực chuyên môn tốt nhưng Huệ không được lòng các bạn đồng nghiệp.
Huệ luôn tỏ thái độ bất hợp tác với các đồng nghiệp và luôn
tìm cách giữ bí quyết chuyên môn, Huệ muốn mọi người phải lệ thuộc vào mình và
coi đó như bí quyết sống của mình. Sự phối hợp trong công tác chỉ là hời hợt,
giả tạo. Vô hình chung như thế Huệ đã tự cô lập chính bản thân mình mà cô không
hề nhận ra điều này. Chính vì thế mà nhiều khi Huệ trở nên lạc lõng không được
mọi người ủng hộ. Cô luôn nhìn mọi người với con mắt xét nét, đố kỵ, Huệ luôn
cho rằng bạn bè ghen ghét với năng lực của mình và tìm cách chơi xấu mình vì thế
Huệ luôn cảnh giác và nghi ngờ tất cả. Môi trường làm việc của Huệ từ chỗ có
nhiều lợi thế nhưng sau một thời gian cô tự cảm thấy ức chế, chán ghét, khó hòa
đồng. Cuối cùng sau vài lần va chạm với trưởng phòng về mức thưởng cuối quý, cuối
năm Huệ tự động làm đơn xin thôi việc. Hôm đó thu dọn đồ đạc tại công ty xong,
Huệ điện cho Minh ra gặp. Nhìn bộ dạng Huệ không được vui, nét mặt lộ rõ vẻ ưu
tư, Minh ngạc nhiên hỏi:
- Bà làm sao vậy? Sao lại thu dọn đồ đạc đi đâu thế này?
- Tao nghỉ việc ở đây rồi! - Huệ buồn bã nói.
- Sao thế được? Tôi thấy bà làm bên đó đúng chuyên môn và bà
vẫn bảo là công việc rất nhàn và ổn định mà? Hay bà tìm được chỗ nào tốt hơn
chăng?
- Không hẳn là thế. Đơn giản là mình thấy chán cái công ty
này thế thôi! Người kém cỏi thì suốt ngày nhờ vả người khác, rồi nịnh nọt, kèn
cựa, luồn lách, mình thấy thất vọng về cung cách làm việc như vậy?
- Ôi! Nghiêm trọng thế sao? Nếu vậy khi họp bà đưa ý kiến của
mình ra trao đổi thẳng thắn chứ sao lại phải chịu ấm ức một mình vậy, mình tin
công ty mình không đến nỗi như bà nghĩ đâu?!. Hay cách ứng xử của bà không khéo?
- Nói mà làm gì! Với khả năng của mình để tìm một việc như ở
công ty này không khó. Trước khi đi tao chỉ muốn khuyên mày vài lời.
- Có gì bà nói đi, tôi nghe đây.
- Đó là mày phải biết sống và lo nhiều cho bản thân mình hơn,
đừng dại mà ban phát lòng tốt vô tư như thời còn là sinh viên, đừng tự biến
mình thành con lừa để chúng nó cưỡi nghe chưa? Phải biết nắm những điểm yếu của
mọi người, phòng khi họ phản mình, vì sự đời rất khó lường. Và người ta vẫn thường
nói "biết mười chỉ nên làm một, hai thôi" năng lực của mày còn nhiều
hạn chế, tao biết thế nên mới nhắc mày! Thôi tao đi đây khi nào tìm được công
việc mới tao sẽ gọi cho mày. Nhớ lời tao dặn đó!
Minh bần thần ôm Huệ trong vòng tay mà lòng không khỏi bồi hồi
xúc động trước sự ra đi đường đột của Huệ. Nhưng rồi công việc công ty cứ cuốn
cô đi. Hai năm sau với sự nỗ lực của mình Minh được công ty bổ nhiệm chức trưởng
phòng, thay cho Huy được điều lên làm giám đốc kinh doanh của tổng công ty. Niềm
vui đó đến với Minh cũng chính là lúc Huy chính thức ngỏ lời cầu hôn Minh.
Đám cưới của Minh và Huy được tổ chức trang trọng tại hội trường
tổng công ty VAM. Nhận được thiếp mời của Minh. Huệ đến sớm, nhìn Minh trong
trang phục áo dài nền nã, mà không váy áo sa hoa, Minh vẫn giản dị như xưa! Huệ
thật sự xúc động và mừng cho Minh:
- Trời ơi! Vậy là mày thành cô dâu thật rồi! - Huệ ôm chầm lấy
Minh mà không kìm nổi nhưng giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên khóe mi.
- Cám ơn bà! Tình yêu đến với mình cũng tự nhiên như mình đến
với công việc thôi mà. Thế bà thì bao giờ làm cô dâu đây?
Ngồi đối diện với Minh, Huệ không khỏi thấy chạnh lòng! Huệ
hơn Minh cả về nhan sắc và trí tuệ. Vậy mà sau 2 năm Minh có cả sự nghiệp công
danh và nay lại có gia đình. Còn mình thì sao? Huệ thầm tự hỏi. Mình đã 3 lần
chuyển chỗ làm mà đến nay vẫn chỉ là nhân viên. Người yêu cũng chưa có. Trước
mình đã bao lần khuyên Minh phải thế này, thế kia... Vậy mà thực tế thì ngược lại!
Mình đã sai lầm! Minh mới là tấm gương để mình học tập. Mình phải thay đổi
thôi! – Huệ bần thần suy nghĩ. Chợt Minh lên tiếng:
- Bà nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Ngày cưới của tôi, bà vui lên
chứ!
- Ừ mình vui mà Minh - Huệ bỗng nhẹ nhàng - Mình chúc vợ chồng
hai bạn hạnh phúc nhé!
Hôn lễ của Minh được tổ chức long trọng. Mọi người đều hân
hoan, hồ hởi chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng Minh.
Huệ lặng lẽ rời hôn lễ lòng bâng khuâng khôn tả! Ngoài đường
những chiếc lá vàng bị gió mùa cuốn bay lã chã bên lề. Bước chân vô định đưa Huệ
bước vào công viên lúc nào không hay, cây đào trong công viên lác đác điểm những
nụ hồng, báo hiệu mùa xuân đã đến, tết đã cần kề. Bên ghế đá những cặp tình
nhân đang ôm nhau tự tình. Huệ hít căng lồng ngực cảm nhận hương thơm của những
khóm hoa đang khoe sắc rực rỡ. Huệ thấy lòng mình xốn xang, rạo rực, cô như thấy
tương lai đang vẫy gọi mình phía trước. Trong Huệ đang nung nấu sự quyết tâm
thay đổi bản thân trong thời gian tới, nhất thiết cô không thể để tuổi trẻ của
mình trôi đi vô nghĩa như thời gian qua nữa!. Ngoài kia những chồi non đang mạnh
mẽ vươn mình trong nắng xuân ấm áp!.
Phố Đu mùa đông
Ngày 18/12/ 2018
Bùi Nhật Lai
Theo https://www.truyenngan.com.vn/
Theo https://www.truyenngan.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét